Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Trong lòng có ngàn nút thắt, ai có thể gỡ được

Vương Thừa đã quen với cô độc, ăn cơm tắm rửa đều một mình, môi trường náo nhiệt sẽ khiến anh cảm thấy không thoải mái, nếu không có quy chế tập thể của trường cảnh sát, có lẽ Vương Thừa chính là người không nhớ tên các bạn học cùng lớp trong bốn năm đại học như trên mạng thường nói.

Trương Nham thích náo nhiệt, hắn thường là trung tâm của nó, tính cách hào sảng, làm người chính trực, gia cảnh ưu việt, rất nhiều người có mục đích kết bạn với hắn, tìm mọi cách hòa nhập sự náo nhiệt đó.

Tuy rằng nơi ôn tập của hai người chỉ cách nhau một bức tường, nhưng Vương Thừa mỗi ngày đều hoàn thành nhiệm vụ học tập như kế hoạch mình đã đề ra, không tham gia vào nhóm náo nhiệt của Trương Nham cùng đi ăn cơm, cùng đi tắm rửa.

Mới đầu Trương Nham còn tốt bụng chạy đến phòng học rủ Vương Thừa đi cùng nhau, nhưng sau khi bị từ chối vài lần thì cũng mặc kệ Vương Thừa.

Chịu được tịch mịch, mới có thể hưởng được phồn hoa. Những người quái rở đều có lý do để an ủi mình, nói mình không phải vật không hợp đàn, chỉ là không quá để tâm mà thôi.

Trường cảnh sát 10 giờ kiểm tra giường, 10 giờ rưỡi tắt đèn, Vương Thừa mỗi lần đều sát giờ mới về ký túc xá, Trương Nham nằm ở trên giường bấm điện thoại thấy anh về sẽ trêu chọc một câu: "Học thành trở về rồi?"

"Trở về rồi, trở về rồi..." Vương Thừa xấu hổ gật gật đầu, vĩnh viễn không thể tiếp được trò đùa của Trương Nham.

10 giờ đến 10 giờ rưỡi, là khoảng thời gian ba người trong ký túc xá thoải mái vui sướng nhất, phàn nàm chính trị rất khó học, oán trách tiếng Anh đọc thì hiểu nhưng chọn đáp án lại không đúng, lại bóng gió một chút về quy định của trường, mỉa mai thái độ tự cho mình là đúng của trung đội trưởng.

10 giờ rưỡi tắt đèn, ba người lại im lặng, bật đèn bàn nhỏ tận dụng hết thời gian cuối cùng, 12 giờ, ba người không hẹn mà cùng buông giấy bút, lên giường nghỉ ngơi,trước khi ngủ còn tâm sự, từ thiên văn đến địa lý, từ văn học đến luật học, từ nam sinh đến nữ sinh, từ bạn bè đến tình yêu... Thẳng đến khi ba người không chịu đựng nổi, mới dần dần lặng im.

Ngày qua ngày bận rộn, ngày qua ngày mỏi mệt, Vương Thừa rõ ràng cảm giác được phòng học nơi tầng lầu càng ngày khó leo, buổi tối anh như mọi khi về ký túc xá, lại không nghe thấy lời trêu trọc của Trương Nham, Trương Nham nằm trên giường không còn ánh mặt trời xán lạn ngày xưa, khi thì không có mục đích gõ điện thoại, khi thì ngơ ngác nhìn chằm chằm ván giường.

"Emo[1] à?" Vương Thừa vừa sắp xếp cặp sách, vừa trêu chọc quan tâm.

[1] Emo là một phong cách nhạc rock có đặc điểm là phần lời tình cảm. Ngoài ra, Emo thường được gắn với những đặc điểm giàu cảm xúc, nhạy cảm, nội tâm, và lo lắng. Nó cũng được cho là có liên quan đến các hành vi như buồn bã, tự hại mình và tự sát.

"Haizzz." Trương Nham thở dài một hơi, muốn nói cái gì đó.

Cạch.

Vương Thừa cầm đồ dùng cá nhân rời khỏi ký túc xá, đóng cửa lại.

"Ha, thật vui mà." Trương Nham lầm bầm lầu bầu, bất đắc dĩ cười.

Vương Thừa cảm thấy emo trong lúc thi thạc sĩ là quá bình thường, không cần an ủi, bởi vì mọi người điều hiểu, áp lực thi thạc sĩ rất lớn, hơn nữa thể xác và tinh thần đều mệt.

Sau khi trở về, Vương Thừa không hỏi lại Trương Nham làm sao vậy, tắt đèn yên lặng học, học xong rồi nhìn Trương Nham nằm trên giường mở mắt ngơ ngác, nghĩ nếu được nghỉ ngơi chắc sẽ tốt hơn thôi.

Nhưng sự thật thì không phải vậy, ba ngày liên tiếp, Trương Nham đều về ký túc xá sớm, nằm yên lặng trên giường thẫn thờ, Vương Thừa phát hiện sự bất thường của Trương Nham, nhớ đến người bạn học cấp ba bị trầm cảm, trong lòng thắt lại, đừng nói là, đại thiếu gia kinh thành mà  cũng bị cái này?

9 giờ Vương Thừa về tới ký túc xá, Trương Nham nằm trên giường cười xấu xa: "Sao vậy? Học không vô à?"

Vương Thừa mỉm cười, không tiếp lời, ngồi lên mép giường của Trương Nham, tay trái chạm vào vai Trương Nham: "Mấy ngày nay cậu làm sao vậy?"

Trương Nham rõ ràng bị sốc, hơi cau mày, ánh mắt hoang mang: "Có ý gì vậy."

"Tôi cho rằng cậu học hành mệt mỏi, nhưng lại phát hiện cảm xúc của cậu hình như nghiêm trọng hơn so với tôi tưởng nhiều."

"Haizzz, trầm cảm nhẹ thôi." Mắt Trương Nham hơi đỏ, cắn môi, thuận thế ngồi dậy, chuẩn bị xong tư thế muốn nói chuyện trong lòng.

"Trầm cảm thôi, tôi cũng vậy, kỳ nghỉ ngủ không được, đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện trầm cảm nhẹ." Vương Thừa thuận miệng nói bậy về triệu chứng trầm cảm của một người bạn học cấp ba, nghĩ rằng loại đồng cảm này hẳn sẽ dễ dàng an ủi Trương Nham hơn.

"Đúng vậy, thời đại này ai mà không bị trầm cảm." Trương Nham cười khổ, tự nhiên tựa đầu vào vai Vương Thừa.

Vương Thừa cười dịu dàng xoa đầu Trương Nham: "Nhưng mà, cậu tiết lộ một chút, tôi thật sự nghĩ ra được lý do tại sao cậu bị trầm cảm."

Trương Nham ngẩng đầu thoáng nhìn Vương Thừa, nói ra tâm tình của mình.

Lúc Trương Nham còn rất nhỏ, trong nhà cũng không giàu có gì, ông nội, bà nội, bà ngoại, ông ngoại chỉ là viên chức bình thường ở Bắc Kinh, ba mẹ hắn tự do yêu đương, sau khi sinh Trương Nham, ba dốc sức việc kinh doanh, mẹ thì vào doanh nghiện nhà nước để bảo đảm mức sống tối thiểu trong nhà, gia đình ba người bọn họ sống trong căn phòng nhỏ 50 mét vuông.

Trương Nham trải qua giai đoạn khó khăn muốn mua đồ chơi nhưng không dám nói cho người trong nhà, hắn nói cha mẹ[2] hắn sẽ không áp đặt đạo đức mà nói với hắn "Cha mẹ thắt lưng buộc bụng là muốn tốt cho con", nhưng mà sau khi đáp ứng mọi nhu cầu ăn, mặc, ngủ, nghỉ, đi lại của hắn, sẽ vô tình nhắc nhở hắn trong nhà thực sự rất nghèo, những lúc ấy hắn sẽ cảm thấy có lỗi vì những yêu cầu trước đó của mình, cho đến khi ba gây dựng sự nghiệp thành công, sinh hoạt trong nhà ngày càng cải thiện nhưng hắn cũng không dám đề cập đến những gì mình muốn.

[2] Trương Nham gọi ba mẹ là 父母 (phụ mẫu) nên mình để là cha mẹ. Còn người kể chuyện gọi ba mẹ là 爸爸媽媽 (ba ba ma ma) nên mình để là ba mẹ.

"Tôi thực sự rất yêu cha mẹ." Trương Nham dừng một chút rồi tiếp tục nói. "Ngay cả niềm tin của tôi hiện tại là không muốn làm cha mẹ thất vọng và đau buồn."

Hồi tiểu học, Trương Nham là một học sinh rắc rối, thường xuyên đánh nhau còn hay ba hoa với giáo viên, sau khi hiệu trưởng gọi đi gọi lại cho mẹ của Trương Nham muốn thuyết phục bà, cho Trương Nham chuyển trường, ngày làm thủ tục chuyển trường mẹ hắn nghiêm túc nói với hắn: "Con có thể làm gì cũng được, nhưng con phải xử lý tốt vấn đề của mình."

Từ đó về sau, Trương Nham kiềm chế rất nhiều, cũng ngang ngược rất nhiều, hành vi của hắn giới hạn từ quy định biến thành không gây phiền cho ba mẹ, từ giờ phút này, hắn xây dựng quan niệm rằng hắn phải tự đưa ra quyết định trong cuộc sống.

"Cho nên lần thi thạc sĩ này, là quyết định nhanh chóng của tôi, nhưng không ngờ cha mẹ tôi lại coi trọng nó."

Ba mẹ Trương Nham nói có cố gắng là được, nhưng trên thực tế là yêu cầu Trương Nham phải cố gắng hết sức, khi cố gắng biến thành yêu cầu, thì không có cái gọi là nghỉ ngơi.

"Bọn họ đặt kỳ vọng vào tôi, không phải nói thi thạc sĩ khó như thế nào, mà là bọn họ muốn tôi dốc hết toàn lực." Trương Nham thở dài rồi lại tự cười mình: "Tôi cũng không biết tôi đang nói cái gì nữa, đúng là ra vẻ mà."

Vương Thừa nghe Trương Nham kể xong cũng thấy đồng cảm giống vậy, hóa ra là kinh tế có chênh lệch đến đâu, thì con người vẫn có những nỗi khổ giống nhau.

Từ nhỏ đến lớn, Vương Thừa vẫn luôn gánh trên vai sự kỳ vọng của cả nhà, gia đình ăn uống tằn tiện, đi sớm về trễ lo cho Vương Thừa đi học, từ lúc tiểu học, các lớp học thêm nối gót tới, anh biết gánh nặng kỳ vọng trên vai, anh cũng hiểu rằng những kỳ vọng này buộc anh phải học tập chăm chỉ như đang diễn kịch, mệt mỏi cũng không dám nghỉ ngơi, khi nghỉ ngơi mỗi một ánh mắt của người trong gia đình nhìn anh cũng làm anh rét run.

"Không phải ra vẻ, giống nhau cả mà." Vương Thừa vỗ vai Trương Nham, anh biết Trương Nham không cần an ủi, nói ra cũng chỉ để trút bỏ gánh nặng tinh thần mà thôi.

"Vào game vào game nào!" Vương Thừa gọi Vu Hạo, vỗ đùi Trương Nham: "Ai cũng không thể ngăn cản chúng ta theo đuổi hạnh phúc đơn giản nhất được!"

Đêm đó, khu kiến túc xá của sinh viên tốt nghiệp bao trùm không khí áp lực học tập làm việc, nhưng gian ký túc xá này lại nhiều hơn một chút tiếng cười thuần khiết.

Ngày hôm sau, Vương Thừa vẫn đến phòng tự học như ngày nào, giữa cơm trưa, hành lang nhộn nhịp người qua, nghe âm thanh liền biết là tiểu đội ăn cơm của Trương Nham.

"A, chờ một chút." Trương Nham gọi đội quân lớn chuẩn bị xuống cầu thang lại: "Tôi đi kêu Vương Thừa."

"Hả?" Đám người không khỏi nghi hoặc, Ngải Nhạc là người đầu tiên đặt câu hỏi: "Cậu ấy không phải không muốn ăn cơm với chúng ta sao?"

"Tôi đi hỏi một chút." Trương Nham bước hai bước tới trước cửa kính phòng tự học của Vương Thừa, ghé vào cửa cười xấu xa nhìn Vương Thừa.

Vương Thừa đang học thuộc từ đơn, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, ngẩng đầu thì thấy, gương mặt tươi cười kì lạ trên cửa kính. "Đm."

Thấy Vương Thừa phát hiện mình, Trương Nham liền mở cửa: "Cùng đi ăn cơm không?"

"Các cậu đi đi." Vương Thừa mở màn hình khóa điện thoại ra quơ quơ: "Còn 20 phút nữa."

"Được." Trương Nham quay người lại nói với các anh em đang đợi ngoài cửa: "Các cậu đi trước đi, tôi vừa lúc muốn ôn lại từ đơn."

Các anh em ngoài cửa không biết nguyên nhân gì nhưng cũng lập tức rời đi.

"Cậu làm gì thế?" Vương Thừa vẻ mặt khó tin: "Chờ tôi làm gì?"

"Nhìn xem cậu đang học thuộc từ đơn gì." Dứt lời ngồi xuống bên cạnh Vương Thừa, tay trái nắm lưng ghế của Vương Thừa, nghiêng người về phía trước tiếp cận Vương Thừa, xem từ đơn trên app điện thoại của Vương Thừa.

"emmmm, vẫn là học cùng nhau đi." Vương Thừa đưa điện thoại về phía Trương Nham, nhìn chằm chằm màn hình tiếp tục thuộc từ đơn.

Trương Nham nhìn màn hình điện thoại, tay trái ôm eo Vương Thừa, mặt áp lên vai phải Vương Thừa.

Vương Thừa cảm thấy không thoải mái, nhưng nghĩ tới tâm tình của Trương Nham không tốt nên không nói gì, thuộc xong từ đơn, Vương Thừa đứng dậy, tay Trương Nham ôm eo Vương Thừa thuận thế rơi xuống ghế.

Vương Thừa vẫy tay: "Đi thôi, đi ăn cơm."

"Ừ."

Vương Thừa cố tình ăn lệch giờ so với giờ ăn, không có nhiều người đứng xếp hàng trước cửa sổ múc cơm.

"Ăn gì đây?" Vương Thừa chỉ chỉ cửa sổ trống.

"Gì cũng được, nghe cậu."

"Mì sợi?"

"Được."

Đi đến cửa sổ múc cơm, Vương Thừa xếp hàng phía trước, vừa định quẹt thẻ, Trương Nham từ phía sau ôm chặt Vương Thừa, toàn bộ thân thể đều dán trên người Vương Thừa, thân hình 100kg làm Vương Thừa lảo đảo về phía trước, thiếu chút nữa đập vào cửa sổ kính.

"Cậu đm." Vương Thừa dừng sức chống cửa sổ, thẳng người.

Trương Nham như không có gì, tiếp tục ôm Vương Thừa.

Vương Thừa gọi món xong, Trương Nham đưa tay từ eo Vương Thừa duỗi ra cửa sổ, đầu thò ra từ sau vai Vương Thừa. "Dì ơi, con cũng một phần mì sợi."

Vương Thừa không nói nên lời, thân hình Trương Nham rất nặng, Vương Thừa căng cứng cơ chân mới có thể đứng thẳng, haiz, biết làm sao đây, cái người trầm cảm này cởi bỏ lớp ngụy trang "trùm trường", cứ để cho hắn dựa đi.

Buổi tối, nghĩ rằng nút thắc của Trương Nham đã được gỡ, Vương Thừa tiếp tục thói quen trở về giường.

Khi tiếng chuông của khu dạy học vang lên lúc 9 giờ 50, Vương Thừa xoa mắt, duỗi người, đứng dậy bắt đầu thu dọn cặp sách.

"Chuông reo rồi, cậu nên về đi." Trương Nham bất chợt xuất hiện từ cửa: "Cậu thật là chăm chỉ."

"Sao hôm nay cậu về muộn vậy." Vương Thừa cho rằng tâm tình của Trương Nham rất tốt, có động lực học tập hơn.

"Chờ cậu cùng về mà." Trương Nham cong môi: "Đi nhanh đi, sắp kiểm tra giường rồi"

"Tin tôi, giờ này về vẫn kịp."

Ban đêm, hai người xách túi police[3], sánh bước trên đường, không nói một lời. Vương Thừa cảm thấy bầu không khí không tiếng động này thật ngột ngạt, nhưng lại không tìm được chủ đề nào phù hợp.

[3] 警用提包 nói chung là cái túi có chữ police 

Ban đêm Trường cảnh sát rất tối, đèn trên đường chỉ có thể chiếu sáng mình nó, Trương Nham giảm tốc độ: "Đi chậm thôi, quáng gà."

"Cậu thật là." Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Vương Thừa bước chậm lại.

Trở về ký túc xá, đúng lúc đụng phải giám sát kiểm tra gường, sau khi rửa mặt tắt đèn, ba người lại vào game và bắt đầu khoảng thời gian vui sướng của cả ba.

"Ơ." Trương Nham bị hạ trong giao tranh tổng, hắn đứng dậy đi về phía Vương Thừa đang ngồi trên giường: "Nhích ra cho tôi với."

Vương Thừa ngạc nhiên nhìn Trương Nham: "? Cậu muốn làm gì?"

"Nhích ra đi, dễ giao tiếp." Trương Nham đẩy Vương Thừa về phía trước, Vương Thừa không biết tại sao phía sao lại lồi ra một chỗ trống.

Sau khi ngồi xuống Trương Nham đặt tay lên vai Vương Thừa, đầu thò ra từ vai phải Vương Thừa nhìn màn hình của Vương Thừa, nhìn nhìn, đôi tay từ trên vai Vương Thừa di chuyển xuống bắp tay rồi đến bên eo, Trương Nham cứ như vậy ôm Vương Thừa từ phía sau.

Vương Thừa hít sâu một hơi, hai vai không tự chủ giật nảy, Trương Nham dường như nhận thấy điều đó nhẹ nhàng xoa eo Vương Thừa.

Cậu ấy... Đang làm gì vậy aaa... Thân thể Vương Thừa cứng đờ không biết phải làm sao, sau khi Trương Nham sống lại trong game thì buông eo Vương Thừa tiếp tục chơi game, khi bị đánh chiết lại ôm Vương Thừa, đầu xuyên qua bả vai nhìn Vương Thừa chơi game.

Vương Thừa đã bối rối rồi, đây là phong cách ở chung bình thường sao? Vương Thừa hoảng hốt một lúc, cậu ấy đang làm cái quái gì vậy, hiểu lầm tôi phải không, tôi chỉ không muốn cậu ấy tiếp tục trầm cảm thôi, sao cậu ấy lại bắt đầu đối xử với tôi như này, hay là tôi hiểu lầm cậu ấy... Vô số nghi vấn nảy lên trong lòng Vương Thừa, kết hợp với hành vi "kì lạ" của Trương Nham suốt ngày hôm nay, Vương Thừa trừng mắt.

Cậu ấy... Sẽ không thích tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro