Chương 1: Cậy sủng mà kiêu
Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ
Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên giữa không gian nơi này, những ánh đèn không ngừng nhấp nháy khiến người ta không khỏi cảm thấy chói mắt. Tầm mắt Lạc Ảnh lướt qua cảnh vật và một đám người, rồi dừng lại trên người Chu Trạch Nghiêu ở phía xa xa. Cậu cúi đầu nuốt một cục đá, trong nháy mắt khí lạnh toả ra khiến cậu nheo mắt lại theo bản năng, đột nhiên cậu nghĩ đến một từ.
Theo lý mà nói, cậu không nên nghĩ đến từ này, bởi vì chưa từng có ai dùng từ này để miêu tả Chu Trạch Nghiêu.
Tính cách Chu Trạch Nghiêu không hề kiêu căng, Lạc Ảnh biết rất rõ, tuy rằng từ trước tới nay anh ấy chưa từng liên quan tới từ ôn hòa. Anh ấy sẽ cười, sẽ nhìn sang chỗ người ta lúc nói chuyện, cũng sẽ không để ý khi người khác không cẩn thận dẫm lên giày của anh ấy. Tuy rằng những chuyện này đều là chuyện thường tình, nhưng đặt ở trên người anh ấy, cũng đủ khiến cậu không khỏi cảm thấy anh ấy cậy sủng mà kiêu.
Nhưng Lạc Ảnh rất rõ, trong nháy mắt, từ khi anh ấy nghiêng người dựa vào ghế, đã nghĩ đến từ này.
"Sao tự nhiên ngẩn ra thế," Dư Minh Minh đập một tay vào người cậu, "Vị Bồ Tát này, để tôi cùng nhìn xem nào."
Lạc Ảnh không ngẩng đầu, ngoảnh mặt làm ngơ.
"Nói với cậu đó."
Lạc Ảnh vẫn không mở miệng.
Dư Minh Minh nhìn cậu một cách kỳ lạ, cũng không hỏi nữa, nhìn theo ánh mắt của cậu.
"Để tôi nhìn thử xem, ở bên bàn kia có vị thiên tiên nào mà có thể làm cho Tiểu Lạc của chúng ta như si như say vậy."
Cùng lúc đó, trong lòng Lạc Ảnh cũng cảm thấy phức tạp.
"Cũng không có chuyện gì lạ mà," Dư Minh Minh vươn ngón tay, chỉ vào, "Hình như là một đôi, Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa, bên cạnh công chúa này là Tán Tài Đồng Tử, gần đó lại thêm một vị Phật Di Lặc mập mạp, cuối cùng trong đó còn có một người, nằm nghiêng như Phật, hơi khó thấy rõ dưới ánh đèn này......"
Lạc Ảnh lơ đãng mím môi một chút, nhìn thấy vị Phật đang nằm kia hơi di chuyển kim thể, không biết từ nơi nào lấy ra một cái bật lửa, đưa cho Ngưu Ma Vương. Vừa vặn vào lúc này, ánh sáng chuyển thành màu trắng, không chút keo kiệt chiếu lên trên mặt vị Phật đang nằm kia.
Lạc Ảnh cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn về phía Dư Minh Minh, thấy vẻ mặt của hắn ta từ kinh ngạc dần dần trở lại bình tĩnh.
"A, thế mới đúng chứ." Dư Minh Minh cuối cùng cũng nở nụ cười: "Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến công chúa, Tán Tài Đồng Tử, Phật Di Lặc, và Chu Trạch Nghiêu."
Một bàn ồn ào gần đó đứng dậy, có người ra tính tiền, Dư Minh Minh vỗ vỗ Lạc Ảnh, ra hiệu cho cậu, Lạc Ảnh không nhúc nhích. Vỗ lại một lần nữa, vẫn không động đậy. Qua vài giây, Dư Minh Minh đứng lên, khoác thêm một cái áo khoác màu tím lên người, chầm chập kéo khoá lên, cúi đầu nói nhỏ vào bên tai Lạc Ảnh: "Không định chào hỏi à?"
Vẫn như vừa nãy, Lạc Ảnh vẫn cứ kệ hắn. Hắn cũng không thèm để ý, phủi phủi quần áo đi ra quầy bar.
Khi Dư Minh Minh đang nhớ lại, Lạc Ảnh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. So với mấy năm trước, hình như Chu Trạch Nghiêu cũng không thay đổi gì, tuy rằng cậu không nhìn được rõ lắm, nhưng từ tư thế anh ấy nghiêng người dựa vào, từ việc anh ấy để tay lên mép bàn, lúc anh ấy theo bản năng ngẩng đầu khi đưa cho Ngưu Ma Vương bật lửa, Lạc Ảnh vẫn cảm nhận được tư thái lúc trước của anh ấy.
Là kiểu lơ đãng.
Lơ đãng như một cơn gió biển không lớn cũng chẳng nhỏ, không có nhiệt độ gì, nhưng lại mang trong mình một chút mùi vị của sự ẩm ướt. Những người bạn bên cạnh anh ấy là những người bình thường đi dọc theo bờ biển, cứ lơ đãng ở bên người ta, như gió biển lướt qua người bọn họ, thổi đến nỗi khiến những sợi tóc của họ tung bay giữa cơn gió, nhưng lại vẫn như không có chút gánh nặng gì.
Mà Lạc Ảnh lại không giống vậy. Lạc Ảnh như bãi biển kia, mỗi lần có cơn gió lơ đãng thổi qua, trong lòng lại không khỏi dao động.
Cho nên rất ít người dùng từ thị sủng mà kiêu để hình dung anh ấy, nhưng đây lại là từ duy nhất mà Lạc Ảnh có thể nghĩ đến để miêu tả.
Lạc Ảnh không biết tại sao anh ấy lại xuất hiện ở nơi này, chắc đây có thể gọi đây là "duyên" nhỉ. Quán rượu này cách trung tâm thành phố khá xa, dù không tắt đường thì cũng phải mất hơn một giờ, mà xung quanh đây ngoại trừ một trường học mỹ thuật và một cửa hàng lớn bán các dụng cụ cho gia đình, thì cũng chỉ còn quán bar Ngũ Kim. Lúc trước khi anh Tiêu giới thiệu đã nói cho cậu, quán bar này khá gần cửa hàng sửa xe và viện dưỡng lão, sau đó thì ban ngày cậu sửa xe, buổi tối thì sang giúp đỡ Minh Minh, chỗ này cách trung tâm thành phố khá xa, mặc dù có một trường học, nhưng nếu không đến cuối tuần thì cũng không nhiều người, ít việc, sẽ không mệt mỏi, rảnh rỗi thì đi thăm bà nội của cậu.
Lúc đó cậu quan sát toàn bộ nơi này một chút, chỉ cảm thấy từ đầu tới đuôi đều lộ ra sự thương mại hóa, những nơi tốt đẹp bên cạnh đó lại rất có sự chênh lệch với quán bar này, nơi này chỉ có trang trí vô cùng bình thường, một vũ đài đơn giản, những cái bàn bằng gỗ, đèn LED hình cầu, quầy bar phổ biến, ngoại trừ vị trí tương đối rộng ở ngoài, một quán rượu như này, đúng thật là không thể nói có gì đặc biệt. Lúc anh Tiêu hát với họ cũng được thay đổi theo thị hiếu, lần gần nhất là một bài nhạc vàng của nước ngoài, giọng thấp đặc biệt rõ ràng, nghe khá hùng vĩ.
Lạc Ảnh nghĩ tới đây khẽ cười một cái, bản thân mình từ khi nào đã bắt đầu đểu ý mấy chuyện như vậy.
Mà Chu Trạch Nghiêu thì khác, tuy rằng cậu cũng không rõ gần đây Chu Trạch Nghiêu đang làm gì, thích gì, nhưng mà cứ nhìn người này là hiểu, so với những thứ anh ấy nên hưởng thụ, nơi này thực sự chẳng hợp chút nào.
Cho nên hôm nay Lạc Ảnh mới nhìn thấy anh ấy, sửng sốt một lúc rất lâu, trùng giọng thấp nói từng chữ, trong lòng cậu cũng không khỏi khẩn trương.
Gần đây anh ấy đang làm gì?
Gần đây anh ấy yêu thích gì?
Vì sao anh ấy lại đến nơi này? Là do tiện đường? Hay là vì đến chơi với bạn bè?
Người bên cạnh anh ấy là ai, Ngưu Ma Vương và các vị kia đều là bạn anh ấy? Thiết Phiến công chúa kia thì sao? Là bạn gái ư?
Anh ấy còn nhớ mình không?
Thừa dịp Dư Minh Minh đang gõ gõ máy tính ở quầy bar, Lạc Ảnh nhìn chằm chằm Chu Trạch Nghiêu, cậu nhìn thấy khi Ngưu Ma Vương đưa điếu thuốc tới, Chu Trạch Nghiêu liền bỏ vào miệng luôn.
Theo tàn lửa nhỏ kia, đột nhiên cậu phát hiện làm khói phía trên như ẩn như hiện bay tới đây.
Bỗng dưng cậu nhắm mắt lại.
Cậu cúi đầu ngậm cục đá, trong giây phút này, cậu nghĩ đến cảnh tượng cực kỳ quen biết, kèm theo sự khiếp đảm.
Nửa ngày trời, cậu cắn vỡ cục đá, có tật giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Trạch Nghiêu. Người đó đang nghiêng người nói gì đó với vị Phật Di Lặc kia, vừa mới lơ đãng đã nhìn rõ tất cả những ánh mắt nhìn về phía mình.
Mà giờ khắc này, trong lòng Lạc Ảnh như nổi lên sóng lớn mãnh liệt, trong lúc hoảng hốt, bên tai cậu vang lên một giọng nói xa lạ từ một vài năm trước, tuy xa lạ mà lại khiến người ta tỉnh táo: "Trốn kỹ."
Trốn kỹ, chớ bị tìm được.
Ngày edit: 18/8/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro