62. Cứu mỹ nhân
62
Cứu mỹ nhân
Đào Niệm nắm chặt cổ áo sơ mi, chạy một hơi ra khỏi khu chung cư, nhưng đối diện với đường phố ngựa xe như nước đột nhiên cậu lại có hơi ngây ngẩn.
Trên người cậu chưa cần nói tới điện thoại mà ngay cả chứng minh thư cũng chẳng có, toàn thân trần truồng chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi vừa vặn có thể che khuất mông.
Người qua kẻ lại trông thấy cậu ăn mặc như thế cũng khó tránh khỏi việc chú ý thêm vài lần.
Huống hồ đôi chân lộ ra bên ngoài cùng với chiếc cổ có một vài dấu vết lại dễ khiến cho người khác phải liên tưởng.
Đào Niệm nhận những ánh mắt tò mò của mọi người, cậu xấu hổ kéo ống tay áo xuống che khuất cổ tay, sau đó cố gắng đi sát vào chân tường để ẩn mình bên trong bóng tối.
Cậu tìm được một con hẻm nhỏ không người, nhanh chân rẽ vào, tựa trên bức tường đá lạnh lẽo khẽ cúi đầu miên man suy tư.
Bên trường học đã nghỉ lễ rồi mà cậu thì lại không làm thủ tục xin ở lại nên chắc chắn sẽ không vào được ký túc xá. Còn khách sạn hay tiệm net, tuy nhưng nơi này có thể cho người khác ở lại nhưng ngặt nỗi cậu cần phải cung cấp chứng minh thư và đưa tiền.
Cõ lẽ cậu nên đi tìm Tống Nghị. . .
Không phải là Đào Niệm chưa từng nghĩ đến, thậm chí cậu còn biết rõ nhà của Tống Nghị ở đâu nhưng khi đó hai người náo loạn một trận như vậy, giờ đây thật sự Đào Niệm chẳng thể không biết xấu hổ mà đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ đối phương.
Đang lúc Đào Niệm mỏi mệt vì không còn nơi nào để đi thì một tên đàn ông say rượu lảo đảo tiến vào con hẻm nhỏ.
"Ôi" Tên đàn ông bị Đào Niệm đang ngồi cuộn tròn trong góc dọa sợ, "Bà mẹ, con bé này từ đâu ra đây, hơn nửa đêm rồi lại ăn mặc gợi cảm như vậy." Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đào Niệm từ trên xuống dưới để đánh giá.
Đào Niệm lập tức đứng thẳng dậy, hơi chần chừ mở miệng, "Cái kia. . ."
"À, con trai hả." Nghe được giọng nói của nam rõ ràng từ Đào Niệm, tên đàn ông thất vọng thu ánh mắt về rồi bám vào tường, choáng váng định đi qua khỏi con hẻm.
Nhìn bóng dáng của tên đàn ông sắp sửa rời đi, Đào Niệm lấy hết can đảm cất tiếng gọi đối phương một lần nữa, "Cái kia, đại ca ơi, có thể. . . có thể cho tôi mượn điện thoại của anh để gọi một cuộc được không?"
"Hửm?" Tên đàn ông nghe theo tiếng gọi xoay đầu lại, có hơi mất kiên nhẫn nhăn mặt nhưng thấy trên chiếc cổ yếu ớt của Đào Niệm lộ ra một về đỏ sắc tình, chẳng hiểu tại sao người đó lại cúi đầu cười "ha ha" hai tiếng.
Lấy điện thoại ra khỏi túi quần, mở khóa màn hình đưa tới trước mặt Đào Niệm, "Đây, gọi đi."
"Ôi, thật sự cảm ơn anh rất nhiều!" Đào Niệm vui sướng tột cùng nhận lấy, bấm số của Chu Phỉ chẳng chút nghĩ ngợi.
Nhưng mà để cậu thất vọng rồi, chờ đợi tiếng chuông vang lên hồi lâu nhưng Chu Phỉ ở đầu dây bên kia vẫn không có ý muốn nhấc máy.
Đào Niệm ngắt điện thoại, nhìn con số đang hiển thị trên màn hình đoán rằng giờ cũng đã muộn rồi, Chu Phỉ còn phải chăm sóc em trai nên có lẽ đã lên giường ngủ.
Thế nên cậu lại gọi điện thoại sang cho Đào Nghị Khánh.
“Tút —— tút ——”
Không ngờ chuông vừa mới vang lên hai tiếng, chẳng kịp đề phòng lại có một cơ thể nồng nặc mùi rượu hôi hám ôm chầm lấy cậu.
"A. . ." Đào Niệm sợ hãi tột độ, vô thức vung tay khiến điện thoại rơi xuống mặt đất.
Tên đàn ông cũng không vội đi nhặt điện thoại của mình, ngược lại đưa tay vén áo của Đào Niệm lên, phát hiện quả nhiên bên dưới tấm áo sơ mi của cậu chẳng mặc gì cả, "Mẹ nó, biết ngay là một thằng đĩ mà."
Mắng thầm một câu xong, tên đó nắm chặt lấy tay của Đào Niệm, "Thế nào, em trai? Có muốn theo anh đây về nhà không?"
"Buông tôi ra, cứu mạng với!" Đào Niệm cố gắng giãy giụa toàn thân, muốn thoát ra khỏi hai cánh tay của đối phương đang giữ lấy mình, tiếp đó cong chân đạp về phía sau một cú.
"Bang——" Một âm thanh kỳ lạ vang lên.
Rõ ràng chân Đào Niệm còn chưa đá được mà tên kia đã té ngã xuống mặt đất, ôm lấy đầu đau đớn rên lên, "A, bà mẹ mày. . . đứa nào đó?"
“Làm sao vậy?”
Đào Niệm định xoay đầu xem xem rốt cuộc là chuyện gì thì nhất thời một mùi hương xà phòng quen thuộc lập tức bao bọc lấy cậu, "Niệm Niệm, không sao chứ em?"
"Chồng?" Đôi mắt Đào Niệm sáng lên ngay tức khắc, kích động ngửa đầu nhìn Văn Tri Trầm đang vặn cổ tay, khởi động gân cốt.
Văn Tri Trầm lạnh lùng mím môi, xác nhận nhiều lần rằng Đào Niệm thật sự không bị thương ở đâu mới đạp tên say khướt ở dưới đất mấy phát, sau đó chậm rãi bọc lấy Đào Niệm bằng một chiếc áo gió trên tay, kéo cậu rời đi khỏi con hẻm hiu hắt vắng vẻ này.
.
Trên xe taxi, hai người ngồi kề nhau nhưng lại không nói một lời nào.
Nếu Văn Tri Trầm hỏi Đào Niệm tại sao lại chạy trốn, Đào Niệm cũng sẽ không nhận lỗi với hắn.
Nói đúng hơn thì dù Văn Tri Trầm vừa mới cứu cậu nhưng Đào Niệm vẫn không cảm thấy việc mình chạy trốn có gì là sai, cậu còn có hơi phiền muộn rằng lẽ ra mình không nên vội hành động qua loa khi chẳng có chút chuẩn bị nào như vậy.
Nhưng dù sao cậu vẫn còn sợ hãi sau chuyện con ma men kia nên ngón tay vẫn nắm chặt lấy Văn Tri Trầm không buông.
Còn Văn Tri Trầm, hắn chỉ im lặng để đè nén xuống cơn giận của mình.
Thật ra khi Đào Niệm cầm lấy tay trái của hắn chạm vào mắt cá chân cậu, Văn Tri Trầm cũng đã nhận ra được ý đồ muốn bỏ trốn của Đào Niệm. Nhưng hắn lại không vạch trần nó mà thậm chí còn để cho Đào Niệm chạy đi.
Hắn muốn biết liệu Đào Niệm có chọn đi báo cảnh sát hay không, dù sao đối diện khu dân cư là có thể thấy ngay được đồn cảnh sát.
Nhưng dường như Đào Niệm chẳng có chút suy nghĩ nào là muốn đem hắn ra trước công lý, cứ thế đi ngang qua.
Văn Tri Trầm chuyển giận thành vui.
Kết quả chỉ vừa chủ quan mà thiếu chút nữa hắn đã vuột mất Đào Niệm, để cậu rơi vào bàn tay dơ bẩn của kẻ khác.
.
Khi cả hai đang chìm sâu vào tâm sự nặng nề của chính mình thì chiếc xe bỗng ngừng lại.
Đào Niệm xuống xe mới nhận ra nơi đỗ lại không phải là khu dân cư hai người đang sống, mà dừng trước một căn biệt thự to lớn đơn lập.
"Đi đâu vậy?" Đào Niệm nén không được tò mò cất tiếng hỏi.
Văn Tri Trầm nắm lấy tay Đào Niệm dắt cậu đi vào bên trong ngôi biệt thự, đưa tấm thẻ đen của mình cho người giữ cửa, "Không phải suốt ngày Niệm Niệm cứ đòi ra ngoài hay sao? Anh dắt em đi xem."
"Xem gì vậy?" Đào Niệm vừa đi theo sát Văn Tri Trầm vừa vội vàng sửa sang lại áo gió trên người mình, ngăn cho phần thân dưới trần truồng lộ ra ngoài.
Văn Tri Trầm nghe nhưng lại không đáp, để cho người giữ cửa đưa bọn họ lên tầng 3, đến phòng quan sát.
Đẩy cửa, đi vào phòng.
"Nếu có yêu cầu gì thì có thể bấm chuông bất cứ lúc nào ạ." Người gác cửa giơ tay về phía vị trí chiếc chuông treo trên tường.
Văn Tri Trầm khẽ gật đầu ra ý đã hiểu, "Được, cảm ơn."
"Vậy chúc ngài vui vẻ đêm nay." Người gác cửa biết điều cúi người, không làm phiền nữa, tiện tay đóng cửa phòng giúp cả hai người.
Cùng với thanh âm đóng cửa phòng vang lên, Đào Niệm bắt đầu tò mò đánh giá xung quanh căn phòng xa lạ này, cậu muốn đoán xem Văn Tri Trầm đưa cậu đến đây để làm gì.
Chỉ thấy căn phòng này cũng giống như phòng ở khách sạn, dường như chẳng có gì khác nhau, điều đáng chú ý nhất có lẽ là ở bên cạnh đầu giường lại được đặt một chiếc tủ đứng thật lớn, không biết rằng bên trong chứa đựng cái gì.
Mà bức tường đối diện phía cuối đuối giường thì lại làm hoàn toàn bằng kính trong suốt.
Lúc này đây, đồng hồ treo tường vang lên một tiếng rồi chỉ tới đúng 12 giờ.
"Bắt đầu rồi." Văn Tri Trầm đi đến trước bức tường kính vẫy tay với Đào Niệm, "Niệm Niệm lại đây."
"Gì vậy?" Đào Niệm thấp thỏm nhấc chân.
Văn Tri Trầm cũng chẳng hối thúc cậu, chỉ nhìn thẳng vào bức tường kính trong suốt, cất lời ẩn ý, "Xem chó con biết nghe lời của người khác."
Có vẻ cách nói này quá kỳ lạ khiến Đào Niệm nghi ngờ, đứng sang bên cạnh Văn Tri Trầm nhìn theo ánh mắt của hắn.
Nhưng chỉ liếc nhìn một cái, hình ảnh ở trước mắt đã khiến cho lông tơ trên khắp người của Đào Niệm dựng hết cả lên, từng lỗ chân lông đều đang sợ hãi kêu gào.
Giữa đại sảnh nơi tầng một.
Một chàng trai trần truồng đang bị trói quỳ trên mặt đất, đôi mắt đeo mặt nạ bảo hộ, miệng đeo theo rọ, thậm chí phần thân dưới mềm rũ cũng mang một bộ khóa kim loại.
Mà ở bên cạnh người đó có một người đàn ông khác trong trang phục hiệp sĩ đang giơ cao cây roi, sắp sửa vung vào chàng trai đang quỳ.
"Anh. . ." Đào Niệm run rẩy lùi về sau, trong nháy mắt cậu đã biết đây là nơi nào.
Là câu lạc bộ SM.
Văn Tri Trầm đưa cậu tới câu lạc bộ SM.
.
Tác giả có lời muốn nói: Không SM
Editor có lời muốn nói: Nếu ai mong đợi SM thì sẽ không có đâu ạ, riêng tui thì tui nghĩ hoàn cảnh này không thích hợp SM đâu tại chó Trầm ác quá rồi. Với lại tuy chó Trầm chỉ dọa chứ không làm thật nhưng sau chương này bé Đào cũng đã sốc tới nỗi bệnh thần kinh nhẹ, tin và yêu tới vậy mà. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro