Chương 80: Chi nhánh Châu Á, bảy.
(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
—————————————————————————————————————————–
Chương 80: Chi nhánh Châu Á, bảy.
Nhiễm Văn Ninh thất bại hoàn toàn. Chuyện này đã khiến những người đang có mặt ở đây đều phải ồ lên kinh ngạc.
Sau khi tỉnh giấc, Nhiễm Văn Ninh có thể để ý thấy nét thất vọng từ ánh mắt của đa số các nhân viên xung quanh mình. Thậm chí đến cả Maya cũng còn cố gắng níu kéo: "Không lẽ phản ứng ngày hôm qua của cậu là do 'Thiên sứ' muốn từ chối cậu đấy ư?"
"Chuyện ấy không thể nào xảy ra được."
Bà ta cứ luôn miệng lấy làm lạ.
Thật ra thì khi gặp mặt "Thiên sứ" lần đầu tiên, Nhiễm Văn Ninh đã bị bắt nhớ lại một vài chuyện khi cậu còn bé, thế nhưng cậu lại giữ kín chuyện này như bưng. Hồi mấy anh em bọn cậu làm nhiệm vụ trong "Con mắt của Thượng Đế", quý cô "Linh thị" cũng đã nhắc cậu rằng trí nhớ của cậu đã bị ai đấy khoá lại mất rồi.
Tuy nhiên, Thiên sứ Ánh trăng đã hạ mình phá vỡ chiếc ổ khoá này, cho phép cậu lượm nhặt lại một vài mảnh vỡ kí ức của chính bản thân cậu.
Theo suy đoán từ bản thân Nhiễm Văn Ninh, việc cậu không nhớ rõ những sự kiện thời thơ ấu chắc chắn có liên quan đôi chút đến Dear Anna, đến mẹ cậu, và thậm chí cũng có liên quan đến Yến Lân. Thế nhưng cậu chẳng biết đào đâu ra chứng cứ để chứng minh những suy đoán ấy của mình nữa, cậu cũng chả biết mình có thể nhớ lại những chuyện khác hay không.
Có vẻ như Nhiễm Văn Ninh đã đi lệch khỏi mục đích ban đầu của mình mất rồi. Rõ ràng cậu vẫn luôn lần theo những lời gợi ý của Lâm Nhất để đặt chân vào Cung điện, thế nhưng những chuyện của quá khứ vẫn cứ đeo bám và quấn lấy cậu mãi không rời.
Sau hôm ấy, chi nhánh Châu Á có phân công một vài người đi chung với Nhiễm Văn Ninh vào tầng thứ hai của Dear Anna. Bọn họ cứ thế đi mãi trên mặt nước, thế nhưng cuối cùng vẫn bị dắt về lại tầng thứ nhất của mộng cảnh.
"Thành quả duy nhất mà chúng ta đã gặt hái được đó là cái mộng cảnh này có thể biến đổi, nó có thể để mình quay ngược về tầng thứ nhất."
Về việc này, một vị nhân viên nghiên cứu có góp vui bằng một lời bông đùa như vậy.
Sau khi thử nghiệm đi vào Cung điện thất bại, Nhiễm Văn Ninh đành phải quay sang hỗ trợ chi nhánh chính trong việc điều chỉnh trạng thái của "Thiên sứ". Trong lúc cậu gọi Dear Anna về mộng cảnh, phía nghiên cứu sẽ đo lường những trị số có liên quan của nó ngoài hiện thực.
Thật ra thì đến tận bây giờ Nhiễm Văn Ninh mới biết vì sao Dear Anna vẫn luôn ngủ say trong mộng cảnh, đấy là do có một phần ý thức của nó đã bị cất chứa bên ngoài thế giới của loài người. Điều này được thể hiện qua việc mỗi khi cậu triệu hồi nó về mộng cảnh, trị số biến động của "Thiên sứ" ngoài hiện thực sẽ giảm đi rõ rệt.
Mấy khi rãnh rỗi, Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thứ được mệnh danh là "Thiên sứ Ánh trăng" kia rồi ngây người ra đấy. Yuuya ngồi cạnh nhìn mãi cũng lấy làm lạ, bèn hỏi cậu có sao không. Đáp lại câu quan tâm ấy, cậu chỉ lắc đầu, sau đó mới hỏi hắn một câu như sau: "Anh thấy con người mình có thể hoá thành mấy thứ sinh vật trong mộng được không anh?"
Nhiễm Văn Ninh gọi Dear Anna là mẹ, thậm chí "Thiên sứ" ngoài hiện thực cũng khiến cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra hồi bé. Tất cả những chuyện này đã khiến lòng cậu trĩu nặng những băn khoăn về một suy đoán cực kì đáng ghê sợ.
Tuy nhiên, ý thức của một con người chắc chắn sẽ tan biến sau khi họ hoàn toàn qua đời, họ không thể hoá thành một sinh vật nào đấy ở trong mộng cảnh, nói cách khác, họ cũng không thể "sống" trong mộng cảnh được.
Vì lẽ đó, Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn tự nhủ rằng cậu lo xa quá rồi. Có lẽ vấn đề đáng được lưu ý vẫn luôn nằm ở ngay mốc thời gian mà cậu bắt đầu gọi thứ sinh vật kia là "mẹ" cũng không chừng.
"Được chứ, đấy không phải là biến dị giả à."
Câu trả lời của Yuuya đã kéo cậu về hiện thực.
Sau một hồi suy tư, Nhiễm Văn Ninh lại tiếp tục hỏi: "Nặng nhất thì người ta sẽ biến đổi tới nông nỗi nào vậy anh? Rồi mấy thứ đó cứ sống mãi trong mộng cảnh như vậy à?"
"Cái đấy tôi cũng không rõ. Mình vẫn còn đang ở chi nhánh chính mà nhỉ, vậy cậu thử hỏi họ xem, lỡ đâu có đáp án thì sao."
Yuuya đưa ra một lời đề nghị. Về việc này, Nhiễm Văn Ninh thấy cũng được đấy, cơ mà cậu lại không muốn nói thẳng mấy chuyện này ra cho chi nhánh chính nghe một chút nào. Nét mặt kích động của Maya khiến cậu trở nên dè chừng, cậu thấy bà cô này đã đam mê mộng cảnh đến một mức độ điên rồ rồi, thậm chí bà ta còn cả gan mời một thứ sinh vật chỉ tồn tại trong mộng cảnh đến hiện thực mà loài người đang sinh sống nữa chứ.
Mặc dù Maya cũng đã giải thích kĩ lưỡng rằng bà ta chỉ sáng tạo "Thiên sứ" để khống chế những chủ toạ ngoài hiện thực mà thôi, thế nhưng Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng hay biết cụ thể bà ta sẽ làm gì với họ thông qua cái thứ ấy cả. Vì lẽ đó, cậu vẫn đoán rằng sự tồn tại của thứ sinh vật này đã cho thấy rằng bản thân Maya có một niềm đam mê đặc biệt với việc nghiên cứu mộng cảnh.
Trong một lần phối hợp làm việc, Nhiễm Văn Ninh bất chợt đặt một câu hỏi cho Maya như sau: "Mấy người có thể trực tiếp nuôi dưỡng một sinh vật từ mộng cảnh ngoài hiện thực đúng không, vậy thì mấy người có thể để người bình thường sinh sống trong mộng cảnh được không?"
Nghe xong câu hỏi của cậu, Maya bỗng dưng phải dừng ghi chép, nét kinh ngạc chợt thoáng qua trên khuôn mặt của bà.
Bà ta vừa nhìn về phía Nhiễm Văn Ninh, vừa trả lời: "Thiên sứ Ánh trăng cũng không được xem như là đang 'sống' ở ngoài hiện thực ha, mấy bộ phận quan trọng của nó đều đang được lưu giữ trong thế giới ý thức. Đơn giản hơn thì cậu có thể xem nó như một vị khách lạ đã sảy chân lọt vào thế giới vật chất của mình, vậy nên nó chỉ đang làm một giấc chiêm bao mà thôi."
"Còn nửa câu tiếp theo của cậu à, đấy là một sáng kiến cực kì táo bạo, tuy nhiên cũng chẳng ai muốn đi thử đâu. Mỗi mộng cảnh đều sở hữu một thuộc tính khác nhau, hơn nữa con người ta còn bị khống chế bởi thân thể ngoài hiện thực nữa."
"Nếu cậu có thể làm được việc ấy, tôi gọi cậu là thần cũng không ngoa."
Sau khi nghe thấy câu trả lời này, Nhiễm Văn Ninh mới yên lòng, thì ra chi nhánh chính cũng không tài ba đến mức ấy. Thêm vào đó, mấy câu trả lời này của Maya dường như cũng đang ám chỉ rằng chỉ mỗi việc cất chứa và nuôi cấy một thứ sinh vật như vậy ngoài hiện thực thôi cũng đã khó khăn đủ đường rồi, hơi sức đâu mà họ có thể làm được chuyện khác.
Thật ra thì Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn ấp ủ một suy đoán cực kì đáng sợ ở tận sâu trong lòng, cậu cho rằng mẹ mình chính là Dear Anna. Mãi cho đến khi nghe được mấy câu trả lời từ Maya vào hôm nay, cậu mới hoàn toàn yên tâm.
Trên thực tế, toàn bộ những phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại nhất hiện nay cũng chẳng thể nào làm được chuyện mà Nhiễm Văn Ninh đã hỏi. Vì lẽ đó, có lẽ Ninh Hiểu cũng không có bất kì một mối dây liên kết nào với Dear Anna cả.
Để ý thức của loài người tồn tại và sinh sống trong mộng cảnh ấy hả, đây chẳng qua chỉ là một câu chuyện nghìn lẻ một đêm mà thôi, trừ khi có một vị thần nào đấy giáng xuống giúp đỡ. Cơ mà thần linh thì làm gì có thật nhỉ?
Vì công việc của mấy ngày sau đấy trông cũng khá nhàn rỗi và an toàn, Nhiễm Văn Ninh mới nhắn Yuuya về Nhật sớm một tí. Tuy nhiên, Yuuya cũng không tin tưởng vào vận may của tên nhóc này cho lắm, để kịp thời phòng ngừa mấy chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn có gửi tặng một lưỡi kiếm nho nhỏ cho Nhiễm Văn Ninh.
"Vụ này có hơi xâm phạm quyền riêng tư một xíu. Đây là thứ có thể giúp tôi theo dõi cậu mỗi khi cậu đặt chân vào một mộng cảnh đặc thù nào đấy."
Yuuya cũng tận tâm giải thích sơ về cách sử dụng của nó cho cậu nghe một hồi.
Sau khi giấu lưỡi kiếm được hắn cụ hiện vào ý thức ngoại thân của mình, Nhiễm Văn Ninh mới hỏi: "Để lâu nó có mất không anh?"
"Không đâu, nó có thể tồn tại khá lâu đấy, chỉ cần ý thức của tôi không gặp chuyện gì là được."
Yuuya trả lời.
Nghe xong, Nhiễm Văn Ninh nhẹ nhàng gật đầu, cậu tin tưởng Yuuya vô cùng. Người này thật đúng là một vị đàn anh cực kì đáng tin cậy, hèn gì Thác Thác ưng ổng quá trời.
Thật ra nếu Trì Thác thật sự có ý với Yuuya thì Nhiễm Văn Ninh sẽ giúp ông anh đội trưởng nhà mình theo đuổi người ta ngay.
Tuy nhiên, chuyện trước mắt là phải nhanh chóng thoát khỏi chi nhánh chính cái đã. Mấy cái người này cứ hỏi cung và điều tra cậu mãi, thế nhưng cũng chẳng tìm tòi được bất kì một thứ gì hết. Nhiễm Văn Ninh không thể đặt chân vào Cung điện, cậu chịu thua rồi, chi nhánh chính cũng chịu thua rồi, đây mới là hiện thực trần trụi, chẳng còn bất kì một lối tắt nào khác nữa.
Nhiễm Văn Ninh nghĩ thầm, có khi "Điện vĩnh hằng" có thời gian mở cổng đón khách cũng không chừng đấy, nhưng cũng có khi là do bản thân cậu cùi bắp hơn Hạng Cảnh Trung nhiều quá nên mộng cảnh nhà người ta còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một cái.
Mấy ngày nay, Nhiễm Văn Ninh vẫn loanh quanh ở chi nhánh chính để hỗ trợ điều chỉnh trạng thái của "Thiên sứ" ngoài đời thật, giúp phía nghiên cứu lấy được nhiều dữ liệu về nó hơn.
Còn về thuộc tính mộng cảnh của Nhiễm Văn Ninh, Maya lại tuôn ra một tràng giải thích như sau: "Hiện giờ, những thứ duy nhất đã được kiểm chứng là năng lực của Dear Anna và năng lực của Hạng Cảnh Trung, thế nhưng cả hai năng lực này đều là một trong vô vàn các phân nhánh biến đổi riêng lẻ từ Cung điện, vậy nên chúng cũng không thể đại diện cho năng lực thật sự của nó."
"Sau mấy ngày quan sát và phân tích trạng thái của cậu, chúng tôi nghĩ năng lực mà cậu đang nắm giữ cũng là một phân nhánh biến đổi trong số ấy, nhưng cái này cũng khó mà khẳng định chắc chắn được ha."
Cuối cùng, những gì chi nhánh chính có thể tóm gọn lại về Nhiễm Văn Ninh chỉ có một vài chữ: Cậu là một vị tông đồ, thuộc tính năng lực của cậu là "Suy giảm", mộng cảnh của cậu là "Dưới ánh trăng, Dear Anna"- một mộng cảnh có đẳng cấp ở bậc thứ nhất.
"Thứ được cậu sử dụng trong mộng là một chiếc ô. Chúng tôi cũng sẽ không hỏi cung cậu xem cậu lấy được nó từ đâu nữa ha, mong rằng cậu có thể sử dụng nó vì chi nhánh chính, cũng như vì hiện thực và vì cả nhân loại."
Cuối cùng, sau mấy ngày ròng hết lòng hỗ trợ chi nhánh Châu Á, Nhiễm Văn Ninh mới được thả về nước. Khi ngồi trên máy bay, cậu lần lượt sắp xếp lại tất cả những chuyện mình đã biết trong đầu, sau đó mới đi đến một kết luận rằng cậu nên quay về quá khứ một lần nữa nhằm tìm kiếm manh mối. Có một chuyện khiến cậu cứ mãi băn khoăn không hiểu, đó là vì sao mẹ cậu đột nhiên lại trở nên rất đỗi kì lạ.
Theo những gì Nhiễm Văn Ninh có thể nhớ được từ những kí ức tuổi thơ của mình, mẹ cậu đã từng ép cậu làm một chuyện rất tàn nhẫn, bà ép cậu chọn bà, bỏ rơi Yến Lân.
Nguyên nhân của việc này cũng khá đáng ngờ, đó là vì bà cho rằng Yến Lân rất nguy hiểm.
Vì vậy, Nhiễm Văn Ninh cuối cùng cũng vỡ lẽ ra vì sao mình lại khóc thảm thiết như thế trong tiết Văn khi xưa. Mẹ cậu đã ép cậu tự tay chấm dứt một tình bạn đẹp.
Nhiễm Văn Ninh hiểu rất rõ cách làm người của mẹ mình. Mẹ cậu không chỉ là một người rất khôn khéo mà còn là một người rất dịu dàng và khoan dung. Cậu căn bản không thể hiểu nổi vì sao bà lại có thể dè chừng và e sợ một đứa nhóc con như Yến Lân đến nông nỗi ấy.
"Văn Ninh, mẹ sẽ không để thằng bé ấy cướp con đi."
"Mẹ sẽ bảo vệ con, cả ngoài đời lẫn trong mơ đều như thế."
Mỗi khi nhớ đến hai câu nói này, Nhiễm Văn Ninh lại cảm thấy đau đầu. Mẹ cậu nhắc tới hai chữ "trong mơ", vậy nên rõ ràng chuyện này dính líu đến mộng cảnh đặc thù. Cứ cho là đúng đi, thế nhưng một đứa trẻ con như Yến Lân làm sao lại có thể có liên quan đến cái thứ đấy cho được?
Ngoài việc phải tự mình nhớ lại, còn cách nào để cậu có thể biết được những chuyện xảy ra khi xưa hay không?
Nhiễm Văn Ninh chìm vào suy tư. Đột nhiên, có một tia sáng chợt lướt qua trong đầu cậu, khoé miệng cậu mở rộng, ấp úng ngân mãi một tiếng "a" kinh ngạc. Một hồi lâu sau, cậu mới có thể nghĩ đến nó: Không phải con "Linh thị" mất nết kia thì còn ai vào đây nữa!
Khi sử dụng "Đèn kéo quân", người ta sẽ thường bị bắt ôn lại mấy chuyện hồi xưa mà nhỉ? Nghĩ đến đây, Nhiễm Văn Ninh chợt cảm thấy có vẻ như việc này đã bắt đầu có hi vọng rồi.
Mãi cho đến khi đáp chuyến bay về nước xong xuôi, Nhiễm Văn Ninh mới hay rằng Giang Tuyết Đào đã tỉnh dậy bên Nhật Bản từ lâu. Tuy nhiên, có lẽ sau này Đào ca của bọn cậu cũng không thể quay về với "Ánh sáng" được nữa, nói cách khác, ý thức của Giang Tuyết Đào đã bị tổn thương quá nghiêm trọng, hắn cũng chẳng thể nào vào mộng cảnh làm việc cho được.
Tiểu đội "Ánh sáng" của bọn họ lại cần được thay máu. Trì Thác đã từng nói với cậu dăm ba câu, rằng việc thay máu ở các tiểu đội trong ngành của bọn họ là một chuyện rất đỗi bình thường, chỉ có mỗi mấy tiểu đội già đời đã hoàn toàn ổn định mới không phải thay đổi gì nhiều mà thôi.
Mặt khác, khi nhắc đến "Biển sâu u ám", tiểu đội A2 bên Nhật Bản cũng bắt buộc phải thay một người mới nếu lỡ đâu Yuri Matsuoka không thể tỉnh giấc. Tiểu đội này cũng kỳ cựu ngang ngửa với một tiểu đội được đánh số bên Trung Quốc đấy, thế nhưng nó vẫn có thể gặp chuyện như thường.
Sau đó, Nhiễm Văn Ninh cũng dành thời gian gọi điện cho Đào ca để tán gẫu dăm ba câu. Giang Tuyết Đào cũng đã hay tin Nhiễm Văn Ninh có đi công tác bên chi nhánh chính mấy hôm rồi.
"Tiểu Nhiễm à, sau này Đào ca cũng không giúp được cậu trong mộng nữa. Cơ mà bây giờ cậu đã mạnh mẽ đến như vậy, chắc tôi cũng chả cần phải lừa gạt chi nhánh chính làm gì nữa ha. Sau này cậu ráng cẩn thận một tí nghen."
Dứt câu, Đào ca lại đỡ lời bằng một câu đùa nhạt thếch: "Cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ phép dài hạn đúng như mơ ước rồi."
"Đào ca này, anh yên tâm há, chi nhánh chính hỗ trợ tôi nhiều lắm, mấy người đó cũng không đáng sợ như tôi nghĩ."
Nhiễm Văn Ninh an ủi Giang Tuyết Đào như vậy. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu của việc này là do cậu cũng chả thể vào được Cung điện, cậu đã trực tiếp thất bại ngay từ vòng gửi xe rồi.
Sau một hồi trầm ngâm suy tư, Giang Tuyết Đào vẫn quyết định nhắc nhở cậu đôi câu: "Cách nghiên cứu và nhận định mộng cảnh của chi nhánh chính khác xa đám người khai thác mấy cậu đấy ha. Mấy người đó nhìn xa trông rộng hơn mấy cậu dữ lắm, vậy nên có vài thứ mấy cậu cũng chẳng thể nào hiểu được."
Nhiễm Văn Ninh hiểu được ý hắn, ví dụ điển hình nhất chẳng phải là cái con "Thiên sứ" kia đấy sao. Nếu lỡ cái thứ này đột nhiên lù lù xuất hiện trước mặt người bình thường như vậy thì mấy ai mà chịu cho nổi đây, một mình nó cũng đã đủ phá vỡ giới hạn của trí tưởng tượng từ người ta rồi.
"Thiên sứ" được mấy kẻ ấy mời đến hiện thực cốt chỉ vì hai mục đích chính, một là tạo ra lối tắt để loài người có thể thăm dò mộng cảnh dễ dàng hơn, hai là để loài người khống chế những đồng loại khác. Tuy vậy, người ta cũng không thể chắc chắn rằng nó có thật sự an toàn và thân thiện hay không, thứ duy nhất được đảm bảo cho đến hiện nay đó là nhân loại tha thiết yêu cầu sự hiện hữu của nó.
Trước đây, Nhiễm Văn Ninh vẫn nghĩ rằng mấy người bắt buộc phải bị khống chế trong số ấy chỉ thuộc về phe bảo thủ mà thôi. Thế nhưng sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ tất cả mọi thứ, cậu ngộ ra rằng phạm vi khống chế kể trên có lẽ sẽ rất rộng, thậm chí có thể bao gồm cả những người bên phe cấp tiến nữa.
Thứ mà chi nhánh chính vẫn hằng gìn giữ chính là sự yên bình của thế giới hiện nay, cho dù họ có bắt buộc phải liều mạng đi chăng nữa.
Sau khi trò chuyện với Đào ca, Nhiễm Văn Ninh lại bấm số gọi Hạng Cảnh Trung. Ngoại trừ những thông tin đã nắm được từ phía chi nhánh chính, cậu còn muốn tán gẫu với anh ta về một chuyện khác nữa.
"Mấy người đó cũng bó tay với cậu rồi phải không?"
Hạng Cảnh Trung biết rõ Nhiễm Văn Ninh chắc chắn không vào được Cung điện. Vì vậy, anh ta mới nghĩ rằng mấy kẻ bên chi nhánh chính đã vồ hụt một vố đau và chẳng tra cứu được thứ gì có ích cả.
Để đáp lại, Nhiễm Văn Ninh chỉ đành buông một tiếng thở dài: "Ý là tôi vốn đã chẳng thể nào vào được Cung điện rồi anh. Tôi hỏi thật này, cái mộng cảnh đó đã từng mở cửa cho người ta đi vô rồi hả?"
"Đương nhiên là rồi chứ, vậy nên rõ ràng đó là do cậu còn sót một vài điều cần lưu ý nữa."
Đôi mắt của Hạng Cảnh Trung chợt nheo lại. Theo suy đoán của chính anh ta, Nhiễm Văn Ninh chắc chắn đã gặp "Thiên sứ" của chi nhánh Châu Á rồi đấy, thế nhưng anh ta cũng khó mà nhận ra được đã có những chuyện gì xảy đến với cậu chỉ từ cú điện thoại này.
"Anh đã biết tỏng tôi không vào được Cung điện từ lâu lắm rồi có đúng không?"
Nhiễm Văn Ninh cho rằng Hạng Cảnh Trung đã âm thầm nắm giữ được rất nhiều bí mật.
"Đâu có đâu nào, tôi mới biết đó thôi."
Hạng Cảnh Trung ung dung trả lời.
Nhiễm Văn Ninh cũng tạm thời không muốn hỏi tới hỏi đi về Cung điện mãi như vậy, thứ cậu cần quan tâm nhất hiện nay chính là những chuyện hồi cậu còn bé xíu cơ. Vì thế, cậu dứt khoát hỏi xin Hạng Cảnh Trung như sau: "Anh cho tôi vào 'Đèn kéo quân' thêm lần nữa đi, có được không? Tôi muốn sử dụng 'Linh thị'."
Nhiễm Văn Ninh chỉ vừa mới nhắc tới cái tên này, Hạng Cảnh Trung đã hiểu được ý của Yến Lân ngay, người kia thế mà lại có thể cho phép Nhiễm Văn Ninh tìm lại kí ức của bản thân mình. Từ xưa đến nay, anh ta cứ nghĩ rằng Yến Lân chỉ ghét nhai lại chuyện của quá khứ mà thôi, té ra là cái người này lại đang ấp ủ một kế hoạch khác.
"Mấy ngày nữa tôi sẽ cho cậu một câu trả lời chắc chắn ha."
Vừa dứt lời, Hạng Cảnh Trung đã cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro