Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Chi nhánh Châu Á, một.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

—————————————————————————————————————————–

Chương 74: Chi nhánh Châu Á, một.

Trụ sở chính của chi nhánh Châu Á nằm ở vịnh Marina tại Singapore[1].

Vừa đáp máy bay đến đây, Nhiễm Văn Ninh đã được mấy vị nhân viên bên chi nhánh chính nhiệt tình tiếp đón. Nếu không có ai đến dắt đi thì cho dù có đặt chân được đến gần đấy, cậu cũng sẽ không thể tìm được vị trí chính xác của thứ gọi là "chi nhánh chính" này được.

Nói như vậy cũng không ngoa đâu, tất cả là do chi nhánh chính không phải chỉ là một toà cao ốc bình thường, nơi này vốn dĩ là một tập hợp các công trình kiến trúc trôi nổi trên mặt biển, thật ra thì nó chẳng khác nào một hòn đảo nhỏ cả. Vì một nửa diện tích của nó vẫn đang tích cực mở cửa đón khách du lịch, người ta cũng có thể nói rằng nó vốn đã là một khu du lịch và nghỉ dưỡng rồi.

Hoà mình vào dòng người tấp nập một hồi lâu, Nhiễm Văn Ninh mới dừng chân trước một toà cao ốc ở một nơi khá ít người qua lại. Được xây hơi xa trung tâm ốc đảo, thế nhưng toà cao ốc này lại sở hữu một quy mô rất ấn tượng. Tuy nhiên, diện tích tổng thể của nó vẫn hơi bé hơn vườn Tây một chút.

Tấm biển được đặt trước toà cao ốc này có viết viện nghiên cứu xx, còn mấy con chữ sau đó thì người bình thường chắc hẳn có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được. Thế nhưng mấy người trong nghề như Nhiễm Văn Ninh vừa nhìn sẽ hiểu ngay, nơi đây căn bản chỉ nghiên cứu mỗi một lĩnh vực ý thức và mộng cảnh mà thôi.

Nhiễm Văn Ninh gửi một tin nhắn cho Yuuya, bảo rằng mình đã đến chi nhánh Châu Á trước rồi. Yuuya sẽ đến đây trễ hơn một tí, vậy nên hai người bọn họ cũng chưa kịp chào hỏi ngoài đời hay gì cả.

Mục đích khi đi đến chi nhánh châu lục của hai người Yuuya và Nhiễm Văn Ninh cũng hoàn toàn khác xa nhau. Chuyện của Yuuya cũng không yêu cầu quá nhiều thời gian, thế nên sau khi giải quyết xong xuôi việc ấy, hắn có thể đi theo trông chừng cậu.

Vì toà nhà rộng lớn này thoạt trông khá thiếu vắng hơi người, Nhiễm Văn Ninh vừa theo chân vị nhân viên dẫn đường đi tít phía trước, vừa cảm thấy có hơi lạc lõng. Cấu trúc của toà cao ốc này thật sự rất phức tạp, thế nên cậu cảm thấy mới đi có một tí mà bản thân đã chóng mặt hoa mắt cả lên rồi.

Khi cả hai người bọn họ đi vào sâu hơn, những nhân viên văn phòng đang qua lại trên hành lang đã dần dần được thay thế bởi từng tốp nghiên cứu viên. Thỉnh thoảng, một vài vị nhân viên khoác áo blouse trắng sẽ vội vã lướt ngang qua người Nhiễm Văn Ninh.

"Mình sẽ vào phòng họp trước ha."

Người dẫn đường nói với Nhiễm Văn Ninh như vậy.

Chỉ mới vừa bước chân vào phòng họp, Nhiễm Văn Ninh đã trông thấy có hai người đang ngồi chờ sẵn rồi. Sau khi nhắn lại với cậu rằng đã đến nơi, vị nhân viên phụ trách dẫn đường cho cậu cũng xin phép được đi trước.

"Cậu ngồi đi."

Người đàn ông trong số hai người kia mở lời.

"Tên tôi là Park Myung Tae, là một người dẫn đường bậc thứ nhất thuộc về chi nhánh Hàn Quốc, hiện đang thường xuyên hỗ trợ chi nhánh chính trong quá trình nghiên cứu mộng cảnh. Tôi sẽ vào mộng cảnh chung với cậu trong những ngày tới ha."

Người nọ lên tiếng giới thiệu bản thân, sau đó lại tiếp tục giới thiệu lai lịch của người phụ nữ ngồi cạnh.

"Chị này là một trong những nhân viên thuộc phòng nghiên cứu của chúng tôi. Chị ấy tên là Dương Nhàn, quốc tịch Singapore, chủ yếu sẽ phụ trách việc ghi chép tình trạng của cậu ha."

Nghe xong, vị nhân viên nghiên cứu có vóc người nhỏ nhắn ngồi cạnh nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi gật đầu với Nhiễm Văn Ninh một cái. Sau đó, cô mới bắt đầu buổi nói chuyện bằng một vài câu hỏi đơn giản dành cho cậu.

"Cậu có hiểu rõ mộng cảnh của bản thân mình hay không? Nếu có, cậu hiểu được bao nhiêu?"

Dương Nhàn hỏi.

Theo hồ sơ trên tay cô hiện giờ, mộng cảnh của Nhiễm Văn Ninh là một mộng cảnh công năng thuộc về chi nhánh Châu Á có tên là "Dưới ánh trăng, Dear Anna", cấp bậc của cậu hiện nay đã được xác định là cấp tông đồ.

Nhiễm Văn Ninh lắc đầu, thật thà mà rằng: "Tôi không rõ lắm, tôi chỉ có thể vào đến tầng thứ hai của Dear Anna thôi chị."

"Cậu có hiểu rõ thuộc tính năng lực của mình hay không và hiểu được bao nhiêu?"

Dương Nhàn tiếp tục hỏi.

Về việc này, Nhiễm Văn Ninh đã xác định được thuộc tính năng lực của mình rồi, thế nhưng cậu cũng không rõ rằng năng lực của Dear Anna còn có bất kì một phân nhánh biến đổi nào nữa hay không. So với cái hồi còn tác dụng lên người Hoàng Trí Vũ, năng lực của nó hiện nay có hơi khác đi một chút.

Nhiễm Văn Ninh đáp: "Tôi không giỏi kiểm soát nó cho lắm, tôi cảm thấy nó gần giống với một kiểu suy nhược."

"Kiểu nào cơ?"

Nét tò mò ánh lên trong đôi mắt của Dương Nhàn.

"Quên đi đó ạ."

Nhiễm Văn Ninh đưa ra câu trả lời cuối cùng. Câu nói này cũng trực tiếp thể hiện được rằng cậu đã biết năng lực vốn có của Dear Anna sẽ gây ra tác dụng lãng quên.

Sau một hồi suy tư, Dương Nhàn mới tiếp lời: "Chỉ dựa vào mấy câu nói suông này của cậu thôi thì vẫn chưa đủ thông tin đâu, chúng tôi cần cậu trực tiếp đi vào mộng cảnh để chứng minh một vài thứ nữa ha."

"Vâng ạ."

Nhiễm Văn Ninh đồng ý.

Họ được đưa tới một căn phòng chuyên dụng cho công việc này. Trừ Dương Nhàn ra, Nhiễm Văn Ninh còn gặp được hai nhân viên nghiên cứu lạ mặt khác ở đấy nữa. Thêm vào đó, xung quanh giường nằm còn được gắn chi chít các thể loại trang thiết bị khác nhau, cứ như thể họ đang tận tâm giám sát cậu từng li từng tí một ngoài hiện thực vậy.

Vì tránh việc hai người họ cách nhau quá xa trong mộng, Park Myung Tae mới phải nằm trên chiếc giường ngay bên cạnh giường của Nhiễm Văn Ninh.

Họ bắt đầu gặp nhau tại "Dưới ánh trăng, Dear Anna".

Tại tầng thứ nhất của Dear Anna, tuy nàng trăng sáng bàng bạc treo trên bầu trời đêm là nguồn sáng duy nhất của cả một mộng cảnh, thế nhưng ánh trăng từ nàng ta lại dư sức để chiếu rọi toàn bộ mặt nước ở nơi đây. Từng đợt sóng gợn lăn tăn nhẹ nhàng vỗ về bên chân những vị khách lạc vào mộng, mang theo cảm giác mát mẻ nhàn nhạt.

"Hình như cậu đã là tông đồ rồi nhỉ, vậy phiền cậu dẫn tôi đến tầng tiếp theo của mộng cảnh này nhé."

Park Myung Tae lên tiếng.

Nhiễm Văn Ninh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới kéo lấy tay của anh ta. Vùng nước nông của tầng thứ nhất dần dần trở thành một ao nước khá sâu. Hai người bọn họ chìm hẳn vào trong nước, sau đó trực tiếp rơi xuống tầng thứ hai của Dear Anna.

Khi họ đặt chân đến đấy, đêm đen đã hoá thành ban ngày, nàng trăng cũng đã giấu mình đi, lộ ra một bầu trời âm u được phủ kín bởi lớp lớp mây đen. Trên mặt nước, từng tốp sương mù lơ lửng đã chậm rãi quấn quít lấy hai người bọn họ.

Tuy Park Myung Tae tự nhận mình là một vị dẫn đường bình thường, thế nhưng cấp bậc của anh ta rõ ràng cũng không tầm thường một chút nào cả. Chỉ vừa mới ngồi dậy, anh ta đã lập tức để ý đến Dear Anna đang lặng lẽ trôi nổi giữa mấy tầng mây xa xa rồi.

"Cậu có thể khống chế sinh vật của cái mộng cảnh này được đến mức nào?"

Park Myung Tae đặt ra một câu hỏi dành cho cậu.

Nhiễm Văn Ninh ngước mắt nhìn về phía Dear Anna, nó vẫn là một hòn đảo khổng lồ đang say ngủ ở xa tít phía chân trời hệt như khi xưa. Sáu chiếc đuôi cá của nó đang xoè rộng và nhẹ nhàng tung bay trên không trung, nhìn xa trông chẳng khác nào một chiếc chong chóng sáu cánh cả.

"Tôi có thể khiến nó di chuyển."

Nhiễm Văn Ninh đáp lại như vậy. Mỗi lần trông thấy Dear Anna, cậu luôn luôn cảm nhận được một sự đau thương không tài nào kiềm lại nổi, thế nhưng hiện giờ, cậu đã thành công học được cách che giấu thứ cảm xúc kia bằng khuôn mặt lạnh lùng của bản thân rồi.

Nghe vậy, Park Myung Tae gật gù tỏ vẻ đã hiểu, "Vậy cậu thử xem, để tôi coi cậu 'tông đồ' tới mức nào rồi."

Để Dear Anna chuyển động, Nhiễm Văn Ninh cần phải đụng đến mối dây liên kết giữa ý thức của cậu và nó. Do e ngại việc gọi thẳng hai tiếng kia cho người khác nghe, cậu chỉ có thể thầm thì trong lòng mà thôi: "Mẹ ơi."

Trong nháy mắt đó, hòn đảo to tướng ở nơi ấy đã bắt đầu di chuyển. Nó cứ mãi lang thang, trôi nổi trên những tầng mây dày ở tít phía xa xa. Tuy tốc độ di chuyển của thứ này cũng không quá nhanh, thế nhưng cường độ ý thức của nó đang bắt đầu tăng lên một cách vô cùng rõ ràng.

Sau khi sinh vật kia di chuyển, Nhiễm Văn Ninh mới nhìn về phía vị nhân viên giám sát đang đứng bên cạnh mình. Người đàn ông ấy trông có hơi kinh ngạc, anh ta dõi mắt trông theo bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của Dear Anna sau những tầng mây một hồi lâu, sau đó mới đột nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Người như cậu ấy à, chúng tôi chờ đã lâu lắm."

Giọng điệu của Park Myung Tae nghe có vẻ hơi xúc động.

Dứt lời, anh ta mới xoay người lại, vừa nhìn Nhiễm Văn Ninh vừa hỏi: "Cậu có thể vận dụng ưu thế sân nhà của mình đến mức độ nào?"

Nhác thấy Park Myung Tae trông như đang rất mong đợi vào lần thể hiện tài năng của cậu lần này, Nhiễm Văn Ninh mới trực tiếp gọi cây dù đen nhà mình ra. Cây dù này hiện giờ trông cực kì hoà hợp với khí chất của bản thân cậu.

Thật ra, thứ năng lượng vốn có trên người Nhiễm Văn Ninh hiện giờ đã khác xa lúc xưa. Những khi trầm ngâm không nói không rằng, cả người cậu luôn toả ra một loại khí chất cực kì đáng sợ. Đặc biệt là khi cảm xúc của cậu bị năng lực của Dear Anna tác động, ánh mắt cậu lúc ấy chẳng khác gì ánh mắt của một vị thần báo tử cả.

Nhiễm Văn Ninh chầm chậm nâng cây dù của mình lên cao. Sau một tiếng "tách" trong trẻo, cây dù kia đã được chủ nhân mở bung ra. Do Park Myung Tae vẫn đang đứng khá gần cậu, tầm nhìn của anh ta lập tức đã bị tán dù che mất một nửa.

Sau đó, Nhiễm Văn Ninh thong thả hạ cây dù đen xuống bên cạnh mình. Cả hai người bọn họ đều nhìn chăm chú vào mặt nước trước mắt, thế nhưng có vẻ như vẫn chưa có bất kì chuyện gì xảy ra cả.

"Cậu dùng năng lực gì vậy?"

Park Myung Tae có hơi thắc mắc vì sao mãi mà vẫn chưa có chuyện lạ xuất hiện.

"Chờ tí đã anh."

Ánh mắt của Nhiễm Văn Ninh vẫn cứ dán chặt vào phía trước mặt mình.

Ngay khi cậu vừa dứt lời, mặt nước êm ả cách đấy gần trăm mét đột nhiên bị nhấc lên rất cao. Trước mắt Park Myung Tae bây giờ, toàn bộ khu vực ao hồ này trông cứ như thể vừa bị một bàn tay vô hình nào đó nắm lấy rồi kéo lên không trung vậy, nó trực tiếp hoá thành một mặt tường làm bằng nước cao đến hơn năm mươi mét, thậm chí còn đang có xu thế đổ ập xuống chỗ hai người bọn họ đang đứng nữa.

Bức tường nước kiên cố hệt như tường thành kia đang dần dần di chuyển đến nơi đây, mạnh mẽ và hung hăng chẳng khác nào một bàn tay to tướng của một gã khổng lồ nào đấy vậy.

"Mình có cần phải né không thế?"

Cái thứ này đập lên người một cái thì lạc lối là cái chắc, Park Myung Tae thầm nghĩ.

Thế nhưng Nhiễm Văn Ninh lại nhẹ nhàng lắc đầu, đáp lại một cách ngắn gọn: "Không cần đâu."

Tuy Park Myung Tae cũng có hơi lo lắng, thế nhưng tư chất giả của mộng cảnh này đã đảm bảo như thế rồi, anh ta chỉ còn mỗi nước tin vào cậu mà thôi.

Khi chỉ còn cách họ vài chục mét, bức tường nước hung hãn kia đột nhiên lại trực tiếp "tan chảy", cứ như thể đã chịu tác dụng của trọng lực vậy. Nó dần dần trở nên thấp xuống, cuối cùng hoá thành từng dòng nước xiết cuồn cuộn chảy xuôi dưới chân Nhiễm Văn Ninh và vị nhân viên nọ.

Park Myung Tae có thể thấy được rõ ràng thế nước hung hăng dưới chân mình, thế nhưng không một ai trong số hai người bọn họ bị ảnh hưởng cả. Bức tường nước kia rõ ràng đã được người ta điều khiển để cố ý né tránh ý thức của hai người bọn họ.

"Khó mà tin được cậu có thể làm được việc này chỉ sau một năm hành nghề."

Sau khi xem xét kĩ mặt nước dưới chân mình, Park Myung Tae lại chuyển sang đánh giá cây dù đen trong tay cậu.

Cây dù đen này rõ ràng được chế tạo rất tỉ mỉ và cực kì giống với thực tế, tuy vậy, nó lại không phải một thứ có khả năng được cụ hiện chỉ trong vòng một năm dưới tay một tên tay mơ đời thứ năm như cậu.

Thay mặt chi nhánh chính, Park Myung Tae đưa ra một đánh giá như sau: "Xét trên thời gian hành nghề và những biểu hiện thời còn là người mới của cậu, có vẻ như cây dù đen trên tay cậu là một loại đạo cụ của mộng cảnh."

"Còn về việc cậu đã tự cụ hiện được cây dù này hay lấy được nó từ một mộng cảnh nào đấy thì chúng tôi cũng không cần quan tâm nữa, vì cậu đã có thể vận dụng ưu thế sân nhà của mình đến một mức độ như này rồi."

"Cơ mà cậu vẫn cần phải giải thích được cậu lấy nó cụ thể từ đâu ha. Cậu tìm thấy nó ở 'Dưới ánh trăng, Dear Anna' à? Hay là tại một mộng cảnh khác?"

Nhiễm Văn Ninh loáng thoáng cảm thấy cụm từ "một mộng cảnh khác" trong lời Park Myung Tae là Cung điện, thế nhưng cậu lại chưa bao giờ đặt chân đến Cung điện cả.

Cậu cất cây dù của mình đi, xong xuôi mới trả lời một cách bất đắc dĩ: "Tôi không biết 'mộng cảnh khác' mà anh nói tới là cái gì hết, cây dù này vẫn luôn bị giấu trong ý thức ngoại thân của chính tôi, tôi chỉ không hề phát hiện ra nó mà thôi."

Nghe vậy, Park Myung Tae mới cảm thấy kì lạ. Anh ta vội vã hỏi ngược lại: "Chi nhánh của cậu có Hạng Cảnh Trung đấy chứ. Không lẽ cậu leo lên được đến cái thứ cấp bậc như vậy rồi mà lại chẳng hề hay biết tí gì hay sao?"

Nhiễm Văn Ninh chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt nhẽo. Vì không biết nên giải thích như nào, cậu mới lên tiếng nhắc nhở: "Nếu tôi đã biết được tất cả mọi chuyện thì mấy anh chị cũng không cần giúp tôi làm chi nữa, tôi cũng chẳng cần đến chi nhánh chính làm gì cho tốn công."

"Vậy thì mình đổi sang một mộng cảnh khác đi ha."

Vừa dứt lời, Park Myung Tae đã kéo Nhiễm Văn Ninh vào mộng cảnh sân nhà của anh ta rồi.

Khu vực nơi bọn họ đang đứng là một vùng đất hoang dã, có mấy mẩu đá tảng giống hệt nhau hiện đang phân bố rải rác khắp nơi. Dưới tác động từ ánh nắng mặt trời, mấy cái bóng của những hòn đá này đang chuyển động đều đều, từng li từng tí một.

"Mình không thể sử dụng linh thị trong Dear Anna được, vậy nên tôi đành phải kéo cậu sang đây một chuyến, cậu tăng trị số tinh thần lực của mình đi."

Park Myung Tae nhắc cậu như vậy. Theo lời anh ta, năng lực linh thị mà anh ta đang sở hữu có thể được dùng để quan sát trạng thái tinh thần lực của người khác.

Tuy vậy, Park cũng có đảm bảo với Nhiễm Văn Ninh rằng mình đã kí hợp đồng đâu vào đấy hết cả rồi, anh ta cũng không thể tự tiện làm lộ những số liệu ấy ra ngoài. Hiện giờ, anh ta yêu cầu Nhiễm Văn Ninh tăng trị số tinh thần lực lên thật cao, thế nhưng cậu cũng không được sử dụng năng lực từ mộng cảnh của riêng cậu.

Vì thế, Nhiễm Văn Ninh mới nhìn chằm chằm vào trị số được "Linh thị" cụ hiện của mình. Trị số tinh thần lực của cậu ban đầu là 8766, bây giờ, hạn mức tối đa của nó đã tăng lên đến 10050. Con số này là trị số cao nhất cậu có thể đạt đến dưới trạng thái bình thường, nó vẫn còn có thể được tăng lên đấy, chỉ cần cậu gọi tên mộng cảnh và sử dụng cây dù đen kia là được.

"Được rồi, cậu đánh thử một tảng đá tôi xem."

Park Myung Tae chỉ tay vào một hòn đá bên cạnh họ.

Nghe vậy, Nhiễm Văn Ninh mới gọi cây dù đen của mình ra. Cậu triệu hồi vô số những hạt nước quay xung quanh cây dù trên tay mình, sau đó khiến chúng lao thẳng đến một hòn đá khá lớn ở gần đấy. Sau khi chịu tác động từ năng lực của cậu, tảng đá kia bắt đầu thay đổi một cách vô cùng rõ rệt.

Tảng đá ấy vốn dĩ được cấu thành từ một loại chất liệu rất cứng rắn, thế nhưng sau khi chịu ảnh hưởng từ mấy hạt nước trên tay Nhiễm Văn Ninh, lớp ngoài của nó rõ ràng có dấu hiệu hoá thành cát. Dần dần, cả một tảng đá to tướng ở nơi đó đã bắt đầu rã đi, tan ra thành từng hạt bụi mịn, xong xuôi mới hoàn toàn biến mất khỏi mộng cảnh.

Nhiễm Văn Ninh đã cất cây dù của mình đi. Nhác thấy Park Myung Tae vẫn còn đang nhíu chặt mày lại, cậu mới lên tiếng hỏi rằng hôm nay như vậy đã ổn chưa. Nghe vậy, anh ta mới quay sang nhìn cậu một hồi lâu, sau đó mới hẵng gật đầu bảo cậu tỉnh dậy được rồi.

Lúc mở mắt ra, Nhiễm Văn Ninh đột nhiên cảm thấy trống rỗng, vậy là xong rồi ấy hả? Cậu ngủ li bì suốt ba tiếng đồng hồ, cũng hên tỉnh dậy vừa kịp lúc ăn cơm tối. Trừ cái đứa thảnh thơi hết việc như cậu, xung quanh cậu toàn mấy người đang bận bịu ghi chép trạng thái của cậu đến không ngơi tay mà thôi.

Dương Nhàn nhắn với Nhiễm Văn Ninh rằng cậu có thể qua đêm ở một khách sạn gần đấy. Theo lời của họ, những thông tin liên quan đến số liệu của cậu còn cần được kiểm nghiệm và phân tích sâu thêm nữa, chậm nhất là ngày mai cậu mới có thể nhận được thông báo cụ thể cho lần kiểm tra kế tiếp.

Khuôn mặt của mấy vị nhân viên kia đang đanh cả lại, bọn họ đều đang chú tâm sắp xếp lại tài liệu. Nhiễm Văn Ninh bỗng nhiên cảm thấy khờ ngang, cậu còn chưa kịp hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra thì đã bị người ta khéo léo sút ra ngoài mất rồi.

Rốt cuộc chi nhánh Châu Á đã lấy được những thông tin gì từ trên người cậu thế nhỉ?

Trên đường về khách sạn, Nhiễm Văn Ninh định nhắn cho Yuuya một câu, thế nhưng Yuuya đã nhắn tin cho cậu từ tận một giờ trước rồi. Hắn bảo rằng chuyện của hắn đã xong xuôi, thậm chí lại còn gửi định vị sang cho cậu, nhắn với cậu rằng hiện giờ hắn đang chờ cậu ở lối đi bộ ven sông gần đấy.

Từ xa, Nhiễm Văn Ninh đã trông thấy Yuuya đang lạnh mặt ngồi trầm tư trên một băng ghế, vừa nhìn đã biết người ta đã ngồi chờ cậu ở đây từ rất lâu rồi.

Cậu chỉ vừa mới định lên tiếng chào hỏi, Yuuya đã bắt chuyện trước. Hắn quan tâm hỏi thăm: "Hôm nay cậu có gặp được chuyện gì không?"

Sau khi ngồi xuống cạnh Yuuya, Nhiễm Văn Ninh mới vừa đưa mắt dõi theo dòng người đang thong dong dạo bước trong công viên, vừa đáp lời hắn: "Cũng không có chuyện gì đâu anh, mấy người đó bắt tôi gọi chủ mộng cảnh, lại còn nghiên cứu trị số tinh thần lực của tôi nữa."

Dứt lời, cậu mới nhìn về phía Yuuya. Dưới cái nhìn của cậu, cả khuôn mặt của người đàn ông trước mắt đều mang theo đôi nét cảm xúc khác biệt, cứ như thể hắn đang có cả một bụng tâm sự nhưng không thể nói ra với ai được vậy, vì thế, hắn chỉ có thể che giấu việc ấy bằng cách ngơ ngác ngắm cảnh mà thôi.

"Anh đến chi nhánh chính vì điều gì thế?"

Nhiễm Văn Ninh lên tiếng hỏi thăm. Cậu vẫn luôn cảm thấy tình trạng tinh thần của hắn hiện giờ không được ổn cho lắm, đây là lần đầu tiên cậu trông thấy một Yuuya rầu rĩ đến như vậy.

"Tôi có đi tham quan một dự án nghiên cứu, và nó hoàn toàn khác xa những gì tôi có thể nghĩ đến."

Sau khi dứt lời, Yuuya lại bắt đầu trầm ngâm.

Thật lâu sau đó, hắn mới tiếp lời: "Trước mặt thứ đó, chúng ta thật sự quá bé nhỏ."

—————————————————————————————————————————–

Chú thích:

[1] Vịnh Marina của Singapore: Vịnh Marina tọa lạc ở khu vực trung tâm của Singapore và được bao bọc bởi bến thuyền phía Nam, eo biển, khu vực phía Đông và các trung tâm thương mại lớn. Với nhiều điều kiện phát triển, vịnh Marina được xem là tổ hợp du lịch với những dịch vụ tốt nhất từ tham quan, mua sắm và ăn uống tại quốc đảo Singapore. (Trích dẫn từ BestPrice.vn)

—————————————————————————————————————————–

Lời editor:

30/4 - 1/5 vui vẻ nhé mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro