Chương 109: Vườn Eden, mười sáu.
(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
———————————————————————————————————————
Chương 109: Vườn Eden, mười sáu.
Các chùm mây đen âm u có lớn có nhỏ đang tụ tập về cùng một chỗ rồi cứ thế gộp lại thành một vòng xoáy đen ngòm nhấp nhô trên nền trời.
Một vài tia chớp có màu vàng sáng đôi lúc lại chớp tắt lưa thưa giữa các tầng mây đen kịt cứ như thể những lớp nhân bánh. Nếu chỉ ngó chừng một khu mây đen kìn kịt kia thì hẳn nơi này sẽ đổ mưa sớm thôi, thế nhưng phần trời đang bao bọc cả một khu vực âm u ngột ngạt ấy lại sáng sủa và trong vắt không một gợn mây, sắc độ xanh biếc mát mắt ấy thoạt trông hoàn toàn khác biệt so với sắc độ tối om ở chính giữa.
Ở nơi đang chực đổ mưa, đám thiên thần nhỏ vẫn còn đang duỗi dài các đầu ngón tay bụ bẫm cùng hằng hà sa số các điểm sáng chi chít mang theo thuộc tính của "Vườn Eden". Chiếc võng ánh sáng ấy là dấu hiệu của một mối nguy tiềm tàng, là màn hiện thân sắp sửa của sự lạc lối, hiểm nguy dường như chỉ cách vị khách lạ mặt kia chưa đầy một gang tay mà thôi.
Hình như mình lại có cơ hội được trải nghiệm cảm giác bồi hồi bên bờ sinh tử nữa rồi, Nhiễm Văn Ninh thầm nghĩ như thế. Đã rất nhiều lần cậu từng dừng chân trước ngưỡng cửa lạc lối, vậy nên với cậu, thứ cảm giác này vẫn luôn rất đỗi quen thuộc.
Chỉ trong một chớp mắt ấy, cậu lại nhớ đến rất nhiều chuyện khác nhau. Cậu biết rằng mấy tầng mây âm u trên trời là do một tay năng lực của cậu gây nên, và cậu cũng biết rõ rằng đấy chính là năng lực của Dear Anna, hoặc thậm chí có khả năng là năng lực của Cung điện luôn cũng nên.
Trong giây phút đó, Nhiễm Văn Ninh lại chợt nhớ lại nguyên văn câu nói của Yến Lân vào khi trước, người nọ đã từng bảo rằng cậu rất giỏi chó cùng rứt giậu, cơ mà nói một cách xuôi tai hơn thì gặp mạnh thì lại càng mạnh ấy. Tuy nhiên, chính bản thân cậu cũng biết rằng việc này chỉ là một mẩu chuyện nghìn lẻ một đêm, làm gì có ai lại có thể kích phát được năng lực tiềm ẩn của bản thân khi bị hành hạ đến một nông nỗi ấy bao giờ, chỉ có mấy kẻ đã quen hoặc đã thích nghi với thứ năng lực ấy từ lâu thì mới miễn may làm được mà thôi.
Sau khi liếc nhìn các tầng mây u tối cũng như lũ thiên sứ nhỏ trước mặt một lần nữa, Nhiễm Văn Ninh bỗng dưng lại cảm thấy hoảng hốt trong giây lát. Trong giây phút ấy, dường như cậu lại trông thấy ảo giác nữa rồi, cậu hiện giờ đang đứng trên mặt nước tầng thứ nhất của Dear Anna, ánh trăng tươi đẹp thuở nào vẫn đang vẽ nên từng gợn sóng be bé dưới chân cậu như có như không.
Người đang đứng trước mặt cậu hiện giờ là Hạng Cảnh Trung. Tuy cả hai bên đều là tông đồ của một mộng cảnh duy nhất, thế nhưng đến tận bây giờ mà Nhiễm Văn Ninh vẫn còn chẳng biết năng lực của người đàn ông này là cái gì cả.
Hạng Cảnh Trung bỗng dưng nở một nụ cười rất đặc trưng với cậu, tiếp theo lại mở lời hỏi thử một câu như sau: "Hình như cậu vẫn chưa hiểu rõ mộng cảnh của mình cho lắm nhỉ."
"Đáng lẽ tôi đừng nên lên làm tông đồ làm gì hết, tôi cũng chưa thể hiểu thấu được quy tắc của nó."
Nhiễm Văn Ninh đáp lời anh như vậy.
Sau khi nghe thấy câu trả lời của cậu, người đàn ông trước mắt cậu lại đột nhiên hoá thành chính bản thân cậu lúc bé. Đứa bé kia vừa nhìn cậu đăm đăm, vừa nói tiếp: "Rõ ràng cái gì anh cũng biết cả mà."
Trước mặt bản thân mình, Nhiễm Văn Ninh đã hết đường chối cãi, cậu chỉ đành thẳng thắn khẳng định: "Anh đã trở thành tông đồ rồi, anh đã hiểu thấu được quy tắc của nó."
Nghe vậy, đứa nhỏ mới cười toét miệng, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. Nó hỏi tiếp: "Vậy thì anh phủ định bản thân mình làm chi?"
Nhiễm Văn Ninh muốn giải thích cho đứa bé kia nghe đôi câu, rằng cậu cũng chẳng còn là đứa trẻ của khi ấy nữa, cậu đang mải miết đuổi theo tương lai, cậu đã bỏ quên quá khứ từ đời nào rồi. Thế nhưng khi cậu đã tiến lại gần thằng bé hơn một bước, tất cả những gì cậu có thể nói ra chỉ là một câu lí nhí như sau: "Bởi vì anh thật sự không nhớ rõ, tuy rằng anh vẫn đang sử dụng nó..."
Ừ nhỉ, vì sao mình vẫn có thể sử dụng năng lực từ cái mộng cảnh ấy được nhỉ, một kẻ chả hiểu quy tắc của nó như nào thì làm sao lại có khả năng sử dụng nó một cách thành thạo tới cái mức ấy cho được?
Ngay từ lúc bắt đầu, cái chuyện này đã cực kì phi lý rồi. Thì ra đây chính là lí do vì sao tất cả mọi người xung quanh đều tỏ ra nghi ngờ trước mấy câu nói thật lòng của Nhiễm Văn Ninh, họ cho rằng cậu biết rõ hết đấy, chỉ là cậu đã quên đi mất mà thôi, họ cho rằng cậu chỉ giấu miền kí ức ấy quá kĩ và rồi quên bẵng nó đi ở một nơi nào đó sâu thẳm trong tâm trí.
"Vậy nên đó là lí do vì sao anh có thể phát huy sức mạnh thật sự của mình trong những lúc ngàn cân treo sợi tóc."
Đứa nhỏ lại nở một nụ cười toe toét, đôi mắt của nó cũng cong tít cả lên hệt như hai mảnh trăng lưỡi liềm.
Tuy nhiên, sự ngây ngô hồn nhiên của thằng bé dường như chỉ là một loại vỏ bọc che chắn cho một thứ gì đấy rất đỗi đáng sợ ở phía sau. Trong lúc quan sát đứa bé trước mắt, Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn cảm thấy cứ như nó sẽ nói ra một chuyện nào đấy rất đỗi kinh thiên động địa.
Rồi bỗng nhiên, thằng bé không cười nữa. Nó lạnh nhạt tiếp lời: "Vì lúc đó anh đến gần thuộc tính của nó nhất rồi ấy nhỉ. Anh không nhớ rõ cũng chẳng hề gì, anh vẫn có thể sử dụng nó mà."
Gần như ngay sau đó, thứ ảo giác kia đã tan vỡ, thay vào đó chính là cảm giác bồi hồi quanh quẩn bên cạnh lằn ranh lạc lối rất đỗi thân quen.
Thật ra Nhiễm Văn Ninh đã chẳng thể nhìn rõ được đống sinh vật đang xúm lại quanh cậu nữa, vì năm giác quan của cậu lại bắt đầu suy yếu mất rồi.
Kể từ lúc bắt đầu đặt chân vào trong "Vườn Eden", Nhiễm Văn Ninh đã liên tục bị ép phải sử dụng năng lực với cường độ cao. Kiến thức về mộng cảnh sân nhà của bản thân cậu cũng như khả năng khống chế năng lực của cậu cũng chẳng cao cho lắm, vậy nên lẽ dĩ nhiên là cậu sẽ bị mộng cảnh nhà mình cắn ngược lại rồi, thế nhưng nói cho cùng thì chưa bao giờ cậu lại bị nó hành xác đến một nông nỗi thảm thương như này cả.
Yến Lân cũng đã nhắn nhủ cậu rằng nếu như không thích thứ lãng quên mà Dear Anna mang lại thì cậu cũng có thể tiếp tục khiến thứ thuộc tính ấy của nó "gia tăng". Tuy vậy, tình huống bây giờ cũng chẳng có cho phép cậu thích hay không thích nữa, cậu bắt buộc phải khiến cái thứ ấy "gia tăng" rồi đột phá đến một cấp bậc nào đấy khác cho bằng được, vì cậu sắp toi mạng đến nơi rồi.
Nhiễm Văn Ninh lại mở bung cây dù đen trong tay thêm một lần nữa. Sau khi nhẹ nhàng lau đi mấy vết máu mới toanh mà mình vừa ho ra, cậu mới lạnh lùng bảo: "Chúng mày không thấy trời sắp mưa hả? Cút hết đi cho ông!"
Rồi cuối cùng, nơi bị vây kín bởi các tầng mây đen âm u trĩu nặng này cũng đã bắt đầu nghênh đón một cơn mưa rào... mà nói cho đúng hơn là thác nước mới phải, vì mấy dòng nước ấy nào có phải mưa, chúng giống với mấy cơn sóng thần khủng bố đột nhiên lại trào hẳn ra từ trên trời hơn. Nhìn nước đổ ào ào cứ như thể bản thân mình đã vận chuyển nguyên một cái mặt nước ở bên chỗ Dear Anna sang đây như vậy, Nhiễm Văn Ninh mới kinh ngạc thầm nghĩ rằng đây nào có phải là cái thứ trình độ mà một tên tay mơ như cậu hiện đang nắm giữ.
Khi phóng tầm mắt nhìn lên trời thì người ta chỉ có thể thấy cơ man nào những nước là nước mà thôi, chúng cứ thế xoay vòng trên trời rồi trút xuống nơi đây một cách xối xả. Vì thứ thể tích gần như vĩ đại ấy, mấy cơn sóng thần kinh khủng kia thậm chí còn tự mình phát ra mấy tiếng nổ ồn ã đến điếc tai, nghe cứ như thú hoang đang cố gào rống ra oai vậy.
Cùng lúc đó, các tia sáng le lói trên đầu ngón tay của tụi thiên thần cũng bắt đầu bành trướng với một tốc độ khủng khiếp vô cùng, cuối cùng bện thành một chiếc lưới ánh sáng kín kẽ rất đỗi to lớn. Trong nháy mắt ấy, chúng đã ập đến trước mặt vị khách xa lạ kia với một khí thế không ai địch nổi.
Thế nhưng đúng lúc chúng sắp nhào đến đây, mấy cơn sóng thần từ trên trời giáng xuống đã thẳng tay đè hẳn lên người chúng và rồi lập tức diệt trừ chúng chỉ trong một tích tắc nho nhỏ. Và rồi hai thứ năng lực vĩ mô đến đáng sợ này đã bắt đầu hăng hái lao vào cấu xé lẫn nhau, màn đối đầu cồng kềnh ấy của chúng thậm chí cũng đã làm dấy lên một đợt sóng xung kích lan đi rất xa.
Trong lúc đó, Nhiễm Văn Ninh vẫn đang ôm dù của mình rồi ngồi yên trong lòng cột nước. Cậu ngồi trông đến mà thong dong, vì cậu cảm thấy mình cứ thế mà nghỉ ngơi là được rồi. Từ khi nhận thấy rằng các đợt sóng thần kia đã áp chế được loài sinh vật trú ngụ trong tầng này, cậu đã quyết định buông tay bỏ mặc chúng nó đấu đá lẫn nhau, cũng chẳng cần quan tâm xem thắng thua ra sao nữa. Bây giờ, cậu chẳng qua chỉ là một nhánh bèo trôi mà thôi.
Nhận định của chi nhánh Châu Á cũng được xem như là chính xác rồi đấy. Năng lực của Nhiễm Văn Ninh là một khả năng suy giảm cực kì mạnh mẽ, thêm vào đó, thứ suy giảm này còn dính líu đến rất nhiều phương diện khác nhau nữa.
Giờ có rãnh ngồi nhớ lại, Nhiễm Văn Ninh mới nhận ra rằng mỗi một lần cậu phát khùng đều là một lần lấy mạng đổi mạng nguy hiểm vô cùng. Vãi thật, vậy chẳng phải vụ này cũng có nghĩa là mỗi lần cậu bị thương nặng thì năng lực của cậu sẽ càng mạnh mẽ hơn hay sao. Ai rãnh má, ai rãnh đi làm tông đồ kiểu đó?
Cơn sóng thần kia rốt cuộc cũng đã hạ cánh xuống mặt đất. Khi đã hết được thế nước đỡ lấy, Nhiễm Văn Ninh mới rơi thẳng xuống đất bằng. Vừa chống cây dù xuống đất làm điểm tựa, cậu vừa cố gắng đứng thẳng người dậy từng chút, từng chút một.
Hiện giờ, cậu cũng chẳng cảm nhận được bất kì một ý thức của sinh vật nào quanh đây cả. Vụ này cũng không hoàn toàn là một tin tức tốt lành đâu, vì rất có thể đợt sóng tấn công của lũ sinh vật mới sẽ nối gót xuất hiện ngay lập tức đấy.
Nếu thật sự có một đợt tấn công thứ hai nữa thì Nhiễm Văn Ninh chỉ đành rời khỏi chỗ này trước mà thôi, cậu cũng chẳng cần phải chờ đợi đồng đội làm gì cả. Tuy vậy, cậu đã đặt chân vào một nơi khá sâu trong "Vườn Eden" rồi, việc tỉnh lại cũng sẽ không dễ dàng đến mức ấy, rất có thể cậu sẽ phải quay ngược về các tầng trước đó để tiện cho việc thức giấc.
"Đây muốn trả hàng hoàn tiền, đây chẳng thèm vào làm tông đồ cho Dear Anna nữa, đứa nào thích làm thì đi mà làm đi."
Nhiễm Văn Ninh chợt lẩm bẩm như vậy.
Sau khi câu nói vu vơ ấy được vứt vào thinh không, một loài sinh vật nào đấy mới toanh lại bắt đầu có xu thế thành hình ngay sau lưng cậu. Tuy vậy, hãy còn chưa thành công hiện thân thì thứ sinh vật này đã bị một ai đó bóp chặt lấy rồi.
Lúc đó, con thiên thần nhỏ xui xẻo này chỉ mới kịp cụ hiện được một bên cánh, nó thậm chí còn chưa kịp sở hữu được một cơ thể tròn vẹn nữa cơ. Trong giây phút bị nắm lấy, nó gần như đã phải đơ cả người ra trong lòng bàn tay của gã đàn ông mắt vàng trước mắt, rồi sau đó, nó đột nhiên vẫy vẫy cánh rồi cứ thế quay lòng vòng xung quanh cứ như thể một con ruồi nhặng không đầu. Cuối cùng, nó đã hoá thành một chùm sương trắng rồi té thẳng xuống trên mặt đất.
"Suy nghĩ ấy của cậu chỉ tổ khiến mộng cảnh ăn mòn cậu nhanh hơn mà thôi."
Một âm thanh cực kì mơ hồ đột nhiên truyền đến từ phía sau lưng Nhiễm Văn Ninh.
Cơ mà hiện giờ Nhiễm Văn Ninh lại chả nghe được bất kì một thứ gì ngoài mấy đơn âm đơn giản hết. Cậu chậm chạp xoay người lại, sau đó mới bắt gặp một bóng người vừa cao lại vừa gầy đang đứng lù lù sau lưng mình. Trong tầm mắt cậu hiện giờ, toàn thân của người này gần như đã bị một nùi mosaic* che phủ mất rồi còn đâu.
Cũng vì lẽ đó, cậu phải dụi mắt một thôi một hồi. Cao như vầy ấy à, cái người này trông cũng giống Trì Thác nhỉ, nhưng màu sắc quần áo của hai bên cũng đâu có khớp nhau đâu. Arashi thì khỏi cần phải bàn tới rồi, phong cách ăn mặc của cái ông kia hoàn toàn khác xa với bọn cậu.
Vậy không lẽ bên Châu Mĩ đã quyết định cử một ai đó đi thăm thú "Vườn Eden" vào tối nay hay sao?
"Nhờ cậu ta nên ngươi mới có thể vào đây."
Một thanh âm xa lạ khác lại đột ngột vang lên ở ngay phía sau lưng Nhiễm Văn Ninh.
Lần này, cậu chỉ nghe được mỗi một chữ đầu câu mà thôi. Sau khi lật đật xoay người lại, cậu lại trông thấy một bóng người khác, người này thoạt trông rất gầy gò và nhỏ nhắn. Dường như người nọ là một thiếu nữ đang mặc một chiếc đầm màu đen, thêm vào đó, xung quanh cô ta còn có mấy điểm sáng lâu lâu lại chớp nháy một lần.
Khi nhận ra mình đang bị kẹp cứng ở giữa hai người xa lạ, Nhiễm Văn Ninh đã thật lòng cảm thấy rất đỗi bối rối, ấy là còn chưa kể đến chuyện cả hai cái người này đều đang toát lên một loại cảm giác cực kì đáng sợ nữa chứ. Không chỉ như thế, cậu thậm chí còn chẳng thể cảm nhận được cường độ ý thức của họ ra sao cả, cậu chỉ có thể nói rằng họ thoạt trông khá bình thường mà thôi, thế nhưng có vẻ như người đàn ông kia mạnh mẽ hơn cô gái trước mắt cậu đôi chút.
Cũng vì lẽ đó, cậu chỉ đành lên tiếng hỏi thử một câu như sau: "Mấy anh chị là dân trong nghề hở?"
Thế nhưng đôi bên đều chẳng buồn trả lời câu hỏi của cậu. Dường như họ đang bận nhìn nhau chằm chằm hay sao đấy, họ cũng chưa hề đặt sự chú ý lên người cậu một tí nào.
Sau khi liếc nhìn người đàn ông sau lưng Nhiễm Văn Ninh một cái, thiếu nữ mặc đầm đen mới mở lời: "Ta nhận ra ngươi, vậy nên ta mới đến đây."
Dứt lời, cô ta lại chuyển ánh nhìn của mình về phía Nhiễm Văn Ninh, sau đó lại tiếp tục tiếp lời bằng một loại ngữ điệu vô cùng lạnh băng và cứng nhắc: "Nhưng ngươi rất đặc biệt, ngươi trái với..."
"Được rồi." – Người đàn ông kia chợt lên tiếng ngắt ngang lời của thiếu nữ. – "Ngươi không cần phải giao lưu với cậu ta."
Nhiễm Văn Ninh thật lòng rất muốn tăng năng lực nhận biết của mình lên đôi chút, thế nhưng ý thức của cậu bây giờ lại yếu ớt quá, cậu cũng chẳng tài nào làm rõ xem hai cái người này đang tán gẫu về chuyện gì cả.
Kết quả là, cậu chỉ có thể nheo mắt nhìn cô thiếu nữ kia một chút, sau đó lại xoay sang nhìn người đàn ông đang đứng lù lù sau lưng mình một chút. Sau một hồi nhìn ngắm đống mosaic loạn xà ngầu trước mắt, cậu mới rút ra được một kết luận, ấy là cậu cũng chẳng biết tự nhiên hai cái người này lại xuất hiện ở đây làm chi cả.
"Ừm hai anh chị à, thật ra ý thức của tôi hiện giờ cũng không được tốt cho lắm ấy."
Nhiễm Văn Ninh lại tiếp tục lên tiếng.
Dường như cô thiếu nữ kia đã hiểu ý cậu rồi, một tia sáng le lói bỗng dưng xuất hiện trong đôi con ngươi xanh sáng rực của cô ta. Rồi sau đó, một trong số những con bướm trắng đang đậu bên đuôi tóc cô bắt đầu đập cánh bay lại gần cậu, thế nhưng hãy còn chưa kịp tiếp xúc với ý thức của cậu, loài sinh vật kia đã bị người đàn ông xa lạ ấy vươn tay bóp tắt ngay lập tức.
Có một cánh tay chợt vươn ra từ bên tay phải của Nhiễm Văn Ninh, xong xuôi lại thẳng thừng bóp tắt điểm sáng nhấp nháy toan bay đến chỗ cậu từ trên người cô gái kia, ấy là tất cả những gì cậu được biết. Sau khi cánh tay ấy buông thõng xuống, cậu cũng chẳng thấy điểm sáng nho nhỏ ban nãy đâu nữa.
"Đừng nên sử dụng năng lực lên người cậu ta."
Đôi con ngươi với một màu vàng óng đẹp đẽ của người đàn ông nọ chợt ánh lên đôi nét không hài lòng.
Đáp lại lời anh, cô thiếu nữ kia chỉ hờ hững đáp: "Ngươi cũng không thể thoả mãn yêu cầu của cậu ta."
Rồi sau đó, hai cái người này lại bắt đầu đứng đấy đọ sức trong âm thầm một cách chẳng hiểu ra làm sao cả. Cũng vì lẽ đó, tên xui xẻo đang bị kẹp ở giữa đã sắp tắt thở tới nơi rồi. Nếu cả thính giác lẫn thị giác của Nhiễm Văn Ninh đều còn xài được ngon lành thì cá chắc cái bầu không khí quái quỷ hiện giờ sẽ dư sức khiến cậu lạc lối vì ngại luôn.
Dưới cái nhìn của cậu, hai người xa lạ này cũng không giống người bên phe mình cho lắm, không lẽ họ là người bên phe bảo thủ hay sao? Cơ mà nếu như có thể hành động tự do đến như vậy trong "Vườn Eden" thì hẳn họ đã là tông đồ từ lâu lắm rồi, vậy nên cậu mà có lỡ tay đụng tới ai đi nữa thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Tóm lại, nói cậu là một con cá tươi đang nằm yên trên thớt cũng không ngoa.
"Hai anh chị à, tôi xin phép đi trước nhé?"
Nhiễm Văn Ninh yếu ớt lên tiếng hỏi thử một câu như thế.
Nghe xong, người đàn ông xa lạ mới nhẹ nhàng liếc nhìn cô thiếu nữ đối diện mình một cái, cứ như thể đang ngầm giục giã cô ta thả cậu đi vậy. Tuy nhiên, cô gái kia lại trầm ngâm chẳng buồn đáp lời.
"Ngươi đã yếu tới nỗi đến cả một chuyện đơn giản như thế mà cũng chẳng thể làm được hay sao? Thảo nào Trì Thác vẫn mãi không thể đi vào trong những tầng sâu hơn cho được."
Người đàn ông xa lạ chợt tấm tắc như vậy. Nếu anh nhớ đúng thì các sự vật ở nơi đây lúc nào cũng sẽ ngăn cản bước tiến của tất cả những ai mong muốn đi vào các tầng sâu hơn, đây rõ ràng là do cô gái trước mắt cũng chẳng buồn nhọc lòng kiềm chế "Vườn Eden".
"Với ta thì mạnh hay yếu cũng không khác gì nhau cả."
Vừa đáp lời anh, cô gái kia vừa cúi đầu ngắm nghía đôi bàn chân trần của mình trong chốc lát. Sau khi ngẩng đầu lên một lần nữa, cô ta mới tò mò hỏi: "Trì Thác là cái gì?"
Dường như đến cả người đàn ông xa lạ ấy cũng cảm thấy có hơi ngao ngán trước câu hỏi này. Trong âm thầm, hai sắc độ vàng và xanh rực rỡ từ đôi con ngươi của hai kẻ lạ mặt cứ thế mà nghênh ngang đọ sức với nhau, đồng thời cũng đã vẽ ra một dải phân cách vô hình và kiên cố đến chẳng tài nào phá vỡ giữa hai bên.
"Mỗi người trong số bọn họ đều có một cái tên."
Sau khi dứt câu, người đàn ông kia mới nhìn về phía Nhiễm Văn Ninh – người vẫn còn đang đứng trân trối tại chỗ. Vì cảm nhận được tầm mắt của anh, cậu mới quay đầu lại rồi cố sức nhìn anh, dù rằng bây giờ cậu cũng chẳng thấy rõ được bất kì một thứ gì hết.
Nghe xong, cô gái xa lạ nọ chỉ nhẹ nhàng nhúc nhích gót chân, sau đó lại chợt túm lấy hai bên mép váy rồi toan xoay người định rời khỏi nơi đây. Cũng vì động tác ấy, lũ bướm đang đậu yên lành trên đuôi tóc của cô ta cũng chợt đong đưa, vẽ ra một vài vòng sáng le lói nghịch kim đồng hồ trên không trung.
"Nếu đã dùng hình hài của người nọ thì ngươi nên học cách ghi nhớ tên của anh ta mới phải." – Người đàn ông kia bỗng dưng lại nói với theo sau lưng cô thiếu nữ như thế.
Ngoài ra, anh vẫn còn muốn nhắn nhủ cô ta một câu sau cuối nữa. Lúc anh thốt ra câu nói tiếp theo, ngữ điệu của anh cũng chẳng mang theo bất kì một chút do dự nào cả, cứ như thể anh chỉ đang thuật lại một sự thật rất đỗi bình thường mà thôi.
"Thêm nữa, ta sẽ luôn luôn thoả mãn tất cả mọi yêu cầu của cậu ta."
———————————————————————————————————————
Chú thích:
*Mosaic: Trong ngữ cảnh này thì mosaic là một tổ hợp hoa văn với rất nhiều điểm ảnh (pixel) có màu sắc khác nhau rất thường thấy trong mấy tấm ảnh có chất lượng thấp. Nói chung trong mắt Nhiễm Văn Ninh bây giờ thì hai cái người ngầu ngầu đó là cái nùi này nhưng mà có màu:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro