Chương 3
Bởi vì một câu nói kia của Dương Tùng, người chung quanh đều hướng ánh nhìn lên người Yến Hảo theo phản xạ có điều kiện chứ cũng không để tâm lắm.
Tất cả mọi người tưởng Dương Tùng khua môi múa mép nói nhảm với Yến Hảo thôi.
Một đứa con trai sao lại viết tên một bạn nam khác trên bài thi được, ngược lại nếu như Yến Hảo là nữ thì bọn họ đã chọc ầm lên rồi.
Thầy giáo dạy cho Dương Tùng một bài học, cũng không nghĩ nhiều mà xem như trò đùa dai của học sinh.
Dương Tùng viết giấy hỏi thăm tình huống của Yến Hảo sao rồi.
Yến Hảo siết chặt cây bút, bàn tay cứng ngắc lạnh lẽo, đầu cậu cúi xuống thật thấp, tóc mái xuống che đi đôi mắt khiến người không nhìn ra tâm tình.
Giang Mộ Hành không quay đầu liếc mắt nhìn lấy một lần, thậm chí không tò mò, hoàn toàn chẳng thấy chuyện này có vấn đề gì cả.
Yến Hảo nhíu chặt mi tâm, sắc mặt xám xịt.
Dương Tùng nhìn sắc mặt cậu biến ảo không ngừng, không biết làm sao lại thấy hơi sợ hãi, hối hận đánh mình một cái, chỉ mình mày có miệng hay gì!
Hết giờ học, Dương Tùng nhìn Yến Hảo nửa ngày, hắng giọng rất nhỏ hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy huynh đệ, tao thấy mày viết tên Giang Mộ Hành, thiếu chút nữa sợ vãi tè rồi."
Yến Hảo cười lạnh: "Còn không phải tại mày lảm nhảm bên tai tao."
"Lỗi tao lỗi tao."
Dương Tùng rụt cổ một cái, cợt nhả nói, "Nhưng mà nói thật, ba chữ Giang Mộ Hành kia mày tùy tiện viết mà đẹp quá vậy, không giống nét chữ như rơm rạ của mày chút nào, nếu mày là con gái thì chắc tao nghĩ mày thầm mến lớp trưởng nên lén lút luyện viết tên của hắn."
Cục tẩy trong tay Yến Hảo rơi xuống đất, cậu vò tóc mấy cái, đá một cước vào cẳng chân Dương Tùng: "Biến."
Dương Tùng che chân, đôi mắt bối rối: "Con mẹ nó tao làm sao?"
Yến Hảo không nói tiếng nào.
Dương Tùng còn muốn gặng hỏi nhưng bạn gái gọi một cú điện thoại làm sự chú ý của cậu ta bị dời đi, ném lại câu "Tao phắn trước" liền chạy ra khỏi phòng học.
Yến Hảo nhặt cục tẩy cao su lên, vừa mới thổi rớt tro bụi trên mặt tẩy liền nhận được tin nhắn của Giang Mộ Hành.
- Yến Hảo?
Yến Hảo xóa rồi sửa tin nhắn hết nửa ngày, nhắn lại hai chữ.
- Là tớ.
Không bao lâu sau Giang Mộ Hành liền nhắn tới một tin.
- Tại sao không trả lời tin nhắn?
Lần này thời gian Yến Hảo trả lời càng dài, qua đúng năm phút đồng hồ mới gửi tin nhắn qua.
- Trong tiết tớ bận làm bài thi, định tan học trả lời cậu.
Yến Hảo liền gửi tiếp một tin nhắn khác cho Giang Mộ Hành.
- Lớp trưởng, môn toán của tớ sau này phải dựa vào cậu rồi.
Giang Mộ Hành không đáp lại.
Yến Hảo gục đầu lên bàn học như quả cà tím phơi sương, Giang Mộ Hành không hỏi về chuyện trong giờ kiểm tra.
Thật sự không quan tâm.
Yến Hảo thấy rất phiền muộn nhưng nghĩ đến chuyện hắn đã đáp ứng vụ học bù, tâm tình cậu lại trở nên tốt lên.
——
Việc học bù đã sắp xếp xong, thời gian cụ thể và các vấn đề khác còn tùy theo lịch học.
Giang Mộ Hành để Yến Hảo quyết định.
Yến Hảo xoắn xuýt nửa ngày, xếp buổi học đầu tiên vào tối thứ sáu.
Khoảng sáu giờ rưỡi tối hôm đó, Yến Hảo đang rửa nho trong bếp thì chuông cửa vang lên.
Yến Hảo vội vàng đem tô thủy tinh để trên mặt bàn, nước vãi khắp nơi, vòi nước quên tắt, khăn lau nằm dưới đất bị cậu giẫm chân lên.
Sau một trận luống cuống tay chân, Yến Hảo hít sâu một hơi, cùng tay cùng chân đi tới cửa, bất giác hơi thở trở nên gấp gáp, cậu giả vờ thản nhiên hỏi.
"Ai đó?"
Ngoài cửa vang lên thanh âm trầm thấp: "Tôi đây."
Yến Hảo cho là Giang Mộ Hành sẽ tự giới thiệu bản thân theo công thức, cậu nghe thấy câu trả lời kia thì bất ngờ lắm, cũng cảm thấy gần gũi hơn.
Đây là một khởi đầu rất tốt.
Yến Hảo mở cửa, mắt nhìn xuống mặt đất: "Ra là lớp trưởng à."
Giang Mộ Hành không nói tiếng nào.
Yến Hảo quay người lấy ra dép lê đã chuẩn bị kỹ càng: "Dép này mới mua, số 42, cậu đi thử xem vừa chân không."
Giang Mộ Hành bước qua cửa, mang theo một thân oi bức trên đường đi. Yến Hảo nhìn hắn cởi cặp sách đặt lên tủ giày, khom lưng đổi giày, tấm lưng ẩn dưới bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng kiểu dáng ngắn tay hiện ra đường nét rõ ràng, tràn đầy sức mạnh như đang chực chờ bộc phát.
"Có vừa không?"
Giang Mộ Hành cởi giày chơi bóng ra, xếp lại để sang bên: "Ừm."
Yến Hảo ngửi thấy mùi mồ hôi trên người hắn, miệng đắng lưỡi khô: "Nhà trọ của tớ chỉ có một người ở, cậu cứ tự nhiên."
Nói xong liền đóng cửa lại, quay người đi về phía phòng khách, ngón tay chỉ hướng ban công: "Đứng ở đó có thể nhìn thấy tòa khoa học kỹ thuật của trường."
Giang Mộ Hành mang theo cặp sách đi theo vào phòng khách, tầm mắt nhìn theo hướng ngón tay cậu.
Yến Hảo gãi gãi đầu: "Tớ mở điều hòa 28 độ được không?"
Giang Mộ Hành thấy được trên bàn trà có những mâm lớn tinh xảo đựng trái cây, các loại hạt, bánh kẹo và hoa quả, xếp đến mức đầy ắp cả khay.
Yến Hảo nhìn theo tầm mắt của hắn, gương mặt quẫn bách nóng lên: "Lúc tớ ở nhà thường thích ăn vặt, lớp trưởng cậu muốn ăn gì thì cứ tự lấy nha, không cần khách sáo với tớ."
Điện thoại di động Giang Mộ Hành vang lên, hắn cúi đầu nói gì đó: "Nhà cậu biết chuyện học phụ đạo không?"
"Tớ nói rồi, ba mẹ tớ vừa nghe là cậu dạy thì yên tâm lắm." Yến Hảo nở nụ cười, "Lớp trưởng, danh tiếng của cậu trong trường được đánh giá rất cao đó."
Giang Mộ Hành ngẩng mặt nhìn cậu.
Yến Hảo bị hắn nhìn đến mức không cười tiếp được: "Cậu ngồi đi, tớ đi pha nước ô mai cho cậu, lát nữa chúng mình nói về vụ học bù nha."
——
Không lâu sau, Yến Hảo bưng nước ô mai đến ngồi trước bàn: "Lớp trưởng ơi, cậu dùng phương pháp gì để phụ đạo cho người khác vậy?"
Giang Mộ Hành bấm điện thoại di động: "Mỗi người mỗi khác."
"Vậy tớ nói một chút về tình huống của tớ." Yến Hảo nhìn ly nước ô mai, "Cha tớ mời gia sư về dạy hàng ngày, ngày học một đến hai buổi."
Giả đó, thực ra chỉ có cuối tuần mới học.
Giang Mộ Hành nhíu mày: "Mỗi ngày?"
"Đúng vậy." Ngón tay Yến Hảo dùng sức ấn lên ly, "Giống học sinh ngoại trú bọn mình, lớp 11 không bắt buộc phải tự học buổi tối, có thể học hay không cũng được. Lên lớp 12 mới có hai buổi tự học, cậu và tớ có thể cùng nhau tan học rồi về thẳng nhà tớ học bù, có dì nấu cơm nên cậu không cần lo về cơm tối."
Giang Mộ Hành im lặng không lên tiếng nhìn cậu.
Yến Hảo cảm giác căng thẳng như thể có tật giật mình, cậu ho khan một tiếng: "Cái này chỉ là tham khảo thôi, chủ yếu là căn cứ theo tình huống của cậu để sắp xếp, về phía tớ thì sao cũng được."
Ánh mắt Giang Mộ Hành vẫn hiện vẻ thấu tỏ mọi thứ như trước, sâu không lường được, khó có thể phỏng đoán.
"Hai ngày nghỉ thì sao?" Yến Hảo rủ mắt uống một hớp nước ô mai, liếm liếm môi dưới, "Tối thứ bảy với sáng chủ nhật, hoặc buổi chiều."
Giang Mộ Hành trầm mặc một hồi: "Tối thứ bảy chủ nhật từ bảy giờ đến mười giờ, có tình huống đặc biệt sẽ thông báo sớm cho đối phương."
Hô hấp Yến Hảo đột nhiên hơi ngưng lại, đầu ngón tay dán vào ly nước không ngừng run rẩy: "Vậy cũng được."
"Về chuyện học bù này, lúc nào dừng lại đều do cậu quyết định, nếu cậu thấy áp lực quá lớn không thể tự mình làm được vậy cũng không cần phải dạy tớ học bù."
Cậu cố gắng hết sức để che đi sự phấn khích của mình: "Đương nhiên là lớp trưởng muốn thì có thể bổ túc cho tớ đến khi thi đại học, thế càng tốt, cậu học giỏi như thế..."
Giang Mộ Hành đột nhiên lên tiếng: "Học tốt đi rồi hẵng nói về mấy chuyện này sau."*
Bầu không khí trước bàn bỗng trở nên kỳ lạ.
Đôi môi Yến Hảo mím lại trắng bệch, hầu kết bất an trượt lên xuống, cậu nhắm mắt lại nửa ngày, nâng lên một khuôn mặt tươi cười: "Những người kia tớ đều không quen thân, ai thèm quan tâm bọn họ, tớ tin tưởng lớp trưởng nhất."
Giang Mộ Hành ngửa ra sau tựa lưng vào mặt ghế, đôi chân dài khép lại với nhau: "Môn toán cậu kém phần nào?"
Cơ thể căng thẳng của Yến Hảo thả lỏng hơn: "Kém hết."
Giang Mộ Hành: "..."
Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều không nói gì nữa.
Tâm trạng u sầu cùng nôn nóng của Yến Hảo sắp không kìm nén được nữa, cậu vô thức luồn tay vào trong tóc mái, nắm sợi tóc vuốt ngược lên, tay chống đầu, mi tâm nhíu chặt.
Vầng trán mát lạnh, Yến Hảo bừng tỉnh trong nháy mắt, vội vã buông tóc mái ra.
Hôm ở phòng y tế Yến Hảo mong Giang Mộ Hành nhìn sang cậu, bởi vì cậu hoài nghi hai năm làm bạn học cùng lớp, đối phương căn bản không biết dáng dấp mình ra sao, cũng không nhìn kỹ cậu.
Yến Hảo chỉ muốn Giang Mộ Hành có thể nhìn rõ ràng dáng vẻ của mình, cậu không dám để lộ cả gương mặt khi nói chuyện với hắn, không còn tóc mái che chắn, những thứ giấu trong mắt cậu sẽ hoàn toàn bại lộ và dễ dàng bị hắn nhìn thấu.
Như vậy thật không an toàn.
Yến Hảo nghĩ rằng trừ khi ngày nào đó Giang Mộ Hành cũng thích cậu và ở bên cậu thì cậu mới có thể cắt tóc mái hoặc buộc hết tóc lên để lộ toàn bộ vầng trán của mình.
Đồng hồ treo trên tường tích tắc vang lên.
Yến Hảo vuốt vuốt tóc mái: "Lớp trưởng, bảy giờ rồi, giảng bài nha?"
"Bữa đầu không giảng bài."
Giang Mộ Hành mở ngăn kéo cặp sách, lấy ra một quyển sách bài tập, "Cậu phân loại các bài trong này từ trang 1 đến 10."
Yến Hảo nhìn đôi tay ngay dưới mắt kia, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ, không chỉ nơi cầm bút có vết chai mà ở ngón tay lẫn lòng bàn tay đều có.
Yến Hảo nghiêm túc nhận lấy sách bài tập rồi phân loại câu hỏi vào vở, Giang Mộ Hành mở ra một quyển sách ngoại khóa thoạt đọc, phòng khách thập phần yên tĩnh.
Mười mấy hai mươi phút sau, Yến Hảo đẩy vở ghi về bên phía Giang Mộ Hành: "Lớp trưởng, tớ phân loại xong rồi."
Giang Mộ Hành khép sách lại, cầm vở ghi nhìn qua, mở sách bài tập ra kiểm tra.
Thời gian từng phút trôi qua, Yến Hảo chưa bao giờ thấy thấp thỏm như vậy, cậu uống hết cả ly nước ô mai, đứng dậy đi rửa mặt.
Yến Hảo mới vừa vỗ nước lên mặt, liền nghe âm thấy âm thanh truyền đến từ phòng khách: "Lại đây."
Hai chữ này giống như bỏ bùa khiến người phải phục tùng, Yến Hảo tùy ý lau mặt rồi quay lại trước bàn.
Giang Mộ Hành dùng ngòi bút chỉ vào một bài: "Thiếu rồi."
"Chỉ một bài thôi hả?" Yến Hảo vội vàng chạy lại, lúc nói chuyện thở hổn hển, hơi thở đượm vị chua chua ngọt ngọt, "So với tớ tưởng tượng còn tốt hơn nhiều."
Giang Mộ Hành lật ba trang sau, tìm ra bài nữa.
Yến Hảo chớp chớp lông mi ẩm ướt : "Hai bài...vẫn ổn."
Giang Mộ Hành ném bút lên mặt sách bài tập: "Mười trang tổng cộng cũng không có mấy bài."
Yến Hảo: "..."
Một góc sách bài tập đột nhiên xuất hiện một vệt nước tròn nhỏ, Giang Mộ Hành ngẩng đầu nghiêng sang bên.
Yến Hảo lúng túng ngồi dậy.
Tóc mái ẩm ướt lẹp bẹp dán vào trán, phần tóc giữa mày bết thành sợi vén sang bên, lộ ra nốt ruồi son nhỏ nơi mi tâm, da trắng nốt ruồi đỏ hồng, tôn lên vẻ đẹp kinh diễm.
Mũi Yến Hảo hơi ngứa, cậu hắt hơi một cái, cúi người ra trước, một giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống, bởi vì động tác mạnh bạo của cậu mà bay ra ngoài, rơi trên mu bàn tay Giang Mộ Hành.
Giang Mộ Hành như bị nhấn nút tạm dừng, đưa sách bài tập cho cậu: "Trước tiên cậu làm một lần những câu tôi khoanh tròn ở trang một, hai, năm, bảy."
Yến Hảo xoa xoa mũi: "Hả?"
Giang Mộ Hành nhàn nhạt lặp lại lần nữa.
Yến Hảo nhìn câu hỏi bị khoanh tròn ở trang một trong sách bài tập: "Câu này tớ không biết."
Đầu mày Giang Mộ Hành nhíu lại.
"Không biết thiệt mà." Yến Hảo nói, "Hàm số khó lắm."
Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Câu này là kiến thức trọng tâm của học kỳ trước."
Yến Hảo cúi thấp đầu: "Tớ quên mất."
Giang Mộ Hành nhíu mày càng sâu: "Câu nào làm được thì làm." **
Yến Hảo trố mắt đứng hình, chắc thính giác của cậu có vấn đề chứ sao lại nghe ra ngụ ý có vài phần bất lực.
——
Bốn bài nhưng Yến Hảo chỉ làm đúng một bài, mạch suy nghĩ lộn xộn không rõ ràng, lộ ra sự không chắc chắn, vận may chiếm hơn phân nửa, lần sau gặp bài tương tự chưa chắc cậu có thể làm được.
Giang Mộ Hành vừa nói vừa dùng bút vẽ vài đường: "Dùng một cái công thức là có thể làm được, cậu lại xài lòng vòng một đống, những cái này đều không cần thiết."
"Bình thường tớ không nhớ công thức." Yến Hảo vô thức cãi, "Không thể học thuộc lòng được."
Giang Mộ Hành nhướng mi: "Không cần cậu học thuộc lòng."
"Muốn hiểu và nghiền ngẫm được công thức thì phải làm bài tập, giúp linh hoạt, tăng cường trí nhớ. "
Yến Hảo ngắm hàng mi dài của hắn: "Lớp trưởng, tớ có phải là người có kiến thức cơ bản yếu kém nhất trong những người cậu từng phụ đạo không?"
Giang Mộ Hành viết bài giải và đáp án chính xác kế bên: "Giỏi cúp học nhất."
Yến Hảo: "..."
Giang Mộ Hành viết xong hỏi: "Nhìn các bước giải có thể hiểu được không?"
Yến Hảo gật đầu.
"Đọc hiểu thôi còn chưa đủ, phải tự đặt câu hỏi để biết tại sao mỗi bước giải phải làm như vậy."
Giang Mộ Hành đóng nắp bút, "Đáp án như nhau, nhưng bài này tôi sẽ được điểm cao hơn cậu, hơn nữa so với cậu làm thì tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cậu tự hiểu đi."
Chờ Yến Hảo hiểu được không sai biệt lắm, Giang Mộ Hành liền giảng cho cậu những bài cậu không làm được.
Yến Hảo xách ghế ngồi lại gần, ngậm viên kẹo trong miệng, hai má phồng lên, hơi thở đượm hương táo tây thơm ngọt, khi cậu hé môi, từng làn hương tỏa vào không khí.
Giang Mộ Hành giảng một bài rất chậm, thỉnh thoảng dừng lại một hai giây như bị gián đoạn rồi tiếp tục giảng lại lần nữa, bỗng hắn dùng bút ấn mạnh một lỗ trên mặt giấy nháp.
Yến Hảo bối rối bởi cơn tức giận bất ngờ của hắn: "Sao vậy lớp trưởng?"
Viền hàm dưới Giang Mộ Hành bạnh ra, bộ dáng cực kỳ không kiên nhẫn: "Sau này khi tôi giảng bài thì đừng ăn kẹo."
Mặt Yến Hảo mê man.
Giang Mộ Hành vô cảm nói: "Sẽ quấy nhiễu tôi."
Yến Hảo hơi run, chắc hắn chê tiếng cậu mút kẹo nghe rất phiền? Cậu lập tức cắn nát viên kẹo "răng rắc".
"Tớ sẽ không ăn nữa."
-------------------------------------
* Câu gốc GMH nói là "学习好的,会讲题的多得是", tui chịu thua, ai biết thì cứu tui với TT thấy câu trước câu sau em Hảo đáp không liên quan gì sất.
** Gốc:"那把你会做的做了。"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro