Chương 39
【Phó bản thế giới? 】
【Mấy anh em, đây là phiên bản mới của con tàu mà mọi người chưa được trải nghiệm! 】
【Anker trâu ghê!! (Phá âm) 】
【 Tôi còn bảo sao đại lão Anker bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi, cũng không cập nhật trên lớp học hoa hướng dương nhỏ, ra là đi làm nhiệm vụ ẩn. 】
【 Sơn trại Orc? Không phải là cái nhiệm vụ bí ẩn được lưu truyền trên diễn đàn trước đó sao? 】
【Hội Tường Vi đang chân thành tìm người đi khai hoang phó bản thế giới, yêu cầu cấp 10, kinh nghiệm chơi game phong phú, ưu tiên Cung thủ và Mục sư! 】
【Mười đội vượt qua đầu tiên sẽ có thưởng hả? Được đó, các hội lớn sẽ cạnh tranh cho coi. 】
【 Đoán xem hội nào sẽ nhận được phần thưởng trước?】
【Tui bỏ phiếu cho hội Kiếm Thánh! 】
【Còn phải đoán hả, có Anker ở đó, hội Kiếm Thánh chắn chắn sẽ chiếm được chỗ... 】
【Cơ mà Ma pháp sư mạnh như vậy, không cắt bớt thì thái quá quá. 】
【 Tôi nghĩ lần này phía nhà phát hành đổi số lượng phần thưởng thành mười phần, không thưởng theo đầu người tài hẳn cũng đã xem xét đến điểm đó rồi...nếu nói là thông qua đầu tiên thì không có gì hồi hộp nữa】
【 Tui cũng thêm một chân】
【Cả nhà ơi, mình là Ma pháp sư mới chơi chưa bao lâu, có ai sẵn lòng dẫn mình vượt phó bản không? 】
【 Mình không bịp đâu】
【 Hello? Có ai không?】
【Sao không ai trả lời bài đăng này vậy? 】
Giang Duy Dật gãi đầu, nhìn bài đăng vốn đang náo nhiệt, sau khi cậu xuất hiện lại đột nhiên im bặt không một tiếng động.
Không phải bảo Ma pháp sư mạnh lắm, mạnh đến mức vượt khuôn mẫu hả?
Vì sao không có ai trả lời cậu?
Mấy ngày nay Anker lao đầu chui vào game, mấy trò ban đầu cũng không chơi nữa. Hôm qua dưới lầu khai trương một tiệm trà sữa nổi trên mạng, Giang Duy Dật đến chung cư của Anker, vốn muốn cùng cậu nếm thử đồ mới kết quả là gõ cửa nhà cậu nửa ngày cũng không thấy phản hồi.
Chắc là tên nhóc này lại chơi game.
Giang Duy Dật đột nhiên có cảm giác tang thương khi con trai trưởng thành và bắt đầu xa lánh người cha già. Cậu không gọi điện quấy rầy Anker mà tự mình đi đến tiệm trà sữa, gọi một ly rồi từ từ uống.
Xung quanh toàn là những người trẻ tuổi bàn luận về Vĩnh Hằng, biển quảng cáo trên đường, màn hình to trên quảng trường, cảm giác như mọi mặt của cuộc sống đều bị trò chơi này xâm lấn.
Ngay cả đàn em mới chia tay cậu vốn không hề hứng thú với game, kết quả sau khi chia tay cậu lại đột nhiên gia nhập hàng ngũ chơi game Vĩnh Hằng, làm Giang Duy Dật có cảm giác vi diệu như bị xu thế thời đại bỏ rơi.
...Có phải mình cũng nên đuổi kịp thời đại, đi chơi Vĩnh Hằng không?
Giang Duy Dật ném trà sữa đã uống xong vào thùng rác, vẻ mặt phiền muộn.
Đúng lúc công ty của cậu cho nghỉ dài hạn, Giang Duy Dật ăn không ngồi rồi, cậu đơn giản mua một cái "Kén" rồi gia nhập đội quân người chơi Vĩnh Hằng.
Khi tiến vào trò chơi, cậu dừng ở giao diện lựa chọn nghề nghiệp do dự một hồi lâu, nghĩ đến trước đó Anker mỗi ngày đều khoe khoang Ma pháp sư mạnh mẽ như thế nào nên vì vậy cũng lựa chọn nghề Ma pháp sư này luôn.
...Hóa ra hoàn toàn không phải như vậy.
Cậu là người chơi mới, sau khi tiến vào cũng hoảng sợ vì thế giới trò chơi chân thật như vậy, gió nhẹ thổi vào mặt có cảm giác y chang hiện thực, nếu không có giao diện hệ thống các thứ thì cậu thật sự không thể tin nổi đây chỉ là game.
Do vào game muộn nên cấp của cậu tụt lại phía sau rất nhiều, không có NPC dẫn đường làm Giang Duy Dật cũng không biết hiện tại bản thân nên làm cái gì.
Điều kỳ lạ nhất là rõ ràng mỗi lần đi ngang qua người chơi khác, trong miệng bọn họ đều đang bảo "Ma pháp sư mạnh quá mức rồi" "Ma pháp sư nên bị nerf đi", thế mà khi cậu đi đến bảo bản thân cũng là một Ma pháp sư, muốn bọn họ dẫn theo thì mấy người chơi đó lại như gặp phải ôn thần, lập tức bỏ chạy rất xa.
Không phải bảo Ma pháp sư mạnh lắm hả!!
Mặt Giang Duy Dật như đưa đám, cậu tìm kiếm tên của Anker, ném cho Anker một lời mời kết bạn, kết quả nửa ngày cũng chưa được xác nhận.
Bất đắc dĩ, Giang Duy Dật đành phải ra đường đi dạo trước.
Thật tình cờ và bất ngờ, tự nhiên lại đụng phải đàn em mới chia tay xong.
"Giang Duy Dật?"
Cô gái ở đối diện đi tới, cô nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu mới cất tiếng thăm dò.
Giang Duy Dật không nặn mặt, cậu trực tiếp sử dụng mặt gốc tiến vào game, không nghĩ tới vừa vào đã bị người quen nhận ra.
Cậu vừa định chào đàn em thì bỗng chú ý đến tay của đàn em còn đang kéo tay của một người đàn ông khác, nhìn trông cực kỳ thân mật.
"...Chào em."
Giang Duy Dật vốn muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhưng cảm thấy làm vậy lúng túng quá, đành phải kiên trì chào hỏi đàn em.
"Anh cũng chơi game này hả, bình thường không phải anh không chơi game à?"
"Ừ...thì anh vào xem thử." Giang Duy Dật lúng túng nói, lảng sang chuyện khác: "Người này là..."
"Ảnh là anh Ngạo, hội trưởng hội Trùm Trời, bạn trai hiện tại của em." Đàn em cười ngọt ngào, giới thiệu hai người, "Anh Ngạo, đây là bạn trai cũ của em, Giang Duy Dật."
Giang Duy Dật: "..."
Thật ra thì cậu với đàn em cũng không hẳn là người yêu, chỉ mới mập mờ vài ngày, cậu còn chưa chính thức tỏ tình thì đàn em đã đá cậu rồi.
Không phải chứ, đàn em trông thanh thuần, đáng yêu như vậy mà vẫn là hải vương* à?
*Hải vương(海王): chỉ những người lăng nhăng, bắt cá nhiều tay.
Anh Ngạo hừ một tiếng, hiện ID của bản thân ra (chỉ có người chơi mới có thể thấy), đỉnh đầu có tên "丿Bố kiêu ngạo灬 thì làm sao", phía dưới còn có một danh hiệu: Hội trưởng hội Trùm Trời.
Nhìn có vẻ không dễ chọc...
Anh Ngạc liếc mắt từ trên xuống dưới đánh giá Giang Duy Dật, ngữ khí cao ngạo: "Đây là bạn trai cũ của em á hả? Tay chân đều nhỏ y chang thỏ."
"Đừng nói vậy mà, con người Giang Duy Dật tốt lắm." Đàn em kéo tay gã, sau đó quay đầu nói với Giang Duy Dật: "Anh mới vào game, tiến độ chắc tụt hậu lắm, hay là em mang anh đi luyện cấp nhé?"
"Không cần đâu..." Giang Duy Dật không muốn ở đây nữa, cậu chỉ cảm thấy bầu không khí xấu hổ, khó xử quá, cậu không thản nhiên như đàn em được.
"Ma pháp sư?" Anh Ngạo xem thường Giang Duy Dật, "Chọn nghề gì không chọn, lại đi chọn nghề Ma pháp sư này, không phải đến kéo chân à?"
"Ơ kìa, anh Ngạo, anh mang theo anh ta một tí đi mà." Đàn em ôm tay anh Ngạo lắc lắc.
Anh Ngạc bất đắc dĩ, nhéo mũi đàn em: "Em tốt bụng quá." Sau đó gã quay đầu nhìn Giang Duy Dật: "Vậy ông theo bọn tôi luyện cấp đi, đúng lúc bọn tôi muốn đánh phó bản, ông ở phía sau ké kinh nghiệm là được."
"..."
Cứ vậy, Giang Duy Dật mơ mơ màng màng gia nhập đội của bọn họ.
...
Anker từ sơn trại Orc truyền tống ra ngoài, quay đầu lại nhìn thì cửa hang động ban đầu đã bị phong tỏa, không gian nay đã trở thành bí cảnh ma pháp độc lập, biến thành một phó bản cho những người chơi công lược.
Nhớ đến thần lực từ trên trời giáng xuống của thần Ánh sáng cùng với đặc tính trang bị mà phó bản sẽ rơi ra...
Anker thầm nghĩ: Phó bản này không lẽ do thần Ánh sáng tạo ra à?
Không nghĩ tới thần Ánh sáng còn có sở thích quái ái như thế này?
Vừa ra khỏi phó bản, kênh trò chuyện riêng của cậu lập tức vang lên tiếng tích tích.
Thanh Ca: [Đại lão! Cậu ra khỏi đó chưa?]
Anker: [Ra rồi]
Thanh Ca: [Bọn tôi chờ ở điểm hồi sinh lâu lắm rồi, Thần điện kia cũng tà đạo quá đi, chưa kịp uống thuốc đã bị giết]
Thanh Ca: [Nhưng mà sau đó xảy ra chuyện gì vậy? Cậu hoàn thành nhiệm vụ à?]
Anker: [Ừ.]
Sự tình trải qua khá phức tạp, có nói Thanh Ca cũng không hiểu, Anker dứt khoát né tránh.
Thanh Ca: [Việc về phó bản thế giới kia...ahaha.]
Anker đương nhiên biết hắn muốn nói gì: [Muốn vượt ải đầu tiên phải không?]
Thanh Ca: [Cũng không phải vậy, chỉ là hỏi xem đại lão có rảnh không, nếu có thể bớt chút thời gian mang bọn tôi đi đánh phó bản một trận chắc chắn là tuyệt nhất á~]
Sơn trại Orc là phó bản thế giới đầu tiên, không giống với phó bản bình thường. Phó bản bình thường thấp nhất chỉ cần bốn người là có thể đánh nhưng phó bản thế giới ít nhất phải một đoàn 30 người mới có thể tiến vào. Thông báo trên diễn đàn đã viết rõ, đây là điều kiện bắt buộc của phó bản, dù Anker chỉ cần một người là có thể vượt ải nhưng cũng cần một tổ đội ít nhất 30 người mới có thể vào trong.
So với việc cùng người không quen biết đánh phó bản, Anker tất nhiên vẫn muốn cùng người quen đánh hơn.
Anker: [Không thành vấn đề nhưng mà mấy người còn chưa đến cấp 10 mà?]
Thanh Ca trả lời ngay lập tức: [Nhanh lắm! Bọn tôi chỉ cần luyện cấp vài bữa thôi, nhiều nhất hai ngày là luyện xong rồi.]
Anker gửi một cái emoji [ok]: [Vậy mấy người luyện cấp trước đi, đến lúc đó báo tin cho ta là được.]
Thanh gửi vài cái emoji [cúng bái] rồi lại điên cuồng tâng bốc, khen ngợi Anker một hồi, làm Anker được nịnh bợ đến thoải mái, dễ chịu, lúc này mới chịu tắt cuộc trò chuyện riêng.
Thanh Ca quay đầu lại, nhìn từng cặp mắt tràn ngập mong đợi của thành viên trong hội, khụ khụ nói: "Khụ, đại lão Anker vốn không có hứng thú nhưng mà nể mặt tôi nên cậu ấy vẫn đồng ý mang chúng ta đi đánh phó bản."
Thành viên trong hội: "..."
Cứ bốc phét đi, vừa rồi lúc gửi tin nhắn cho Anker, vẻ mặt ngài so với lúc liếm cẩu theo đuổi nữ thần còn ân cần hơn.
Bên kia, Anker vừa định tắt cuộc trò chuyện riêng thì lại phát hiện trên kênh trò chuyện riêng có một cái dấu đỏ nhỏ.
【 Người mà ngài có thể quen biết】
An Kha: "..."
Không phải chứ, đại lục Valsius cũng làm sổ ghi chép thông tin như này à?
Trong mục thông tin bạn bè của Anker không được mấy người, làm cậu chưa từng phát hiện ra chức năng này. Cậu tò mò mở nó ra và thấy được một cái hình đại diện quen thuộc.
【 Câu cá một mình trên sông: cấp 0, nghề nghiệp: Ma pháp sư】
Không cần hỏi, tên này chắc chắn là Giang Duy Dật
Không phải cậu ta không thích chơi game à, mỗi ngày còn bảo mình là một tên thiếu niên nghiện mạng.
Ha ha ha, bị ta nắm thóp rồi nhá!
Anker nhanh chóng đồng ý lời mời kết bạn của Giang Duy Dật, gửi một tin nhắn cho cậu: [?]
Một dấu chấm hỏi chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ.
Giang Duy Dật trả lời cực nhanh: [Khụ, thật ra là do tôi lo lắng cho cậu ở trong game bị bắt nạt nên mới chuẩn bị vào thăm cậu một chút..."
An Kha: [? ]
Giang Duy Dật: [Được rồi, thật ra là do trong cuộc họp thường niên của công ty, tôi bóc trúng một cái khoang game, không muốn lãng phí nên mới vào dạo đại."
An Kha: [? ]
Dưới sự tấn công dấu chấm hỏi không hề lay động của Anker, cuối cùng phòng tuyến của Giang Duy Dật cũng bị đánh bại: [Được rồi, là do tôi tự muốn chơi, tôi cũng là một tên thiếu niên nghiện mạng, tôi sai rồi, sau này không bao giờ nói cậu vậy nữa!]
Cuối cùng Anker cũng cảm thấy mỹ mãn, cậu hỏi: [Cậu ở đâu? Ta mang cậu đi luyện cấp nhé?]
Giang Duy Dật gửi một tọa độ, nói: [Đàn em cứ một hai bắt tôi phải đi đánh phó bản, tôi không thể đi được...]
Anker: [Thêm ta vào! Chờ đó, tới ngay.]
Dứt lời, cậu vẫy tay với Ram: "Ngươi tự đi chơi đi.", lập tức xé mở một quyển trục truyền tống rồi bay đi.
Ram: "..."
Anker, đồ vô lương tâm!!
...
Giang Duy Dật nhìn tin nhắn của Anker, vẻ mặt hoang mang, một lát sau, cậu hỏi trong đội của anh Ngạo: "À, tôi có một người bạn muốn đánh phó bản với chúng ta, có được không?"
Anh Ngạo trông không hề kiên nhẫn: "Mang một mình ông là đủ rồi, còn muốn gọi thêm bạn? Nghĩ hội Trùm Trời bọn tôi là viên phúc lợi à?"
Giang Duy Dật: "Tôi cũng không đi nữa."
Anh Ngạo khoanh tay cười nhạo: "Thích đi thì đi, kém ông thì có sao, đúng là không biết tốt xấu mà."
Giang Duy Dật không đáp lời, lẳng lặng lập tức rời khỏi đội.
Đàn em đứng ra hòa giải: "Thêm một người có sao đâu, anh Ngạo, thêm một người cũng thêm một ít sức mà đúng không nào? Giang Duy Dật là đàn anh của em, anh nể mặt em mang theo anh ta không được hả~"
Anh Ngạo bị lay động đến say mê, khụ giọng: "Được được được, sợ em quá mà."
Sau đó quay đầu nhìn Giang Duy Dật: "Bạn của ông tên là gì? Tôi mời tổ đội."
Giang Duy Dật nói đúng sự thật: "Cũng là một Ma pháp sư, tên là Anker."
Ngạo ca: "..."
???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro