Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

003

"Mày biết không, thực ra cha của Phác Xán Liệt là bác sĩ Phác Chấn Thiên, người từng xuất hiện nhiều lần trên tạp chí "Y Học Đương Đại", bác sĩ mổ nội soi phụ khoa số một Châu Á đó. Cho nên quốc tịch của Phác Xán Liệt thực ra là quốc tịch Mỹ, hồi cấp hai cấp ba thì mỗi cấp đều nhảy hai lớp, cho nên tuy tuổi bằng tụi mình là ba mươi mốt nhưng kinh nghiệm lâm sàng nhiều hơn tụi mình bốn năm đó."


Kim Chung Đại khoa trương giơ bốn ngón tay, thiếu điều muốn dí thẳng vào mặt Biên Bạch Hiền, đang gật gà gật gù muốn ngủ.


"Nè, có nghe tao nói gì không?"


"Ba ơi, bữa nay tao được nghỉ mà mới sáng sớm dựng đầu tao dậy là để nghe mày nói mấy cái này á hả?" vẻ mặt Biên Bá Hiền sụy sụp.


"Tao tưởng mày thấy hứng thú, cái tánh thích nhiều chuyện của mày đâu rồi? Với lại cũng sắp mười một giờ rồi mày còn chưa tỉnh." Kim Chung Đại nói xong bắt đầu lay lay bả vai người kia.


"Cứu tôi với, mới uống rượu cùng cậu ta một lần thôi mà sao về tới nhà miệng toàn nhắc cậu ta vậy? Mẹ ơi, nhà này sắp đổi chủ rồi!" Biên Bá Hiền bắt đầu la lối om sòm.


"Miệng toàn nhắc cậu ta hồi nào?"


"Có đó, mày thay lòng đổi dạ rồi."


"Tao không có nha."


"Mày có!"


"... Mày đi ngủ đi."


Cuối cùng cũng đợi được lời này, Biên Bá Hiền giơ hai ngón tay làm dáng chiến thắng rồi lăn trở lại giường.


Tối hôm qua, Kim Chung Đại kiếm được Biên Bá Hiền trong quán bar xong thì đưa luôn về nhà mình, dù sao anh cũng sống một mình nên Biên Bá Hiền cũng thường xuyên tới, hôm nào giao luôn cho Biên Bá Hiền cái chìa khóa.


"Tao về bệnh viện, mày dậy thì tự lo kiếm đồ ăn, trong tủ lạnh không có gì ăn đâu, tối chờ tao về rồi ăn lẩu nha. Còn nữa, lần sau uống ít một chút, nếu không chưa kịp qua chỗ tao thì mày phải qua bên gan trước rồi đó, nghe chưa!" Kim Chung Đại trước khi ra khỏi phòng còn quơ lấy một chiếc dép ném vào đít Biên Bá Hiền.


"Dạ biết rồi ba, tạm biệt ba."


Kim Chung Đại liếc mắt, kéo cửa phòng lại.


Kim Chung Đại ngồi phòng khám bệnh nhiều năm qua cũng coi như rút ra được chút ít quy luật, bệnh nhân lớn tuổi thường thích tới sớm mà người trẻ tuổi lại thường đến vào buổi chiều, cho nên chiều thứ sáu, hầu hết các phòng khám bệnh đều là thanh niên chiếm đa số, trong đó số bệnh nhân nam sáu phần thì bệnh nhân nữ chỉ chiếm bốn phần và ít nhất một nửa số bệnh nhân nam đó là đến khám các vấn đề về sinh sản và chức năng sinh lý, điều này cũng làm cho Kim Chung Đại cảm thấy vô cùng áp lực.


Thực ra, khoa ngoại tiết niệu của Từ Tế cũng chia ra thành nhiều tổ: u bướu, sỏi thận, tuyến tiền liệt, ghép tạng và nam khoa. Kim Chung Đại luôn muốn tới tổ u bướu hoặc ghép tạng, nhưng Trưởng khoa là thầy hướng dẫn của anh lại muốn bồi dưỡng anh thành bác sĩ toàn diện, vì vậy phòng anh khám bệnh đủ loại, giải phẫu cũng đủ loại, tuy biết đây là tâm ý của thầy, nhưng mà...


"Mời người kế tiếp."


Nhìn thông tin bệnh nhân hiện lên trên màn hình máy tính, lại là nam, Kim Chung Đại yên lặng thở dài trong lòng, vừa ghi chép vừa lịch sự nhờ người đóng cửa lại.


"Bác sĩ." bệnh nhân khẽ mở miệng gọi.


"Mời ngồi. Anh thấy khó chịu chỗ nào?" vẫn là lời mở đầu y như thường lệ nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là một người đàn ông cơ bắp vạm vỡ nhưng trang điểm rất đậm, khó có thể tưởng tượng nổi giọng nói thỏ thẻ vừa nãy là từ bờ môi này phát ra.


Người cơ bắp kia tuy to cao nhưng lúc trả lời về triệu chứng bệnh thì lại nhão nhão như cháo, thực ra Kim Chung Đại bây giờ cũng đại khái hiểu được một ít rồi.


"Không cần ngại, tới bệnh viện rồi thì chắc chắn là không thoải mái, phải tin tưởng bác sĩ, nói cho tôi biết vấn đề là gì?" Kim Chung Đại cố để giọng điệu của mình nghe chân thành một chút.Sau khi nghe mấy lời này, người cơ bắp ngượng ngùng gật đầu, cuối cùng cũng mở miệng.


"Lúc người ta làm tình với bạn trai sẽ bị đau."


PHỤT----- chữ chẳng kinh người, chết chẳng yên!


Mặt ngoài Kim Chung Đại giả bộ bình tĩnh nhưng thiên quân vạn mã đã dậy sóng trong lòng, siết chặt bút trong tay làm hiện rõ các đốt ngón tay trắng bệch.


Người ta? Bạn trai? Làm tình? Ai muốn nghe mấy cái này của anh chứ! Anh xác định không có đi lộn khoa chứ, không phải đi khoa Hậu môn- Trực tràng sao? Nói thẳng ra như vậy tôi làm sao trả lời đây? Nên cân nhắc một chút cảm thụ của trai thẳng chứ!


"Ừm, vậy cụ thể là đau ra sao vậy?"


"Chủ yếu là khi xuất tinh, thằng nhỏ rất là đau."


"Chà, mặc dù có hơi mạo muội, nhưng tôi muốn hỏi anh là...bên nào?" Kim Chung Đại thực sự không muốn hỏi chi tiết như vậy đâu!


"À là vầy nè bác sĩ, tôi bình thường là 0 nhưng thỉnh thoảng cũng có thể làm 1 cho nên cứ coi như là vers(1) đi."


Lúc trả lời cái này lại rất thản nhiên... Khoan, anh ơi! Anh vì sao lại cho rằng tui biết rõ 0 với 1 là cái gì chứ! Nói cho rõ có được không!


"Vì vậy, cụ thể một chút, bình thường bị người khác... xâm nhập thì lúc xuất tinh sẽ đau, hay khi là bên đi vào thì sẽ đau? Thường thì sẽ bắn bên trong hay bên ngoài?" Kim Chung Đại cảm giác mình đã chọn lọc từ ngữ tới giới hạn rồi.


"Bác sĩ hỏi như vậy người ta sẽ mắc cỡ nha!" kèm theo vẻ mặt e thẹn.


"... làm ơn hợp tác một chút, xin cảm ơn!"


"Được rồi, bất luận lúc nào thì cũng đều đau, lúc làm người khác thì có vẻ sẽ càng đau hơn, còn chuyện kia phải phụ thuộc vào việc có mang bao hay không, nếu mang thì bắn bên trong, không mang thì bắn bên ngoài, đương nhiên có mấy lúc do hưng phấn quá mà quên mất nên bắn bên trong."


"Cạch." một cái, Kim Chung Đại bẻ gãy mất cây bút trong tay.


"Trời ơi, bác sĩ bạo lực quá, xảy ra chuyện gì vậy?"


Cứ thử nói với cái giọng đó thêm lần nữa xem! Nhẫn nại và chuyên môn của tôi sắp cạn sạch rồi đây này! Cái câu "chịu hết nổi rồi" chỉ chực vọt ra thôi đó!


"Tôi hiểu đại khái rồi, bình thường đau khi xuất tinh chia ra mấy loại, đau nhói, đau tức, đau quặn xuống bụng dưới và đau từng cơn, xin hỏi anh là loại nào?"


"À... hình như không phải là đau nhói, cũng không phải đau tức, lại không phải đau từng cơn... có lẽ là cái loại đau còn lại kia."


"Tôi cũng đoán vậy..." Kim Chung Đại nhỏ giọng nói thầm một câu, sau đó đổi bút bắt đầu ghi bệnh án, "Đau quặn xuống bụng dưới chủ yếu nhất là do thận yếu, nói cách khác là cần phải kiểm soát tần suất sinh hoạt tình dục, đương nhiên cũng có khả năng là viêm tuyến tiền liệt hoặc viêm túi tinh, trước tiên anh đi xét nghiệm máu và siêu âm B(2) tuyến tiền liệt."


"Hả? Sẽ không sao chứ bác sĩ?"


"Bây giờ khó mà nói trước, trước hết anh đi làm kiểm tra đi đã. Làm xong cầm lại cho tôi coi thử." Kim Chung Đại lấy bệnh án đưa cho đối phương rồi tiễn người ra ngoài như tiễn Phật, sau đó hít một hơi thật sâu cố lấy can đảm để kêu người tiếp theo.


"Trời ơi, anh biết không? Em lúc đó tức tới nỗi bẻ gãy cây bút bằng một tay luôn, Thật sự là thách thức tận cùng giới hạn chịu đựng của em. Sau đó lúc em thăm khám cho anh ta, ờ, anh ta còn rên lên, ai không biết còn tưởng em làm gì anh ta trong đó á! Shit!"


Kim Chung Đại khoác áo blouse trắng, đi đi lại lại trên hành lang đá trong vườn hoa trung tâm, nhìn có vẻ rất bực bội.


Ngồi trên ghế đá uống cà phê, Kim Mân Tích cũng đong đưa mắt theo Kim Chung Đại.


"Cậu đã chọn khoa này thì phải chuẩn bị tinh thần rồi. Sớm gặp được cũng coi như chuyện tốt. Xã hội bây giờ cởi mở lắm, tỉ lệ đồng tính ngày càng tăng, biết đâu sau này loại bệnh án như vậy sẽ nhiều thêm nữa."


"Không phải đâu, anh Mân Tích!" Kim Chung Đại vọt tới trước mặt Kim Mân Tích, vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa uất ức, "Tuyệt đối không phải em có thành kiến gì với người đồng tính, em rất tôn trọng họ, em nói đây là một cá nhân thôi, chỉ là một ví dụ, anh thực sự không thấy bộ dạng anh ta đâu... cái vẻ mặt lúc em vừa dùng tay đụng tới "chỗ đó" của anh ta á..."


Kim Chung Đại nói xong liền ôm đầu ngồi thụp xuống.


Kim Mân Tích bắt chéo chân nhìn cậu em ngồi chồm hổm trước mặt, lấy ly cà phê đụng đỉnh đầu Kim Chung Đại.


"Anh hiểu rồi hiểu rồi, đừng ôm đầu nữa, nhưng mà dù sao thì tay cậu cũng chạm qua rồi."


"Á á á.."


"Sau đó thì sao, bệnh nhân đó bị bệnh gì?"


"Viêm túi tinh mức độ nhẹ, em kê cho anh ta một ít thuốc kháng sinh và yêu cầu một tuần sau quay lại tái khám." Nhắc tới chuyện chuyên môn, Chung Đại cũng bình tĩnh lại đôi chút, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Kim Mân Tích.


"Cho nên một tuần sau cậu còn phải gặp lại anh ta."


"Dạ..."


"Cậu đang lo chuyện này à?"


"Cũng... hơi hơi."


"Anh cảm thấy," Kim Mân Tích lại nhấp một hớp cà phê, "Chung Đại, việc em gặp một bệnh nhân như thế bây giờ chưa chắc là điều xấu. Khi còn trẻ, càng tiếp xúc nhiều kiểu người thì tầm mắt và tấm lòng mới càng rộng mở. Làm bác sĩ, có lúc mắt nhìn chưa đủ, thì phải học cách nhìn bằng cả trái tim."


Kim Chung Đại cứ thế sững sờ nhìn Kim Mân Tích, anh gần đây rất ngưỡng mộ, tin tưởng vào vị tiền bối này cho nên khi nào có phiền não đều đi tâm sự với Kim Mân Tích. Cho dù có đôi khi anh cũng không hiểu hết mấy lời Kim Mân Tích nói nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thấm thía. Giờ đây cũng vậy.


"Cũng trễ rồi," Kim Mân Tích quay đầu mỉm cười với Kim Chung Đại, "Về sớm đi."


"Dạ."


Nhìn theo bóng lưng Kim Mân Tích rời đi, Kim Chung Đại cẩn thận suy nghĩ những gì Kim Mân Tích đã nói.


Trên đường về, Kim Chung Đại lái xe vào một cửa tiệm, định mua một ít nguyên liệu về cùng ăn lẩu với Biên Bá Hiền. Ngừng xe xong anh định nhắn tin cho Biên Bá Hiền hỏi xem cậu muốn ăn gì, lấy điện thoại ra bấm wechat mới phát hiện có kết bạn mới, coi thử thì hóa ra là Phác Xán Liệt.Đúng vậy, bọn họ trước kia cùng trong một nhóm chat, anh sao lại không nghĩ ra?


Kim Chung Đại vội nhấn đồng ý. Cũng không thể trách anh bây giờ mới nhìn thấy, tôi hôm qua bận rộn chăm sóc cho Biên Bá Hiền, hôm nay thức dậy thì liền rời nhà, còn tới bệnh viện rồi thì càng không có cơ hội. Làm bác sĩ, trong giờ làm việc thật sự có rất ít thời gian để coi điện thoại, lúc mổ lại càng khỏi nói. Với nghề bác sĩ, nhiều khi một tin nhắn chỉ hỏi "trưa nay ăn gì" cũng phải đến tối mịt mới trả lời.


Nói chuyện thực đơn với Biên Bá Hiền xong, Kim Chung Đại nhấn vào ảnh đại diện của Phác Xán Liệt, đối với người vừa kết bạn, Kim Chung Đại nghĩ ngợi một lúc rồi gửi một biểu tượng "say hello" vì phép lịch sự, sau đó liền xuống xe đi mua đồ.


Đang đạp xe trong phòng tập thể hình, Phác Xán Liệt chợt nghe điện thoại vang lên, đạp thêm chục cái nữa mới dừng động tác mà bước xuống máy, cầm khăn mặt lau lau trán và ngực trần, lúc này mới không nhanh không chậm đi tới cầm điện thoại.


[ Kim Chung Đại: Hi :)]


"Cuối cùng cũng thêm rồi." Phác Xán Liệt vô thức nhếch miệng cười khi nhìn thấy biểu tượng chó beagle giơ tay chào trên màn hình, tắt màn hình xong thì ném di dộng lại lên bàn rồi định đổi qua máy tập khác, chỉ là mới đi chưa được hai bước thì đã quay trở lại, cầm lấy điện thoại nhắn lại cho người kia.


[Có dịp cùng nhau đi uống rượu nha.]


Đang đứng trước tủ lạnh chọn viên thả lẩu, Kim Chung Đại thấy điện thoại rung, lấy ra coi mới thấy đó là tin nhắn trả lời của Phác Xán Liệt.


"Được đó, quán bar kia không khí khá ổn nha.]


[Tôi giới thiệu không tệ ha, ông chủ là bạn tôi, sau này cậu đi thì cứ nói, cậu ta giảm giá cho.]


[Ha ha vậy thì ngại quá, hôm qua cậu đã mời rồi.]


[Đừng bận tâm, còn nhiều thời gian, lần sau cậu mời là được.]


Nói tới đây, bỗng Kim Chung Đại nảy ra một ý, anh từ trước tới nay đều không muốn nợ ân tình của ai, chi bằng hôm nay mời Phác Xán Liệt ăn lẩu thì sao nhỉ? Dù sao anh với Biên Bá Hiền, hai người cũng ăn không hết.


[Thế hôm nay thì sao, cậu ăn tối chưa, mời cậu ăn lẩu?]


Gửi tin nhắn đi, trong lòng Kim Chung Đại cứ thấp thỏm không yên, mời đường đột như vậy Phác Xán Liệt có nhận lời hay không ta?... Vừa chờ câu trả lời, Kim Chung Đại vừa chọn một bịch thanh cua bỏ vô xe đẩy.


"Lẩu?" Phác Xán Liệt dựa vào máy bên cạnh suy nghĩ về lời mời bất ngờ này.


Kim Chung Đại này thoạt nhìn có vẻ không phải người trong giới, cho nên có lẽ chỉ là bữa cơm bình thường thôi, mà thực ra cũng lâu rồi hắn không ăn lẩu.


[Đúng lúc tôi cũng chưa ăn, quán nào vậy?]


[Không phải bên ngoài, tôi nấu lẩu ở nhà, sạch sẽ lại vệ sinh.]


Trong nhà? Tính cách này có phần không giống với lúc trước... Có phải cậu ta đang "thả thính" mình không? Nhớ lại lần đầu tiên gặp ở nhà tắm Kim Chung Đại cũng nhìn chằm chằm phía dưới hắn, tuy nhiên cũng rất có thể là vì thói quen nghề nghiệp... Nhưng hôm qua lúc uống rượu, cậu ta tháo mắt kiếng xuống rồi lại dùng vẻ mặt ngà ngà say đầy quyến rũ hỏi minh có bạn gái chưa... không ổn, cần giúp đỡ.


Phác Xán Liệt lục lục trong danh bạ, nhấn vào một số để gọi.


"Alo, Ngô Thế Huân."


Đợi khoảng chừng bốn năm phút, điện thoại rung một cái, Kim Chung Đại nhanh chóng mở tin nhắn ra xem.


[Cũng hơi ngại, vậy tôi đem một chai rượu vang tới nha.]


Như vậy là đồng ý! Kim Chung Đại rất vui vẻ, vội vàng nhắn trả lời.


[Không cần không cần, cậu muốn ăn gì, sẵn đang ở siêu thị tôi mua luôn.]


[Ngoại trừ ngò rí thì cái gì tôi cũng ăn được.]


[OK, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.]


Sau khi cất điện thoại vào, Kim Chung Đại lại quăng hai khay thịt bò vô xe đẩy.


Về tới nhà, Biên Bá Hiền ra mở cửa, lại thấy Kim Chung Đại xách bịch lớn bịch nhỏ mà sửng sốt."Chà, mua nhiều vậy?"


"Ừ, hôm nay không phải chỉ có hai đứa mình." Kim Chung Đại nói xong liền đem nguyên liệu nấu ăn xách vào trong căn bếp kiểu bán mở(3), nhanh chóng đem đồ đông lạnh bỏ vào tủ lạnh.


"Còn có ai nữa?" Biên Bá Hiền đang cầm một bịch khoai tây chiên ăn không ngừng, trên người còn mặc áo ngủ của Kim Chung Đại đi theo vào nhà bếp.


"Là người đó, Phác Xán Liệt ở phụ khoa, hôm qua không phải không trả tiền rượu sao, nên hôm nay mời cậu ta một bữa cơm." Kim Chung Đại nói như một lẽ đương nhiên, tay vẫn đang bận bịu với cái nồi.


"Hả? Mày kêu cậu ta tới?"


"Sao vậy?" Kim Chung Đại ngẩng đầu.


"Cũng không phải cái gì... Mày mới quen cậu ta được bao lâu mà đã mời tới nhà rồi?" Biên Bá Hiền nhíu mày đi tới cạnh quầy bếp nhìn Kim Chung Đại, "Nhớ hồi đó tao làm bạn học với mày năm năm mới được bước vô cái cửa nhà, đúng là phân biệt đối xử."


Kim Chung Đại lại không nghĩ nhiều như vậy, còn chưa kịp mở miệng đáp lại tiếng chuông cửa đã vang lên.


"Chắc là cậu ấy tới rồi, mày ra mở cửa dùm tao đi." Kim Chung Đại hất cằm ra hiệu cho Biên Bá Hiền.


Biên Bá Hiền thả bịch khoai tây chiên trong tay xuống, có chút miễn cưỡng đi tới cửa, cửa vừa mở ra, bên ngoài quả nhiên là Phó khoa Phác, người được biết bao cô y tá yêu mến.


"Chào buổi tối." Biên Bá Hiền nghiêng người ý bảo đi vào trong.


"Chào buổi tối." nụ cười trên mặt Phác Xán Liệt có chút gượng gạo, hắn không nghĩ tới mở cửa cho mình lại là một người khác, dường như còn khá quen mắt, người này còn mặc đồ ngủ, không lẽ anh ta mới là chủ nhà?


Mang theo nghi vấn bước vào nhà, Phác Xán Liệt đổi giày ở trước cửa đồng thời quan sát tổng thể toàn bộ căn phòng, tuy không lớn nhưng lại được dọn dẹp sạch sẽ, bài trí lại ấm cúng, toát lên hơi thở của một mái nhà thật sự. Khi nhìn qua nhà bếp, hắn thoáng thấy Kim Chung Đại đang bận việc bên trong, đối phương cũng nở nụ cười với hắn.


"Chào buổi tối, lão Phác, nhà hơi nhỏ, cậu cứ ngồi chơi tự nhiên, sắp ăn được rồi."


"Được, vị này chính là?" Phác Xán Liệt nhìn về phía Kim Chung Đại chỉ chỉ vào Biên Bá Hiền bên cạnh.


"Cậu ấy là người tôi từng nói với cậu đó, đồng nghiệp làm ở khoa phóng xạ bệnh viện chúng ta. Ở buổi coi mắt lần trước hai người từng gặp qua một lần rồi, Biên Bá Hiền."


"À, đúng rồi, hèn gì nhìn quen quen, chào cậu, tôi là Phác Xán Liệt ở phụ khoa." Phác Xán Liệt quay người lại vươn tay về phía Biên Bá Hiền.


"Tôi biết cậu mà, người nổi tiếng, à, tay tôi vừa ăn khoai tây mà chưa rửa nên còn dơ, cũng đừng khách sáo, cậu tới ghế sô pha ngồi một xíu đi" Biên Bá Hiền ra hiệu bằng bàn tay phải đầy dầu mỡ của mình.


"Ừm, được." Phác Xán Liệt ngượng ngùng thu tay lại rồi đi đến chỗ ghế sô pha, không biết có phải ảo giác hay không, hăn cảm thấy hình như mình không được vị đồng nghiệp Biên này chào đón lắm?


Ngồi trên ghế sô pha, Phác Xán Liệt không có việc làm, hắn cũng không có hứng coi bộ phim điện ảnh đã chiếu được phân nửa trên tivi, cho nên vô thức quan sát mấy thứ khác trong phòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào mấy khung hình trên kệ, vì vậy hắn đứng lên lại gần nhìn. Trong khung hình đều là hình Kim Chung Đại chụp cùng nhiều người, có hình mặc đồ tiến sĩ chụp chung với thầy hướng dẫn, có hình có lẽ là chụp chung với người nhà, cũng có tấm chụp với Biên Bá Hiền, vậy chắc đây đúng là nhà Kim Chung Đại rồi. Thế...


Phác Xán Liệt vừa quay đầu lại nhìn về phía phòng bếp, chỉ thấy Biên Bá Hiền mặc đồ ngủ ôm Kim Chung Đại đang rửa rau từ phía sau.


Móa! Không phải chứ! Cái này không giống những gì đã nói mà, Ngô Thế Huân!


=========


(1) Vers: Trong cộng đồng LGBT+, đặc biệt là nam đồng tính, "vers" là viết tắt của "versatile" (đa năng), chỉ người có khả năng thực hiện cả hai vai trò "top" và "bottom". Những người xác định là "vers" có sự linh hoạt trong quan hệ, có thể đóng cả hai vai trò tùy thuộc vào đối tác hoặc sở thích cá nhân.


(2) Siêu âm B: Kiểu B (Brightness Mode): Là kiểu hiển thị dưới dạng thang xám theo thời gian thực. Mức thang xám tỷ lệ với cường độ tín hiệu. Khi hiển thị trên màn hình có nền đen, các tín hiệu cường độ mạnh hiện lên màu trắng, không có tín hiệu hiện lên màu đen, còn các tín hiệu với cường độ trung gian thể hiện qua các sắc xám.


(3) Bếp bán mở(semi-open kitchen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro