Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Truyện cổ tích.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

——————————————————————————————————————— 

Chương 117: Truyện cổ tích.

Nhiễm Văn Ninh rất hay mơ thấy một giấc mộng. Một giấc mộng rất kì lạ, cũng rất đỗi bình thường.

Giấc mộng ấy vẫn luôn luôn xuất hiện một cách khá đều đặn giữa những giấc ngủ chập chờn của cậu, thế nhưng khung cảnh của nó vẫn mãi chẳng hề thay đổi. Đấy là một mặt nước trải dài đến xa tít tắp, nó có thể là một mặt hồ, cũng có thể là một mặt biển, nói chung Nhiễm Văn Ninh chưa hề trông thấy giới hạn của nó bao giờ cả.

Bầu trời của nơi này lúc nào cũng được hạ xuống cực kì thấp, thấp đến nỗi cứ như thể người ta chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến được rồi.

Ngoài ra, khung trời của nơi này luôn luôn sở hữu một tầng mây đen âm u cùng một lớp sương mù cực kì mỏng, cứ như thể chỉ một giây sau đó thôi thì trời sẽ đổ mưa ngay vậy. Trời tù mù như đang độ hoàng hôn hay đang vào sáng sớm tinh mơ, thế nhưng có hề gì, dù sao tầm nhìn cũng chẳng mấy thông thoáng và rộng mở.

Nhiễm Văn Ninh không nhớ rõ cụ thể giấc mộng ấy đã xuất hiện từ khi nào, cậu chỉ biết rằng nó đã xuất hiện từ rất rất lâu rồi, kể từ hồi cậu vẫn còn học cấp hai, cấp ba hay sao đấy.

Hồi đó cậu nào có cần phải thắc mắc vì sao giấc mơ này lại xuất hiện làm gì, mãi cho đến một thời điểm nào đó trong tương lai, khi cậu đã đặt chân vào một thế giới ý thức tràn ngập những điều chưa biết, tất cả mọi thứ mới dần dần trồi lên khỏi mặt đất, chậm rãi giương nanh múa vuốt và rồi mon men bò đến gần cậu từ những xó xỉnh tối tăm.

Nhiễm Văn Ninh hãy còn nhớ rõ mộng cảnh đặc thù đầu tiên mà mình từng có duyên tiếp xúc. Đó là một thành phố gần như đã bị làn sóng công nghiệp hóa ăn mòn gần hết, cả một khu đô thị yên tĩnh ấy lúc nào cũng được phủ kín bởi một lớp băng cực kì dày. Ở đấy chẳng có lấy một chút hơi người nào, xung quanh chỉ có mỗi sự rét mướt và một đám sinh vật của riêng cái mộng cảnh nọ mà thôi.

Lũ quái sọ người chụm lại thành tổ rồi cứ thế thiếp đi thật say ở vô số các góc tường. Rõ ràng vẫn có thể yên tĩnh say giấc nồng, thế nhưng chúng lại bị đánh thức bởi sự xuất hiện của một vài vị khách chẳng mời mà đến.

Nếu như được trao tặng cho một cơ hội để quay về lúc ban đầu, Nhiễm Văn Ninh sẽ phớt lờ cõi lòng tràn đầy hiếu kì của mình. Nếu không theo chân Thiên ca để khám phá thứ được gọi là mộng cảnh đó, ắt hẳn cậu cũng sẽ không cần phải gặp gỡ người thiếu niên đang ngồi vắt vẻo trên đầu của một con quái sọ người vào năm ấy.

Ước gì khi xưa cậu đừng nên dấn thân vào ngành nghề này, ước gì cậu cứ mãi đần độn và ngu ngơ như vậy. Thật ra với Nhiễm Văn Ninh, sự quên lãng là một thức quà cực kì dịu dàng, thế nhưng khi cậu nhận ra được điều ấy thì đã quá trễ rồi.

Cậu gặp anh, là định mệnh, là số phận.

Cậu trốn không được, cậu chạy không thoát.

Hình như trời sáng. Lúc vừa mở mắt ra, Nhiễm Văn Ninh có trông thấy một tia nắng e ấp xuyên qua rèm cửa sổ và đồng thời cũng hắt xuống thành một đường gấp khúc trên giường cậu. Thấy thế, cậu mới nhẹ nhàng vươn tay muốn đón lấy nó, thế nhưng động tác ấy lại khiến một vết thương trên cổ tay đập hẳn vào tầm mắt cậu.

Đấy là một vết thương mới toanh, đồng nghĩa với việc trạng thái tinh thần của cậu lại bắt đầu trở nên sa sút thêm một lần nữa.

Nhiễm Văn Ninh đột nhiên bật cười. Cậu ghét cay ghét đắng sự kiên cường và khả năng tiếp nhận của mình vô cùng vô tận, gặp một nùi chuyện đáng ghê sợ như thế mà hãy còn chưa hóa điên hóa khùng thì cũng hay đấy.

Không lẽ người kia đã cố ý chờ cho đến khi cậu trưởng thành kha khá rồi mới chậm rãi hé lộ những manh mối ấy cho cậu biết hay sao?

Nhiễm Văn Ninh chợt ngộ ra một chuyện. Chỉ cần đầu óc của cậu vẫn còn tỉnh táo, cậu sẽ luôn bị hấp dẫn bởi những miếng mồi nhử trên tay Yến Lân, cậu sẽ lăn tăn nghĩ ngợi mãi về chúng trong vô thức, rồi sau đó sẽ tiếp tục ngoan ngoãn tiến bước về phía trước.

Cậu cũng chợt ngộ ra rằng mình mãi mãi chẳng tài nào chạy thoát được khỏi bàn tay của Yến Lân. Người đàn ông nọ không hoàn toàn chết đi, anh mất đi thân thể ngoài hiện thực, thế nhưng ý thức của anh vẫn còn tồn tại một cách vẹn nguyên, và anh vẫn luôn lặng lẽ giấu mình đi rồi điều khiển mọi thứ trong âm thầm.

Trong kí ức của cậu, khi Yến Lân vẫn còn là Lâm Nhất, anh có từng nói rằng nhiều khi từ từ bóc trần từng việc một ra để ghép lại thành một sự thật hoàn chỉnh thì người ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Đến tận bây giờ, Nhiễm Văn Ninh mới muộn màng nhận ra rằng Yến Lân đã từng trao cho cậu một vài đường lui trong lúc cậu chẳng hề hay biết một thứ gì cả, hay nói đúng hơn là tất cả những đường lui ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì sất, vì dù gì cậu cũng chắc chắn phải lún vào rất, rất sâu.

Nếu Yến Lân thật sự có ý muốn buông tha Nhiễm Văn Ninh, anh sẽ không xuất hiện trong tương lai của cậu thêm bất kì một lần nào nữa, hoặc ít ra anh cũng sẽ không hiện thân trong mỗi một giấc mơ của cậu sau khi đã tự mình đỡ lấy viên đạn kia thay cho cậu.

Khi Nhiễm Văn Ninh hỏi liệu mẹ cậu có liên quan gì đến Dear Anna hay không, Yến Lân lại nói cho cậu biết rằng đáp án có liên quan đến một điều ước của cậu lúc cậu vẫn còn thơ bé.

"Rốt cuộc cậu đang muốn làm cái gì, trước mắt tôi là một tương lai như thế nào?" – Nhiễm Văn Ninh nghẹn ngào tự hỏi như thế.

"Xin lỗi, còn cơ hội nào để tôi chuộc tội được hay không..."

Mấy hôm sau đó, Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng hề gặp lại Yến Lân trong mộng. Vì vậy, cậu bị ép phải chủ động đi gặp Hạng Cảnh Trung, cậu biết hai tên đàn ông này vẫn luôn âm thầm cấu kết với nhau thông qua một vài cách thức đặc biệt nào đấy.

May thay cho Nhiễm Văn Ninh, Hạng Cảnh Trung hiện giờ cũng chẳng hề có lịch đi công tác ở nơi khác, hơn nữa cũng chẳng mấy bù đầu bù cổ với dăm ba chuyện công việc bên Vườn Tây. Trong lúc pha hồng trà trong văn phòng của người ta, cậu có thể cảm thấy toàn thân mình lúc nào cũng đơ cứng cả đi vì một nùi tâm sự đang chồng chất trong lòng.

Do quá rỗi rãi, Hạng Cảnh Trung chỉ đành ngồi nhìn cậu bận bịu làm việc. Nhác thấy có một vài điểm khá đáng để lo âu, anh ta mới mở lời rào trước: "Cậu muốn gặp tôi có chuyện chi không?"

Sau khi đặt tách trà trên tay lên bàn Hạng Cảnh Trung, Nhiễm Văn Ninh chợt hít sâu một hơi, xong xuôi mới hỏi thử: "Anh có thể để Yến Lân đi gặp tôi trong mộng một lần nữa được không?"

Thế nhưng Hạng Cảnh Trung cũng chẳng chịu đáp lời cậu một cách thẳng thừng. Rồi bỗng dưng, anh ta híp mắt lại, sau đó mới cười rộ lên mà rằng: "Cậu hư quá đấy, bởi vậy tôi vẫn còn đang băn khoăn chả hiểu vì sao cậu lại tự nhiên muốn làm cái loại chuyện kia đây này. Cậu thế mà lại có thể thành công lôi đầu cậu ta ra ngoài được cơ à."

"Vụ đấy thì tôi thật lòng xin lỗi mấy anh, nhưng nếu ý thức của Yến Lân mạnh mẽ đến nỗi cậu ta cũng chẳng cần cơ thể thật ngoài hiện thực thì ít nhất hãy để cho tôi gặp mặt cậu ta thêm một lần nữa trong mộng đi, có được không."

Nhiễm Văn Ninh nài nỉ như thế.

Thật ra trông cậu hiện giờ chẳng được khỏe khoắn cho lắm, và khuôn mặt cậu lúc nào cũng vương vấn nét uể oải và sầu muộn. Sau một hồi suy tư ngắn ngủi, Hạng Cảnh Trung mới dám đoán rằng cái chuyện cậu phải đối mặt hiện giờ chắc hẳn sẽ khá là phức tạp, vì thế nên hình tượng Yến Lân trong lòng anh ta lại bắt đầu được đổi mới thêm một lần nữa.

Hồi đó Hạng Cảnh Trung còn đinh ninh rằng Yến Lân nào có biết xài dăm ba thứ chiêu thức cao siêu như kia, thế nhưng xem ra hiện giờ cái tên này đã nắm thóp được Nhiễm Văn Ninh mất rồi. Cậu gần như chẳng có cách nào ngó lơ hoặc né tránh cái kẻ đã qua đời kia hết, cho dù có dùng cả trái tim hay lí trí đi chăng nữa.

"Mấy chuyện mà tụi tôi tha thiết mong ước thì cậu lại làm được nhẹ như lông hồng. Chà, Nhiễm Văn Ninh này, cậu phải biết quý trọng nó đấy."

Hạng Cảnh Trung đột nhiên quẳng cho cậu một câu nói chả có đầu có đuôi, xong xuôi mới rút ra một miếng kẹp sách nho nhỏ trong ngăn kéo bàn mình.

Miếng kẹp sách này thoạt trông khá giản đơn, nó chỉ là một miếng vật thể dẹp vừa cong vừa trơn nhẵn. Thế nhưng chất liệu của nó lại cực kì đặc biệt, đấy là một loại kim loại nào đó có thể phản chiếu một loại ánh sáng màu bạch kim bàng bạc khá đặc trưng.

"Cậu cũng có một miếng kẹp sách tương tự mà phải không, tôi thấy cậu xài cái của cậu cũng được đấy, cơ mà để chắc ăn thì đây, cậu cứ cầm mà xài cái của tôi trước đi, cơ mà xài xong nhớ đem trả lại cho tôi ha." – Hạng Cảnh Trung dặn cậu như thế.

Nhiễm Văn Ninh nhận lấy miếng kẹp sách trên tay người kia. Nhác thấy chuyện này có hơi sai sai sao đó, cậu mới lên tiếng hỏi: "Cái này không phải là tín vật của Cung điện hay sao?"

"Đúng rồi, nhưng nó cũng có một vài công dụng khác nữa. Nó có thể tăng cường mối dây liên hệ giữa các ý thức khác biệt với nhau, cậu cứ về thử thì sẽ biết thôi."

Vừa dứt lời, Hạng Cảnh Trung lại tiếp tục cắm cúi gục đầu xuống kiểm tra đống giấy tờ hồ sơ trên tay, cũng chẳng có ý muốn để ý đến Nhiễm Văn Ninh nữa.

Tối đó, Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn phải ấp ủ một cảm giác bồn chồn, căng thẳng chưa bao giờ có ở tận sâu trong cõi lòng mình. Cậu thậm chí còn lờ đi mấy câu hỏi thăm vu vơ của Ngô Côn Phong, khiến cậu ta phải bực mình tự nhủ rằng bộ cái thằng này đột nhiên lại bị điếc có chọn lọc hay gì.

Chỉ một tấm thiệp chúc mừng nho nhỏ của Yến Lân cũng chẳng tài nào hé lộ được toàn bộ sự việc, mà trong khi đó, Nhiễm Văn Ninh lại cực kì muốn biết khi bé mình có gây ra một sai lầm nghiêm trọng nào đấy hay không.

Cậu nghĩ tối nay hẳn là đêm xét xử dành riêng cho mình, và Yến Lân sẽ đóng vai trò là một vị thẩm phán. Cho dù đấy có là sự thật hoặc họa chăng chỉ là những câu dối lừa đi chăng nữa, mọi điều anh kể chắc chắn sẽ tác động đến toàn bộ phần đời còn lại của cậu.

Làm ơn, đừng để mọi chuyện thành ra như thế. Lúc chìm sâu vào giấc ngủ, Nhiễm Văn Ninh vẫn còn đang liên tục khấn nguyện như vậy.

Chỉ vừa mới đặt chân vào lucid dream của hôm ấy, cậu đã bắt đầu hối hả đi tìm bóng dáng của người kia. Và có lẽ cũng vì đã bị những nỗi lo lắng chồng chất trước khi chìm vào giấc ngủ quấy phá, cậu mới mơ đến ngôi nhà cũ của mình trong quá khứ, cậu hiện đang đứng ngoài cổng trước của khu chung cư năm nào.

Sau khi đẩy mở cánh cổng trước mắt, cậu mới bắt đầu vội vã chạy lên tầng 9. Cậu biết nhà mình chắc chắn sẽ là địa điểm cốt lõi của giấc mơ ngày hôm nay.

Mới đầu Nhiễm Văn Ninh còn định chờ thang máy, thế nhưng lẽ dĩ nhiên là thang máy đã bị hư mất rồi, thế nên cậu chỉ còn mỗi cách leo thang bộ, cơ mà hình như giấc mơ này đang cố ý kéo dài khoảng cách giữa cậu và căn hộ kia hay sao đấy, cậu cảm thấy mình đã phải leo tận mấy chục tầng lầu mới đến được cửa nhà mình.

Cánh cửa chống trộm quen thuộc trước mắt cậu vẫn còn được dán một chữ "Phúc" lấy lộc vào năm mới. Cậu nhẹ nhàng gảy miếng dán nọ trong chốc lát để khiến mình bình tĩnh lại đôi chút, sau đó mới vươn tay muốn đẩy mở cửa vào nhà.

Thế nhưng trước khi bàn tay cậu kịp chạm đến tay nắm cửa, cánh cửa ấy đã được một ai đó ở phía bên kia mở toang ra.

"Con về rồi à."

Một giọng nữ rất dịu dàng chợt vang lên như thế.

Chỉ trong chớp mắt sau khi Nhiễm Văn Ninh trông thấy bà, cậu đã phải thốt lên một tiếng thật khẽ theo bản năng mách bảo: "Mẹ."

Sau khi mẹ qua đời được vài năm, số lần cậu mơ thấy bà đã bắt đầu giảm đi trông thấy. Rồi cho đến khi cậu chính thức vào nghề, con số ấy đã trở nên khiêm tốn đến nỗi chỉ cần một bàn tay là có thể đếm được toàn bộ. Hầu như cậu chỉ toàn mơ thấy kí túc xá của mình ở Vườn Tây và một vài mộng cảnh linh tinh nào đấy mà thôi.

Khi trông thấy mẹ, Nhiễm Văn Ninh đột nhiên cảm thấy đống cảm xúc ngổn ngang trong lòng cậu đang sắp sửa trào cả ra ngoài mất rồi. Cậu nhẹ nhàng rũ mắt xuống, sau đó mới trả lời bà với một chất giọng chất chứa bao nỗi niềm ân hận: "Con về rồi, mẹ."

Nghe vậy, Ninh Hiểu nhẹ nhàng cười đáp: "Vào nhà đi con."

Sau khi vào nhà, Nhiễm Văn Ninh mới hay rằng đã có một ai đó đứng chờ sẵn trong phòng khách. Bóng dáng của người nọ cũng đã khiến cậu sực nhớ đến dự định của cậu vào đêm nay.

Ngạc nhiên thay, Yến Lân vẫn luôn dán chặt ánh nhìn của mình vào Ninh Hiểu, anh cũng chẳng buồn quan tâm đến sự xuất hiện của người đã gọi mình vào đây một chút nào.

Đây là lần đầu tiên Nhiễm Văn Ninh trông thấy Yến Lân nhìn người khác với một nét mặt như vậy, đôi con ngươi luôn luôn toát lên nét lạnh nhạt của anh thế mà lại đang chất chứa một loại cảm xúc đè nén đến không thể nói được thành lời. Loại cảm xúc ấy phức tạp quá, nó trộn lẫn rất nhiều, rất nhiều thứ lại cùng nhau, đến nỗi người ta thậm chí còn chẳng tài nào nhìn ra được những thứ kia rốt cuộc có ý tốt hay ý xấu.

Như lúc sinh thời, Ninh Hiểu vẫn mang một dĩa trái cây tươi ra ngoài này để đãi khách. Bà đặt dĩa trái cây xuống trước mặt Yến Lân, sau đó mới cất tiếng mời đon đả: "Đây Yến Lân, ăn đi con."

Dường như đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa ba người bọn họ sau nhiều năm trời xa cách. Hai đứa bé con năm nào nay đã trở thành những người đàn ông trưởng thành, còn người mẹ hiền từ kia lại chỉ có thể khoác lên lớp áo choàng "người trong mộng" để hiện thân ở nơi đây mà thôi.

Sau khi liếc nhìn dĩa trái cây tươi ngon trước mắt, Yến Lân mới lấy tăm tre, xiên một miếng táo rồi cứ thế nhai nuốt.

Nhiễm Văn Ninh vẫn còn nhớ khi xưa cậu đã từng mời Yến Lân đến nhà mới của mình chơi, hồi ấy Yến Lân chẳng hề thích ăn mấy thứ lặt vặt như thế này đâu, nhiều khi anh chỉ ăn cho có lệ mà thôi.

Thế nhưng trong lucid dream của hôm nay, hành động ấy của Yến Lân dường như đã biểu đạt được một vài điều chi đấy.

Táo trong mơ chẳng có mùi, chẳng có vị, thậm chí còn chẳng được tính là một thực thể, nuốt xuống cổ họng chỉ cảm thấy trống rỗng như nuốt không khí mà thôi. Yến Lân nhẹ nhàng đặt tăm tre xuống bàn, sau đó mới nói với người phụ nữ trước mặt mình một câu như sau: "Cô Ninh, cậu ấy lớn khôn rồi."

Trong lúc ấy, Nhiễm Văn Ninh vẫn còn đứng trân trân ngay cửa căn hộ, cậu cảm thấy tất cả những gì mình muốn hỏi đã bắt đầu loạn tùng phèo lên cả rồi. Sau một hồi bình ổn cảm xúc, cậu mới bước đến trước mặt Yến Lân rồi gặng hỏi: "Yến Lân, cậu có thể nói rõ từng chi tiết của việc này cho tôi nghe được không?"

Nghe xong, Yến Lân chỉ bình tĩnh nhìn cậu một cái rồi đáp: "Tôi đã trả lời câu hỏi của cậu rồi."

"Không lẽ chỉ vì một điều ước ấy của tôi thôi mà mẹ tôi lại phải hóa thành Dear Anna hay sao?"

Dưới cái nhìn của Nhiễm Văn Ninh, câu nói này dường như đã đánh thức mọi cảm xúc âm u đến tột cùng ở nơi tận sâu dưới đáy lòng cậu.

Nhưng nét mặt của Yến Lân vẫn chẳng có bao nhiêu thay đổi. Anh tiếp lời: "Không hẳn."

Câu nói ấy của anh gần như đã trở thành giọt nước tràn ly, Nhiễm Văn Ninh đột nhiên xông đến, nắm chặt lấy áo của Yến Lân rồi bật khóc: "Cậu nói cho tôi nghe thử xem mấy cái đó có phải là do tôi làm ra không vậy? Tôi là một con quái vật hay sao, tôi có còn chuộc tội được hay không?"

Lẽ dĩ nhiên là người mẹ trong giấc mơ ngày hôm nay sẽ tỏ ra rất ngạc nhiên trước màn đấu đá của hai đứa bé, bà vội lên tiếng ngăn cản: "Văn Ninh à, tụi con đừng cãi nhau nữa."

Chờ đợi Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng phải là một câu trả lời nào đàng hoàng từ phía Yến Lân. Người đàn ông kia chỉ vươn tay lau đi nước mắt bên khóe mi cậu, sau đó lại nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay còn đang siết chặt cổ áo của anh rồi đặt chúng xuống.

Rồi sau đó, Nhiễm Văn Ninh lại nghe thấy anh thủ thỉ bên tai mình một câu như sau: "Đừng làm như vậy trước mặt cô Ninh chứ."

Tiếp theo, Yến Lân nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay của Nhiễm Văn Ninh, sau đó mới dắt cậu quay về căn phòng khi bé.

"Cậu không phải một con quái vật, cậu cũng không cần phải chuộc tội."

Sau khi đã đóng kín cửa phòng, Yến Lân mới nói với cậu như thế.

Nhiễm Văn Ninh rất muốn hỏi rõ ràng mọi thứ, thế nên cậu lại lên tiếng chất vấn: "Vậy thì vì sao mẹ lại biến thành Dear Anna?"

Dường như Yến Lân vẫn còn khá bận tâm đến Ninh Hiểu ngoài kia. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên môi Nhiễm Văn Ninh, ý bảo cậu nhỏ tiếng một chút: "Cô Ninh rất có khiếu, cô thành ra như vậy là vì cô tự nguyện."

"Nhưng vì sao?"

Nhiễm Văn Ninh cảm thấy khá hoang mang.

Đến tận giây phút này, Yến Lân mới đổ dồn mọi sự chú ý đến Nhiễm Văn Ninh. Anh nhìn cậu một hồi lâu, sau đó mới đáp lời: "Vì để bảo vệ cậu, để cậu có thể lớn khôn."

"Yến Lân, rốt cuộc cậu còn đang giấu giếm tôi bao nhiêu chuyện nữa vậy?"

Nhiễm Văn Ninh chợt cảm thấy gã đàn ông trước mắt cậu có hơi đáng sợ. Rõ ràng anh biết tất cả mọi chuyện, thế nhưng anh lại muốn giấu nhẹm đi phần lớn các thông tin khỏi cậu.

Thật ra về mối quan hệ giữa Ninh Hiểu và Dear Anna, Yến Lân chỉ có thể trả lời cậu đến thế mà thôi. Khi xưa, người phụ nữ kia đã dạy anh rằng trên đời có rất nhiều, rất nhiều việc mà người ta chẳng thể nào nói thẳng ra cho được, vậy nên đôi khi người ta mới dùng những yếu tố kì ảo để che lấp chúng đi.

Huống chi đấy lại là tình thân, là xương tủy, là máu thịt thấm nhuần vào cả một kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro