Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Vườn Eden, mười ba.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

——————————————————————————————————————— 

Chương 106: Vườn Eden, mười ba.

Nhiễm Văn Ninh đã đuổi theo con bướm trắng của Trì Thác trong một khoảng thời gian rất lâu. Vừa chạy, cậu vừa âm thầm lấy làm lạ: Cái con trước mắt có nhất thiết phải dẫn cậu đi xa tới mức này không nhỉ?

Trong lúc Nhiễm Văn Ninh còn đang bận suy ngẫm đáp án cho câu hỏi ấy, một vài cục bông trắng xa lạ đã đột nhiên nhảy thót vào trong tầm mắt cậu. Mấy cái điểm nhỏ trắng phau phau này đều sở hữu một cách thức di chuyển khá đặc trưng, chúng vừa tung tẩy lắc lư cái đuôi dài thật dài của mình, vừa nhanh nhảu chạy bước một tiến gần về phía cậu. Bị một đống kanko xù xù lấp kín đường đi như thế, cậu chỉ còn mỗi nước đứng im ru rồi để mặc tụi nó leo trèo lên khắp người mình mà thôi. Con bướm trắng của Trì Thác vẫn còn đang hăng hái đập cánh trước mặt cậu, cậu nghĩ rằng chắc hẳn nó sẽ ngừng bay sớm thôi, thế nhưng sau khi chao lượn một thôi một hồi, cái con này lại đột nhiên vọt thẳng lên trên trời luôn.

Năm giác quan của Nhiễm Văn Ninh hiện giờ đã hồi phục được chút chút, vậy nên thị lực của cậu cũng đã được cải thiện đôi chỗ, cậu cũng không còn mù tịt hoàn toàn như ban nãy nữa. Cũng vì lẽ đó, cậu mới có thể ngẩng đầu trông theo bóng dáng của con bướm trắng, nó đang đập cánh rồi cứ thế lảo đảo bay thẳng lên tận trên trời mặc mưa mặc gió, từng hạt nước mưa xuyên thẳng qua đôi cánh được dệt nên từ ánh sáng của nó rồi cứ thế đan chéo vào cùng nhau, kết thành từng chuỗi ánh sáng mỏng manh và rực rỡ.

Dưới màn mưa rả rích của nơi này, đôi cánh bướm trắng tinh của loài sinh vật ấy vẫn đang liên tục chớp nháy và thoắt ẩn thoắt hiện. Ánh sáng đan xen cùng bóng tối, hiện thực đan xen cùng mộng ảo, tất cả đều mang đến cho người nhìn một loại cảm giác cực kì phi thực tế.

Trong lúc Nhiễm Văn Ninh đưa mắt dõi theo con bướm kia một cách chăm chú, cảnh vật xung quanh cậu dường như cũng đã bị lu mờ đi mất, đến cả thứ mê cung úp ngược đầy ngập hiểm nguy nọ cũng đã trở nên cực kì mờ nhoè, cứ như thể vạn vật đã ngoan ngoãn cúi đầu nhường lại sân khấu chỉ cho một mình loài sinh vật này vậy.

Con bướm trắng cứ thế vỗ cánh bay đến một nơi cao hơn và xa hơn nữa, mãi cho đến khi dáng hình của nó khuất hẳn đi vào trong cơn mưa rào ồn ã của nơi đây.

Trong suốt quá trình đuổi theo con bướm này, ý thức của Nhiễm Văn Ninh đã bị nó hớp hồn tự khi nào chẳng hay. Lúc cậu còn đang ngẩn ngơ đứng ngây ra đấy, chẳng hiểu sao cả một bên mặt của cậu lại đột nhiên tê rần cả đi. Cậu vội vàng cúi đầu truy tìm nguồn cơn, thì ra thủ phạm là một con kanko đang bám ghì lên vai cậu, nó vừa xài móng vuốt tát cậu một cái bép.

Đôi mắt nhỏ xíu như hai hạt đậu của tên nhóc kanko này còn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Tuy rằng bản thân kanko cũng chẳng thể biểu lộ được cảm xúc nào trên mặt cả, thế nhưng cậu lại cảm thấy cứ như thằng nhóc này đang nhếch mép hỏi mình một câu vô thưởng vô phạt như sau: "Đại ca, anh vừa làm cái trò gì đó".

Chỉ vừa mới xoay đầu lại, Nhiễm Văn Ninh đã bắt gặp Arashi đang đứng lù lù ra đấy rồi. Các loại hoa văn đỏ rực bên đuôi mắt y vẫn còn đang lập loè như có như không, đây rõ ràng là do y vẫn đang sử dụng năng lực của mình. Trạng thái hiện giờ của y thoạt trông cũng không được ổn cho lắm, y đâm bực, đành vỗ nhẹ vào một bên cánh tay của mình một cái, chỗ ấy hiện vẫn còn đang bốc lên khá nhiều sương trắng.

Sau khi bước đến gần đấy, Arashi mới nhận ra rằng có vẻ như Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng hề nhận ra rằng có người đang lăm le hòng tiếp cận mình, cứ như thể cảm quan của cậu đã bị hạ thấp kha khá rồi. Nghĩ vậy, y mới nâng cằm cậu lên bằng một tay, sau đó lại tò mò hỏi: "Bây giờ cậu còn được không thế?"

"Anh muốn làm cái gì đó?" – Nhiễm Văn Ninh thắc mắc.

Như một thói quen, Arashi cứ thế nâng cằm rồi xoay mặt cậu qua lại để ngắm nghía một thôi một hồi, xong xuôi mới phán một câu như sau: "Hình như ý thức của cậu hiện giờ có hơi không được ổn cho lắm."

Sao giống cái ông này đang kiểm hàng ghê ta ơi. Nghĩ vậy, Nhiễm Văn Ninh bèn vỗ vào tay y một tiếng đánh bép, xong xuôi mới đáp lời: "Anh cũng có tốt hơn được tí nào đâu."

Vì quanh đây vẫn còn khá an toàn, Arashi mới tóm tắt dự định của bản thân mình cho cậu nghe sơ qua như sau: "Mình cũng chả thể nào đuổi đánh bọn quái vật của tầng thứ tư mãi cho được, cái chuyện này chỉ tổ làm tình hình càng ngày càng tệ đi mà thôi. Tôi có nghĩ ra được một cách rồi, nếu trạng thái của cậu còn tạm ổn thì cậu đi thử đi nhé?"

Nghe vậy, Nhiễm Văn Ninh lại thắc mắc tiếp: "Anh muốn tôi làm cái gì mới được?"

"Để tôi cho cậu lên trời." – Arashi đáp lời rất nhanh.

"Hở?"

Nhiễm Văn Ninh chợt đần cả mặt ra, cậu cảm thấy cái ông này cũng không có nói giỡn.

Khi mất đi cặp kính cổ hủ che đậy, toàn thân Arashi thoạt trông lại càng thêm mê hoặc và cuốn hút hơn cả lúc trước. Y vẫn đang lên tiếng giải thích bất chấp như sau: "Nếu như đã có một ai đó bên chi nhánh Châu Mĩ tỉnh giấc trót lọt được khỏi tầng thứ tư thì hẳn cái tầng này sẽ có lối thoát ở đâu đấy mà thôi. Tôi thấy mình cũng chả cần phải thăm dò cái mê cung dưới đất này làm chi nữa, mê cung trên trời coi bộ được hơn đấy."

"Mấy con quái nhà tôi còn đang bận kìm chân tụi kia lại. Vậy trước mắt cứ để tôi đưa cậu lên trên đấy xem thử một chút ha, nếu không thì mình chỉ có thể bị tụi này bào mòn cho tới chết ở dưới đây mà thôi."

Arashi tuôn một tràng như thế.

Cách hai anh em họ cỡ chừng vài ngàn mét, một Người khổng lồ thu nhỏ đang cất bước đi loanh quanh ở một khu vực nào đấy mãi cứ như thể đã bị một sự vật nào khác hớp hồn đi mất. Nếu có ai tinh ý tự mình đề cao năng lực nhận biết để quan sát tình hình, ắt hẳn sẽ không khó để họ có thể trông thấy tình cảnh một con quái vật khác hoàn toàn đang cố để dụ dỗ gã Người khổng lồ dự bị kia rượt theo nó.

Sau khi liếc nhìn loài sinh vật to tướng đang quanh quẩn ở phương xa kia một cái, Arashi mới tiếp lời: "Nói chung thì việc làm lơ mấy con lâu la của 'Vườn Eden' là phương án tối ưu nhất hiện nay rồi, thế nhưng đây cũng không thể nào là kế lâu dài được, tôi vẫn đang phải hao tốn kha khá tinh thần lực để triệu hồi mấy con yêu quái lặt vặt ấy."

"Tí nữa tôi sẽ cho cậu mượn một con yêu quái biết bay, cậu đi theo nó lên trên đấy xem thử xem thế nào ha. Nếu cậu thấy tầng tiếp theo của cái mộng cảnh này đúng thật là nằm ở trên trời thì hẵng dặn yêu quái nhà tôi truyền tin lại cho tôi, tôi sẽ đưa Trì Thác lên đó ngay."

Vừa dứt câu, Arashi đã cụ hiện một khối lệnh bài của mình trong tay, sau đó mới gọi tengu nhà mình ra ngoài này. Đây là một loài sinh vật sở hữu một cặp cánh đen tuyền, và một trong số những tính chất đặc trưng nhất của nó chính là việc nó có thể bay lượn thoải mái trên không trung.

"Kanko dùng để giao lưu, tengu dùng để đưa cậu lên đấy ha."

Arashi dặn dò cậu như thế.

Sau khi y dứt lời, Nhiễm Văn Ninh đã vội vã gật đầu một cái, tỏ vẻ nhớ rồi, có hai sinh vật đang đứng trước mặt cậu, một là kanko, hai là tengu. Cậu duỗi tay túm lấy chân của thứ sinh vật được gọi là tengu ở đằng kia, chuẩn bị sẵn sàng để nó đưa mình lên mê cung úp ngược ở tít trên bầu trời.

Nhác thấy Nhiễm Văn Ninh đã chuẩn bị xong xuôi, Arashi mới thong dong thảy ra một câu chốt như sau: "Quãng đường này cũng dài phết, vậy nên để tiết kiệm thời gian thì tôi có điều chỉnh cách di chuyển của con yêu quái này lại một tẹo, cậu ráng nắm cho chặt vào ha."

Hãy còn chưa kịp nghiền ngẫm những gì y muốn truyền đạt thì chỉ trong một tích tắc sau ấy, Nhiễm Văn Ninh đã cảm thấy ý thức của mình bất chợt trở nên trống rỗng cả đi rồi. Rồi sau khi cậu mở mắt ra một lần nữa, bóng người của cái ông kia giờ đây chỉ còn là một điểm đen tí hon ở dưới mặt đất mà thôi. Cùng lúc ấy, cậu còn cảm thấy cứ như thể ý thức của mình đã và đang bị một ai đó liên tục xốc lên cao thật cao.

Còn ai ngoài cái con tengu này nữa, nó đang lôi Nhiễm Văn Ninh xềnh xệch lên trời với một vận tốc tên lửa, cũng cóc thèm quan tâm liệu vị hành khách bất đắc dĩ kia có cảm thấy hài lòng với dịch vụ của mình hay không. Cũng vì lẽ đó, cậu chỉ có thể âm thầm tạ ơn trời đất vì cảm quan của mình vẫn còn đang yếu ớt bỏ xừ, chứ nếu không thì cậu đã nôn thốc nôn tháo cả ra từ đời nào rồi.

Đúng thật là cái loại năng lực bay lượn trong mộng cảnh này cũng khá là ít ỏi và hiếm thấy, thế nhưng cậu thề, có đập chết cậu đi nữa thì cậu cũng cóc thèm quay lại nếm thử lần thứ hai đâu.

Cái mê cung úp ngược ấy vẫn đang càng ngày càng phóng to trước mắt Nhiễm Văn Ninh, cậu thậm chí còn có thể trông thấy rõ từng đốm trắng đang liên tục di chuyển trong lòng của nó, thế nhưng mấy con này trông không giống mấy con quái vật ở dưới kia cho lắm.

Thấy thì thấy vậy thôi chứ thật ra tình trạng thị lực của cậu bây giờ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, hơn nữa nước mưa vẫn còn đang liên tục rơi lộp bộp trên mặt cậu và rồi ngăn cản cậu mở to mắt để quan sát kĩ hơn nữa chứ, vậy nên cậu chẳng rõ cái tụi quái vật trước mắt cụ thể trông như nào cả.

Dù sao đi nữa thì Nhiễm Văn Ninh cũng sắp lên được trên đấy rồi. Hiện giờ, bên cạnh cậu chỉ toàn là mây và mây mà thôi, chúng đang liên tục vờn quanh người cậu và cũng đồng thời che khuất tầm mắt cậu đôi chút.

Sau khi đã bay vào tầng mây dày đặc nhất, Nhiễm Văn Ninh mới có thể đưa mắt quan sát bóng dáng của gã Người khổng lồ chân chính ở phương xa. Nó vẫn đang lặng yên đứng sừng sững ở tít phía chân trời và rồi giấu nhẹm toàn bộ phần đầu vào trong mây mù, các tia sáng le lói của bình minh vẫn còn đang dịu ngoan ve vuốt từng đường viền cơ thể nó như cũ.

Vào lúc ấy, Nhiễm Văn Ninh mới ngộ ra rằng nếu như cậu thật sự đặt chân được lên trời thì ắt hẳn cậu sẽ phải đối mặt với khuôn mặt bí ẩn của Người khổng lồ mất. Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên cảm thấy khá căng thẳng. Chả biết cái đầu quá khổ của loài sinh vật này có mang theo một năng lực kì lạ nào đấy hay không nữa, chi bằng cứ lấy dù đen ra trước cho chắc ăn vậy, cậu thầm dặn mình như thế.

Ấy thế mà còn chưa cầm được cây dù kia bao lâu thì toàn bộ ý thức của cậu đã bị dốc ngược xuống rồi, cả cậu lẫn quý ngài tengu nhà Arashi đều đồng thời bị xoay ngược cả lại. Thứ mê cung úp ngược ban nãy cũng chẳng hề treo lơ lửng trên trời nữa, nó đã yên vị dưới chân cậu tự bao giờ rồi.

Rồi sau đó, Nhiễm Văn Ninh vừa phải cắn răng chịu đựng cơn choáng bất đắc dĩ, vừa phải điều chỉnh trạng thái của bản thân cho thật tốt. Ngoài vụ trời đất đảo điên này, cậu còn đang bị thứ ánh nắng tươi sáng chẳng biết từ đâu ra chiếu thẳng vào mắt. Dưới góc nhìn của cậu, có một ông mặt trời rực rỡ đang e thẹn núp sát vào bên đường chân trời xa xa, đồng thời cũng đang mặc sức toả ra hằng hà sa số các tia nắng lóng lánh đan chéo vào cùng nhau trên những tầng mây cao cao.

Lạ ghê, sao dưới kia còn mưa quá trời mà trên đây lại nắng chang chang thế này?

Chỉ vừa mới sượt ngang qua đầu cậu chưa tròn một giây, câu hỏi ấy đã lập tức bị ngắt ngang đi mất. Cả một mạch suy nghĩ của cậu cũng đột nhiên bị ấn nút tạm dừng trong chốc lát, ấy là vì hình ảnh trước mặt cậu hiện giờ thật sự là quá sức tưởng tượng rồi.

Đúng thật là Nhiễm Văn Ninh đang phải đối diện với một cái đầu người, thế nhưng kích cỡ của cái đầu này nào có phải kích cỡ của một cái đầu người bình thường, nó to tới nỗi đã trở thành toàn bộ bầu trời mất rồi. Các bộ phận được khảm vào khuôn mặt quá khổ của nó đều được tạo nên từ vô số những đám mây be bé, và mặc dù mấy bộ phận ấy cũng không hoàn toàn đi theo kiểu tả thực, thế nhưng cậu vẫn có thể phân biệt đâu là mắt, mũi và miệng của nó khá dễ dàng.

Khuôn mặt quá đỗi vĩ mô trước mắt đã gợi nhắc cậu đến một việc, ấy là chuyện cậu đã từng trông thấy một con mắt to tướng đang rơi lệ được đính thẳng vào bầu trời của tầng thứ hai cách đây không lâu. Và rồi mãi cho đến bây giờ, cậu lại có dịp gặp gỡ con mắt khổng lồ kia một lần nữa ngay tại tầng thứ năm của "Vườn Eden".

Trên khuôn mặt đồ sộ đến kì lạ ấy, có vô số các lớp mây mỏng manh xếp thành từng tầng vảy cá được đặt ngay ngắn ở hai bên làm mắt, có một lốc xoáy mây sâu hoắm được xếp vào chính giữa làm mũi, và cuối cùng là một tầng mây dày đặc ở trên cùng xếp thành miệng. Cả một bầu trời của cái mê cung này đều được tô điểm bởi vô vàn các sợi mây có to có nhỏ, vô số các hình thù đặc sắc của chúng đang thoả thuê đan chéo vào cùng nhau, cuối cùng mới thêu dệt nên khuôn mặt vĩ đại đến đáng sợ của Người khổng lồ chân chính.

Khi Nhiễm Văn Ninh tỉnh hồn lại, một cơn ho rất đỗi đột ngột bỗng dưng lại ùa đến với cậu. Tengu chỉ vừa mới đặt cậu xuống đất, cậu đã phải gồng mình ho khan liên tù tì, thậm chí còn ho ra máu. Nói thật thì cậu cũng chẳng dám nghĩ đến tình trạng tinh thần lực và năng lực nhận biết của mình hiện giờ ra làm sao nữa.

Sau khi gắng sức đứng thẳng người dậy, Nhiễm Văn Ninh mới có thể đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh mình trong chốc lát. Tuy rằng nơi đây cũng được tính là một mê cung, nhưng khác hoàn toàn so với mê cung dưới mặt đất, cấu tạo của cái mê cung trên này cũng chẳng mấy phức tạp, chỉ cần đi vài bước là có thể thấy một khu đất khá trống trải và quang đãng rồi.

Khi phóng tầm mắt trông về phía khu đất trống đang được mây mù vờn quanh kể trên, không khó để cậu trông thấy một đài phun nước nhiều tầng khá tinh xảo được đặt ở phía chính giữa với từng dòng nước đang êm đềm chảy xuôi xuống từ trên đỉnh. Vì trời đã chuyển nắng, mấy tia nước kia trông cứ như thể đang rải kim tuyến lấp lánh khắp xung quanh vậy, chúng cứ thế ùa ra từ miệng đài phun nước, sau đó lọt thỏm vào những khe rãnh sâu và dài trên mặt đất để tạo nên những con rạch nhỏ tuyệt đẹp.

Ngoài bộ phận đài phun nước khá đáng lưu ý này, khắp nơi còn được trang trí bằng vô số các loại chậu hoa giống hệt như những ly rượu vang với các khóm hoa màu hồng phấn đang nở bung rực rỡ. So với sắc xanh đơn điệu và giả dối của mê cung dưới mặt đất, phong cảnh của cái mê cung trên này thoạt trông sinh động và huyền ảo hơn nhiều lắm.

"Vườn Eden."

Khung cảnh ấy đã khiến Nhiễm Văn Ninh phải bật thốt lên ba chữ như thế.

Tuy nhiên, chính cậu cũng biết rõ rằng mình cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để nhìn ngắm và trầm trồ tán thưởng nơi này mãi như vậy. Cậu lau đi vết máu bên khoé môi, sau đó lại tự dặn lòng mình rằng "Vườn Eden" vốn dĩ là một nơi cực kì nguy hiểm.

Rồi sau đó, cậu mới nhờ mấy con yêu quái nhà Arashi đi truyền tin lại gấp, rằng y có thể dẫn Trì Thác đến đây được rồi.

Sau một hồi cân nhắc, Nhiễm Văn Ninh mới chọn một góc khá an toàn để ngồi xuống chờ đợi. Cậu cũng chẳng muốn đi chọc ghẹo mấy thứ sinh vật đang hoạt động ở nơi đây một tí nào cả, vì nếu như lần dò thám mộng cảnh này khiến cả ba tên tông đồ bọn họ đều đi toi thì đúng thật sự là lời không đủ bù lỗ.

Trong lúc đang ngồi xổm dưới một tán cây to, cậu chợt đưa tay ra ngắm nghía, ánh nắng tươi sáng của nơi đây đang nhẹ nhàng hắt lên mu bàn tay cậu, ánh lên những vệt nắng chiếu loang lổ. Việc nhìn ngắm mấy điểm sáng nhấp nháy ấy đã khiến cậu cảm thấy choáng váng trong chốc lát, thế nhưng khi đã quyết định thả tay mình xuống, cậu lại chợt bắt gặp bóng dáng của con bướm trắng ban nãy một lần nữa.

Khi loài sinh vật nọ đập cánh chao lượn giữa không trung, vô vàn các tia nắng tươi đẹp cũng đang nhè nhẹ nhảy nhót trên đôi cánh trắng của nó, đến cả tiếng nước róc rách xung quanh dường như cũng đang âm thầm tấu lên một khúc nhạc du dương chỉ dành cho riêng nó mà thôi.

Sau một hồi ngắm nghía con bướm trước mắt thật kĩ, Nhiễm Văn Ninh mới mệt mỏi nói với nó một câu rằng: "Ta không phải tông đồ của mi, ta cũng sẽ không đi vào sâu trong ấy cùng với mi đâu. Trì Thác lại đang rất cần mi đấy, xin hãy đi tìm anh ấy."

Khi đã nghe xong câu nói ấy, con bướm trắng trước mắt cậu chỉ đành nhẹ nhàng lượn quanh nơi đây thêm vài vòng ít ỏi nữa rồi mới lưu luyến đập cánh bay thẳng về phía bầu trời.

Cùng lúc đó, trong lòng mê cung dưới mặt đất, nơi sở hữu một bầu trời âm u cùng một màn mưa rả rích mãi không dứt.

Dọc theo các dãy hành lang dài trên mê cung, các tia sáng con con vẫn đang liên tục sinh sôi nảy nở. Nhờ vào thứ thuộc tính gần như tương tự thuộc tính vốn dĩ của "Vườn Eden", chúng vẫn đang cố gắng dẫn dắt các loài sinh vật to tướng và đáng sợ của nơi đây tách ra thật xa khỏi người đang sử dụng năng lực.

Chỉ vừa mới so chiêu chưa được bao lâu, Trì Thác đã nhận ra rằng mình cũng chẳng thể đánh chết mấy con quái này mãi như vậy được, tụi nó sẽ không những không biến mất mà còn trở nên mạnh mẽ hơn thế nữa. Cũng vì lẽ ấy, phương án tối ưu nhất hiện giờ chính là cố gắng hết sức để tách mình khỏi đám quái vật trước mắt, thế nhưng bọn quái này lại rất ham chiến, chúng vốn dĩ đã chẳng có ý định buông tha cho bất cứ một ý thức nào đã lọt vào trong tầm ngắm cả.

Không biết con bướm kia có dắt Nhiễm Văn Ninh đến được một nơi nào đấy an toàn chưa nhỉ, Trì Thác nghĩ như vậy, vì quái thay, anh cũng chẳng thể cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa.

Trong lúc đang mải miết chạy, Trì Thác lại chợt nghe thấy một âm thanh khá kì quặc, nó lúc ẩn lúc hiện, như gần như xa, và dường như nó cũng đang nhanh chóng tiến gần về phía anh. Thấy vậy, anh vội vàng dừng chân, sau đó nhấc cây súng trong tay lên rồi nhắm thẳng về hướng ấy.

Mấy bức tường cây trước mắt anh đang rung lên rất dữ dội, cứ như thể thứ đang ẩn mình sau lưng chúng đang thoả thuê thi triển quyền cước vậy. Lúc anh mở linh thị để ngó chừng một hồi, thứ ý thức thoạt trông xa lạ kia mới dần dần trở nên khá thân quen.

Ngay khi Trì Thác hạ súng xuống, bức tường cây đối diện anh bây giờ mới bỗng dưng bị một vật gì đấy khoét ra một cái lỗ thủng to tướng, rồi sau đó, một khuôn mặt quen thuộc cũng bình tĩnh bước ra từ trong ấy, để lại sau lưng vô số các bức tường cây xấu số bị chà đạp đến nỗi đã trở nên xác xơ và tan hoang vô đối.

"Vụ này trông có hơi rầm rộ tẹo, nhưng như vậy tiết kiệm thời gian hơn nhiều lắm ha."

Sau khi lên tiếng biện giải cho hành vi phá hoại diện rộng của mình, Arashi mới tiếp tục giải thích: "Nhiễm Văn Ninh đã đi sang tầng tiếp theo rồi ha, nó ở trên trời đó."

Y vừa dứt lời, Trì Thác đã âm thầm hiểu ý ngay, anh chợt thở dài cảm thán: "Cũng may lần này có anh, nếu không có năng lực bay lượn thì ắt hẳn chúng tôi sẽ bị vây chết ở tầng thứ tư mất."

Nghe vậy, Arashi lại lên tiếng nhắc nhở anh như sau: "Tinh thần lực của tôi và Nhiễm Văn Ninh đều sắp chạm tới một ngưỡng nhất định rồi, bọn tôi cũng chẳng thể giúp đỡ cậu lâu hơn được nữa."

Trong lúc hai anh em đang châu đầu trao đổi, một điểm sáng nho nhỏ lại đột nhiên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu họ. Hiện giờ, không chỉ riêng mỗi một mình Trì Thác mà cả hai người bọn họ đều có thể trông thấy con bướm đặc biệt này.

Sau khi nhìn thấy loài sinh vật ấy, Arashi đột nhiên nhíu chặt đôi mày, xong xuôi mới gặng hỏi: "Mộng cảnh nhà cậu đang để ý tới cậu, nhưng nó lại dùng một cách thức rườm rà như thế này để dẫn dắt cậu đi tìm gặp nó. Trì Thác à, cậu có thật sự hiểu rõ mộng cảnh nhà mình không thế?"

Thế nhưng để đáp lại câu hỏi ấy, Trì Thác chỉ im thin thít.

Nhác thấy Trì Thác chẳng buồn trả lời mình, Arashi cũng không tiện nói gì thêm nữa. Sau đó, y chỉ đành gọi yêu quái nhà mình ra ngoài để đưa mình và đồng đội lên tầng thứ năm của "Vườn Eden" mà thôi.

Trong lúc ấy, ở một chỗ khác của mê cung, có một con bướm nhỏ đang hoang mang bay lòng vòng nơi đầu ngón tay của một người đàn ông xa lạ nào đó cứ như thể nó chỉ có thể quanh quẩn trong lòng bàn tay của người nọ mà thôi.

Vốn dĩ đang sử dụng con bướm trắng ấy như một cách để dò đường, thế nhưng người đàn ông này lại đột nhiên ngừng bước. Rồi sau đó, anh mới khẽ liếc nhìn cái mê cung úp ngược trên bầu trời với một đôi mắt nhạt màu ánh lên đôi nét lo lắng.

Lỡ đi sâu quá rồi, sẽ bị phát hiện mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro