Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002

Đã gần một tuần trôi qua kể từ buổi "đại hội coi mắt", Biên Bá Hiền đã trao đổi không dưới mười số điện thoại di động. Kim Chung Đại cũng không thể nói không có thu hoạch gì, vỏn vẹn chỉ một người, là y tá khoa nhi, tuổi chừng hai mươi tư, ngoại hình xinh xắn, có lẽ cũng chưa tới mức bị người ta nói "trâu già đòi gặm cỏ non". Do tính chất công việc của cả hai nên ngoại trừ nhắn tin trên wechat ra thì hai người cũng không gặp nhau được, khó khăn lắm mới sắp xếp ca làm để hẹn cùng đi xem phim tối nay, Kim Chung Đại vẫn có chút chờ mong.


Chiều này, Kim Chung Đại được sắp xếp thực hiện một ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt qua niệu đạo(1), đây là một ca phẫu thuật khó cấp độ ba, với thời gian làm bác sĩ điều trị chính thức của Kim Chung Đại thì theo lý thuyết vẫn cần phải có một bác sĩ cấp phó khoa cùng thực hiện. có điều thực ra anh đã mổ chính vài ca tương tự rồi. Dù sao cũng đường đường tốt nghiệp tiến sĩ và đang chuẩn bị nhắm đến vị trí phó khoa, cho nên lúc sắp xếp ca mổ, cấp trên cũng rất yên tâm để cho anh mổ chính, cũng cử thêm một bác sĩ nội trú hỗ trợ anh.


Nói đến vấn đề chức danh này, thầy của Kim Chung Đại hiện tại là trưởng khoa tiết niệu bệnh viện Từ Tế rất kỳ vọng về anh, tiếc là số lượng phó khoa đã đủ rồi, hơn nữa trong số những bác sĩ tiền bối có thâm niên còn lại không thiếu người có nhiều quan hệ, cho nên Kim Chung Đại cũng khá thoáng, tự nhủ thôi thì chậm rãi chờ đợi, Phó chủ nhiệm Thôi còn năm năm nữa về hưu, anh sẽ chờ năm năm này.


"Bác sĩ Kim, hôm nay anh mổ chính à."


"Ừ, bác sĩ gây tê hôm nay là ai vậy?"


Kim Chung Đại đã thay bộ quần áo vô trùng, trước khi bước vào phòng phẫu thuật thì được y tá giữ lại yêu cầu ký tên, thuận iệng hỏi thêm vấn đề mình quan tâm.


"Biết anh mổ chính, đương nhiên là..."


"Đương nhiên là anh Mân Tích của cậu rồi."


Kim Chung Đại nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng liền vui vẻ xoay người, đã đeo khẩu trang nên chỉ còn sót lại hai mắt nhưng cũng đã đủ bộc lộ vẻ hân hoan của Kim Chung Đại.


"Anh Mân Tích!"


Kim Mân Tích, 35 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ khoa Y Đại học Trùng Khánh, chuyên ngành gây mê, sau khi thực tập ở bệnh viện Minh Sơn thuộc Đại học Trùng Khánh thì được bệnh viện Từ Tế mời về, hiện tại đang là bác sĩ phó khoa gây mê hồi sức. Có thể nói tuổi trẻ tài cao, tiếc là có gương mặt "trẻ mãi không già" nên thường xuyên bị bệnh nhân nhận lầm.


"Thôi thôi, cậu nợ anh một trăm tám chục bữa rồi đó."


"Em nhất định sẽ bù cho anh mà, ca hôm nay cũng nhờ ở anh."


"Cắt tuyến tiền liệt đúng không, anh trước tiên sẽ đi gặp bệnh nhân, hỏi thăm tình hình một chút, cậu đứng bên cạnh nghe kỹ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì vẫn là gây tê ngoài màng cứng liều thấp."


"Anh ra tay thì em yên tâm."


Nhìn hai người lần lượt một trước một sau đi vào phòng phẫu thuật, bác sĩ nội trú đứng bên cạnh nhìn chị y tá, tỏ vẻ Kim Chung Đại vừa nãy rất không quen. Có thể thấy tầm quan trọng của việc gây mê đối với một ca phẩu thuật, quan trọng đến mức có thể khiến một người lúc nào cũng độc miệng như Kim Chung Đại trở nên ngoan ngoãn như vậy.


"Tập quen đi, đã mời 'Kim dao" mổ thì phải mời luôn 'Kim gây mê'* mới chuẩn."


Ca mổ diễn ra rất thuận lợi nhưng do giải quyết tình trạng chảy nhiều máu nên thời gian bị kéo dài một chút. Rời khỏi phòng phẫu thuật, Kim Chung Đại tranh thủ đi tắm rửa rồi thay quần áo, trước mắt xem ra vẫn kịp chạy tới rạp phim đúng giờ hẹn.


Nhưng mà hình như ông trời cũng không muốn để Kim Chung Đại dễ dàng thoát ế đến vậy, anh chưa kịp đi được mấy bước, đột nhiên nhìn thấy chủ nhiệm khoa cùng mấy bác sĩ khoa khác vội chạy tới phòng mổ, chủ nhiệm khoa nhìn thấy Kim Chung Đại ở trước mặt liền gọi anh lại.


"Chung Đại, đúng lúc lắm, có một bệnh nhân hiến tạng vừa qua đời. Mổ ca cắt thận này chung với Thầy không?"


"Cắt thận?" con mắt Kim Chung Đại bỗng sáng lên, loại phẫu thuật cấp bốn này nhất định có ước cũng không được, huống chi là mổ cùng Thầy, vì vậy anh hoàn toàn không hề do dự mà đồng ý, "Dạ, tất nhiên rồi!"


Dĩ nhiên, chuyện xem phim cũng bị quên sạch.


Ca phẫu thuật cắt thận thực hiện khá nhanh, phía sau còn có khoa gan mật và khoa tai mũi họng chờ lấy các bộ phận. Hỗ trợ Thầy mổ xong, Kim Chung Đại vẫn cùng Thầy thảo luận về chi tiết ca một một lát, sau khi chào tạm biệt Thầy rồi mớt sực nhớ tới cuộc hẹn với cô y tá, vội vã xông vào phòng thay đồ lấy điện thoại ra, quả nhiên, hơn chục cuộc gọi lỡ cùng mấy tin nhắn wechat.


[Tôi tan ca rồi... tôi tới lấy vé trước, anh có muốn uống gì không?]


[Tôi tới rạp rồi, bao lâu nữa anh tới?]


[Phim sắp chiếu rồi, anh đang ở đâu vậy?]


[Có phải có chuyện gấp rồi không?]


[Hôm nay thôi vậy, tôi về trước, bữa nào chúng ta hẹn lại sau nha.]


Nhìn những nội dung này Kim Chung Đại chán nản bứt tóc bứt tai, muốn gọi điện tới xin lỗi nhưng lại không biết làm sao mở miệng, cuối cùng chỉ đành trả lời bằng một tin nhắn wechat không đâu vào đâu.


[Thật ngại quá, có ca mổ gấp, không kịp nói cho em biết, thật lòng xin lỗi. Mình hẹn lần sau nha.]


Cũng không có ý định đợi hồi âm nữa, Kim Chung Đại biết rõ, sau chuyện này sẽ không có cuộc hẹn nào nữa.


Sau khi rời bệnh viện, Kim Chung Đại bỗng nhiên không muốn về nhà sớm, ngày mai là thứ sáu, buổi chiều anh mới ngồi phòng khám ngoại trú cho nên ban ngày có thể nghỉ ngơi một chút, vì vậy người đầu tiên anh nghĩ tới là Biên Bá Hiền, không biết cậu ta lúc này đang thong dong ở đâu.


"Nè lão Bạch, mày đang ở đâu vậy?" đầu dây bên kia không phải ồn áo bình thường, quả nhiên đang đi quẩy ở đâu đó.


[ Chung Đại? Mày coi phim xong rồi hả? Không đi chơi với cổ một lát sao?]


"Một lời khó nói hết? Mày đang ở đâu?"


[97 đó, tới không? Dắt người đẹp của mày qua chung luôn đi!]


"...thôi được rồi, chơi vui nha, mai gặp!"


Kim Chung Đại không chờ Biên Bá Hiền nói tiếp mà cúp luôn điện thoại, sau đó đi tới bãi đậu xe lấy xe. Sao? Coi thường bác sĩ 31 tuổi à, có xe thì có gì lạ đâu, tuy không phải thương hiệu cao cấp đặc biệt gì, nhưng dầu gì cũng là món đồ mắc tiền đầu tiên anh tự mua được khi đi làm, chiếc Chevrolet Malibu(2) này chính là cục cưng của Kim Chung Đại.


Nhìn đi, cục cưng bé nhỏ màu trắng như tuyết này nếu so với chiếc Jaguar F-type(3) bên cạnh bất luận là độ sang chảnh hay màu sắc thì thực sự đều... thua toàn tập.


Mẹ nó! Ai? Ai mà phô trương dữ vậy? Lái chiếc xe mấy triệu ra đường thì thôi cũng kệ đi nhưng mắc cái giống gì lại đậu kế bên "cục cưng" ráng lắm cũng được hai trăm ngàn của mình vậy?


Kim Chung Đại vừa đi tới xe mình vừa dùng ánh mắt tự cho là hung ác nhưng thật ra là thèm thuồng, ghen tị nhìn chằm chằm chiếc Jaguar màu đỏ cam kia.


"Bác sĩ Kim? Thật trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi."


Kim Chung Đại quay đầu lại nhìn về phía người đang đi tới, thì ra là vị phó khoa phụ khoa, Phác Xán Liệt.


"Chào anh, phó khoa Phác ."


"Tôi đã nói chúng ta bằng tuổi nhau nên cũng đừng kêu thêm chức danh phía sau, nghe xa lạ lắm." Phác Xán Liệt cười toe toét bước về phía này, "Bác sĩ Kim hôm nay cũng tăng ca sao? Đã tới giờ này rồi."


"Ừ, mổ nhiều ca." Kim Chung Đại thầm nghĩ trong lòng, vốn cũng có thân quen gì đâu.


"Vậy kế tiếp bác sĩ Kim có dự định làm gì không? Ngày mai tôi nghỉ nên định làm mấy ly, cậu muốn đi chung không?" Phác Xán Liệt gần như đang đi tới bên cạnh xe Kim Chung Đại, trực tiếp dựa vào cửa xe kế bên.


Nếu là bình thường, Kim Chung Đại nhất định sẽ từ chối, không có việc gì không thể nào cũng một người không thân quen đi uống rượu. Chỉ là hôm nay khá đặc biệt, thứ nhất là Kim Chung Đại vốn cũng muốn đi uống một ly, thứ hai trong lòng Kim Chung Đại còn có ngọn lửa không tên nào đó đang âm ỉ, vì vậy anh quyết định chấp nhận lời đề nghị này.


"Được thôi, cậu có chỗ nào để đi chưa?"


"Đi chỗ tôi hay đi thì thế nào? Không gian ổn, người cũng không đông, chỉ là hơi xa một chút. Chúng ta lái một chiếc xe là được rồi, dù sao uống rượu xong cũng chỉ có thể đón xe về."


Phác Xán Liệt nói xong móc ra chìa khóa xe, "Sao, đi xe cậu hay xe tôi?"


"Xe cậu ở đâu?" Kim Chung Đại đã định mở cửa xe rồi nên cũng chỉ thuận miệng hỏi.


"Đây." chiếc Jaguar sau lưng Phác Xán Liệt kêu bíp bíp.


Đạ mấu!!!


"Ngồi xe cậu đi!"


--------


"Ha ha ha ha ha! Tôi nói với cậu, tôi lớn tới bây giờ hoàn toàn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ nhìn thấy nhiều bộ phận sinh dục như vậy, hơn nữa tám chín phần mười đều là bị bệnh."


"Tôi cũng vậy tôi cũng vậy, hồi học cấp ba coi phim con heo còn che che giấu giấu, cảm thấy chỗ đó của con gái vô cùng thiêng liêng và không thể xâm phạm, không ngờ lớn lên lại trở thành bác sĩ phụ khoa, căn bản là phải tiếp xúc với mấy bộ phận đó."


"Với lại bản thân tôi cũng là đàn ông, mấy bệnh về thận hay bàng quang cũng kệ đi, nhưng hễ gặp một số bệnh, đặc biệt là bệnh nhân nam, mấy ca giải phẫu tuyến tiền liệt, dương vật, tinh hoàn, mỗi lần cứa dao là tự tôi cũng cảm thấy thốn giùm."


"Tôi cũng vậy, mặc dù tôi không phải phụ nữ nhưng mỗi lần gặp phải ca phẫu thuật cắt toàn bộ hay cắt một bên, tôi vẫn cảm thấy đáng tiếc, đau lòng. Đó là một bộ phận vô cùng quan trọng mà."


"Đúng đúng đúng, đáng tiếc. Nào, vì bộ phận sinh dục vĩ đại, cạn một ly!"


Đã uống đến hơi lâng lâng, Kim Chung Đại giơ ly rượu lên trước mặt người pha chế, may thay trong quán rượu thật sự không đông mấy, hơn nữa người pha rượu ở đây dường như cũng quen với Phác Xán Liệt.


"Được, cạn vì bộ phận sinh dục."


Không ngờ Phác Xán Liệt vậy mà cũng nâng ly theo, sau đó cả hai cùng nhau uống sạch."Có thể quen biết với một người để trò chuyện thật sự rất thoải mái, phó khoa Phác, tôi quyết định chọn cậu làm bạn nhậu." Kim Chung Đại để ly rượu xuống sau đó đấm vào ngực Phác Xán Liệt để tỏ thành ý.


"Coi cậu kìa," Phác Xán Liệt cầm cổ tay Kim Chung Đại lắc lắc đầu, "Đã là bạn nhậu rồi thì có thể đổi lại cách xưng hô không? Nếu không thì vầy đi, tôi kêu cậu là Chung Đại, cậu kêu tôi là Xán Liệt?"


Bị nắm cổ tay, Kim Chung Đại có chút không hiểu, nhưng anh cũng không để tâm tới mà cứ để bị nắm như vậy, "Tôi thấy... Nếu không thì vầy đi, tôi kêu cậu Lão Phác, cậu kêu tôi là Lão Kim, như vậy sẽ không phải không thân thiết nhỉ?"


Không nghĩ tới Kim Chung Đại sẽ nói như vậy, Phác Xán Liệt sửng sốt trong chốc lát, sau đó cũng chỉ cười đồng ý.


Kim Chung Đại thấy người kia gật đầu vì vậy vui vẻ rút tay về, sau lấy tay chống má, tay còn lại tháo mắt kiếng xuống, dùng đôi mắt có phần mệt mỏi lại còn mang theo chút ít mơ màng nhìn đối phương.


"Lão Phác, tôi nói thiệt, cậu lớn lên như vầy, trong nhà lại có tiền, còn trẻ đã lên lới chức phó, nếu không làm trong khoa này, nhất định là đã sớm lấy vợ sinh con rồi."


"Sao tự nhiên lại nói tới chuyện này?" Phác Xán Liệt vừa ngắm cái ly trong tay vừa quay lại nhìn Kim Chung Đại, người đang ngà ngà say.


"Không phải ngày đó cậu cũng bị lôi tới coi mắt sao?"


"À, ngày đó tôi chỉ bị kéo đi cho đủ số lượng thôi."


"Vậy, cậu đã có bạn gái rồi đúng không?"


"Chuyện này, cũng không có..."


"Cho nên..." lúc Kim Chung Đại chuẩn bị thêm một ly nữa, điện thoại bỗng nhiên reo lên, nhìn hiển thị màn hình là Biên Bá Hiền vì vậy cũng không cần kiêng dè mà nghe máy luôn, "Lão Bạch?"


"Alo, anh Chung Đại hả? Anh Bá Hiền uổng xỉn quắc cần câu rồi, anh tới đón ảnh đi!"


Đầu dây bên kia rất ồn ào, Kim Chung Đại cũng không phân biệt được là ai đang nói chuyện với mình, đoán mấy sinh viên đang thực tập như Đô Khánh Tú, bọn họ thật sự là cái tốt không học, suốt ngày lại đi theo Biên Bá Hiền lêu lổng khắp nơi, có còn muốn ở lại bệnh viện không?


"Tại sao phải tới, quăng nó ở đó luôn cũng được... thiệt là... hừ, 97 phải không? Để anh tới." từ vẻ mặt cho tới giọng nói của Kim Chung Đại đều tràn ngập ghét bỏ, sau khi cúp điện thoại thì nhìn Phác Xán Liệt kế bên, anh còn chưa kịp mở miệng người kia đã biết anh muốn nói gì.


"Không sao, cậu cứ đi trước đi, có cần tôi giúp gì không?"


"Không cần, là cái thằng ở khoa phóng xạ cậu đã gặp lần trước đó, uống xỉn rồi, tôi phải đi đón cậu ta. Tiền rượu đưa bao nhiêu cho cậu đây?" Kim Chung Đại nói xong bắt đầu móc bóp ra.


"Lần này khỏi đi, lần sau cậu bao lại tôi là được, cậu mau đi đi." Phác Xán Liệt đẩy bóp tiền anh lại.


Cũng không muốn so đo với người giàu, dù sao trở thành bạn rượu sẽ còn rất nhiều dịp, Kim Chung Đại sau khi cảm ơn thì xách túi đứng dậy đi. Khi đã ngồi trên taxi rồi mới nghĩ tới mình chưa có thông tin liên lạc của Phác Xán Liệt, tuy làm chung một bệnh viện nhưng thật sự muốn tìm được người cũng không thuận tiện mấy... Thôi, sau này hẵng nói.


Còn Phác Xán Liệt đang ngồi một mình trước quầy bar thì thông minh hơn nhiều, cầm điện thoại lên tìm trong nhóm "coi mắt" lần trước trên wechat, sau đó tìm được Kim Chung Đại trong số các thành viên nhóm và nhấn thêm bạn bè. Biết sẽ không nhanh như vậy được đồng ý nên lại ném điện thoại xuống bàn lại, gõ gõ quầy bar kêu người pha rượu cho mình thêm một ly.


Anh thanh niên đẹp trai giơ ly rượu đưa tới rồi lại giật lại.


"Em nói bác sĩ Phác anh lần sau có muốn đưa người tới tán thì đừng ngồi trước mặt em có được không? Nhìn vẻ mặt quý ông nho nhã của anh, em mắc ói ghê."


"Em im miệng đi Ngô Thế Huân, với lại ai nói với em là anh muốn tán cậu ta? Bộ mắt anh tệ vậy sao?" Phác Xán Liệt nhướng nhướng lông mày sau đó giật mạnh ly rượu lại.


"Cũng đúng, em còn tưởng anh đột nhiên đổi gu nữa chứ, lúc nãy thấy anh nắm tay người ta không buông nha." người pha chế tên Ngô Thế Huân thản nhiên chùi chùi ly thủy tinh, "Có điều nhìn người kia có vẻ là người tốt."


"Ừ, rất tốt, trước có giúp anh một lần, chỉ là khi nói chuyện thì hình như có hơi khờ." không có người ngoài, thái độ của Phác Xán Liệt thay đổi rõ rệt, dáng vẻ nhiệt tình, sáng sủa, thân thiện đều biến mất không còn bóng dáng, chỉ đọng lại chút ngạo mạn, xem đời bằng nửa con mắt.


"Vì bộ phận sinh dục hả?" Ngô Thế Huân hồi tưởng lại lại mấy từ lúc nâng ly chúc mừng kia, gương mặt lạnh tanh cũng phải bật cười.


Phác Xán Liệt lại lắc đầu ngao ngán.


"Vậy anh không có việc gì còn rủ người ta tới đây uống rượu làm chi?"


"Không phải tại ở bệnh viện anh không có mấy người bạn sao, cũng nên tìm mấy người có thể trò chuyện được chứ. Suốt ngày ở cùng với mấy bà cô trong phụ khoa thì anh còn cứu nổi sao? Cũng có mấy thực tập sinh da mịn thịt mềm khá dễ thương nhưng tới lúc cũng phải đi thôi.""Loại người xấu tính như anh còn muốn có bạn?"


Phác Xán Liệt không nói, chỉ hơi nghiêng đầu liếc xéo Ngô Thế Huân.


"Đừng nhìn em, em với anh cũng không tính là bạn đâu, cùng lắm chỉ là hàng xóm cùng nhau lớn lên thôi."


"Xớ... nếu không phải đúng lúc anh bây giờ trống lịch thì em nghĩ anh sẽ tới đây giết thời gian hả?"


"Đúng đúng đúng, anh Liệt của tôi nếu mà có người yêu thì chắc chắn phải ăn chơi thâu đêm suốt sáng, làm sao còn nghĩ tới cái quán cũ nát của tôi."


Khóe miệng Phác Xán Liệt giựt giựt chẳng muốn đáp lại, nhấp một ngụm rượu rồi chọt chọt điện thoại xem Kim Chung Đại đã đồng ý kết bạn với hắn chưa, nhưng cái chấm đỏ kia vẫn chưa xuất hiện, chờ một chút thôi.


-------------


(1) Cắt bỏ tuyến tiền liệt qua niệu đạo: nó được sử dụng để điều trị tăng sản tuyến tiền liệt lành tính. Như tên cho thấy, nó được thực hiện bằng cách hình dung tuyến tiền liệt qua niệu đạo và loại bỏ mô bằng phương pháp đốt điện hoặc bóc tách sắc nét.


(2) Chevrolet Malibu: 


(3) Jaguar F-type: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro