Phần 22: Tử Xảo Xảo
Bên tai là vù vù tiếng gió, còn kèm theo tiếng tiểu nhị hổn hển la to, nhưng là mộ Dung Hi Lâm không có khả năng quản những chuyện này, hắn chỉ có thể mặc cho Hiên Viên Hạo lôi kéo ra sức chạy, không ngừng chạy về phía trước, loại cảm giác này khiến cho Mộ Dung Hi Lâm sinh ra một chút mê luyến, ý tưởng đó cứ như vậy mà xuất hiện trong đầu hắn, nhưng ý niệm này cũng không xuất hiện lâu lắm bởi vì bọn hắn đã bất tri bất giác mà chạy vào ngõ cụt.
"Ha ha, chạy a, tiếp tục chạy a ~~" Đồng dạng thở hổn hển với bọn hắn, là sáu tiểu nhị cùng chưởng quầy tay cầm gậy gỗ chạy tới, âm ngoan nói:" Dám can đảm đến lâu chúng ta ăn cơm không trả tiền thật sự là chán sống,các huynh đệ, đánh cho ta, đánh chết bọn chúng, xem bọn chúng lần sau còn dám dở trò trên đầu Thái Tuế hay không." ( kiểu như địa bàn của anh mà chúng mày cũng giám dở trò à)
Điếm chưởng quầy vừa dứt lời, chỉ thấy nhóm tiểu nhị cùng nhau ùa lên, vì không có nhiều thời gian , Hiên Viên Hạo chỉ có thể kịp kéo Mộ Dung Hi Lâm ra phía sau mình để bảo hộ.
Mộ Dung Hi Lâm vì không muốn gây cản trở nên cũng liền thông minh theo sát phía sau Hiên viên Hạo, cẩn thận né tránh những đòn tấn công không lưu tình.
Hiên Viên Hạo dù sao cũng không phải là đệ nhất cao thủ võ lâm thiên hạ gì, huống chi hiện tại hắn lại tay không đấu với sáu người cầm gậy gỗ, còn phải bảo hộ một người không có khả năng bảo hộ chính mình Mộ Dung Hi Lâm, tuy điếm tiểu nhị vừa nhìn liền biết người này cũng không phải người dễ đụng vào, nhưng người đời chẳng phải có câu cửa miệng: Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao sao, tuy nói là sáu tên tiểu nhị của hắn đều bị quật ngã xuống đất, nhưng hắn vẫn cố cứng giọng:" "Ngươi, ngươi, ngươi...... Muốn làm gì?" Điếm tiểu nhị vừa nhìn những người lăn lộn trên mặt đất, sợ tới mức liên tục lui xuống cũng không quên uy hiếp:" Nơi này chính là dưới chân thiên tử, ngươi là muốn làm phản sao?"
" Dưới chân thiên tử, làm phản, hôm nay ta sẽ cho ngươi hảo hảo nếm thử thế nào gọi là dở trò trên đầu Thái Tuế!!!" Đôi ngân mâu thâm thúy se lại thành một đường, lộ ra tinh quang nguy hiểm khiến điếm chưởng quầy sợ đến muốn tè ra quần:""Đại gia tha mạng a,,, tiểu nhân không dám nữa , ngài đại nhân đại lượng chớ chấp tiểu nhân, là tiểu nhân có mắt như mù, ngài như thế nào lại đi ăn cơm không trả tiền được a." Trong lòng chưởng quầy liền hối hận không thôi, chính mình như thế nào liền đuổi tới ngõ cụt để rồi bây giờ đường lui duy nhất bị chặn, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát.
"Hạo......" Thoáng nhìn thấy tia khát máu trong mắt Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Hi Lâm biết hắn muốn làm gì, nhưng là dù sao cũng là bọn họ không đúng trước, liền nghĩ muốn ngăn cản, nhưng hắn lại không biết mình dùng tư cách gì để ngăn cản?
Mộ Dung Hi Lâm muốn nói lại thôi, khiến Hiên Viên Hạo hoàn hồn nhìn hắn một cái, cũng trong thời gian nháy mắt này, điếm chưởng quầy liền tay mắt lanh lẹ bỏ trốn mất dạng. Chủ nhân cũng đã chạy thoát, những tiểu nhị còn lại cũng liền tự nhiên chạy sát theo sau.
Đối với sự chật vật này của bản thân, Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Hi Lâm đều là sửng sốt, liếc nhau, im lặng cười khẽ.
Mộ Dung Hi Lâm liền một cái mỉm cười này, lộ ra hai lúm đồng tiền nhợt nhạt, nguyên bản khuôn mặt có vẻ tuấn mỹ liền xinh đẹp thêm vài phần, khiến Hiên Viên Hạo không kiềm chế được mà nhìn thêm vài lần.
"Khụ khụ khụ......"
Vào thời điểm Mộ Dung Hi Lâm bị nhìn đến không được tự nhiên, liền có một giọng ho nhẹ giải cứu hắn.Quay đầu vừa thấy, chính là thiếu nữ cưỡi ngựa lúc nãy.
Vụ tấn vân hoàn, trán Nga Mi, đôi mắt thiện lãi, ngọc cốt băng cơ, có thể nói chính là giai nhân nghiêng nước nghiêng thành. Gió thanh thổi nhẹ, tử y phiêu dật( y phục màu tím), yêu kiều duyên dáng, cùng với cảnh tuyết thuần trắng xung quanh không khác nào thiên nữ trong thiên cảnh Dao Trì( nơi Tây Vương Mẫu ở)
"Lâm lâm !" Này có thể nói chính là mỹ nữ nhân gian hiếm thấy, Hiên Viên Hạo nhất thời ngây người, nhưng cũng chỉ không tới hai giây, khi hoàn hồn lại được thế nhưng hoàng hậu của mình lại nhìn đến choáng váng!điều này làm cho Hiên Viên Hạo thực mất hứng, nhưng là tại sao mất hứng thì hắn không nói ra được, càng làm cho hắn buồn bực.
"Ân? Ân." Chống lại đôi ngân mâu đang uất ức của Hiên viên Hạo, Mộ Dung Hi Lâm liền biết chính mình vừa thất thố, không khỏi cúi đầu xấu hổ.
"Tiểu nữ tên là Tử Xảo Xảo, vừa vặn đi ngang qua, xin lỗi, quấy rầy đến hai vị ."
Edit: lúc sáng mẹ ck kêu tui đi nấu chè , tất cả đều bình thường cho đến khi tui cho nửa hộp bột ngọt thay vì cho đường. Má ơi nếu đã bả biết chắc tui chớt.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro