Chương 65
"Ta chưa từng nghe cậu qua."
Anker sững người tại chỗ.
"Hình như tôi chưa từng nói..." Giang Duy Dật nhớ lại: "Nhưng mà chuyện này cũng ít người biết, tôi là do... này, đầu tiên cô ngừng vỗ đã."
Giang Duy Dật đẩy tay kỹ thuật viên ra: "Tôi là vì có bạn làm ở tổ hạng mục Vĩnh Hằng nên mới biết được, Lan thần không chỉ là người thiết kế chính của Vĩnh Hằng mà còn là ông chủ đứng sau công ty Hồng Phong."
"..."
Anker rũ mày, trong lòng tràn đầy suy nghĩ.
Anker chưa từng nói cho Giang Duy Dật chuyện Vĩnh Hằng là một thế giới thật và cũng là đại lục Valsius, quê hương của cậu.
Trong suy nghĩ của Giang Duy Dật, Vĩnh Hằng chỉ là một game thực tế ảo, không có gì đáng kinh ngạc.
Nhưng Anker biết rõ, việc Vĩnh Hằng xuất hiện chắc chắn đằng sau có sự nhúng tay của Thần quốc. Dù là thần trên Thần quốc tự mình tạo ra hay do người Trái Đất và thần linh hợp tác thì tóm lại vẫn không khỏi có liên can.
Mà Roland thân là nhà thiết kế chính của Vĩnh Hằng, chắc chắn anh biết đáp án.
Nói cách khác, Roland không chỉ biết rõ chân tướng của game Vĩnh Hằng này mà cũng biết rõ thân phận thật sự của Anker.
Tuy Anker hiếm khi xuất hiện trên đại lục nhưng tên cậu không phải là bí mật gì, Roland là người thiết kế chính, không thể nào không biết được.
Anker vô thức thấy tức giận.
Cậu nhớ đến cảnh tượng lần đầu gặp mặt Roland, rồi nghĩ đến chi tiết lúc ở cùng Roland. Tất cả cảnh tượng cuối cùng đều tụ hội thành một, xoay quanh trong đầu cậu.
Roland... đến cùng là ai?
Anh ta biết thân phận của mình nhưng trước giờ lại không nói ra mà lại làm bộ hoàn toàn không biết gì tiếp cận mình, anh ta có mục đích gì?
Đợi đã.
Trong đầu Anker dường như có một tia chớp lóe lên.
Nếu Roland là người đại lục Valsius thì đó sẽ là ai?
Cảm giác quen thuộc không thể giải thích được khi ở chung với Roland và đôi mắt màu xanh biển giống nhau của họ.
Tà thần của chiều không gian thứ sáu đang theo dõi tên thần của Landis. Nhiều năm trôi qua vậy rồi, thần Bóng tối chưa từng xuất hiện trên đại lục, hoặc là Landis che giấu quá tốt hoặc là... anh đang tránh ở một thế giới khác.
"Landis..."
Trong đầu Anker lóe lên suy đoán này.
Thật ra sau khi biết Roland là người thiết kế chính của Vĩnh Hằng, tất cả những điều này đều không khó đoán. Bản thân Landis là một thiên tài tinh thông ma pháp chân lý và ma pháp ảo ảnh, đổi thân phận ở Trái Đất che giấu bản thân thật sự quá đơn giản. Anker ngoài ý muốn đi đến Trái Đất cũng là việc mà Roland không nghĩ đến, thế nên anh căn bản không che giấu thân phận mà tự mình đảm nhiệm vị trí thiết kế chính.
"Lan cái gì?" Giang Duy Dật nhìn bộ dạng kỳ lạ của Anker, không hiểu hỏi.
Với suy đoán này, nhiều điều có thể được giải thích.
Anker cầm điện thoại, do dự một lát rồi gọi cho Roland.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
"Anker?" Giọng nói trầm thấp đầy thu hút truyền từ đầu bên kia đến, mang theo kinh ngạc vui mừng và nghi hoặc.
"Anh..."
Anker vốn muốn hỏi thẳng anh, nhưng đầu cậu lại nhảy số — không, nếu Roland không thừa nhận thì sao?
Dựa trên những gì cậu biết về Landis, cho dù Roland thực sự là anh thì có lẽ anh cũng sẽ không thừa nhận trong tình huống này.
Nghĩ đến cuộc trò chuyện với Landis tại sơn trại Orc, bản thân còn nghĩ Landis đang sống một cuộc sống của một cây cải nhỏ cô đơn, không kìm được mà đau lòng...
Đậu!
Anker dùng tay ấn mạnh, bóp mạnh điện thoại cho đến khi nó kêu răng rắc.
Không thể tính vậy được!
Hơn nữa, trong tay cậu không có chứng cứ, hiện tại cũng chỉ đang trong giai đoạn hoài nghi, lỡ đoán sai chẳng phải càng thêm mất mặt sao?
Nghĩ đến đây, Anker thay đổi giọng điệu, thanh âm nghe cực kỳ dịu dàng: "Không có gì, ta chỉ là muốn hỏi anh vì sao hôm qua không oline?"
Giang Duy Dật: "..."
Cậu là ai? Cậu là Anker à? Cậu bị ma nhập à?
Roland không hề cảm thấy nguy cơ sắp đến.
Từ lời giải thích của Giang Duy Dật, anh hiểu được Anker không thích anh mà còn hiểu nhầm anh thích Giang Duy Dật... Nói thật thì anh khá giận.
Anh thậm chí còn tức giận nghĩ: Chẳng lẽ cách biểu hiện niềm yêu thích của mình không đủ rõ à?
....Hình như không đủ thật.
Anker dường như sinh ra đã không có dây thần kinh yêu đương. Anh với tư cách là Landis ở cùng với Anker nhiều năm như vậy, có thể nói cùng nhau trưởng thành, nhưng cho đến khi anh rời đi, Anker vẫn luôn xem anh như một đứa trẻ, điều này làm Roland thấy hơi nản chí.
Nghĩ kỹ lại thì cho dù là Landis ở cạnh nhiều năm biểu hiện rõ ràng như vậy mà Anker vẫn cứ mờ mờ mịt mịt. Nếu chưa quen biết Roland được bao lâu mà có thể làm Anker yêu thích Roland thì còn kỳ lạ hơn.
Anh vẫn đang chán nản suy nghĩ làm thế nào để Anker cảm nhận được tình cảm của mình một cách trực tiếp hơn, làm thế nào để tìm được một thời điểm thích hợp để bày tỏ mọi chuyện với Anker... thì anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Anker.
Tâm trạng của Roland cứ như tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường. Mà giây phút này, giữa giọng điệu dịu dàng của Anker, tâm trạng của anh rõ ràng đã đến đỉnh tàu lượn siêu tốc.
Anh còn chưa kịp nghĩ nên trả lời thế nào thì ở đầu bên kia, giọng Anker lại vang lên: "Ngày đó vô tình trút rượu anh, ngại quá."
Giọng cậu nhẹ nhàng, thay vì nói xin lỗi thì nghe giống đang làm nũng hơn.
Roland: "... Không sao, tôi không để bụng."
Anker đang làm nũng hả? Phải không? Phải không?
Anker: "Đúng rồi, không phải anh là sếp của Giang Duy Dật à, tôi gọi là muốn hỏi anh biết người thiết kế chính của Vĩnh Hằng là ai không?"
Roland: "Là..."
Ngay khi anh vừa mở miệng, anh nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
Tuy rằng anh đã tính tìm một cơ hội để nói thật với Anker nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm thích hợp. Một khi anh nói ra mình là người thiết kế chính, Anker sẽ ngay lập tức nghi ngờ thân phận anh, rồi đoán ra được anh là Landis.
Nghĩ đến lời nói dối ở sơn trại Orc ngày hôm đó....
"Khụ." Roland ho nhẹ một tiếng, "Cái này... tôi cũng không rõ lắm."
Được, làm bộ với ta phải không.
Anker thầm cười giễu một tiếng, càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.
Ngay cả thân phận của mình cũng không dám nói, chắc chắn có động cơ bí ẩn!
"Vậy sao, thật đáng tiếc." Anker thất vọng nói: "Không sao, sau này sẽ có cơ hội. Đúng rồi, ngày mai anh có onl game được không, chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ?"
Là người thiết kế chính, Roland bình thường rất bận rộn, gần đây Tà thần xâm chiếm ý thức thế giới ngày càng sâu, anh không chỉ phải ẩn thân mà còn thông qua một lượng lớn dữ liệu để tìm ra vị trí của Tuyết Kiến, tín đồ của Tà thần, cô ta đã để mắt đến Anker nên vẫn luôn là một quả bom hẹn giờ.
Roland suy nghĩ một lát, vẫn là đồng ý: "Được, ngày mai tôi tới tìm cậu."
"Quyết định vậy đi!"
Anker vui vẻ nói, thuận miệng nói thêm vài câu với Roland rồi lập tức cúp điện thoại.
Vừa cúp điện thoại, nụ cười trên mặt lập tức tắt.
Giang Duy Dật ở cạnh thấy hết tất cả: "..."
Vâng, kịch hát Tứ Xuyên đổi mặt cũng chưa được như cậu.
"Cậu vừa gọi điện thoại cho Roland à?" Giang Duy Dật thử hỏi.
Anker gật đầu.
"Sao vừa rồi giọng điệu cậu trông vui vẻ thế?" Giang Duy Dật nghi ngờ: "Chẳng lẽ cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi?"
Cuối cùng, Đại Ma đạo sư vĩ đại cũng phải rơi vào lưới tình sao?
"À."
Anker lạnh lùng nhìn cậu ta một cái làm Giang Duy Dật không khỏi rùng mình.
"Phạm nhân trước khi lên đoạn đầu đài không phải đều có bữa ăn cuối à."
"..."
Đáng sợ quá, a di đà phật, Bồ Tát phù hộ.
Giang Duy Dật làm dấu thánh giá trong lòng, đã âm thầm cầu nguyện cho Roland.
Ông chủ, anh tự cầu phúc đi.
...
Hôm sau, Anker sáng sớm đã online.
Cậu tiện tay mở bảng xếp hạng phó bản thế giới. Lúc này, mười vị trí vượt ải đầu tiên đã được lấp đầy, hội Rượu Quan Sơn xếp thứ bảy, mặc dù kém hơn một bước so với các hội khác nhưng vẫn chen chân được vào top mười đầu.
Trên bảng xếp hạng, đội của Anker vượt xa với thời gian hoàn thành là 20 phút, vị trí thứ hai là 5 tiếng đồng hồ, ước tính còn rất lâu nữa sẽ không ai có thể đánh bại được kỷ lục của cậu.
Nhìn lướt qua danh sách bạn bè, bây giờ mới sáng sớm, danh sách bạn tốt của cậu online không nhiều, ảnh đại diện của Roland vẫn còn xám.
Anker nhìn chằm chằm tên Roland trong một lát rồi đóng giao diện.
Hồ ly cũng có ngày sẽ lòi đuôi, ta xem anh giả bộ được bao lâu.
Thầm nghĩ vậy, Anker nâng bước hướng đến truyền tống trận.
Khi cấp độ của người chơi dần tăng lên, thành chính Kyrian hiện tại rõ ràng đã sống động hơn trước rất nhiều.
Anker xuyên qua đường trên thành chính, mang mũ choàng nên không thu hút sự chú ý của những người chơi khác.
Vì Anker một mình mạnh mẽ lấy được lần vượt ải đầu tiên của phó bản thế giới, cậu trở thành một người cực kỳ nổi tiếng trong Vĩnh Hằng. Mỗi ngày danh sách yêu cầu kết bạn tầm chục nghìn, liếc một cái kéo không đến cuối nỗi, cậu đơn giản tắt chế độ xin thêm bạn, mắt không thấy tâm không phiền.
Nhìn thoáng qua, một phần ba người chơi trên đường đều mặc áo choàng đen vàng cùng kiểu với Anker, cậu đi trên đường không có gì nổi bật.
Vốn áo choàng ma pháp sư của cậu cũng chỉ mua ở trong thành, không tính là trang bị tốt. Chờ cậu khôi phục thực lực xong, Anker định sẽ mang áo choàng Hải Vân trong kho tàng đi khoe khoang.
Khi đến vị trí đặt truyền tống trận, cậu liếc nhìn các cửa hàng gần đó, hầu hết đều đã bắt đầu xây dựng sửa sang cửa hàng mới. Người chơi vậy quanh các cửa hàng, tò mò nhìn những cửa hàng đã được người chơi khác mua và họ sôi nổi đoán xem chủ cửa hàng là ai.
Tất là đều là sản nghiệp của ta đó!
Anker vui mừng hớn hở nghĩ, vì chuyện của Roland mà tâm trạng không vui đã tốt lên chút. Dường như nhìn thấy mấy tháng sau người ở đây đông nghịt, tựa như thấy được cuộc sống tuyệt vời vừa nằm vừa kiếm tiền.
"Đến Kinh đô."
Anker tìm thấy thủ vệ truyền tống trận, báo tọa độ kinh đô. Ánh sáng trắng chợt lóe, ngay sau đó, hình bóng cậu một lần nữa xuất hiện trong kinh đô.
Cách nhanh nhất để khôi phục sức mạnh chắc chắn là hoa phục sinh trong túi cậu. Nhưng việc luyện chế thuốc hoa phục sinh rất phức tạp, không phải thứ mà người bình thường có thể luyện chế. Mặc dù cậu đã tham gia khóa học luyện kim ở trường nhưng sau ngần ấy năm, những gì học được đã sớm trả lại thầy rồi.
Chuyện chuyên nghiệp thì phải do người chuyên nghiệp làm, Anker chuẩn bị đến thăm trường cũ một chuyến.
Học viện ma pháp Hoàng gia là trung tâm tụ họp nhân tài từ khắp đại lục. Người tài nhiều vô số kể, chỉ riêng thuật giả kim cũng có rất nhiều cao thủ, tìm được người có thể luyện chế thuốc hoa phục sinh cũng không khó.
Sau nhiều năm mới trở lại Học viện ma pháp Hoàng gia, trong lòng cậu không khỏi thấy hơi thấp thỏm.
Thầy của cậu vẫn ở trong học viện, sau khi Anker trở thành Đại Ma đạo sư, cậu lập tức chơi bời trên đại lục, căn bản không hề tu luyện cho tốt. Sau đó lưu lại Trái Đất hơn nửa năm, hiện tại ma lực đều bỏ phí...
Cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của thầy khi nhìn thấy tình hình hiện tại của mình.
Dù sao cũng sẽ bị giáo huấn một trận, không bằng kéo theo người đến chịu tội thay?
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Anker và cùng với nó, bóng dáng của một vị Thánh kỵ sĩ kém may mắn xuất hiện.
Đúng vậy, Ram Filch, quyết định là ngươi!!
Bước chân Anker thay đổi, vốn đang muốn đến Học viện ma pháp Hoàng gia thì cong chân lại, hướng đến trụ sở của Tòa Thánh Ánh Sáng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro