Chương 2: Thiên kim giả vờ ra vẻ cao thâm
Cừu Bạc Đăng.
Ba chữ này vừa ra, như có sấm sét đánh vào không trung.
Tin tức giữa mười hai châu Trung Thổ không quá linh thông, ngươi muốn hỏi chưởng môn hiện tại của Thái Ất Tông là ai, nói chung người Thanh Châu không biết. Nhưng nói đến "Cừu Bạc Đăng", thì lại không ai không biết không người không hay.
Bởi vì vị quân này mới vừa các lộ kỳ hoa trảm vu mã hạ*, vinh quang đứng đầu bảng công tử bột trên thiên hạ!
*各路奇葩斩于马下: Hình như là dạng phá hoại các loại thứ quý hiếm thấy
Hắn được một vị tổ sư gia nào đó của Thái Ất Tông trước khi đi về cõi tiên thu làm đồ đệ, vai vế có thể đè đầu chưởng môn và các trưởng lão, còn trẻ mà các đệ tử Thái Ất đều phải gọi hắn một tiếng “Tiểu sư tổ”. Cũng may Thái Ất Tông biết rõ việc xấu trong nhà không thể truyền ra bên ngoài, nghiêm túc truy tra tranh vẽ của Tiểu sư tổ mới không làm mất hết mặt mũi. Nhưng điều đó cũng càng làm cho mọi người cảm thấy tò mò đối với vị công tử bột số một nghe danh mà không thấy mặt này, đoán mò hắn mặt mũ hung dữ, ba đầu sáu tay, sau lưng mọc thêm hai cánh... Những việc như thế không cần nói nhỏ, tóm lại thành một đám người hằng ngày rảnh rỗi.
Mà hôm nay, nhân vật truyền kỳ trong các cuộc bàn tán đã xuất hiện ở hiện thực.
Không xấu không ác, rất là đẹp mắt.
Tóc đen mũ vàng, tóc mai không buộc gọn vào mà tùy tiện vòng ra sau đầu rồi cố định bằng rễ phi lăng. Phát quan điểm xuyết hình bán nguyệt bằng vàng, nửa xuyên qua tóc đen, ngạch sức gồm một hình thoi và ba sợi dây mảnh dài rủ xuống, lúc bước đi trang sức sẽ lay động nơi đuôi mắt khổng tước. Một bộ áo đỏ, ống tay áo rất rộng, lộ ra hai cổ tay mảnh khảnh thanh tú, tay phải cầm kiếm, gần cổ tay trái đeo vòng tay ám kim rộng khoảng hơn tấc.
Nhìn ngó xung quanh, tinh thần phấn chấn, vừa nhìn là biết ngay cả trời cũng dám hất lên.
Đoàn người không khỏi có cảm giác sương mù như đã tản đi, cảm thấy:
Đúng, phải là người như thế.
Nhưng cũng ngạc nhiên: "Sao lúc bán kiếm hắn lại không nói gì?"
Nếu không, dựa vào địa vị của Thái Ất Tông, tiểu nhị trong tiệm cầm đồ cũng không dám đuổi thẳng cổ ra ngoài. Chẳng lẽ hắn cảm thấy chuyện bán kiếm là làm mất mặt à?
Cừu Bạc Đăng thính tai, nghe được, bừng tỉnh đại ngộ: "A, trước tiên phải báo họ tên à!"
Đám người cười ngất.
Ngược lại việc này lại không thể trách hắn.
Đầu tiên, chuyện báo gia môn này từ trước đến nay luôn có người nói thay hắn, người khác không chủ động hỏi, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc phải tự nâng giá trị bản thân trước. Thứ hai, tiểu nhị chưởng quỹ tiệm cầm đồ thấy hắn cầm thanh kiếm sứt trong tay, nên không cho hắn cơ hội báo họ tên đã mời người đi ra ngoài.
Tin tức danh xưng công tử bột số một vừa xuất hiện đã một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền nghìn.
Cho đến lúc quản gia áo xanh dẫn Cừu Bạc Đăng đến Liễu phủ, người biết chuyện đã theo đuôi thành hàng dài, khiến cho Liễu lão gia đi ra đón tiếp sợ hãi đến đầu đầy mồ hôi lạnh.
Đầu óc Liễu lão gia nhanh nhạy, lúc nhận được tin tức chỉ cảm thấy nóng bỏng tay.
Người này tự xưng là vị Tiểu sư tổ kia của Thái Ất Tông, không biết có giả mạo không, nhưng lão nào dám mời người mang danh công tử bột số một như lời đồn kia? Nếu thật sự đối phương là người đó, nếu hắn cảm thấy lão ngạo mạn mà ghi hận thì lại hỏng bét! Nhưng nếu là giả mạo mà náo loạn thành trò cười, không chừng còn bị Thái Ất khiển trách.
Cũng may trong phủ có một khách quý nhận ra vị này, nguyện theo Liễu lão gia ra ngoài nghênh tiếp.
"Tả, Tả tiên sinh."
Liễu lão gia xa xa nhìn thấy người đến, vội vàng sốt sắng hỏi một tên mập bên cạnh mình.
Tên mập đi cà nhắc, vừa liếc mắt, sắc mặt biến đổi: "Không sai được, không sai được, chính là hắn!"
Gã vừa nói, vừa quay vào bên trong muốn chuồn đi, trong lòng kêu khổ: Đang êm đẹp, gia hỏa này tự nhiên đi chạy đến nơi này làm gì chứ? Chẳng lẽ hắn biết chuyện hắn đứng đầu bảng công tử bột là do lão đầu tử nhà mình đích thân chọn, nên đặc biệt tới tìm mình gây phiền phức hay sao? Nguy rồi nguy rồi! Ta sắp bị lão già kia hại chết rồi!
Bên này tên mập run run như muốn chạy trước, bên kia Liễu lão gia ăn một viên thuốc an thần, mặt mũi đầy nếp nhăn rất là vui vẻ tiến lên nghênh đón mời người vào bên trong.
Bên trong chính đường đại trạch Liễu gia có ba người: Đạo trưởng Huyền Thanh Môn râu bạc mày trắng, tán tu nổi danh vẻ mặt dữ tợn và thiên tài Sơn Hải Các trẻ tuổi cẩn trọng. Lúc Cừu Bạc Đăng tiến vào, ba người kia đang chắp tay, đứng vây quanh vị trí trống cao nhất liều chết nhún nhường:
"Trận pháp của Huyền Thanh đạo trưởng thật cao minh, ngài hoàn toàn xứng đáng với vị trí thủ tịch này."
"Lâu tiểu hữu khiêm tốn rồi, ai mà không biết uy danh của thanh kiếm Sơn Hải đâu!"
"Giang huynh một tay Hoằng Đao, thế gian hiếm thấy..."
"..."
Rất ăn ý giả bộ như không thấy người tới.
Bình thường nếu gặp được người trên bảng công tử bột, những tu sĩ coi trọng thanh danh đều muốn thể hiện phong thái thanh cao khinh thường nhập bọn. Nhưng lần này đối phương cũng theo tờ yết bảng mà đến trừ ma, thân phận lại cao đến không tầm thường, bọn họ không thể phẩy tay áo bỏ đi, chỉ có thể hi vọng đối phương thức thời, thành thành thật thật đứng một bên quan sát.
Nhưng gia hỏa bị bài xích lại không cảm thấy xấu hổ và buồn bực tí nào.
Hắn tự đi xuyên qua giữa ba người, ngồi lên vị trí thủ tịch.
Ba vị cao nhân: ...
Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên lúng túng.
Liễu lão gia tranh thủ thời gian đi lên hoà giải: "Các vị tiên nhân trừ tà cần dùng những vật gì vậy?"
Sắc mặt ba vị cao nhân đang biến đổi lúc xanh lúc đỏ, bấy giờ mới thu lại ánh mắt như đao.
Đạo trưởng chỉ cần một bút đỏ một cây bạch cập một thỏi mực đỏ, đệ tử Sơn Hải Các nói mình đã có pháp khí, Đao khách cũng nói không cần. Liễu lão gia dặn dò người đi chuẩn bị ba món đồ mà đạo trưởng cần, rồi đi đến trước mặt Cừu Bạc Đăng, cười rạng rỡ hỏi: "Cừu tiên trưởng, ngài nhìn xem, ngài có cần vật gì không? Tiểu nhân nhất định dốc toàn lực chuẩn bị đầy đủ."
Thật ra lão không tin Tiểu sư tổ của Thái Ất có thể làm được việc gì, chỉ muốn dỗ người cho tốt, tránh rước họa vào thân.
Đạo trưởng mày trắng thấy vậy không nhịn được hừ nhẹ.
Lãng tử bắt quỷ? Hoang đường!
Lại nghe thấy Cừu Bạc Đăng không nhanh không chậm báo ra một chuỗi đồ dài:
"Một đuôi cá cháy bạc, vừa đúng ba cân, không thể lớn hơn không thể nhỏ hơn, phải tươi mới, được hầm đến khi nát nhừ, tinh tế lọc xương, mang đi làm canh. Mì nếu dùng gạo nếp thì ít nhất phải kéo mười hai lần, rồi mới nấu cùng với nấm trân châu và ngọn măng xanh. Được thì đựng bằng chén ngọc bích nữa..."
*鲥鱼: Cá Thì (?), bên mình gọi là cá Cháy nhỉ, tui tìm thấy vậy
Những người khác đang định nghe thử xem gia hỏa này có thể nói ra "hiểu biết chính xác" gì, càng nghe càng lộ ra vẻ mơ hồ.
Nét mặt Liễu lão gia đông cứng lại.
"Chờ một chút, ngươi muốn những vật này để làm gì?" Lâu Giang là thiên tài đến từ phái học viện của Sơn Hải Các, lại chưa thấy qua mấy thứ này: "Cá cháy bạc, mì, nấm trân châu, măng xanh... ta chưa từng nghe nói có thể trừ tà đâu?"
Cừu Bạc Đăng dùng ánh mắt yêu mến nhìn tên thiểu năng này, kiên nhẫn giải thích: "Để ăn."
Tán tu Đao khách hỏi với giọng lạnh băng: "Ngươi dự định mời quỷ ăn cơm, để cho nó xéo đi à? Không tệ, biện pháp này không cần lo tốn nhiều sức."
"Dĩ nhiên không phải cho quỷ ăn."
Cừu Bạc Đăng có người hầu hạ, tâm trạng tốt hơn nhiều, bị hai người Lâu Giang Đao khách nói đểu cũng không tức giận.
"Ta đói, nào có đạo lý mang cơn đói bụng đi trừ tà? Ngươi nói có đúng hay không hả, Liễu lão gia."
Mồ hôi Liễu lão gia rơi như mưa: "Vâng vâng vâng, Cừu tiên trưởng nói đúng. Ngài còn cần gì nữa không?"
"Lại mang thêm Thiên Lâm Tửu... Quên đi, cái này chắc ngươi không có, mang bừa hũ rượu lâu năm nào đó, nước rượu trong mùi thơm nồng đậm đến đây, cả một ít hoa quả nữa."
Thanh Châu là địa bàn của Sơn Hải Các, Sơn Hải Các được xưng là "Sơn tàng thiên thu, hải nạp bách xuyên", vô cùng quen thuộc với các loại kỳ trân dị bảo, Lâu Giang nghe vậy biến sắc: "Thiên Lâm? Là lúc Quỳ Long hai đầu hòa vào thiên địa, linh khí biến thành đáp xuống đỉnh núi Bắc Thần, nước mưa không nguồn không dính phàm trần sao?"
Cừu Bạc Đăng kinh ngạc nhìn Lâu Giang một chút: "Hình như là vậy, hương vị thanh đạm, coi như có thể."
Lâu Giang: ...
Thiên Lâm có thể giúp tu sĩ cảm ngộ thiên địa huyền ảo, Sơn Hải Các bọn họ hàng năm đều phải ưỡn nghiêm mặt, chắp tay dâng đại thủ bút lên, mới có thể xin một tiểu đàn từ trong tay đám quan tài kiểm của Thái Ất Tông, còn nhận như được bố thí vậy. Kết quả con mẹ nó, đám người kia thế mà lại để tên bại hoại Cừu Bạc Đăng này tự tiện cầm đi chà đạp cất rượu? Thái Ất Tông có phải bị bệnh hay không?
Đúng hay không?!
Không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng muốn thổ huyết.
"Cứ như vậy."
Cừu Bạc Đăng lại báo mấy thứ. Hắn xóc nảy cả ngày, khẩu vị có phần không tốt.
"Chấp nhận vậy."
Đầu Liễu lão gia đầy mồ hôi nhễ nhại.
Đám người bên ngoài vây quanh đại trạch Liễu gia còn chưa kịp tản đi, chỉ thấy quản gia áo xanh hùng hùng hổ hổ chạy hết tốc lực từ trong nhà ra, ngay sau đó là toàn bộ đám sai vặt trong Liễu trạch vội vàng hấp tấp như chó bị đốt đuôi cũng chạy vọt ra. Thời gian còn chưa đến một phần tư nén hương, toàn bộ Phu Thành liền giống như bị quấy thành nồi nước sôi.
Từng con từng con cá bạc nhảy lách tách trên bàn dài, một lồng gà vịt được xách ra.
"Cái này nặng một lượng!"
"Nhẹ hơn nửa lượng!"
"Nặng nặng! A a a nhẹ rồi nhẹ rồi!"
"..."
Bình thường trăm lạng bạc ròng cũng chưa chắc mua được một phiến vảy cá bạc, thì giờ từng đầu từng đầu cá bị ghét bỏ, từng con vung đuôi vang lên đôm đốp.
Bên này trăm cá tuyển phi, bên kia ngàn gà điểm tướng, các loại gia cầm đang nhốt trong lồng trúc bị dọa sợ đến nỗi kêu vang như vạn chim tề tụ.
"Hắn muốn trắng tinh!"
"Cái này bị pha tạp rồi!"
"..."
Quần chúng nghẹn họng nhìn trân trối, từ lúc còn trong bụng mẹ đến nay lần đầu tiên được nhìn thấy khung cảnh bị hành hạ như thế.
Không hổ cho danh hiệu công tử bột số một!
Cuối cùng.
Đầu bếp như lâm đại địch đặt từng chiếc đĩa, từng cái bát, từng cái chén vào trong hộp cơm làm bằng gỗ lim, ma ma nơm nớp lo sợ mang ra khỏi phòng bếp, đi đến hành lang đưa cho thị nữ trẻ tiếp nhận, cẩn thận từng li từng tí bắt đầu vào trong phòng khách, Liễu lão gia cung kính đứng chỉ đạo, nhìn Cừu Bạc Đăng chậm rãi rửa tay, tự hạ thấp địa vị cầm lấy đũa, vội vàng đến mức suýt thì té ngã giống như thanh kiếm đang được treo vậy.
"Tạm được."
Liễu lão gia như được đại xá.
Tổ tông áo đỏ vân vê đũa, chọn chọn lựa lựa, như lão đạo sĩ nghiêm khắc bình luận món này bị già rồi, món kia bị quá rồi, những người nghe được thì cảm thấy đây không phải là một bàn toàn món ngon sơn hào hải vị, mà là một bàn thuốc độc đang vào bụng vị đại thiếu gia này.
Lâu Giang quay đầu đi.
Hắn ta sợ rằng mình mà nhìn thêm một chút nữa sẽ không nhịn được mà rút kiếm vì dân trừ hại.
Như vậy sẽ gây nên đại chiến giữa hai phái Sơn Hải Các và Thái Ất Tông.
"Xem ra Thái Ất Tông cũng không giống với danh tiếng chính đạo như lời truyền cho lắm. Đáng thương Liễu lão gia không chỉ phải lo lắng cho con gái mình, còn phải lo thêm cho một vị tổ tông nữa." Đao khách chê cười.
Lâu Giang rất tán thành.
Từ sau khi bị Cừu Bạc Đăng kéo đến chỗ yết bảng, Thái Nhất Kiếm vẫn luôn giả chết, bị hắn thuận tay treo bên hông. Giờ phút này nghe thấy Lâu Giang nói bóng nói gió chê bai Thái Ất Tông, thân kiếm có chút run lên, hình như là tức giận đến mức không biết là muốn ra khỏi vỏ giáo huấn bọn họ hay là để đánh Cừu Bạc Đăng —— cái sau có vẻ có khả năng lớn hơn một chút.
Cừu Bạc Đăng tay mắt lanh lẹ giữ thanh kiếm lại, khí định thần nhàn tiếp tục chọn món có thể ăn.
"Ham ăn biếng làm, hữu nhục tư văn!"
*Hữu nhục tư văn: tui tìm thì có người giải thích là: chỉ những người tri thức làm ra những chuyện không phù hợp với thân phận của mình; tui thì hiểu theo kiểu tự mang nhục vào mình:)))))
Đạo trưởng lắc đầu liên tục, quay sang chắp tay với Liễu lão gia.
"Tình huống hiện tại của lệnh thiên kim như thế nào rồi? Còn phải phiền lão gia dẫn chúng ta tới xem qua một chút."
... ... ...
Tịnh thất.
"Cái bóng... Trong đất có cái bóng..."
Liễu tiểu thư vừa mới mười sáu tuổi, mặc trường bào đối khâm trắng có tay áo rộng, tóc tai bù xù, thân hình gầy gò. Nàng run lẩy bẩy co quắp thành một bó trên bàn, lặp đi lặp lại câu nói, con mắt nhìn chằm chặp mặt đất, như là sợ hãi sẽ có một thứ gì đó xuất hiện từ trong đất.
*Đối khâm (对襟): tui tra trên baidu thì thấy có chỗ bảo là dạng áo có hàng khuy cài ở phía trước, chỗ lại thấy hiện là dạng áo có hai vạt để song song, tui không biết là dạng nào cả:((
Vừa thấy có người bước đến, nàng liền thét lên chói tai, vội vàng lui về phía sau, ngón tay bấu chặt vào gỗ, con mắt kịch liệt trợn to.
"A Nhẫn, A Nhẫn, là cha! Là cha mà." Liễu lão gia đáng thương nhìn về phía ba người trong phòng: "Tiên trưởng, A Nhẫn đã mang dáng vẻ này nửa tháng nay rồi, không nhận ra ai cả, van cầu các ngươi nghĩ một vài biện pháp với!"
Đạo trưởng cau mày, ánh mắt rơi vào bạch bào đối khâm trên người Liễu tiểu thư: "Tiểu thư là chúc nữ?"
"Đúng thế." Liễu lão gia trả lời.
Phu Thành thờ cây Phu, lập ra Thành Chúc Ti chuyên môn phụ trách chủ trì tế tự cúng bái của Phu Thành. Nữ tử được tuyển chọn sau này phải đi theo thành chúc chăm sóc Cổ Phu thì được gọi là "Chúc nữ" . Thời điểm tiểu thư Liễu gia ra đời, gió thổi lá Phu bạc rơi lên trán nàng, nên nàng được cho rằng là chúc nữ trời định.
"Có phải tiểu thư từng ra khỏi thành, đến vùng ngoại ô gặp phải dã quỷ?"
"Đạo trưởng, ngài đây là đang nói đùa sao?" Liễu lão gia cười khổ: "Cả đời chúc nữ không thể bước ra khỏi thành, A Nhẫn tâm không tạp bụi, tuyệt đối chưa từng làm chuyện này."
"Kỳ quái kỳ quái." Đạo trưởng nhăn lông mày: "Được gọi là chúc nữ, lại chưa từng bước chân ra khỏi thành, trong thành có Cổ Phu phù hộ, làm sao lại trúng tà được? Thôi được, trước tiên để ta bày khí trận nhìn xem."
Lão nghiền nát cây bạch cập, hòa lẫn với mực đỏ rồi dùng bút đỏ chấm, rồng bay phượng múa vẽ một vòng trên mặt đất xung quanh cái bàn. Liễu gia tiểu thư ngồi xổm ở trên bàn, nhìn chăm chăm, không phát ra tiếng. Đợi lúc hạ nét bút cuối cùng xong, đạo trưởng lượn quanh bàn, trong miệng niệm nhanh mà chính xác một tràng văn tự có quy luật, cuối cùng quất phất trần một cái, quát lên:
"Mở!"
Trận văn chỉ như được bút đỏ tùy ý phác hoạ, lại đâm rất sâu vào trong đất, theo tiếng quát của đạo trưởng, những tia sáng sắc bén phát ra chói mắt, giống như nghìn vạn mảnh kiếm phá đất mà lên, có thể xuyên qua ghim chặt tất cả tà ma. Tịnh thất sáng lên như một trời tuyết, một bóng trắng như quỷ mị phá vỡ hàng rào ánh sáng, viên hầu cong ngón tay thành vuốt chộp tới mặt đạo trưởng.
*Viên hầu: con vượn
Đạo trưởng quét phất trần qua, phản xạ có điều kiện sắp chạm vào bóng trắng
"A Nhẫn! Đạo trưởng lưu tình!"
Liễu lão gia hồn vía lên mây.
Keng một tiếng, Đao khách kịp thời đẩy cú phất trần này ra.
Lâu Giang đoạt bước lên trước, đặt gương đồng một mặt lên giữa trán A Nhẫn, nét mặt nàng dữ tợn trợn trắng mắt, ngất đi. Trong cơn mê toàn thân vẫn run rẩy.
Sắc mặt cả ba người đều không hề tốt.
Cái này thà là sát quỷ lệ yêu hung ác trực tiếp tới, hai bên huyết chiến một trận, ba người đều không vấn đề gì. Giờ với tình huống này của tiểu thư Liễu gia, lại không thể dùng sức mạnh, không khỏi khiến cho người ta bó tay bó chân.
"Khí trận có thể nhìn thấu âm khí, " Đạo trưởng nghĩ mãi không ra cách giải: "Nếu như trên người tiểu thư có âm khí, khí trận sẽ tách nó ra khỏi người nàng."
Lâu Giang thu hồi gương đồng: "Kính 'Thanh Đế' này của ta có thể phân biệt hình thần (hình thể và linh hồn?), hồn phách và thể xác của tiểu thư đều tương xứng, không bị yêu vật thay thế."
Không phải quỷ không phải yêu, đó là cái gì?
Nhìn thiếu nữ trong cơn hôn mê vẫn run rẩy toàn thân, ba người đều cảm thấy khó giải quyết.
"Trước khi trúng tà thì nàng làm gì?" Đao khách ngắt lời hỏi.
"Đang cầu nguyện Phu Thần."
Đao khách đĩnh đạc nói: "Liệu có trúng tà vì cây Phu không?"
"Hiệp sĩ nói cẩn thận!" Liễu lão gia biến sắc, vẻ kính sợ đối với tu sĩ cũng không còn nữa: "Phu Thần ngày đêm bảo hộ mười vạn bách tính trong thành ta! Tuyệt đối không thể xem thường mà nói xấu!"
Đao khách vốn chỉ thuận miệng nói, không ngờ bị Liễu lão gia vẫn luôn cung kính phản bác tại chỗ, cảm thấy bị mất mặt: "Nếu như cây Phu này của các ngươi thật sự linh nghiệm như thế, vậy sao ngay cả người chăm sóc mình cũng không che chở nổi? Ngay cả chúc nữ cũng bị nhập tà, sợ rằng thành này của các ngươi không chỉ đang thờ thần, mà chính mình cũng bị tà nhập rồi!"
"Ngươi ngươi ngươi!" Liễu lão gia chỉ vào Đao khách, tức giận đến run rẩy.
"Không phải sao? Thần của cỏ cây, vốn là yếu nhất." Đao khách cười nhạo.
“Cây Phu vẫn luôn phù hộ Liễu tiểu thư, nếu không nàng đã chết sớm."
Đám người muốn làm ầm ĩ lên, đang nhức đầu, lại nghe thấy người bên ngoài thình lình lên tiếng.
Sau đó, cửa sổ dán lụa trắng bị đẩy ra.
Là Cừu Bạc Đăng.
Không biết hắn đã ăn xong từ lúc nào, tản bộ tới hậu viện, lúc này đang đứng cạnh cửa sổ, đưa tay lướt nhẹ lên cửa sổ gỗ, vê vê vài phiến đồ rất mỏng, giơ cho đám người nhìn.
Là lá Phu.
Lá cây Phu không biết đã sống trong thành bao nhiêu năm, thân cây chiếm diện tích gần mười dặm, tán rừng lan rộng như mây như sương như sợi bao trùm lên từng mái nhà cong cao cao thấp thấp. Bề mặt lá Phu lớn, mỏng như giấy bạc, gió thổi qua toàn nhánh toàn chạc liền lật lên lật xuống gợn sóng như tuyết, lúc lá rụng thì như đàn đom đóm to to nhỏ nhỏ màu bạc xuyên qua đường phố ngõ hẻm.
Cừu Bạc Đăng cầm lên vài phiến lá Phu không có một chút ánh sáng nào, ảm đạm khô héo, phảng phất hao hết sinh mệnh.
"Không có gió."
Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía một nhánh cây Phu trong đình viện.
Không có gió.
Trong đình viện, lá cây Phu vẫn tiếp tục rơi xuống.
Lá bạc vừa nhẹ vừa mỏng, như hồ điệp lượn vòng trên không trung, cửa sổ vừa mở, liền lọt vào trong tịnh phòng, rơi xuống trên thân thiếu nữ. Tiểu thư Liễu gia ban nãy vẫn còn run sợ giờ đã an tĩnh lại, nhưng lá bạc rơi lên vai nàng lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà ảm đạm dần.
Liễu lão gia đầu tiên là sững sờ, sau một khắc "Phù phù" quỳ trên mặt đất, lệ nóng đầy vành mắt liên tục dập đầu với cây Phu trong đình viện:
"Đa tạ Phu Thần phù hộ tiểu nữ! Đa tạ Phu Thần!"
Đạo trưởng mày trắng sờ sờ phất trần, ánh mắt mang vài phần kinh ngạc nhìn Cừu Bạc Đăng.
Nhánh cây Phu lơ lửng trên cái ao nhỏ, lá bạc vang lên xào xạc.
Nhẹ nhàng ôn hòa.
"Cổ Phu có linh."
Cừu Bạc Đăng khẽ vươn tay đặt lên song cửa sổ, cầm theo thanh kiếm sứt nhẹ nhàng nhảy vào trong tịnh thất, cười mỉm nhìn về phía Đao khách.
"Xem ra vị này không cần ăn cơm, cũng không có chỗ nào lợi hại."
Mặt Đao khách căng ra đến đỏ bừng: "Ngươi chỉ là trùng hợp gặp may mắn mà thôi."
"A ——" Cừu Bạc Đăng kéo dài âm thanh: "Nghe nói những người không có bản lĩnh thật sự toàn thích lấy vận may làm cớ."
Đao khách tức giận cãi lại: "Ngươi ngoại trừ miệng lưỡi lợi hại thì còn biết cái gì?"
"Vẫn còn trừ tà nữa nha!" Cừu Bạc Đăng nhíu mày, quang ảnh chỗ đuôi mắt khổng tước nhảy nhót: "Xem ra chư vị đều vô kế khả thi, như vậy ngàn lượng hoàng kim này, ta liền không khách khí."
... ... ... ...
"Cái gì —— "
Tên mập lén lén lút lút trốn ở một gian trong phòng khách, nghe Cừu Bạc Đăng nửa câu cũng không nhắc tới mình, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nghe thấy sư đệ Sơn Hải Các nói rằng hắn muốn lấy ngàn lượng hoàng kim kia, thì trực tiếp phun một ngụm rượu ra.
"Tu vi gia hỏa này còn thấp hơn ta! Ta chí ít còn ở đỉnh phong Minh Tâm Kỳ đấy!" Gã khiếp sợ không thôi.
"Là thật."
Lâu Giang đờ đẫn đỡ một chén rượu.
Đỉnh phong Minh Tâm Kỳ và nhập môn Minh Tâm Kỳ khác nhau ở chỗ nào sao? Không phải đều là hạng chót sao? Ngài còn vô cùng kiêu ngạo mình ở vị trí thứ hai đếm ngược à?
Tông môn bất hạnh, lại có vị Thiếu Các chủ như vậy.
"Hắn bảo Liễu lão gia mời tất cả mọi người rời khỏi tây viện, lấy thêm một cái giường để vào trong tịnh thất, nói rằng đến rạng sáng chuyện này sẽ được giải quyết."
"Một cái giường liền có thể trừ tà chém quỷ? Chẳng lẽ hắn nghĩ là ngủ một giấc đến hửng đông, lừa bịp hoàng kim của Liễu lão gia à?"
Tên mập nhìn về phía tịnh thất, bụng đầy nghi ngờ.
"Cái tâm này còn bẩn hơn ta nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro