Chương 49
"Ầm."
Một âm thanh vang lên.
Thân là Đại Ma đạo sư, kinh nghiệm chiến đấu của Anker cực kỳ phong phú. Khoảnh khắc cậu thấy ánh sáng lạnh lẽo đó, cậu nhanh chóng lùi lại, ma lực tăng vọt thu hút nguyên tố ma pháp xung quanh.
Trong chớp mắt đã ngưng kết xong một chiếc khiên ma lực chặn con dao găm đang đâm tới lại.
Tuy nhiên, con dao găm đó rõ ràng được làm bằng một loại vật liệu đặc biệt, có khả năng kháng ma pháp cực cao.
Thiếu niên hụt một đòn, híp mắt, sau đó nó vung cổ tay, con dao găm lóe sáng xoay tròn trong tay, từ một góc độ khác đâm về phía Anker.
Lần này con dao găm được bao phủ bởi một tầng sáng màu xanh lá, rõ là đã thêm đấu khí vào!
Con dao găm có thêm đấu khí xé nát tấm khiên ma lực của Anker như cắt một trang giấy trắng.
Đấu khí phá ma?
Trong đầu Anker hiện lên từ này.
Anker mặt không đổi sắc, giơ tay thêm cho bản thân một thuật nhẹ người, dòng khí hiu hiu vờn quanh người cậu, cả người cậu như không có trọng lượng, nhẹ nhàng bay đi.
Nhẫn làm phép trên ngón tay cậu lập lòe ánh sáng.
— Ngọn giáo gió đặc biệt của Phật Rus!
Đây là ma pháp có tốc độ thi triển nhanh nhất trong ma pháp cấp ba. Gần như ngay lúc Anker suy nghĩ, ma lực của cậu được điều động, nguyên tố ma pháp gió trong không khí nhanh chóng ngưng tụ lại, ngọn giáo trong suốt do gió chế tạo được sinh ra từ không khí loãng, va chạm với con dao găm trong tay thiếu niên kia!
Tiếng kim loại va chạm vang lên.
Dao găm trong tay nó quẹt một đường, cắt ngang ngọn giáo gió đặc biệt của Phật Rus. Nhưng lực va chạm cực lớn cũng khiến con dao găm lệch khỏi quỹ đạo, lướt qua trước mặt Anker.
Tất cả những điều này xảy ra ngay lập tức, trước khi những người qua đường xung quanh kịp phản ứng, cả hai đã hoàn thành trận chiến đầu tiên của mình, vừa chạm đã tách ra.
"Xảy ra chuyện gì vậy?!"
"Đánh nhau rồi?"
"Ma pháp sư kia không phải Anker à? Người đối diện với cậu ta là ai vậy?"
Người dân vốn sống ở Thành Chính không còn bất ngờ gì trước những cuộc xung đột xảy ra hai ngày một lần nữa, những người bán hàng rong xung quanh thuần thục di chuyển các quầy hàng trước mặt để tránh tai nạn. Còn những người chơi trong Thành Chính thì hiển nhiên rất ít khi thấy loại tình huống này, họ sôi nổi dừng lại xem.
"Không hổ danh là Ma pháp sư mạnh nhất trong số những người chơi giai đoạn hiện tại." Cậu thiếu niên cười với Anker, dao găm cấp tốc nhảy lên giữa những ngón tay làm người ta hoa cả mắt, trông nguy hiểm mà lại rất ngầu: "Phản ứng nhanh thật."
Sau khi Anker đứng yên, cậu ném một thuật Trinh sát lên cậu thiếu niên.
Bánh trôi gạch cua nhỏ: cấp 13, nghề: Sát thủ bóng đêm.
"Cậu là người chơi?" An Kha kinh ngạc.
Vừa rồi cậu thiếu niên này ra tay vừa nhanh vừa thạo, Anker còn tưởng là người của Hiệp hội Sát thủ. Cuối cùng ném ra thuật Trinh sát lại nhận được đáp án là thông tin của người chơi.
"Tôi không giống người chơi à?" Bánh trôi gạch cua nhỏ vô tội nhìn Anker.
Đại lục Valsius rộng lớn như vậy mà người chơi tiến vào Vĩnh Hằng lại vô số, trong đó sẽ luôn có một vài người có cuộc gặp gỡ kỳ lạ riêng.
Anker nhìn nghề Sát thủ bóng tối, thông tin về nghề này nhanh chóng xuất hiện trong đầu cậu.
Sát thủ là một nghề thông thường nhưng Sát thủ bóng đêm thì không.
Mỗi người chơi đều có thể chọn nghề Sát thủ này nhưng Sát thủ bóng đêm lại là nghề truyền thừa, số lượng thưa thớt. Hơn nữa nó còn yêu cầu thiên phú rất cao, một nghìn người chơi Sát thủ cũng chưa chắc sinh ra được một người chơi có thiên phú bóng đêm.
Trong cộng đồng Ma pháp sư, Sát thủ bóng tối khá khét tiếng, không phải vì những gì họ làm mà bởi nghề này còn có một biệt danh là【Kẻ hủy diệt ma pháp】.
Sát thủ bóng đêm có được một thuộc tính đặc thù là đấu khí phá ma. Giống như tên của nó, loại đấu khí này có thuộc tính quan hệ khắc chế ma lực cực mạnh, có thể dễ dàng cắt vỡ khiên ma lực của Ma pháp sư.
Cũng vì quan hệ khắc chế mạnh mẽ này nên Sát thủ bóng đêm có thể nhẹ nhàng vượt cấp đánh chết Ma pháp sư. Phần lớn Ma pháp sư thấy Sát thủ bóng đêm đều sẽ vòng đường khác, căn bản không dám dây vào.
Cũng may số lượng Sát thủ bóng đêm rất ít, hầu hết họ đều là quân tinh anh của Hiệp hội Sát thủ để thực hiện các nhiệm vụ bí mật và có biên chế chính quy. Miễn là các Ma pháp sư không làm gì khiến thiên hạ căm ghét thì thường hai bên chung sống yên bình.
Nhưng người chơi trước mặt này...
Anker nhìn cậu thiếu niên đối diện hỏi: "Chúng ta có biết nhau không?"
Bánh trôi gạch cua nhỏ phất tay: "Không quen biết nha."
"Vậy cậu đánh lén ta làm gì?"
"Là vậy nè." Bánh trôi gạch cua nhỏ thế mà thật sự kiên nhẫn giải thích cho Anker: "Em gái tôi thích cậu lắm nên tôi đặc biệt đến giết cậu."
An Kha: "..."
Cậu đọc mấy lời này lưu loát được vậy hả?
Gì mà em gái cậu thích ta lắm, em gái cậu là ai? Cổ thích ta với việc giết ta có liên quan gì?
"Em ấy cũng chơi Ma pháp sư, cực kỳ sùng bái cậu, điều này làm tôi chả còn tí mặt mũi nào." Bánh trôi gạch cua nhỏ nói tiếp: "Tôi bảo tôi là Sát thủ bóng đêm, chuyên khắc chế Ma pháp sư nhưng em ấy không tin, còn bảo cậu là Ma pháp sư mạnh nhất, nhất định tôi đánh không lại cậu nên tôi mới tới thử xem nè."
"..."
"Nhưng đúng là cậu mạnh thật, tôi chưa từng gặp Ma pháp sư nào ra tay nhanh vậy vậy." Mặt Bánh trôi gạch cua nhỏ lộ vẻ tán thưởng: "Vừa rồi không tính, chúng ta đánh lại lần đi đi?"
Anker nhìn nó, đột nhiên nói: "Thầy của cậu là Hiệp hội Sát thủ à?"
"Ơ? Sao cậu biết?"
Nói thừa. Nếu không có biên chế của Hiệp hội Sát thủ thì Sát thủ bóng đêm đã sớm bị Ma pháp sư đuổi cùng giết tận.
Anker thầm nghĩ, sau đó nói: "Ta nhớ rõ Hiệp hội Sát thủ có văn bản quy định rõ ràng nếu không phải là Ma pháp sư tà ác bị truy nã thì không thể tùy tiện ra tay với người làm phép."
"..."
Cơ thể của Bánh trôi gạch cua nhỏ cứng đờ trong nháy mắt.
Đệt, sao cậu ta biết rõ như vậy.
"Vậy cậu có chứng nhận ám sát à?" Anker mặt không biểu cảm nhìn nó.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của Bánh trôi gạch cua nhỏ, Anker đã hiểu được đáp án: "Không có phải không? Đưa số thứ tự Hiệp hội Sát thủ của cậu cho ta, lát nữa ta đi báo cáo cậu."
"Đê tiện vậy!" - Mặt của Sát thủ bóng đêm trước mắt đờ ra, một lúc lâu mới buồn bực nói: "Chỉ là PK giữa người chơi với nhau thôi, có cần phải nghiêm túc vậy không? Tôi còn chẳng thành công thế mà cậu đòi khiếu nại tôi, cậu đê tiện quá!"
"Cậu có hiểu quy củ không." Anker buông tay: "Hiện tại là thời đại hòa bình chứ không phải như trước đây. Cậu giết người giữa đường mà không cho tôi khiếu nại cậu à? Đừng nói nhảm nữa, báo số nhanh lên."
"Nhường đường, nhường đường!"
Trong lúc nói chuyện, người dân gần đó đã dẫn vệ binh thành chính đến.
Vệ binh thành chính vũ trang đầy đủ đẩy lùi những người chơi vây xem ra rồi đi đến trước mặt Anker: ""Ta vừa nhận được báo cáo rằng có người đang đánh nhau trên đường của thành chính, là ngươi làm à?"
Anker xua tay: "Ta chỉ phòng vệ thích đáng thôi, kẻ tấn công ta là..."
Cậu chỉ tay về phía Bánh trôi gạch cua nhỏ đối diện, vừa quay đầu lại phát hiện Sát thủ bóng đêm kia đã mất tăm.
"..." Chạy cũng rất nhanh. Anker thầm nghĩ.
"Ngươi có liên quan phải không? Vệ binh thành chính nhìn quanh một lúc lâu cũng không phát hiện ra bóng dáng Sát thủ bóng đêm kia, quay đầu nói với Anker: "Trở về cùng ta lập biên bản đi."
"Ta không rảnh." Anker trả lời. Cậu còn đang vội đến cửa truyền tống vào phó bản thế giới để tìm đám người Thanh Ca.
Vệ binh thành chính liếc mắt nhìn cậu: "Khổng rảnh cũng phải đi! Mấy người ngoài các ngươi vừa đến là an ninh trong thành mấy ngày nay lập tức sa sút! Không phải do các ngươi làm bậy à, hôm nay phải cho các người biết quy tắc trong thành chính, đỡ phải cứ hai ba ngày lại xảy ra chuyện..."
Việc những người ngoài đến đại lục Valsius đã sớm được lan truyền đến tất cả các Hiệp hội nghề lớn và Tòa thánh thông qua lời tiên tri.
Theo lời tiên tri, những người ngoài đó sẽ tới đại lục rèn luyện, người dân không cần hoảng sợ, chỉ cần giúp đỡ chút khi cần thiết. Nếu có gì cần nhờ giúp thì cứ nhờ những người ngoài này.
Hai ngày qua, có người lạ thông qua trận pháp truyền tống mà đến thành chính. Ban đầu người dân rất rất hoan nghênh, những người lạ này quả nhiên nhiệt tình như tin tức nói, vừa đến đã tìm người hỏi có chỗ nào cần giúp không, dù là việc dọn rửa bồn cầu cũng tranh làm.
Nhưng cũng có phiền não là những người ngoài này không hề hiểu quy tắc, thường xuyên kết bạn đi ra ngoài đã không nói, lại còn thường xuyên đánh nhau giữa đường, đó là "PK" theo cách nói của những người đó. Trong thành chính đã lâu không xảy ra việc như vậy nên làm vệ binh thành chính bận đến sứt đầu mẻ trán.
Anker nhìn nơi Bánh trôi gạch cua nhỏ biến mất, giận đến ngứa răng.
Xui xẻo! Đừng để ta gặp lại ngươi.
Cậu không muốn xung đột với những vệ binh thành chính này nên đành ngoan ngoãn theo chân họ đi.
Trong nháy mắt, bài đăng【Chấn động! Ma pháp sư Anker vừa bị vệ binh thành chính bắt đi, nhấn vào xem ảnh Anker bị bắt 】đã được đăng tải lên diễn đàn.
...
"Nhìn gì mà nhìn, nề nếp vào!"
Anker bị vệ binh bao vây và đưa đến sảnh chấp sự trong thành chính.
Còn chưa vào cửa chính đã nghe được tiếng răn dạy của vệ binh thành chính.
Anker không khỏi thăm dò nhìn vào bên trong.
"Mấy người ngoài này có hiểu quy tắc không? Lần thứ mấy rồi?"
Trong đại sảnh chấp sự, một thủ lĩnh vệ binh đang vỗ bàn rất mạnh, nghiêm khắc dạy bảo mấy người chơi ngồi xổm đối diện: "Niệm tình các ngươi mới tới, ta không làm khó dễ, chép mười bản 《 Luật lệ công dân thành chính Glynn 》 cho ta."
Đám người chơi hai mắt nhìn nhau với vẻ mặt cực kỳ chán nản.
"Lại thêm một người à?" Thủ lĩnh vệ binh thấy Anker, lại vỗ bàn, "Ngươi cũng vậy, chép lại cho ta!"
An Kha: "..."
Ta là nạn nhân, ta không phải kẻ gây rối!
Nhưng thủ lĩnh vệ binh căn bản không nghe cậu giải thích.
Đám người chơi đang ngồi xổm dưới đất nghe vậy thì ngẩng lên: "An An An An...Anker?!"
Vãi, đây không phải là Anker à, cậu cũng bị bắt tới á?"
Đám người chơi lập tức phấn khích lên, được nhốt chung vào cùng chỗ với thần tượng, không hiểu sao lại có cảm giác tự hào ghê?
"Đại lão, cậu cũng tới hả?"
"Mau tới cùng nhau ngồi xổm đi, tôi nhường chỗ cho cậu!"
Ai muốn ngồi xổm với mấy người, ta rất bận.
Chúng ta không giống nhau!
Anker liếc mắt nhìn họ một cái, sau đó vẫy tay gọi thủ lĩnh vệ binh qua đây.
"Gì đấy? Đừng có giở thủ đoạn gì, ta nói cho ngươi..."
Thủ lĩnh vệ binh lớn tiếng đi tới, đang nói nửa chừng, thấy đồ vật Anker móc ra, âm thanh kẹt lại.
Trong tay Anker là một tấm huy chương hình dáng đơn giản, khắc hoa văn phức tạp, nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng màu lam.
Đây là huy chương trưởng lão danh dự của Hiệp hội Ma pháp sư.
Ở thế giới nào cũng có những thứ gọi là đặc quyền. Và ở lục địa Valsius, trở thành trưởng lão danh dự của Hiệp hội Ma pháp sư chắc chắn là đặc ân lớn nhất.
Hiệp hội Ma pháp sư là Hiệp hội nghề đông đảo duy nhất có địa vị sánh ngang với Tòa thánh Ánh sáng, bên trong toàn là những kẻ điên nghiên cứu ma pháp. Thân làm trưởng lão danh dự, đừng nói là việc ẩu đả, cho dù có thật sự làm ra việc tán tận lương tâm thì cũng sẽ do người phán xét trong Hiệp hội giải quyết, đại sảnh chấp sự thành chính nho nhỏ như bọn họ không có quyền hạn như vậy.
"..."
Như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, thủ lĩnh vệ binh lau mồ hôi lạnh: "Ra là...Ahaha, hiểu lầm thôi, các ngươi làm sao vậy? Sao lại bắt trưởng lão của Hiệp hội Ma pháp sư? Muốn làm gì đó? Có phải muốn về nhà nuôi heo không?!"
Vệ binh thành chính hai mặt nhìn nhau.
Bọn ta nào có biết!
Danh hiệu trưởng lão danh dự của Hiệp hội Ma pháp sư rất có ích. Anker mới khoe huy chương là thủ lĩnh vệ binh đã cung kính tiễn cậu đi, căn bản không dám để cậu ở lại lâu hơn. Lỡ đâu chậm trễ, người ta dùng ma pháp phá hủy đại sảnh chấp sự, bọn họ cũng không có chỗ minh oan!
Hơn mười người chơi ngồi xổm trên đất trơ mắt nhìn Anker tới rồi lại trơ mắt nhìn cậu không biết móc ra thứ gì mà được hiên ngang rời đi. Trước khi đi còn liếc mắt nhìn họ như muốn nói:
Chúng ta không giống nhau!
Người chơi từ hành vi của Anker tìm được cảm hứng, phất phất tay gọi thủ lĩnh vệ binh lại đây.
"Ngài xem..."
Những người chơi gom tiền trong tay, lặng lẽ đưa mấy đồng bạc cho thủ lĩnh vệ binh.
Thủ linh vệ binh cúi đầu nhìn thoáng qua.
"Hối lộ? Ngươi đang hối lộ vệ binh công chính nghiêm minh của đại sảnh chấp sự vĩ đại ư?!"
Thủ lĩnh vệ binh lớn tiếng nói: "Chép hai mươi lần! Chép hai mươi lần cho ta! Chép không xong cũng đừng mong rời đi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro