Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64. Trầm luân

64

Trầm luân

Ánh đèn trong căn phòng mờ mịt, từng âm thanh dâm mỹ thi nhau phát ra, hai cỗ thân thể ướt đẫm mồ hôi đè nặng lên nhau dây dưa trong một cuộc giằng co đầy tuyệt vọng.

Đào Niệm bị ép chặt ở giữa lồng ngực của Văn Tri Trầm và vách tường. Người đàn ông ép cậu tách rộng phần đùi, buộc cậu phải cúi xuống áp vào tường để cho người đàn ông ấy dùng dương vật xâm nhập và lấp đầy lỗ thịt của cậu hết lần này đến lần khác.

"Chậm lại một chút đi chồng ơi. . . em mệt lắm rồi. . ." Đào Niệm nức nở rên rỉ.

Cánh mông phát ra từng tiếng vang nặng nề khi liên tục bị va chạm mạnh mẽ, bắp thịt ở chân căng chặt không khỏi run lên vì đau nhức khiến cho cánh mông trắng bóng kia chẳng thể ngừng lay động.

Trên người Đào Niệm phủ đầy những vết hôn và dấu răng đến kinh người, xanh hồng đan xen, phần da sau gáy là nơi đã bị cắn đến mức không còn chỗ nào lành lặn.

"Mệt rồi thì ngồi xuống." Văn Tri Trầm cúi người ngậm lấy vành tai của Đào Niệm, hơi thở nóng ấm kia không ngừng phả vào cánh tai mẫn cảm của cậu.

"Ưm. . . không được, như vậy thì sâu lắm anh. . ." Đào Niệm cố gắng hết sức để duỗi thẳng eo của mình, viên thịt trước ngực cọ xát vào hoa văn trên lớp giấy dán tường thô ráp, bị kích thích đến nỗi dựng thẳng lên, vừa sướng vừa đau tới mức thiếu chút nữa thôi cậu sẽ ngất đi.

Cậu không có cách nào trốn thoát về phía trước, lại không dám cong mông quá nhiều ra phía sau, dương vật vừa to lại dài kia dường như có thể xuyên thẳng tới bụng cậu chạm đến hẳn dạ dày. Đào Niệm bức bách nắm chặt bàn tay mình, không ngừng chọc chọc vào bức tường lạnh lẽo trước mặt.

"Ha. . ." Văn Tri Thầm cười khẽ, bàn tay len qua đôi chân của Đào Niệm đưa tới trước, nắm lấy chồi non đã xuất tinh một lần của cậu, "Nhưng mà lỗ đít của Niệm Niệm không nói như thế, rõ ràng nó đang sướng tới mức không thể chịu được, ngay cả cặc nhỏ cũng đang cứng lên rồi."

"Ưm a. . . anh đừng nói nữa. . ." Đào Niệm nức nở lắc đầu, siết chặt cánh mông béo mập đỏ ửng của mình dù biết là vô vọng, cậu không muốn dương vật đang mải mê đâm vào rút ra kia làm quá mạnh nữa.

Nhưng Văn Tri Trầm sẽ không chấp nhận cho Đào Niệm có một chút ý nghĩ muốn trốn chạy nào, "Ngoan, thả lỏng ra." Hắn đưa tay tách cặp mông của Đào Niệm, tùy tiện đẩy phần thân dưới của mình, khiến cho cây gậy thịt kia như một cái chày sắt đâm thẳng vào ruột non mềm mại của Đào Niệm, dùng quy đầu hung hăng đâm thọc sâu vào điểm yếu ớt đang nhô lên trong tuyến thể.

Người đàn ông lại đưa bàn tay lên nắm lấy dục vọng đã cương cứng của Đào Niệm, lợi dụng những khe hở ngón tay chẳng đều nhau kia xoa bóp trên dưới thân gậy nóng bỏng, thậm chí còn dùng cả móng tay chà sát đỉnh đầu mẫn cảm của cậu.

"A, đừng mà anh. . . em không chịu nổi. . ." Trước sau đều nhận đòn kích thích dẫn tới một thứ khoái cảm càng thêm mạnh mẽ. Vòng eo của Đào Niệm mềm nhũn không giữ được nổi thăng bằng, hoàn toàn ngồi hẳn xuống chiếc đùi rắn chắc của Văn Tri Trầm.

Cây gậy cứng kia bỗng dưng chạm tới một điểm sâu chưa từng đến, Đào Niệm cong lưng lại thét lên một tiếng chói tai, "Ư ư. . . chết mất rồi, bụng hư mất rồi. . ." Cơ thể cậu co rút vì cao trào, lỗ chuông cũng phun ra tinh dịch trắng đục tí tách.

Động thịt mềm ướt đã bị đụ địt tới mức triệt để, trên đỉnh không ngừng đóng mở một cách vô thức hệt như tham lan cắn mút lấy cây thịt to lớn.

Vì Văn Tri Trầm đã bắn ra một lần ở câu lạc bộ kia nên không dễ bị Đào Niệm kẹp tới mức xuất tinh như vậy, hắn bóp lấy eo của Đào Niệm, giữ chặt lấy, cặc vẫn va chạm mạnh mẽ vào bên trong lỗ nhỏ.

Cảm giác sung sướng bủn rủn tê dại từ xương cụt lan ra đến tỏa thân, Đào Niệm thấy dường như khoái cảm của mình đã kéo dài đến vô tận vô biên làm người ta sợ hãi.

Đôi mắt cậu đỏ lên bất lực xin tha, "Đừng đâm nữa mà chồng ơi. . . em muốn tiểu." Bụng dưới hơi dâng lên cảm giác muốn đi tiểu.

"Cứ tiểu đi." Văn Tri Trầm lập tức đâm thẳng cặc của mình vào bàng quang của Đào Niệm, ngón tay hắn còn sờ vào đầu vú của cậu nhéo mạnh một cái.

"Huhuhu. . ." Eo lưng Đào Niệm căng chặt rồi co giật, nước tiểu trào khỏi đầu khấc tuôn ra một dòng nước ấm áp tanh tưởi

Cái sung sướng khi được tiểu ra khiến cho động thịt biết nịnh nọt kia lại bắt đầu xoắn chặt lại, Đào Niệm tiểu tới mức rung rinh cánh mông, đĩ đượi như thể đã quên mất đi những gì vừa trải qua.

Văn Tri Trầm cũng sướng đến tận cùng, hắn gầm nhẹ một tiếng, há miệng cắn lên phía sau cổ của Đào Niệm. Đầu khấc mạnh mẽ nghiền nát thịt ruột bên trong, cuối cùng mới bắn hết tinh dịch vào bên trong cơ thể cậu.

Cả hai đều đã đạt đến cao trào, mọi thứ qua đi, Văn Tri Trầm lại không rút cặc ra mà ôm lấy ngực Đào Niệm ngã ra sau, nằm xuống giường.

Nhân khi hai cơ thể dính nhớp ướt át dính sát vào nhau, hắn dùng cặc cọ xát xoay tròn thành ruột đang co chặt của Đào Niệm khiến cậu phải kẹp lại cây gậy thịt bắt đầu cứng lên kia, xoay người đối diện với hắn.

Đào Niệm đã bị chịch tới mức cả người mềm nhũn từ lâu, gương mặt để lộ ra nét quyến rũ đến mê người, "Ưm. . ." Ưm ư một tiếng, tựa như không xương không cốt tựa vào lồng ngực của Văn Tri Trầm.

Văn Tri Trầm thấy vậy hơi cười khẽ, đưa ngón tay véo nhẹ gò má mềm mại của Đào Niệm, "Sao Niệm Niệm lại không có kiên nhẫn chịch như vậy?" Sau đó đưa tay lấy chiếc bịt mắt trên đầu giường, đeo lên đôi mắt ướt đẫm của cậu.

"Ơ?" Bóng tốt bất chợt ập đến, Đào Niệm hoảng hốt tới mức rơi vào ngay vào cơn sợ hãi, tựa như khi bị tên biến thái kia xâm phạm, "Chồng ơi. . . đừng làm cái này mà." Vì hoảng loạn mà cánh tay ôm chặt lấy cổ của Văn Tri Trầm, tay trái đưa lên muốn cởi bịt mắt trên mặt xuống.

Không phải cậu còn chẳng rõ Văn Tri Trầm là tên biến thái kia, chỉ là khi ở trên giường cậu vẫn luôn có một thói quen để thôi miên chính mình rằng, người ở trước mặt là Văn Tri Trầm hết mực yêu thương cậu.

Có điều khi tầm nhìn bị cướp mất, hệt như là tín hiệu ngầm chẳng thể nào cho qua. Nó trói chặt với sự biến thái khó lòng phân ly hay tách rời.

Đào Niệm sợ tới mức không ngăn nổi mình run rẩy. cơ thể dần mất đi huyết sắc, cứng đời tựa như một tảng băng giòn tan.

"Niệm Niệm, anh đây." Văn Tri Trầm nắm lấy tay Đào Niệm, ghé sát vào bên tai cậu dịu dàng trấn an, dùng tông giọng âm trầm thường thấy mong muốn để cho cậu có thể thả lỏng mình.

"Chồng ơi. . ." Đào Niệm ấm ức bất giác bĩu môi, nức nở đưa ngón tay bám chặt lấy bờ vai rộng của Văn Tri Trầm.

Nhưng chỉ một vài giây sau cậu đã giãy giụa như rơi vào vũng bùn nơi đáy vực sâu, "Không, anh không phải chồng tôi. . ." Thái dương cậu căng ra, nghiêm túc lắc đầu.

"Tại sao lại không phải?" Văn Tri Trầm vỗ về nhẹ nhàng tấm lưng của Đào Niệm, giúp cậu dùng hai chân quấn quanh lấy vòng eo của hắn để cho hai người ngồi lên nhau.

Gây thịt cắm bên trong lỗ bị đẩy lên trên, mài liên tục lên động thịt mềm mại. Văn Tri Trầm dùng ngón tay cái bóp chặt hõm eo của Đào Niệm, nhẹ nhàng nâng cơ thể cậu lên rồi thả xuống cho rơi theo trọng lực.

Gậy thịt hoạt động từ chậm tới nhanh dần, một lát sau Đào Niệm chỉ còn có thể ngửa cổ ra hét lên đầy sợ hãi.

Nước bọt trong suốt tràn khỏi khóe miệng theo đường cong cần cổ chạy dọc xuống xương quai xanh, Đào Niệm đê mê tới nỗi há miệng thè lưỡi, khoái cảm xâm chiếm và ăn mòn hết toàn bộ dây thần kinh cảm giác của cậu, làm hỗn đỗn toàn bộ mọi giác quan và suy nghĩ.

"Anh là ai, Niệm Niệm?" Văn Tri Trầm nỉ non thôi miên bên tai Đào Niệm, đưa tay ra sau lưng vuốt ve lòng bàn chân sợ nhột của cậu, giữ lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cậu để đùa giỡn, giày vò.

Chiếc mông được dạy dỗ tới ngoan ngoãn, đong đưa cắn nuốt, phun ra nuốt vào cây gây thịt. Đào Niệm ngây ngốc nhưng chẳng màng, để mặc cho bản thân mình trầm luân.

Cậu run rẩy ôm lấy lưng của Văn Tri Trầm, vùi đầu vào hõm vai ướt đẫm mồ hôi của hắn. "Là chồng em, a. . . sướng quá. . ."

Dù sao thì cũng đã rơi vào tình thế này rồi, muốn trốn cũng trốn không được, quên thì chẳng thể quên, sao phải chối bỏ đi niềm vui sướng cực hạn còn sót lại này.

Văn Tri Trầm cảm nhận được Đào Niệm đã chịu khuất phục nên đột ngột thay đổi tông giọng của mình, dùng thanh điệu mà trước đây đã cưỡng hiếp cậu để thổ lộ, "Niệm Niệm à, chồng yêu em."

Đào Niệm nhắm chặt hai mắt mình, hoàn toàn cam chịu khuất phục không còn chống đối nữa. Bàn tay cậu ôm lấy sườn mặt của Văn Tri Trầm hôn lên rồi liếm khóe miệng hắn.

"Em cũng yêu anh, chồng ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro