Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Quỷ dữ

56.

Quỷ dữ

Sau ngày hôm đó, hàng ngày ngoại trừ việc lên lớp thì Đào Niệm sẽ quấn lấy Văn Tri Trầm. Dù đa số thời gian hai người đều ôn tập với nhau nhưng cũng không làm ra những hành động thân mật nào nữa.

Tuy nhiên chỉ cần có Văn Tri Trầm ở bên cạnh thì không có lúc nào là Đào Niệm cảm thấy thiếu an toàn. Ngay cả khi học với nhau cậu cũng có thể tự cảm nhận được hương vị ngọt ngào ấy.

Huống hồ Tống Nghị lúc nào cũng phiền phức bây giờ đã dần bước ra khỏi cuộc sống của Đào Niệm.

Tuy lúc Đào Niệm chờ Văn Tri Trầm tan học cũng không thể tránh được vài lần gặp Tống Nghị cùng lớp. Nhưng ngoài dự kiến của cậu, sau khi Tống Nghị phát hiện ra cậu chẳng những không đi tới lằng nhằng mà ngược lại còn có ý trốn tránh.

Nói là trốn thì thật ra cũng chẳng đúng. Dáng vẻ này có lẽ là muốn đi đến nhưng như là nhớ ngay tới chuyện gì đó nên mới không dám đến gần. Thậm chí, ánh mắt của Tống Nghị khi va phải Đào Niệm vẫn thường lộ ra thứ cảm xúc buồn bã đan xen với bất lực vô cùng phức tạp.

Thế nhưng mà Đào Niệm không hề tò mò muốn tìm hiểu về điều đó.

Trong đôi mắt và trái tim cậu, giờ đây đã ngập tràn hình ảnh của Văn Tri Trầm.

"Đi thôi em." Văn Tri Trầm ôm sách ra khỏi phòng học, dùng bả vai chạm vào Đào Niệm đang đứng bên cạnh cầu thang.

"Dạ." Đào Niệm gật đầu, theo thói quen để cặp sách của mình vào ngực của Văn Tri Trầm, mỉm cười với hắn, "Hôm nay em muốn ăn mì thịt bò ở nhà ăn lầu một."

"Được, theo ý em."

Hai người vừa mới đi hai bước xuống cầu thang thì Văn Tri Trầm phát hiện giây dày của Đào Niệm bị tuột.

Nhưng Đào Niệm lại đang hứng thú tưng bừng, kể cho hắn về những vụ án thú vị cậu nghe được trong lớp Luật hình sự, hoàn toàn không chú ý đến dưới chân mình.

Văn Tri Trầm đành phải giữ lấy Đào Niệm, đặt hết sách vào balo rồi ngồi xổm xuống, không quan tâm người lên người xuống trên cầu thang, nghiêm túc buộc lại dây giày cho cậu.

"Sao thế anh?" Đào Niệm cúi đầu, "À. . . dây giày lỏng khi nào vậy nhỉ?"

Vừa ngay lúc này Tống Nghị lại đi ra khỏi phòng học, nhìn qua lập tức trông thấy ngay hành động ngọt ngào không xem ai ra gì của hai người, anh ta nhịn không được hừ một tiếng lạnh, "Hừ. . . chó ngoan không chắn đường nhé."

Vì lời nói không có ý tốt gì này nên Đào Niệm mới xoay đầu lại.

Nhìn thấy người đến là Tống Nghị nên cậu xem thường đến mức có hơi cạn lời, "Đường vẫn rất rộng mà."

Cậu vẫn đưa tay bảo vệ đầu của Văn Tri Trầm như cũ rồi tránh sang một bên, không muốn xung đột một cách vô nghĩa với Tống Nghị ở nơi này.

Không chờ đến khi Tống Nghị tiếp tục cất tiếng, lại có một người bạn học hấp tấp chạy sang, chen vào giữa ba người, "Ây, Tống Nghị, đi thôi, đi chơi bóng đi."

"Không đi." Tống Nghị ngước mắt, từ chối không chút suy nghĩ.

"Làm sao vậy? Cậu đổi tính rồi hả?" Bạn học kia bá lấy cổ của Tống Nghị, đưa anh ta đi xuống dưới khu dạy học.

Cứ như vậy, Tống Nghị cũng không muốn tìm bực ở chỗ Đào Niệm và Văn Tri Trầm nữa, đành phải khập khiễng đi theo đối phương, "Không sao hết, mấy ngày hôm trước bị bong gân thôi."

"Hả? Từ trước tới giờ cậu còn dai hơn bò, vậy mà cũng bị bong gân á?"

". . . nín họng lại giúp cái đi."

Đào Niệm nhìn theo bóng dáng đã đi xa của Tống Nghị, cậu có hơi nghi hoặc chau này, "Sao em cứ có cảm giác là mông cậu ta không thoải mái chứ không phải là chân nhỉ?"

"Hửm?" Văn Tri Trầm đứng dậy, theo ánh mắt của Đào Niệm sau đó hiểu ra ngay tức khắc.

Vác cặp sách lên vai lần nữa, kéo lấy tay Đào Niệm, "Đi thôi, chẳng quan trọng, không phải vừa rồi em còn hô hào muốn ăn mì hay sao?"

"Ừ nhỉ, mì của em, suýt nữa là quên mất rồi." Sự chú ý của Đào Niệm lập tức bị dời đi, "Nhanh lên nhanh lên nhanh lên, đến chậm thì phải xếp hàng lâu lắm đó."

Túm lấy Văn Tri Trầm, Đào Niệm lập tức chạy về phía nhà ăn nơi có món mì của cậu.

Sau khi hai người đã mua được rồi thì tìm một vị trí ngay cạnh cửa sổ để ngồi xuống.

Bởi vì tuần sau là bắt đầu thi cuối kỳ nên Văn Tri Trầm hỏi Đào Niệm về dự định trong kỳ nghỉ hè của cậu.

"Chắc chắn là về nhà rồi, cả một học kỳ qua em vẫn chưa về." Đào Niệm gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, hai má phồng lên hệt như một bé hamster chậm rãi nhai nhai, "Ưm. . . anh thì sao? Chồng ơi anh có về không?"

Không cần đợi Văn Tri Trầm cất lời Đào Niệm đã tự nói thêm, "À, không phải, em nhớ rồi, nhà anh hình như ở thành phố này mà."

"Ừ, ở thành phố này, nhưng không có năm nào ba mẹ anh ở nhà nên anh có về hay không cũng giống nhau." Văn Tri Trầm nhìn dáng vẻ thèm ăn vô cùng đáng yêu của Đào Niệm, đáy mắt hắn nổi lên ý cười, gắp thịt bò trong bát mình để vào bát của cậu, "Anh định kỳ nghỉ này sẽ đi hỗ trợ cho phòng thí nghiệm, làm dự án với giảng viên để tích lũy một chút kinh nghiệm."

"Như vậy hả?" Đào Niệm dừng đũa chống cằm, đôi mày thanh tú hơi chau lại vì khó xử, "Anh nói như vậy em cũng không quá muốn về nữa, càng muốn ở đây cùng anh hơn."

Văn Tri Trầm nghe thế, âm thầm che giấu đi cảm xúc vui sướng của mình, "Phải về thì em cứ về, không cần nghĩ đến anh đâu."

Tuy rằng tính chiếm hữu của hắn càng lúc càng lớn hơn khi mối quan hệ của hai người dần dần thân thiết, nhưng dù sao cũng là ba mẹ của Đào Niệm, Văn Tri Trầm không thể nào bỏ qua được, đành phải đè xuống ham muốn quá ích kỷ từ trong lòng mình.

"Vậy. . ." Đào Niệm buồn bã rối rắm thật lâu, "Em về với mẹ em trước, cùng lắm là. . . nhiều nhất là hai mươi ngày em sẽ về trường ngay với anh."

"Được, dự kiến thời gian trước rồi nói với anh, anh đi đón em."

Hai tuần tiếp theo, gần như là việc ôn tập cùng với thi cử đã chiếm hết thời gian của hai người bọn họ, Đào Niệm và Văn Tri Trầm ngoại trừ việc làm tình mãnh liệt vào ban đêm để giảm bớt áp lực thì cũng không có ra ngoài hẹn hò.

Thi xong môn cuối, Văn Tri Trầm cùng Đào Niệm sắp xếp hành lý cho cậu rồi đưa cậu tới ga tàu cao tốc.

"Về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho anh nhé."

"Tất nhiên rồi, chắc chắn là em sẽ gọi cho anh trước!"

Bởi vì Văn Tri Trầm vẫn còn một môn ngày mai mới thi nên Đào Niệm không cho hắn đi cùng mình tới cổng soát vé, vội vàng đuổi hắn về.

Nhàm chán ngồi đợi ở sảnh lớn, Đào Niệm suy nghĩ, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho Chu Phỉ.

"Tút tút—— tút tút——"

Đợi một lúc lâu, người ở bên kia mới nhấc máy, "Alo? Niệm Niệm à con?"

"Mẹ." Đào Niệm tựa đầu lên tay đẩy, buồn chán dùng đầu ngón tay gõ gõ lên phía mặt ngoài vali, "Con sắp lên tàu rồi, khoảng tầm 7 giờ là về đến nhà đó."

"Ôi. . ." Chu Phỉ ở đầu dây bên kia điện thoại lập tức ấp úng, "Con về thẳng chỗ mẹ sao? Không sang chỗ ba con à?"

"Không về được, tuần trước ông ấy nói với con là tự thu xếp trong kỳ nghỉ hè đi, ba có việc bận rồi."

Tuy trong lòng Đào Niệm biết rõ có lẽ Đào Nghị Khánh lại nghe lời xúi giục của bạn gái, không muốn để cậu về quấy rầy thế giới riêng tư của hai người. Nhưng may là Đào Niệm cũng không thật sự muốn sống cùng với Đào Nghị Khánh.

Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ của Đào Niệm, sau khi Chu Phỉ nghe cậu nói xong thì nổi giận ngay lập tức, "Ông ta thì bận làm chuyện gì đàng hoàng? Còn không phải là muốn ở cùng con đàn bà kia à?"

"À, mẹ ơi, không sao đâu mà, vốn dĩ con cũng không muốn sang chỗ ba."

Nhưng thật sự thì một câu giải vây này lại khiến Chu Phỉ nghẹn lời ngay lập tức, "À thì. . . cái này, Niệm Niệm à."

"Sao thế mẹ?" Giờ phút này đây Đào Niệm cũng đã nhận ra giọng điệu khó xử của Chu Phỉ.

"Là như vầy, chẳng phải sức khỏe của em con không được tốt hay sao? Nghỉ hè năm nay lại nóng quá nên chú con mới sắp xếp đưa em lên núi tránh nóng rồi, lại quên nói trước với con, khoảng chừng nửa tháng nữa mới về được. Nếu không thì, mẹ cho con chút tiền. . ."

"Không cần đâu." Đào Niệm nhanh chóng xen vào lời nói của Chu Phỉ, "Không sao đâu mẹ, vốn là con cũng định ở lại trường để học, mẹ cứ yên tâm dắt em đi chơi đi, nếu có gì thì liên lạc sau."

Không đợi Chu Phỉ tiếp tục nói xin lỗi, Đào Niệm đã ngắt ngay điện thoại.

Nhìn màn hình tối đen, Đào Niệm cười khổ rồi thở ra một tiếng.

Nói trong lòng không khó chịu là cậu nói dối, nhưng mà so với trước đây, Đào Niệm nghĩ mình vẫn còn có một Văn Tri Trầm đang chờ đợi nên sương mù bủa quanh nhanh chóng tan đi.

"Xem như là tạo một niềm vui bất ngờ vậy." Đào Niệm vỗ vỗ mặt mình, đứng dậy đẩy vali đi ngay ra ngoài, cũng không gọi Văn Tri Trầm tới đón mà cậu định sẽ âm thầm trở về.

Ở bên kia, sau khi tiễn Đào Niệm đi rồi chuyện đầu tiên Văn Tri Trầm phải làm khi về nhà là mở khóa căn phòng kia ra.

Căn phòng đầy ắp những bức ảnh chụp trộm Đào Niệm cùng với những thứ đồ chơi kỳ quái được trưng bày xung quanh.

Văn Tri Trầm tìm một cái thùng giấy trống, lấy một vài thứ quá mức kích thích có lẽ sẽ khiến cho Đào Niệm chống đối mãnh liệt đặt vào bên trong.

Sau khi xuống tầng ném hộp đồ kia vào trong thùng rác, Văn Tri Trầm lấy điện thoại nhắn cho Đào Niệm một tin, "Em đến đâu rồi?", tiếp đó mới chậm rãi lên tầng.

Thế nhưng vừa mới mở cửa nhà ra hắn đã nghe thấy trong phòng phát ra âm thanh sột soạt.

Một dự cảm bất thường bật lên trong đầu.

Văn Tri Trầm bất giác cọ xát ngón tay mình, tạo ra một ít nhiệt làm phân tán đi sự chú ý quá mức của bản thân. Sau khi đã bình tĩnh được một lúc hắn mới nhẹ nhàng đi sang.

Vẫn chưa kịp lấy những tấm ảnh chụp treo trên tường xuống.

Trên mặt bàn, trong ngăn tủ bày biện ra rất nhiều những món đồ chơi mà hắn vừa dọn dẹp.

Nhưng mà chính giữa phòng có một bóng dáng gầy gò đang run run sắp ngã —— là người mà Văn Tri Trầm rất muốn lại vừa không muốn gặp nhất ở đây.

Hoảng hốt, sợ hãi, không thể tin tưởng được còn thêm vài phần mơ hồ, tất cả đều hiện lên trên gương mặt của Đào Niệm.

Cậu run lẩy bẩy, sợ hãi tựa như lá khô trước cơn gió mùa thu, ở trong tay vẫn còn nắm ảnh chụp vừa mới gỡ trên tường xuống.

Đào Niệm nghe được động tĩnh nên ngước mắt lên ngay, phát hiện là Văn Tri Trầm nên hoảng đến mức lùi về sau một bước.

Trong tiềm thức cậu đã cực kỳ sợ hắn.

Giữa lúc hoảng loạn, khuỷu tay của Đào Niệm vô thức huơ vào một chiếc còng chân nằm trên tủ.

Vòng tròn bằng kim loại rơi xuống, phản chiếu lên thứ ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt và vang lên âm thanh trầm đục.

“Đinh ——”

Hai người đều bất giác nhìn xuống mặt đất.

Vòng kim loại lạnh băng kia có lẽ giống với đôi mắt của một tên quỷ dữ đang lặng lẽ đối diện với bọn họ, khảm vào trong đôi con ngươi sâu thẳm.

Không có cách nào thoát ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro