Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Yêu đương

52.

Yêu đương

Xong việc, Đào Niệm lại được Văn Tri Trầm bế vào phòng tắm thêm một lần nữa.

Người vừa rồi rõ ràng còn hít khí lạnh rên lên là mình đau, vậy mà lúc bế cậu lại chẳng nhìn ra được là đau nơi nào

"Anh tự tắm đi, em không giúp anh nữa đâu." Đào Niệm bĩu môi ném bông tắm vào ngực Văn Tri Trầm, cảm giác vừa rồi cậu đã bị hắn lừa.

"Được." Văn Tri Trầm sau khi ăn sạch Đào Niệm thì tâm tình vô cùng tốt, đương nhiên cậu nói cái gì sẽ là cái đấy.

Cầm lấy bông tắm để tạo bọt, sau đó xoa lên đầu ngực của Đào Niệm, nhẹ nhàng nắn bóp, "Anh tắm cho em."

"A. . . nhột, ha ha. . ." Đào Niệm vốn định xoay người trốn đi nhưng lại bật cười nhào vào lồng ngực Văn Tri Trầm, bị hắn ôm chầm lấy.

Tuy mới giải quyết một lần nhưng nó hoàn toàn không đủ phát tiết với dục vọng đã nghẹn quá lâu của Văn Tri Trầm, bên dưới của hắn lại nhếch cao lên chọc vào bụng của Đào Niệm.

Đào Niệm phát hiện ra nên hoảng sợ tới mức vội vàng xin tha, "Không làm, không làm nữa đâu, ôi. . . em mệt lắm rồi."

"Ừm, không làm nữa." Văn Tri Trầm vẫn chưa muốn để lộ rằng bản thân mình tràn đầy tinh lực quá mức, đành phải hơi ngẩng đầu lên để dời đi lực chú ý, áp xuống dương vật đang cương lên kia.

Lấy vòi sen xuống, chỉnh nhiệt độ phù hợp mới đưa sang cho Đào Niệm, "Đừng tắm nước lạnh quá."

Dù không làm nhưng lúc tắm cả hai người vẫn trần truồng vuốt ve cho nhau, cuối cùng cũng không ngăn được sức hấp dẫn với đối phương mà lau súng cướp cò, sau khi dùng tay giải quyết mới lau khô người tiến ra bên ngoài.

"Trong nhà có thuốc bôi không anh? Hay là dầu gió gì cũng được." Đào Niệm đi tới phòng khách xoay đầu nhìn khắp nơi, muốn xem Văn Tri Trầm đặt hộp thuốc ở nơi nào.

Ánh mắt lại chạm phải cánh cửa được đóng chặt bên cạnh phòng ngủ, Đào Niệm có hơi tò mò tiến tới, cầm lấy nắm cửa nhưng lại không thể mở ra.

"Ầy?"

Lúc này Văn Tri Trầm cầm cốc nước từ phòng bếp đi đến, "Phòng đó có mấy thứ linh tinh và hơi bừa nên anh khóa lại."

Tiếp đó đặt cốc nước xuống bàn trà, Văn Tri Trầm kéo hộc ở vật trang trí bên cạnh sô pha ra, gật đầu với Đào Niệm, "Thuốc hay dùng đều có trong này, em nhìn xem."

"À." Đào Niệm ngồi xổm xuống, rất nhanh đã tìm được thuốc mà mình cần dùng, cậu lấy nó lắc lắc với Văn Tri Trầm, "Anh ngồi lại đây để em bôi lên vết bầm của anh, sẽ nhanh lành hơn đấy."

"Được, nhưng em uống nước trước đi." Văn Tri Trầm đưa cốc đến trước miệng của Đào Niệm, nhìn cậu uống hết mới để cậu bôi thuốc cho mình.

Mùi dầu hoa hồng tản ra trong không khí, Văn Tri Trầm chậm rãi nhìn những vết đỏ trên người Đào Niệm, có hơi buồn cười bảo, "Trông em còn giống bị bắt nạt hơn cả anh."

"Dạ?" Đào Niệm cúi đầu, nhận ra Văn Tri Trầm đang nói gì mới bất đắc dĩ cong khóe môi, "Từ bé em đã như vậy rồi, da cứ dễ bị đỏ lên bởi nhiều thứ, thật ra không nghiêm trọng cũng không có đau đâu, nhưng nhìn xấu quá đi mất."

"Không xấu, đẹp lắm." Văn Tri Trầm nghiêng đầu kề sát Đào Niệm, để lại một nụ hôn trên xương quai xanh đỏ hồng của cậu.

"Đây là anh đang tình nhân trong mắt hóa Tây Thi rồi, rõ ràng xấu ơi là xấu vậy mà anh lại nói đẹp."

Văn Tri Trầm nhướng mày, "Anh chỉ đồng ý nửa câu đầu thôi."

Bôi thuốc xong, Văn Tri Trầm lại mặc kệ sự phản đối của Đào Niệm, bôi thuốc giảm sưng cho phía sau của cậu rồi hai người mới về phòng đi ngủ.

"Văn Tri Trầm." Đào Niệm cuộn người trong cánh tay của Văn Tri Trầm, chóp mũi đối diện với hầu kết của hắn.

“Sao thế?"

"Em hạnh phúc lắm." Đào Niệm dựa vào vai của Văn Trì Trầm, "Sau khi ở bên anh, em luôn cảm thấy mình không cần phải nhọc lòng hay suy nghĩ bất kể điều gì nữa cả, không hiểu vì điều gì mà rất an tâm."

"Ừm." Văn Tri Trầm vỗ về gáy của Đào Niệm, "Chuyện tin nhắn quấy rầy em đừng nghĩ nhiều nữa, ngó lơ nó đi là được. Ngày nào anh cũng sẽ ở bên cạnh em, không để em phải gặp nguy hiểm."

“Được."

Hôm sau, hai người đi xe buýt đến trường học.

Dọc đường đi Đào Niệm luôn không nhịn được mà quan sát Văn Tri Trầm, còn lặng lẽ dựa vào hắn, đưa ngón tay véo vào bụng của hắn một cái.

"Cẩn thận, đứng không vững thì ôm anh." Một tay Văn Tri Trầm ôm sách còn một tay thì nắm lấy tay cầm phía sau lưng Đào Niệm, ôm cậu vào lòng, tránh cho cậu bị ngã vì quán tính của xe.

"Không sao mà." Đào Niệm vẫn còn cười cong cong đôi mắt, nhón chân kề môi vào sát bên tai Văn Tri Trầm, "Chỉ là đột nhiên em phát hiện hai chúng ta giống như học sinh cấp ba đang yêu đương vậy, lại còn cùng nhau đi học bằng xe buýt nữa chứ."

Văn Tri Trầm bị nụ cười rạng rỡ của Đào Niệm làm cho tâm tình ngứa ngáy, hắn rũ lông mày xuống không nói gì, chỉ là gân xanh trên cánh tay đang cầm lấy tay nắm lại nổi lên.

Tới trường, tiễn Đào Niệm đến lớp của cậu như thường lệ xong Văn Tri Trầm mới về lớp của mình.

Bởi vì buổi chiều không có lớp nên hai người thường hẹn nhau đến thư viện vào khoảng thời gian này, vì vậy khi giải quyết xong bữa cơm ở nhà ăn, Văn Tri Trầm mới dắt Đào Niệm tới thư viện một cách tự nhiên.

"Chờ đã, hôm nay chúng ta không tự học nữa." Đào Niệm giữ lấy vạt áo của Văn Tri Trầm, "Anh đi cùng em tới ngân hàng đi, em phải chuyển tiền cho Tống Nghị."

"Được."

Văn Tri Trầm gọi điện cho Thiệu Nam để nhờ cậu ấy giúp đem sách của hai người về ký túc xá, ngày mai hắn sẽ tự tới lấy

"Hai cậu xảy ra chuyện gì thế? Tống Nghị cũng vậy nữa, hai hôm rồi chưa về ký túc xá, may là hội sinh viên không đến kiểm tra ký túc xá của chúng ta đấy, nếu không cả ba người đã bị ăn mỗi người một cái biên bản rồi." Thiệu Nam vừa tới đã bắt đầu lải nhải liên tục.

"Chúng tôi ra ngoài ở, sau này có lẽ sẽ ít về ký túc xá."

"Cái gì? Hai cậu ra bên ngoài ở hả? Cùng nhau thuê nhà sao?" Đầu của Thiệu Nam mọc đầy dấu chấm hỏi, cậu cứ cảm thấy ký túc xá trống trải bằng một cách nào đó nhưng chưa từng nghĩ sẽ là vì nguyên nhân này.

Văn Tri Trầm thấy Thiệu Nam vẫn còn chưa hiểu nên mới đưa tay ôm lấy vai của Đào Niệm, "Không phải cùng thuê nhà, mà là sống cùng nhau."

"Sống cùng nhau?" Thiệu Nam ngây ra khoảng bốn năm giây mới ý thức được nghĩa của những từ này, cậu kinh ngạc ngay lập tức, "Mẹ kiếp, hai cậu là. . . là. . ."

Ngón tay chỉ qua chỉ lại giữa Đào Niệm và Văn Tri Trầm, "Là quan hệ đó sao?"

"Ừ, quan hệ yêu đương." Văn Tri Trầm không muốn giải thích thêm nữa, ném sách lên tay của Thiệu Nam, "Cảm ơn, vở ghi chép thì cậu cứ lấy tùy thích." Sau đó kéo Đào Niệm ở bên cạnh rời đi.

Cho đến khi ra cổng lớn của trường rồi dường như Đào Niệm mới hoàn hồn lại, cậu nắm chặt lấy tay của Văn Tri Trầm, "Vừa rồi anh. . . comeout trước mặt Thiệu Nam sao? Với em?"

“Đúng vậy.”

"Cái gì? Nếu như cậu ấy không chấp nhận được đồng tính luyến ái thì phải làm sao bây giờ? Lỡ như. . . lỡ như cậu ấy nói linh tinh về mối quan hệ của chúng ta."

"Đừng lo, cậu ấy không như vậy đâu, với lại nếu có nói cũng chẳng sao cả, vốn dĩ anh cũng đâu định giấu."

Lặng yên giây lát Đào Niệm cũng chậm rãi hiểu ra một điều, đúng vậy, bây giờ cậu đã chẳng còn giống như khi ở bên cạnh Tống Nghị nữa, không cần phải trốn tránh.

Cậu có được một người bạn trai tốt như vậy đương nhiên là phải khoe khoang cho tất cả mọi người đều biết rồi.

Đào Niệm đột nhiên nhảy lên ôm lấy cổ Văn Tri Trầm, hôn chụt lên môi hắn một cái, "Em biết rồi, sau này có ai hỏi thì em cũng sẽ nói hết."

Đáy mắt của Văn Tri Trầm chỉ có ý cười yêu chiều, hắn ôm lấy Đào Niệm bế cậu xuống, "Ừm, đi thôi, tới ngân hàng."

Ngày hôm đó sau khi xong xuôi hết mọi việc, Đào Niệm lại lôi Văn Tri Trầm cùng đi uống trà sữa, xem phim, nắm tay nhau dạo phố rồi dùng bữa. Đem những ước mơ mà cậu vẫn chưa từng làm với Tống Nghị thực hiện hết một lần.

Giống như một đôi tình nhân bình thường.

Mười ngày trôi qua, Đào Niệm hoàn toàn đắm chìm vào hạnh phúc của tình yêu, mỗi ngày đều vui cười hớn hở.

Ban ngày cùng tới trường và tự học với Văn Tri Trầm, nếu buổi tối không có bài tập hay báo cáo cần gấp thì hai người sẽ ra ngoài hẹn hò, ăn hết các loại thức ăn ngon.

Sau khi về nhà đương nhiên cũng sẽ làm tình.

Chỉ là Văn Tri Trầm vẫn luôn khắc chế bản thân vì hắn sợ sẽ dọa Đào Niệm, thế nên trong lòng có nghĩ tới nhưng cũng không sử dụng bất cứ đạo cụ hay là cách thức đặc biệt nào.

Ngày cả số lần cũng được kiểm soát, nhiều nhất thì một đêm chỉ hai lần.

Vì vậy nên Đào Niệm vẫn luôn không phát hiện ra có điều gì không ổn.

.

Hôm nay Đào Niệm vừa mới tan tiết, hiếm khi Văn Tri Trầm bị giảng viên ở bên kia giữ lại. Cậu liên lạc với Văn Tri Trầm sau đó định đi tới bên ngoài lớp học để chờ hắn.

Không ngờ lại bị Tống Nghị đột nhiên xuất hiện chặn đường, "Vợ ơi, sao anh gọi cho em mãi không được? Có phải em chặn số của anh rồi không?"

Đào Niệm bất giác lui về sau một bước, vô thức tránh tiếp xúc với Tống Nghị, anh ta hỏi một đằng cậu trả lời một nẻo, "Tôi. . . tôi trả hết tiền cho cậu rồi."

"Không hỏi em chuyện đó." Nhìn thái độ như vậy của Đào Niệm, Tống Nghị cũng đoán ra ngay được đáp án, suy nghĩ một hồi mới thở ra một hơi, "Chúng ta nói chuyện riêng đi."

Lúc này Đào Niệm cũng đã ổn định lại được lòng mình, không còn luống cuống nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Tống Nghị, từ chối không chút nể tình, "Chúng ta đã chẳng còn cái gì để nói nữa cả."

Khi đó cậu chợt phát hiện, trên mặt của Tống Nghị lại có những vết thương như sau khi đánh nhau, cũng không chỉ có mỗi một chỗ. Tuy rằng có hơi tò mò nhưng vì mối quan hệ giờ đây của hai người nên Đào Niệm không tiện hỏi nhiều.

Tống Nghị sau khi bị từ chối cũng không nản chí, thậm chí khóe miệng còn cong lên một nụ cười mang vài phần chế giễu, "Nói chuyện đi vợ, em đừng quên trong tay anh vẫn còn giữ video của chúng ta. Chắc em cũng không muốn để người khác thấy đâu nhỉ? Đặc biệt đó lại còn là Văn Tri Trầm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro