Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Vườn Eden, mười hai.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

——————————————————————————————————————— 

Chương 105: Vườn Eden, mười hai.

Vì Người khổng lồ đã điều chỉnh lại cả một mê cung của tầng này nên Nhiễm Văn Ninh và Trì Thác cũng bị ép đụng mặt nhau một cách rất đỗi bất ngờ, dẫn đến việc mấy tia sáng của anh cũng đã lỡ trực tiếp đánh thẳng vào trên người cậu.

Tuy vậy, Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng đào đâu ra thời gian để khôi phục ý thức của mình được nữa. Cậu vội vàng siết chặt lấy cây dù đen trong tay, chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với đợt tấn công đầu tiên của hai con quái vật trước mắt.

Thấy vậy, Trì Thác lại chợt hấp tấp chạy đến gần chỗ cậu. Anh vươn tay, nhẹ nhàng tiếp xúc với ý thức của cậu, sau đó mới lên tiếng giải thích như sau: "Tôi chỉ có thể làm được chuyện này trong sân nhà của mình mà thôi, nó có thể sẽ mang đến một vài tác dụng phụ nào đấy, cậu ráng thích ứng ha."

Sao nghe như Trì Thác đang muốn vận dụng ưu thế sân nhà của mình vậy ta, Nhiễm Văn Ninh nghĩ như thế. Rồi một giây sau đó, cậu đã lập tức cảm thấy da thịt của đôi cánh tay mình đang bắt đầu sinh trưởng trở lại, đấy là một loại cảm giác sinh trưởng cực kì không tự nhiên. Tuy hai cánh tay của cậu thoạt trông như đã được phục hồi nguyên trạng, thế nhưng cậu lại cảm thấy ý thức hiện giờ của mình còn nặng nề hơn lúc vừa bắt đầu nữa cơ.

Nhác thấy nét mặt của cậu trông đã dễ chịu hơn đôi chút, Trì Thác mới ngừng sử dụng năng lực của mình. Anh tiếp lời: "Tôi có thể sử dụng năng lực sinh trưởng này lên ý thức của người khác, so với tốc độ hồi phục bình thường thì vụ này nhanh hơn nhiều lắm, vậy nên có thể cậu sẽ cảm thấy khó chịu đôi chút."

Đúng thật là cũng có tí khó chịu đấy, nhưng như này cũng đỡ hơn bị đau nhiều lắm lắm rồi. Nhiễm Văn Ninh thật thà nói một tiếng cảm ơn với đội trưởng nhà mình, xong xuôi mới dặn anh một câu như sau: "Thác Thác à, năng lực của tôi với anh cũng khó phối hợp với nhau lắm, chỗ này cứ giao cho tôi đánh chủ lực là được, anh ráng giữ lại tinh thần lực để đi vào mấy tầng sâu hơn đi ha."

Sau khi dứt câu, Nhiễm Văn Ninh đã nhấc chân lên rồi chạy về phía hai sinh vật to tướng ở gần đấy. Chỉ trong nháy mắt sau khi mũi nhọn của cây dù đen kia nhẹ nhàng sượt qua mặt đất, vô vàn các hạt hơi nước đã lập tức quây quần lại bên cạnh nó, kéo theo hai cái vòi rồng vĩ đại ở ngay phía sau lưng chủ nhân nhà mình. Khi nghe xong hiệu lệnh của người đang nắm giữ năng lực, chúng mới bắt đầu vươn mình đổ ập về phía hai con quái vật canh nhà xấu số trước mắt bằng một khí thế rất đỗi oai hùng.

Đòn tấn công này của Nhiễm Văn Ninh đã thành công khiến hai sinh vật kia chú ý, chúng bắt đầu dồn dập lao thẳng về phía cậu. Đây chính là hai con quái từng ngáng đường cậu và Trì Thác ban nãy, thế nhưng hiện giờ, khi thuộc tính của "Vườn Eden" đã được đổi mới một lần nữa, chúng đã cao đến tận mười mấy mét có hơn.

Lòng cậu biết rõ rằng nếu không thể giải quyết cả hai đứa nó chỉ trong một lần thì mấy cái con này sẽ tiếp tục lột xác, mãi cho đến khi nào tụi nó hoá thành Người khổng lồ chân chính mới thôi. Vì vậy, cậu nhảy tót lên phía bên trên của một bức tường cây, sau đó mới bắt đầu tháo chạy. Như một lẽ dĩ nhiên, hai con quái kia cũng lập tức chuyển hướng rồi cứ thế rượt theo cậu sát nút.

Sao mình giống như đang bị mấy con trong tranh bò ra truy sát dữ vậy ta. Vừa chạy, Nhiễm Văn Ninh vừa thầm nghĩ như thế. Tính ra thì hình hài bây giờ của mấy cái con này trông cũng đã ổn hơn rất nhiều so với lúc ban đầu rồi, ít ra mắt mũi miệng của tụi nó cũng đã được xếp vào đúng nơi đúng chỗ.

Trong lúc co giò chạy, Nhiễm Văn Ninh còn đang cố để điều chỉnh vị trí của hai sinh vật kia theo như mình mong muốn, cậu định bụng để lại cho Trì Thác một cơ hội đánh lén hoàn hảo. Cơ mà nếu muốn thoả mãn tình huống ấy thì cả hai con quái vật trước mắt đều phải nằm trong trạng thái yếu ớt nhất mới được, đồng thời xung quanh cũng phải quang đãng một tí để tiện cho mấy tia sáng nhà Trì Thác sinh trưởng nữa.

Hiện giờ, hai con quái vật này gần như đã trở thành hai toà cao ốc di động mất rồi, vậy nên Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể luồn lách dưới mấy thứ chân tay dài ngoằn của chúng để né tránh mà thôi.

Theo sát bước chân cậu, hai cái vòi rồng vĩ đại ban nãy cũng đang gào thét lướt đi băng băng trên các bức tường cây. Vì thế nước quá hung hãn, chúng cũng đã lỡ tay khiến khá nhiều phiến lá xanh mướt rơi rụng lả tả trên đường đi. Tuy vậy, cả hai sinh vật đang rượt sát theo đấy cũng đã học được cách né tránh mấy cột nước đáng sợ của cậu rồi, có vẻ như cùng lúc với sự thay đổi về ngoại hình, trí thông minh của loài sinh vật này cũng đang dần dần được cải thiện từng chút, từng chút một.

Ngay khi một con quái vật trong số ấy sắp sửa chạm được đến ý thức của mình, Nhiễm Văn Ninh đã đột nhiên bật người nhảy lên thật cao. Thân thể được cụ hiện từ ý thức của con người mạnh mẽ hơn thân thể thật sự ngoài hiện thực nhiều lắm, vậy nên cú nhảy này đã cho phép cậu lơ lửng ở mấy chục mét trên không trung. Tiếp theo đó, cậu lập tức mở bung cây dù đen trong tay mình ra, để nó hỗ trợ mình đứng yên trên đấy.

Thấy vậy, hai con quái vật kia cũng lập tức nối gót đuổi theo bước chân cậu. Một trước một sau, chúng cũng thả người bay lên giữa không trung, hai bóng dáng ấy thoạt trông chẳng khác nào hai cụm mây trắng phau đang vươn mình chọc thủng trời xanh cả. Ngoài ra, bên trong cái mồm đang tham lam ngoác ra thật rộng của chúng nó là hai biển mây sâu hoắm và đầy ngập nguy hiểm cứ như thể hai cái lốc xoáy to tướng dưới đáy đại dương.

Trong lúc ấy, hai cột nước của Nhiễm Văn Ninh đã lặng lẽ bao bọc xung quanh hai sinh vật này và hình thành một thế nước có hình xoắn ốc tự bao giờ. Gần như ngay sau đó, cậu đã lập tức chuyển đổi hình thái của thứ năng lực mình đang sở hữu, hai cái vòi rồng vĩ đại ban nãy đột nhiên lắc mình hoá thành hai quả bóng nước cực kì to lớn rồi cứ thế trùm hẳn lên người hai con quái vật ngờ nghệch trước mặt.

Cường độ năng lực của Nhiễm Văn Ninh hiện giờ cũng không đủ để qua mặt được hai đứa chúng nó, vậy nên chắc chắn cậu cần phải hỏi xin sự trợ giúp từ "Dưới ánh trăng, Dear Anna". Nghĩ vậy, cậu siết chặt cây dù đen chuyên dụng trong tay, xong xuôi mới nhỏ giọng gọi lên hai tiếng: Mẹ ơi.

Lần cuối cùng cậu gọi tên Dear Anna là khi còn làm nhiệm vụ trong "Biển sâu u ám" vào hai tháng trước. Lúc ấy, năng lực của cậu rõ ràng đã được gia tăng, thế nhưng bản thân cậu cũng chẳng thể kiểm soát được nó, vậy nên cậu hoàn toàn chẳng hiểu làm sao mà mình có thể làm ra được một chuyện khủng khiếp đến như vậy.

Ngoài ra, vụ việc xảy đến với Doãn Phiêu Nhiên còn khiến cậu liên tưởng đến trạng thái tinh thần thất thường của mẹ mình trước khi bà qua đời nữa, sự giống nhau đến sởn cả gai ốc của họ gần như đã hoá thành một cơn ác mộng kinh hoàng và dai dẳng với cậu của khi ấy. Cậu rất sợ hãi, cậu sợ cái việc phải đối mặt với những lỗi lầm mà mình đã từng gây ra trong quá khứ chết đi được.

Tuy nhiên, sau khi đã chính thức đặt chân vào "Vườn Eden", Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng còn hơi đâu mà để tâm đến những chuyện như thế được nữa. Hiện giờ, mấy anh em bọn cậu đều đang tranh thủ giành giật từng giây từng phút vì Yuuya, đồng thời cũng đang gắng sức bồi hồi và vùng vẫy bên cạnh lằn ranh lạc lối.

Sau khi Nhiễm Văn Ninh cất lên tiếng gọi kia, hai quả bóng nước đằng xa bỗng dưng lại trở nên nặng nề vô cùng, cứ như thể bây giờ chúng đã hoá thành hai tinh cầu xa lạ rồi không bằng. Cậu vừa nhanh tay sử dụng ý thức để điều khiển chúng nó, vừa thầm nghĩ rằng ắt hẳn mình sắp phải bị chúng nó ghì chết tới nơi rồi.

Trong lần đối mặt hai cô gái trẻ bên phe bảo thủ mấy tháng trước, chuyện Nhiễm Văn Ninh gọi tên mộng cảnh nhà mình chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt nho nhỏ mà thôi, ngay sau ấy thì đã có Yuuya chạy đến hỗ trợ rồi, rồi sau đó nữa, cậu đã phải lập tức tỉnh dậy để thông báo cho chi nhánh và nhờ họ bắt giữ hai cái cô kia càng nhanh càng tốt. Mãi cho tới khi sực nhớ lại chuyện đã rồi, cậu mới hay rằng mình cũng chẳng nhớ được rõ ràng mình đã sử dụng năng lực như nào cả.

Tuy vậy, cậu của hiện giờ lại có thể tận mắt trông thấy việc ấy diễn ra trước mắt mình. Trước mặt cậu, mật độ của những hạt nước ở gần hai sinh vật kia nhất đang dần dần tăng cao.

Nếu cứ tiếp tục như vậy mãi thì ắt hẳn chúng sẽ hoá thành thể rắn mất.

Chỉ vừa mới nghĩ được một câu bé tẹo thế thôi mà Nhiễm Văn Ninh lại phải lật đật xua nó đi rồi, ấy là vì hai quả bóng nước trước mắt cậu bây giờ thật sự là nặng chết đi được. Cũng vì lẽ đó, cậu đã dứt khoát đáp xuống một bên tường cây rồi cố gắng đứng thẳng để điều khiển năng lực của mình cho trót lọt.

Các sinh vật của "Vườn Eden" thường sẽ tiếp tục sinh trưởng nếu như gặp phải một kích thích nào đấy khá đáng kể, thế nhưng lần này lại khác, cả hai con quái vật to tướng kia đều đang ngoan ngoãn nằm im trong hai quả bóng nước của vị khách lạ. Lạ thay, cơ thể của bọn chúng đang bắt đầu tan rã, loại mây trắng phau mịt mờ và dày đặc tạo nên hình hài của chúng cũng đang dần dần mỏng đi, cuối cùng, chúng đã đồng thời biến mất.

Trong lúc ấy, Trì Thác còn đang đứng tít ở phía dưới. Vốn dĩ anh đã sử dụng linh thị để khoá chết hai mục tiêu vĩ đại đằng đấy, thế nhưng viên đạn của anh còn chưa kịp rời nòng thì năng lực của Nhiễm Văn Ninh đã xử gọn hai cái con kia luôn rồi.

Thêm vào đó, dường như thể loại chất lỏng thường thấy nhà cậu đã đột nhiên lột xác rồi chuyển hẳn sang thành thể rắn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hai quả bóng nước tròn trĩnh ở nơi ấy cũng đã bắt đầu vỡ nát, sau đó hoá thành vô số bông tuyết nho nhỏ mặc sức rơi lả tả rồi cứ thế phủ khắp một vùng trời của nơi đây. Ngoài ra, mấy hạt tuyết này còn đang liên tục nhấp nháy loé sáng, chúng nhẹ nhàng vờn quanh Nhiễm Văn Ninh chẳng khác nào muôn vàn ánh sao rực rỡ cả.

Còn chưa đứng vững được mấy hồi, Nhiễm Văn Ninh đã phải lảo đảo chống chiếc ô trên tay xuống đất để giữ thăng bằng. Cậu chẳng biết lần gọi tên mộng cảnh này đã khiến tinh thần lực của mình gia tăng bao nhiêu và rồi rớt xuống bao nhiêu cả, thế nhưng cậu nghĩ rằng năm giác quan của mình ắt hẳn đã bị suy giảm đến một trình độ nhất định nào đấy rồi.

Đây là do mình bị mộng cảnh cắn ngược lại đấy ư, cậu nghĩ thế, vì thật ra bản thân cậu vốn dĩ đã chưa bao giờ tin tưởng vào mộng cảnh một cách tuyệt đối hết, hơn nữa cậu cũng chẳng biết thuộc tính của mộng cảnh nhà mình rốt cuộc là cái gì cả. Chi nhánh Châu Á đã gán hai chữ "Suy giảm" lên năng lực của cậu, thế nhưng cậu nghĩ rằng chính bản thân cậu cũng chưa bao giờ hiểu thấu được thứ quy tắc này.

Nhiễm Văn Ninh duỗi ra bàn tay đang rỗi rãi của mình rồi cứ thế quơ quào trên không trung vài cái, rồi sau đó, bàn tay ấy của cậu đã được một ai đó siết lấy thật chặt.

Người kia là Trì Thác. Do cảm thấy tên đội viên nhà mình trông có vẻ không được ổn cho lắm, anh mới lên tiếng hỏi cậu như sau: "Cậu còn trông thấy rõ mấy thứ xung quanh không thế?"

Nhiễm Văn Ninh vẫn còn có thể nghe thấy giọng của Trì Thác, thế nhưng chất lượng âm thanh và độ to rõ của nó hiện giờ thì đúng thật là chẳng ra làm sao cả. Nghĩ vậy, cậu mới đáp: "Hình như cả tinh thần lực lẫn năng lực nhận biết của tôi đều có vấn đề hết rồi hay sao đấy anh, năm giác quan của tôi hiện giờ hoạt động rất kém cỏi."

Sau một hồi quan sát Nhiễm Văn Ninh chán chê, Trì Thác mới nghĩ rằng chắc hẳn cậu đã bị mộng cảnh nhà mình ảnh hưởng ít nhiều rồi, vậy nên anh mới dặn cậu đừng nên dùng năng lực nữa, cứ bình tĩnh chờ nó khôi phục về trạng thái bình thường đi thôi.

Cơ mà Nhiễm Văn Ninh bỗng dưng lại sực nhớ đến một chuyện khác, cậu mở miệng hỏi anh một câu như sau: "Có phải sương mù của cái con Người khổng lồ kia lại sắp kéo đến đây nữa không anh?"

Gã Người khổng lồ được cậu nhắc đến hiện vẫn đang lù lù như núi ở các tầng mây xa tít phía chân trời. Tất cả vẫn giống hệt như cũ, đầu của nó vẫn chôn vào thật sâu trong biển mây, nó chỉ chừa mỗi phần thân thể vĩ đại của mình ở bên ngoài mà thôi. Chẳng khác nào một bức màn sân khấu to tướng, cơ thể quá khổ của nó cứ thế che khuất cả một khung trời và rồi nghênh ngang lấp đi hơn phân nửa tia nắng của bình minh.

Đã có thêm hai điểm trắng biến mất trên mê cung úp ngược. Nhận được tín hiệu này, Người khổng lồ mới giơ lên cánh tay dài ngoằn của chính mình lần thứ hai. Khi nó vung tay lên một lần nữa, cả một khu mê cung dưới đất của tầng thứ tư đã lập tức bị sương mù giăng giăng như sóng biển vây lại chật kín như nêm cối.

Sau khi đợt sương mù này tan đi, hai sinh vật vừa được Nhiễm Văn Ninh giải quyết triệt để lại đột nhiên xuất hiện trước mắt Trì Thác một lần nữa. Cũng may là anh đã kéo tay cậu trước, vậy nên cả hai anh em họ mới không bị tách nhau ra bởi màn điều chỉnh địa hình quy mô lớn của Người khổng lồ.

Tầng thứ tư của "Vườn Eden" thế mà lại là kiểu tuần hoàn bất tận như thế này ư?

Khi sương tan hoàn toàn, dường như hai sinh vật trước mắt họ đã trở nên càng ngày càng giống với Người khổng lồ gốc, chúng không chỉ không biến mất mà còn đang dần dần lột xác và trưởng thành từ từ. Theo sự thay đổi này, tầng thứ tư chỉ có thể trở nên càng ngày càng khó mà thôi.

Nghĩ vậy, Trì Thác mới hấp tấp căn dặn Nhiễm Văn Ninh đôi câu như sau: "Nếu đã bị như vậy rồi thì cậu cũng không thể ở lì lại đây được nữa, Nhiễm Văn Ninh, cậu còn thấy đường không thế? Tôi cho cậu một con bướm trắng ha, cậu ráng đi theo nó nhé."

Tuy rằng cả năm giác quan đều đang hoạt động rất kém cỏi, thế nhưng Nhiễm Văn Ninh vẫn còn một giác quan thứ sáu nữa. Vì lẽ đó, cậu dư sức cảm nhận được sự xuất hiện của hai con quái vật ban nãy ngay tại nơi đây, thứ uy lực đáng sợ của chúng nó đúng thật là phải khiến người ta run lẩy bẩy.

"Cậu đi trước đi thôi."

Trì Thác giục như vậy.

Biết rõ rằng mình cứ ở lì lại mãi thì sẽ đâm ra cản trở, vậy nên Nhiễm Văn Ninh chỉ đành gật đầu đồng ý mà thôi. Rồi sau đó, cậu đã bắt đầu nhấc chân đuổi theo con bướm trắng của đội trưởng nhà mình. Trong một mê cung rộng lớn đến thế, quầng sáng be bé ấy đã trở thành chiếc kim chỉ nam duy nhất và rõ ràng nhất trong tầm mắt cậu.

Trên đường đi, cậu vẫn luôn mong rằng ý thức của mình sẽ tự động hồi phục lại chút ít, vì bây giờ rời khỏi "Vườn Eden" thì có hơi sớm quá, các đồng đội của cậu vẫn còn đang phải chiến đấu hết sức mình thế kia mà.

Có thể nói rằng Nhiễm Văn Ninh đã đặt hết sự chú ý lẫn hi vọng lên người con bướm trắng nho nhỏ đang lảo đảo dẫn đường trước mắt, thế nhưng sau khi cậu theo chân nó rẽ hẳn vào một khúc quanh, loài sinh vật ấy vẫn đột nhiên sinh ra bóng chồng như cũ. Vì nghĩ rằng ấy là do tình trạng thị lực kém cỏi của mình đang phá bĩnh, cậu mới giơ tay lên dụi mắt một chút, kết quả là một điểm sáng nho nhỏ trước mắt cậu lúc này tự nhiên lại biến thành hai điểm nhấp nháy đang đan cả vào nhau luôn rồi?

Không chỉ như thế, sau khi hai con bướm trắng kia quấn quít lấy nhau, tốc độ bay của tụi nó cũng chợt tăng vọt lên một cách chẳng hiểu ra làm sao cả. Thấy vậy, cậu chỉ đành co giò chạy theo chúng nó vào trong một con ngõ nhỏ thẳng tắp mà thôi. Sau khi đến được đây, cậu hãy còn chưa thấy bóng dáng hai sinh vật kia đâu mà hai lối rẽ trái ngược đã đập thẳng vào mắt cậu rồi.

Cũng vì lẽ đó, Nhiễm Văn Ninh chợt cảm thấy có hơi nôn nóng. Cậu định bụng chọn đại một lối rẽ nào đấy cho xong chuyện, thế nhưng lại chợt bắt gặp một con bướm đang lảo đảo đập cánh ngay ở lối ấy, hơn nữa cái con này thế mà lại trở nên bình thường trở lại rồi, cái thể loại bóng chồng ban nãy cũng chẳng biết đã đi đâu nữa. Ôm ấp suy nghĩ rằng mình đã bắt kịp thứ sinh vật kia rồi, cậu bèn cất bước đuổi theo nó với một tâm thế khá hân hoan.

Thế nhưng ở sâu tít trong con ngõ sau lưng cậu, một con bướm khác cũng đang đập cánh bay về một phía hoàn toàn ngược lại.

Đây chính là con bướm đã bỏ lỡ cơ hội chỉ đường cho Nhiễm Văn Ninh đi đến nơi về đến chốn, nó vẫn đang chăm chỉ làm tròn phần trách nhiệm đã được tông đồ nhà nó ban cho, ấy là việc dẫn dắt người nọ tách khỏi đám sinh vật cao cấp đáng gờm của "Vườn Eden". Sau một hồi mải mê chao lượn trong màn mưa, loài sinh vật này đã bỏ xa cái người nó cần dẫn đường mấy dặm trường, vậy nên nó chỉ đập cánh thêm một vài lần nữa, định bụng đi cho hết con ngõ trước mắt rồi hẵng ngừng bay.

Thế nhưng trước khi chuyển hướng thành công, con bướm nhỏ này lại đột nhiên bị ngăn lại. Không phải là một bức tường cây vô tri, cũng chẳng phải là bất kì một sinh vật nào khác của "Vườn Eden" cả, thứ đang ngăn cản bước chân nó chính là đầu ngón tay của một người xa lạ. Có vẻ như con bướm nhỏ ấy đã lạc đường trong lòng bàn tay của người kia mất rồi.

Vừa để mặc bướm trắng loanh quanh ngay đầu ngón tay của mình, người nọ vừa chậm rãi than thở: "Đúng là không nghe lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro