Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Lễ công chiếu đầu tiên của "Mãn Viên Xuân Sắc" nhận được phản hồi vô cùng tốt.

Rất nhiều nhà phê bình phim, sau khi xem xong, lập tức đăng bài nhận xét. Trong đó có một nhà phê bình nổi tiếng viết thế này ——

Nhân vật Tiểu Yêu, sinh ra giữa thời loạn, lớn lên trong thời loạn, vậy mà vẫn giữ được một trái tim ngây thơ, sạch sẽ.
Mỗi đoạn tình cảm của cậu đều khúc khuỷu, nhưng lần nào cũng dốc hết chân tâm.

Cả đời cậu yêu hai người đàn ông.
Triệu Hằng là tên thổ phỉ thô bạo, bá đạo, tính tình cục mịch, chẳng hiểu lãng mạn là gì, nhưng chính sự "ngốc nghếch" ấy lại đổi được chân tâm của Tiểu Yêu. Cuối cùng, vì che chở cho cậu, hắn chết trong tay quân diệt phỉ.

Tiểu Yêu vì thế mà bước lên con đường báo thù, tiếp cận Lãnh Lạc. Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa hai người vốn mang mục đích, nhưng trong quá trình ở chung, cậu lại bị người đàn ông bề ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp này làm cho rung động.

Chính vì vậy mà cậu mâu thuẫn:
Yêu Lãnh Lạc, đồng nghĩa với việc phản bội Triệu Hằng...
Đến cuối cùng, Tiểu Yêu chọn chết chung với Lãnh Lạc trong biển lửa. Cũng là lúc cả ba người bọn họ, theo một cách méo mó mà trọn vẹn, được giải thoát.

Dung Hiểu là một gương mặt mới chưa có nhiều tác phẩm, nhưng có thể diễn ra được một Tiểu Yêu như thế, theo tôi là vô cùng, vô cùng không đơn giản. Cậu ấy khiến tôi tin rằng thật sự có vài người sinh ra là để ăn chén cơm diễn xuất này.
Tôi rất thích kiểu diễn xuất đầy linh khí của cậu ấy.
Cuối cùng, chúc "Mãn Viên Xuân Sắc" đại bạo! ! !

Dưới bài phê bình, bình luận cũng bùng lên:

"Đọc xong càng muốn coi hơn, tôi mua vé rồi!!"
"Chỉ cần là tác phẩm của đạo diễn Lý Sương Hoa là tôi sẽ không bỏ, lần này thêm cả Dung Hiểu, nhất định phải ra rạp ngay!"
"Vì Dung Hiểu mà đi xem. Nói thật, cậu ấy trong 'Thượng Tiên' diễn đã quá ổn, chỉ là đất diễn ít quá, xem không đủ. Lần này đóng nam chính điện ảnh, mong được xem đã đời!"
"Tôi là vì Dung Hiểu Lãnh Lạc mà đi, hai người đều là tôi thích!!!"

Trên weibo, Dung Hiểu cũng đăng bài:

DungHiểu1234V:

"'Mãn Viên Xuân Sắc' sắp chiếu rồi, chúng ta cùng nhau hẹn ngoài rạp nhé ~~~ @Mãn Viên Xuân Sắc Đoàn kịch..."

Bình luận nổ tung:

"Hiểu Hiểu, chúng mình sẽ đi ủng hộ cậu!!!"
"Rất mong chờ màn thể hiện của cậu trong phim nha!!!"

Là Đào Nhạn Không Phải Chán Ghét V:

"Tôi mua vé xong rồi, khang khang nha ~~ @DungHiểu1234V 【ảnh】"

"Á á, Đào Nhạn mua hai vé, định đi với ai thế??"
"Đào Nhạn, thành thật khai báo, tính đi với ai?"
"Đáp án không rõ ràng lắm sao? Giúp mọi người @Diễn viên Hứa Nghị ~ không cần khách sáo nha!!!"

Một lát sau ——

Diễn viên Hứa Nghị V:

"Chúc phim đại bán. Ừ, là tôi đó... @Là Đào Nhạn Không Phải Chán Ghét V @DungHiểu1234V @Mãn Viên Xuân Sắc Đoàn Kịch V 【ảnh】 【ảnh】"

Tấm thứ nhất: y hệt hình vé xem phim mà Đào Nhạn đăng – hai tấm vé xếp cạnh nhau.

Tấm thứ hai: hai bàn tay đan chặt mười ngón.

Weibo im lặng 0.1 giây, sau đó nổ tung:

"Ta thảo, đây là... công khai luôn hả???"
"Trời ơi, Đào Nhạn nhà chúng ta mộng thành sự thật, tu thành chính quả rồi sao???"
"A a a a, lần đầu tiên thấy Hứa Nghị gõ nhiều chữ vậy, mà còn để thông báo yêu đương!!!"
"Sao đột ngột vậy trời, hai người các anh bắt đầu từ khi nào!!!"
"Tôi có nên vui mừng không, ít ra ảnh đế cũng không học theo nhà bên cạnh Phó tiên sinh, chưa gì đã vứt giấy đăng ký kết hôn lên!!!"
"Chuyện này nói cho chúng ta biết: chỉ cần kiên trì đủ lâu, thật sự có ngày theo đuổi được người mình thích!!!"

Dung Hiểu thấy bài weibo của Hứa Nghị, lập tức nhắn cho Đào Nhạn:

Dung Hiểu:

"Đào Nhạn Nhạn!!!!!! Cậu với Hứa Nghị công khai rồi hả???!!!"

Đào Nhạn:

【che mũi.jpg】 "Sao hai tụi tôi công khai mà cậu kinh ngạc dữ vậy?"

Dung Hiểu:

"Tớ chỉ không ngờ là người đăng lại là Hứa Nghị!!!"

Đào Nhạn:

"Hì hì, tớ cũng không ngờ, anh ấy còn chẳng thèm báo trước cho tớ. Aaaaaaaaa, Hiểu Hiểu, giờ tớ vẫn thấy như đang mơ!!!"

Nhìn thấy câu này, Dung Hiểu mới biết – hoá ra nãy giờ người ta cố tỏ ra bình tĩnh thôi, chứ trong lòng cũng điên cuồng lắm.

Dung Hiểu:

"Chúc mừng cậu tu thành chính quả, viên mãn nha!"

Đào Nhạn:

"Cảm ơn, hôm nào mời cậu với Phó tiên sinh ăn cơm."

Phó Duy Trạch tắm xong bước ra, đã thấy Dung Hiểu ngồi trên giường, ôm điện thoại cười đến mắt híp lại.

"Đào Nhạn với Hứa Nghị ở bên nhau rồi." – cậu vừa cười vừa nói.

"Bọn họ không phải sớm đã dính lấy nhau rồi à?" – Phó Duy Trạch kéo khăn tắm, thuận miệng hỏi.

"Không giống, lần này là công khai, mà lại do Hứa Nghị chủ động đăng đó."

Dung Hiểu đưa điện thoại cho anh xem, khuôn mặt đầy vui vẻ. Phó Duy Trạch đưa tay nhéo hai má cậu:

"Nhìn em vui chưa kìa?"

"Em mừng cho bọn họ mà. Đào Nhạn có thể được như ý nguyện, không đáng để vui à!"

Chủ nhật, ba mẹ Cổ Trì lại mang đồ qua. Từ khi biết Dung Hiểu mang thai, hai người gần như tuần nào cũng ghé, lần nào cũng sách theo đủ thứ – không phải mua cho Dung Hiểu thì là mua cho em bé.

Trong nhà Phó gia, đã riêng ra hai phòng: một phòng làm phòng trẻ con, một phòng chuyên... chứa đồ cho em bé.

Đứa nhỏ còn chưa chào đời, đồ đạc của nó đã chất đầy một phòng.

Lần này họ đến, đúng lúc Dung Hiểu đang livestream chung với ông nội Phó Tu.

Dạo này, vì cậu không có lịch trình gì bận, nên lúc Phó Tu livestream, cậu cũng hay xuất hiện "ké" để nói chuyện với fan.

Thấy Cổ ba Cổ mẹ vào, Dung Hiểu tự nhiên chạy tới ôm lấy tay hai người:

"Ba, mẹ ~"

Khán giả trong phòng livestream bùng nổ ngay lập tức.

"Đây là ba mẹ ruột của Dung Hiểu hả?"
"Mẹ của Dung Hiểu đẹp quá, bảo sao cậu ấy đẹp như vậy, đúng là di truyền! Mà, có ai thấy ba của Dung Hiểu... nhìn hơi giống Cổ ảnh đế không???"
"Đúng đúng, ba của Dung Hiểu nhìn y chang Cổ ảnh đế hồi trẻ ấy chứ!!! Khó trách sinh ra được đứa con trai đẹp như vậy!!"

Thấy màn đạn chạy như bay, Phó Tu cười híp mắt, quay sang nói với ba mẹ Cổ:

"Hai người tới đúng lúc, qua chào hỏi với fan đi. Đều là mấy đứa rất yêu thích Hiểu Hiểu."

Nghe vậy, cha Cổ không khách sáo, tiến thẳng tới trước màn hình, vẫy tay:

"Xin chào mọi người, cảm ơn các cháu đã ủng hộ Hiểu Hiểu nhà chúng tôi!"

Mẹ Cổ thì hơi ngượng, nhẹ nhàng cười, cũng vẫy vẫy tay:

"Cảm ơn mọi người."

Màn đạn lại nổ tung:

"Aaaaaaaaa, chào ba mẹ Dung Hiểu ạ!!!!"
"Nhìn gần còn đẹp hơn nữa, cái nhà này gen sao mà đáng sợ vậy!!!"
"Mọi người nhìn kỹ chưa, Dung ba ba đúng là phiên bản trưởng thành của Cổ ảnh đế mà???"

Không ai ngờ, chỉ vì một buổi livestream như thế, Dung Hiểu lại lên hot search lần nữa.

Có người cắt đoạn video, chụp lại ảnh Cổ ba Cổ mẹ đăng lên weibo, caption:

Dung Ba Ba Gương Mặt Minh Tinh V:

"Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao vẫn luôn thấy Dung Hiểu và Cổ ảnh đế có nét giống nhau. Vì... giống từ gốc.
Dung ba ba ~
Với lại phải nói thêm, Dung mụ mụ và Dung Hiểu đúng là một khuôn! Khó trách cậu ấy đẹp như vậy, nguyên lai là giống mẹ. 【ảnh】 【ảnh】"

Bình luận:

"Trời ơi, nguyên cái nhà này rốt cuộc là cấp bậc nhan sắc gì vậy!!"
"Dung ba ba đúng là kiểu mặt minh tinh luôn!!"
"Khoan khoan, Cổ ảnh đế với Dung Hiểu... chắc không có quan hệ máu mủ gì đâu ha? Nếu không thì...???"
"Khoan đã, cái mặt này... không phải là..."
"Hình như tôi ăn phải dưa siêu to khổng lồ rồi các bác ơi."
"Không lẽ Dung Hiểu với Cổ Trì là người một nhà?!!"
"Nếu vậy thì đáng sợ nha. Chồng là người thừa kế Phó gia, anh trai là người thừa kế Cổ gia. Các cô chú tự hỏi có sợ không!!!"

Đang ngồi nói chuyện với ba mẹ Cổ, điện thoại của Dung Hiểu bỗng rung lên. Là Nhan Thanh gọi tới.

Vừa nhấc máy, đã nghe giọng chị ấy:

"Hiểu Hiểu, người mới xuất hiện trong livestream của Phó lão tiên sinh là ba mẹ em đúng không?"

"Dạ đúng, là ba mẹ em. Sao vậy chị Thanh?" – Dung Hiểu lập tức có dự cảm "toang".

"Vậy... họ với Cổ Trì là quan hệ gì? Trên mạng đang đồn họ là ba mẹ ruột của Cổ Trì, cho nên mọi người đang suy đoán em và Cổ Trì..."

Nhan Thanh cực kỳ cẩn thận khi hỏi câu này.

Dung Hiểu nhìn sang Cổ ba Cổ mẹ, trong lòng hiểu rõ – chuyện này sớm muộn cũng phải đối mặt, cậu cũng không định giấu quá lâu.

"Xin lỗi chị, trước giờ vẫn chưa kịp nói rõ. Những gì trên weibo đoán... là thật.
Tụi em vốn cũng tính chọn một thời điểm thích hợp rồi công bố, nhưng đã bị lộ rồi thì... công khai luôn cũng được."

"Được, chị hiểu rồi. Em yên tâm, chị biết sắp xếp."

Cúp máy, Dung Hiểu kể lại mọi chuyện cho ba mẹ Cổ nghe. Mẹ Cổ nghe xong hơi lo:

"Như vậy có ảnh hưởng gì tới công việc của con không?"

Khó khăn lắm mới tìm được con, bà vừa mừng vừa lo, cứ động là sợ ảnh hưởng đến nó.

Cha Cổ nắm tay bà, an ủi:

"Sao lại thế được. Lúc trước anh đã bảo Cổ Trì chuẩn bị sẵn công bố rồi, chỉ là còn chờ thời điểm thích hợp. Bây giờ đã như vậy, chi bằng... dứt khoát."

Bên kia, Cổ Trì thấy chuyện đã nổ trên mạng, lập tức dùng weibo chính chủ đăng bài:

CổTrì V:

Trước hết phải cảm ơn đoàn phim "Mãn Viên Xuân Sắc". Nếu không nhờ bộ phim này, có lẽ tôi đã không thể tìm được em trai ruột của mình.

Vì một số lý do, cả nhà chúng tôi đã tìm kiếm Hiểu Hiểu rất nhiều năm, đến mức gần như tuyệt vọng, tưởng rằng ông trời không buồn để ý tới chúng tôi nữa. Không ngờ cuối cùng, ngài không những không bỏ rơi, mà còn trả lại cho chúng tôi một đứa em trai ngoan như vậy.

Vốn dĩ, chúng tôi định chờ bàn bạc với Hiểu Hiểu rồi mới công bố, không ngờ lại bị lộ theo cách này. Thôi thì thuận nước đẩy thuyền, ở đây tôi xin nói rõ với mọi người —

@DungHiểu1234V – em trai ruột của tôi.

Ngay sau đó, Dung Hiểu cũng chia sẻ:

DungHiểu1234V:

Xin lỗi mọi người, vẫn chưa kịp nói với các bạn.
Cũng cảm ơn "Mãn Viên Xuân Sắc" đã cho em cơ hội gặp lại người thân của mình, cảm ơn ba mẹ và anh trai chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm em. Thương mọi người ~ @CổTrìV @PhóTiênSinh

Bình luận:

"Chúc mừng Dung Hiểu tìm lại được người thân, không ngờ sáng sớm còn được ăn quả dưa cảm động như vậy!!!"
"Ha ha ha, lần này Phó tiên sinh phải xếp sau ca ca rồi nha!!"
"Bảo sao hai người giống nhau đến thế, thì ra là anh em ruột!"

Là Đào Nhạn Không Phải Chán Ghét V:

"Hoá ra là vậy, làm tôi lo nửa ngày. Tốt quá rồi! Chúc mừng Hiểu Hiểu nhà chúng ta đoàn tụ cả nhà nhé~
@PhóTiênSinh, lần này Hiểu Hiểu cũng đã có nhà ngoại, anh ráng mà tranh sủng nha, hê hê ~~"

"Đào Nhạn đúng kiểu xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, nhưng mà tôi thích!!"
"Ủa ý là sao, trước giờ Hiểu Hiểu không có người thân hả???"

Sau đó, Đào Lân, Lâm Thượng Vũ cũng lần lượt đăng bài chúc mừng.

Cuối cùng, sau khi kết thúc cuộc họp, Phó Duy Trạch thấy hot search, lập tức post luôn:

PhóDuyTrạch V:

"Đứa nhỏ nhà tôi, đáng để tất cả mọi người cùng sủng. @DungHiểu1234V"

Bình luận:

"Tôi biết ngay là Phó tiên sinh sẽ lên tiếng, chỉ là không ngờ lại... ngọt bạo lực như vậy!!"
"Từ lúc công khai đến giờ, Phó tiên sinh coi như không che giấu gì nữa luôn!"
"'Đứa nhỏ nhà tôi'... đây là cách anh gọi vợ à, ngọt muốn xỉu!! Cũng muốn có người gọi mình như vậy..."
"Hôm nay lượng đường hấp thụ vượt mức cho phép rồi đó!!!"

Dung Hiểu thấy bài này thì mặt đỏ bừng, lập tức nhắn cho anh:

Dung Hiểu:

"Tan làm chưa?"

Bên kia trả lời rất nhanh:

Phó Duy Trạch:

"Đang ở trên xe rồi, có dặn dò gì không?"

Dung Hiểu cắn môi, gõ:

"Cũng không phải dặn dò gì... chỉ là em muốn ăn cái bánh ngọt lần trước anh mua, nếu tiện đường thì..."

Phó Duy Trạch:

"Không tiện anh cũng đi mua cho em."

Dung Hiểu:

"^ - ^ Yêu anh nha ~"

Khi Phó Duy Trạch về đến nhà, vừa vào cửa đã thấy Dung Hiểu ôm bánh pudding đứng chờ, bên cạnh là con mèo Pudding cũng ngước mắt nhìn anh.

Anh bước nhanh lại:

"Sao không ngồi chờ, đứng làm gì?"

"Cả ngày em toàn ngồi với nằm, đứng chút không sao." – Dung Hiểu nói xong đã cười, giành lấy hộp bánh trong tay anh.

Đặt bánh lên bàn, cậu gọi to:

"Gia gia, ra ăn bánh đi ạ. Duy Trạch mua bánh dâu tây!"

Phó Tu đang cầm ly nước đi ngang, nghe vậy liền lại gần, nhìn cái bánh nhỏ trên bàn:

"Sao chỉ mua có chút xíu thế này?"

"Này là lớn lắm rồi, con đâu ăn được nhiều." – Dung Hiểu cười, cắt bánh ra.

Cậu chia cho Phó Tu một phần, ông lắc đầu:

"Ta không ăn đâu, ngọt quá. Bác sĩ dặn phải bớt đồ ngọt rồi."

"Cái này dùng đường mạch nha, ông ăn ít một miếng cũng được." – Phó Duy Trạch mở miệng.

Nghe xong, Phó Tu hơi do dự, cuối cùng không thắng được... thèm:

"Vậy thì... ăn một chút."

Dù miệng nói ít, tay đã nhanh chóng nhận cái dĩa.

Còn lại, Dung Hiểu và Phó Duy Trạch mỗi người một phần. Pudding ngồi dưới đất, ngửi thấy mùi bánh thơm, kêu meo meo. Dung Hiểu xoa đầu nó:

"Không được ăn nha, không tốt cho mèo đâu."

Ăn xong miếng bánh, Dung Hiểu bỗng ngẩng đầu nhìn Phó Duy Trạch. Nam nhân tưởng cậu chưa no, liền đẩy phần mình sang:

"Muốn ăn nữa à?"

"Không phải, em không muốn ăn bánh nữa. Em muốn ăn miến chua cay, càng chua càng cay càng tốt ấy!!!"

Nói đến đoạn sau, mắt cậu sáng long lanh.

Phó Tu ngồi bên cạnh nghe xong:

"Mau, kêu mấy dì trong bếp nấu cho con. Đây không phải con muốn ăn, là cháu cố ta trong bụng muốn ăn!"

Hai má Dung Hiểu nóng bừng, bị ông nói mà ngượng ngùng.

Trong nhà, dì Trương đúng kiểu "thần trù" của món miến chua cay. Một lúc sau, mùi chua cay thơm nức bốc lên, khiến Dung Hiểu nuốt nước miếng ừng ực.

Rõ ràng trước đó vừa ăn xong trái cây, lại thêm bánh kem, đáng lẽ không thể đói được. Vậy mà vừa ngửi mùi, cậu liền cảm thấy bụng sôi lên.

Một bát miến chua cay nóng hổi bưng ra, cậu lập tức cầm đũa, gắp một miếng ăn thử. Hương vị chua–cay–thơm đúng y trong tưởng tượng.

Cậu quay sang nhìn dì Trương, giơ ngón tay cái:

"Dì Trương nấu tuyệt quá, đúng mùi vị trong đầu con luôn!"

"Con thích là được rồi, sau này muốn ăn dì làm cho mỗi ngày." – dì Trương cười.

"Vâng ạ." – Chỉ cần mỗi ngày ăn được bát miến chua cay như vậy, cuộc đời thật sự quá mỹ mãn.

Ngon đến mức cậu không nỡ mời Phó Duy Trạch. Nhưng nghĩ ăn một mình cũng hơi... quá đáng, nên nhỏ giọng:

"Anh có muốn nếm thử một chút không?"

"Anh không ăn, em ăn đi."

Thấy anh không động đũa, Dung Hiểu càng yên tâm mà ăn sạch bát.

Ăn xong, cậu xoa xoa cái bụng nóng ấm, khẽ ợ một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn Phó Duy Trạch:

"Anh nói xem, em ăn kiểu này có biến thành đại mập mạp không?"

"Mập chút cũng tốt, em bây giờ gầy quá." – Ngay cả khi đã mang thai, cậu vẫn không lên bao nhiêu cân, vóc người vẫn mảnh dẻ.

Dung Hiểu lại không muốn quá mập, cậu chồm sang, chống tay lên ghế:

"Nhỡ đâu em thành kiểu hơn hai tạ, vừa lên giường là đè bẹp anh, anh vẫn còn thích à?"

Màn hình trong đầu Phó Duy Trạch bị lời cậu vẽ ra cho... đứng hình, anh rất muốn cười nhưng cũng biết câu này trả lời không khéo là mất mạng như chơi. Anh đành nhẹ nhàng nói:

"Trước hết, em không có khả năng để mình mập đến mức đó. Thứ hai, coi như em có thành tiểu mập mạp, chắc chắn cũng là loại trắng trẻo, mềm mại, đáng yêu. Anh sao có thể không thích? Em đang nghi ngờ lòng anh sao?"

"Làm gì có, em chỉ hỏi vậy thôi." – Dung Hiểu chớp mắt – "Hơn nữa em cũng vậy mà, dù sau này Phó tiên sinh có một ngày đầu trọc, bụng bia, em vẫn yêu anh."

Câu "đầu trọc" với "bụng bia" chọc một nhát vào lòng tự tôn của đàn ông, nhưng lại khiến anh không nhịn được ôm chặt cậu, kiên định nói:

"Anh tuyệt đối sẽ không có ngày đó. Không hói, không bụng bia!"

Dung Hiểu ôm cổ anh, cười khúc khích:

"Vậy nếu một ngày anh bắt đầu hói, anh có đi trồng tóc không?"

Phó Duy Trạch: "..."
"Chúng ta... sao lại nói đến đề tài này?"

Dung Hiểu bỗng cảm thấy buồn cười, phá lên:

"Không biết nữa, hahaha!"

Phó Duy Trạch nhéo má cậu:

"Nghịch ngợm. Về phòng thôi?"

"Hảo ~" – Dung Hiểu vừa đáp vừa định đứng dậy, đã bị anh bế bổng lên.

Cậu giật mình vội ôm cổ anh, trừng mắt:

"Anh làm gì vậy!"

"Anh bế em về, đừng cử động."

Về đến phòng, anh đặt cậu xuống giường, chống tay lên mép giường, cúi đầu hôn một cái.

Cuối tháng 10, "Mãn Viên Xuân Sắc" được đề cử tranh giải Sư Tử Vàng, đúng dịp tiết trời đã chuyển lạnh. Tối hôm ấy, Phó Duy Trạch tháp tùng Dung Hiểu tham dự lễ trao giải.

Trên thảm đỏ, Cổ Trì đi cùng đoàn kịch.

MC đứng ở đầu thảm đỏ, cầm micro cười:

"Bây giờ, bước lên là đoàn phim 'Mãn Viên Xuân Sắc'. Đạo diễn Lý vẫn phong độ như vậy, Cổ ảnh đế thì vẫn đẹp trai như mọi khi. Còn Dung Hiểu và Phó tiên sinh trông vẫn ngọt ngào dính nhau, nào, chúng ta hoan nghênh bọn họ!"

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng fan hét:

"Hiểu Hiểu, nhìn bên này!!!"

Dung Hiểu quay lại, thấy fans đang giơ lightboard, đồng thanh vẫy tay:

"Trời lạnh đó, hai người về sớm nghỉ ngơi nhé, cảm ơn đã đến!"

Cậu dừng lại, quay người làm một hình trái tim bằng tay.

Đám fan lập tức hét ầm trời.

Phó Duy Trạch vẫn luôn đứng che chắn cho cậu, Cổ Trì cũng dừng lại, kiên nhẫn chờ cậu tương tác xong mới đi tiếp.

Khung cảnh ấy rơi vào mắt các fan, ai nấy đều cảm thán:

"Hiểu Hiểu thật sự là quá hạnh phúc. Anh trai là Cổ Trì, chồng là Phó Duy Trạch, đúng nghĩa nhân sinh thắng lợi tổ rồi!"
"Có thể vừa được anh trai che chở, lại vừa được chồng nâng trong lòng bàn tay, chắc chỉ có mình Hiểu Hiểu nhà chúng ta thôi!!!"

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Duy Trạch: Ước ao không? 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro