Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66. Hối hận

66

Vẻ ngây ngẩn chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt của Văn Tri Trầm, giờ đây kéo dài suốt khoảng năm sáu giây sau mới khó khăn thu về lại. Kéo theo đó là dòng cảm xúc không thể tin được pha lẫn với cả sự hối hận.

Hắn tự cho rằng mình đã rất cẩn thận, trước đây khi Đào Niệm chưa phát hiện ra căn phòng kia, hắn chẳng bao giờ nghĩ rằng những chuyện mình làm sẽ để lại bằng chứng.

Thật ra cũng không thể gọi là bằng chứng, mùi hương của nước giặt quần áo, miếng bông sát trùng, thậm chí ngay cả thuốc cảm đều có thể nói rằng chỉ là trùng hợp.

Thế nhưng lại trùng hợp quá nhiều, cộng thêm phản ứng hiện tại của Đào Niệm, không khó để Văn Tri Trầm kết luận rằng - trong tiềm thức của cậu đã sớm phát hiện ra hắn là trên biến thái đã cưỡng hiếp mình.

Nhưng Đào Niệm vẫn tiến về phía hắn từng bước một, vừa sợ hãi vừa đi về phía hắn.

"Sao vậy chồng ơi?" Có thể là vì vẻ mặt của Văn Tri Trầm hiếm khi nào nghiêm túc như thế nên Đào Niệm nghĩ mình lại làm hắn giận, cậu vội vàng ném áo khoác trên tay xuống, chui vào lồng ngực của Văn Tri Trầm.

"Không có gì." Văn Tri Trầm vỗ về phần gáy của Đào Niệm, "Thật ra Đào Niệm đã biết từ lâu rồi, đúng không em?"

"Biết gì ạ?" Đào Niệm nghiêng đầu chớp mắt, chẳng hiểu rốt cuộc Văn Tri Trầm đang nói đến cái gì.

Phải rồi, trong tâm trí của Đào Niệm, có lẽ chính bản thân cậu cũng sẽ không chấp nhận điều đó. Nếu không phải bởi vì giờ đây cậu đang mắc bệnh Stockholm mà nghĩ gì nói nấy thì khi tỉnh táo, với tính cách tự ti mặc cảm kia, chắc chắn cậu sẽ mãi mãi không tiết lộ bí mật này ra với hắn.

Văn Tri Trầm nhẹ nhàng thở dài một hơi, ôm Đào Niệm ra khỏi phòng ngủ, "Tắm rửa đi em, hôm nay ngủ sớm một chút."

"Dạ? Tối nay anh không cần sửa lại dữ liệu nghiên cứu nữa sao?"

"Không cần, anh ở với em."

"Được ạ! Chồng tốt quá đi!" Đào Niệm vui sướng treo lên nụ cười, tuy trước đây đêm nào Văn Tri Trầm cũng bầu bạn cùng cậu sau đó mới đi lo việc của mình, nhưng có thể được ôm hắn ngủ cả đêm vẫn khiến Đào Niệm cảm thấy an tâm vui vẻ hơn cả.

Nằm cạnh nhau trên giường, Đào Niệm kéo chăn lên che khuất hơn nửa khuôn mặt. Tiếp đó cong gối đưa bàn chân trái kề sát bên cạnh đùi của Văn Tri Trầm, "Chồng ơi."

"Ơi." Văn Tri Trầm nhẹ nhàng đáp lại, bàn tay to lớn trong chăn nắm lấy mắt cá chân của Đào Niệm, giúp cậu xoa bóp gan ban chân để giữ ấm.

Thấy Văn Tri Trầm vẫn bình thản như cũ, Đào Niệm đành phải nghiêng đầu mình sang, nũng nịu thấp giọng trách móc bên tai hắn, "Sao hôm nay anh không làm em ạ? Vừa rồi nằm ở bên cạnh anh, em đã nhẩm đếm tới tận 300 rồi, rõ ràng bình thường còn chưa kịp đếm tới 100."

Vốn dĩ trong lòng của Văn Tri Trầm đang có tâm sự, nghe xong lời cậu nói hắn như được chọc cho vui trở lại. Bế Đào Niệm lên, khoá chặt giữ cậu ngồi trên hông mình, thân dưới hắn hẩy lên ra hiệu, "Vậy em tự mình làm đi."

Đào Niệm cắn môi dưới, mơ hồ cảm nhận được Văn Tri Trầm không có chút hứng thú nào. Vì thế cậu ngoan ngoãn cầm lấy bôi trơn ở đầu giường tự mở rộng cho mình, tiếp đó chậm rãi nắm lấy cây gậy thịt của Văn Tri Trầm, ngồi lên.

Tư thế cưỡi ngựa vô cùng tốn sức ở eo, nhấp nhô lên xuống chẳng được bao lâu Đào Niệm đã mệt rã rời. Cậu ngã người về phía trước, nằm nhoài lên lồng ngực hắn, "Chồng ơi. . . anh làm đi, như vậy thoải mái hơn thế này."

"Yếu ớt thật." Văn Tri Trầm nhéo phần thịt mềm mại trên eo Đào Niệm rồi đổi tư thế, dùng cả người đè lên cậu.

Một trận hoan ái kịch liệt trong yên lặng qua đi, cuối cùng hai người đồng thời rơi vào cao trào.

"Ừm. . ." Ngón tay của Đào Niệm đặt lên đầu vai của Văn Tri Trầm, nũng nịu với giọng nói vẫn còn đang run rẩy, "Chồng cười nhiều lên nhé, anh đừng giận, em rất sợ mỗi khi anh giận."

Tựa như câu nói đã từng nghe qua, đôi chút khiến Văn Tri Trầm nhớ lại, khi Đào Niệm chia tay với Tống Nghị cậu đã nói với hắn như thế trước quán bar.

Lúc ấy hắn vẫn còn chưa để lộ bản tính thật sự của mình ra với Đào Niệm, chỉ dùng mỗi sự dịu dàng săn sóc dành cho cậu, thế nhưng Đào Niệm vẫn bất giác bảo rằng cậu "sợ".

"Ừ, không giận." Văn Tri Trầm cúi đầu kề chóp mũi của mình với cậu, "Niệm Niệm, nếu đã sợ tại sao em còn muốn bên anh?"

Đào Niệm nghe vậy thì đáp ngay chẳng chút suy nghĩ, "Bởi vì anh là chồng em mà."

Biết rằng lúc này suy nghĩ của Đào Niệm đang rối loạn nhưng dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ không rời xa hắn. Văn Tri Trầm rất ít khi nào tự nhìn lại bản thân rồi nói ra vấn đề hắn đã băn khoăn suốt cả một ngày hôm nay, "Vậy thì nếu khi ấy anh không nhốt Niệm Niêm lại, mà thành khẩn xin lỗi với em, liệu cuối cùng em có lựa chọn tha thứ cho anh không?"

"Đương nhiên rồi, anh là chồng em mà, chắc chắn em sẽ tha thứ cho anh." Đào Niệm vẫn luôn chẳng hề suy nghĩ.

Nhưng vấn đề là, cho dù Đào Niệm có trả lời hay không thì trong khoảnh khắc Văn Tri Trầm cất lời hỏi, hắn cũng đã tự có cho mình đáp án.

Nếu không phải là do hắn cứng đầu tự cho mình là đúng, không quá cẩn thận và không chút do dự chọn việc giam cầm ngay khi Đào Niệm phát hiện ra chân tướng, nếu thế thì, có lẽ tất cả mọi chuyện đều đã khác.

Hắn khiến cho Đào Niệm tin tưởng vào hắn, dựa dẫm hắn, nhưng chính hắn lại chưa bao giờ thật sự tin vào tình yêu của Đào Niệm đối với mình. Hắn nghĩ rằng tình yêu của Đào Niệm dành cho hắn là sự giả dối, là vì hắn đã xây dựng lên một nhân cách giả tạo, nhưng hoá ra Đào Niệm đã phát hiện bản tính thật sự của hắn từ lâu, hơn tất cả mọi thứ đó là cậu vẫn yêu hắn.

Chỉ là sau khi bị nhốt lại, trái tim của Đào Niệm chịu nhiều thương tổn nên cậu mới chọn bỏ trốn. Vậy mà hắn chẳng những không suy xét, ngược lại còn lợi dụng những thủ đoạn để dạy dỗ, biến cậu trở thành bộ dạng như thế này.

Nói rằng bây giờ hắn chẳng có chút hối hận nào thì chắc chắn là giả, nhưng thật ra Văn Tri Trầm cũng sẽ không bày ra dáng vẻ khóc lóc thảm thiết.

Thậm chí, nếu thời gian có thể quay ngược lại hắn vẫn sẽ dùng tất cả thủ đoạn mình có để trói buộc Đào Niệm bên người. Bởi vì đây đã là ngõ cụt, vì một Đào Niệm tỉnh táo sẽ không nói cho hắn biết rằng rốt cuộc cậu yêu hắn nhiều bao nhiêu.

Hôm sau Văn Tri Trầm xé đơn xin bảo lưu kết quả mà mình đã in ra.

Tuy vậy, nếu muốn để cho Đào Niệm trở lại như trước đây thì đó không phải là một điều dễ dàng.

"Em không đi đâu, không muốn ra ngoài." Đào Niệm ngồi xổm xuống đất, đôi tay nắm lấy vạt áo của Văn Tri Trầm, mím môi một cách đáng thương, "Anh chỉ muốn nhân cơ hội này để vứt bỏ em thôi."

"Anh không có." Văn Tri Trầm ôm lấy mông bế cậu lên, đặt cậu ngồi trên tủ đứng nơi huyền quan, kiên nhẫn giải thích với cậu, "Tuần sau là khai giảng rồi, dù sao Niệm Niệm cũng phải đi học mà."

"Không đi." Đào Niệm cúi người ôm lấy Văn Tri Trầm, "Em ở nhà một mình được mà, em hứa em sẽ ngoan đợi anh về, không được sao anh?"

"Ý anh không phải là như thế." Tuy lòng của Văn Tri Trầm không biết phải làm sao nhưng hắn cũng hiểu rằng mình không nên nóng vội, "Là hôm trước anh có lên mạng đặt một ít đồ, bây giờ lớn quá nên một mình anh không bê được, Niệm Niệm không muốn giúp anh sao?"

"Giúp anh ạ?" Đào Niệm do dự, "Ở dưới lầu thôi sao?"

"Ừ."

"Vậy thì được." Đào Niệm mím môi, tỏ vẻ đồng ý.

Thế nhưng cuối cùng chỉ dỗ cậu xuống tầng được mười mấy phút cậu đã đòi về nhà.

Văn Tri Trầm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo nguyên tắc từng bước một. Đưa cậu về khiến hắn vô cùng áy náy, cảm thấy chính mình đã gây ra mọi chuyện.

Tối hôm đó Văn Tri Trầm giúp Đào Niệm dọn dẹp chiếc vali mà cậu chưa từng mở ra. Chẳng ngờ ngoài đồ dùng sinh hoạt và quần áo thì hắn còn thấy một cuốn sổ tay màu xanh hồng.

Giả vờ đưa nó tới trước mặt Đào Niệm để xin phép cậu, "Cái này anh xem được không?"

"Được ạ." Đào Niệm gật đầu chẳng hề bận tâm, cầm lấy ly sữa bò mà Văn Tri Trầm vừa mới làm ấm cho cậu.

Cho đến khi Văn Tri Trầm mở cuốn sổ ra, hắn thấy ở bên trên viết rằng, "Một trăm điều em muốn làm cùng Văn Tri Trầm", hắn lại rơi vào suy tư một lần nữa.

Một trăm điều này, có lẽ là do Đào Niệm lấy ở trên mạng, trẻ con vô cùng. Nhưng Đào Niệm vẫn dựa vào đặc điểm của bản thân và hắn để sửa đổi và tạo kế hoạch riêng thuộc về bọn họ.

Thậm chí phía sau mỗi điều còn chừa lại chỗ trống để Đào Niệm ghi chép lại suy nghĩ của mình sau khi hoàn thành.

"Cùng Văn Tri Trầm đi xem phim." phía sau viết rằng, "Phim không hay, có hơi chán nữa, nhưng mà tay của Văn Tri Trầm rất ấm nên em không muốn buông ra."

.

Tác giả có lời muốn nói:

Về chuyện "mùi hương" và "sợ", trước khi mọi chuyện vỡ lẽ thì thật ra tôi cũng đã nhắc tới nhiều rồi.

Để nói về tâm trạng thật sự của Niệm Niệm thì chỉ riêng câu nói trong cuốn sổ của cậu cũng đã có thể tóm gọn lại được tất cả, nhưng Niệm Niệm vẫn chưa viết xong đâu (bản thân cậu cũng không muốn thừa nhận điều ấy)

Có lẽ vì "tay của Văn Tri Trầm rất ấm, mặc cho nó mọc đầy gai ngược em cũng không muốn buông ra,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro