Phần 38: Thỉnh Tội
@quanduong126
Lâm Quân Điện là tẩm cung của đế vương, là nơi trọng yếu nhất trong hoàng cung. Thời thời khắc khắc đều có cấm lâm quân canh gác bảo vệ. Nhưng bên trong cung điện lại không rực rỡ xa hoa như mọi người hay nghĩ. Chỉ đơn giản là một gian phòng ngủ rộng hơn so với bình thường. Chẳng qua phía trước bình phong có nhiều thêm một cái núi giả, nước chảy róc rách nhìn qua có vẻ yên tĩnh ý nhị mà thôi.
Phía trong bình phong, là một hồ nước nhỏ, nhiệt khí trong hồ không ngừng bốc lên, khiến cho tầm mắt liền có chút trở nên mờ ảo. Hiên Viên Hạo thả Mộ Dung Hi Lâm xuống, một câu cũng không nói liền đi ra ngoài, chỉ còn lại Mộ Dung Hi Lâm mờ mịt đứng ở nơi đó. Kỳ thật, khi vừa nghe đến Hiên Viên Hạo muốn hắn thị tẩm, tim liền đập gia tốc, chân tay luống cuống, tinh thần không ổn định. Nhưng là chỉ xảy ra trong nháy mắt. Mộ Dung Hi Lâm liền khôi phục bình tĩnh như nước, việc nên đến cuối cùng cũng sẽ đến, không phải sao? Chẳng qua là sợ đến sớm quá mà thôi.
Cung điện to như vậy, nhưng chỉ còn lại một mình Mộ Dung Hi Lâm, nhất thời trở nên yên tĩnh dị thường, Mộ Dung Hi Lâm chậm rãi quỳ hai gối xuống đất, cúi đầu thấp đến muốn chạm vào sàn nhà. May mắn nơi này là sử dụng Ngọc Thạch chuyên dụng để làm, có thể tự toả ra hơi ấm, mới khiến một người sợ lạnh như Mộ Dung Hi Lâm dễ chịu hơn một chút.
Dần dần, nhiệt khí ấm áp truyền khắp toàn thân, nhiệt khí trong hồ toả ra cũng càng ngày càng đậm, thân thể cũng càng ngày càng ấm áp. Mộ Dung Hi Lâm lúc nãy ở trên lưng ngựa không thể ngủ lúc này liền trở nên mệt mỏi rã rời, lúc nãy cúi đầu thấp đến muốn chạm vào sàn, hiện tại liền triệt để đem Ngọc Thạch chuyên dụng làm đệm lưng, chỉ là chiếc đệm này có phần hơi cứng, nên có phần không thoải mái lắm.
"Khụ khụ————-"
Âm thanh ho khan đột nhiên vang lên, khiến Mộ Dung Hi Lâm đang buồn ngủ liền giật mình, vội vàng điều chỉnh lại tư thế hợp quy tắc:" Thần thiếp có tội, thần thiếp tội đáng muôn chết vạn lần"
Mộ Dung Hi Lâm nói còn chưa nói xong đã bị " phù phù" thanh âm như thứ gì rơi xuống nước vang lên đánh gãy lời nói, hắn cả kinh, muốn ngẩng đầu xem là có chuyện gì, bất ngờ không kịp phòng thủ liền một phen bị người kéo xuống nước, cả người đột nhiên rơi vào trong nước, hắn liền liều mạng dãy dụa một phen mới đứng vững lại được. Khi đang lau những giọt nước dính trên mặt, không ngờ phía sau lại bất chợt rơi vào một cái ôm ấm áp.
Áo choàng điêu mao vì lúc nãy dãy dụa đã rơi ra, chỉ còn lại một kiện thanh y, bị nước làm ướt liền dính sát vào người. Thân hình mảnh mai đơn bạc liền hiển lộ ra ngoài, Trong mắt Hiên Viên Hạo loé lên một tia đau lòng, nhưng cũng chỉ là chợt loé mà qua mà thôi.
" Nga? Vậy Hoàng hậu nói cho trẫm biết xem, hoàng hậu đến tột cùng là phạm tội gì mà đáng chết vạn lần?" Hiên Viên Hạo nhẹ nhàng đem đầu tựa lên vai Mộ Dung Hi Lâm, thản nhiên hưởng dụng mùi thơm tươi mát mê người toả ra trên người Mộ Dung Hi Lâm, hắn đùa dai mà liếm lên vành tai Mộ Dung Hi Lâm một cái.
Mộ Dung Hi Lâm chấn động, lập tức không dấu vết mà dịch lên phía trước một chút, né tránh đầu lưỡi của Hiên Viên Hạo, chỉ là đã không còn chút bình tĩnh nào nữa:" Thần...... thần thiếp đã phạm vào tội khi quân."
" Lại là phạm tôi khi quân sao, hoàng hậu ngược lại là tình hữu độc chung với cái tội danh này a~~~"
Thưởng thức người trước mắt không ngừng đỏ mặt, tâm trạng hắn liền tốt lên không ít, Hiên Viên Hạo lại khẽ liếm lên vành tai Mộ Dung Hi Lâm một lần nữa, cảm nhận được sự chấn động của người nọ, hắn liền vừa lòng, này hẳn là tai của người nọ quá mẫn cảm đi, chơi vui a~.
" Lại sao? Kia lần này không giống với lần trước, hoàng thượng có thể tha thứ cho thần thiếp sao?"
" Trẫm đã nói, chỉ cầm ngươi nghe lời, Trẫm sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ cầm không động tới điểm mấu chốt , Trẫm đều có thể mở một mắt nhắm một mắt mà cho qua."
Hiên Viên Hạo cũng không cho Mộ Dung Hi Lâm cơ hội nói thêm gì nữa, chuyển người trước mặt sang đối diện với mình, Hiên Viên Hạo tại cái trán nhẵn bóng của Mộ Dung Hi Lâm mà hạ xuống một nụ hôn.
Mộ Dung Hi Lâm vào lúc này rất muốn tránh đi, nhưng hắn biết là không thể, chỉ cần hắn dãy dụa một chút, Hiên Viên Hạo lập tức sẽ nổi giận, cho nên hắn tuân thủ lời hứa, thật ngoan ngoãn nghe lời không hề nhú nhích. Tuỳ ý Hiên Viên Hạo hôn lên trán hắn, sau đó hai má, chóp mũi, rồi đến môi.
Ps: Tác giả thật biết chọc người.haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro