Chương 104: Vườn Eden, mười một.
(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
———————————————————————————————————————
Chương 104: Vườn Eden, mười một.
Gần như chỉ trong một tích tắc sau khi sinh vật kia hiện thân, Nhiễm Văn Ninh đã lập tức khởi động năng lực của mình, đồng thời cũng nhanh tay chuyển đổi cơn mưa nhà mình sang một hình thức khác.
Ngay sau đó, một cột nước có đường kính năm mét đột nhiên vươn mình trồi lên khỏi mặt đất dưới chân cậu rồi lao thẳng về phía chân trời, vĩ đại và hào hùng chẳng khác nào một thác nước đang chảy ngược cả.
Sau khi xuất hiện, đợt sóng nước này đã hoàn toàn bao vây con quái vật đứng đằng kia hòng chèn ép thứ thuộc tính đáng sợ của nó. Ngay khi thứ sinh vật ấy đặt chân đến nơi đây, Nhiễm Văn Ninh đã hiểu rõ rằng mình chắc chắn phải nghiêm túc quần ẩu với nó rồi, nếu không thì cường độ năng lực của cậu chắc hẳn sẽ không theo kịp bước chân của nó mất.
Sinh vật được sinh ra từ mây mù nói trên hiện đang bị đè ép đến nỗi phải phụt ra sương trắng trong lòng cột nước, loại sương trắng này hiện vẫn còn khá ít ỏi và cũng hoàn toàn khác với thứ mây trắng đã tạo thành cơ thể của nó. Thấy thế, Nhiễm Văn Ninh mới thầm nghĩ rằng cũng hên là năng lực của cậu vẫn còn có thể ảnh hưởng đến con quái đấy, tuy rằng hiệu quả mà nó mang lại cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam.
Xem chừng đã ngâm nước chán chê rồi, sinh vật này lại đột nhiên tan đi, những luồng khói tàn dư của nó dần dần trôi hết ra phía bên ngoài cột nước, sau đó lại bắt đầu ghép lại thành một thân thể hoàn toàn mới. Sau màn lột xác ngoạn mục này, nó cũng không còn bò sát dưới mặt đất như thằn lằn nữa, nó đã đứng thẳng lên rồi.
Mọi bộ phận trên khuôn mặt lẫn tay chân của thứ sinh vật này đều đang dính liền với nhau ở những góc độ chẳng hiểu ra làm sao cả. Đầu của nó có hình dạng như mặt bên của một sống mũi gắn liền với một cái miệng ở góc nhìn chính diện. Toàn bộ thân thể của nó là góc nghiêng, thế nhưng tứ chi của nó lại là góc chính diện. Chiều cao của nó áng chừng vượt xa sáu mét, nó cao đến nỗi Nhiễm Văn Ninh còn tưởng rằng mình đang đứng trước mặt một toà chung cư không bằng.
Điều tồi tệ nhất đó là việc con quái vật này cũng không hoàn toàn sở hữu một cơ thể bằng xương bằng thịt thật sự, nói cách khác, vì đã được tạo ra từ mây mù nên nó sẽ luôn ở dạng khí. Mấy hạt nước của Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể ép cho nó tan đi khắp nơi mà thôi, thêm vào đó, thuộc tính vốn dĩ trên từng hạt nước của cậu vốn cũng đã chẳng mạnh mẽ bằng nó.
Tuy nhiên, Nhiễm Văn Ninh cũng vẫn còn nhớ rõ rằng thuộc tính của mộng cảnh nhà Trì Thác cực kì phiền phức, phải ra tay phủ đầu nó thật nhanh trước khi nó bành trướng mới được. Nghĩ vậy, cậu dứt khoát đề cao cường độ của mấy hạt nước nhà mình bằng cây dù trên tay, tạo ra một cơn mưa xối xả đổ ập xuống đầu của thứ sinh vật xấu số trước mặt.
Một đòn này đã khiến toàn bộ cơ thể của thứ sinh vật kia phải tan thẳng ra trong không khí, trạng thái tan tác kể trên đã hạ thấp cường độ ý thức của nó khá nhiều. Thấy thế, Nhiễm Văn Ninh mới nhanh tay mở bung cây dù đen trong tay, định bụng đánh liều gọi ra thác nước vĩ đại của mình hòng đè bẹp con quái trước mắt.
Mấy tia sương trắng yếu ớt kia vẫn đang lơ lửng trôi nổi trong màn mưa chẳng khác nào mấy làn khói bếp cả. Thế nhưng trước khi vị khách lạ mặt kia kịp ra tay, thuộc tính bẩm sinh của "Vườn Eden" đã bắt đầu được khởi động lại một lần nữa.
Vì lẽ đó, Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể đứng trân trân ra đấy mà nhìn đám sương trắng hiền lành vốn dĩ đột nhiên nổi điên rồi phun trào ra từ mọi hướng mà thôi, trông cứ như thể chúng vừa bị mấy cái quạt điện công suất lớn thổi bay tới nơi đây vậy. Chỉ trong một tích tắc ấy, toàn bộ góc đường của nơi cậu đang đứng gần như cũng đã bị bao trùm bởi một biển mây mù mịt.
Vừa nhìn đám sương tham lam kia, Nhiễm Văn Ninh vừa cảm thấy cậu chẳng khác nào một con kiến vừa bị bắt bỏ vào một đống băng khô cả. Cậu cũng biết rõ rằng thứ sương quái dị này sẽ khiến ý thức của mình bị tổn thương rất nặng, sơ suất một chút là chẳng còn một chút tỉnh táo nào nữa. Nghĩ đến đấy, cậu hấp tấp nhấc chân định chạy, thế nhưng đám sương kia dễ gì để mặc cho cậu chuồn êm như vậy.
Đám sương trắng dị hợm trước mắt bắt đầu len lỏi khắp mê cung, vẽ ra một hình cánh quạt khổng lồ phủ kín cả một khu đất. Việc kéo dãn với khoảng cách xa như thế cũng không khiến lớp sương ấy mỏng đi được một tí nào, chúng vẫn dày đặc hệt như lúc ban đầu. Cùng lúc ấy, chúng cũng đã dần dần gom lại về một chỗ, tạo nên một con quái vật hoàn toàn mới.
Ở tít trên đầu của lớp sương mù dày đặc này là một bóng đen nho nhỏ, người nọ vẫn đang lơ lửng dừng chân giữa không trung. Sau khi quan sát tình hình trong chốc lát, người nọ mới cất cây dù đen của mình đi, sau đó an toàn đáp xuống trên một bức tường cây nào đấy cạnh bên.
Sau khi nhảy lên không trung, Nhiễm Văn Ninh đã sử dụng cây dù đen nhà mình như một cách để khiến mình giữ thăng bằng lâu hơn hòng ứng đối với màn tấn công của thứ sinh vật trước mắt. Tuy nhiên, một chiếc ô nhỏ cũng chẳng tài nào cho phép cậu bay lượn trên không được, vậy nên cậu đã phải đáp xuống một nơi an toàn nào đấy khác sau khi nhận thấy con quái vật phía xa đã hoàn toàn thành hình.
Sau khi lột xác, thứ sinh vật trước mắt đã cao đến tận mười mấy mét có hơn, nó thoạt trông chẳng khác nào một phiên bản thu nhỏ của Người khổng lồ chân chính cả. Trong lúc ấy, Người khổng lồ gốc vẫn còn đang chôn chân ở một nơi xa tít phía chân trời ở sau lưng con lâu la này, phần đầu của nó vẫn đang chìm hẳn vào trong mây, các tia sáng le lói vẫn đang nhè nhẹ chiếu rọi sau lưng nó như cũ.
Chỉ vừa mới đưa mắt quan sát con quái trước mặt mà Nhiễm Văn Ninh đã phải giật thót cả người rồi. Sau màn lột xác ngoạn mục kia, khuôn mặt của thứ sinh vật ấy cũng đã mất đi đôi phần lập thể, cứ như thể nó đang dần dần trở về với hình hài bình thường vậy.
Hiện giờ, Nhiễm Văn Ninh vẫn đang đứng trên một bức tường cây xanh khá cao, điều này cũng cho phép góc nhìn của cậu được trải rộng ra thêm một chút. Trước mắt cậu là hai bóng dáng ục ịch của hai sinh vật khác hẳn nhau, một là Người khổng lồ gốc, hai là đàn em của nó. Hình hài của cả hai sinh vật này đều khá giống với loài người, huống chi ở góc nhìn của cậu bây giờ thì tụi nó còn đang đứng cạnh bên nhau nữa chứ, kết quả là trông chúng chẳng khác nào hai cha con cả.
Nếu cái con trước mặt mình cứ kích hoạt thuộc tính của nó vô tội vạ như vậy thì cuối cùng nó sẽ hoá thành một Người khổng lồ khác hay sao? Hãy còn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi này thì dòng suy nghĩ của Nhiễm Văn Ninh đã đột nhiên bị một tiếng trẻ nít ré khóc vang trời ngắt ngang đi mất, Tamamo no Mae nhà Arashi lại cất lên tiếng gào đặc trưng một lần nữa. Ngoại trừ thứ âm thanh có tính chất xuyên thấu chói tai khủng khiếp này, sắc độ đỏ thắm của nó dường như cũng càng thêm rực rỡ và bắt mắt hơn hẳn ban nãy.
Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy chín cái đuôi của con hồ li kia bốc cháy đến một mức độ dữ dội như thế. Chẳng khác nào chín viên mặt trời to tướng, chúng từ từ dâng lên cao và xoè ra thật rộng, đồng thời cũng phủ thêm một lớp sắc độ vừa rực rỡ vừa mãnh liệt cho cả một mộng cảnh ngột ngạt với mưa dầm rả rích như thế này.
Có một sinh vật trắng phau hiện đang đứng đối diện với Tamamo no Mae. Chiều cao của thứ sinh vật này đã đạt đến mấy chục mét có hơn, nó to đến gần như gấp mấy lần con quái đang ngáng đường Nhiễm Văn Ninh ngay vào lúc ấy.
Sau một hồi nhìn con quái vật khổng lồ kia lom lom, con hồ li chín đuôi ấy lại chợt co người lại, hoá thành một ngọn lửa con con trong suốt với một màu đỏ sặc sỡ. Đây là dấu hiệu cho thấy nó đã bước vào giai đoạn biến đổi tiếp theo, năng lực của "Biến ảo" cũng đã bám thẳng vào trên người vị tông đồ đáng mến của nó.
"Đánh kiểu này đúng thật là bực mình quá."
Arashi vừa nhàn nhã dạo bước giữa không trung, vừa càm ràm như vậy. Mỗi một bước chân của y đều đạp lên trên một đốm lửa đang bốc cháy hừng hực.
Đội trưởng của tiểu đội A2 rất hiếm khi sử dụng mấy vật dụng linh tinh hay được cụ hiện trong mộng, gần như lúc nào y cũng sẽ để mặc các sinh vật của đôi bên cắn xé lẫn nhau đến thoả thuê mới thôi. Tuy vậy, trong lần mạo hiểm này, y lại quyết định sử dụng thứ đạo cụ trăm năm mới thấy một lần của mình, ấy là một cái đèn lồng màu đỏ được chế tác vô cùng tinh xảo và dường như chỉ có thể xuất hiện trong các ngày lễ lớn.
Vì đã được năng lực vốn dĩ của Tamamo no Mae bám vào trên người nên ngoại hình lúc này của y trông cũng giống hệt như một con yêu hồ đang sống sờ sờ giữa nhân gian, và mấy nét bút đỏ tươi nơi đuôi mắt cũng đã tô điểm thêm đôi phần quyến rũ đến kì lạ cho đôi mắt phượng đào hoa sẵn có của y. Rồi đột nhiên, y nhẹ nhàng nhấc chiếc đèn lồng trong tay lên một chút, động tác này đã khiến một vài chiếc tua rua hoa khéo léo được kết vào dưới đáy lồng đèn khe khẽ đong đưa theo, phát ra từng tiếng leng keng vui tai.
Y nhoẻn miệng, nở một nụ cười ác nghiệt đến lạ kì mà rằng: "Nếu cứ tiếp tục như vầy mãi thì mi sẽ trở thành gã Người khổng lồ tiếp theo mất, bọn ta cũng chẳng có hơi đâu để mà xử lí nhiều quái vật đến thế, huống chi Yuuya cũng đang phải chạy đua với thời gian nữa."
Trong lúc đó, Nhiễm Văn Ninh còn đang đứng tuốt ở đằng xa. Cậu có thể trông thấy một khung trời đắm chìm trong sắc đỏ ở phía của Arashi, rồi tiếp theo đó, con quái vật đang ngáng đường người kia bỗng dưng tan vỡ và rồi hoá thành một đống tro tàn còn vương hơi ấm, chúng hùa nhau rơi rụng lả tả và phủ kín một vùng trời cứ như thể vô vàn nhánh bồ công anh đang phiêu bạt trong màn mưa.
Gần như ngay lập tức, Nhiễm Văn Ninh đã biết được rằng ấy là năng lực thật sự của Arashi, vị tông đồ mạnh mẽ nhất trong số ba người bọn họ đã thành công diệt trừ được một con lâu la rồi. Vì chợt sực nhớ ra được một điều gì đấy, cậu lại ngước đầu lên rồi nhìn ngắm cái mê cung trên trời một chút. Đúng thật là như vậy, một trong số ba cái điểm trắng bất động nãy giờ đã hoàn toàn biến mất rồi.
Trong lúc đang mừng thầm, Nhiễm Văn Ninh lại chợt để ý thấy chuyện con quái vật to tướng nhất, gã Người khổng lồ chân chính ở tít phía chân trời, lại bắt đầu lăm le hành động thêm một lần nữa. Thân hình vĩ đại của nó bỗng nhúc nhích một chút, sau đó, nó giơ tay phải của mình lên. Cánh tay dài ngoằn lẫn gầy đét đến bất thường của nó vẽ ra một bóng dáng mờ ảo cứ như thể một cái thang dẫn lên thiên đường giữa không trung, và rồi đổ ụp xuống cái mê cung nho nhỏ dưới chân nó với một khí thế không ai địch nổi, cả một khu vực to lớn này bỗng chốc đã bị cánh tay kia quét ngang qua toàn bộ.
Đám sương mù vĩ đại và dày đặc ban nãy lại ùn ùn kéo đến lần thứ hai. Vào đúng cái lúc Nhiễm Văn Ninh bị đống sương ấy gom vào lòng, con lâu la giằng co với cậu nãy giờ cũng đang đồng thời xông về phía cậu.
Gần như ngay lập tức, Nhiễm Văn Ninh đã mở bung cây dù đen trong tay mình ra, chuyển hẳn các hạt nước mưa của mình sang hình thức phòng thủ. Rồi tiếp theo đó, vì đã trúng chiêu từ màn tấn công hàng loạt của đám sương nên ý thức của cậu cũng phải tạm thời lâm vào tình trạng mê man trong chốc lát, rồi ngay sau khi cậu giật mình tỉnh lại, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là mấy tia sáng chói mắt thân quen đã khắc sâu vào trong trí nhớ.
Các tia sáng ấy đang sinh trưởng với một tốc độ khủng khiếp vô cùng, chúng cứ thế mà thoả thuê mọc thêm rồi nhanh chóng bện lại thành một tấm lưới ánh sáng khổng lồ ngay trước mắt Nhiễm Văn Ninh. Đối mặt với một thứ như vậy, cậu gần như đã phải lập tức nâng tán dù che hẳn trước người mình, thế nhưng một vài tia sáng của Trì Thác vẫn có thể thừa cơ lướt ngang qua ý thức của cậu đôi chút.
Trong tích tắc ấy, mặt cỏ xanh bóng loáng dưới chân họ đã lập tức được tô điểm bằng một vài vết máu đỏ chót, chúng ngăn nắp xếp thành hai đường song song rồi dàn đều về phía hai bên của Nhiễm Văn Ninh. Đến tận khi buông cây dù đen trên tay xuống, cậu mới hay rằng cả hai cánh tay của mình bây giờ đã máu me be bét hết rồi.
Người đứng trước mặt cậu hiện giờ chẳng phải ai khác ngoài Trì Thác. Đến cả anh cũng bị doạ một phen hết cả hồn, vậy nên anh mới vội vã gom năng lực của mình về, sau đó đành lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
"Sao tự nhiên mình đổi chỗ rồi hả anh?"
Nhiễm Văn Ninh cũng đâu có ngờ được rằng tự nhiên cậu lại bị ship thẳng tới chỗ của Trì Thác, xong xuôi lại phải tự mình đưa đầu ra hứng một phát đạn của anh như này đâu.
Nghĩ vậy, Nhiễm Văn Ninh bèn buông thõng đôi cánh tay của mình xuống, tỏ vẻ như mình cũng chẳng có chuyện gì. Thật ra cậu vẫn luôn cảm thấy hai tay của mình hiện giờ đau nhói khó chịu vô cùng, đến cả việc cầm dù đơn giản thế thôi mà cậu cũng phải cố hết sức mới làm được nữa cơ, thế nhưng cũng may là cơn đau này vẫn còn nằm trong khả năng chịu đựng của cậu. Với cậu, chỉ cần tay mình động đậy được dù chỉ là một chút thôi thì tí tẹo thương tổn này nào có đáng là gì.
"Người khổng lồ có thể thay đổi địa hình của khu đất này mà, mới nãy có chuyện gì xảy ra đằng đấy thế?" – Trì Thác hỏi như vậy.
Nhớ lại một trời tro tàn còn vương ánh lửa ban nãy, Nhiễm Văn Ninh mới lên tiếng đáp lời anh như sau: "Tôi nghĩ là do anh Amamiya đã giết chết một con lâu la nên Người khổng lồ mới sử dụng năng lực của nó thêm một lần nữa ấy anh."
Lúc mới đặt chân vào tầng thứ tư, Arashi có chia cho mỗi vị đồng đội một con kanko của mình, thế nhưng ý thức nhỏ bé của kanko nhà y đã bị đám sương mù dày đặc kia đánh tan đi mất dạng, vì vậy nên Trì Thác và Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng tài nào trao đổi với y được nữa.
Hai anh em họ hiện giờ cũng chẳng đào đâu ra thời gian để tán gẫu, ấy là vì thể loại lâu la vừa quần ẩu với họ ban nãy đã bắt đầu lộ mặt ở gần vị trí của họ hiện giờ rồi.
Lúc ngước mắt lên nhìn cái mê cung úp ngược trên trời thêm một lần nữa, Nhiễm Văn Ninh mới hay rằng tất cả những điểm trắng trên ấy đã bắt đầu di chuyển một cách bình thường trở lại. Trong số đó, có hai điểm trắng đang đứng yên cách họ không xa, hơn nữa cũng gần như không hề nhúc nhích hay thay đổi vị trí, vậy nên cũng không khó để cậu suy ra được rằng hai cái đứa này là hai con lâu la ban nãy đang đọ sức dang dở với cậu và Trì Thác. Thêm vào đó, cậu cứ đinh ninh rằng Arashi đã giết chết con quái vật bên chỗ y rồi, và rằng ắt hẳn bây giờ chỉ còn mỗi hai điểm trắng đứng yên bất động mà thôi, thế nhưng sau một hồi quan sát, cậu mới nhận ra rằng số điểm trắng bất động trên mê cung úp ngược vẫn là ba điểm y hệt như ban đầu.
Trong lúc đó, đội trưởng của tiểu đội A2 vẫn còn đang đứng cách đồng đội của mình cực kì xa. Tình hình của Arashi hiện giờ cũng chẳng được lạc quan cho lắm, y đã nhận ra được một vài chuyện tồi tệ vô cùng.
Trước mặt y hiện giờ là một con lâu la hoàn toàn mới toanh, và sự hiện diện của nó đã khiến y hiểu rõ rằng tầng thứ tư của "Vườn Eden" sẽ vĩnh viễn tuần hoàn như thế. Chỉ cần họ giải quyết bất kì một con lâu la nào trong mê cung, gã Người khổng lồ ở tít phía chân trời sẽ lập tức sắp xếp một lô quái vật mới, mà nếu như họ cứ để mặc tụi lâu la kia kích hoạt thuộc tính của riêng chúng nó thì cuối cùng sẽ có hằng hà sa số những tên Người khổng lồ khác được sinh ra trên mảnh đất này.
Nghĩ đến đây, Arashi lại chợt ngước đầu lên rồi nhìn về phía cái mê cung úp ngược trên bầu trời, nơi các điểm trắng bắt mắt ấy vẫn còn đang ung dung qua lại. Chi nhánh Châu Mĩ đã từng hi sinh rất nhiều sinh mệnh vào tay "Vườn Eden", mà trong số ấy, lần tổn thất thảm thương nhất đã khiến ba nhân viên bậc thứ nhất và hai nhân viên bậc thứ hai bên họ một đi không quay lại.
Tình hình hung hiểm là thế, thế nhưng cuối cùng vẫn có một ai đó thành công tỉnh giấc, người kia thậm chí còn chẳng phải là bất kì một nhân viên cấp cao nào của bên họ cả.
Trong màn mưa, Arashi chợt nở một nụ cười không rõ nghĩa. Trì Thác vẫn còn phải tiếp tục đi vào sâu hơn trong mộng cảnh, và cả y lẫn Nhiễm Văn Ninh đều bắt buộc phải thức giấc khỏi cơn ác mộng quỷ quyệt này. Tầng thứ tư của "Vườn Eden" cũng chẳng thể nào là một con đường cụt vô vọng cho được.
Những con quái vật được tạo nên bởi mây mù kia vẫn đang lảng vảng trên khắp các dãy hành lang của mê cung. Chúng lầm lũi sắm vai những vị tuần tra viên chăm chỉ của tầng thứ tư, đồng thời cũng đóng vai trò là đám lâu la phiên bản tí hon của Người khổng lồ chân chính. Ngoài ra, chúng còn rất giỏi trong việc khởi động thuộc tính của "Vườn Eden" và sẽ vĩnh viễn không bao giờ nếm được mùi vị của một cái chết thực thụ.
Sau khi rẽ vào một con ngõ hẹp thẳng tắp, một trong số những con lâu la kể trên đột nhiên bắt gặp được một ý thức hoàn toàn khác. Người nọ đi chân trần trên cỏ non, sau lưng là một đàn bướm trắng lưa thưa đang thi nhau vờn quanh đuôi tóc của chủ nhân chúng. Lúc người thiếu nữ này bước đi, đuôi váy của cô ta sẽ kéo theo một đường vải lụa đen tuyền óng ánh trên thảm cỏ.
Đây chính là một cuộc đụng độ giữa hai vị oan gia ngõ hẹp theo đúng nghĩa đen, thế nhưng cả hai bên đều chẳng mấy ngạc nhiên khi trông thấy sự hiện diện của nhau. Kì lạ thay, bước chân của người con gái nhỏ xinh kia cũng chưa bao giờ dừng lại dù chỉ là một chút. Cô ta trực tiếp xuyên thẳng qua dáng hình ục ịch của sinh vật nọ, và sinh vật trước mặt cô ta cũng vậy, nó cũng làm lơ cô rồi vững bước đi đến nơi nó cần đi.
Chỉ vừa mới đi chưa tròn mấy bước chân, người thiếu nữ kì lạ ấy đã đột nhiên khựng lại rồi cúi đầu ngắm nghía đôi chân trần của mình trên thảm cỏ trong chốc lát, một vài lọn tóc đen hơi xoăn cũng theo đó nhẹ nhàng rũ xuống trên bờ vai gầy gò vốn dĩ của cô.
Ngay sau đấy, thiếu nữ này chợt vươn tay, đỡ lấy một con bướm trắng nho nhỏ ở phía đuôi tóc mình. Thế nhưng một hồi suy đi nghĩ lại đã khiến cô ta đổi ý, cô nhẹ nhàng phẩy tay xua nó đi. Tiếp theo đó, thiếu nữ lại duỗi cánh tay phải của mình rồi khe khẽ mở hé lòng bàn tay ra một chút, một con bướm trắng mới toanh đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay cô, sau đó mới hăng hái đập cánh bay về phía bầu trời trong xanh rực rỡ của khu vực này.
Mong rằng nó có thể dẫn dắt những vị khách quý kia đến nơi đây.
———————————————————————————————————————
Lời tác giả:
Thật ra cô bé này đã xuất hiện một lần trong chương 86 của "Trong ác mộng" rồi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro