Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Phó Duy Trạch nói câu đó xong, trong lòng Tô An ngọt rân, ánh mắt lập tức cong lên:

"Được, sau này có gì tôi sẽ hỏi thẳng ngài."

Phó Duy Trạch hơi nhíu mày, đang định nói luôn là đừng suốt ngày quấy rầy Dung Hiểu, thì đã nghe Phó Tu hỏi:

"Lúc nãy con bảo Dung Hiểu ra ngoài lấy gì vậy?"

"Là kịch bản Nhan Thanh gửi cho Đồng Trình."

Anh vừa dứt lời, Dung Hiểu đã ôm một chiếc túi giấy quay lại. Tô An bắt được ánh mắt của Phó Duy Trạch khi nhìn cậu, trong lòng hơi chua, bèn giả vờ hỏi một câu bâng quơ:

"Phó tiên sinh cũng hứng thú với mảng đầu tư điện ảnh sao?"

Nghe vậy, Dung Hiểu tưởng bọn họ đang bàn chuyện công việc, liền cẩn thận đặt túi giấy sang một bên, ngồi xuống tiếp tục ăn nốt chiếc bánh bao vừa dở dang.

Phó Duy Trạch hoàn toàn không nghe rõ Tô An vừa nói gì. Từ lúc Dung Hiểu bước vào, sự chú ý của anh đã bị người nhỏ kia hút hết.

Thấy cậu đặt ly xuống, bên môi còn dính một vòng sữa trắng, ánh mắt anh lập tức mềm hẳn, đưa khăn ăn qua:

"Ăn no chưa?"

Dung Hiểu nhận khăn, lau miệng, gật đầu:

"Rồi ạ. Có phải bây giờ đi phòng phục hồi không?"

"Vừa ăn xong không nên tập ngay." Tô An đứng dậy, trả lời thay, "Chờ khoảng một tiếng nữa, tôi vào phòng phục hồi gặp ngài sau."

Nói rồi anh ta quay sang Phó Tu khẽ cúi người:

"Cảm ơn lão tiên sinh đã chiêu đãi, con về chuẩn bị trước."

Đợi Tô An đi khỏi, Phó Tu mới thở dài:

"Hình như con không vừa ý bác sĩ Tô cho lắm?"

"Con không có ý kiến gì với anh ta." Phó Duy Trạch đặt túi giấy lên đùi, giọng nhạt, "Chỉ cần anh ta làm tốt việc của mình là được rồi."

Thấy anh lấy túi kịch bản lên, Dung Hiểu theo phản xạ đưa tay nhận:

"Để em cầm cho."

Phó Duy Trạch khẽ tránh ra:

"Cứ để đó."

"Nhưng mà..." Cậu nghĩ bụng: cái túi này đâu nặng lắm, chân anh còn đang dưỡng thương, sao lại bắt anh ôm thêm đồ. Cậu còn chưa nói hết câu thì đã bị chặn lại:

"Không sao."

Anh vừa nói vừa xoay xe lăn ra cửa phòng phục hồi. Dung Hiểu thấy thế đành ngoan ngoãn thu tay lại, chỉ nhỏ giọng:

"Vậy... cảm ơn."

Phòng phục hồi ở ngay cạnh, đúng là chẳng cần chuẩn bị gì nhiều.

Đến giờ, Tô An đến gõ cửa. Nghe tiếng, Dung Hiểu đẩy xe đưa Phó Duy Trạch ra ngoài. Tô An bước tới, đưa tay đặt lên tay vịn xe lăn:

"Để tôi đẩy cho."

Dung Hiểu theo bản năng thu tay về, lùi sang bên cạnh:

"Vậy phiền bác sĩ Tô."

Thấy cậu buông tay dễ như vậy, Tô An thầm hừ lạnh trong lòng.

Vừa rồi lúc ăn sáng, ánh mắt của Phó Duy Trạch nhìn về phía Dung Hiểu gần như là cưng chiều lộ rõ. Nhưng Dung Hiểu thì lại không có biểu hiện đáp lại kiểu đó. Trong lòng Tô An lập tức hiểu: hai người này... tám phần là chưa tới mức đó.

Mình ban nãy hơi vội, may mà phát hiện sớm. Anh ta không ngại việc Phó Duy Trạch trong lòng đã có người, dù là ai thì anh ta cũng không chấp nhận thua.

Huống chi, một tiểu song như Dung Hiểu, ngoài gương mặt này ra thì có gì so được với anh ta?

Anh tin chỉ cần có thời gian, mình nhất định sẽ khiến Phó Duy Trạch thích mình.

Đến cửa phòng phục hồi, trợ lý của Tô An từ bên trong bước ra, nhận lấy xe lăn đưa Phó Duy Trạch vào.

Tô An thì quay lại, chặn trước mặt Dung Hiểu:

"Sau này Phó tiên sinh vào phục hồi là phải tập trung hoàn toàn, người ngoài không tiện vào cùng."

"Cậu ấy không phải người ngoài, để cậu ấy vào."

Phó Duy Trạch dừng ngay cửa, quay đầu nói.

Tô An khựng lại, có cảm giác mình vừa bị nhìn thấu. Anh ta cố gượng cười:

"Thì ra là vậy, là tôi sơ suất. Xin lỗi Dung Hiểu, tôi chỉ đang làm theo quy định bình thường."

"Không sao ạ." Dung Hiểu khẽ cười, "Thật ra bác sĩ Tô nói vậy cũng đúng. Chỉ là... tôi với Phó tiên sinh không thể tách ra thôi."

Nói xong, cậu mỉm cười, đi vòng qua Tô An, đứng cạnh Phó Duy Trạch, cùng anh vào phòng phục hồi.

Tô An đứng ngoài cửa, hít sâu một hơi, ép mình nuốt xuống sự không cam lòng vừa lóe lên:

Không sao, chưa đến lúc vội.

...

Vì thời gian sau mổ vẫn còn ngắn, buổi tập đầu tiên không sắp xếp động tác quá nhiều hay quá nặng. Tất cả động tác đều phải có người kè sát hỗ trợ.

Vốn dĩ Tô An muốn trực tiếp mình ra tay, nhưng bị Phó Duy Trạch từ chối, nên đành phải đứng bên cạnh, chỉ đạo trợ lý.

Dung Hiểu ngồi yên trên ghế bên cạnh, tiện tay mở kịch bản ra xem. Thỉnh thoảng, cậu lại ngẩng lên nhìn về phía Phó Duy Trạch.

Những động tác giãn cơ kia trông thì rất đơn giản, nhưng đối với một người từng bị liệt nửa người dưới, mỗi lần nâng chân, xoay người hay kéo duỗi đều cần nghị lực cực lớn để hoàn thành.

Làm hết một tổ, toàn thân Phó Duy Trạch đã đổ mồ hôi.

Cơn đau tích tụ theo từng lần lặp lại động tác, ngày càng nặng. Đến những động tác về sau, mỗi một lần cố gắng đều như dùng hết sức.

Lạ là, cơn đau lần này lại không biến mất nhờ vào mùi hương trên người Dung Hiểu như trong lúc phẫu thuật.

Nhưng mùi hương trong trẻo kia vẫn lơ lửng trong không khí, ẩm ấm bao quanh, khiến hơi thở anh thoải mái hơn, tinh thần cũng vững vàng hơn.

"Được rồi, nghỉ mười phút. Một lát nữa làm thêm một tổ nữa. Hôm nay là buổi đầu, không cần quá sức."

Tô An nhìn đồng hồ, lên tiếng.

Dung Hiểu lập tức cầm ly nước chanh đã chuẩn bị từ trước tới đưa qua. Cậu vừa vặn nắp chai thì Tô An đã nhấc một chai nước bổ màu xanh dương đưa tới trước mặt Phó Duy Trạch:

"Uống cái này đi, có lợi cho quá trình phục hồi hơn."

Động tác của Dung Hiểu khựng lại.

Cậu đang định rụt tay lại, thì nghe Phó Duy Trạch nói:

"Xin lỗi, tôi không quen uống đồ người khác đưa."

Nói xong, anh quay sang nhận ly nước chanh của Dung Hiểu, vặn nắp, ngửa đầu uống một hơi.

Mồ hôi trên thái dương men theo gò má, trượt xuống cổ, lướt qua yết hầu rồi biến mất dưới cổ áo.

Trong mắt Tô An, cảnh này gần như mang tính giết người.

Một ly nước chanh xuống bụng, cảm giác khô rát trong người dịu đi không ít.

Phó Duy Trạch đặt ly lại lên bàn, nhận khăn mặt Dung Hiểu đưa, lau qua trán và cổ, rồi bình tĩnh nói:

"Tiếp tục được rồi."

Nghe giọng anh khàn khàn mang theo chút mệt, Tô An vội cười:

"Được."

Anh ta đặt chai nước bổ sang một bên, ánh mắt nhìn Dung Hiểu mang theo ý vị không rõ, sau đó quay lại tập trung chỉ đạo.

Dung Hiểu thì xoay về ghế, tiếp tục đọc kịch bản.

Thời gian trôi qua trong tiếng máy móc và tiếng đếm nhịp.

Đến khi Dung Hiểu ngẩng đầu lên lần nữa, trong phòng chỉ còn mình cậu và Phó Duy Trạch.

Cậu sững lại:

"Xong rồi ạ?"

"Em đọc xong chưa?"

Giọng anh rất bình tĩnh, nghe được là đã mệt, nhưng tâm trạng thì khá tốt.

Dung Hiểu nhận ra mình vừa nãy mải đọc quá quên cả trời đất, mặt hơi đỏ:

"Xin lỗi, em mải xem quá nên... quên mất."

"Không sao."

Phó Duy Trạch dựa lưng vào ghế, thả lỏng:

"Vừa hay anh cũng muốn nghỉ. Hôm nay thế là đủ rồi."

Thả lỏng cơ bắp căng cứng xong, cả người đều nhẹ đi. Tuy trong lúc tập rất đau, nhưng cảm giác buông lỏng sau đó lại cực kỳ sảng khoái.

Ánh mắt anh trượt qua chồng kịch bản trên bàn, dừng lại ở một cuốn phía trên:

"'Thượng Tiên' là... tiên hiệp?"

"Vâng."

Nhắc tới, ánh mắt Dung Hiểu lập tức sáng lên:

"Nội dung rất đặc sắc."

Thấy cậu hưng phấn như vậy, Phó Duy Trạch cũng thấy hứng thú, đưa tay cầm lên lật vài trang, rồi nhìn thấy lịch quay in trong đó:

"Bộ này... hình như đã khởi quay rồi?"

"A?"

Dung Hiểu vội tới gần, ngó vào:

"Ồ, là ghi tháng trước đã khai máy... Em cũng không để ý."

"Không sao, gọi cho Nhan Thanh hỏi là rõ."

Phó Duy Trạch nói, "Cô ấy chắc không chọn nhầm đâu."

"Vâng, lát nữa em gọi hỏi chị ấy. Giờ mình về phòng trước chứ?"

"Ừ, về thôi."

Vừa ra khỏi phòng phục hồi, điện thoại cũ của Dung Hiểu lại rung ầm lên như xe máy.

Phó Duy Trạch tự mình đẩy xe lăn đi chậm chậm phía trước:

"Em nghe đi."

Dung Hiểu lôi điện thoại ra, trên màn hình hiện hai chữ "Nhan Thanh":

"Em nghe đây, Nhan tỷ."

Vừa kết nối, giọng nói lanh lảnh của Nhan Thanh đã vang lên:

"Hợp đồng Đồng Trình đưa cho tôi rồi. À, còn chuyện này suýt nữa quên. Trong đống kịch bản đợt này có một bộ là 'Thượng Tiên'. Bộ này khởi quay từ tháng trước, đạo diễn là Quách Đức Long, chắc em chưa nghe tên đâu, không sao. Ông này nổi tiếng lắm trong mảng tiên hiệp – huyền huyễn."

Giọng cô hào hứng hơn hẳn:

"Đoàn phim đang thiếu một vai phụ – sư tôn Bạch Nguyệt Quang của nam chính, phân đoạn không quá nhiều nhưng rất quan trọng. Thời gian quay cũng không kéo dài, rất phù hợp với tình trạng hiện tại của em. Đoàn làm phim lần này cực chất: nam chính là Hứa Nghị – vừa đoạt Ảnh đế giải Hùng Kê, nữ chính là tiểu hoa Bạch San, đang hot lắm. Tuy là vai phụ, nhưng người giành vai rất đông. Em suy nghĩ xem?"

"Được ạ, để em cân nhắc. Trùng hợp ghê, em cũng đang đọc kịch bản này, nội dung rất cuốn. Lúc nãy thấy lịch khai máy em còn định hỏi chị có nhầm không, giờ nghe chị nói thì hiểu rồi. Em sẽ đọc kỹ hơn."

"Ừ, xong thì báo tôi nhé."

"Vâng, em sẽ trả lời sớm."

Cúp máy xong, Phó Duy Trạch hỏi ngay:

"Muốn nhận không?"

Thực ra Dung Hiểu rất động tâm. Không chỉ vì đoàn phim mạnh, mà kịch bản đúng kiểu cậu thích.

Chỉ là nghĩ đến tình trạng của Phó Duy Trạch bây giờ, cậu do dự:

"Để em hỏi xem Nhan tỷ sắp xếp lịch quay thế nào đã."

Nghe là biết cậu đang cân nhắc vì ai, lòng Phó Duy Trạch khẽ ấm. Anh chỉ tay vào chiếc hộp điện thoại đặt trên bàn:

"Cái kia, cho em."

"Hả?"

Dung Hiểu ngẩn người, không nghĩ anh lại đột nhiên cho quà.

"Điện thoại này... em không thể nhận đâu, em cái này..."

"Em định dùng mãi cái máy sắp rớt phím kia, để ai gọi đến cũng nghe hết nội dung cuộc nói chuyện à?"

Phó Duy Trạch nói đúng trọng tâm.

Mặt Dung Hiểu đỏ bừng. Cậu cũng biết mình rất cần một chiếc điện thoại mới, nhưng ngại mở miệng, định lúc nào có thời gian thì tự đi mua.

Không ngờ Phó Duy Trạch đã lo xong hết từ trước.

Nếu cậu còn từ chối nữa thì chẳng khác nào làm bộ làm tịch. Dung Hiểu đành nhẹ giọng nói:

"Vậy... cảm ơn anh. Bao nhiêu tiền, mai mốt em trả lại cho anh."

"Em nghĩ anh thiếu mấy đồng tiền điện thoại chắc?"

Phó Duy Trạch liếc cậu, rồi đẩy hộp điện thoại tới gần:

"Coi như quà bước vào nghề. Hy vọng sau này anh có thể nhìn thấy em công thành danh toại."

Câu nói ấy làm mặt Dung Hiểu càng nóng:

"Cái gì mà công thành danh toại chứ..."

"Em quyết định xong là được. Bên anh không phải lo, Nhan Thanh sẽ giúp em cân đối lịch với thời gian tập phục hồi. Đến lúc đó, chúng ta cùng đến đoàn phim."

"...Anh muốn đi cùng em đến phim trường ạ?"

"Không đi thì làm sao? Giờ chúng ta đâu có tách nhau được."

"Nhưng như vậy có làm lỡ quá trình phục hồi của anh không..."

Dẫu sao anh vẫn phải tập luyện đều.

"Buổi sáng hoặc buổi chiều, anh chỉ tập một buổi thôi, không cần quá lâu."

Anh nói nhẹ tênh, nhưng Dung Hiểu hiểu rất rõ: đây là anh đang chủ động điều chỉnh lịch của mình cho phù hợp với cậu.

Trong lòng cậu tràn đầy cảm động.

"Cảm ơn anh."

"Em còn định cảm ơn đến bao giờ?"

Phó Duy Trạch nhìn thẳng vào mắt cậu, cười:

"Anh sắp nghe đến thuộc lòng rồi đó."

"Không cảm ơn chẳng phải là thất lễ sao..." Dung Hiểu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Hơn nữa em biết anh cố ý sắp xếp vậy là vì không muốn em bỏ cơ hội này."

Đứa nhỏ này trông thì mềm, nhưng có chỗ nào ngốc đâu – thậm chí còn nhìn mọi thứ rõ ràng hơn bất kỳ ai.

"Cho nên... quyết định rồi?"

Dung Hiểu mím môi, cười, gật đầu thật mạnh:

"Ừm. Em nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro