Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 53: Cảm Kích

"Mẫu hậu thật nỗ lực a~!Nói đi, ai đem kiến huyết phong hầu cho ngươi?"Hiên Viên Hạo nói vô cùng chậm rãi,Cùng biểu tình hổn hển trên mặt KHương Thục Du tương phản vô cùng lớn.
Khương Thục Du thấy thế, điều chỉnh lại hô hấp dồn dập, ra vẻ nhàn nhã chơi đùa vết thương trên tay, đôi mắt xếch nhỏ dài khẽ liếc Hiên Viên Hạo, nhẹ nhếch khoé miệng cười nhạt một tiếng:" Mẫu hậu được hoàng nhi ngày đêm tận tâm tẫn trách thủ hộ, ngay cả con ruồi cũng không bay vào nổi, thử hỏi làm sao một người có thể vào đây mà Hoàng nhi không biết."
" Xem ra, mẫu hậu hẳn là không nói." Hiên Viên Hạo nên xem trọng thực lực của người này, có thể giữa tầng tầng thủ vệ của hắn mà tiến vào, không thể coi thường!
" Từng Diệu Trác—-"
Theo tiếng gọi của Hiên Viên Hạo, chỉ thấy một hắc y nam tử lăng không tiến vào, quỳ xuống dập đầu:" Nô tài thất trách, xin chủ tử trách phạt."
" Phế đi cái công phu hại người kia của mẫu hậu xem như trừng phạt, còn có, Trẫm không hy vọng mấy thứ như Kiến huyết phong hầu gì đó lại xuất hiện."
" Tra!"
" Hiên Viên Hạo ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Ta là thân sinh mẫu thân của ngươi, Hiên Viên Hạo...." Khương Thục Du như muốn phát điên, hai tay không ngừng khua loạn, nhưng không nắm được thứ gì, chỉ có thể nhìn Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Hi Lâm sánh bước ra ngoài.
" A!——————"
Tiếng la hoảng sợ, vang vọng cả hoàng cung, khiến tất cả mọi người vô thức mà giật mình tỉnh lại.
Đêm đã khuya, trời thật lạnh, Nhưng có lẽ người đi phía trước tâm còn lạnh hơn đi.
Hiên Viên Hạo vẫn như cũ mặc trên người cẩm y màu vàng thêu hình Rồng bay trên mây, kim quan toả sáng( cái đội trên đầu ớ), gió thổi mái tóc dài phiêu dật, bộ dáng trong quá khứ khí vũ hiên ngang bây giờ trong mắt Mộ Dung Hi Lâm lại hoá thành vô hạn cô đơn.Bước nhanh thêm vài bước, ôm lấy lưng nam nhân so với hắn cao lớn hơn rất nhiều. Hắn không biết tại sao mình lại xúc động rồi hành động như vậy, hắn chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, chỉ là muốn cứ như vậy đơn thuần ôm lấy người nam nhân này.
" Lâm Lâm?!" Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Hi Lâm chủ động làm ra động tác thân mật như vậy, Hiên Viên Hạo không phải không kinh ngạc, nhưng nghĩ lại bất quá có lẽ đây chỉ là đồng tình mà thôi, đôi mắt toả sáng lại nháy mắt trở nên ảm đạm.
" Thần thiếp đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn, ít nhất là so với hoàng thượng." Đúng vậy, so với hoàng thượng mình thực sự may mắn hơn rất nhiều, khi mình còn nhỏ đã được nhận nuôi, được hai vị mẫu thân hết lòng yêu thương, tuy rằng chưa vao giờ được gặp mẫu thân thân sinh của mình, trong lòng tuy có tiếc nuối nhưng hiện tại xem ra nếu mẫu thân thân sinh của mình mà giống như vậy, kia không gặp tốt hơn!
Thấy Mộ Dung Hi Lâm không ngừng lầm bầm, rất là nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu được là cái gì, nhếch lên khoé miệng hoàn mỹ cười khổ :" Ân, Lâm Lâm so với Trẫm may mắn hơn."
" Cho nên từ hôm nay trở đi, thần thiếp sẽ lấy may mắn của mình chia cho hoàng thượng một nửa, được mẫu thân yêu thương, còn có Tĩnh Nhiên nữa."
Nhưng người Trẫm muốn chính là được ngươi yêu! Hắn ở trong lòng kêu gào, nhưng ngoài miệng lại là:" Đi, Cùng Trẫm ngắm trăng đi."
Trên hông đột nhiên bị người ôm một cái, xoay một vòng trên không, hắn còn chưa kịp phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì.Bọn họ đã đứng trên mái nhà. Nhảy lên rồi, Hiên Viên Hạo liền hối hận, mái nhà tuyết đọng lạnh như vậy làm sao ngồi, đứng ngắm trăng sao?
Vào lúc Hiên viên Hạo đang do dự, đã thấy Mộ Dung Hi Lâm đạp đi tuyết đọng trên mái, lại cởi áo choàng xuống trải lên, ngồi xuống sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo Hiên Viên Hạo ngồi xuống cạnh mình.
Cứ như vậy, giữa trời đêm mùa đông giá lạnh, hai người cùng che trong áo choàng của Hiên Viên Hạo, ngẩng đầu ngắm trăng.
Tuyết rơi trong đêm dưới trăng càng thêm huy hoàng, Mộ Dung Hi Lâm nhích gần đến bộ ngực ấm áp, cảm thấy thoải mái lại không khỏi nghĩ đến những hình ảnh bi thương trong quá khứ, khiến hắn không tự giác mà run lên, gió thổi nhẹ nhẹ, mái ngói càng trở nên lạnh lẽo.
" Lâm Lâm đừng lo lắng, Trẫm không có chuyện gì." Ôm sát trân bảo cào lòng, Hiên Viên Hạo nhẹ giọng nói nhỏ:" Lâm Lâm kể trẫm nghe sao Lâm Lâm biết đến Kiến huyết phong hầu."
" Là Tĩnh Nhiên nói Lâm Lâm biết." Nhớ đến Tĩnh Nhiên, Mộ Dung Hi Lâm liền nở một nụ cười tự nhiên, nụ cười bình thản lại chói mắt:" Năm thiếp sáu tuổi, cũng vào một trời đêm rất lạnh, khi chúng ta bị ba hắc y nhân đuổi giết, lúc đó rất loạn, chúng ta không nơi nào để nương nhờ, nơi nào truy sát chúng ta liền bỏ chạy, rốt cục cũng bỏ rơi được họ. Thần thiếp cùng Tĩnh Nhiên lúc đó đều đã mệt lả liền ngồi xuống nghỉ dưới một gốc cây. Chính là cây Kiến huyết phong hầu."
Đột nhiên cảm thấy người trong lòng trở nên mạnh mẽ cương trực, kinh hoảng cúi đầu xuống nhìn lại phát hiện trên khuôn mặt trắng bệch của ngươi nọ là hai hàng nước mắt lăn dài.
" Lâm Lâm như thế nào lại.... Đừng doạ Trẫm."
" Hoàng..... Hoàng thượng, Tĩnh Nhiên nàng..... máu ......"
" còn Trẫm ở đây, còn có Trẫm."
Nhẹ hôn lên khoé mắt, Hiên Viên Hạo trong lòng thật lòng cảm kích một nữ tử tên là Tĩnh Nhiên.
...........
" Hoàng thượng, thần thiếp muốn gặp mẫu thân."
"Được."
Edit: Chắc tui sẽ ra chap chậm chút a~~~ do dạo này tui bị bệnh rồi, chân tay bủn rủn, đầu choáng mắt hoa, chỉ có thể nằm không thể đứng hay ngồi————— Bệnh nan y đó. Bác sĩ bảo:" Bệnh Lười này vô pháp chữa trị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro