Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Vườn Eden, mười lăm.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

——————————————————————————————————————— 

Chương 108: Vườn Eden, mười lăm.

Qua hàng loạt các quy trình mài giũa tinh vi để khéo léo mô phỏng sự bóng loáng vốn dĩ của làn da con người, thứ đá cẩm thạch vô tri kia gần như đã khắc hoạ hoàn hảo sự bụ bẫm và đáng yêu đặc trưng của từng bắp tay con trẻ.

Vừa lơ lửng trên không, đám thiên thần nhỏ kia vừa cười toét miệng trông đến mà vui vẻ. Ngoại trừ những lúc cần phát động tấn công, chúng sẽ giữ nguyên một tư thế như vậy mãi mãi.

Cũng vì chẳng thể né tránh đám quái vật này được nữa nên Nhiễm Văn Ninh chỉ còn mỗi cách đối mặt chúng nó mà thôi. Tuy nhiên, cường độ ý thức lẫn năng lực của đôi bên đều chênh lệch quá lớn, kết quả là trận so kèo nghiêm túc này đã lắc mình trở thành một trò mèo vờn chuột rất đỗi kinh điển.

Dường như bên yếu thế hơn đã dần dần lâm vào trạng thái bế tắc. Nhiễm Văn Ninh hoàn toàn không biết triệu hồi yêu quái, cậu cũng chẳng thể sai sử yêu quái dẫn dắt đám thiên sứ này đi đâu đấy khuất mắt như Arashi cho được. Cũng may là bây giờ cậu chẳng phải cái đứa ngu ngơ hồi mới chập chững vào nghề nữa, gặp cậu của lúc đó thì đúng là chỉ có thể đưa đầu chịu đánh mà thôi.

Mấy con quỷ trước mặt đúng rặt một lũ đê tiện, cậu bực mình nghĩ thầm, dám ỷ vào thứ thuộc tính kinh khủng kia mà hùa nhau bắt nạt cậu như vậy. Lúc mới vừa gặp gỡ đám thiên thần này, cậu xém tí nữa đã bị lòng hiếu khách của chúng nó hành tới nỗi lạc lối xừ nó luôn. Khắp người cậu bây giờ đâu đâu cũng là sương trắng lỗ chỗ, tới nỗi ai không biết nhìn vào còn tưởng cậu là một đứa chẳng biết đau đớn là gì ấy.

Mấy điểm sáng li ti trên đầu ngón tay tụi thiên thần lại bắt đầu loé sáng từng chút, từng chút một. Nhiễm Văn Ninh thật lòng chẳng dám tưởng tượng mấy thứ kia rồi sẽ bành trướng tới một nông nỗi như nào nữa, thế nhưng cậu vẫn luôn nhớ rằng cậu cần phải cứu vớt một sinh mệnh nào đó, và rằng trước mặt cậu vẫn còn một nùi bí ẩn đang chờ cậu khám phá.

Rất có thể mộng cảnh của Nhiễm Văn Ninh cũng là một mộng cảnh với đẳng cấp lẫn thứ bậc đều nằm ở bậc thứ nhất. Dù ít dù nhiều gì thì cậu cũng đã mò mẫm leo được tới cấp tông đồ hẳn hoi rồi, nếu cậu cứ thế mà toi mạng tại đây thì người đời sẽ chậc lưỡi tiếc rẻ mãi mất.

Hiểm nguy từng bước đến gần, và rồi dần dần, đầu óc Nhiễm Văn Ninh chỉ còn đọng lại một suy nghĩ duy nhất, ấy là nỗi khao khát chiến thắng. Thứ ham muốn mãnh liệt này thậm chí còn át đi cả một bụng nôn nóng muốn tỉnh lại từ sâu trong lòng cậu.

Năng lực nhận biết và tinh thần lực của mình bây giờ đang ra sao ấy nhỉ? Nhiễm Văn Ninh cảm thấy cả năm giác quan của cậu hiện đang nằm ở một loại trạng thái rất đỗi kì quặc, cảnh vật trước mắt cậu lúc thật lúc ảo, lắc lư không ngừng, chỉ có mỗi mạch suy nghĩ trong đầu là còn cực kì rõ ràng mà thôi.

Rõ ràng mấy con chữ ấy cũng chẳng hề đi kèm bất kì một âm thanh nào, thế nhưng mỗi một chữ đều nặng như búa tạ, cứ như thể chúng đã khắc sâu vào tâm khảm của cậu mất rồi vậy.

Cây dù đen kia lại được chủ nhân cầm lên một lần nữa. Ngay khi mũi dù hướng về phía đám thiên thần đang tung tẩy bay nhảy trước mắt, một luồng sáng con con cũng bất chợt xuất hiện trên mặt dù. Vệt sáng ấy cũng chẳng nổi bật cho lắm, nó chỉ chớp một cái ngắn ngủi rồi lại lập tức tắt ngóm đi giống hệt như một tia điện vậy.

Lũ thiên sứ nhỏ vẫn xúm xít vây quanh vị khách xa lạ và cũng hồn nhiên không hề ngửi thấy mùi nguy hiểm đang bốc lên nồng nặc quanh người nọ. Trước sự chứng kiến của chúng, cậu bỗng dưng lại ôm ghì lấy đầu mình, từng câu từng chữ trong não cũng bắt đầu được cậu lặp lại rõ ràng và rành mạch như sau: "Biến đi cho tao."

Một dòng nước trong mát lành đang êm đềm chảy xuôi xuống hai bên đỉnh đài phun nước, sau đó lại chia nhau ra lấp đầy các khe rãnh khá nông dưới mặt đất.

Trên các bậc thang của nơi đây, một đôi chân trần trắng nõn ngọc ngà đang nhàn nhã dạo bước. Lẽo đẽo đi theo từng bước chân chậm rãi của người nọ là một dải đuôi váy xếp lớp nhiều tầng vừa đen vừa mịn như nhung. Do vẫn luôn trải dài trên từng góc cạnh của chiếc thang bộ dài dằng dặc này, phần đuôi váy đen tuyền ấy đã bị nhàu đôi chút, thế nhưng chỉ mấy giây sau đó, nó đã ngừng chuyển động.

Chủ nhân của đôi chân lẫn phần đuôi váy kể trên là một thiếu nữ tóc dài. Vốn dĩ vẫn đang lững thững dạo bước lòng vòng khắp chốn này, thế nhưng người thiếu nữ ấy lại đột nhiên bị một thứ gì đấy thu hút. Sau khi ngừng bước, cô ta mới xoay hẳn người lại rồi nhìn đăm đăm về phía xa xa, nơi sở hữu một khung trời nhỏ đang bị vây kín bởi hằng hà sa số các lớp mây đen ngòm rất đáng chú ý.

Các tầng mây âm u ấy cũng không thuộc về nơi này. Chẳng bao lâu sau, thứ sắc độ đen sì sì của chúng đã hoá thành một chấm đen u tối trong đôi mắt xanh rực rỡ của người thiếu nữ.

Đúng thật là hiếm thấy, khuôn mặt cứng nhắc của cô thiếu nữ này thế mà lại chợt ánh lên đôi chút hoang mang, cô ta chợt nghiêng nghiêng đầu. Động tác ấy đã khiến phần đuôi tóc của cô khe khẽ đong đưa, khiến lũ bướm trắng đang đậu yên lành trên đấy cũng phải giật mình theo.

Sau một hồi lặng lẽ cúi đầu ngắm nghía đôi bàn chân trần của mình, cô gái xa lạ nọ mới nhẹ nhàng nhấc lên hai mép váy bằng cả hai bên tay rồi cất bước đi thẳng đến nơi đang được mây đen che phủ.

Gần như cùng lúc đó, ở một chỗ khác cùng tầng, người đàn ông khi nãy cũng bất chợt nhíu mày rồi nhìn đăm đăm vào một khu vực nào đấy ở tít phía xa, kệ xác việc con bướm trắng kia vẫn còn đang hăng hái quấn quít lấy đầu ngón tay mình. Thật ra nơi đáng lưu ý ấy vẫn còn cách anh khá xa, người ta cũng chẳng thể nhìn được gì trên bầu trời ngoài một vài gợn mây ám xám tưởng như bình thường cả.

Sắc độ vàng óng đẹp đẽ trong đôi con ngươi của người đàn ông nọ bất chợt tối dần đi. Rồi sau đó, anh mới thì thầm khe khẽ với con bướm trên tay mình mấy chữ như sau: "Bị phát hiện rồi."

Kéo theo câu nói ấy là một khoảng lặng chẳng lâu cho lắm. Tiếp theo đó, anh lại tiếp tục lẩm bẩm: "Giống như vụ việc của dì Ninh vậy."

Đấy chẳng qua chỉ là một mẩu chuyện nho nhỏ của thời thơ ấu ngây ngô, thế nhưng nó lại là một khởi đầu hết sức tồi tệ âu chỉ là vì sự hồn nhiên đến đần độn của con trẻ.

Hôm ấy trời mưa, vậy nên người mẹ đã dặn hai đứa bé ở yên trong phòng đừng ra ngoài. Tuy vậy, con trai của cô vẫn cứ chạy đến níu áo cô rồi luôn miệng nài nỉ: "Mẹ ơi, mẹ cho con xuống đó cho cá ăn đi mà."

Chung cư nơi họ ở có một ao nhỏ nuôi cá nhân tạo dưới tầng trệt, trong ấy họ thả đầy ắp cá koi. Ai lại muốn đi nghịch cá trong mưa cơ chứ, vậy nên Ninh Hiểu mới nghĩ rằng Nhiễm Văn Ninh lại nghịch ngợm viện cớ nữa rồi. Cô thẳng thừng từ chối: "Văn Ninh, chờ tạnh mưa rồi hãy đi con à."

"Có Yến Lân dắt con xuống dưới đó mà mẹ, mẹ cho con đi đi, nha?"

Thế nhưng con trai cô lại tìm được một cái cớ khác.

Thấy vậy, Ninh Hiểu bắt đầu rù rì hỏi thử con trai mình đôi câu vu vơ, và rồi đáp chưa được bao nhiêu lâu mà Nhiễm Văn Ninh đã lòi đuôi chuột cả rồi. Hết đường chối cãi, cậu chỉ đành bĩu môi lí nhí: "Con có một bí mật đó mẹ, nhưng mà con muốn tự mình đi giải quyết cơ."

"Thế vì sao con không rủ mẹ đi cùng con?" – Ninh Hiểu hỏi cậu như thế.

"Mẹ sẽ không để cho con xem mấy cái đó đâu." – Nhiễm Văn Ninh trả lời rất nhanh.

Vì có hơi tò mò con mình đang nói đến thứ gì nên Ninh Hiểu lại tiếp tục kiên nhẫn dẫn dắt con từ từ, và rồi cuối cùng, tên nhóc nhà cô cũng chịu xì ra mấy chuyện về thứ "bí mật" nho nhỏ kia.

"Hồi sáng con có gặp được một con cún con, lông nó dính máu nhiều lắm, con thấy giống như nó sắp chết rồi ấy mẹ."

Nhiễm Văn Ninh dè dặt chia sẻ những gì mình đã từng nhìn thấy với mẹ.

Đúng thật là xưa giờ Ninh Hiểu vẫn luôn cố gắng tránh để con mình tiếp xúc với mấy thứ máu me tanh tưởi giống như thế. Hồi Nhiễm Văn Ninh còn rất nhỏ, cô đã từng dắt con về nhà bà ngoại chơi ít hôm, lúc đó bà ngoại có lỡ tay giết một con gà thả vườn trước mặt cậu, màn thọc tiết gà ấy của bà đã doạ cậu sợ đến oà khóc luôn.

Kể từ khi chuyện này xảy ra thì Ninh Hiểu vẫn luôn hạn chế để con tiếp xúc với những chuyện tương tự, thế nhưng nếu con trai cô đã tự chủ động chia sẻ với mẹ như vậy thì cô cũng có thể xem như con đã lớn khôn rồi, cậu cũng không còn sợ dăm ba thứ máu me ấy nữa. Cũng vì lẽ đó, cô đã đồng ý với yêu cầu của Nhiễm Văn Ninh, thế nhưng bắt buộc cậu phải dắt mẹ theo cùng mới được.

Thấy mẹ gật đầu đồng ý rồi, Nhiễm Văn Ninh mới hớn hở chạy về phòng rủ Yến Lân đi theo, thế nhưng chỉ vừa mới bước vào phòng, cậu đã trông thấy cảnh tượng ông nhỏ Yến Lân vừa bận xem đống bài tập ngổn ngang của cậu vừa đang nhíu chặt cả đôi mày lại rồi.

Trông Yến Lân cứ như thể đang bối rối lắm, vì vốn dĩ cậu ta cũng chẳng thể dùng logic để suy đoán tại sao một cái đề đơn giản đến ngần ấy mà Nhiễm Văn Ninh còn có thể làm sai bét nhè được mới hay.

Thấy thế, Nhiễm Văn Ninh chỉ đành âm thầm lắc đầu, cậu đột nhiên phát hiện được một chuyện rồi, ấy là Yến Lân trông thế nhưng thật ra lại đơn thuần cực kì. Thật ra có nhiều lúc cậu cố ý làm sai để xem xem cái mặt vạn năm bất biến của Yến Lân có thay đổi chút xíu nào không đó.

Sau khi hớn hở chạy lại gần bạn, cậu mới kéo tay Yến Lân lại mà rằng: "Câu này bằng mười bốn á, cậu đừng có ngồi lì ra đấy nữa, đi xuống coi chó con với mình đi nha nha."

"Sao tự nhiên cậu thông minh thế?" – Lấy làm lạ, Yến Lân hỏi ngược lại như vậy. Trông cái ánh mắt đấy của ông nhỏ kìa, có khác nào đang nhìn một kẻ ngu si tự nhiên ngủ một giấc dậy rồi biến thành thiên tài không. Hết cách, Nhiễm Văn Ninh chỉ đành câm nín tròn một giây đồng hồ, nếu mà cậu nói thật ra thì chắc cái tên này sẽ ngồi lì ra đó rồi nhìn chòng chọc cậu suốt một ngày luôn cho xem. Dù sao Yến Lân cũng chả bao giờ hiểu nổi mấy vụ như vậy đâu, thế nên Nhiễm Văn Ninh mới nhắm mắt nhắm mũi đáp đại: "Tại vì Yến Lân dạy giỏi quá á."

Sau khi nghe xong câu nói ấy, Yến Lân lại bắt đầu trầm ngâm suy tư, thật ra chính cậu ta cũng có hơi bối rối tự hỏi tại sao có lúc mình dạy rất ổn mà có lúc lại không nhỉ. Và rồi việc này cũng đã gián tiếp dẫn đến chuyện Nhiễm Văn Ninh lúc nào cũng sẽ được người nọ đích thân "thương cho roi cho vọt" trong một tương lai rất gần.

"Yến Lân nè, mình có thấy một con chó con bị thương ở dưới đó á, cậu đi xem nó chung với mình nha."

Với việc vì sao phải kéo tay Yến Lân ra ngoài, Nhiễm Văn Ninh chỉ giải thích như thế mà thôi.

Khu vực này vốn dĩ đã khá gần một con sông, ven bờ sông có một con đường bộ, sát bên con đường bộ này là chung cư nơi họ đang sống. Thật ra Nhiễm Văn Ninh đã tình cờ bắt gặp con chó xấu số kia ở một nơi rất xa nhà mình, nó giấu mình ở một bụi cây rậm rạp rất đỗi kín đáo, cũng không biết làm sao mà cậu lại có thể để ý đến nó cho được.

Trong lúc đến gần nơi ấy, ba dì cháu cũng chẳng nghe thấy con chó kia phát ra một tiếng kêu nào cả.

Sau khi đã đến được bụi cây, Ninh Hiểu chợt tiến lên phía trước mấy bước, lúc ấy, cô mới hay rằng con chó xấu số kia đã tắt thở tự khi nào. Nước mưa đã rửa trôi một vài chỗ máu đọng trên lông nó, để lại một ít vệt máu nhem nhuốc. Dường như đã có một ai đó ra tay ngược đãi nó rất tàn nhẫn, sau đó lại thẳng tay vứt bỏ nó tại nơi này.

"Con cún bị thương nặng lắm, nó sẽ không tỉnh dậy được nữa đâu con, hay mẹ gọi mấy anh chị bên dịch vụ thú cưng để người ta xử lí nhé."

Ninh Hiểu cũng không hề nhắc đến chuyện rất có thể con chó tội nghiệp đã bị một kẻ nào đấy tra tấn, cô muốn để lại cho mấy đứa nhỏ một tuổi thơ tròn vẹn.

Lúc cô nói ra câu ấy, hai đứa nhóc tì kia còn đang bận ngồi xổm xuống xem xét tình hình. Nghe mẹ nhắc nhở, Nhiễm Văn Ninh mới nài nỉ mẹ cho mình nói lời tạm biệt sau cuối với con chó xấu số.

Vì cũng muốn để con tập tành xử lí mấy chuyện như thế, Ninh Hiểu chỉ đành lui về phía sau vài bước. Dưới tán dù, cô trầm ngâm đứng yên, không hề lên tiếng.

"Vì sao cún con lại chết ở chỗ này nhỉ?"

Tuy rằng mẹ đã biểu đạt rất uyển chuyển, thế nhưng dù sao Nhiễm Văn Ninh cũng đã lớn khôn chút chút rồi, cậu dư sức hiểu được rất nhiều việc.

Sau một hồi ngắm nhìn thi thể của con chó, Yến Lân mới trả lời: "Chắc nó bị ai đó đánh chết đấy."

"Sao người ta lại có thể bắt nạt một con cún nhỏ như vậy nhỉ? Chủ của nó sẽ không tìm được nó mất."

Nhiễm Văn Ninh trách móc như thế.

Nếu như nghĩ theo hướng logic thì câu hỏi ấy cũng dễ trả lời thôi, Yến Lân thuận miệng đáp: "Vậy có thể người đánh chết nó là chủ của nó cũng không chừng."

Nghe xong, cả một cục Nhiễm Văn Ninh đang ngồi xổm bên cạnh cậu ta đều phải cứng còng cả lại. Cậu ngẩng phắt đầu lên nhìn Yến Lân bằng một ánh nhìn khó nói vô cùng, cứ như thể bản thân cậu cũng chẳng muốn tin vào câu trả lời này vậy.

Sau khi muộn màng nhận ra rằng câu nói bâng quơ của mình đã khiến Nhiễm Văn Ninh cảm thấy khó chịu, Yến Lân lại đề cập đến một khả năng khác: "Cũng có thể là do có ai đó đã bắt trộm chó nhà người khác rồi lại đánh chết nó cũng nên."

"Vậy thì chắc chủ của nó đang buồn lắm."

Nhiễm Văn Ninh đồng tình với lời giải thích này. Đáp lời xong, cậu lại tiếp tục cúi đầu ngắm nghía thi thể của con chó.

"Cậu không muốn thấy người khác đau lòng à?" – Yến Lân hỏi cậu như thế. Từ thứ ngữ điệu ỉu xìu của cậu, Yến Lân vẫn dư sức đọc được một vài điều chi đấy.

Nhiễm Văn Ninh gật đầu mấy cái, xong xuôi mới trả lời: "Tại vì chết rồi thì sẽ không gặp được người khác nữa. Cún con chắc đang muốn về nhà lắm, chủ của nó chắc cũng đang mong nó về nhà lắm."

"Cái chết là một quy luật không thể tránh khỏi. Loài chó thường có tuổi thọ ngắn hơn con người rất nhiều, nếu bây giờ nó có không gặp chuyện đi nữa thì tương lai nó cũng sẽ chết trước người chủ thôi." – Yến Lân nhắc nhở như thế.

Tuy nhiên, mấy câu trần thuật lạnh lùng đầy tính logic này cũng chẳng phải thứ mà Nhiễm Văn Ninh muốn nghe. Cậu trực tiếp lơ đẹp Yến Lân mà hỏi: "Bây giờ phải làm sao để chủ của con cún tìm được nó nhỉ, cậu nghĩ có cách nào để khiến hai bên đều không cần phải đau lòng nữa không?"

"Hai chuyện cậu vừa nhắc đến mâu thuẫn lẫn nhau, hơn nữa việc này cũng có liên quan gì đến cậu đâu?"

Yến Lân lại thẳng thừng đáp như thế.

Trong giây phút ấy, Nhiễm Văn Ninh lại phải tự hỏi lòng mình rằng tự nhiên mình kéo ông nhỏ Yến Lân qua đây làm gì vậy ta. Cơ mà thật ra Yến Lân nói cũng không sai đi đâu được, cậu chỉ là một người qua đường xa lạ mà thôi, mẹ cậu cũng đã hứa với cậu rằng mẹ sẽ nhờ người tới xử lí rồi mà.

"Ý là mình cảm thấy mình không làm được gì hết á. Rõ ràng hồi trưa mình vừa mới thấy con cún nằm đấy mà." – Cuối cùng, Nhiễm Văn Ninh cũng phải cất lên câu than thở đã bị cậu dằn xuống tận đáy lòng. Ít ra cậu cũng muốn giúp đỡ được một chút gì đó cho con chó xấu số, tiếc thay năng lực của cậu lại hết sức có hạn.

Hiện giờ, Yến Lân và Nhiễm Văn Ninh đều đang ngồi cùng dưới một tán dù. Thấy người kia cứ mãi cúi gằm đầu xuống, Yến Lân mới bắt đầu tự hỏi liệu rằng mình có thể dạy cho cậu một thứ gì đấy được hay không.

"Mình nghĩ mình biết một cách để làm được cái chuyện cậu vừa mới nhắc tới đó."

Yến Lân đột nhiên nói với cậu như thế.

Nghe xong, Nhiễm Văn Ninh chợt ngẩng phắt đầu lên, sau đó mới nhìn thẳng vào đôi con ngươi nhạt màu vô cùng đẹp đẽ của cậu bạn đang ngồi cạnh mình. Thấy thế, Yến Lân lại từ tốn tiếp lời: "Để nó biến mất là được rồi, nếu không có ai nhớ tới nó thì mấy chuyện khác cũng sẽ không phát sinh đâu."

"Không lẽ cậu biết phù phép hả?"

Nhiễm Văn Ninh lại nghĩ rằng Yến Lân đang nói giỡn.

Yến Lân nhẹ nhàng lắc đầu, xong xuôi mới thong thả giải thích: "Đấy không phải phép thuật đâu, nó là một loại quy luật. Có một vài thứ mà con người ta ai ai cũng đều phải trải qua, ví như sinh, lão, bệnh, tử chẳng hạn. Nếu có mình giúp cậu thì chuyện này sẽ diễn ra trơn tru hơn rất nhiều."

Nghe xong, Nhiễm Văn Ninh lại tỏ vẻ không hiểu Yến Lân đang nhắc đến thứ gì cả: "Mình không hiểu cậu đang nói cái gì hết á, thêm nữa mình cũng cảm thấy ý kiến của cậu có hơi không được ổn cho lắm."

Thật ra Yến Lân chỉ muốn thực hiện nguyện vọng khi nãy của Nhiễm Văn Ninh mà thôi, vậy nên cậu ta mới hỏi ngược lại cậu một câu như sau: "Vậy cậu có nghĩ ra được cách nào tốt hơn không?"

Nhiễm Văn Ninh lắc đầu lia lịa, đầu óc cậu làm gì có lấy một ý tưởng nào được gọi là hay ho cơ chứ.

Nhác thấy người nọ xem như đã đồng ý với mình, Yến Lân mới tiếp lời: "Nếu không thể hiểu được thứ này thì cậu coi nó là phép thuật cũng được, nhưng tốt nhất đừng nên nói ra ngoài ha. Chuyện này đi trái với thế giới quan của mấy cậu, vậy nên mình cũng khó giải thích lắm."

Trong lúc ấy, Ninh Hiểu vẫn đang đứng ở một nơi xa xa để nhìn bọn nhỏ xúm vào thủ thỉ gì đấy với nhau. Nhác thấy đứng chờ như thế là được rồi, cô mới bước lên một bước, định bụng dắt hai đứa nhỏ về nhà.

Tuy nhiên, khi đã đi đến gần bụi cây ban nãy, Ninh Hiểu lại chẳng nhìn thấy thứ gì ở dưới chân bọn trẻ cả. Sau một hồi ngây người ngắn ngủi, cô chợt muốn cất tiếng nói một điều gì đó, thế nhưng không hiểu sao những thứ cô muốn nói đều tự nhiên bốc hơi đi mất, cô thậm chí còn chẳng thể hiểu được vì sao mình lại dắt lũ trẻ ra bờ sông làm gì.

"Mẹ ơi mẹ, mình về nhà thôi."

Nhiễm Văn Ninh chỉ để lại cho mẹ Ninh Hiểu một câu như thế, sau đó thì cậu đã chạy tót vào trốn dưới tán dù của Yến Lân rồi.

Vừa đưa mắt dõi theo bóng lưng của bọn nhỏ, Ninh Hiểu vừa âm thầm than thở rằng đúng thật là mình già mất rồi nên đầu óc cứ khi nhớ khi quên. Cô chỉ liếc nhìn bụi cây dưới chân một lần sau cuối, xong xuôi mới theo chân lũ trẻ về nhà.

Một tuần sau, trong lúc sắp xếp lại đồ dùng học tập cho con trai, Ninh Hiểu lại chợt phát hiện một bức tranh nguệch ngoạc vẽ một con cún con nho nhỏ dưới ngòi bút của con mình.

Đây là một bức vẽ rất đỗi bình thường, thế nhưng khung cảnh xung quanh con chó trong tranh lại khiến Ninh Hiểu cảm thấy rất đỗi quen thuộc. Trong tranh có cây, có cỏ, còn có một dòng sông, Nhiễm Văn Ninh thậm chí còn tỉ mỉ vẽ thêm một bầu trời âm u đầy mưa khắp xung quanh nữa.

Khi ấy, Ninh Hiểu hãy còn chưa biết rằng cô sẽ phải xâu chuỗi tất cả những manh mối lặt vặt kia để rồi tự mình đi đối mặt với một con quái vật dưới hình hài của một đứa trẻ trong một tương lai không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro