Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Dính người

55.

Dính người

Khi Đào Niệm thức giấc, trên giường chỉ còn lại mỗi mình cậu.

Cảm giác đau nhức toàn thân đang nhắc nhở cậu rằng chuyện tình đêm qua với Văn Tri Trầm đã điên cuồng đến mức nào.

Thậm chí cái chăn trên người, ga trải giường bên dưới thân đều không phải loại trước khi ngủ. Có lẽ là sau khi cậu ngất đi thì Văn Tri Trầm đã đổi cái mới.

Đào Niệm ngượng ngùng kéo chăn trùm lên đầu mình, sau đó xoa xoa gương mặt đang hơi nóng lên rồi mới xuống giường, mặc bừa một chiếc áo thun, theo tiếng động mà đi đến phòng bếp.

Văn Tri Trầm đang ở trong bếp khuấy trứng, nghe thấy bước chân của Đào Niệm nên vội xoay đầu nhìn cậu, "Dậy rồi à em?"

"Dạ." Đào Niệm rũ xuống gương mặt đang buồn ngủ, đi sang ôm lấy eo Văn Tri Trầm từ phía sau.

Vừa tựa đầu lên lưng hắn vừa ngửi ngửi mùi hương thức ăn trong không khí, "Anh đang làm món ngon gì vậy? Mùi thơm quá đi."

"Cháo thịt bò, anh sắp chiên bánh trứng đây."

"Hay quá, đều là món em thích." Đào Niệm cảm thán xong cũng không chịu buông tay ra, dán mình lên lưng của Văn Tri Trầm, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ chiên bánh của hắn.

Cho đến khi Văn Tri Trầm lấy bánh trứng ra khỏi chảo để ra đĩa, Đào Niệm mới thấp thỏm nhỏ giọng cất lời, "Văn Tri Trầm, anh còn giận em không?"

Biết trong lòng Đào Niệm vẫn nhớ tới chuyện ngày hôm qua, Văn Tri Trầm khẽ cười một tiếng rồi đưa tay ra sau, nhéo lên eo của cậu một cái, "Không giận, mau đi đánh răng để còn ăn."

Nhận được câu trả lời khiến cho mình hoàn toàn yên tâm, Đào Niệm lập tức nở một nụ cười tươi rói, "Ha ha, em biết ngay là anh không giận em lâu được mà."

Sau đó nhanh chóng chạy đi rửa mặt rồi lại chạy vội về phía nhà ăn, nhảy ngay lên ôm lấy Văn Tri Trầm, treo mình trên người hắn.

Mím đôi môi, "Em làm xong rồi, em muốn hôn cơ."

Văn Tri Trầm sợ Đào Niệm làm đổ cháo thịt bò rồi làm bỏng mình, vậy nên đành phải dùng một tay giữ lấy mông cậu, một tay đẩy bát cháo thịt bò vào giữa.

Đưa cằm chạm chạm vào mũi Đào Niệm, "Sao hôm nay em lại dính người thế?"

"Dính thì sao chứ? Em cũng đâu có dính người khác đâu. . ." Đào Niệm bất mãn liếc nhìn Văn Tri Trầm, ánh mắt tựa như làm nũng cũng vừa như hờn giận, lại còn chu môi lên, "Rốt cuộc là anh có cho em hôn không?"

"Cho." Văm Tri Trầm bất đắc dĩ lắc đầu.

Nhưng trong ánh mắt lại không thể giấu được ý cười, để lộ ra nội tâm thật sự của hắn cực kỳ vui sướng.

Đặt Đào Niệm trên bàn ăn, đôi tay chống ở hai bên của cậu, Văn Tri Trầm cúi đầu ngậm lấy môi Đào Niệm.

Đầu lưỡi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng, hai người mới ngồi vào ghế bắt đầu dùng bữa.

Đào Niệm vừa dùng muỗng đảo vừa thổi thổi hơi nóng toát ra từ bát cháo, "Đúng rồi, ether hôm qua anh lấy từ phòng thí nghiệm ạ?"

Cũng là sau khi chính thức ở bên nhau cậu mới biết, tuy đối phương chỉ mới năm nhất nhưng đã được giảng viên đưa đến phòng thí nghiệm với tư cách là thực tập sinh.

"Ừ." Văn Tri Trầm dùng chân kẹp lấy hai cái chân đang đong đưa của Đào Niệm, "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

"Không có gì, em chỉ nghĩ là đồ ở phòng thí nghiệm thì không thể tự ý lấy đi thôi."

"Đúng là không thể, nhưng mà anh có cách."

"À." Đào Niệm gật đầu, "Vậy cái thuốc kích dục kia cũng như vậy sao? Chuyên ngành hóa dược của các anh cũng tạo ra mấy cái này ạ? Nhưng mà sao anh lại đưa cho Du Tinh Vĩ?" Đào Niệm liên tục hỏi thêm một vài vấn đề.

Văn Tri Trầm nghe xong, hắn đẩy bát cháo đã nguội của mình đến trước mặt Đào Niệm rồi lấy bát của cậu về, bình thản đáp lời, "Một học trưởng làm cho vui, công dụng rất nhẹ không mạnh lắm."

Nhưng hắn lại cố ý bỏ qua câu hỏi cuối cùng của Đào Niệm.

Cũng may là Đào Niệm vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi nên cũng không thật sự để tâm đến nó, "Thì ra là vậy, nhưng mà các anh giỏi quá đi, cái này mà cũng làm ra được." Dù sao thì đối với Đào Niệm mà nói, Văn Tri Trầm không giận là được rồi, những cái khác cũng chẳng có gì quan trọng.

Cầm bát lên uống một hớp cháo lớn, Đào Niệm thỏa mãn liếm khóe môi, "Ngon quá à, hình như em uống một chén thôi thì sẽ không đủ đâu."

Văn Tri Trầm rút một tờ giấy ăn đưa cho Đào Niệm, "Trong nồi vẫn còn, em uống chậm thôi, đừng vội."

“Dạ."

Gần tới ngày thi cuối kỳ, tuy rằng cuối tuần không có lớp nhưng sau khi hai người ăn sáng xong vẫn tự giác cầm sách bắt đầu học.

Chỉ là so với hôm qua Đào Niệm dường như đã dính người hơn, đọc sách thôi cũng phải gác hai chân của mình lên đầu gối của Văn Tri Trầm, như vậy thì mới có thể tập trung học được.

Mặc dù chuyên ngành của hai người rất khác nhau nhưng năm nhất lại có nhiều môn đại cương gần như giống nhau. Triết học Mác Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông hay là tiếng Anh gì đó, Văn Tri Trầm vẫn có thể giúp đỡ Đào Niệm tóm tắt một số ý chính có thể ra thi. Cứ như vậy, hiệu quả làm đề của Đào Niệm được cải thiện rất nhiều.

"Văn Tri Trầm ơi." Đào Niệm lấy chân đá đá vào đùi của Văn Tri Trầm.

“Ơi?"

"Giảng viên môn Pháp luật có nêu trọng điểm không anh?" Tuy đây chỉ là môn đại cương nhưng mà lại có cách thức thi vô cùng nghiêm ngặt.

"Không nhắc lại nhưng lúc học trên lớp đã có nhắc đến rồi."

"Ơ? Vậy sao em lại không biết?" Gương mặt nhỏ nhắn của Đào Niệm có hơi khổ sở.

Văn Tri Trầm đưa ngón tay vuốt ve mắt cá chân mảnh khảnh của Đào Niệm vài cái, "Vậy thì điều đó có nghĩa là em không tập trung nghe giảng."

"Hưm. . ." Đào Niệm bĩu môi, lặng yên hai giây sau mới nhào vào người Văn Tri Trầm, "Nếu anh đã dám nói như vậy thì chắc chắn có ghi chép đầy đủ rồi, mau lên, lấy ra cho em xem."

"Đây lại là một môn khác rồi." Văn Tri Trầm đưa tay vào vạt áo của Đào Niệm, xoa nắn eo cậu, "Vừa rồi môn Tư tưởng phải đeo còng để đổi, bây giờ môn Pháp luật em định dùng cái gì để đổi đây?"

Đào Niệm nghe vậy lại vừa thẹn vừa bực nắm lấy vai của Văn Tri Trầm, lắc lư thật mạnh, "Này nhé, anh đúng là tên buôn lòng dạ hiểm độc! Không thể mua ba tặng một được hay sao? Em cũng đã đồng ý mấy cái yêu cầu quá đáng của anh rồi, nào là trứng rung rồi còn tất chân nữa chứ."

"Phì——" Văn Tri Trầm bị sự đáng yêu của Đào Niệm đánh vào, không nhịn được bật cười, "Được rồi, anh sẽ giảm giá cho em, chỉ cần em nói ra một điều gì đó khiến anh hài lòng là được, không phải trên giường cũng sẽ duyệt."

"A. . . vậy thì còn cái gì được?"

Đào Niệm ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố gắng đốc thúc chất xám hoạt động, sau đó đột nhiên lại nảy ra một ý tưởng, đôi mắt trong phút chốc sáng lên.

Đẩy Văn Tri Trần tựa lên sô pha, Đào Niệm kề vào sát bên tai hắn, thì thầm cất tiếng bảo, "Chồng ơi, có thể cho em mượn vở Pháp luật của chồng để chép được không ạ?"

Hai chữ "chồng ơi" vừa cất lên, Văn Tri Trầm chỉ còn cảm nhận được máu của toàn thân đều đang dồn về phía bên dưới thân mình, hô hấp trở nên nặng nề hơn trong nháy mắt.

Hầu kết lăn lộn lên xuống, Văn Tri Trầm rũ mi, đáy mắt chất chứa ngọn lửa thật sâu, "Được, nhưng cái xưng hô này từ nay về sau đừng sửa lại nữa."

Lần này đến lượt Đào Niệm nở nụ cười khoe khoang, há miệng cắn vành tai của Văn Tri Trầm, "Chồng ơi, nếu muốn nghe em gọi thì anh cứ việc nói, sao lại lòng vòng lâu như vậy chứ. Mau lên, giao vở ra đây cho em."

"Không vội." Văn Tri Trầm đưa tay ôm lấy eo của Đào Niệm, bế cậu lên khỏi sô pha đi về phía phòng ngủ, "Trước tiên anh phải đổi được những gì em vừa mới hứa hẹn đã."

"Cái gì? Khoan đã. . . em còn chưa gạch xong trọng tâm mà." Đào Niệm nhận ra ngay ý định của Văn Tri Trầm, nằm ở trên vai hắn vùng vẫy hai chân, "Với lại mấy thứ anh nói như tất chân hay còng gì đó, trong nhà mình đâu có đâu."

"Có tất chân, trước đó anh đã mua rồi."

"Ơ, mua khi nào? Không phải là em chỉ vừa mới đồng ý thôi sao?. . . Văn Tri Trầm, cái đồ thâm độc nhà anh!"

.

Editor có điều muốn nói:

Đâu phải tự dưng bé lại đi hỏi anh nhiều thứ như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro