Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 51: Mẫu Hậu

" Đi ra ngoài, đều đi ra ngoài hết cho ta! Ai cho các ngươi vào! Đều đi ra ngoài!!!"
Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Hi Lâm vừa tiến vào Thục Tiêu các được một bước, một chiếc bình sứ thượng đẳng liền ' phi' một cái từ trong bay ra, hai người nhanh nhẹn né qua, " choang" một tiếng, chiếc bình vỡ vụn, cửa gỗ điêu khắc tinh tế sơn son lưu lại vài vết xước rồi rụng xuống.
Hữu kinh vô hiểm, Mộ Dung Hi Lâm thở nhẹ một hơi, cảm thấy luyện chút võ phòng thân là điều tất yếu a~.
" Là các ngươi?!" Khương Thục Du vô cùng kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới cái gì gọi là đoàn viên vào đêm trừ tịch, Hiên Viên Hạo thế nhưng còn nhớ nàng là mẫu hậu hay sao, mới đầu nghe tiếng bước chân nghĩ là đám cung nữ kia, nên nàng mới ném chiếc bình sứ kia, nếu biết người đến là Hiên Viên Hạo, nàng sẽ không đi ném bình sứ đơn giản như vậy, nàng hận trong tay mình không có thuốc độc, nếu không sẽ đem tên nghịch tử vong ân phụ nghĩa này ném chết.
Nhìn đến một đám hỗn độn cùng hương đồ ăn nhè nhẹ trong phòng, Mộ Dung Hi Lâm thật sâu cảm thấy thất vọng, đây là những món ăn do tự tay mình nấu dưới sự giúp đỡ của Thu Hồng cùng Vũ nhi, tỉ mỉ mà làm, mất rất nhiều tâm tư.
" Thần thiếp thỉnh an mẫu hậu, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Cho dù trong lòng có uỷ khuất, Mộ Dung Hi Lâm vẫn thật là cung kính thỉnh an, lại thấy Hiên Viên Hạo đứng ở một bên lạnh lùng bất động, liền không nhịn được kéo nhẹ nhẹ ống tay áo hắn.
Hiên Viên Hạo như cũ vẫn là đứng bất động, biểu tình lại lãnh khốc thêm vài phần.
" Hắc, ai gia không giám nhận." Khương Thục Du nhẹ nhẹ vén lại tóc búi mây, kéo lại vạt áo bông đã trượt xuống bả vai, ra vẻ tiêu sái hướng sàng thượng gỗ lim đi tới, lại không biết, bóng dáng mảnh khảnh kia của nàng, cùng với tiếng ' đinh đương" bởi xích sắt bị buộc dưới chân theo bước đi mà vang lên, phá lệ cô đơn mà bi thương.
Mộ Dung Hi Lâm nhìn mà không đành lòng, cảm thấy từng đợt khổ sở, hắn từ nhỏ tới giờ cũng không biết làm
thế nào để an ủi người khác, chỉ có thể cúi đầu đứng bất động.
......
" Như thế nào, còn chưa đi? Muốn ở lại để chê cười ai gia sao? Hay là muốn diễn một màn tình cảm đáng thương?" Khương Thục Du biếng nhác nằm bên mép giường, châm chọc hỏi.
" không phải?"
" Ba" không hề báo trước một tiếng, một bàn tay rắn chắc dừng lại trên khuôn mặt yêu mị của Khương Thục Du, khuôn mặt lập tứ liền nóng rát từng trận, Khương Thục Du vẫn duy trì khuôn mặt không thể tin được, rồi sau đó lại chuyển sang cười khổ.
" Đừng nghĩ tới sẽ thương tổn hắn." Hiến Viên Hạo bá khí mười phần cảnh cáo, hắn xem người này như trân bảo, hắn tuyệt đối không thể tha thứ cho những người khiến trân bảo của hắn chịu uỷ khuất. Xem ra, một thân công phu của người này nhất định không thể giữ lại.
" Haha, ai gia bất quá chỉ là muốn giáo huấn một người ngoài không biết phân biệt lớn nhỏ mà thôi."
" Thần thiếp không phải người ngoài, thần thiếp là thê tử của Hiên Viên Hạo!" Vừa rồi Mộ Dung Hi Lâm vẫn còn đang cảm thấy kinh hách nhưng khi nghe đến hai từ ' người ngoài' này, trong lòng liền cảm thấy thật sâu xúc động, hắn không phải người ngoài, hắn không phải người Tĩnh Nhiên nhận nuôi không có người yêu thương, cũng không phải người ngoài Mộ Dung Cẩm gia gia thu dưỡng rồi lại vứt bỏ, lại càng không phải người ngoài của Hiên Viên Hạo, hắn chán ghét hai chữ ' người ngoài' này, từ này làm hắn cảm thấy mình không quan trọng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Ngữ khí khẳng định như thế, ánh mắt kiên định như thế, Hiên Viên Hạo nội tâm tràn đầy kích động, hắn trong lòng điên cuồng gào thét, giống như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, nhưng mà cho dù nội tâm có ồn áo nào động như thế nào. Trên mặt Hiên Viên Hạo vẫn là như cũ một bộ biểu tình lạnh lùng.
" Không phải người ngoài? Nga a, thê tử, một hoàng thượng đâu phải cũng chỉ có một thê tử? Ân!"
" Nhưng hiện tại chỉ có một người là thần thiếp!" Mộ Dung không cảm thấy vấn đề này rối rắm chỗ nào, đây cũng không phải là mục đích mà hắn muốn khi tới đây. " Mẫu hậu đừng hiểu lầm Hoàng thượng, Hoàng thượng không phải đến đây để chê cười ngài, Hoàng thượng chỉ là cảm thấy lễ Trừ tịch không nên để người một mình, cô đơn vượt qua, nên muốn đến đây để bồi mẫu hậu."
" Cáp, ha ha ha..... rất buồn cười, đây thật sự là chuyện cười hay nhất từ trước tới giờ mà ai gia từng nghe." Khương Thục Du cười đến càn rỡ, vết sẹo trên mặt cũng theo mà trở nên vặn vẹo, rồi đột nhiên mở miệng nói:" Nếu đã như vậy, vậy đến bồi bồi ai gia bữa cơm đoàn viên đi."
Edit: Nay tui đào hố mới á. Mấy nàng ghé qua xem chút nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro