Chương 76: Chi nhánh Châu Á, ba.
(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
—————————————————————————————————————————–
Chương 76: Chi nhánh Châu Á, ba.
Tại "Dưới ánh trăng, Dear Anna", ánh trăng bàng bạc nhẹ nhàng hắt lên người hai anh em họ.
Vì cùng ngủ trên một chiếc giường và thời gian ngủ cũng gần như tương tự nhau, họ chỉ cách nhau vỏn vẹn hai mét trong mộng mà thôi.
"Nếu đã là tông đồ của Dear Anna rồi thì cậu đưa tôi vào tầng sâu hơn được chứ? Thật ra tôi rất muốn gặp được sinh vật của mộng cảnh này thử một lần. Nghe nói chỗ này chỉ có một sinh vật duy nhất mà thôi, nó chính là Dear Anna."
Yuuya hỏi như thế.
Nghe vậy, Nhiễm Văn Ninh mới nhẹ nhàng gật đầu, đáp: "Nó ở tầng thứ hai cơ, tôi phải kéo anh vào trong nước mới được."
Tầng thứ hai của "Dưới ánh trăng, Dear Anna" sở hữu một bầu trời đầy mây đen âm u. Một lớp sương mù khá mỏng đang nhẹ nhàng quấn quýt bên chân hai anh em họ, tiện thể che khuất đi đường biên giới của khu vực đầy nước ở nơi đây, thoạt trông mờ mịt và kì ảo hệt như những bí ẩn liên quan đến chính cái mộng cảnh này vậy.
Đây là lần đầu tiên Yuuya đặt chân đến tầng thứ hai của Dear Anna. Sau một hồi ngó nghiêng, hắn mới trông thấy một sinh vật khổng lồ đang lấp ló giữa những tầng mây xa tít phía chân trời. Bóng dáng ấy cực kì giống với hồi hắn thấy nó lần đầu trong "Hoa trong gương, trăng trong nước", đó là một toà lâu đài trên không đang vững vàng nghỉ chân giữa bầu trời.
Dear Anna là một sinh vật khá giống mực. Mấy chiếc đuôi thon dài lấp lánh ánh sáng của nó đang đong đưa nhẹ nhàng ở phía xa xa hệt như đuôi phượng hoàng. Thứ sinh vật này còn sở hữu ba cặp cánh đang xoè rộng ở phía sau lưng, chúng trông cứ như thể sáu chiếc vây của một loài cá nào đấy vậy.
Tuy vậy, cường độ ý thức của thứ sinh vật này rõ ràng yếu hơn khi ấy rất nhiều, Yuuya cảm thấy có vẻ như nó đang say ngủ. Vì lẽ đó, hắn mới lên tiếng hỏi Nhiễm Văn Ninh rằng cậu có thể để Dear Anna đến gần đây được không.
Yêu cầu này có hơi làm khó Nhiễm Văn Ninh quá rồi. Cậu có thể khiến nó chuyển động đấy, thế nhưng loại "chuyển động" này chỉ bao gồm chậm rãi nhúc nhích mà thôi. Vì vậy, cậu chắc chắn không thể gọi nó đến gần đây được rồi, trừ phi hai người bọn họ có thể tự bay lên đấy.
"Hiểu rồi, vậy thôi để tôi dùng cách khác."
Vừa dứt lời, Yuuya đã nắm lấy thanh tachi chuyên dụng của mình trên tay.
Theo từng chuyển động của hắn, một lớp ánh sáng mỏng như cánh ve đột nhiên lướt qua rìa lưỡi kiếm, thế nhưng chỉ một nháy mắt sau đó, quầng sáng kia đã tắt lịm, lộ ra phần lưỡi kiếm sắc bén sở hữu một loại màu sắc bàng bạc ngả dần sang sắc tím ở phía dưới.
Hình ảnh Yuuya lăm le cầm kiếm này chẳng có chỗ nào khác với hình ảnh Trì Thác cầm súng chĩa thẳng vào Dear Anna hồi đó hết, Nhiễm Văn Ninh thầm nghĩ. Vì không hiểu cái người này đang định làm gì, cậu mới lên tiếng hỏi: "Bộ anh muốn đánh Dear Anna luôn hở?"
"Tôi đang tính thử xem mình có tới gần nó được hay không ấy mà, vì tôi có một vài vấn đề cần được giải đáp."
Chỉ vừa mới dứt câu, Yuuya đã biến mất khỏi nơi này rồi. Dõi theo từng chuyển động từ ý thức của hắn, Nhiễm Văn Ninh mới trông thấy gần cả nghìn thanh tachi đã được cụ hiện sẵn đang lơ lửng giữa không trung. Tất cả những thanh kiếm kia đều được dựng đứng, tạo thành một góc vuông hoàn hảo với mặt đất. Vô vàn tia sáng le lói được phản chiếu trên những thân kiếm này vẫn đang lấp lánh không ngừng, nhìn xa trông cứ như một chòm sao vô cùng vĩ đại vậy.
Một bóng người đang lướt đi trên phần đuôi của từng chuôi kiếm. Nói lướt đi cũng không ngoa đâu, vì tốc độ của hắn nhanh đến nỗi chỉ để lại mỗi một loạt các bóng mờ phía sau lưng mà thôi.
Nhiễm Văn Ninh không thể không phục Yuuya cho được, vì hắn đã nắm vững những kĩ xảo sử dụng năng lực của bản thân mình và có thể sử dụng chúng một cách cực kì ổn định. Còn chưa nhìn được đã thèm, cậu đã chẳng thể nào bắt kịp được bóng dáng của người kia trên không trung nữa.
Yuuya hiện đang gia tốc để đến gần Dear Anna.
Sau khi nhảy lên được tầm mấy nghìn mét, Yuuya mới có thể nhìn rõ Dear Anna hơn một tí. Hắn vẫn còn cách thứ sinh vật kia cực kì xa, ước chừng phải nhảy thêm mười nghìn mét có hơn nữa mới được.
Tuy vậy, trị số tinh thần lực của Yuuya vốn đã cao sẵn, hơn nữa mấy nay hắn cũng không bị ép làm nhiệm vụ, trạng thái ý thức của hắn cũng còn khá ổn định. Theo đánh giá khách quan của Yuuya, trị số tinh thần lực của hắn hiện nay có thể được tăng lên đến hơn 15.000.
Vì lẽ đó, Yuuya bắt đầu tha hồ tiêu xài năng lực của bản thân hắn. Mãi cho đến khi chỉ còn cách Dear Anna tầm trăm mét, hắn mới chịu dừng chân.
Yuuya vừa nhíu mày, vừa ngắm nghía thứ sinh vật khổng lồ trước mắt mình. Đến tận bây giờ, lòng hắn mới có đáp án chắc chắn.
Quả nhiên "Thiên sứ" của chi nhánh Châu Á chính là...
Sau khi chờ đợi một hồi lâu, Nhiễm Văn Ninh mới thấy Yuuya quay về. Vì đã sử dụng một số lượng kha khá tinh thần lực, cả người hắn hiện giờ trông có hơi uể oải.
"Nếu chưa bao giờ gặp được nó trong 'Hoa trong gương, trăng trong nước', tôi vốn dĩ sẽ không thể nghĩ được nhiều đến thế."
Yuuya lẩm bẩm.
Trên thực tế, có rất ít người có thể trông thấy được Dear Anna. Đa số nhân loại đều không thể đi đến được tầng thứ hai của mộng cảnh này, mà cho dù người ta có vào được đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ có đủ tinh thần lực để có thể nhìn thấy nó.
"Sao vậy anh?"
Nghe thấy tiếng hắn lầm bầm, Nhiễm Văn Ninh mới hỏi thăm như vậy.
Yuuya nhìn sang người con trai đang đứng yên ở nơi ấy. Nhiễm Văn Ninh hiện giờ đã trở thành tông đồ của Dear Anna rồi, e rằng tương lai sau này, những gì cậu bắt buộc phải chứng kiến sẽ nhiều hơn gấp trăm, gấp nghìn lần so với những kẻ khác.
"Nhiễm Văn Ninh, chúng ta thật sự đang phải lợi dụng mộng cảnh để đánh bại mộng cảnh."
Yuuya trả lời một cách cực kì bất lực và tràn đầy mỏi mệt.
Câu nói này từ chính miệng hắn nói ra nghe có vẻ hơi đột ngột, vì thế, Nhiễm Văn Ninh mới hỏi lại: "Chứ không phải lúc nào mình cũng làm như thế hả anh?"
Nghe vậy, Yuuya chợt sững cả người ra, sau đó lại bỗng dưng bật cười. Hắn nhìn cậu một chút, xong xuôi mới hẵng tiếp lời, nghe cứ như đã được động viên thành công vậy: "Cũng đúng, bọn mình vẫn luôn làm như thế, nếu mộng cảnh không chịu giúp mình, mình chỉ có thể bó tay chịu chết thôi."
"Tôi thấy anh nói nghe tiêu cực quá."
Nhiễm Văn Ninh bước đến gần Yuuya hơn một chút. Dưới cái nhìn của cậu, cái anh này trông còn ỉu xìu hơn trước khi vào đây nữa kìa.
"Xin lỗi nhé, đây vốn là vấn đề của chính tôi, tự nhiên lại để nó liên luỵ đến cậu như thế."
Yuuya thả lỏng nét mặt của mình, xong xuôi mới để lại cho cậu một câu: "Mình đi khỏi đây được rồi ha, đi ngủ đi thôi."
Đúng thật là quá hiếm thấy, Nhiễm Văn Ninh của đêm hôm ấy thế mà lại không hề mơ thấy bất kì một thứ gì cả. Sau khi đánh một giấc say sưa, cậu mới lơ mơ tỉnh dậy, xong xuôi mới nhận ra cả người mình đang dính thật chặt vào sau lưng Yuuya. Cái anh này nằm ngủ trông đến mà thương, cả người hắn chỉ co ro ở một bên giường, trông cứ như còn tí nữa thôi là sẽ bị cậu đẩy cho lọt thẳng xuống đất vậy đấy.
Vì vậy, Nhiễm Văn Ninh mới lặng lẽ xoay người, định nhường ra thêm miếng đất cho ông anh tội nghiệp kia. Thế nhưng chỉ mới vừa nhúc nhích có một tí, cậu đã nghe thấy Yuuya lên tiếng hỏi thăm xem cậu tỉnh rồi hay chưa.
Sau đó, Yuuya dứt khoát ngồi dậy. Cả một đêm qua, vì cứ mải mê nghĩ ngợi những chuyện về "Thiên sứ" nên hắn gần như không tài nào vào giấc cho được. Hắn bắt đầu lia ánh mắt về phía Nhiễm Văn Ninh, sau đó mới hỏi tiếp: "Mà cậu vẫn luôn ngủ như này đấy hả?"
"Không có mà anh..."
Ánh mắt vô hồn kia của Yuuya trông cứ như đang báo cáo rằng chủ nhân của nó đã trắng đêm không ngủ vậy, báo hại Nhiễm Văn Ninh nhìn xong thấy ngại thật sự, cậu vẫn luôn cảm thấy là do mình quậy quá nên tối qua người ta mới ngủ không được ngon.
Yuuya sực nhớ lại một vài chuyện, sau đó mới thở dài mà rằng: "Cậu vấp phải nhiều trắc trở ở trong mộng lắm này, có đúng không. Có vẻ như cậu thiếu hụt cảm giác an toàn dữ lắm, hồi xưa có một khoảng thời gian Trì Thác cũng giống hệt như vậy."
Nhiễm Văn Ninh định gật đầu đáp đúng thiệt đó anh ơi, tôi gặp phải quá trời chuyện động trời luôn, thế nhưng sau khi nghe thấy người đàn ông kia nhắc đến Trì Thác, lòng hiếu kì của cậu lại được gợi lên. Cậu vẫn luôn cực kì tò mò mối quan hệ giữa ông anh đội trưởng nhà mình và cái anh Yuuya này cơ mà.
"Anh quen Trì Thác từ lâu lắm rồi hở?"
Nhác thấy Yuuya đã rời giường định đánh răng rửa mặt, Nhiễm Văn Ninh mới hỏi như vậy.
"Tôi quen Trì Thác được gần năm năm rồi ha, cũng có thể xem như đã tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu ta từ một tên bậc thứ hai lên đến 'Thánh thương' như hiện giờ. Khi đó, cậu ấy không mạnh hơn cậu được bao nhiêu cả."
Yuuya đáp.
Bản thân Yuuya là một người rất quan tâm đến đàn em của mình. Hắn có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ và hỗ trợ bọn họ, thế nhưng những gì có liên quan đến "Thiên sứ" lại khiến hắn á khẩu chẳng biết nên giải thích từ đâu cả. Thật ra có rất nhiều chuyện mà đến cả những kẻ như hắn cũng thật sự bó tay hết cách.
"Tí nữa tôi đi chung với cậu qua chi nhánh chính ha."
Nhác thấy Nhiễm Văn Ninh đã bắt đầu tính chuồn êm về phòng mình, Yuuya mới nhắc cậu như thế.
Nhiễm Văn Ninh cứ đinh ninh rằng hôm nay mình sẽ tiếp tục bị ép vào mộng cảnh để làm gì đấy, thế nhưng cậu lại được người ta mời sang phòng trà để trò chuyện. Sau khi bước vào phòng, cậu trông thấy Dương Nhàn và một bà lão lạ mặt trông có hơi đứng tuổi đang ngồi cùng nhau.
Tuy rằng bà lão kia tuổi đã cao, thế nhưng mái tóc bạc óng ánh của bà lại tăng thêm cho bà đôi phần cảm giác trẻ trung rất đỗi đặc biệt, loại cảm giác tươi trẻ này có thể bỏ xa mấy kẻ đang ở độ tuổi thanh niên phơi phới như Nhiễm Văn Ninh hẳn một cây số. Dưới cái nhìn của cậu, cậu trông còn già cỗi và thiếu sức sống hơn cả một bà lão nữa kìa.
Sau khi trông thấy Nhiễm Văn Ninh, bà lão kia mới nở một nụ cười rất hiền lành, bà vươn tay ra hiệu cậu có thể ngồi ở đâu tuỳ thích. Nghe bà giới thiệu sơ qua một chút, Nhiễm Văn Ninh mới hiểu rõ thì ra đây chính là văn phòng riêng của bà, bà chịu trách nhiệm quản lí cả một sở nghiên cứu của chi nhánh chính hiện giờ, và tên bà là Maya.
"Thật ra thì sự xuất hiện của cậu là một bất ngờ lớn đối với chúng tôi. Cậu biết không, chúng tôi trông ngóng cậu cứ như thể trông ngóng bóng dáng của một vị 'thiên sứ' đang hạ cánh xuống dương gian vậy."
Maya vừa cười vừa biểu đạt rằng bên họ thật sự rất coi trọng cậu.
Nhiễm Văn Ninh thấy mình sắp bị khen đến nở mũi đến nơi rồi. Đám người khai thác ai ai cũng là cao thủ cả, người như cậu đầy như mây ra đấy, có gì đâu mà đặc với chả biệt.
Maya tiếp lời: "Mộng cảnh của cậu rất đỗi đặc biệt, nếu như biết đến cậu sớm hơn thì chúng tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cậu trưởng thành thật nhanh chóng, đến lúc ấy, bảng vàng của những kẻ khai thác sẽ đời đời nhớ tên cậu, cậu sẽ vang danh cả đời."
"Tôi đã trưởng thành khá là nhanh rồi, tôi cảm thấy có chậm đi một tí cũng không sao cả."
Nhiễm Văn Ninh là người tự mình vào mộng cảnh để trải nghiệm, vì vậy, cậu biết rõ rằng một khi tốc độ trưởng thành của một người trở nên quá hấp tấp, người ấy sẽ rất dễ bị mộng cảnh cắn ngược lại. Hồi xưa cậu cũng đã gặp một ví dụ điển hình rồi đấy thôi.
Maya bắt đầu xuôi theo quan điểm của Nhiễm Văn Ninh, tiếp tục đồng ý với cậu: "Đúng thật an toàn là trên hết, thật lòng thì chúng tôi cũng rất hi vọng cậu có thể bình an không có việc gì."
Tuy vậy, bà ta lại tiếp lời bằng cách tỏ ra bất lực: "Tiếc thay, thời gian và sự trưởng thành hoàn toàn của một con người cũng thật sự rất quý giá. Một số lượng khổng lồ của hằng hà sa số các mộng cảnh từ khắp nơi vẫn luôn ồ ạt đổ về đến chi nhánh chính của chúng tôi mỗi ngày. Chúng càng gia tăng, lượng công việc và áp lực mà chúng tôi phải gồng gánh cũng sẽ trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Mộng cảnh cũng sẽ không đứng yên chờ đợi cậu hoàn toàn trưởng thành đâu, cậu trai trẻ à."
"Để ý thức của một con người hoà hợp hoàn toàn và đạt được năng lực từ mộng cảnh cũng không phải là chuyện chỉ vèo phát là xong trong một sớm một chiều đâu ạ."
Nhiễm Văn Ninh nhắc nhở.
"Đúng vậy, thế nên sự xuất hiện của cậu là một bất ngờ rất đáng được xem trọng, chúng tôi chưa gặp được thêm tư chất giả nào của Dear Anna đã từ lâu lắm rồi. Nếu được, chúng tôi cũng đang hi vọng cậu có thể vào thăm dò cái mộng cảnh này thử xem sao."
Cuối cùng, Maya mới nhắc đến mục đích của bản thân mình.
"Thật ra cái mộng cảnh đấy chẳng có gì đâu ạ."
Nhiễm Văn Ninh đáp.
Tuy vậy, Maya chỉ lắc đầu, xong xuôi mới giải thích cho cậu nghe: "Không phải nó không có gì hết đâu, chỉ là rất khó để đi vào sâu hơn mà thôi. Chúng tôi đặt cho nó hai cái tên riêng biệt ha, phần được sử dụng rộng rãi như hiện nay có tên là Dear Anna, còn một phần khác hoàn toàn chưa được khai phá lại được gọi là Cung điện."
"Tên đầy đủ của Cung điện là gì vậy ạ?"
Trong lúc đặt ra câu hỏi này, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy có hơi căng thẳng. Đây chính là cái mộng cảnh có tín vật là miếng dấu trang mà Lâm Nhất đã từng tặng cho cậu vào hôm ấy.
Nghe vậy, Maya mới trả lời: "'Chung cùng khải chi điện', chúng tôi vẫn hay gọi nó là 'Điện vĩnh hằng' hoặc đơn giản hơn là Cung điện."
Tên đầy đủ của cái mộng cảnh này khiến Nhiễm Văn Ninh cảm thấy hơi lạ lẫm. Cậu chưa bao giờ nghe qua một cách đặt tên kì lạ đến như thế, nó thậm chí còn sở hữu một vài chữ cái rất đỗi đặc biệt.
Vì vậy, cậu vội hỏi: "Vì sao mình lại đặt tên này cho nó thế ạ?"
"Đây là cái tên được tông đồ đầu tiên của nó nghĩ ra đấy, tôi nghĩ cậu cũng quen cậu ta rồi mà, có đúng không."
Maya nói bóng nói gió như vậy.
Thì ra đây là cái tên mà Hạng Cảnh Trung nghĩ ra đấy ư, cơ mà vì sao nguyên đội trưởng đội thứ hai lại muốn đặt cho nó một cái tên quái dị như thế? Nhiễm Văn Ninh chìm trong băn khoăn.
Thoạt trông thấy nét mặt biến đổi khôn lường của Nhiễm Văn Ninh, Maya đã hiểu rõ cậu đang thắc mắc chuyện gì rồi. Vì thế, bà mới lên tiếng giải thích: "Từ xưa đến nay, chỉ có mỗi cậu ấy là có thể vào được Cung điện mà thôi, tất cả những người còn lại chỉ có thể vào được đến tầng thứ hai của Dear Anna là cùng. Vậy nên tôi cũng khó mà trả lời được vì sao nó lại được đặt tên như thế."
"Cho phép tôi hỏi một câu nhé, cậu có đồng ý đi vào Cung điện thử một lần hay không?"
Maya nhìn thẳng vào Nhiễm Văn Ninh, sau đó mới thật lòng hỏi cậu như vậy.
Kể từ khi Nhiễm Văn Ninh hạ quyết tâm bại lộ thực lực của bản thân để lọt vào tầm mắt của chi nhánh chính, mục đích của cậu vẫn luôn là Cung điện. Thêm vào đó, bản thân cậu cũng đang ôm ấp một mong muốn âm thầm, đó chính là để mặc năng lực của mình tiếp tục gia tăng, biến đổi thành một hình hài khác hoàn toàn so với thứ năng lực "lãng quên" đáng sợ vốn có.
Vì thế, cậu ưng thuận ngay: "Tôi đồng ý, tôi không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ ở Dear Anna như thế được."
"Cậu vẫn đang rất nỗ lực để trở nên mạnh mẽ, điều ấy khiến tôi thật sự rất vui mừng."
Maya đáp lại bằng một câu nói rất dịu dàng. Thế nhưng ngay sau đó, nét mặt của bà lại đột nhiên đanh cả lại, bà hạ giọng nhắc nhở: "Tính cho đến bây giờ, chi nhánh Châu Á của chúng tôi là chi nhánh duy nhất nghiên cứu được phương pháp để mở ra cánh cửa của Cung điện. Thật sự là khéo quá, cậu cũng là một trong những thành viên của phe bên này, đây là một điều cực kì may mắn."
"Thế nhưng phương pháp ấy rất đặc biệt, cậu bắt buộc phải tiếp xúc với một thứ trước đã."
Vì đinh ninh bà ta đang nhắc đến tín vật của mộng cảnh, Nhiễm Văn Ninh mới chợt nhớ lại hình dạng của tấm dấu trang trong tay mình, vật liệu làm nên thứ ấy đúng thật là rất đặc biệt. Nghĩ đến đây, cậu tiếp tục hỏi: "Tín vật của nó lạ lắm hay sao ạ?"
"Không đâu, thứ ấy khác xa với tín vật của nó nữa cơ, chỉ đơn thuần sử dụng tín vật thì sẽ khó mà vào được trong đấy."
Sau một vài giây tạm ngừng, Maya mới tiếp lời: "Thứ mình cần tìm kiếm ở Cung điện là một lời đồng ý, mà chuyện này sẽ do người đưa tin của cái mộng cảnh ấy quyết định."
Nhiễm Văn Ninh nghe hiểu được câu này, cậu lập tức hỏi lại: "Vậy mình cần phải gặp được sinh vật của riêng mộng cảnh này thì mới có thể vào được trong đấy, có đúng không ạ?"
Thật ra Nhiễm Văn Ninh cũng có hơi hoang mang một chút, không lẽ cậu không thể sử dụng miếng dấu trang của Lâm Nhất để vào thẳng Cung điện được hay sao? Thế nhưng Hầu Thiên Hữu rõ ràng đã nói với cậu rằng nó chính là tín vật của Cung điện cơ mà, tuy rằng cái ông kia cũng chưa bao giờ đặt chân vào đấy bằng cách sử dụng nó cả.
"Không phải ha, chúng tôi đã khiến việc này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều."
Maya vừa trả lời, vừa hướng ánh nhìn về phía bình hoa được đặt trên khay trà, nơi ấy hiện đang có một đoá hoa đỏ thắm nở bung rực rỡ.
Bà chăm chú nhìn đoá hoa kia, sau đó mới tiếp tục giải thích: "Nhờ vào phương pháp này, chúng tôi có thể trực tiếp đưa người ta vào tầng thứ hai của Dear Anna đấy, thế nhưng Cung điện thật sự là quá kín kẽ rồi, có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể nào đi đến đấy được. Sự xuất hiện của cậu đã khiến chúng tôi cảm thấy cách thức ấy có lẽ sẽ có hi vọng."
"Vì sao mấy người bên bà lại ám ảnh với cái mộng cảnh này đến thế?"
So với Nhiễm Văn Ninh, mấy kẻ bên chi nhánh chính trông còn khao khát vào được Cung điện hơn cả cậu nữa cơ.
"Nó là một mộng cảnh có đẳng cấp ở bậc thứ nhất, nắm vững được thuộc tính của nó trong tay mới có thể giải quyết được những ảnh hưởng tiêu cực của mộng cảnh lên hiện thực. Tuy vậy, tuổi thọ của con người là có hạn, chúng tôi không thể trơ mắt nhìn công trình nghiên cứu này đứt gánh giữa đàng được."
Maya vẫn đang chăm chú nhìn vào đoá hoa kia. Ánh nhìn của bà rất từ ái, trông cứ như đang tiếc rẻ rằng những gì đẹp đẽ như nó vẫn luôn thật sự rất ngắn ngủi.
Nhiễm Văn Ninh hít một hơi thật sâu, xong xuôi mới hỏi tiếp: "Vậy tôi cần phải làm gì mới có thể vào được Cung điện thế ạ?"
"Cậu cần phải đi thăm hỏi 'Thiên sứ' của chúng tôi một lần ha."
Maya trả lời như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro