60. 🍑 Xuân Thu
60.
Xuán thu
Nửa đêm, Đào Niệm đang miên man ngủ bỗng cảm nhận được có người đang xoa nắn hai đầu vú của mình.
"Ư. . . anh. . ." Cậu tóm lấy bàn tay to của đối phương rồi bất giác thở dốc, bên dưới kẹp chặt lấy cái chày lớn đang cố chen vào giữa hai chân mình.
Ngón tay khô ráo vẫn còn cọ xát cửa động ướt mềm, Đào Niệm nhẹ nhàng rít một hơi, "Đau. . ." Trước khi hai người chìm vào giấc ngủ, chẳng biết Văn Tri Trầm đã đè cậu ra làm bao nhiêu lần, cho dù phía sau đã có bôi thuốc rồi nhưng lỗ nhỏ vẫn có chút sưng đau.
Người ở phía sau nghe vậy cũng chỉ nghĩ Đào Niệm giả vờ, nên tựa như không nghe thấy mà mạnh bạo nhét hai ngón tay vào.
Lập tức Đào Niệm bị kéo căng ra tới mức khóc lên, "Đau quá, chồng ơi. . . em đau, không làm được nữa đâu anh. . ." Hai chân giãy dụa cọ vào lòng ngực của Văn Tri Trầm.
Lúc này Văn Tri Trầm mới biết là hắn đã đụ người ta quá mức tàn nhẫn rồi, vì thế mới rút ngón tay ra, xoay Đào Niệm về ôm lấy, "Được, không làm nữa, Niệm Niệm không khóc, em ngoan."
Cúi đầu thân mật dùng môi vuốt ve bên tai Đào Niệm, hắn giữ tay cậu, cầm lấy cặc đang sưng đau của mình, "Niệm Niệm giúp chồng bắn ra đi, được không em?"
Giờ đây Đào Niệm làm sao còn đủ sức lực để từ chối, cậu chỉ có thể khóc lóc nức nở gác cằm lên vai Văn Tri Trầm, cố gắng nhẫn nhục, "Vậy anh, ưm. . . nhanh một chút."
Thấy thái độ ngoan ngoãn nghe lời này của Đào Niệm, Văn Tri Trầm đương nhiên chiều lòng, cũng không có ý định hành hạ cậu thêm nữa, dùng bàn tay của cậu vuốt ve lên xuống cuối cùng bắn ra ở giữa bụng của hai người.
Dọn dẹp sơ qua, Văn Tri Trầm ôm lấy Đào Niệm chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
.
Những ngày sau đó, buổi sáng Văn Tri Trầm đến trường thực hiện dự án ở phòng thí nghiệm, buổi tối về nhà sẽ chơi đùa với Đào Niệm, nhìn bên ngoài dường như mọi thứ vẫn diễn ra hệt như trước đây.
Nhưng khác ở một chỗ đó là Đào Niệm vẫn luôn bị nhốt lại trong phòng của hắn.
Hôm nay Văn Tri Trầm về nhà sớm hơn khi ánh dương vẫn còn chưa tàn đi mất, vì vậy hiếm khi hắn ôm Đào Niệm ra khỏi phòng, đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế xếp bên ngoài ban công.
Tìm bấm móng tay bên trong ngăn tủ, Văn Tri Trầm ngồi xổm xuống bên cạnh chân của Đào Niệm muốn cắt móng cho cậu. Bởi vì Đào Niệm nghe lời nên hắn không dùng thêm thứ đồ nào khác khống chế mà chỉ giữ lại đôi còng dưới chân.
Hắn nhẹ nhàng chậm rãi xoa xoa ngón chân ngoan ngoãn của Đào Niệm để nó được thả lỏng, sau đó cúi đầu cẩn thận cắt móng cho cậu, "Trời nóng dễ bị cảm nắng lắm, anh có hầm cháo đậu xanh bách hợp, một lát nữa Đào Niệm uống nhiều một chút nhé em."
Đào Niệm yên lặng không hồi đáp, hơi nghiêng đầu, dáng vẻ chẳng hề hứng thú. Dạo gần đây cậu luôn như vậy, ngoài trừ những khi làm tình thì cậu hiếm khi phản ứng lại với Văn Tri Trầm.
Dường như là Văn Tri Trầm cũng đã quen rồi, hắn chẳng hề tức giận, ngược lại còn tự chuyển sang đề tài khác, "Kết quả thi cuối kỳ đã có rồi, đợi anh cắt móng cho Niệm Niệm xong thì chúng ta cùng tra kết quả, được không em?"
Có lẽ là vì chủ đề này liên quan đến việc học nên sau khi Đào Niệm nghe xong đầu ngón tay bất giác run run. Cậu xoay sang, dán chặt ánh nhìn vào xoáy tóc trên đỉnh đầu của hắn, cẩn thận hỏi, "Khi nào thì anh mới để cho tôi ra ngoài?"
"Để em ra ngoài?" Văn Tri Trầm nhấc mắt, hắn cong môi cùng với giọng điệu thoải mái, "Nếu anh thả em đi, chẳng lẽ em sẽ không chạy à?"
Chưa bao giờ nghĩ Văn Tri Trầm sẽ thật sự giam cầm mình mãi mãi, Đào Niệm không thể tin nổi, sợ hãi gào lên, "Anh đang giam giữ trái phép đấy! Là phạm pháp! Với lại anh đâu thể nào giữ được tôi cả đời?"
"Sao lại không?" Văn Tri Trầm bình thản hỏi lại.
Hắn cảm thấy bản thân mình có năng lực này, cũng có đủ điều kiện để có thể chăm sóc cho Đào Niệm cả đời, "Huống hồ nơi mà anh phạm tội, đâu phải chỉ có nơi này."
Thật ra nếu không bất đắc dĩ đi tới nông nỗi hiện tại thì Văn Tri Trầm vẫn nguyện ý ở bên cạnh Đào Niệm giống như một đôi tình nhân bình thường. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này tuy trông Đào Niệm dường như đã chấp nhận tất cả, nhưng thật sự ngoài trừ những lúc bị đụ địt tàn bạo thì cậu sẽ không nói với hắn một lời, cũng sẽ không giống như trước kia nũng nịu quấn lấy, mỉm cười gọi hắn chồng ơi.
Nếu là Văn Tri Trầm của ban đầu, chỉ cần có được Đào Niệm thôi hắn cũng đã vô cùng thỏa mãn. Nhưng khi đã từng có được một Đào Niệm trong tâm trong mắt đều chỉ chứa đựng một mình hắn, có được một Đào Niệm yêu hắn, dựa dẫm vào hắn, tình cảnh thế này đã không thể khiến Văn Tri Trầm cảm thấy hạnh phúc được nữa.
Vậy nên để giải quyết dường như chỉ còn một cách, đó là không ngừng nghỉ việc làm tình.
Ăn xong cơm tối, Văn Tri Trần đè Đào Niệm lên bàn đọc sách, mạnh mẽ làm từ phía sau.
Hai đầu vú bị kẹp bằng chuông, trên cổ đeo thêm một bộ vòng cổ làm bằng da, đôi chân bị khóa lại ở hai bên cạnh bàn khiến Đào Niệm chỉ có thể dạng rộng hai chân, mặc cho từng đợt va chạm phía sau khiến đầu ngực của cậu rung rinh ra những tiếng kêu vang vọng.
"A. . . sâu quá, hỏng mất rồi. . ." Âm cuối nức nở run lên, Đào Niệm thè lưỡi để lộ thịt hồng nằm trên hàm răng xinh đẹp.
Văn Tri Trầm đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Đào Niệm, ngăn không cho đầu của cậu va vào mặt bàn, một tay khác thì thao tác chuột mở trang web chính thức của trường, đi tới giao diện kiểm tra kết quả.
Vừa thúc cặc vào sâu thêm vừa vuốt ve từ bụng dưới lên đến ngực, hai vú và đi qua xương quai xanh giữ lấy vòng cổ của Đào Niệm, giọng nói của Văn Tri Trầm khàn đặc mê hoặc bên tai, "Niệm Niệm, nhập mã số sinh viên của em vào đi, xem điểm có cao không."
"Ưm a. . . anh nhẹ thôi. . ." Đào Niệm run rẩy ngẩng đầu, mông thịt béo mềm bị trứng dái của Văn Tri Trầm đánh vào vang lên tiếng kêu dâm mỹ.
Trải qua suốt mấy ngày bị giam cầm đã khiến Đào Niệm hiểu rõ bản tính xấu xa của Văn Tri Trầm, biết rõ chuyện mà hắn đã muốn làm thì bất kể thế nào hắn cũng sẽ làm cho bằng được.
Vậy nên chỉ có thể miễn cưỡng đưa hai tay lên sờ vào bàn phím, nhưng mà vì bị người ở phía sau đụ địt kịch liệt nên màn hình trước mắt bỗng trở nên mờ nhòe.
Đào Niệm ấm ức xoay đầu òa khóc với Văn Tri Trầm, "Ư. . . chồng ơi, em không nhìn rõ. . ."
Tuy trong trạng thái tỉnh táo gần như Đào Niệm không muốn phản ứng lại với Văn Tri Trầm, nhưng trong tiềm thức cậu biết rõ, chỉ cần mình tỏ ra yếu thế hơn, biết làm nũng, Văn Tri Trầm có thể sẽ dịu dàng hơn với cậu trong thời gian ngắn.
Quả nhiên, sau một tiếng "chồng ơi", Văn Tri Trầm ngay lập tức lưu luyến vuốt ve khe hở ngón tay của Đào Niệm, "Niệm Niệm vụng về thật đấy". Rồi chậm lại động tác đâm vào rút ra của mình để Đào Niệm có thể đánh bàn phím.
Giao diện thay đổi trong nháy mắt, kết quả ngay tức khắc được tra ra.
Văn Tri Trầm tùy ý liếc nhìn qua màn hình, nói, "Thi không tệ, đều trên 75 điểm, Lịch sử Pháp luật còn cùng 93 điểm với anh."
Rõ ràng là kết quả có thể khiến cho người ta vui sướng, nhưng nghĩ tới bản thân mình giờ đây chẳng còn thấy được tương lai, Đào Niệm chẳng mảy may hớn hở một chút nào. Buồn chán khép lại máy tính, chổng mông lên dùng thịt ruột của mình vặn vẹo lấy lòng cây thịt, "Ưm. . . có làm nữa không?"
Biết có lẽ Đào Niệm đang dùng tình dục để trốn tránh cảm xúc phức tạp bên trong nội tâm của mình, Văn Tri Trầm cũng không đánh sâu vào điều đó.
Đưa tay giữ lấy vai của Đào Niệm, một lần nữa di chuyển thân dưới của mình, "Bản án xuân thu ở lớp Lịch sử Pháp luật, Niệm Niệm còn nhớ rõ không em?"
"Ưm a. . . cái gì?"
Nơi mẫn cảm bên trong bị quy đầu mạnh mẽ đâm thọc, chuông treo trên hai vú rung rinh không ngừng dày vò đầu ngực non nớt của cậu, làn sóng khoái cảm càng như sóng vỗ vỡ bờ, Đào Niệm không còn dư thừa chút sức lực nào để suy nghĩ về kiến thức mà đột nhiên Văn Tri Trầm nhắc tới nữa.
Nhưng Văn Tri Trầm lại không nói thêm gì, chỉ gia tăng nhanh hơn tốc độ đâm vào rút ra của mình.
Cổ tay vòng qua vòng cổ nắm lấy, ngón cái ấn vào hõm eo của Đào Niệm, Văn Tri Trầm tựa như đang cưỡi ngựa, dùng lực mạnh lao tới như muốn địt hỏng cậu.
Thân cặc dữ tợn khuấy động lỗ nhỏ nhớp nháp, sau hơn hàng trăm cú thúc, cao trào cùng lúc thổi qua đưa cả hai đồng thời rơi vào triền miên.
Văn Tri Trầm cúi người ôm lấy Đào Niệm đang miên man, khẽ hôn lên gò má cậu, "Anh chỉ muốn yêu em thôi, Niệm Miệm."
Lời tác giả
【Chú thích: Bản án xuân thu được soạn ra bởi Đổng Trọng Thư, một nhân vật tiêu biểu thuộc giai đoạn trung Tây Hán. Là một loại tuyên án bằng cách suy luận và xét xử, chủ yếu dùng tư tưởng của Khổng Tử để phân tích và kết án tội phạm. Tức là căn cứ vào các tình tiết của vụ án để truy cứu động cơ gây án. Nếu như động cơ của tội phạm tốt thì sẽ được giảm án, thậm chí có thể được miễn tội. Còn nếu động cơ đã xấu xa thì cho dù có mang lại kết quả tốt cũng phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro