Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Quái vật.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

——————————————————————————————————————— 

Chương 119: Quái vật.

Sau một hồi suy nghĩ, người đàn ông kia mới sực nhớ ra rằng đáng lẽ mình không nên hỏi "Tại sao cậu lại còn sống" mà lại nên hỏi rằng "Rốt cuộc cậu là cái thứ gì" mới phải.

"Tôi cũng có việc cần hỏi anh đây, lúc đó anh đã gặp phải chuyện gì?"

Vừa quan sát người trước mắt, Yến Lân vừa hỏi như thế. Lúc anh đặt chân đến được hiện trường thì người này đã thoi thóp, còn về phần hung thủ thì gã ta đã nhanh chân chuồn trước, xem ra gã đã nhạy bén đánh hơi thấy có người lại gần rồi.

Hệt như khi trước, Yuuya vẫn mãi chẳng tài nào nhớ lại được toàn bộ mọi chuyện. Vì vậy, hắn chỉ có thể kể lại cho Yến Lân nghe một vài điểm mà bản thân hắn cho rằng rất đáng để lưu ý mà thôi.

Sau khi trò chuyện xong, Yến Lân lại để người nọ chìm vào một giấc ngủ say. Sau khi dàn xếp tốt mọi chuyện, anh mới rời khỏi nơi đây.

Khi mở mắt ra lần thứ hai, Yến Lân đã đứng trên mặt nước thân quen của Dear Anna.

Vầng trăng khuyết lấp ló giữa các tầng mây xa xa vẫn đang im lìm say ngủ giữa bầu trời, nàng là nguồn sáng duy nhất và cũng là kim chỉ nam dẫn lối cho tất cả mọi vị khách lỡ sa chân lạc vào giấc mộng này. Ngoài ra, mặt nước khá nông dưới chân vị khách quen nọ cũng đang nhè nhẹ hắt lại từng chuỗi ánh trăng bàng bạc và sóng sánh.

Mặt nước của Dear Anna cũng không chỉ có một độ sâu duy nhất, chuyện này còn phải dựa vào độ mạnh yếu của các vị khách ghé chơi nhà nữa. Nếu may mắn, người ta thậm chí còn có thể đi vào tầng thứ hai của nó bằng cách chìm sâu vào lòng nước.

Yến Lân chỉ đứng trên mặt nước trong chốc lát rồi lại ngã về phía sau, và nàng trăng được phản chiếu dưới đáy mắt anh cũng dần dần hóa thành một bức ảnh tĩnh. Sắc độ vàng óng đẹp đẽ của đôi mắt kia thoạt trông giống hệt như một đôi trăng khác đang lơ lửng trên mặt nước, và trùng hợp thay, chúng cũng đang trực tiếp nhìn thẳng về phía nàng trăng tỏ đang treo cao cao giữa bầu trời.

Chỉ trong tích tắc sau khi chìm vào lòng nước, thế giới xung quanh anh bắt đầu chìm vào bóng tối. Thứ bóng tối này cũng không giống sắc độ đen tuyền trên thang đo màu sắc cho lắm, dường như nó càng giống với một loại trống rỗng siêu thực hơn nhiều. Trong lúc ấy, ý thức sẽ bắt đầu lọt thỏm vào khe hở của không thời gian và rồi phá vỡ mọi quy tắc ràng buộc về mặt vật chất, sau đó mới thành công giáng lâm ngoài hiện thực.

Khi Yến Lân mở mắt ra một lần nữa, ánh trăng đã hóa thành ánh đèn, và mặt nước mênh mông vô bờ của Dear Anna đã hóa thành thứ chất lỏng hóa học trong chiếc lọ chứa thân thuộc.

Rồi sau đó, Yến Lân mới lia mắt nhìn về phía các dụng cụ rườm rà đang chất đống bên ngoài. Với anh, những thứ công cụ này đã từng rất đỗi xa lạ, thế nhưng theo thời gian trôi đi, anh đã phải tập quen với chúng tự bao giờ chẳng hay.

Yến Lân lặng lẽ tựa lưng vào một bên thành lọ chứa, một hớp không khí tươi mới trực tiếp tràn vào hai lá phổi của anh. Anh cực kì không thích thứ thể xác yếu ớt này cốt chỉ vì nó khiến mọi hành động ngoài hiện thực trở nên vướng víu hơn rất nhiều so với trong mộng, thế nhưng anh lại bắt buộc phải sử dụng nó.

Trùng hợp thay, bên dưới lọ thí nghiệm, có một người cũng vừa mới chỉnh lại đôi găng tay trắng tinh tươm của mình xong xuôi. Y đẩy gọng kính lên một chút, sau đó mới cười bắt chuyện với người đàn ông đang ngâm mình trong lọ chứa kia rằng: "Mừng ngài trở lại, thiên sứ giấu mình ngoài hiện thực."

Vị thiên sứ trong lời Hạng Bùi vẫn còn đang im lìm ngâm mình trong đống chất lỏng không tên. Toàn thân anh ướt đẫm, mấy lọn tóc con vẫn còn ngoan ngoãn dính sát trên da anh. Trong lần tỉnh dậy thứ hai sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, Yến Lân trông có hơi uể oải đôi chút, anh tựa trán mình lên đôi cánh tay mệt nhoài, thoạt trông cứ như đang gà gật sắp ngủ.

"Cơ thể này đúng thật là quá tệ."

Yến Lân mở lời phàn nàn như vậy.

Nghe vậy, Hạng Bùi chỉ đành tỏ vẻ hết cách: "Nó đã mạnh hơn mấy người tầm thường như tụi tôi rất rất nhiều rồi, cậu cũng không thể đánh giá nó dựa theo tiêu chí đánh giá mộng cảnh cho được ha."

"Nếu cậu phải tỉnh lại như vậy thì ắt hẳn đã có chuyện gì đấy rất khó xử lí này, có phải hay không?" – Hạng Bùi tiếp tục hỏi như thế.

Nghe vậy, Yến Lân mới nhìn y trong chốc lát. Trong im lặng, đôi con ngươi nhạt màu của anh dường như cũng đã có thể kể lại một vài chuyện nào đấy.

Với tình hình hiện nay, ắt hẳn Yến Lân thức tỉnh là vì anh đã gặp phải một kẻ địch nào đấy bên Nhật Bản. Điều khiến Hạng Bùi ngạc nhiên nhất vẫn là chuyện đến cả "Thiên sứ" của bên y cũng chẳng thể nào tóm gọn được người kia nữa kia kìa.

"Đến bây giờ mà cậu cũng còn chưa muốn để chi nhánh Nhật Bản đi đón Yuuya Kojika của bọn họ về nữa hay sao? Thật ra bên mình cũng chẳng cần quan tâm cậu ta chết sống ra sao cả, cũng chẳng cần phải mang cậu ta về đây làm gì."

Hạng Bùi lại tiếp tục nói như vậy.

Sau khi thay đổi tư thế, Yến Lân trực tiếp bám chặt vào bên bờ lọ chứa, nhấc người lên và rồi thong thả nhảy xuống.

Màn "thoát thân" của anh đã vẽ nên một vài vết nước lấm tấm trên mặt sàn sạch bóng của phòng nghiên cứu. Sau khi nhận lấy chiếc khăn trên tay Hạng Bùi, anh mới ung dung và chậm rãi lau sạch thân thể mình.

Vừa lau mình, Yến Lân vừa đáp: "Năng lực của gã này mạnh hơn cả Dear Anna, cho dù có chi nhánh chính ra mặt đi chăng nữa thì năng lực của 'Thiên sứ Ánh trăng' cũng không thể lần tìm được gã đâu."

"Đầu tiên cứ vậy đi đã, đừng để gã đấy phát hiện. Tất cả mọi mồi nhử đều phải thông qua ý kiến của tôi, gã mà chạy vào mộng cảnh thì mấy anh chẳng tài nào bắt được gã nổi đâu." – Yến Lân dặn dò như thế.

Với lời yêu cầu từ Yến Lân, Hạng Bùi cũng không có ý bổ sung gì thêm nữa, y chỉ dặn Yến Lân rằng nếu có thêm yêu cầu gì khác thì có thể thoải mái báo trước cho bên y mà thôi.

"Người kia đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, đúng là không uổng công bên mình ở lì bên Nhật lâu đến thế."

Rồi sau đó, Hạng Bùi nhắc đến Yuuya. Hiện giờ, người đàn ông này đang yên lành nằm trên giường bệnh của bên họ, các chỉ số sức khỏe của hắn cũng đã trở nên bình thường trở lại.

Về chuyện vươn tay giúp đỡ Yuuya, thật ra Hạng Cảnh Trung mới là người đi đầu đề ra kiến nghị, thế nhưng nhà họ Hạng cũng chẳng có ý muốn nhúng tay vào việc này cho lắm, vì dù sao thế lực của họ vẫn luôn lặng lẽ giấu mình đi mất và rất ít khi lộ mặt.

Tuy nhiên, ai ai cũng chẳng tài nào ngờ được rằng Yến Lân lại tỉnh dậy một cách đột ngột đến vậy. Đây rõ ràng là do chuyện trước mắt rất đỗi nghiêm trọng và đồng thời cũng dính líu đến rất nhiều sự việc sâu xa khác.

Vốn dĩ là một người có danh có chức hẳn hoi bên chi nhánh đội thứ hai, Hạng Cảnh Trung cũng chẳng đào đâu ra thời gian rãnh để quản lí chuyện này. Ngoài ra, chỉ cần anh ta nhúc nhích một chút thôi thì một đống người sẽ đổ dồn ánh mắt về phía anh ta ngay, bảo anh ta đi xử lí thì khác gì đang làm khó anh ta đâu chứ.

Vì vậy, ông Hạng mới giao việc này cho Hạng Bùi, dẫn đến việc thế lực của y phải ngồi canh bên Nhật đến tận mấy ngày liền, mãi cho đến khi Yuuya gặp chuyện thì cả bọn mới được thành công thả về.

"Anh là bác sĩ nhỉ, vậy anh trông nom anh ta cho kĩ vào đấy."

Yến Lân tiện tay vắt chiếc khăn kia lên đầu, xong xuôi mới dặn dò Hạng Bùi như thế.

Hạng Bùi nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thế nhưng sau đó, anh ta lại thắc mắc: "Cái cậu Kojika này cứ ngủ li bì như vậy mãi thôi, tôi không biết cậu ta đang hôn mê thật hay là đang ở trong một mộng cảnh đặc thù nào đấy nữa."

"Ở mộng cảnh đặc thù đấy." – Yến Lân đáp.

Dường như lại có thêm một vài vết nhăn xuất hiện trên đôi găng tay trắng này nữa rồi, thế nên Hạng Bùi lại tiếp tục cắm cúi vùi đầu xuống chỉnh sửa. Vừa vuốt phẳng mấy nếp gấp trên đôi găng kia, y vừa tiếp tục hỏi: "Cho hỏi thật sự có một mộng cảnh đặc thù nào đấy có thể cho phép một kẻ sắp chết chạy vào dưỡng thương ư?"

Vì nghĩ rằng Hạng Bùi cố ý hỏi như thế, Yến Lân mới đáp: "Tôi đặt anh ta ở bên Cung điện, vậy nên anh đừng hỏi nữa."

Đôi tay của Hạng Bùi chợt khựng lại trong chốc lát. Thế nhưng ngay sau đó, y lại cười mà rằng: "Tôi đã từng cho rằng lối suy nghĩ của Hạng Cảnh Trung cực kì khó mà tin nổi, thế nhưng bây giờ thì đúng thật là có hi vọng phần nào. Cậu thay đổi nhiều lắm."

"Đám quái vật bên mấy chi nhánh chính kia nào có thể sánh được với cậu, chỉ có cậu mới là một 'Thiên sứ' đúng nghĩa mà thôi."

Thế nhưng dường như Yến Lân cũng không quá hài lòng với cách gọi của Hạng Bùi. Anh kéo chiếc khăn trên đầu mình xuống, sau đó mới ung dung lên tiếng đáp lời: "Tôi vẫn chẳng là gì ngoài một con quái vật."

Anh vẫn còn nhớ rõ như in lí do khiến Ninh Hiểu khăng khăng muốn anh rời xa Nhiễm Văn Ninh vào khi ấy. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn có thể đọc làu làu từng con chữ của câu nói đó một cách rành mạch. Thật ra đấy chẳng phải là một câu mắng chửi nào cả, nó chỉ đơn thuần vạch trần một sự thật mà thôi.

Hỡi ác mộng, xin ngươi hãy rời xa thằng bé.

Khi còn nhỏ, Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn sở hữu một thói quen. Cậu không thích ghi chú các sự kiện xung quanh bằng cách ghi chép mà lại thích tự tay vẽ lại một vài sự kiện đặc biệt nào đấy hơn nhiều.

Thời gian quay ngược đến lúc ấy, khi cậu vừa mới cho ra lò một bức tranh mới toanh. Sau khi đã đánh dấu ngày tháng xong xuôi, cậu mới chịu buông vở rồi tung tăng chạy ra ngoài phòng khách chơi.

Thấy Nhiễm Văn Ninh đã chịu ra phòng khách ngồi chơi ghép hình, Ninh Hiểu mới định bụng vào phòng cậu để dọn dẹp đôi chỗ. Trên bàn học, cô lại tình cờ trông thấy quyển vở tập vẽ mà con rất hay lôi ra hí hoáy. Sau một hồi suy tư, cô vẫn lén lút mở quyển vở ra xem một chút.

Trên trang giấy mới nhất, cô trông thấy một bức tranh vẽ một con chim nhỏ với một bộ lông đen tuyền. Ngoài ra, cảnh vật sau lưng con chim này cũng rất giống với khu vực hóng mát ở dưới chung cư nhà họ.

Sau khi lật lại xem vài tờ phía trước, Ninh Hiểu mới hay rằng dường như mấy nay con mình rất thích vẽ động vật. Tấm tranh đầu tiên cũng là một bức vẽ nguệch ngoạc khắc họa một con cún con, nó đang im lìm ngủ say giữa một bụi cây, và cảnh vật xung quanh nó cũng được tô điểm bởi vô số các chấm xanh dày đặc mô tả mưa rơi.

Vừa quan sát tập tranh này, Ninh Hiểu vừa âm thầm suy tư xem Nhiễm Văn Ninh đang vẽ gì. Vì cảm thấy chuyện này có liên quan đến sự trưởng thành của con, cô mới quyết định cầm quyển vở để trực tiếp đi hỏi con mình cho chắc ăn.

"Văn Ninh à, con kể cho mẹ nghe xem con đang vẽ gì được không?"

Ninh Hiểu chìa một trang vở ra cho Nhiễm Văn Ninh xem, đấy là trang vẽ mới nhất với bức tranh khắc họa một con chim nhỏ.

Nghe mẹ hỏi, Nhiễm Văn Ninh mới ngừng chơi ghép hình để ngó một cái, xong xuôi lại cúi đầu xuống lí nhí: "Cái này là chim non ạ."

"Vì sao con lại muốn vẽ chim non?" – Ninh Hiểu hỏi tiếp.

Thế nhưng khi nghe hỏi, Nhiễm Văn Ninh chỉ lắc đầu mấy cái, sau đó lại tiếp tục cắm cúi nghịch mấy miếng ghép hình trên tay. Để đáp lời mẹ, cậu chỉ thấp giọng lẩm bẩm: "Con không có nói cho mẹ được đâu ạ."

Vì lẽ đó, Ninh Hiểu cảm thấy khá tò mò. Cô hiểu con trai mình rất rõ, vậy nên cô mới cảm thấy chuyện này rất đáng để lưu ý. Vì Nhiễm Văn Ninh chỉ mới là một đứa trẻ vừa mới chập chững vào lớp hai, cô mới bắt đầu cố ý xuôi theo lời cậu.

"Sao lại không kể cho mẹ nghe được vậy nhỉ, Văn Ninh à, con không muốn nói cho mẹ thật sao, một tẹo thôi cũng được mà con?"

Ninh Hiểu bắt đầu ca cẩm rằng con trai lớn rồi, bắt đầu chẳng muốn chia sẻ chuyện cá nhân cho mẹ nghe nữa rồi.

Vì cảm thấy dường như mẹ đang hiểu lầm mình, Nhiễm Văn Ninh mới vội vã lên tiếng cam đoan: "Không phải đâu mà, không phải con không muốn kể đâu, mà là tại con lỡ hứa với người khác rồi, cái này là bí mật đó mẹ."

Ninh Hiểu lại tiếp tục hỏi: "Bí mật với ai đó con?"

Thế nhưng khi nghe đến đây, dường như Nhiễm Văn Ninh đã bắt đầu cảm thấy rất đỗi khó xử, đến cả mấy miếng ghép hình đơn giản mà cậu cũng phải bới loạn xì ngầu lên rồi tìm đi tìm lại. Bó tay hết cách, cậu đành bất lực trả lời: "Nó là bí mật đó, vậy nên con không nói với ai được đâu mẹ."

Với Ninh Hiểu, mấy tấm tranh vẽ động vật này có một vài điểm rất đáng để lưu ý. Thứ nhất, cảnh nền tranh và các hình tượng trong tranh có phần cụ thể quá, cứ như thể cả tranh đang khắc họa lại một sự việc nào đó có thật đã phát sinh ngoài đời vậy, và thứ hai, căn cứ vào mấy nét bút ghi lại ngày tháng trên tranh, có vẻ như chuyện của con chim kia chỉ mới vừa phát sinh vào mấy ngày gần đây mà thôi.

Ngoại trừ thời gian gửi con cho trường, lúc bình thường Ninh Hiểu vẫn luôn chăm nom Nhiễm Văn Ninh rất kĩ lưỡng, thế nhưng cô lại chẳng có ấn tượng nào về mấy thứ trong tranh con mình vẽ cả. Vì lẽ đó, cô mới băn khoăn tự hỏi đây phải chăng chỉ là mấy bức họa ngẫu hứng của con hay thật ra là những sự kiện nào đấy được con ghi chép lại mà bản thân cô cũng chẳng hề hay biết.

Chỉ vừa mới dụ Nhiễm Văn Ninh nói ra vài ba câu đơn giản thôi mà Ninh Hiểu đã cảm thấy mọi chuyện có hơi vượt xa dự đoán rồi. Con trai cô thế mà lại bảo rằng mấy chuyện này là bí mật giữa cậu và một ai đấy khác.

Chuyện mấy đứa con nít lén lút có bí mật qua lại rất bình thường, thế nhưng thứ "bí mật" trước mắt thoạt trông lại quái dị đến kì cục.

Nghĩ đến đây, Ninh Hiểu đành nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nhiễm Văn Ninh, xong xuôi mới kiên trì hỏi thử: "Vậy con không cần phải nói cho mẹ nghe bí mật đấy làm gì đâu, con chỉ cần nói cho mẹ nghe thử xem con đang vẽ gì là được thôi, nhé?"

Nghe xong câu năn nỉ của mẹ, Nhiễm Văn Ninh thật lòng cảm thấy có hơi bối rối. Cậu vẫn còn nhớ như in lời dặn của Yến Lân, người ta bảo cậu rằng cậu không được nói cho ai nghe hết, cơ mà mẹ cậu lại năn nỉ cậu như vậy, cậu làm sao mà từ chối được đây.

Cậu sợ mẹ giận mình, cậu cũng sợ Yến Lân giận mình, mà nếu như cả hai người đều đồng thời giận cậu thì chắc cậu sẽ sợ tới bật khóc tại chỗ luôn quá.

Sau một hồi suy ngẫm thật kĩ lưỡng, Nhiễm Văn Ninh mới thử hỏi: "Vậy con chỉ nói cho mẹ một nửa thôi nghen, mẹ đừng nói cho ai nghe hết nha."

Sau khi đồng ý với con, Ninh Hiểu mới được tận tai nghe con trai mình giải thích mọi chuyện bằng một câu như sau: "Con để con chim non đó biến mất đó mẹ, vậy thì bạn bè nó sẽ hết buồn thôi."

Nghe con nói xong, Ninh Hiểu đành liếc mắt nhìn quyển vở trên tay một cái, thật lòng thì cô cảm thấy chuyện này vẫn còn có đôi chút kì quặc, thế nên cô lại lên tiếng dò hỏi: "Biến mất sao?"

"Mẹ, mẹ hứa với con rằng mẹ chỉ nghe một nửa thôi mà."

Nhiễm Văn Ninh có hơi e sợ rằng mẹ mình bắt đầu muốn đổi ý.

Cũng may Ninh Hiểu vẫn còn biết tôn trọng lời giao kèo giữa hai mẹ con, cô cũng chẳng hề làm khó dễ con mình nữa. Lúc chiêm nghiệm và nhớ lại các mốc thời gian nắn nót trên tập tranh vẽ ban nãy, cô mới nhận ra rằng thật ra mấy mốc thời gian gần đây có một vài điểm tương đồng, dường như chúng có liên quan đến một ai đó thì phải.

Có liên quan đến Yến Lân ư? Ninh Hiểu âm thầm tự nhủ rằng ắt hẳn mình phải trực tiếp đi hỏi Yến Lân xem sao mới được.

Ninh Hiểu cũng chẳng hề hay biết rằng kể từ khi đôi chút hiếu kì ấy được sinh ra dưới đáy lòng, cô đang từng bước tiếp cận một cánh cửa ma quỷ. Cô cũng sẽ chẳng tài nào ngờ được rằng chính bản thân mình đã để mặc một con quái vật kinh khủng đến như thế tiếp cận và gần gũi Nhiễm Văn Ninh đến tận ba năm dài ròng rã.

Chuyện này khiến mỗi buổi tối sau đó của Ninh Hiểu đều trôi qua trong dày vò và sợ hãi. Tuy nhiên, con người ta có muốn cũng chẳng thể nào thay đổi những chuyện đã rồi cho được, vậy nên hiện giờ, cô chắc chắn phải khiến đứa bé kia rời xa Nhiễm Văn Ninh bằng bất cứ giá nào.

Thế nhưng đứa bé nọ cũng chẳng hề ngoan ngoãn nghe lời Ninh Hiểu, cậu ta chỉ thờ ơ trả lời: "Cô cũng không thể quyết định thay cho Nhiễm Văn Ninh được ạ, trừ khi chính cậu ta đuổi con đi thì thôi."

May thay, vào cái ngày mưa định mệnh nọ, Ninh Hiểu đã thành công khiến tình thân đánh bại tình bạn.

———————————————————————————————————————

Lời tác giả:

Mẹ Dạ: Xin hỏi khi đạt được chức vị Cung điện No.1 vào hôm nay thì mình có cảm nghĩ như thế nào ạ?

Yuuya: Rõ ràng cây máu tui gần cạn tới đáy rồi, chả hiểu sao bị mất mạng, mà mất mạng xong tỉnh lại đã thấy mình sống dậy trong chung kết rồi. Đó, nói chung là tự nhiên tui chạy vào Cung điện rồi làm người đầu tiên bước vô đó đó, vậy thôi.

Nghe xong, Nhiễm Văn Ninh bèn quẳng cho hắn một ánh nhìn tràn đầy hâm mộ ghen tị hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro