Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Lòng tin.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

——————————————————————————————————————— 

Chương 118: Lòng tin.

Trong câu trả lời của mình, Yến Lân đã làm nhạt đi một vài điều, thậm chí còn có xu hướng thêu dệt nên một mẩu chuyện vừa mịt mờ vừa đẹp đẽ.

Một mộng cảnh với trăng và nước có tín vật là đá mặt trăng, tiếng ca kì ảo mà hiếm hoi lắm con người ta mới có dịp gặp gỡ, mối dây liên hệ giữa đôi bên bằng hai tiếng "mẹ ơi", tất cả mọi thứ kể trên dường như đang cố gắng để đắp nặn một hình tượng thật đẹp cho "Dưới ánh trăng, Dear Anna", hoặc họa chăng cứ như thể đang cố để biến nó thành một mẩu chuyện cổ tích rất đỗi nhẹ nhàng.

Chúng đã che lấp đi thứ thuộc tính đáng sợ vốn dĩ của một mộng cảnh chân chính như Dear Anna, đồng thời cũng đã làm mờ đi sự thật rằng có một ý thức của một nhân loại nào đấy đã bị bóp méo và biến dị đến tàn nhẫn ở nơi đây.

Tận sâu trong thâm tâm, Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng hề chấp nhận được sự thật rằng mẹ cậu chính là Dear Anna, đã chẳng còn bất kì dấu tích ý thức của loài người nào tồn tại trên người thứ sinh vật này nữa, thậm chí nó còn được cất chứa dưới lớp vỏ bọc của "Thiên sứ" bên chi nhánh chính và rồi cứ thế tồn tại dưới danh nghĩa một loại công cụ vô tri vô giác.

Mẹ cậu tự nguyện hay sao, nghe chẳng khác nào Yến Lân đang cố gắng bọc đường cho câu dối gạt cực kì rõ ràng ấy vậy.

Sau khi mường tượng lại trạng thái tinh thần của mẹ mình vào những năm đó, Nhiễm Văn Ninh mới lên tiếng chất vấn: "Mẹ tôi bị cái mộng cảnh đấy cắn ngược, thậm chí bị nó ăn mòn trí nhớ từng li, từng tí một. Thế mà bây giờ cậu lại bảo rằng mẹ tôi tự nguyện, trông mẹ tôi có chỗ nào giống người có thể sai khiến một cái mộng cảnh như thế tới bảo vệ tôi được hay không?"

"Rõ ràng mẹ tôi..." – Nhiễm Văn Ninh cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Rõ ràng ý thức của mẹ cậu đã bị cái mộng cảnh ấy cắn nuốt đến nỗi phải trở thành một kẻ biến dị, để rồi cuối cùng, bà mới chân chính hóa thành một sinh vật chuyên trú ngụ trong một nơi như "mộng cảnh".

Đáp lời cậu, Yến Lân chỉ đành thở dài mà rằng: "Vậy thì cậu muốn một lời giải thích như thế nào mới được?"

"Tôi..." – Câu hỏi ấy của anh đã khiến cậu nhận ra rằng lòng mình có đôi chút lưỡng lự, cậu vừa nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào năm đó, vừa muốn khước từ những gì mình chẳng mong được biết.

Cậu bắt buộc phải làm lớn chuyện này lên hay sao?

Thật ra với riêng Nhiễm Văn Ninh, lời giải thích ấy của Yến Lân có thể đã là thứ "sự thật" nhẹ nhàng và tốt đẹp nhất rồi.

"Sự thật" ấy đội lốt một mẩu chuyện cổ tích đẹp đẽ, che lấp đi màn ra tay đầy dại dột của một đứa bé con lên người mẹ thân thương của cậu ta, đồng thời cũng lấp liếm cả thứ kết cục đầy tàn bạo khi người mẹ kia bị chính thứ mộng cảnh nguy hiểm đấy cắn nuốt từng li từng tí một. Tất cả những gì người ta có thể nhìn thấy trong câu chuyện này họa chăng chỉ là khát vọng che chở và bảo vệ con của một người làm mẹ mà thôi.

"Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật."

Yến Lân lại chêm thêm một câu như thế.

Đây là một mẩu chuyện có cả mặt sáng lẫn mặt tối, thế nhưng hiện giờ, con người ta chỉ có thể chiêm ngưỡng duy nhất một mặt sáng của nó mà thôi.

Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình chẳng cần phải đào sâu tìm hiểu chuyện về Dear Anna thêm nữa, vì cậu biết tỏng rằng những thứ hãy còn chưa được tỏ tường cũng chẳng có tốt đẹp gì cho cam. Yến Lân đã trải sẵn đường đi cho cậu cả rồi, nếu như cậu không ngoan ngoãn đi theo thì ắt hẳn chờ đợi cậu sẽ chỉ là một vực sâu vô tận mà thôi.

Hiện giờ, cậu chẳng thể làm được gì khác hơn ngoài việc chấp nhận rằng bản thân cậu sẽ luôn bị đặt ở một thế bị động và chỉ có thể bị động tiếp nhận thông tin mà thôi. Nói cách khác, Yến Lân nói gì, cậu tin nấy. Nghe chẳng khác nào cậu lại một lần nữa quay về làm một đứa con nít nhỉ, tất cả những gì người lớn dạy dỗ cậu đều có thể đắp nặn và hoàn thiện cái nhìn của cậu về cả thế giới rộng lớn này.

Đấy là lúc ấu thơ, còn hiện giờ, khi cậu đã hoàn toàn trưởng thành, người đàn ông tên Yến Lân trước mắt Nhiễm Văn lại đóng vai trò là một người dẫn đường cho cậu, vì những điều anh làm vẫn luôn xây đắp và hoàn thiện cái nhìn của cậu về thứ có tên gọi là "mộng cảnh" trước mắt.

Nghĩ đến đây, Nhiễm Văn Ninh chỉ đành lái sang một vấn đề hoàn toàn khác: "Vì sao tôi lại cần phải được che chở vậy?"

Nhác thấy cậu cũng chẳng có ý gặng hỏi thêm gì về chuyện của Ninh Hiểu, Yến Lân mới đáp: "Lúc trở thành tư chất giả cho nó thì cậu vẫn còn quá nhỏ, vậy nên chỉ có thể tạm thời tách cậu ra như vậy mà thôi, chuyện còn lại để cậu lớn lên đã rồi tính sau."

"Vậy còn cậu thì sao? Ý thức của cậu không cần cả cơ thể luôn à?"

Nhiễm Văn Ninh thật chẳng thể hiểu nổi trạng thái hiện giờ của Yến Lân, rõ ràng anh đã qua đời, thế mà anh lại có thể sống ở một nơi nào đấy khác mới hay cơ chứ.

Nghe hỏi, Yến Lân lại trả lời: "Ý thức của mấy cậu luôn bị hạn chế bên trong cơ thể nhỉ. Thân xác ngoài hiện thực của mấy cậu vừa nhỏ bé, vừa yếu ớt, lại vừa dễ bị thương, hơn nữa tuổi thọ cũng không được dài, đồng thời cũng khá vướng víu, tôi cảm thấy trừ việc bảo đảm cho mấy cậu có thể yên lành lớn khôn thì thứ thân xác này chẳng có tác dụng gì lớn lao cho cam, cơ mà xem ra ai ai cũng cực kì để ý đến nó cả."

"Tôi có nói với cậu rồi mà, tôi đã ngủ say rất lâu, ý thức của tôi cũng không cần phải sử dụng đến cơ thể ngoài đấy để duy trì sinh mệnh." – Anh lại tiếp tục kể.

Nghe xong, Nhiễm Văn Ninh vẫn còn cảm thấy có đôi chỗ rất vô lí, hình như tới cả chi nhánh chính cũng chưa làm được vụ này đâu đấy. Vì vậy, cậu mới kinh ngạc thốt lên: "Cậu có còn là con người không thế?"

"Cậu chỉ cần biết tôi rất mạnh là được rồi."

Sau khi đáp lời cậu, Yến Lân mới hỏi: "Cậu đi gặp Hạng Cảnh Trung rồi à, anh ta cho cậu miếng kẹp sách đấy đúng không?"

Nhắc mới nhớ, mấy miếng kẹp sách này cũng đã bắt đầu trở thành một nỗi băn khoăn rất đáng suy ngẫm với Nhiễm Văn Ninh, vì thế cậu mới hỏi ngay: "Rõ ràng miếng kẹp sách này là tín vật của Cung điện mà, làm sao mà nó có thể gọi cậu vào đây cho được?"

Thế nhưng câu trả lời tiếp theo của Yến Lân lại có hơi chệch hướng một chút, anh bảo: "Cậu dùng mấy cái khác thay cho nó cũng được ha."

Một ai đó đột nhiên gõ nhẹ vài tiếng lên cửa phòng. Tiếp theo đó, giọng nói của Ninh Hiểu mới chợt vang lên loáng thoáng ngoài kia, rõ ràng bà đang rất lo lắng cho hai đứa nhỏ: "Yến Lân, Văn Ninh, tụi con có làm sao không đấy?"

Vì đang đứng khá gần cửa, Yến Lân đành chủ động mở cửa, sau đó mới đáp lời Ninh Hiểu rằng: "Cô Ninh ơi, tụi con không có gì đâu ạ."

"Vậy Yến Lân ở đây ăn tối với nhà cô nhé?"

Để đáp lại, Ninh Hiểu mở lời mời Yến Lân ngủ lại hệt như khi anh còn bé.

Trong lucid dream của ngày hôm nay, những năm tháng tuổi xuân thì đẹp đẽ nhất của người phụ nữ này đã được phục khắc lại một cách gần như hoàn hảo. Bà vừa tươi tỉnh, vừa mạnh khỏe, đuôi mắt bà thậm chí còn lộ ra vài đường cong nho nhỏ rất dịu dàng mỗi khi bà mỉm cười, đây cũng chính là lí do vì sao đám con nít lại thích bà đến thế.

Khi còn thơ bé, Nhiễm Văn Ninh cực kì thích bám dính lấy mẹ, mãi đến sau khi có Yến Lân thì cậu mới chịu đi chơi chung với bạn bè đấy thôi.

"Nhưng cô ơi, con có chuyện gấp phải đi rồi."

Nhưng Yến Lân lại phải uyển chuyển từ chối lời mời của Ninh Hiểu.

Sau đó, anh lại xoay người rồi dặn Nhiễm Văn Ninh như sau: "Mấy nay tôi bận lắm, không có việc gì quan trọng thì cậu đừng tìm tôi như vậy, khi nào rãnh rỗi tôi sẽ ghé thăm cậu ha."

"Cậu bận cái gì đó?"

Nhiễm Văn Ninh đâm bực, đành hỏi như thế. Cái gã Yến Lân này, thân thể ngoài hiện thực có còn đâu mà bận cái gì ở trong mơ chả biết. Cơ mà nhắc mới nhớ, khi Yến Lân vẫn còn là Lâm Nhất thì anh cũng rất thường hay đi làm bữa đực bữa cái, lúc nào trông anh cũng bận bịu cực kì.

Nghe hỏi, Yến Lân đành đi đến trước mặt Nhiễm Văn Ninh, vò đầu người ta một chút rồi lại tiếp tục căn dặn: "Mấy nay cậu phải ngoan đấy, đừng suy nghĩ mấy chuyện linh ta linh tinh, tôi cũng chưa rãnh để trông chừng cậu ở ngoài đó được đâu, nghe chưa."

Rồi Nhiễm Văn Ninh cứ đứng đực ra để mặc người ta vò đầu mình như vậy. Sau khi ngước nhìn Yến Lân, cậu mới sực nhớ rằng hồi xưa cậu cũng chẳng tài nào ưa nổi một điểm nho nhỏ ở Lâm Nhất, ấy là việc lúc nào anh cũng nhìn cậu như nhìn một đứa con nít hết, báo hại lúc nào cậu cũng nghe ra mùi lên lớp và chế giễu cực kì nồng nặc mỗi khi cái người này mở miệng ra nói chuyện với mình.

Thế nhưng bây giờ mọi thứ đã khác xưa, đúng thật là Yến Lân có tư cách và bản lĩnh để làm như thế, vì vốn đã là một kẻ cực kì mạnh mẽ nên mấy hành vi ngông nghênh đấy của anh cũng dễ hiểu thôi, thậm chí đến cả cái chết cũng chẳng thể ngăn cản bước chân của người đàn ông này được nữa kia mà.

Rồi sau đó, Nhiễm Văn Ninh mới nghĩ rằng đúng thật là mình gần như chẳng tài nào vượt qua cửa ải mang tên Yến Lân này cho được. Trong suốt quá trình trưởng thành, thứ cảm xúc cậu dành cho anh lúc nào cũng biến đổi khôn lường, lòng cảm kích và khát vọng truy tìm dấu chân anh thuở ban sơ nay đã hóa thành một loại cảm tình nào đó cực kì khó để diễn đạt thành lời.

Sự tồn tại của Yến Lân mang đến cho Nhiễm Văn Ninh biết bao nỗi áp lực. Người đàn ông này cất giấu quá nhiều bí mật, đây là lí do vì sao cậu có hơi sợ anh đôi chút, thế nhưng cậu cũng chẳng thể nào chạy trốn khỏi anh mãi được.

Nhác thấy Nhiễm Văn Ninh cứ trầm ngâm chẳng buồn lên tiếng mãi, Yến Lân mới chêm thêm một câu nữa như sau: "Cậu rất ít khi mơ thấy cô Ninh nhỉ, vậy thôi tối nay hai mẹ con ở lại vui vẻ nhé."

Vì sự xuất hiện của Ninh Hiểu và cũng để tránh phá hư lucid dream của ngày hôm nay, Yến Lân mới định bụng bước ra cửa chính để rời khỏi nơi đây một cách bình thường.

"Yến Lân này, tôi có thể tin tưởng cậu được chứ?"

Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau lưng Yến Lân. Trong suy nghĩ của Nhiễm Văn Ninh, khoảng cách từ đây ra cửa chẳng dài là bao, thế nhưng giữa hai người bọn cậu dường như vẫn luôn có một sợi xích vô hình dày cộm và nặng nề khôn kể. Không chỉ móc nối bọn cậu lại cùng nhau, sợi xích ấy thậm chí còn được khóa chết bởi một chiếc ổ khóa vĩnh viễn chẳng thể nào tìm được mật mã.

Chiếc ổ khóa này mang tên "Vận mệnh", và nó cũng đã từng bị "Quên lãng" che lấp đi mất.

"Cậu lúc nào cũng có thể tin tưởng tôi mà."

Vừa dứt lời, Yến Lân đã biến mất khỏi hành lang.

Vốn dĩ mấy nay Yến Lân còn đang ngồi chờ ý thức của một ai đó tự động khôi phục trở lại, thế nhưng vì miếng kẹp sách kia nên anh mới phải tạm thời chạy đi kiểm tra một chuyến, thật lòng anh cũng nào có ngờ rằng cái người sử dụng miếng kẹp sách ấy cũng chả phải là Hạng Cảnh Trung nào sất mà lại là Nhiễm Văn Ninh cơ chứ.

Trừ Nhiễm Văn Ninh, sự xuất hiện của Ninh Hiểu cũng khiến anh cảm thấy bất ngờ đôi chút. Anh không trò chuyện với người phụ nữ này đã từ rất rất lâu rồi, và những mẩu đối thoại giữa hai người bọn anh cũng không hoàn toàn hòa thuận hay vui vẻ gì cho cam, cơ mà Nhiễm Văn Ninh có thể sẽ mãi mãi chẳng biết điều này đâu.

Mấy nay Yến Lân cũng chẳng có chuyện đặc biệt nào cần phải dặn dò Nhiễm Văn Ninh cả, thế nên anh chỉ trả lời vài câu cho xong để quay về một mộng cảnh đặc thù nào đấy mà thôi.

Thời gian ở mộng cảnh này có hơi rối loạn đôi chút. Yến Lân chỉ ở lì bên chỗ Nhiễm Văn Ninh thêm mấy phút đồng hồ rồi lại lật đật quay về ngay, thế mà năm giác quan của cái người kia đã khôi phục trở lại như bình thường rồi, thậm chí người ta còn đang lơ mơ ngó nghiêng xung quanh nữa kia kìa.

Mái vòm của nơi đây được làm bằng một loại chất liệu trong suốt, người nọ đang ngẩng đầu và mải mê ngắm nhìn bầu trời đêm ngoài kia. Bầu trời này chứa đựng vô vàn các dải cực quang rực rỡ hệt như ánh đèn nhấp nháy nơi sân khấu, sắc màu của những dải cực quang này còn thoăn thoắt thay đổi từ tím cho tới xanh lục neon, thêm vào đó, các tia sáng gần phần đầu của cực quang còn được chải vuốt lại thành từng sợi dây nho nhỏ kéo dài mãi đến tít xa xa trên không trung.

Tuy người nọ tỉnh lại một cách rất đỗi tình cờ, thế nhưng ý thức của hắn lại vô cùng nhạy cảm. Gần như chỉ trong chớp mắt sau đó, hắn đã quay ngoắt lại để nhìn về phía Yến Lân.

"Chào buổi tối." – Yến Lân lên tiếng.

Hệt như mình của ngày xưa, người nọ dường như rất đỗi kinh ngạc trước sự xuất hiện của Yến Lân. Hắn thậm chí còn có thể trông thấy rõ khuôn mặt tràn ngập sự khó tin của mình được phản chiếu nguyên vẹn trong đôi con ngươi vàng óng đẹp đẽ của người đối diện.

"Tại sao cậu lại còn sống?" – Hắn hỏi ngay.

Yến Lân lạnh lùng đáp: "Tôi mà chết rồi thì chẳng có một ai cứu được anh cả."

Đây là một chiếc hộp thủy tinh trong suốt đựng một con chuột bạch đang hấp hối. Vốn dĩ nó sắp sửa phải tắt thở, thế nhưng có một sức mạnh thần bí nào đó đã vươn tay vực nó dậy khỏi cái chết đang chực chờ.

Con chuột tội nghiệp lảo đảo ngồi dậy, và ngạc nhiên thay, nó bắt đầu đứng thẳng người lên và rồi cất bước chạy loanh quanh trong chiếc lồng chết chóc. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau khi vượt qua một bên góc hộp, con chuột lại bỗng dưng té sấp xuống đáy hộp, và rồi sau đó, cơ thể của nó bắt đầu trở nên cứng còng cả đi.

Cuối cùng, con chuột tội nghiệp vẫn phải đón nhận cái chết.

Bên ngoài chiếc lồng ấy, một người đàn ông nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt xanh lam thăm thẳm của ông ta cũng theo đó ánh lên đôi nét nuối tiếc. Rồi bỗng dưng, ông ta chợt lên tiếng bắt chuyện với cậu trai trẻ cạnh bên rằng: "Cháu tự ý đi vào 'Vườn Eden' trong khi chưa hề được cấp trên cho phép, chuyện này khiến chúng tôi rất lo lắng. Ai ai cũng vui mừng khi thấy cháu thành công tỉnh lại, thế nhưng thật sự tiếc thay, cháu lại thất bại."

"Hay nói đúng hơn thì chúng ta đều thất bại mới phải."

Sau khi dứt lời, người đàn ông nọ mới xoay người rồi rời khỏi phòng nghiên cứu.

Hệt như lúc xưa, mấy nhánh rễ của "Thiên sứ" bên chi nhánh Châu Mĩ vẫn thỏa thích ngo ngoe dưới mặt đất. Bao bọc bên ngoài đám rễ này là một lớp biểu bì có màu xám trắng khá mỏng thoạt trông chẳng khác nào một lớp bảo hộ cả, và ngoài ra, chiếc "túi" đặc biệt được khảm vào phía chính giữa của sinh vật này vẫn luôn phập phồng đều đều theo từng nhịp hô hấp ngắt quãng.

Hiện chỉ còn một người cô đơn đứng giữa căn phòng trắng trống trơn này cùng "Thiên sứ Đất Mẹ". Ôm ghì lấy chiếc hộp thủy tinh ban nãy trên tay mình, anh biết mình không thể bắt lấy bất kì một tia hi vọng nào cả, thậm chí đến cả một con chuột bạch nho nhỏ như thế thôi mà anh cũng chẳng thể nào thành công cứu sống cho được.

Mấy ngón tay anh chợt siết chặt, mấy vệt vân tay cũng theo đó hằn thật đậm lên thành hộp, thoạt trông cứ như đang biểu đạt rõ nét sự bất lực tận sâu dưới đáy lòng anh. Anh đánh cược tương lai của mình để đổi lấy một cơ hội, thế nhưng cơ hội ấy lại yêu cầu một điều kiện sử dụng rất hà khắc, nó thậm chí còn không hề có bao lớn tác dụng ngoài hiện thực.

Đây là lần đầu tiên Trì Thác cảm thấy mộng cảnh của bản thân vô dụng đến một nông nỗi như thế. Rõ ràng đẳng cấp của nó cao đến vậy, thế mà nó lại đang dần dần có khuynh hướng lụn bại và suy tàn. Tất cả nỗ lực và cố gắng của anh đột nhiên hóa thành hư không chỉ trong một cái chớp mắt, hệt như thứ sinh vật cá chậu chim lồng kia trong "Vườn Eden" vậy, "nó" vĩnh viễn sẽ chẳng tài nào vươn tay chạm đến được tự do và vĩnh hằng.

Anh ơi, xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro