
Chương 80
Cặp sinh đôi vừa xuất hiện ở đoàn phim Bạo Lực, cả đoàn nháo nhào vui như hội.
Cổ Trì đặc biệt đi tới ôm một cái, hai cục bánh bao nằm trong ngực anh, dường như còn nhớ được anh, đôi mắt tròn xoe nhìn một cái liền nở nụ cười. Tinh Tinh thì càng quá đáng hơn, đưa tay ôm cổ anh, há miệng cái là... gặm luôn.
Dung Hiểu thấy thế vội vàng bế Tinh Tinh về, rút khăn giấy đưa cho Cổ Trì:
"Anh mau lau mặt đi, đầy nước dãi rồi kìa..."
Buổi tối hôm đó song sinh không về nhà ngay, ngủ lại luôn ở bên cạnh cha ba.
Dung Hiểu dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, ngẩng đầu nhìn Phó Duy Trạch nằm bên cạnh, khẽ nói:
"Cảm ơn anh nha..."
Ánh mắt Phó Duy Trạch dịu hẳn đi:
"Không cần cảm ơn. Em vui là được."
Dung Hiểu rướn người hôn lên môi anh một cái:
"Em vui lắm. Cảm ơn anh."
...
Tin sinh đôi xuất hiện ở đoàn phim Bạo Lực rất nhanh đã bay lên weibo ——
"Ha ha ha, Phó tiên sinh bế con thành thục ghê! ! !"
"Tui mê nhất hình tượng nam thần bồng con, vừa man vừa đáng yêu luôn ấy!"
"Nhìn là biết ở nhà anh ấy quen tay làm mấy chuyện này rồi!"
"A a a, tấm hình anh ấy ngồi chơi xếp hình với song sinh, thật sự quá dịu dàng!"
"Cảm giác mấy anh phóng viên cũng bị hai bé vòng fan luôn rồi!"
...
Khuya hôm đó, phòng livestream của Phó lão gia lại một lần nữa bùng nổ ——
"Gia gia ơi, hôm nay song sinh không ở bên cạnh, tụi con bầu bạn với gia, gia không cô đơn nha!!!"
Phó Tu nhìn đạn mạc cười tít mắt:
"Được được, mấy đứa với song sinh đều là tiểu bảo bối tri kỷ, gia cho mấy đứa mỗi đứa một cái 'cộc' ~"
"Gia gia, ở nhà có phải Phó tiên sinh là người trông con chính không ạ?"
Phó Tu giả nghiêm mặt:
"Nói bậy nói bạ gì đó, dĩ nhiên là... nói thật!"
"Gia gia, bình thường Phó tiên sinh với Dung Hiểu có phải ngọt lắm không?"
Mặt Phó lão gia hơi cứng lại, nhưng không nhịn nổi mà lầm bầm:
"Trước đây ta chưa từng nghĩ nó lại 'cuồng vợ' đến mức này, lúc đó còn lo suốt chuyện hôn nhân cả đời cho nó."
Buổi tối ấy, nhờ buổi livestream của Phó Tu, cái tên Phó Duy Trạch lại nổ tung hot search lần nữa.
Dung Hiểu nhìn chủ đề:
"Phó tiên sinh bồng con"
"Phó lão gia từng lo cháu mình ế, không ngờ lại 'cuồng vợ' như vậy"
Chiếm hạng 1 với hạng 2, cậu chọc chọc vai Phó Duy Trạch, đưa điện thoại đến trước mặt anh:
"Gia gia thật sự từng lo chuyện chung thân đại sự của anh sao?"
Phó Duy Trạch ngẩn ra, rồi mới thấy hot search trên màn hình:
"Có lẽ từng lo thật. Anh cũng không rõ, đây là lần đầu anh nghe ông nhắc tới."
Dung Hiểu nằm sấp trên người anh, khóe môi cong lên:
"Gia gia chắc không ngờ, anh lại... 'cuồng vợ' kiểu này đó."
"Anh cuồng vợ kiểu gì?" – Phó Duy Trạch bóp nhẹ cằm cậu, tâm trạng rõ ràng đang rất tốt.
"Là vậy đó.
Nhìn kiểu anh bây giờ không biết còn tưởng anh là cao thủ tình trường, chứ đâu giống người chưa từng yêu ai."
Giờ Dung Hiểu thật sự không còn chút e dè nào với anh nữa, tay gạt tay anh ra, vừa cười vừa trêu, hoàn toàn không sợ làm anh giận, vì cậu biết: Phó Duy Trạch căn bản chẳng nỡ nổi nóng với cậu.
Chính cậu cũng cảm thấy mình dạo này hơi bị... "được chiều mà sinh hư".
Phó Duy Trạch vòng tay kéo người về ôm trước ngực, vỗ nhẹ lên mông cậu một cái:
"Gan em càng lúc càng lớn phải không, dám không sợ anh hả?"
Hai má Dung Hiểu lập tức đỏ lên, muốn trốn cũng trốn không được, chỉ đành trừng đôi mắt đen long lanh nhìn anh:
"Không phải tại anh quen chiều sao."
Câu này làm Phó Duy Trạch cực kỳ hưởng thụ, cười khẽ:
"Ừ, anh quen.
Cho nên anh muốn làm gì em cũng được... đúng không?"
"Ha ha, đừng nghịch, con còn ở đây đó!"
"Vậy em ngoan đi, đừng chọc anh nữa."
Cảm giác rõ ràng được cơ thể anh thay đổi, Dung Hiểu lập tức cứng người, không dám nhúc nhích, vội vàng thúc:
"Anh đi tắm đi, em muốn ngủ rồi."
Thấy đứa nhỏ bị dọa đến vùi đầu vào chăn như đà điểu, anh không nhịn được cười:
"Chờ em quay xong bộ phim này, xem anh trừng trị em thế nào."
Dung Hiểu bị anh nhéo hông một cái, chỉ dám khẽ kêu một tiếng, không dám cãi lại.
Cậu luôn có cảm giác câu đó... không chỉ là lời nói suông.
...
Bạo Lực rốt cuộc cũng đóng máy vào giữa tháng Sáu.
Vốn dĩ Dung Hiểu còn tính: quay xong sẽ nghỉ vài ngày, cùng Phó Duy Trạch ra ngoài đi chơi, ai ngờ đúng lúc đó Phó Duy Trạch lại bận đột xuất.
Ban ngày gần như kín lịch, may là buổi tối vẫn luôn về nhà đúng giờ.
Thỉnh thoảng Dung Hiểu muốn qua công ty tìm anh, trợ lý đều nói anh đang họp.
Lo anh kiệt sức, tối nào Phó Duy Trạch về, Dung Hiểu cũng bóp vai lưng cho anh.
Nhìn người đàn ông mệt đến ngủ gục ngay trong lúc được xoa bóp, lòng cậu càng xót xa.
Cậu nhắn tin cho Đồng Trình:
Dung Hiểu: Đồng trợ lý, xin lỗi làm phiền anh muộn vậy.
Em muốn hỏi, gần đây Phó thị có dự án lớn nào không ạ?
Đồng Trình trả lời rất nhanh:
Đồng Trình: Không sao, tôi còn chưa ngủ.
Gần đây đúng là có một hạng mục phải bận, nhưng cũng sắp xong rồi.
Dung thiếu đừng lo, Phó tiên sinh vẫn ổn.
Dung Hiểu: Vâng, cảm ơn anh. Em biết rồi.
Đặt điện thoại xuống, cậu cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ của Phó Duy Trạch, khẽ vuốt gò má anh.
Chuyện công ty, cậu không giúp được gì, cảm giác hơi bất lực.
Cậu chỉ có thể dốc sức chăm sóc anh trong cuộc sống thường ngày.
Phó Duy Trạch cũng cảm nhận được sự lo lắng của cậu.
Đồng Trình còn cố ý nói với anh: chuyện Dung Hiểu nhắn hỏi, nhắc anh tranh thủ thu xếp thời gian, nếu không với cái đầu óc thông minh của cậu ấy, sớm muộn cũng đoán ra.
...
Sáng sớm, Phó Duy Trạch đã đi làm.
Phó Tu đến tìm Dung Hiểu:
"Hiểu Hiểu, chút nữa nhà thiết kế sẽ tới đo số.
Nhân tiện bảo người ta đo cho cháu vài bộ đồ luôn."
"Gia gia, con quần áo nhiều lắm rồi, không cần đâu ạ."
"Đo cho một người với đo cho ba người cũng như nhau.
Để họ đo hết, thằng nhóc Phó Duy Trạch kia không chịu để người ta đo cho nó, nói sẽ tự đi."
"Con nhỏ hơn anh ấy, con nói số đo của anh ấy cho nhà thiết kế là được mà."
Nghe vậy, Phó Tu bật cười:
"Rồi rồi, chỉ có cháu là nhớ kỹ nó nhất thôi."
Mặt Dung Hiểu lập tức nóng lên, mím môi cười không nói.
Cậu vừa rồi chỉ là vô thức nói ra, nhưng chính cậu cũng biết mình thuộc số đo của Phó Duy Trạch như lòng bàn tay.
Nhà thiết kế đến, đầu tiên đo cho Dung Hiểu, xong đến Phó Tu.
Tiện thể, còn đo luôn cho hai bé sinh đôi.
Hẹn ngày mang bản vẽ đến, nhà thiết kế rời đi.
Người ta vừa đi, điện thoại Dung Hiểu reo – là Phó Duy Trạch.
Anh hẹn cậu buổi tối cùng đi ăn.
"Sao tự nhiên lại rủ em ra ngoài ăn?" – Dung Hiểu tò mò hỏi.
"Đột nhiên nhớ ra, hình như lâu rồi chúng ta không đi ăn ngoài cùng nhau.
Lát nữa anh bảo trợ lý đến đón em."
"Anh gửi địa chỉ cho em, em tự đến được rồi."
"Ngoan, để trợ lý đón."
"... Được."
Hẹn giờ xong, Dung Hiểu ngồi xổm xuống chọc đôi má bánh bao của sinh đôi:
"Tối ba ba ra ngoài ăn với cha, hai bạn nhỏ ngoan ngoãn ở nhà nghe lời cụ nhé, được không?"
Hai đứa liền "a a" một tiếng, bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm chặt ngón tay của cậu, tranh thủ cắn thêm cái nữa, làm Dung Hiểu cười khanh khách, gãi gãi lòng bàn tay non mềm của tụi nhỏ.
Nói xong với Phó Tu, ông gật đầu:
"Đi đi, đi chơi vui vẻ."
Chiều tối, trợ lý mới của Phó Duy Trạch đến đón.
Dung Hiểu vừa lên xe liền hỏi:
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Phó tiên sinh nói, đến nơi cậu sẽ biết."
Hóa ra là địa điểm bí mật.
Dung Hiểu nhịn không được cười:
"Anh ấy lại muốn làm gì, bí ẩn thế này..."
Trợ lý ở phía trước chỉ cười, không nói.
Xe càng chạy, cảnh ngoài đường càng quen.
Dung Hiểu nhìn ra ngoài, sửng sốt:
"Chúng ta... đang đi ra biển sao?"
Trước nữa là tới khu biệt thự lần trước Đào Nhạn mượn phòng cho cậu.
Trợ lý vẫn chỉ cười:
"Cậu đến rồi sẽ biết."
"Em có dự cảm không lành nha..."
Cậu lẩm bẩm.
Phó Duy Trạch sẽ không phải muốn... làm gì đó chứ?
Xe rẽ vào khu biệt thự quen thuộc, Dung Hiểu xuống xe, thầm nói:
"Quả nhiên là chỗ này."
Trợ lý đứng bên cạnh, lễ độ nói:
"Dung tiên sinh, hôm nay phần phục vụ của tôi đến đây là kết thúc.
Đoạn đường phía trước cần tự cậu đi tiếp. Phó tiên sinh đang chờ cậu."
"Vâng, cảm ơn anh."
Dung Hiểu đi theo con đường lát đá hướng về phía căn biệt thự.
Nơi đó đèn đã bật sáng rực, như ban ngày.
Một chiếc flycam chậm rãi bay đến trước mặt, ánh đèn đỏ nhấp nháy.
Dung Hiểu vẫy tay với nó:
"Phó Duy Trạch, rốt cuộc anh muốn làm gì, bí mật ghê vậy?"
Cậu vừa dứt lời, từ loa trên flycam truyền đến giọng anh:
"Ngẩng đầu lên."
Dung Hiểu ngước nhìn theo bản năng.
Trên nền trời đêm, từng chiếc flycam khác bất ngờ sáng đèn, kết thành chữ.
Hàng chữ đầu tiên là:
"Dung Hiểu"
Tiếp đó:
"Đã quen biết em được 497 ngày."
"Anh vẫn luôn vì em mà rung động."
"Hy vọng..."
"Trong quãng thời gian tương lai..."
"Luôn có em."
"Anh yêu em."
Đọc đến câu cuối, vành mắt Dung Hiểu đỏ lên.
Giọng Phó Duy Trạch lại truyền tới:
"Hiểu Hiểu, đi tới đây. Anh đang chờ em."
Dung Hiểu khẽ gật đầu, bước về phía trước.
Trong vườn hoa, Phó Duy Trạch đứng giữa một biển hồng đỏ rực.
Cậu càng tới gần, pháo hoa trên trời càng nổ tung, ánh sáng trút xuống, bao quanh dáng người cao lớn kia.
Trong ánh lửa, gương mặt người đàn ông ấy dịu dàng đến khó tả.
Dung Hiểu bước lại gần, mắt hoe đỏ nhìn anh.
Phó Duy Trạch đưa bó hoa hồng trong tay cho cậu.
Cậu vừa nhận lấy, còn chưa kịp hỏi:
"Anh đây là..."
Thì Phó Duy Trạch đã từ từ quỳ một gối xuống.
Chỉ một động tác ấy thôi, tất cả những gì cần hiểu, Dung Hiểu đều hiểu.
"Hiểu Hiểu, anh đã chuẩn bị rất lâu rồi.
Nơi này là chỗ em từng nói với anh, là nơi em 'báo tin' cho anh ngày đó, nên anh mượn chính nơi này, để cầu hôn em.
Gả cho anh nhé?"
Hộp nhẫn mở ra, ánh sáng từ chiếc nhẫn phản chiếu trong đôi mắt sâu của anh.
Anh ngẩng đầu, nhìn cậu chăm chú.
Dung Hiểu gật đầu, vươn tay:
"Được."
Ánh mắt Phó Duy Trạch sáng hẳn lên, cười, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón tay cậu, sau đó ôm cậu vào trong ngực, hôn lên trán.
Dung Hiểu níu tay áo anh:
"Cho nên mấy hôm nay anh bận như vậy... đều là vì chuyện này?"
"Ừ. Anh muốn tự tay chuẩn bị cho em, nên tốn hơi nhiều thời gian.
Em có thích không?"
Tất cả ở đây, đều là do anh tự mình tham gia sắp xếp.
Anh muốn cho người anh yêu một nghi thức, một kỷ niệm đủ sâu để mỗi lần nhớ lại đều biết rõ:
Anh yêu cậu.
Dung Hiểu ôm chặt anh:
"Em rất thích.
Cảm ơn anh."
"Ừ. Em thích là được."
"Em yêu anh."
...
Từ vườn hoa đi vào trong biệt thự, nhìn bàn ăn thắp nến giữa phòng khách, Dung Hiểu cười:
"Hôm nay gia gia kêu nhà thiết kế đến đo số, cũng là nằm trong kế hoạch của anh phải không?"
"Ừ. Tháng sau là hôn lễ rồi, mấy thứ này phải chuẩn bị sớm một chút."
Anh vừa dứt lời, Dung Hiểu tròn mắt:
"Tháng sau đã làm lễ cưới?
Rốt cuộc còn chuyện gì nữa mà em chưa biết không?!"
"Anh vốn định lừa em thẳng đến lễ đường luôn...
Nhưng sau đó lại thấy cùng em chuẩn bị từng chút một, chắc sẽ vui hơn.
Hy vọng em không thấy tháng sau mới tổ chức là hơi muộn."
"Tháng sau mới cưới là tính là muộn á?
Nếu để lâu hơn, em nghi anh chắc không định kết hôn luôn ấy.
Người ta chuẩn bị lễ cưới đều từ rất lâu trước đó, anh..."
Cậu còn chưa nói xong, đã thấy trong mắt anh tràn đầy ý cười, sau đó bị anh kéo vào lòng:
"Anh chưa từng kết hôn mà, nên phải nhờ em chỉ giáo."
"Này, anh làm gì vậy, chưa ăn cơm mà?"
"Ăn em trước."
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Duy Trạch: "Nói tháng sau đã là muộn rồi, chứ anh muốn... ngày mai luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro