Phần 40: Thoả Hiệp
Mộ Dung Hi Lâm còn chưa kịp dãy dụa, đã bị Hiên Viên Hạo cưỡng chế đè lên, nháy mắt cảm xúc lạnh lẽo liền điên cuồng ập tới.
Mộ Dung Hi Lâm kinh hãi, vì cái gì?! Mình không phải là nữ nhân, vì sao hoàng thượng còn????
" Lâm Lâm đây là dụ hoặc Trẫm sao?" Mộ Dung Hi Lâm đôi mắt sáng ngời mở to lăng lăng nhìn Hiên Viên Hạo, nhìn đến hạ phúc càng ngày càng trướng lớn, không đợi Mộ Dung Hi Lâm mở miệng, liền trực tiếp hôn lên đôi mắt mê người kia.
" Hoàng, hoàng thượng, thần thiếp là nam."
" ta biết" Hiên Viên Hạo mơ hồ không rõ trả lời, sau đó tiếp tục công tác của mình, độ lông mi thật dài của Mộ Dung Hi Lâm liền run nhè nhẹ, thực quá đáng yêu.
" Hoàng thượng không cảm thấy quá kì quái sao."
" không kì quái" Có cái gì kì quái ở đây sao!
" Nhưng việc này không phải chỉ nam nhân với nữ nhân mới làm sao?"( ko nha nam x nam càng kích thích nha)
Một câu, liền thành công khiến Hiên Viên Hạo ngừng tay di chuyển trên người Mộ Dung Hi Lâm, là ai giáo huấn cho hắn cái tư tưởng sai lầm như vậy!( hảo ta thật muốn hét cho cả thế giới:" Nam nhan các ngươi để người khác làm phát đi rồi xem có bao nhiêu tốt.")
" Lời của ngươi quá sai, chuyện của phu thê thì liền do phu thê làm, liên quan gì đến nam hay nữ, chúng ta chính là một đôi phu thê hàng thật giá thật cả Đại Chu đều biết, bất quá cái này thường để tới tối mới làm."
" Nhưng là???"
Mộ Dung Hi Lâm lời còn chưa nói xong đã bị Hiên Viên Hạo nuốt vào trong miệng, không thể nói tiếp.
Lưu luyến không tời buông ra đôi môi đã bị cắn đến sưng đỏ của Mộ Dung Hi Lâm, Hiên Viên Hạo tham lam mà hướng về hai viên hồng anh trước ngực Mộ Dung Hi Lâm, đầu lưỡi nóng bỏng mà quét lên, khiến người dưới thân mạnh mẽ dãy dụa một cái.
Hai tay gắt gao ôm sát người dưới thân. Mộ Dung Hi Lâm chưa bao giờ trải qua cảm giác quái dị này liền nhất thời bừng tỉnh, nhìn Hiên Viên Hạo lưu luyến khồng ngừng ở trước ngực mình liếm qua liếm lại. Mộ Dung Hi Lâm không thể tin. Hiên Viên Hạo điên rồi sao?
" Không cần, ta không cần!" Đột nhiên giống như phát điên, Mộ Dung Hi Lâm khóc thút thít không ngừng dãy dụa cũng liền cọ qua cọ lại hạ phúc của Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo hai mắt trầm xuống, bắt lấy hai tay đang dãy dụa của Mộ Dung Hi Lâm đặt ở trước ngực, lạnh lùng nói:" Yên tâm, Trẫm sẽ thật cẩn thận, sẽ không làm ngươi đau."
Dứt lời liền thô bạo mà hôn lên mặt Mộ Dung Hi Lâm, hôn đến nước mắt của hắn, Hiên Viên Hạo bỗng nhiên thả nhẹ động tác, tay nhẹ nhàng mà vuốt lên từng tấc từng tấc da thịt non mịn của hắn.
" Hoàng thượng không cần Giang sơn sao?"( Yêu giang sơn càng thích mỹ nhân, các ngươi nghe qua bài đó chưa a~)
"Ân" Đôi tay không ngừng qua lại du tẩu, Hiên Viên Hạo hàm hồ trả lời
" Thần thiếp là một nam nhân, người có thể dùng lí do đường hoàng để thuyết phục chính mình nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật này." Thấy Hiên Viên Hạo đã dừng lại động tác mà nhìn mình, Mộ Dung Hi Lâm tiếp tục nói:" Hoàng thường là người cao nhất Đại Chu hoàng triều, là người được trăm ngàn dân chúng ủng hộ, nếu một ngày bọn họ phát hiện, người bọn họ sùng bái lại là đoạn tụ, bọn họ sẽ lo lắng ngài như thế nào lưu lại tôn tự, lại sẽ phải đối mặt với ngài như thế nào, ngài cần bọn họ, thiên hạ thái bình cũng cần bọn họ, không phải sao?"
Thân thể hắn không ngừng run run, hắn hiện tại rất sợ, hắn rất lo lắng cho chính mình. Từ khi nhận thức Hiên Viên Hạo hắn chưa bao giờ thấy người này cao hứng, rõ ràng là lo lắng cho mình, vì sao còn trốn tránh, đứng ở phía người ta mà nói .
Nhìn thoáng qua biểu tình thống khổ trên mặt Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Hi Lâm trong lòng đột nhiên căng thẳng, không được tư nhiên mà đưa tay che đi ánh mắt bối rối:" Hoàng thượng chẳng qua ngươi luôn độc lãi độc vãng, thời gian qua chỉ là ngài hiểu lầm cảm kích thành yêu thích mà thôi, về sau người có thể gặp rất nhiều người thật lòng với người, thần tin rằng người chắc chắn sẽ gặp được một nữ nhân tốt"
" Không ai có thể thay thế được ngươi???" Hiên Viên Hạo lời nói mang vô vàn bất đắc dĩ cùng ưu thương, Mộ Dung Hi Lâm quay đi, không muốn lại nhìn đến ánh mắt như chịu nhiều tổn thương của hắn.
" Đừng nghĩ đến việc lại rời xa trẫm nữa có được không?" Lời nói giống như cầu xin vang lên bên tại Mộ Dung Hi Lâm khiến hắn vô cùng xúc động, hắn cũng từng như vậy, hy vọng Tĩnh Nhiên đừng rời xa hắn, nước mắt lẳng lặng mà chảy xuống, bọn họ chẳng qua là người sợ hãi cô đơn mà thôi, cứ như vậy đi, sự việc cũng đã bại lộ, vậy mình liền cứ nghe lời hắn đi.
" Ân"Mộ Dung Hi Lâm nhẹ nhàng gật đầu, hư thanh mà nói.
Hiên Viên Hạo nghe được đáp án vừa lòng liền cười rộ lên, cúi người xuống mà hôn lên đôi môi anh đào, lúc này đây, hắn sẽ không ngừng lại.
Ánh trăng doanh doanh, chiếu vào phòng, trên long sàng rọi lên hình ảnh hai người không nghừng dây dưa, lưu lại một đêm kiều diễm
Edit: hết rồi. Mở đầu chương sau chính là: khi trời vừa hửng sáng. Ta cũng chả cam lòng tẹo nào. Thề là tội A Hoàng ghê. Ta tính chương sau tự viết cho A Hoàng một chương H. Là hẳn một chương H văn luôn các ngươi ủng hộ ta không. Cho ý kiến nha. Yub~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro