
Chương 71
Dung Hiểu và Phó Duy Trạch đi cùng đoàn phim "Mãn Viên Xuân Sắc" vào trong hội trường lễ trao giải, vừa ngồi xuống không bao lâu thì hoa giấy từ hàng ghế khán giả bay về phía bọn họ.
Phó Duy Trạch đang giúp Dung Hiểu mở ghế, chỉnh lại chỗ ngồi, thấy hoa giấy bay tới cũng không dừng tay, chỉ hơi nghiêng người chắn cho cậu.
Toàn bộ những hành động chăm sóc đó đều bị camera ghi lại, lập tức được cắt lên màn hình lớn, chiếu trực tiếp cho khán giả xem.
Lễ trao giải còn chưa chính thức bắt đầu, mới chỉ là khâu vào chỗ ngồi thôi, mà trên weibo, Dung Hiểu và Phó Duy Trạch đã chiếm hot search trước một bước ——
【Dung Hiểu & Phó Duy Trạch cùng khung】
【Dung Hiểu đúng là người chiến thắng trong cuộc đời】
【Loại bạn trai như Phó Duy Trạch đi đâu tìm được】
Bình luận phía dưới bùng nổ:
"Phó tiên sinh chỉ dịu dàng với mỗi mình Dung Hiểu thôi sao???"
"Nhìn là biết Phó tiên sinh rất rất yêu chúng ta Hiểu Hiểu, chu đáo đến mức này cơ mà!!"
"Mẹ tui vừa nhìn đã bảo: người đàn ông này nhìn qua là biết thật lòng. Bà còn dặn tui mai mốt tìm người yêu thì lấy tiêu chuẩn này mà chọn!"
"Á á á, tình yêu như vậy, tui thật sự thật sự ghen tị!!"
"Nhìn hai người họ, tui lại muốn yêu đương rồi đó!!"
"Rõ ràng tui là chủ nghĩa độc thân, mà bây giờ chỉ muốn hỏi: có ai muốn yêu đương không, tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ tui chơi được hết!!"
"Tình yêu kiểu này tui chịu được, rất chịu được, nên làm ơn ban cho tui một phần đi!!!"
"Ngay lúc này chính là lúc nên post cái ảnh: 'Chuyển phát Phó tiên sinh, bạn sẽ được âu yếm đến nổ tung'. Còn không mau cầu nhân duyên!!"
"Cái hình đó không bằng cái này: 'Chuyển phát Hiểu Hiểu, cho bạn cũng có tình yêu ngọt ngào'. Anh em còn chờ gì nữa!!!"
Thế là sau mấy cái tag hot kia, lại xuất hiện thêm một đề tài mới: "Chuyển phát Hiểu Hiểu để nhận tình yêu ngọt ngào", bùng cháy luôn.
Thậm chí còn hot hơn lần trước cái trend "Chuyển phát Phó tiên sinh, bạn sẽ được âu đến nổ tung".
Nhan Thanh ngồi nhìn bảng hot search kéo một dãy dài đề tài liên quan đến Dung Hiểu, chỉ thấy có vài người, không muốn nổi cũng... khó.
Những loại hot search như vậy, rất nhiều minh tinh phải giành giật, bỏ tiền cho đội ngũ marketing mới chen lên được. Còn Dung Hiểu, chỉ cần tùy ý làm một chuyện nhỏ, đề tài nào cũng tự leo lên, đúng kiểu "thể chất hot search" mà người ta vừa ghen vừa ước.
Dung Hiểu để ý thấy hoa giấy từ khán đài bay xuống, liền mỉm cười, giơ tay vẫy với fan. Hôm nay cậu trang điểm rất nhẹ, nhưng lên hình lại cực kỳ đẹp mắt.
Phó Duy Trạch nhận ly nước từ tay Hạ Phương rồi đưa cho Dung Hiểu:
"Uống một chút nước."
Dung Hiểu gật đầu:
"Anh đừng bận mãi, ngồi xuống nghỉ một chút đi."
"Được." – miệng thì nói vậy, nhưng chờ cậu uống xong nước, Phó Duy Trạch lại đưa tay nhận lại cái ly, vặn nắp, trả lại cho Hạ Phương.
Cả chuỗi động tác liền mạch này đều bị Lý Sương Hoa và Tiêu Cố ngồi cạnh nhìn thấy. Cổ Trì thì đã quen từ lâu, còn hai người kia thì đúng kiểu "sống lâu mới thấy nhiều thứ".
Bọn họ vốn biết Phó Duy Trạch đối với Dung Hiểu rất tốt, nhưng không ngờ một vị đại boss bối cảnh sâu thế này lại có thể... chăm đến mức này.
Lễ trao giải năm nay do Sầm Thạch và Bạch An dẫn chương trình.
"Mãn Viên Xuân Sắc" được đề cử ba hạng mục: Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam chính xuất sắc nhất và Nam phụ xuất sắc nhất.
Trong phim, ngoại trừ Dung Hiểu là nam chính, thì Tiêu Cố và Cổ Trì đều được đề cử nam phụ.
Hạng mục được công bố đầu tiên là Nam phụ xuất sắc nhất. Khi tên đề cử lăn trên màn hình, Dung Hiểu nghiêng đầu nhìn Cổ Trì. Cổ Trì bắt gặp ánh mắt cậu, quay sang cười với cậu một cái.
Dung Hiểu biết anh trai mình đã nhận rất nhiều giải thưởng, kinh nghiệm phong phú vô cùng, nhưng cậu vẫn rất mong được thấy anh trai tự tay bước lên nhận giải.
"Keng!" – tiếng hiệu ứng vang lên, màn hình dừng lại, cả hội trường ồ lên một tiếng.
Trên màn hình lớn xuất hiện... hai cái tên.
"Oa, mọi người nhìn xem! Năm nay giải Sư Tử Vàng đúng là mang đến quá nhiều bất ngờ.
Không ngờ hạng mục Nam phụ xuất sắc nhất lại là song ảnh đế, mà còn là song ảnh đế cùng đoàn phim!
Đây có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử. Chúng ta xin chúc mừng hai diễn viên đến từ 'Mãn Viên Xuân Sắc' – Tiêu Cố và Cổ Trì đã cùng nhận danh hiệu Nam phụ xuất sắc nhất!!!"
Dung Hiểu lập tức quay sang ôm chặt Cổ Trì:
"Chúc mừng anh!"
Cổ Trì cười, vỗ nhẹ vai cậu.
Tiêu Cố và Cổ Trì cùng nhau lên sân khấu nhận giải.
Phó Duy Trạch nhìn đôi mắt đang sáng rực của Dung Hiểu, liền đưa tay nắm lấy tay cậu. Dung Hiểu cảm nhận được, quay sang nhìn anh:
"Anh trai em có phải rất đẹp trai không!!"
Phó Duy Trạch nhướng mày, nhắc nhở:
"Em có nghĩ tới không, Nam phụ xuất sắc nhất đã thuộc về đoàn phim mình, như vậy xác suất Đạo diễn xuất sắc nhất và Nam chính xuất sắc nhất rơi vào đoàn mình... sẽ thấp đi đấy."
Dung Hiểu hơi khựng lại, hiểu ngay ý anh, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề giảm:
"Không sao. Lúc nhận phim này, em vốn không nghĩ đến chuyện đoạt giải. Có thì tốt, không có thì... mình tiếp tục cố gắng thôi."
Câu trả lời đó làm Phó Duy Trạch mềm lòng, anh siết tay cậu, không nói thêm gì.
Ngồi cạnh đó, Lý Sương Hoa nghe được bèn cười:
"Dung Hiểu, em phải tự tin lên. Khả năng em đoạt rất lớn."
Dung Hiểu quay lại, mỉm cười với ông:
"Em chờ tin tốt ạ."
Cổ Trì nhận micro từ MC, quay người nhìn về phía Dung Hiểu:
"Hôm nay đứng ở đây, tôi cảm thấy rất vinh hạnh và vô cùng biết ơn.
Bộ phim này với tôi mang một ý nghĩa rất khác – không chỉ giúp tôi nhận được vinh dự tối nay, mà còn giúp tôi tìm lại đứa em trai thất lạc nhiều năm.
Cho nên tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đạo diễn Lý Sương Hoa vì đã mời tôi tham gia bộ phim này, cũng cảm ơn từng thành viên trong đoàn phim. Cảm ơn mọi người."
Nghe anh nói vậy, mắt Dung Hiểu bỗng dưng nóng lên, không kiềm được siết chặt tay Phó Duy Trạch.
Chờ đến khi Cổ Trì về chỗ, Dung Hiểu lập tức quay sang:
"Anh, chúc mừng anh lần nữa nha!"
Cổ Trì đưa cúp sang:
"Sờ thử xem."
Dung Hiểu nhẹ nhàng chạm vào, chỉ nghe anh nói tiếp:
"Truyền vận may."
Rất nhanh sau đó, đến lượt công bố Nam chính xuất sắc nhất.
"Xin mời xem màn hình lớn."
Ban đầu, Dung Hiểu không thấy hồi hộp lắm, nhưng đến lúc tên đề cử bắt đầu chạy, cậu lại bỗng nhiên căng thẳng theo. Đến đoạn đếm ngược ba giây cuối, cậu cảm giác tim mình như muốn nhảy ra ngoài.
"— Keng!"
Màn hình dừng lại ở cảnh thiếu niên nằm trên xe ngựa, ngước nhìn bầu trời xanh — chính là hình của Dung Hiểu.
"Hiểu Hiểu, là em!" – Giọng Phó Duy Trạch hơi khàn đi. Tuy anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng rõ ràng vừa rồi, mấy giây chờ kết quả cũng khiến anh căng thẳng không kém.
Dung Hiểu như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, trong mắt đầy kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng nghĩ người được xướng tên thật sự là mình.
Cậu quay sang ôm chặt lấy Phó Duy Trạch:
"Em không phải đang nằm mơ chứ?"
"Không, là thật. Là em." – Anh vỗ nhẹ vai cậu.
Dung Hiểu buông anh ra, lại ôm lấy Cổ Trì một cái:
"Anh, em được hưởng ké vận may của anh rồi!"
"Chúc mừng em, lên đi." – Cổ Trì cười, nhìn cậu bước lên sân khấu.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều nhìn chằm chằm vào chàng diễn viên trẻ – người mới chỉ vào nghề một năm, đã đi đến vị trí mà rất nhiều người cả đời không chạm tới.
Từ tối nay trở đi, Dung Hiểu chính thức là Ảnh đế Sư Tử Vàng.
Nhận cúp xong, Dung Hiểu cầm micro, bàn tay hơi run:
"Trước hết, giải thưởng này thật sự là bất ngờ... và cũng là một niềm vui cực lớn đối với tôi.
Tiếp theo, tôi muốn cảm ơn rất nhiều người.
Đầu tiên là đạo diễn Lý Sương Hoa, cảm ơn bộ phim 'Mãn Viên Xuân Sắc' đã cho tôi không chỉ cơ hội đứng ở đây, mà còn cho tôi tìm lại được người thân của mình.
Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả thành viên trong đoàn – nếu không có mọi người thì đã không có bộ phim đặc sắc như vậy để trình chiếu trước khán giả.
Vì thế, tôi cảm thấy đây không phải vinh quang của riêng mình, mà là vinh dự chung của cả đoàn phim.
Cuối cùng... tôi muốn cảm ơn một người đặc biệt. Nếu không có anh ấy chống lưng, tôi cũng không thể đi đến hiện tại.
Cho phép tôi dùng một chút thời lượng của chương trình, nói với anh ấy một câu —
Phó tiên sinh, em yêu anh."
Nói xong, Dung Hiểu giơ cao chiếc cúp trong tay.
Cả hội trường bùng nổ, phòng livestream cũng nổ tung bình luận ——
"A a a a, tui chịu hết nổi rồi, công khai rắc thức ăn cho chó trên sân khấu nhận giải luôn hả!!!"
"Không ngờ Hiểu Hiểu nhà chúng ta lại dám công khai tỏ tình!!!"
"Đêm nay Phó tiên sinh chắc chắn vui đến mất ngủ!!!"
"Tui còn có thể ăn thêm, nhanh, rắc thêm chút thức ăn cho chó nữa đi!!!"
"Không biết sao mà tui cười không khép được miệng, trời ơi!!!"
"Ăn Tết tui còn chưa vui như bây giờ, hai người này thật sự ngọt muốn chết, tình yêu kiểu này là cái gì vậy trời, mẹ cũng muốn có một phần!!!"
Cuối cùng, "Mãn Viên Xuân Sắc" mang về hai giải lớn: Nam chính xuất sắc nhất và Nam phụ xuất sắc nhất, chỉ bỏ lỡ giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Nhưng đối với Lý Sương Hoa mà nói, có hay không giải đều không quan trọng nữa – bộ phim này đã đủ viên mãn.
Đào Nhạn nghe tin xong, lập tức nhắn cho Dung Hiểu:
Đào Nhạn:
"Hiểu Hiểu, chúc mừng cậu trở thành ảnh đế nha!
À đúng rồi, cuối tuần này tớ với Hứa Nghị muốn mời mọi người ăn cơm, tiện thể công bố một tin tốt ^ - ^!"
Dung Hiểu về đến nhà mới xem tin:
Dung Hiểu:
"Cảm ơn nha. Tin tốt gì thế?"
Đào Nhạn:
"Bí mật. Dù sao cuối tuần cậu với lão Phó nhất định phải đến, nhớ rủ thêm anh trai cậu nếu anh ấy rảnh. Anh tớ với Lâm Thượng Vũ tớ cũng gọi rồi. Hẹn vậy nha, không được bùng kèo đó!"
Dung Hiểu:
"Không bùng, nhất định sẽ đến đúng giờ!"
Đào Nhạn:
"Ok!"
Đặt điện thoại xuống, Dung Hiểu quay sang nói với Phó Duy Trạch:
"Đào Nhạn hẹn tụi mình cuối tuần qua nhà cậu ấy ăn cơm, còn bảo hôm đó sẽ thông báo tin tốt. Anh nói xem, có khi nào bọn họ đi đăng ký kết hôn không?"
Cậu cảm thấy với tính cách của Đào Nhạn thì chuyện này rất có khả năng.
Phó Duy Trạch cười:
"Đào Lân biết chuyện chưa?"
Nghe anh nhắc tới Đào Lân, Dung Hiểu lập tức hiểu ý:
"Anh thấy Đào Nhạn có sợ anh ấy chắc?"
Cậu luôn có cảm giác trước mặt em trai, Đào Lân thuộc dạng sấm to mưa nhỏ – hở chút là dọa, nhưng chỉ cần em trai thích thì kiểu gì cũng chiều tới nóc. Có lẽ tất cả anh trai trên đời đều như vậy.
Bây giờ cậu có anh, cũng cảm nhận được sự chiều chuộng Cổ Trì dành cho mình.
Phó Duy Trạch thấy cậu mím môi cười, liền ghé sát hỏi:
"Nghĩ gì mà cười ngọt vậy?"
Dung Hiểu ôm cổ anh, ngước mắt nhìn:
"Chỉ là cảm thấy... có anh trai, thật tốt."
"Sao bây giờ mới khen Cổ Trì đối xử tốt, còn anh thì đối xử với em không tốt à?" – giọng anh kéo dài.
Dung Hiểu dụi đầu vào ngực anh, giọng mềm đi:
"Anh cũng tốt, tốt đến mức em sợ anh ghen, có khi còn muốn bắt em gọi anh là 'ca ca', tiểu ca ca, anh đau lòng người ta lắm nha~"
Cậu cố ý hạ thấp giọng, cho giọng mình vừa mềm vừa ngọt, mới nói xong một câu đã khiến cơ thể Phó Duy Trạch lập tức... có phản ứng.
Nhận ra điều đó, mặt Dung Hiểu đỏ bừng, nhưng cậu lại rất rõ – trong tình trạng của mình bây giờ, Phó Duy Trạch không dám làm quá, nên không sợ mà nhìn thẳng anh.
Phó Duy Trạch kéo cậu vào lòng, khẽ bóp eo một cái:
"Em cố ý phải không?"
"Em không có. Là ý chí anh không kiên định, dễ bị mê hoặc, không liên quan đến em, tiểu ca ca." – Dung Hiểu rõ ràng là chơi vui rồi, nằm gọn trong lòng anh trêu chọc.
Cuối cùng, Phó Duy Trạch đành đứng dậy, véo cằm cậu:
"Mấy cái này anh đều ghi hết vào sổ, sau phải trả đủ."
Nói xong, anh xoay người vào phòng tắm.
Nghĩ đến việc anh chắc phải tắm nước lạnh để hạ nhiệt, Dung Hiểu có hơi áy náy, liền nhảy xuống giường, đi gõ cửa phòng tắm:
"Anh đừng tắm nước lạnh, nếu cần em có thể dùng tay giúp anh, anh..."
Chưa nói xong, cửa phòng tắm đột ngột mở ra, cậu lập tức bị kéo vào trong...
Sáng hôm sau, trên bàn ăn, Phó Tu rất nghiêm túc:
"Ăn xong rồi thì chúng ta bàn một chuyện."
Phó Duy Trạch nhìn đồng hồ, chưa kịp nói gì, đã nghe ông tiếp:
"Không làm mất nhiều thời gian của con đâu."
"Con rảnh." – Phó Duy Trạch tựa lưng vào ghế, uống một ngụm nước trái cây, quay sang hỏi nhỏ Dung Hiểu: "Tối nay còn ăn bánh ngọt không?"
Dung Hiểu lắc đầu:
"Không ăn, tối các dì bảo sẽ làm miến chua cay cho em."
Dạo này cậu hoàn toàn nghiện miến chua cay, ăn hoài không chán.
Phó Duy Trạch gật đầu, trong lòng nghĩ: cậu không ăn bánh, vậy trên đường về anh có thể mua món khác cho cậu.
Ăn xong, Phó Tu bưng tách trà, sang phòng khách ngồi:
"Chuyện là thế này. Hôm qua tiểu tử Lâm Thượng Vũ gọi cho ông, hỏi ông có muốn làm gương mặt đại diện cho nền tảng livestream mới của bọn nó hay không. Ông nghĩ rồi, chuyện này cũng không có gì không được, nên ngồi xuống nói chuyện với nó một lúc. Cuối cùng, cái nền tảng livestream này coi như ông và thằng bé cùng góp vốn mở. Chờ sau này có lợi nhuận, ông định lấy số tiền đó, mở cho từng đứa cháu nhà ta một quỹ 'bảo bảo'. Hai đứa thấy thế nào?"
"Gia gia, như vậy có phải sủng cháu quá rồi không, nó còn chưa ra đời mà." – Dung Hiểu cười.
"Được cái gì mà sủng. Chờ nó chào đời, ta còn nhiều thứ muốn cho nó nữa. Chỉ là Hiểu Hiểu, chỗ này con phải vất vả một chút. Ta định tạm thời để quỹ này dưới tên con. Chờ chúng trưởng thành rồi, mình chuyển giao lại cho chúng quản lý. Con thấy được không?"
Dung Hiểu liếc nhìn Phó Duy Trạch, thấy anh khẽ gật đầu, bèn nói:
"Con cảm ơn gia gia."
"Vậy quyết định vậy đi. Tiểu tử Lâm Thượng Vũ kia cũng thú vị, nghe ta nói vậy thì bảo sau này hắn cũng muốn làm một quỹ cho con trai tương lai. Ta bảo: 'Con trai đâu, người yêu còn chưa có mà đòi con trai?'" – Phó Tu vừa nói vừa cười, tâm trạng rất tốt, nói xong bèn ra ngoài đi dạo.
Dung Hiểu tiễn ông ra cửa, nhỏ giọng với Phó Duy Trạch:
"Gia gia thực sự quá cưng tụi mình rồi."
"Ông vui là được. À đúng rồi, chuyện công ty trước kia anh nói với em, giờ đã chuẩn bị xong hết rồi.
Đến lúc đó bảo luật sư mang theo giấy tờ quỹ, em ký cái là được."
Dung Hiểu chớp mắt:
"Công ty... gì cơ?"
"Công ty Điện ảnh & Truyền hình hôm đó nói với em đó, đã đăng ký rồi. Tầng 23 tòa cao ốc Phó thị, anh đã dọn sạch, dùng làm văn phòng cho công ty.
Nếu em không thích chỗ đó, có thể dọn qua chỗ khác.
Việc vận hành giao cho Đồng Trình, em không cần lo. Một mình cậu ấy là đủ."
Dung Hiểu tròn mắt. Trước đó cậu tưởng chỉ là nói chơi, ai ngờ Phó Duy Trạch không chỉ lập thật, mà ngay cả đăng ký cũng xong xuôi.
"Nhà giàu các anh mở công ty... đơn giản vậy luôn hả?"
Câu nói làm Phó Duy Trạch bật cười:
"Mở công ty thì không khó. Khó là làm sao kinh doanh cho ra hồn.
Vốn dĩ Đồng Trình rất có năng lực, để cậu ấy làm trợ lý cho anh cũng hơi lãng phí. Bây giờ giao công ty cho cậu ấy xem như cho cậu ấy cơ hội rèn luyện.
Em không cần áp lực gì."
"Nhưng sao phải treo dưới tên em?" – Dung Hiểu tất nhiên biết anh là muốn cho mình thứ gì đó, nhưng lại sợ cậu áp lực nên mới vòng vo như vậy.
Phó Duy Trạch khẽ cười:
"Không phải anh đang muốn lấy vật chất trói em lại sao. Lỡ mai này em chán anh, thì ít nhất còn có thể coi trọng số tiền này của anh chứ?"
"Anh thôi đi." – Dung Hiểu bật cười. "Nhưng mà Đồng trợ lý không làm trợ lý cho anh nữa, anh tính sao?"
"Anh còn nhiều người khác, em yên tâm. Anh đi làm đây."
Cùng ngày, weibo chính thức của Phó thị tung thông báo:
Phó Thị Tập Đoàn V:
"Fx Entertainment chính thức thành lập.
Pháp nhân: Dung Hiểu
Giám đốc điều hành: Đồng Trình"
Bình luận lại bùng nổ:
"Tui vừa thấy gì vậy, Phó thị mở công ty giải trí???!"
"Cả đời này, tui không nghĩ sẽ được thấy Phó thị nhảy vào ngành giải trí, pháp nhân lại là Dung Hiểu. Đây là công ty Phó tiên sinh mở riêng cho vợ đúng không???"
"Người ta nhà giàu là tặng nhà, tặng xe. Phó ba ba trực tiếp tặng... công ty!!!"
"Fx là viết tắt của 'Phó X tiên sinh' phải không? Phó tiên sinh đúng là từng giây từng phút không quên khoe ân ái, nhưng tui thích!!!"
"Giờ công ty cũng tặng rồi, bước sau là tặng cái gì nữa đây?"
"Tui cảm thấy không bao lâu nữa sẽ thấy: Phó tiên sinh tặng luôn cổ phần tập đoàn."
"Sau này chắc không thấy tổng tài lên công ty nữa, vì bận ở nhà 'nuôi' ảnh đế rồi ha ha ha ha!!!"
LâmThượngVũ V:
"Huynh đệ, làm vậy có được không, công khai giành khách với tụi này luôn hả??? @PhóTiênSinh"
ĐàoLân V:
"Thế kỷ này, giải trí mới là ngành nghề đáng để mọi người lựa chọn..."
LâmThượngVũ V:
"@ĐàoLân V, hai người còn biết xấu hổ không hả!!!"
"Không được, tui cười chết mất!!!"
"Tổng giám đốc Đào đúng là rất thực tế, tranh từng miếng thịt luôn!!!"
"Cười xỉu, mối quan hệ plastic này của mấy anh là sao vậy trời!!!"
"Sau này có khi còn thấy hai công ty nhà người ta công khai... giành giật nghệ sĩ nữa không???"
Tối đó, khi Phó Duy Trạch về nhà, anh cầm theo một gói giấy.
Dung Hiểu đang ngồi trên sofa, vừa thấy là mắt sáng lên, đưa tay đón:
"Anh mua gì vậy?"
Trước đây cậu vốn không thích ăn vặt, từ lúc mang thai lại cứ thèm đủ thứ, trong nhà đồ ăn vặt tăng lên thấy rõ.
Sáng nay còn nói với anh là buổi tối không ăn bánh ngọt nữa, cậu tưởng anh sẽ không mua gì. Kết quả vừa thấy gói giấy, tim đã vui hẳn lên.
Phó Duy Trạch đưa cho cậu, cười:
"Anh nghĩ em sẽ thích."
Dung Hiểu mở ra, thấy bên trong là... một con gà nướng:
"... Sao anh lại mua gà nướng?"
"Người ta giới thiệu, nói đây là tiệm trăm năm, rất nổi tiếng. Em thử xem."
Thật ra không cần anh nói, chỉ cần mở gói giấy ra, mùi hương bốc lên đã đủ khiến Dung Hiểu nuốt nước bọt.
"Thơm quá trời luôn!" – cậu reo lên, xé một miếng bỏ vào miệng. Hương vị vừa đậm vừa ngon, cậu lập tức gật đầu, mắt sáng: "Ngon thật đó!"
Vừa khen vừa xé một miếng đưa cho Phó Duy Trạch.
Nam nhân cúi xuống ngậm lấy, đầu lưỡi còn nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay cậu một cái.
Hai má Dung Hiểu nóng bừng, cười hỏi:
"Ngon không?"
Phó Duy Trạch ghé sát lại gần, thấp giọng:
"Không ngon bằng em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro