Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lục Hành đưa Tống Tiểu Chu về Tĩnh An Uyển. Suốt cả quãng đường cậu vẫn im lặng, ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lục Hành, và cũng không dám nhìn hắn.

Mãi cho đến khi về tới nhà Lục Hành mới buông tay ra, vừa quay lại thì Tống Tiểu Chu như chợt tỉnh mộng, vội vàng túm chặt tay hắn.

"Anh đi đâu vậy?" Dáng vẻ sợ rằng không gặp lại hắn.

Lục Hành khẽ cười, vuốt ve lòng bàn tay cậu, nói: 

"Y phục của em bẩn rồi, để ta lấy đồ cho em thay."

Tống Tiểu Chu đỏ mặt buông tay ra, ngồi trên ghế dõi theo bóng lưng Lục Hành, tựa như cún con đang chờ đợi chủ nhân. Cậu vẫn cảm thấy có phần không chân thật, nhớ đến nụ hôn ấy thì bất giác chạm nhẹ lên môi, rồi như thể vừa làm chuyện xấu, liếc mắt nhìn hắn đang đứng trước tủ quần áo, vội vàng thả tay xuống. 

Môi Lục Hành mềm mại và lành lạnh, khiến Tống Tiểu Chu không kìm lòng được muốn ngậm lấy, sưởi ấm nó. Kinh sợ vì suy nghĩ của bản thân, Tống Tiểu Chu đỏ hết mặt mày.

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên gò má cậu.

"Sao mặt nóng thế?"

Tống Tiểu Chu hết cả hồn, á một tiếng bật người dậy, loạng choạng ngã vào lồng ngực Lục Hành. Hắn theo phản xạ ôm lấy cậu, mỉm cười nói: 

"Tiểu Chu, em đang nghĩ gì?"

Âm cuối hơi cao, ẩn chứa mấy phần ý cười hờ hững, như đã phát hiện ra suy nghĩ khó nói trong lòng cậu. Trái tim Tống Tiểu Chu cũng phải run rẩy theo, nghiêng đầu đi, lắp bắp nói:

"Không, không gì hết!"

Một tay Lục Hành ôm eo Tống Tiểu Chu, tay kia vuốt ve từ sườn mặt xuống cần cổ cậu, trầm giọng:

"Nói dối."

Tống Tiểu Chu không dám nhúc nhích, ngón tay lạnh buốt tiếp xúc với thân thể nóng hổi của thiếu niên tạo cảm giác nóng lạnh đan xen. Cậu nuốt nước miếng, hai má đỏ ửng, tầm mắt không biết để đâu.

"Anh... Anh đừng tới gần em như vậy."

Lục Hành ung dung đáp:

"Rõ ràng là Tiểu Chu tự chui vào lòng ta đấy thôi."

Tống Tiểu Chu:

"Vậy anh buông tay ra!"

Lục Hành:

"Được."

Dứt lời, hắn buông lỏng đôi tay. Tống Tiểu Chu thấy hắn dứt khoát như vậy thì lại thấy hơi tiếc nuối, đuôi mày khóe mắt đều như cụp xuống. Đột nhiên cậu kinh ngạc kêu một tiếng, cả người bị Lục Hành ôm chầm lấy, hai tay siết chặt. Chóp mũi cậu ngập đầy mùi hương thanh lãnh trên thân hắn.

Lục Hành nghĩ, đứa trẻ này thật chân thành, ngơ ngác và ngây ngô.

Tống Tiểu Chu hoang mang, cơn nóng kéo từ bàn chân lên tận đỉnh đầu, lòng bàn tay ướt mồ hôi, một lúc sau mới dè dặt ôm lấy hắn. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt khó kìm được lưu luyến trên môi đối phương, tự hỏi tại sao người này ngay cả môi cũng đẹp đến vậy. Vừa nghĩ, cậu vô thức đưa tay sờ khóe môi hắn. Môi Lục Hành mỏng, đường nét không sắc bén, lúc mỉm cười khóe môi sẽ cong lên, dịu dàng và ấm áp.

Tống Tiểu Chu nuốt nước miếng, ấp úng nói:

"Hôm nay... anh thực sự hôn em?"

Lục Hành giật mình vì động tác bạo gan này của Tống Tiểu Chu, đáy lòng rung động, im lặng rũ mắt nhìn cậu.

Ánh hoàng hôn mờ mịt, cửa sổ mở một nửa, nắng chiều tà lặng lẽ len lỏi vào gian phòng, bốn phía lặng thinh, chỉ có tiếng tim đập dồn dập hơn bình thường, hô hấp cũng không vững vàng.

Ngay từ lần đầu gặp Lục Hành, Tống Tiểu Chu đã phải ngẩn ngơ. Người này quá đẹp, nên cậu lại càng hối hận bởi thuở bé lúc cha giảng bài mà tâm trí chỉ toàn để ý tiếng ve kêu chim hót ngoài cửa sổ, chẳng hề nhớ được câu từ nào, lục lọi mãi cũng chỉ nghĩ ra mỗi một từ "xinh đẹp". Tống Tiểu Chu càng nghĩ càng sâu xa hơn. Lục Hành là một hồn ma lạnh lẽo, trên thân còn mang theo âm khí u ám; nhưng cậu tuyệt nhiên không sợ hãi, ma xui quỷ khiến ngẩng đầu hôn lên.

Hai người tròn mắt, bốn mắt nhìn nhau, đều có mấy phần kinh ngạc.

Trong lòng Tống Tiểu Chu như có hình nhân nhỏ đang thét gào, cậu đang hôn Lục Hành, hôn một hồn ma, giữa thanh thiên bạch nhật. Trái tim trong lồng ngực ngày đập càng nhanh, cậu ngại đến đỏ tới mang tai. Cậu vừa định chạy trốn thì hắn lại giữ lấy gáy không cho cậu né tránh, giọng nói trầm khàn:

"Mở miệng."

Hàng mi Tống Tiểu Chu run rẩy, nghe lời làm theo. Cậu chưa từng hôn ai, ngốc nghếch vụng về đưa đầu lưỡi hồng mềm mại ra, bị Lục Hành thô bạo hôn sâu đến mức quên cả thở, ngẩng đầu như một con thú nhỏ ngoan ngoãn mặc người xâm chiếm.

Lúc Lục Hành gọi Tống Tiểu Chu, cậu vẫn chìm trong mông lung, run giọng dạ vâng, dùng sức túm lấy bả vai ác quỷ. 

Đôi môi Lục Hành lạnh buốt, lưỡi cũng lạnh như thế, nhưng nụ hôn ấy lại vô cùng nóng bỏng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Tống Tiểu Chu. Cậu còn quá trẻ, không chịu đựng được nhưng lại không nỡ để mặc môi lưỡi hắn rét lạnh, đành liều lĩnh dùng đầu lưỡi mềm mại ấm áp của mình sưởi ấm cho hắn.

Quần áo trên tay Lục Hành rơi trên mặt đất mà không ai để ý. Kết thúc nụ hôn ướt át dài đằng đẵng, thiếu niên đỏ mặt thở hổn hển. Tống Tiểu Chu vội lùi lại một bước, ngã ngồi lên ghế rồi chợt tỉnh táo lại. Không thể ngờ được cậu lại chủ động hôn Lục Hành, còn đòi hắn đáp lại. Cậu hoảng loạn che đôi môi nóng hổi, hai chân co rụt, lúng túng không dám nhìn hắn.

Lục Hành cười trêu: 

"Giờ mới biết hoảng hả, ban nãy lúc hôn ta, em to gan lắm cơ mà?"

Tống Tiểu Chu hết sức xấu hổ, vò rối tóc mình, lớn tiếng nói:

"Ai hoảng! Em không có hoảng nhé! Hôn một cái chứ mấy! Hoảng cái gì mà hoảng!"

Lục Hành bị cậu chọc bật cười, một tay chống lên tay vịn, áp sát cậu, từ trên cao nhìn xuống, nói:

"Vậy hôn một cái nữa nhé?"

Tống Tiểu Chu rụt vai, trừng mắt nhìn Lục Hành, ra vẻ rất là hung dữ. Hạ quyết tâm, cậu ôm mặt Lục Hành rồi cắn một cái lên môi hắn, dùng sức hơi mạnh làm Lục Hành cũng phải xuýt xoa.

"... Ấy, đau." Lục Hành cố ý, giơ tay xoa dấu răng, "Em cứ như con cún hoang thế."

Tống Tiểu Chu có chút xíu đau lòng, lén lút nhìn hắn thì trông thấy ý cười trong ánh mắt đối phương. Cậu đỡ tay vịn ngồi bật dậy, nhe răng với hắn với vẻ hoang dã lẫn ấu trĩ.

"Gâu!'

Lục Hành sửng sốt, cười thành tiếng.

"Nhóc con nhà em thật là..."

Hắn lắc đầu nhìn Tống Tiểu Chu, trong lòng mềm nhũn đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro