Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Nghi vấn.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

—————————————————————————————————————————–

Chương 71: Nghi vấn.

"Anh..."

Đúng lúc vừa định ngỏ lời hỏi thăm người đàn ông trước mặt mình xem cậu có ổn hay không, Doãn Phiêu Nhiên lại chợt trông thấy nét hốt hoảng ánh lên trong đôi mắt người nọ. Đôi đồng tử của cậu co lại đến bất thường, cứ như thể đã trông thấy một thứ gì đó vô cùng quái dị trên mặt cô bé vậy, một thứ cực kì đáng sợ và bí hiểm.

Nhiễm Văn Ninh bỗng nhiên đứng phắt dậy, chiếc ghế sau lưng cậu cũng bị đẩy ra đến đánh rầm một tiếng. Ngay sau đó, cậu chẳng nói chẳng rằng mà vội vàng bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

Sau khi đẩy cửa xông ra ngoài, Nhiễm Văn Ninh mới chống tay lên tường làm điểm tựa. Cậu có thể cảm nhận được từng cơn buồn nôn mon men bò lên cuống họng mình. Trời đang sang hè, thế nhưng sống lưng của cậu lại lạnh căm căm. Khi từng đầu ngón tay của cậu lần lượt tiếp xúc với bức tường trắng bệch trước mặt, cậu thế mà lại có thể cảm nhận được độ ấm của da người trên đó.

Kể từ khi khuôn mặt của mẹ trong "Đèn kéo quân" bắt đầu hợp lại làm một với khuôn mặt của Doãn Phiêu Nhiên, một cơn sốc khổng lồ đột nhiên ập đến với Nhiễm Văn Ninh, mau lẹ và hung hăng cứ như thể muốn nuốt chửng cậu luôn vậy.

Bất ngờ thay, hai người phụ nữ này đều có cùng một điểm chung rất nổi bật.

Đó chính là việc cả hai đều quên mất mọi thứ, dù đó có là người thân hay là chính bản thân họ đi chăng nữa. Điểm khác biệt duy nhất là tốc độ quên lãng của người phụ nữ quá cố trong hồi ức của cậu còn chậm rãi hơn như này rất nhiều. Thứ ấy chẳng khác nào một cái chết mãn tính cả, nó vét sạch kí ức của người ta, xui khiến người ta quên mất đi niềm tin vốn có, sau đó chậm rãi ăn mòn tất cả những phần ý chí còn sót lại, cuối cùng khiến người ta hoá rồ, hoá dại.

Từ tận cái hồi xưa lắc xưa lơ, cậu đã có thể sử dụng thứ năng lực khủng bố vô cùng ấy của Dear Anna rồi, Nhiễm Văn Ninh thầm nghĩ. Thêm vào đó, tất cả mọi thứ về Yến Lân mà cậu hằng truy tìm cũng có liên quan chặt chẽ đến tuổi thơ của cậu nữa.

Nghĩ đến đấy, cậu chợt cảm thấy sợ hãi. Không lẽ cậu vốn dĩ đã sở hữu một chút ít năng lực như thế từ khi còn tấm bé rồi hay sao? Cái chuyện ấy làm sao mà chắc chắn cho được, có khi mẹ cậu cũng đã vào nhầm "Dưới ánh trăng, Dear Anna" rồi bị nó ảnh hưởng đấy, thậm chí có khi Yến Lân mới là người có loại năng lực đó cũng không chừng.

Lời giải thích hợp lý nhất lúc bấy giờ chính là mẹ cậu đã từng đặt chân vào cái mộng cảnh đặc thù ấy rồi. So với người lớn, những thứ như tinh thần lực hay tính kiên trì hay thậm chí là khả năng xử lí vấn đề của mấy đứa nhóc còn hôi sữa như vậy làm sao mà đối kháng được với cái thứ có tên gọi là "mộng cảnh" kia cơ chứ.

Tuy nói là nói như vậy, nhưng Nhiễm Văn Ninh lại nhớ rõ rằng sau khi mẹ cậu qua đời được một khoảng thời gian rồi thì cái mộng cảnh công năng này mới được phát hiện cơ mà. Không lẽ trước khi Dear Anna được khai phá, mẹ cậu đã đặt chân vào trong ấy rồi hay sao?

Nhiễm Văn Ninh mệt mỏi quá. Rõ ràng cậu là một đứa ghét cay ghét đắng việc quên đi người khác và bị người khác quên đi, thế nhưng thứ năng lực kia lại rõ rành rành thuộc về chính bản thân cậu. Cậu đột nhiên cảm thấy ghen tị với người khác quá đi mất, ba cái thuộc tính màu mè đa dạng khác của người ta trông còn đỡ hơn cái thứ hiện đang ở trên tay cậu nhiều lắm.

Sau khi quay về vườn Tây, Nhiễm Văn Ninh lại bị Hạng Cảnh Trung réo tên lên nói chuyện. Thật ra hiện giờ cậu đuối kinh khủng, chả còn hơi sức đâu để mà tâm sự nữa, thế nhưng Hạng Cảnh Trung chỉ tìm cậu mỗi khi có chuyện gấp mà thôi, vì thế, cậu chỉ đành ghé qua ngồi một hồi.

Văn phòng của nguyên đội trưởng đội thứ hai vẫn bừa bộn như khi xưa, giấy tờ hợp đồng rải rác rơi đầy phòng. Nhiễm Văn Ninh vất vả tránh chúng đi, sau đó mới theo thói quen rảo bước đến ngăn kéo, lấy một gói hồng trà ra pha. Trong lúc ngâm trà, cậu cứ ngây người ra đấy, cũng may Hạng Cảnh Trung đã kịp gọi hồn cậu về.

"Dạo gần đây, chúng tôi có tra cứu lại mấy hồ sơ có liên quan đến Doãn Phiêu Nhiên, cũng đang thống kê và điều tra từng mộng cảnh mà con bé từng vào làm nhiệm vụ."

"Năng lực của cậu đã khiến những người đã từng vào chung một mộng cảnh quên mất con bé. Vì lẽ đó, để tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chúng tôi cũng đã mở rộng phạm vi và điều tra thêm một vài người trong nghề khác."

"Kết quả là, có một vài kẻ khai thác đã từng gặp được con bé trong quá trình làm việc."

Sau khi Hạng Cảnh Trung dứt lời, đôi tay đang pha trà của Nhiễm Văn Ninh chợt khựng lại trong phút chốc, sau đó mới hoàn toàn dừng hẳn.

Cậu nhìn Hạng Cảnh Trung, vội vàng hỏi: "Vậy mấy người đó sao rồi anh?"

Cậu nhớ rõ mấy người bên chỗ hiện đang tạm giam Doãn Phiêu Nhiên cũng có trao đổi tích cực với vườn Tây, không lẽ nhân viên bên ấy gặp chuyện rồi hay sao? Thế nhưng Nhiễm Văn Ninh cũng không quá quen thân với mấy người ở bên đó, cậu gần như chưa hề có ý muốn làm quen với mấy kẻ khai thác lạ mặt khác bao giờ, cả ngoài đời lẫn trong mơ đều như thế.

Hạng Cảnh Trung vừa tiện tay sắp xếp lại mấy xấp hồ sơ trên mặt bàn, vừa thong dong đáp: "Có vài người nhớ rõ đấy, nhưng cũng có mấy người thì lại không."

"Anh đã cố ý gọi tôi đến đây thì rõ ràng chuyện này có liên quan tới tôi rồi."

Nhiễm Văn Ninh nhẹ nhàng đặt tách trà kia xuống trước mặt Hạng Cảnh Trung, sau đó mới hẵng ngồi xuống ghế. Mấy làn hơi nước trắng bệch trên tách trà kia trông cứ như thể mấy sợi dây rối, cột lấy cả người Nhiễm Văn Ninh rồi xách cậu lên thật cao, chỉ vì cậu của hiện giờ chẳng khác nào một con rối gỗ ngu ngốc bị người ta nắm thóp cả, chỉ biết mù quáng lần mò theo những gì hãy còn chìm trong bóng đêm mà thôi.

Sau khi quan sát người đàn em trẻ tuổi trước mặt mình trong phút chốc, Hạng Cảnh Trung mới bắt đầu trả lời- mặc dù câu trả lời này của anh ta cũng không mang đến bất kì một tin tức tốt lành nào cho Nhiễm Văn Ninh cả: "Tôi có phát hiện được một quy luật. Cậu đều quen thân mấy người không nhớ được Doãn Phiêu Nhiên, thế nhưng mấy người mà nhớ được cô bé ấy à, cậu chẳng biết người ta là ai hết."

"Hạng Tử Phàm của 'Hắc huyền' đã từng gặp Doãn Phiêu Nhiên trong 'Đô thị hoang phế' một lần rồi đấy. Tuy không chấp hành nhiệm vụ của 'Biển sâu u ám', nhưng cái anh này cũng quên mất con bé rồi."

"Vậy nên có thể suy ra được một điều, rằng phạm vi tác động của thứ năng lực đó không hề vây quanh Doãn Phiêu Nhiên, cũng không giới hạn chỉ trong một mộng cảnh nhất định nào đó. Nó sẽ tác động đến những gì mà trí nhớ của cậu đã ghi lại."

"Vì lẽ đó, tất cả những người được trí nhớ của cậu ưu ái gán cho cái mác 'đã từng gặp phải Doãn Phiêu Nhiên' đều sẽ quên mất cô bé."

Làn hơi nước mỏng tanh đang lơ lửng trên miệng tách trà đột nhiên đứt gãy. Nét mặt bị doạ sợ đến chỉ biết ngây ra của Nhiễm Văn Ninh khiến cả người cậu trông hệt như một con diều đã đứt dây khi trời đứng gió, chỉ biết chao đảo đáp xuống mặt đất rồi chìm hẳn vào màn đêm vô tận, xơ xác và tiêu điều đến tận cùng.

Thì ra nguyên nhân của việc này không phải là do Dear Anna muốn như vậy, mà là Nhiễm Văn Ninh tự mình muốn như vậy đấy ư? Năng lực của Dear Anna đã lặng lẽ bao trùm lên nhận thức của cậu, sau đó lại tự ý khoanh vùng một phạm vi vô cùng khủng bố để ra tay, phạm vi ấy cũng không ở đâu xa- đấy chính là vòng tròn bạn bè của chính bản thân cậu.

Thấy vậy, Hạng Cảnh Trung mới tiếp lời: "Bây giờ cậu cũng không phải là một tông đồ nữa, nhưng mà để nói cậu là chủ toạ thì còn chưa đâu, mình còn phải đi qua rất nhiều quy trình xét duyệt khác nữa ha. Nếu cậu không thể kiểm soát được thứ năng lực ấy thì cậu chỉ có thể được xem như một kẻ thất bại mà thôi."

"Cậu thấy Hoàng Trí Vũ rồi mà đúng không. Cậu rất có thể sẽ trở thành người tiếp theo đấy."

Mãi đến một lúc lâu sau, Nhiễm Văn Ninh mới bình tĩnh lại được. Cậu đột nhiên nhớ đến một lời nhận xét bâng quơ từ Nghiêm Húc hồi xưa. Khi họ gặp nhau lần đầu trong "Đô thị hoang phế", người đàn ông kia đã từng nói với cậu một câu rằng nhân loại cũng chẳng biết được cái việc nắm giữ sức mạnh từ mộng cảnh có thể trở nên đáng sợ đến mức nào.

Nhiễm Văn Ninh của khi ấy chỉ có thể cho rằng thứ mà anh ta đang nhắc đến là ý thức của chính bản thân của người ta ở trong mộng mà thôi, cậu thậm chí còn không hề nghĩ đến việc thứ ấy sẽ vươn tay đến thế giới hiện thực. Thêm vào đó, cậu cũng chẳng quen biết bất kì một ai là chủ toạ chính tông ngoài hiện thực cả. Vì thế nên trong thâm tâm, cậu vẫn cứ đinh ninh rằng mấy chuyện kiểu như vậy còn cách cậu xa, xa lắm.

Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác xưa. Từng bí ẩn một đã bắt đầu giữ chặt lấy Nhiễm Văn Ninh, sau đó lôi kéo cậu vào một mảnh đất đầy rẫy hiểm nguy, một nơi mà đâu đâu cũng là quái vật. Tuy người ta không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm được vào những thứ sinh vật quái quỷ này, thế nhưng chúng nó lại sở hữu những khả năng rất kinh khủng, có thể phá huỷ mọi thứ.

Ai ai cũng có thể quên đi, chính bản thân cậu cũng vậy.

"Tôi nên làm cái gì bây giờ?" Nhiễm Văn Ninh đặt ra một câu hỏi như vậy. Trước một thứ năng lực khủng khiếp đến mức ấy, cậu cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào một hạt bụi cả.

Thế nhưng trong tầm mắt cậu, Hạng Cảnh Trung lại đang nở một nụ cười mỉm chi đặc trưng. Đôi mắt đào hoa của anh ta cong cong, trông như đang cố để an ủi cậu hay sao đó.

Nguyên đội trưởng đội thứ hai đưa ra một câu trả lời: "Cậu sắp được chi nhánh chính mời đi làm việc đấy, tại bây giờ tình hình có hơi khác đi một xíu. Cơ mà trong suốt cả một quá trình đào sâu nghiên cứu mộng cảnh, mình đã gặp biết bao nhiêu là chuyện giật gân khó tin rồi, chi nhánh chính luôn có cách giải quyết riêng của họ, cậu cứ yên tâm đi ha."

Nghe vậy, Nhiễm Văn Ninh lại bắt đầu nhớ lại mấy câu nói từ Bách Lý Tiểu Gia. Ý tại lời của chị ta là chi nhánh chính sẽ xử lí khéo mấy kẻ lên được đến cấp chủ toạ cho dù mấy kẻ ấy có đi theo phe cánh nào đi chăng nữa. Mà mấy đứa như cậu lại là mấy con tốt thí ở dưới đáy kim tự tháp, hãy còn chưa biết tường tận chuyện như nào mà đã đâm đầu vào "thăm dò" mấy cái thứ "mộng cảnh" vô cùng bí ẩn và nguy hiểm kia rồi.

Mặc dù Nhiễm Văn Ninh cũng thật sự chả thèm tin lời của chị ta làm gì, thế nhưng cậu lại loáng thoáng cảm thấy nao nao. Phe bảo thủ thảy ra miếng mồi câu là thông tin cá nhân của Bách Lý Tiểu Gia, sau đó để mặc Nhiễm Văn Ninh tra hỏi chị ta thoả thuê, đồng thời cũng âm thầm xui khiến cậu nghe được mấy câu nói vớ va vớ vẩn ấy. Thông qua việc này, chúng có đang lặng lẽ bày mưu tính kế gì đó hay không?

"Tôi có cần phải chuẩn bị tâm lý cho thật kĩ không anh? Tại nghe người ta nói chi nhánh chính hơi bị khó chơi."

Nhiễm Văn Ninh cứ cảm thấy lần này Hạng Cảnh Trung kêu mình qua đây không hẳn chỉ là để bàn về mấy chuyện vụn vặt bên lề như này thôi đâu.

Nghe thế, Hạng Cảnh Trung mới ung dung trả lời: "Tuy là mấy chuyện xảy đến với cậu nghe đã rất là khó tin rồi, nhưng mấy kẻ bên chi nhánh Châu Á còn học sâu hiểu rộng hơn cậu nghĩ rất nhiều ha. Tôi vẫn luôn phản đối quy trình bồi dưỡng nhân tài của mấy người đó, vì họ đốt cháy giai đoạn dữ dội quá mà, cơ mà cũng khó có thể phủ nhận được rằng họ rất xuất sắc xét trên một số phương diện khác."

"Mấy người ấy 'khó chơi' là vì chỉ xét riêng trên mặt bằng tin tức, họ và mình đang đứng ở hai vị trí hoàn toàn bất đồng. Còn về cái chuyện cậu đang lo lắng đấy à, họ sẽ không chú ý tới nó đâu."

"Nhiễm Văn Ninh, cậu còn nhớ lí do vì sao cậu muốn tiếp xúc với chi nhánh chính không thế?"

Hạng Cảnh Trung đưa ra một câu nghi vấn.

Câu hỏi ấy đã trực tiếp đưa cậu về đến khi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Đúng thật là như vậy, cậu muốn đặt chân đến chi nhánh Châu Á là có lí do, cậu cố gắng trui rèn bản thân chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đến như vậy cũng là có lí do. Tất cả chỉ là vì, cậu muốn một lần được gặp gỡ "Cung điện".

Hoà mình vào muôn vạn tia sáng rực rỡ của pháo hoa, đôi mắt màu hổ phách ở một nơi sâu thẳm trong hồi ức của Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn sáng lên lấp lánh. Hàng nghìn, hàng vạn các tia lửa rực rỡ phản chiếu trong đôi con ngươi của người kia sống động và hấp dẫn không thôi, chúng cứ như thể một lăng kính vạn hoa vậy, không lúc nào mà không ngừng thôi thúc cậu vươn tay bắt lấy.

Bởi vì miếng kẹp sách mà Lâm Nhất đã tặng cho cậu vào đêm hôm ấy chính là tín vật của mộng cảnh Cung điện.

"Là vì tôi muốn đặt chân vào Cung điện, cái mộng cảnh đó hiện đang nằm dưới sự quản lí của chi nhánh Châu Á. Cơ mà tôi cũng biết rõ người ta giấu nó rất kĩ, muốn bước vào được trong ấy cũng không phải dễ."

Nhiễm Văn Ninh đưa ra câu trả lời của mình.

Nghe thế, Hạng Cảnh Trung mới vươn tay, nắm lấy cây gậy bạc của mình. Sau đó, anh ta chầm chậm bước đến gần Nhiễm Văn Ninh, vỗ vai cậu, xong xuôi mới dặn dò: "Như vậy cậu chỉ cần chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đi vào Cung điện là được rồi, còn mấy chuyện khác ấy à, cậu của bây giờ vẫn chưa đủ năng lực để giải quyết chúng nó đâu."

"Mộng cảnh của cậu có đẳng cấp rất cao, nó cũng có một địa vị rất quan trọng, khó lòng lay chuyển. Chi nhánh bên mình sẽ tiếp tục phụ trách xử lí việc của Doãn Phiêu Nhiên theo trình tự, cậu cũng không cần lo lắng về mấy người đã quên mất con bé đâu ha. Cậu nên lo cho chính cậu ấy, tốt nhất cậu nên cố để kiểm soát năng lực của mình cho thật ổn vào, đừng để bị nó cắn ngược lại đến nỗi cái gì cũng không nhớ rõ."

Nhiễm Văn Ninh gật đầu, tỏ vẻ hiểu rồi. Sau đó, cậu dứt khoát kể cho Hạng Cảnh Trung nghe một vài chuyện đã xảy ra hôm đó giữa cậu và Bách Lý: "Cái chị bên phái bảo thủ kia có nói Lâm Nhất chết là do cậu ta lệch khỏi dự đoán của 'Quạ đen', vậy nên bọn chúng mới gán cái mác 'điểm phân cách' lên cho cậu ta, sau đó mới thủ tiêu cậu ta."

Định nghĩa của cụm từ "điểm phân cách" này nghe cực kì khó tin, cứ như thể cái phe đó có người có thể tiên đoán được tương lai vậy đấy.

"'Quạ đen' chỉ là tên của một sinh vật được cụ hiện bởi một trong những năng lực của Thiệu Vấn Minh mà thôi, hắn ta vẫn còn rất nhiều năng lực khác nữa."

Trong lúc trả lời, Hạng Cảnh Trung có hơi lo ra, cứ như thể đang đăm chiêu suy nghĩ về một vài vấn đề hóc búa nào đấy vậy.

Thế nhưng mãi cho đến khi buổi trò chuyện này kết thúc, Hạng Cảnh Trung cũng chẳng nói thêm gì cả. Anh ta chỉ bảo với Nhiễm Văn Ninh rằng cậu có thể đi được rồi, chuyện của Lâm Nhất cứ để sau đi thôi.

Ngay vào đêm hôm ấy, Hạng Cảnh Trung có nắm chặt một cái kẹp sách trước khi chìm vào trong mộng. Tấm dấu trang ấy thoạt trông cũng khá giống với miếng dấu trang trên tay Nhiễm Văn Ninh hiện giờ, thế nhưng hoa văn của nó lại không cầu kì như thế. Nhìn chung, thứ ấy chỉ là một miếng vật chất rất mỏng.

Đêm nay, tấm dấu trang kia cũng không được sử dụng như một tín vật của mộng cảnh, Hạng Cảnh Trung chỉ muốn dùng nó để mời một vị khách quen ghé thăm mộng cảnh của chính anh ta mà thôi.

Giấc mơ này vẫn lấy chủ đề là ngôi biệt thự xưa cũ của rất nhiều năm về trước. Hạng Cảnh Trung đẩy mở cửa chính, sau đó mới chậm rãi bước vào nhà. Thế nhưng hãy còn chưa đi được bao nhiêu bước, anh ta đã trông thấy bóng dáng vị khách kia trên cầu thang ở phía đối diện rồi.

"Tối nay anh có chuyện tìm tôi à?"

Yến Lân thong dong bước xuống từng bậc thang. Trước mặt Hạng Cảnh Trung, anh đã quen khoác lên mình chiếc áo choàng có phong cách rất đặc trưng kia rồi, và anh cũng chẳng thèm quan tâm đến việc phong cách ăn mặc của mình có ăn nhập với một giấc mộng êm đềm như thế này hay không. 

Sau khi nghe thấy người kia bắt chuyện, Hạng Cảnh Trung mới đặt ra một câu hỏi: "Theo cậu, có loại mộng cảnh nào có năng lực nắm giữ thời gian hay không?"

"Thời gian là một quy tắc. Hình như nó chưa bao giờ có mộng cảnh cho riêng mình thì phải, nhưng mà nó có thể tác động đến mọi loại mộng cảnh." Sau một hồi suy tư, Yến Lân mới khẳng định như thế. Đôi con ngươi của anh lấp lánh ánh vàng, cứ như thể đang cố gắng để rà quét thứ gì đấy trên người Hạng Cảnh Trung vậy.

"Và anh nghĩ có người có thể sử dụng nó sao?"

Yến Lân hỏi.

Hạng Cảnh Trung nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới đưa ra phán đoán sau cuối của mình: "Một loạt các hành vi của Thiệu Vấn Minh lúc nào cũng có tính chất định hướng, tôi đúng thật là đang băn khoăn liệu rằng cậu ta có sở hữu thứ năng lực nào có liên quan đến phương diện ấy hay không."

"Tôi có thể chắc chắn rằng gã ta sở hữu một năng lực 'linh thị' nhất định nào đó."

Yến Lân đưa ra một câu trả lời như vậy.

Khi vẫn còn ẩn mình đằng sau thân phận Lâm Nhất, Yến Lân đã từng gặp được Thiệu Vấn Minh trong mộng cảnh "Con mắt của Thượng Đế" dưới lăng kính của một con mèo mun. Tuy nhiên, đến cả anh mà cũng khó có thể xác định gã nọ đang nắm giữ năng lực gì, từ mộng cảnh nào nữa mà.

"Tôi nghĩ anh ta có thể nhìn thấu được một phần ý thức ngoài hiện thực."

Yến Lân chêm thêm một câu như thế.

Nghe vậy, Hạng Cảnh Trung lại nhớ đến việc Trì Thác từng kể. Trì Thác khẳng định rằng anh đã tận mắt nhìn thấy Thiệu Vấn Minh hành hạ và giết chết chị ruột của mình trong "Con mắt của Thượng Đế", tuy nhiên, sự việc ấy cũng có chứa quá nhiều nghi vấn. Trong cả một quá trình nghiền nát ý thức của Trì Triệt, Thiệu Vấn Minh luôn phải cố ý giấu mình đi. 

Nghĩ đến đây, Hạng Cảnh Trung mới tiếp lời: "Thiệu Vấn Minh đã biết rõ năng lực của 'Linh thị' từ rất nhiều năm về trước rồi. Cậu ta cũng biết tỏng sẽ bị người ta phát hiện được trong tương lai, cho nên cậu ta mới phải trùm mũ kín mít như vậy."

"Thế nhưng 'Con mắt của Thượng Đế' cũng không hề thân thiện với nhân loại một chút nào, vậy mà cậu ta lại dám đi thăm dò nó chỉ với một thân một mình như vậy. Chuyện này thật sự quá là vô lý, tôi cũng chẳng biết cậu ta lấy được thông tin của nó từ đâu hết."

Sau khi đã nghe xong hết thảy, Yến Lân cũng không phát biểu bất kì một cảm nghĩ nào cả. Anh chỉ chậm rãi thảy cho Hạng Cảnh Trung một câu chốt: "Tôi sẽ lưu ý đến Thiệu Vấn Minh, phòng khi anh ta lại đặt chân vào thứ mộng cảnh đặc thù nào đấy một lần nữa."

—————————————————————————————————————————–

Lời editor:

Lời Nghiêm Húc được trích lại từ chương 61 của Trong ác mộng nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro