54. 🍑 Bước lùi
54.
Bước lùi
Cách làm có chút bạo lực cưỡng ép này rất nhanh đã khiến Đào Niệm hoảng hốt, có lẽ vì nghĩ mình bị tên biến thái kia trói lại.
Cố gắng xoay đầu nhìn về phía sau, khi thấy Văn Tri Trầm ở ngay sau mình cậu mới ổn định được trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo lắng.
"Văn Tri Trầm." Đào Niệm nhẹ nhàng gọi tên hắn, mũi và hốc mắt đều không chịu nổi nữa mà ửng đỏ lên, "Có phải vì em đi gặp Tống Nghị nên anh ghen không ạ?"
Tuy rằng suy nghĩ của cậu có hơi chậm chạp, thế nhưng không đến mức bị Văn Tri Trầm lấy thắt lưng trói tay rồi vẫn không nhận ra được rốt cuộc là có chuyện gì.
Văn Tri Trầm không nói, chỉ đi tới mép giường khom lưng. Hắn giữ lấy cặp mông của Đào Niệm nâng lên rồi lại đưa tay đè eo của cậu hạ xuống, biến cơ thể của Đào Niệm thành hình cong xinh đẹp.
Thật ra lúc này Văn Tri Trầm cũng đã bình tĩnh lại được rất nhiều, tuy ghen tuông suýt nữa đã khiến hắn để lộ tính cách thật sự nhưng may là không đến nỗi không hoàn toàn khống chế được.
Thay vì buông thả cảm xúc khiến cho Đào Niệm hoài nghi thì không bằng lấy lùi làm tiến, để Đào Niệm càng thêm ỷ lại vào mình.
Văn Tri Trầm vuốt ve cặp mông của Đào Niệm, chậm rãi cất tiếng, "Em cảm thấy vậy à? Anh thành ra thế này, chỉ vì ghen với Tống Nghị thôi?"
"Em. . . em không biết." Đào Niệm cắn môi mình, tuy cậu bị giọng điệu nghiêm túc của Văn Tri Trầm dọa cho sợ nhưng cậu biết mình không hoàn toàn vô tội, vậy nên chỉ có thể nhận mình đã biết sai trước, "Em xin lỗi anh, em không nên lén anh đi gặp Tống Nghị khiến cho anh không vui."
Không ngờ sau khi Văn Tri Trầm nghe Đào Niệm nhận lỗi xong lại chẳng nói gì, còn lặng thinh kéo quần của cậu xuống đầu gối.
Nghĩ rằng Văn Tri Trầm định chịch một trận để trút giận, Đào Niệm lập tức chổng mông của mình lên cao hơn, mặt vùi vào trong chăn, bày ra một tư thế hoàn toàn mặc cho hắn chơi đùa.
Thế mà Văn Tri Trầm lại không lấy lọ bôi trơn cùng với bao cao su ở đầu giường mà tát thẳng lên cánh mông tròn trịa của Đào Niệm.
“Bốp——"
"A. . ." Đột nhiên không kịp đề phòng lại bị bàn tay tát xuống, Đào Niệm đau đến nỗi rên lên.
Cậu ngước đôi mắt rưng rưng đẫm lệ của mình, "Sao anh đánh em?"
"Không nên đánh à?" Văn Tri Trầm hỏi lại.
Vừa mới dứt lời đã tiếp tục bốp một phát lên thịt mông béo tròn mềm mại phía bên kia của Đào Niệm.
Cặp mông trắng lập tức theo lực bàn tay mà rung rinh.
"Hức hức. . ." Đào Niệm bị Văn Tri Trầm đánh đến bật khóc, nức nở run lên toàn thân, "Anh nhẹ một chút, đau quá. . . em biết sai rồi ạ."
Văn Tri Trầm cũng không vì dáng vẻ cầu xin đáng thương của Đào Niệm mà mềm lòng buông tha, vẫn mạnh mẽ đánh vào mông cậu như cũ.
Cho đến khi cả hai cánh mông đều đã đỏ lên hết cả rồi, thậm chí không còn chỗ để xuống tay nữa Văn Tri Trầm mới dừng lại.
"Bây giờ đã nghĩ ra chưa?" Văn Tri Trầm xoa mái tóc rối bù của Đào Niệm, ôm lấy cậu từ giường vào lồng ngực mình, sau đó thả hai tay của cậu ra.
Cặp mông sưng đỏ cọ vào chiếc quần không hề mềm mại của Văn Tri Trầm, Đào Niệm muốn kêu đau nhưng lại không dám, đành phải đưa hai tay ôm lấy cổ của Văn Tri Trầm để giảm bớt lực đè phải chịu ở dưới mông.
Cẩn thận ngước mắt nhìn vẻ mặt của Văn Tri Trầm, Đào Niệm lại vùi mặt vào vai của đối phương, ủ rũ nói, "Đã. . . đã nghĩ ra rồi ạ."
“Nói đi."
"Một là bởi vì em lén chạy đi tìm Tống Nghị không nghĩ tới cảm xúc của anh, khiến cho anh ghen. Thứ hai là bởi vì em đã gạt anh để mình rơi vào nguy hiểm, làm anh lo lắng. Thứ ba là. . ." Đào Niệm nói đến đây thì ngừng lại đôi chút, ôm lấy cánh tay của Văn Tri Trầm thật chặt.
"Thứ ba là vì em không đủ tin tưởng anh, em sợ anh thấy những video đó rồi ghét em nên mới chọn tự giải quyết, phụ lòng bao dung và tình yêu của anh."
"Anh thấy rồi đó, thật sự em đã biết sai rồi, lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu."
Nhìn Đào Niệm nghiêm túc tổng kết một hai ba như vậy, Văn Tri Trầm khẽ thở dài đưa tay lau đi nước mắt cậu, "Ừ, nếu còn có lần sau thì tăng gấp đôi đấy."
Nếu bị ăn đánh rồi, sai cũng đã nhận, Văn Tri Trầm đợi Đào Niệm hoàn toàn ngừng rơi nước mắt mới ôm cậu đi vào phòng tắm.
Lấy thuốc mỡ trong ngăn tủ bôi lên mông Đào Niệm, Văn Tri Trầm nhét Đào Niệm vào trong chăn, sờ trán của cậu, "Nghỉ ngơi đi". Tiếp đó giả vờ đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Anh đi đâu vậy?" Quả nhiên Đào Niệm giữ chặt lấy tay của Văn Tri Trầm ngay, trong giọng nói chỉ toàn là sự lo lắng không thể che giấu được, "Anh không ở cùng em sao?"
Văn Tri Trầm biết chắc chắn lúc này Đào Niệm vô cùng khát khao ôm ấp thân mật với hắn, tựa như một chú cún con làm sai, dù đã bị đánh bị mắng nhưng vẫn luôn sợ chủ nhân sẽ dùng cơ hội này bỏ rơi nó, vậy nên cần phải tìm kiếm lại tình yêu và sự an ủi từ chủ nhân.
Nhưng Văn Tri Trầm vẫn đứng lên, vươn tay lấy ly nước trên đầu giường, "Anh đi rót nước ấm."
"À, vậy anh nhanh lên nhé." Lúc này Đào Niệm mới buông tay ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng của Văn Tri Trầm không rời.
Khi Văn Tri Trầm vừa về Đào Niệm đã lập tức nắm lấy tay của hắn, ngoan ngoãn uống nước rồi mới cả tay lẫn chân quấn lấy hông của Văn Tri Trầm.
"Thế nào?" Văn Tri Trầm rũ mắt.
Vốn dĩ Đào Niệm đang nằm trần trụi trong chăn không mặc gì cả, bây giờ bởi vì thay đổi tư thế mà hơn nửa cơ thể trắng nõn lộ ra sạch sẽ bên ngoài, thật sự là đang âm thầm quyến rũ.
Thế nhưng dường như Đào Niệm còn cảm thấy chưa đủ, cậu cong đầu gối nhẹ nhàng cọ sát ở bụng dưới của Văn Tri Trầm, giọng điệu nỉ non bên tai hắn làm nũng, "Muốn làm không anh? Em rất muốn anh."
Văn Tri Trầm nhướng mày, "Mông không đau sao?"
“Không đau.” Đào Niệm cuống quít lắc đầu.
So với một chút đau đớn trên người thì giờ phút này đây cậu cần Văn Tri Trầm lấp đầy toàn bộ cậu hơn, để an ủi nội tâm lo sợ bất an của cậu.
Nếu như thế thì Văn Tri Trầm cũng không cần phải nhịn nữa, hắn lấy bôi trơn khuếch trương cho Đào Niệm rồi lại xé mở một cái áo mưa.
Nhưng Đào Niệm lập tức xoay người qua ngay, cầm lấy nó ném đi, "Không mang cái này, em không muốn anh mang cái này." Sau đó vặn vẹo eo, dùng lỗ sau của mình cọ lên cặc của Văn Tri Trầm, "Hức. . . vào thẳng đi anh."
Ở góc mà Đào Niệm không thể thấy, Văn Tri Trầm cong khóe miệng lên vì đã đạt được mục đích, hắn nắm lấy thân cặc mình đâm xuyên qua Đào Niệm từng chút một.
Quy đầu to lớn phá vỡ thịt ruột ấm nóng ẩm ướt, Đào Niệm thở ra một tiếng thỏa mãn từ trong cổ họng, cậu chủ động co rút lỗ nhỏ lại vì muốn để cho Văn Tri Trầm thoải mái nhất.
Thật ra căn bản không cần Đào Niệm cố tình nịnh nọt lấy lòng thì Văn Tri Trầm đã sớm hạ quyết tâm không cần khắc chế chính mình nữa.
Bởi vì hắn rất rõ ràng, đêm nay cho dù hắn có làm bất cứ chuyện gì quá mức đi chăng nữa thì Đào Niệm cũng sẽ chịu đựng và chấp nhận tất cả.
Văn Tri Trầm đưa cánh tay của mình luồn xuống bên dưới nách Đào Niệm từ phía sau, ôm chặt cậu vào lòng và dùng hổ khẩu bóp lấy cổ cùng cằm cậu.
Dương vật ngang ngược đâm ra rút vào trong lỗ nhỏ co chặt, quy đầu liên tục đâm ngay điểm mẫn cảm trong cơ thể Đào Niệm đến khi cậu không kiềm được mà run lên.
Cánh mông vừa mới bị đánh tới sưng đỏ của Đào Niệm va chạm với háng của Văn Tri Trầm tạo nên một cảm giác đau đớn tê dại, nhưng thịt ruột cứ như không biết đủ mà vẫn cắn chặt lấy cây gậy thịt không buông.
Sóng tình càng vỗ bàn tay càng thêm siết chặt, hô hấp của Đào Niệm dần trở nên không thông thuận nữa, toàn bộ các dây thần kinh đều như đã tập trung ở bên trong lỗ nhỏ.
Lúc này Văn Tri Trầm đột nhiên buông cổ Đào Niệm ra, ngón tay hung hăng nhéo đầu vú của cậu một cái.
"A a. . ." Khoái cảm tấn công cả sau lẫn trước, Đào Niệm lập tức đạt đến cao trào đầu tiên.
Nhưng Văn Tri Trầm lại không cho Đào Niệm thời gian bình ổn như thường lệ, hắn lợi dụng khi thịt ruột đói khát kia co rút mà đâm mạnh quy đầu vào điểm mẫn cảm của cậu, nghiền nát nó.
"A a. . . hức. . ." Đào Niệm hoàn toàn mất hồn, chỉ còn biết há miệng thè lưỡi ư a, sướng đến nỗi khóe mắt tràn ra những giọt nước mắt sinh lý.
Cho đến khi Đào Niệm lại bắn ra một lần nữa, bởi trước khi làm tình cậu uống nước ấm nên bây giờ chúng đong đầy bên trong bàng quang, cùng với việc Văn Tri Trầm cứ va chạm không ngừng nghỉ, nó bị dương vật bên trong cơ thể đè ép vừa trướng vừa đau nhức, hệt như sắp vỡ ra.
"A a. . . không được rồi, em muốn tiểu. . . hu hu. . ." Đào Niệm gào to thảm thiết.
Vậy mà Văn Tri Trầm lại mắt điếc tai ngơ, không chậm lại tốc độ đụ địt của mình một chút nào.
"Hức a. . ." Rốt cuộc Đào Niệm vẫn nức nở bị Văn Tri Trầm chịch tới mức tiểu ra, sau đó bởi vì tiểu được ra ngoài mà sinh khoái cảm, đôi mắt tối sầm ngất đi.
Thấy Đào Niệm ngất đi rồi, Văn Tri Trầm cũng không nhẫn nại nữa, hắn sảng khoái bắn thẳng tinh dịch vào bên trong nhục huyệt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro