Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Vườn Eden, mười tám.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

——————————————————————————————————————— 

Chương 111: Vườn Eden, mười tám.

Một đôi bàn chân trần đang khéo léo vẽ nên từng dấu chân tinh xảo trên mặt cỏ. Cùng lúc đó, vạt váy đen tuyền của vị khách lạ cũng đang chậm rãi kéo lê tất cả những ngọn cỏ trên đường đi về một phía, sau đó lại để mặc chúng thong thả quay về chỗ cũ.

Một đốm sáng nho nhỏ bất chợt xuất hiện trong đôi con ngươi xanh sáng rực rỡ của người thiếu nữ, thêm vào đó, nó cũng đang từ từ tiến gần lại phía cô. Thấy thế, cô thiếu nữ chỉ bình tĩnh ngừng chân đứng đợi, sau đó mới vươn bàn tay phải của mình ra để con bướm nhẹ nhàng đậu lên nơi đó.

Lại một lần nữa con bướm của cô ta quay về trắng tay, đây rõ ràng là do có một sinh vật nào đó cực kì mạnh mẽ đang quấy rầy nó cũng như ngăn cản bước chân của người mà cô ta muốn gặp mặt. Con bướm đầu tiên chỉ có một người thấy được, vậy nên con bướm tiếp theo đã được gia tăng cường độ lên đôi chút, thế nhưng cả hai đứa chúng nó vẫn mãi không thể làm tròn được nhiệm vụ của mình.

Một sự tồn tại hoàn toàn khác biệt đã tự hạ mình đến đây để cảnh báo cô thiếu nữ này đôi câu vài lời, thế nên cô ta cũng biết rõ rằng cô ta quá yếu ớt. Cơ mà từ xưa đến nay, không có bất kì một loại thuộc tính nào sẽ xuất hiện với bản chất thật sự của nó cả, nguyên tắc này đương nhiên cũng sẽ áp dụng với cả cô ta nữa.

Năng lực của "Vườn Eden" vốn dĩ đã được chia đều cho mỗi một loại sinh vật đang trú ngụ tại nơi đây. Bao dung và rộng rãi, nó cũng không hề để sót bất kì một đứa con nào của nó cả. Tuy sức mạnh của những con quái vật này cao thấp khác nhau, thế nhưng trên người chúng, thứ thuộc tính kinh khủng ấy sẽ vĩnh viễn không có cửa để bành trướng đến cực hạn.

Nói trắng ra thì các sinh vật đa dạng của một mộng cảnh nào đấy chẳng qua chỉ là một vật chứa, một sự thể hiện ở ngoài mặt để chịu tải sức mạnh của mộng cảnh mà thôi. Cũng vì lẽ ấy, chỉ có chủ mộng cảnh chân chính mới có thể điều khiển và sử dụng bản chất thật sự của nó. Tuy nhiên, những sự tồn tại kì bí kể trên luôn luôn náu mình thật sâu trong lòng mộng cảnh nhà chúng, hơn nữa, chúng rất hiếm khi lộ mặt.

Thật ra trước đây cô ta vẫn luôn cho rằng cường độ của mình cũng được xem như khá thích hợp rồi, thế nhưng đến tận bây giờ, cô ta mới ngộ ra được tầm quan trọng của việc sở hữu một sức mạnh áp đảo. Thứ này không chỉ khiến mấy vị khách kia dễ chú ý đến cô ta hơn mà còn tạo điều kiện để cô ta dễ dàng kiềm chế các sinh vật khác nữa.

Đúng thật là cô ta đang suy yếu từ từ, thế nhưng với cô ta thì việc thúc đẩy và sử dụng mỗi một thuộc tính "sinh trưởng" thôi cũng chẳng phải một việc gì đấy khó khăn, vì dù gì đấy cũng không phải là bản chất thật sự của cô ta.

Nghĩ đến đây, cô thiếu nữ nhẹ nhấc hai bên mép váy lên một chút, một vài tia sáng rực rỡ tràn đầy sức sống cũng đột nhiên xuất hiện rồi cứ thế xoay vần trong đôi con ngươi xanh trong vắt của cô ta. Rồi bỗng dưng, một luồng gió mạnh mẽ đã nhanh chóng thành hình dưới chân cô gái, sau đó lập tức san bằng cả một khu bãi cỏ ở nơi đấy chỉ trong một chớp mắt nho nhỏ và đồng thời cũng làm dấy nên một làn sóng xung kích trải rộng về tít phía xa.

Cơn gió ấy đã khiến hằng hà sa số các loại cảnh quan và cây cỏ xung quanh nhao nhao ngã ầm xuống đất. Nếu xem cô thiếu nữ như tâm điểm, khu đất trong đường kính một vài kilomet đổ lại đều đã hoá thành cát bụi, trở nên trơ trọi tan hoang. Thế nhưng chưa hết, hãy còn chưa kịp làm nguội được bao lâu, khu vực này lại bắt đầu nghênh đón một đợt đất nứt, thoạt trông cứ như thể có một miệng núi lửa ngầm khổng lồ nào đấy được chôn sâu dưới lòng đất đang chực chờ phun trào vậy.

Tuy nhiên, thứ đang ùng ục trào ra từ những khe nứt nho nhỏ ấy cũng không phải dung nham mà lại là hàng nghìn, hàng vạn con bươm bướm được làm bằng ánh sáng. Chẳng khác nào vừa nghe xong hiệu lệnh, lũ bướm kể trên cứ thế lũ lượt ào ra khỏi lòng đất, chen chúc và đông đúc vô số kể.

Chỉ trong nháy mắt sau đó, nơi có tầng trời xanh thăm thẳm này đã được bao phủ bởi vô số các cánh bướm uyển chuyển. Hệt như một màn di cư quần thể đồ sộ, tất cả những sinh vật được lũ bướm lạ kì ấy chạm đến cũng chợt lắc mình hoá thành một con bươm bướm, xong xuôi lại mặc sức vẫy cánh bay thẳng lên bầu trời.

Rõ ràng những con bướm ánh sáng kể trên đã được một ai đấy điều khiển. Cứ thế, chúng tụ tập lại về cùng một chỗ, sau đó dần dần ghép nên một quả cầu ánh sáng cực kì khổng lồ. Thứ thể tích vĩ đại của vật thể lạ ấy đã khiến nó thoạt trông như một Mặt Trời đã bị ai đấy bắn rụng xuống nơi đây, hơn nữa, hành tinh nho nhỏ này vẫn còn đang liên tục toả ra những tia sáng cực kì chói mắt.

Trước mặt Nhiễm Văn Ninh hiện giờ là một vật thể cực kì to lớn, thêm vào đó, sự thành hình của nó cũng đã kéo theo một đợt sóng xung kích khá dữ dội. Gần như ngay lập tức, cậu đã nhận ra rằng sức mạnh của cái thứ này có thể sánh ngang với một chủ mộng cảnh chân chính.

Vốn dĩ Nhiễm Văn Ninh lẫn Arashi đều đang định né tránh khỏi thứ vật thể ấy vì rất có thể nó sở hữu một khả năng gây sát thương cực kì cao, thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại hoàn toàn vượt xa khỏi những gì họ đã dự đoán trước, "hành tinh" vĩ đại này cũng không hề gây ra bất kì một loại thương tổn nào lên họ cả. Sau màn trình diện cồng kềnh ban nãy, nó thế mà lại trở nên yên tĩnh đến kì lạ.

Sau một vài giây bất động ngắn ngủi, quả cầu ánh sáng này lại bắt đầu bị vô số các vết rách nho nhỏ phủ kín lấy. Cành mẹ đẻ cành con, các vết nứt kể trên cứ thế ngoằn ngoèo uốn lượn trên mặt quả cầu chẳng khác nào những nhánh dây leo quái dị cả.

Khi đã quan sát chán chê, Nhiễm Văn Ninh mới phán một câu như sau: "Cái này trông giống cái trứng ghê anh."

Rất nhanh thôi, câu nói ấy của cậu đã hoá thành sự thật. Lớp vỏ của "quả trứng" ấy bắt đầu răng rắc rơi xuống đất, để lộ ra vô số đôi cánh rực rỡ đến loá mắt bên trong. Đám cánh được làm bằng ánh sáng ấy cứ thế chồng chất lên nhau một cách rất đỗi lộn xộn, khiến người ta cũng khó mà rõ được rốt cuộc số lượng của chúng là bao nhiêu. Rồi tiếp theo sau đó, chúng đã đồng loạt giương cánh bay về phía bầu trời.

Cũng vì sự xuất hiện của đám cánh kì lạ kia, khuôn mặt vĩ mô của Người khổng lồ trên bầu trời cũng đột nhiên trở nên méo mó, vặn vẹo và tan chảy đi mất. Dần dần, mấy sợi mây từ nơi ấy đã bắt đầu tan ra xung quanh đám cánh này, tạo nên những đoá hoa tám cánh rất đỗi đặc sắc.

Mấy đôi cánh trước mắt khiến Nhiễm Văn Ninh chợt nhớ lại một ít chuyện. Hồi xưa, khi tiến hành đánh thức Giang Tuyết Đào trong Dear Anna, ý thức của Trì Thác cũng sẽ hoá thành một thứ giống hệt như thế này.

"Cái này là Trì Thác hả?"

Hỏi thì hỏi như thế, nhưng chính Nhiễm Văn Ninh cũng có hơi khó có thể tin được rằng ý thức của một người có thể tạo nên một thứ cảnh tượng vĩ mô như vậy. Tuy nhiên, điều mà cậu để tâm nhất lúc bấy giờ là cái người thoạt trông giống hệt như Yến Lân kia cơ. Thời gian giao lưu giữa họ quá ngắn ngủi, thế nhưng cậu vẫn luôn tin rằng cái ôm thoáng qua ban nãy là của chính anh, không sai đi đâu được.

Nhác thấy Nhiễm Văn Ninh đang chần chờ không biết có nên đi về phía ấy hay không, Arashi mới lên tiếng thúc giục: "Thật ra mình cũng chả biết cái người cậu muốn tìm đang ở đâu hết, nếu cậu muốn thử thì cứ thử đi tới đó xem thế nào, dù gì nó cũng đang cố lôi kéo sự chú ý của mình cơ mà."

Thứ được y nhắc đến chính là quả cầu ánh sáng trước mắt họ, lẽ dĩ nhiên là vật thể ấy đã có thể được xem như một cột mốc đánh dấu khá đáng lưu ý trên khắp cái mộng cảnh này rồi.

Nhiễm Văn Ninh vẫn còn nhớ rõ rằng người kia đã từng trò chuyện cùng một cô gái, mà đặc điểm rất dễ nhận biết của cô gái này chính là việc bên người cô ta lúc nào cũng sẽ có một vài điểm sáng nho nhỏ chập chờn không ngơi nghỉ.

Trong mắt Nhiễm Văn Ninh của khi đó, mấy điểm sáng này chỉ là một nùi mosaic rối bời liên tục chuyển động qua lại mà thôi, thế nhưng khi đã có rãnh để ngẫm lại, cậu lại cảm thấy mấy khối vuông nhoè nét ấy thoạt trông chẳng khác nào lũ bướm dưới tay Trì Thác cả.

Chẳng lẽ có một hoặc một vài tư chất giả nào đấy khác đang hoạt động trong "Vườn Eden" vào hôm nay hay sao? Không lẽ đám cánh kia cũng là một tay cô gái xa lạ kia gây nên? Nghĩ đến đây, Nhiễm Văn Ninh lại khó dằn lòng nổi mà nhớ đến Yến Lân, cậu cảm thấy rất có thể hai cái người này đều có liên quan đến nhau đôi chút.

"Vậy mình qua đó xem thử đi anh." – Cuối cùng, cậu mới lên tiếng giục Arashi như vậy.

Trong lúc đó, ở một nơi khác.

Vốn dĩ Trì Thác vẫn còn đang bận bám sát con bướm kia, thế nhưng lại có một sinh vật nào đấy chợt hiện thân và rồi chặn chết anh ở chỗ này.

Con quái vật kể trên tay mang một chiếc khiên tròn, đầu đội mũ giáp, nửa người trên được bọc kín trong một lớp áo giáp rắn rỏi. Thoạt trông nó chẳng khác nào một vật sống được tạc từ đá cẩm thạch cả, mỗi một lần nó thay đổi tư thế là bấy nhiêu lần thứ thuộc tính kinh khủng của nó được kích hoạt.

Ngặt nỗi con bướm đặc biệt kia cứ thích tíu tít bay lượn sau lưng loài sinh vật đáng gờm nọ, và rồi rất nhanh sau đó, bóng dáng của nó đã mất hút. Rồi cứ như vậy, Trì Thác lại mất dấu con bướm này lần thứ hai, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc quay sang giải quyết con quái vật hung hăng trước mắt cả.

Ấy thế nhưng màn giằng co quyết liệt giữa đôi bên hãy còn chưa kéo dài được bao lâu, một làn sóng công kích mới lại bắt đầu hiện hình trên mảnh đất này.

Trong lúc ấy, mũi kiếm bằng đá thoạt trông nặng trình trịch trên tay thứ sinh vật kia vẫn còn đang lăm le nhắm thẳng vào vị khách lạ mặt đang đứng yên ở cách đấy không xa, thế nhưng nó chỉ đi được đến nửa phần đường mà thôi, tiếp theo sau đó, động tác vung kiếm của thứ sinh vật này đã chợt dừng hẳn lại. Nó đột nhiên nhìn đăm đăm về phía Trì Thác, rồi sau đó, tất cả mọi thứ trên người nó từ mũi kiếm trở về sau đều bỗng dưng hoá thành vô vàn những con bướm trắng rực rỡ.

Sau khi thành hình, lũ bướm kể trên đã nô nức kéo nhau về thành từng đàn, sau đó cứ thế cuồn cuộn bay về phía một hồng tâm duy nhất.

Tình huống ấy đã khiến Trì Thác phải ngây người ra trong chốc lát. Ngay từ giây phút trông thấy quả cầu ánh sáng trước mắt, anh đã biết rõ rằng chủ mộng cảnh chân chính đã thật sự xuất hiện ở nơi này, thêm vào đó, sự xuất hiện của nó thậm chí còn khoa trương hơn hẳn so với lần cuối cùng anh gặp nó. Thế nhưng cũng chẳng hiểu vì sao màn hiện thân cồng kềnh hiện giờ của nó cũng không hề gây nên bất kì một thương tổn nào nặng nề như lúc xưa cả.

Dường như nó cũng chẳng buồn sử dụng nguồn tinh thần lực dồi dào của mình để đàn áp môi trường xung quanh. Ngược lại, nó chỉ đang cố gắng sử dụng sức mạnh từ thứ thuộc tính vốn dĩ nhà mình để thu hút những gì đồng điệu về phía nó. Đây là một chuyện cực kì hi hữu, vì nếu phạm vi thừa nhận của nhân loại có thể chịu tải được một thứ vĩ mô đến thế thì rất có thể họ sẽ có thể tránh được khỏi chuyện lạc lối.

Cũng vì hiểu rõ chuyện ấy, Trì Thác mới vội vã cất bước chạy về phía trung tâm của quả cầu ánh sáng to tướng trước mắt mình. Lòng anh biết rõ rằng nó đại diện cho hi vọng, và rằng cho dù tia hi vọng ấy có mong manh và bé nhỏ đến nhường nào thì anh cũng chắc chắn phải nắm lấy nó cho bằng được.

Trong lúc ấy, cô gái kia lại đang ở tận sâu bên trong lớp vỏ trứng óng ánh kể trên. Vạt váy của cô ta vẫn đang nhẹ nhàng buông lơi xuống mặt đất, và xung quanh cô ta hiện giờ là các sinh vật đặc biệt chuyên trông giữ tầng thứ năm của "Vườn Eden". Chẳng khác nào đang tham gia dự thính, chúng cứ thế xếp hàng rồi vây quanh cô gái nhỏ từng lớp, từng lớp một chật kín như nêm cối.

Cô thiếu nữ chợt ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía những bức tượng cao to trước mắt. Các bộ phận con ngươi tròn vo của lũ sinh vật này vẫn đang tự động lăn đều liên tục, và rồi một giây sau đó, chúng đã ồ ạt lột xác thành những hốc mắt đen sì sì. Ảnh ngược trong từng cặp con ngươi đen âm u của chúng là vô số các bóng dáng nhỏ xinh của người con gái mặc đầm đen ở phía đối diện, phảng phất cứ như ả "nhân loại" nho nhỏ này là một phần bánh trái vô cùng tươi ngon trên cả bàn tiệc đang chờ mong các vị thực khách nhào đến thoả thuê xâu xé.

Và rồi sau đó, cô thiếu nữ đã bắt đầu cất bước chạy trong quả cầu ánh sáng do chính tay mình tạo ra, theo sát gót chân cô là từng mũi kiếm nặng trịch đang lần lượt cắm xuống mặt đất liên tục. Với những con quái vật trước mắt, thứ thuộc tính trên người cô ta hiện giờ chẳng khác nào một món mồi thơm ngon đến khó cưỡng cả.

Trước mặt cô thiếu nữ, có một sinh vật đang giang rộng đôi cánh tay mình ra rồi chực chờ muốn vồ lấy cô ta, thế nhưng động tác của cô gái nọ lại cực kì nhanh nhẹn. Chỉ trong một tích tắc nho nhỏ, cô ta đã nhảy tót lên một bên cánh tay của thứ sinh vật nọ, và rồi rất nhanh sau đó, cô ta lại tiếp tục lấy đà để nhảy lên người của một con quái khác cạnh bên.

Rặt một lũ yếu ớt và vô vị.

Như một con bướm đen tuyền đang uyển chuyển chao lượn trên không trung, cô thiếu nữ nhẹ nhàng đáp lên đầu của một sinh vật nào đấy trước mắt, rồi chưa đầy mấy giây sau đó, con quái này đã khựng cả người lại và rồi ngã ầm xuống mặt đất, toàn bộ phần đầu của nó đã bị cô ta giẫm nát thành bột phấn.

Xui thay cho con quái vật kể trên, nó cũng chẳng thể sống lại được nữa, nó đã thật sự quay về với cát bụi, hoá thành một đống đất đá vô dụng mất rồi.

Quả cầu ánh sáng kia vẫn còn lù lù ở yên nơi đấy. Lớp vỏ của nó cũng đã ngừng bong tróc tự khi nào, rõ ràng nó đã tiến vào một thời kì ổn định. Nhìn từ xa, nó thoạt trông chẳng khác nào một chiếc lồng kính vừa đẹp đẽ vừa mê hoặc cả.

Vừa chạy, Arashi vừa bắt chuyện: "Xem ra cái trứng đó là do một thứ nào đấy trong cái mộng cảnh này tạo ra, nhưng thương tổn mà nó gây nên lại quá ít ỏi, tóm lại cái chuyện này có hơi khác thường."

Nhiễm Văn Ninh cũng âm thầm đồng ý. Sự việc trước mắt họ hiện giờ cực kì quái lạ, họ hãy còn chưa đi được tới tầng tiếp theo mà cái thứ này đã khiến thuộc tính của cả mộng cảnh trở nên càng ngày càng dữ dội và gay gắt hơn rồi. Mặc dù vẫn còn khá lạ lẫm với nơi đây, nhưng cả hai tên bọn họ đều có thể đoán được rằng quả trứng ấy cũng chẳng phải bất kì một sự vật nào thuộc về tầng thứ năm của "Vườn Eden" cả.

Không lẽ nó có liên quan đến hai cái người xa lạ ban nãy hay sao? Thật lòng thì Nhiễm Văn Ninh đang rất muốn biết rằng người nọ có phải là Yến Lân hay không.

Người cách quả cầu ánh sáng kia gần nhất không ai khác ngoài Trì Thác. Khi anh đặt chân được đến chỗ ấy, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một khung cảnh xác xơ điêu tàn. Tất cả mọi cảnh quan và vườn tược xung quanh đều đã bị san bằng đi hết sạch, và con người ta chỉ có thể nhận biết đâu là bãi cỏ, đâu là đá tảng thông qua một vài sắc độ đặc trưng rải rác dưới mặt đất mà thôi.

Thêm vào đó, khu đất trống hoác kể trên còn trải rộng ra xa tít tắp cứ như thể một mặt biển bao la, và chễm chệ chính giữa "mặt biển" trơ trọi này là một quả cầu ánh sáng rất đỗi khổng lồ. Vật thể ấy thoạt trông chẳng khác nào một hành tinh cồng kềnh vừa hạ cánh xuống mặt đất cả, và thứ ánh sáng chói mắt mà nó mang lại vẫn đang liên tục rọi sáng cả một khu vực quanh đấy đến tận trăm mét có hơn.

Sau khi đã điều chỉnh trạng thái của mình xong xuôi theo thói quen, Trì Thác mới cất bước đi đến gần nơi đó. Trước mắt anh hiện giờ là một khe nứt khá to lớn ở phần thân dưới của quả cầu kia, đấy là một hình tam giác vừa dài vừa nhỏ trông giống hệt như một cánh cửa bí ẩn được tạo ra một cách rất đỗi ngẫu nhiên vậy.

Trực giác rỉ tai Trì Thác rằng nơi ấy hiện đang cất giấu thứ mà anh hằng tìm kiếm. Thế nhưng sau khi đã đứng trước mặt khe nứt kia, anh mới ngộ ra rằng cánh cổng trước mắt cũng chẳng thể được tính là một khe nứt thông thường nữa, nó là một cái lỗ đen to tướng đến nỗi có thể chứa chấp được cả một thế giới nho nhỏ ở tận sâu bên trong mình.

Lạ lùng thay, cảnh tượng bên trong cái lỗ đen kể trên lại thật sự rất khó tin. Chồng chất ở nơi đó là lớp lớp thi thể của các loại sinh vật đến từ chính bản thân "Vườn Eden". Chỉ vừa mới nãy thôi thì lũ tượng quái gở này vẫn còn là một mối nguy hại cực kì đáng ghê sợ trong mắt những kẻ hèn như họ, thế nhưng bây giờ, chúng đã thật sự hoá thành các bức tượng đá vô tri giác thật sự.

Đám tượng kể trên có to có nhỏ, to nhất là mấy loại tượng đá thường thấy trong mấy thứ hang động ngoài đời, và nhỏ nhất là tượng con nít. Xác chết của chúng cứ thế mà chất đống ngả nghiêng ngang dọc ở khắp chốn trong lòng quả trứng, thậm chí có đôi khi còn phải chồng chất lên nhau mới đủ chỗ.

Lớp áo giáp hào quang dìu dịu thường thấy ở bên ngoài của đám tượng xui xẻo này đã được thay thế bằng một sắc độ xám trắng chết chóc. Dù ít dù nhiều, hầu như tất cả mọi cái đầu của lũ tượng đều đã phải gánh chịu một loại thương tổn nhất định nào đó, nhẹ thì nửa cái đầu biến mất, nặng nhất thì cả một phần đầu đều bị nghiền nát thành bột phấn.

Tuy đã mất đi tất cả những bộ phận kể từ xương quai xanh trở lên, thế nhưng bức tượng tạc một người thiếu nữ ở phía xa xa vẫn còn đang yên tĩnh ôm bình đổ nước với một tư thế rất đỗi yêu kiều, thoạt trông cứ như thể một tạo vật hoàn hảo vừa được bày ra trong một khu triển lãm vậy. Không chỉ như thế, dưới chân cô thôn nữ này còn có một lũ thiên thần nhỏ, chúng đang tíu tít đùa giỡn với nhau mặc cho việc chúng cũng chẳng hề có lấy một cái đầu nào.

Lửng lơ lưng chừng giữa nét đẹp mĩ miều và nỗi xơ xác tan hoang, lũ tượng trước mắt dường như đã thật sự nếm được mùi vị của một sự vĩnh hằng tuyệt đối.

Cảnh tượng trước mắt đã hớp hồn Trì Thác một lúc lâu. Đột nhiên, anh cảm thấy mình cũng chẳng hiểu nổi mộng cảnh nhà mình nữa. Nó là một khu vườn chỉ có mặt trên thiên đàng, là một mảnh Vườn Địa Đàng chân chính, cho dù thứ nó nắm được trong tay có là tử vong hay sự sống đi chăng nữa thì đấy cũng chẳng phải những sự vật nên hiện hữu ở trên cái thế gian này.

Đằng sau lớp lớp thi thể chất đống của lũ tượng kia, Trì Thác lại có thể trông thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác. Đấy là một con đường trải dài thật dài với một mặt nước phẳng lì yên tĩnh bao bọc bên cả hai phía. Ở nơi cuối của con đường này là hằng hà sa số các bậc thang cao như núi đang ngả nghiêng chất chồng lên nhau. Nhìn chung, nơi này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một đàn tế.

Dòng nước trong vắt kia vẫn còn đang róc rách chảy xuống từ hai phía của chiếc thang kể trên cứ như hai dải tơ lụa có màu xanh lam mát rượi. Và nếu như Trì Thác không nhìn nhầm, toạ lạc ở trên cùng của đàn tế này là một vật thể được tạo thành bởi các đường kim loại bẻ cong dọc ngang, ấy là một chiếc lồng chim có cấu tạo khá đơn giản.

Trì Thác toan bước đến đấy, thế nhưng một tiếng gọi giật đã kịp thời ngăn cản bước chân anh lại.

"Trì Thác."

Người đó là Nhiễm Văn Ninh. Nhác thấy anh sắp sửa đi vào đấy, cậu chỉ đành lên tiếng kêu anh mà thôi.

Thấy cậu, Trì Thác mới xoay người lại rồi gặng hỏi: "Sao mấy anh còn chưa rời đi nữa? Mấy anh cũng không cần phải đi xa đến nỗi này đâu."

Nghe vậy, Arashi đã dứt khoát nói đỡ cho Nhiễm Văn Ninh đôi câu. Sau khi nghe y kể hết mọi chuyện, Trì Thác đã chợt nhíu đôi mày lại. Anh nghĩ rằng khả năng cậu gặp được mẹ mình là rất thấp, nói ý thức của cậu gặp phải trục trặc thì có vẻ đáng tin hơn đôi chút.

Vì đinh ninh rằng Arashi cũng chẳng biết Yến Lân nên Nhiễm Văn Ninh mới đành sử dụng đến cái cớ ấy, thế nhưng bây giờ tòi ra thì hay rồi, cậu chỉ có thể tiu nghỉu đứng nghe Trì Thác sạt cho một trận mà thôi.

Tuy nhiên, trong suốt cả một quãng đường đi đến cái vỏ trứng kì lạ này, cả Nhiễm Văn Ninh lẫn Arashi đều chẳng hề trông thấy bất cứ một ai nữa, chuyện này cũng đã phần nào khiến cậu cảm thấy rất đỗi chán nản.

"Vậy mấy anh đi khỏi nơi này đi thôi, đừng đi xa thêm nữa. Hôm nay cảm ơn mấy anh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi nhé."

Sau khi dứt câu, Trì Thác đã xoay người lại rồi cất bước tiến về một nơi sâu xa hơn trong lòng quả cầu ánh sáng.

Bóng lưng của đội trưởng cứ thế nhỏ dần đi trong đôi con ngươi của Nhiễm Văn Ninh. Trong lúc ngắm anh, cậu lại chợt nghĩ đến việc anh đang đi về phía Yuuya, và cậu cũng thế, cậu cũng đang gắng sức đi về phía Yến Lân. Rốt cuộc đến khi nào con đường dài dằng dặc này mới chấm dứt, và liệu rằng họ có thể tìm về được hai người kia hay chăng.

Thấy Nhiễm Văn Ninh cứ mãi đứng im ru bất động, Arashi mới lên tiếng nhắc nhở cậu một câu, thế nhưng cái cậu này nghe xong vẫn còn sững cả người ra đấy. Chịu không nổi, y bèn trực tiếp xách áo cậu lên rồi lôi người đi xềnh xệch.

"Mộng cảnh nhà cậu rất đặc biệt đấy, đẳng cấp của nó cũng cao phết, vậy mình có thể quay về Dear Anna từ chỗ này được không thế?" – Y chợt hỏi cậu như vậy.

"Không biết nữa anh, phải thử mới biết." – Nhiễm Văn Ninh đáp lời ngay. Thật ra cậu cảm thấy việc quay về mấy tầng trước đó sẽ giúp họ dễ dàng rời khỏi "Vườn Eden" hơn nhiều.

Đúng thật là như vậy, màn thử nghiệm của Nhiễm Văn Ninh kết thúc bằng thất bại ê chề, vậy nên hai anh em chỉ có thể chạy khỏi tầng này trước. Cũng may là yêu quái nhà Arashi biết bay, vậy nên chuyện trở về tầng thứ tư cũng chẳng có khó khăn gì cho lắm.

Vào ngay đúng giây phút chuẩn bị xoay lưng rời khỏi nơi đây, Nhiễm Văn Ninh kìm lòng không đặng, đành phóng tầm mắt nhìn về phía khe nứt vừa mới nuốt chửng bóng dáng của Trì Thác trong chốc lát. Tuy nhiên, ai mà ngờ được rằng một cái liếc mắt nho nhỏ ấy lại có khả năng trực tiếp đánh đổ toàn bộ thế giới quan của cậu cơ chứ.

Có một bóng dáng nhỏ xinh đang lẽo đẽo đi theo Trì Thác. Cô ta vẫn đang bình tĩnh theo chân anh, thế nhưng sau khi đã cảm nhận được một thứ gì đấy, cô ta lại đột nhiên liếc mắt nhìn về phía sau lưng mình một cái.

Đấy là một đôi mắt sở hữu một sắc xanh lục trong veo và mát rượi hệt như đá cẩm thạch. Sau khi nhìn chằm chằm Nhiễm Văn Ninh trong chốc lát, cô ta mới xoay người rồi cất bước đi thẳng vào trong quả trứng ánh sáng ban nãy. Vạt váy đen tuyền xếp tầng của cô ta vẫn đang mặc sức trải dài trên mặt đất, mà trên đám vải lụa rườm rà này là một vài con bướm trắng thưa thớt đang mải mê chao lượn.

Ngoại hình của cô thiếu nữ nọ đã khiến Nhiễm Văn Ninh phải sững cả người ra ngay tại chỗ.

Xui thay, ý thức của Nhiễm Văn Ninh vẫn còn đang phải gánh chịu ảnh hưởng từ năng lực của Arashi. Cậu đã quen với việc đè nén những suy nghĩ đáng ghê sợ kia ở tận sâu dưới đáy lòng, thế nhưng vào đúng ngay giây phút này, mạch suy nghĩ đơn giản ấy lại cuồn cuộn dâng lên đến tận cuống họng của cậu, phảng phất cứ như chỉ cần thêm một giây nữa thôi thì nó sẽ khiến đầu óc cậu phình to hết cỡ cho tới khi vỡ ra nát bấy vậy.

"Cậu bị sao thế?"

Nhác thấy Nhiễm Văn Ninh trông cứ kì lạ như nào, Arashi mới vội quay đầu lại để dòm chừng, thế nhưng sau lưng họ hiện giờ chẳng có lấy một thứ gì hết.

Nhiễm Văn Ninh chợt bịt kín mũi mình lại, cậu đang chảy máu mũi. Sau khi ngẩng đầu nhìn về phía y, cậu chỉ bình tĩnh đáp: "Không sao đâu anh, trạng thái của tôi lại yếu thêm tí nữa thôi chứ không có gì."

Thấy thế, Arashi chỉ đành vội vã gọi tengu nhà mình ra ngoài này và cũng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa. Cũng vì lẽ ấy, y đã bỏ lỡ nét mặt âm u đến cực kì đáng sợ của Nhiễm Văn Ninh ngay sau đó.

Trong lúc ấy, cậu vẫn đang vươn tay che khuất cả miệng và mũi mình lại. Dường như đã nghĩ được đến một việc khá thú vị, đôi mắt của cậu có hơi sóng sánh đôi chút cứ như thể một li rượu đang chực trào. Thế nhưng cuối cùng, cậu chỉ nở một nụ cười rất đỗi nhạt nhẽo mà thôi.

Sau khi một loạt các cảm xúc thất thường kia biến mất, sắc độ u tối trong đôi con ngươi của Nhiễm Văn Ninh mới lặng lẽ giấu mình đi mất. Cậu bình thản bắt chuyện với Arashi bằng một loại ngữ điệu hết sức bình thường: "Đúng là mong được gặp lại cậu ta lần thứ hai ghê đấy anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro