43. Lịch sử tin nhắn
43.
Lịch sử cuộc trò chuyện
Chạy một mạch về ký túc, Đào Niệm phát hiện ký túc xá không có người nào cả.
Cậu thở hổn hển lấy điện thoại trong túi ra, sau khi trông thấy con số trên màn hình mới nhận ra bây giờ vẫn còn rất sớm, có lẽ Văn Tri Trầm đang ăn cơm ở nhà ăn nên chưa về.
Đào Niệm đưa tay ôm trán, cảm thấy bản thân mình thật sự đang rất choáng váng, quả thật so với lần đầu tiên nhìn thấy dãy số lạ gửi video tới còn kinh hoàng hơn cả.
Vậy mà cậu lại bất chấp chạy đi tìm Văn Tri Trầm để chất vấn, hoàn toàn không có một sự chuẩn bị nào cả. Nếu như Văn Tri Trầm thật sự là cái tên biến thái kia, cậu làm như thế này chẳng phải không khác gì dâng thịt vào miệng cọp hay sao?
Vì vậy Đào Niệm mới bình tĩnh ngay trở lại, rót một cốc nước lạnh thật to để uống cạn rồi mới xuống tầng.
Cậu đứng trên con đường nhỏ cạnh tòa nhà số 4 chờ Văn Tri Trầm, tự suy nghĩ trong đầu rằng mình nên như thế nào để hắn thành thật trả lời.
Chờ cho đến khi ánh chiều tà buông xuống, chân trời nhuộm thành sắc đỏ của ánh lửa hồng, Đào Niệm mới trông thấy Văn Tri Trầm.
"Văn Tri Trầm." Đào Niệm bước một bước lớn đến trước mặt hắn, chặn đường hắn đi.
Văn Tri Trầm bất giác ngừng lại, đưa mắt nhìn người ở trước mặt mình, phát hiện người đột ngột chạy ra cản đường hắn lại là Đào Niệm nên gương mặt mới thả lỏng ra, "Sao em không lên tầng?"
"Em đang đợi anh." Đào Niệm hết sức giữ cho giọng nói của mình ổn định, cậu không muốn Văn Tri Trầm nhìn ra được cậu có cái gì bất thường.
“Đợi anh?"
“Ừ."
Đào Niệm không quá nhiều lời, cậu nắm lấy tay áo của Văn Tri Trầm kéo hắn tới rừng cây nhỏ phía sau ký túc xá.
Tuy ánh sáng nơi này mờ nhạt tối tăm nhưng lại là thánh địa tuyệt vời cho các đôi tình nhân hẹn hò. Đào Niệm thầm nghĩ, nếu như Văn Tri Trầm là tên biến thái kia thì cậu chỉ cần lớn tiếng thét, cách vài bước thôi cũng sẽ có người nghe thấy nên không đến mức bị Văn Tri Trầm bắt đi.
"Sao thế?" Văn Tri Trầm để cho Đào Niệm đùa nghịch hắn tùy thích, ngẩng đầu nhìn ký túc xá một cái, hắn bắt đầu đoán lý do mà Đào Niệm kéo hắn tới đây, "Có phải Thiệu Nam về rồi nên ở ký túc xá không tiện nói chuyện không?"
"Không phải." Đào Niệm lắc đầu, trong lòng cậu cực kỳ rối rắm, những hoài nghi trước đó bây giờ lại không thể nói lên lời.
Văn Tri Trầm thì nghĩ Đào Niệm vẫn còn lo lắng chuyện của ba mình nên mới đưa tay xoa đầu cậu, đưa tấm thẻ ngân hàng mà hắn đã chuẩn bị tới trước mặt Đào Niệm, "Cầm đi em."
“Cái gì thế ạ?” Đào Niệm mờ mịt.
"Bên trong có hai trăm nghìn, mật mã là sinh nhật của em, cầm để xử lý chuyện với Tống Nghị đi."
"Chuyện này làm sao mà được?" Nghe những gì Văn Tri Trầm nói, Đào Niệm trở nên nóng nảy ngay lập tức, vấn đề vốn dĩ muốn hỏi hắn hoàn toàn đã bị vứt ra sau đầu, "Sao em có thể lấy tiền của anh được?"
Văn Tri Trầm rũ mắt, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất của mình, "Em nợ Tống Nghị thì được, nhưng nợ anh thì không thể ư? Yên tâm, đây là tiền anh tự làm ra, không phải tiền trong nhà đâu."
"Anh. . ." Đào Niệm siết chặt thẻ ngân hàng trong tay, trong lòng vô cùng phức tạp.
Văn Tri Trầm vì cậu mà chuẩn bị một số tiền lớn như thế, vậy mà cậu lại còn đi nghi ngờ hắn.
Đúng thật là kẻ vô tâm!
Ai cũng có khả năng làm tổn thương cậu, nhưng người đó tất nhiên không thể nào là Văn Tri Trầm.
Trong lòng của Đào Niệm đã kết luận như thế.
"Vậy thì xem như em nợ anh, lúc về em sẽ đánh cho anh một cái giấy nợ." Đào Niệm nhìn Văn Tri Trầm, rụt rè nói.
Dẫu sao cậu cũng muốn nhanh chóng phân rõ quan hệ với Tống Nghị, không muốn lại khiến Văn Tri Trầm cảm thấy mất mát nữa. Thế nên cậu mới nhận thẻ ngân hàng, dự định rằng đến khi cậu đòi được tiền từ chỗ Đào Nghị Khánh rồi sẽ đưa hết cho hắn.
Mặc dù chưa từng hỏi về hoàn cảnh gia đình của Văn Tri Trầm, nhưng Đào Niệm dựa vào cách ăn mặc hàng ngày cùng với thái độ khách sáo của Tống Nghị đối với hắn cũng đoán được, rằng hoàn cảnh gia đình của hắn không tệ, sẽ không đến mức vì số tiền này mà ảnh hưởng tới sinh hoạt.
"Được." Văn Tri Trầm đưa ngón tay nhẹ nhàng bẹo má Đào Niệm, "Chưa có tiền cũng không cần vội, lấy thân em trả cho anh là được rồi."
"Anh đang nói cái gì vậy chứ." Đào Niệm ngại ngùng xoay đầu né tránh tay của Văn Tri Trầm, sau đó nhào vào lòng vùi mặt lên ngực hắn, không muốn ngầng đầu.
Văn Tri Trầm không trêu cậu nữa mà đưa tay vỗ về gáy cậu, "Bây giờ không ủ rũ nữa rồi phải không?"
Nhưng vốn dĩ Đào Niệm không phải vì tiền nên mới ủ rũ, nghe Văn Tri Trầm nhắc như vậy cậu lập tức nhớ ngay đến phòng chat kia.
Cảm thấy nếu hai người thật lòng muốn đi cùng với nhau thì không nên có bất kỳ một khoảng cách nào nữa.
Vì vậy cậu mới ngẩng đầu nhìn Văn Tri Trầm, vô cùng tự nhiên đặt câu hỏi, "Anh với Tống Nghị, có phải cùng ở trong một nhóm chat bóng rổ không?"
"Hửm?" Đôi mắt Văn Tri Trầm sâu thẳm, che giấu một sự hoảng loạn trong lòng suýt trào ra, vừa ứng phó với Đào Niệm, vừa tìm một lý do để thoái thác, "Ừ, đúng là có một nhóm."
Thấy Văn Tri Trầm không có ý tránh né hay chuyển sang chủ đề khác, Đào Niệm càng thêm yên tâm tiếp tục bảo, "Lúc Tống Nghị gửi video riêng tư của em và cậu ta, cậu ta đã gửi vào nhóm này."
Quả nhiên.
Văn Tri Trầm mím môi.
Việc cùng một nhóm chat là sự thật, sớm hay muộn gì nó cũng sẽ lộ ra và chẳng thề lừa được Đào Niệm cả đời.
Với lại, cả ngày hôm nay hắn và Tống Nghị đều có cùng một chương trình học, không thấy Tống Nghị lén đi tìm Đào Niệm nên việc nhóm chat này có tồn tại không phải là do Tống Nghị nói, khả năng lớn nhất là tên học trưởng kia của Đào Niệm đã nói cho cậu.
Vì vậy, Văn Tri Trầm mới dùng đến cách mà hắn đã sớm nghĩ kỹ càng.
"Có chuyện đó sao?" Văn Tri Trầm để lộ ra một ít vẻ kinh ngạc, sau đó thong thả lấy điện thoại trong túi quần, nhập mã rồi mở giao diện Wechat, đưa đến trước mắt Đào Niệm, "Là nhóm chat này phải không?"
Trên màn hình có một nhóm tên là "Ba điểm vào rổ" nằm trong cột trò chuyện, hiển thị đến 999+ tin nhắn chưa đọc.
Nhận thấy Đào Niệm đang nghi ngờ, Văn Tri Trầm mới giải thích một câu, "Anh lười bấm vào xem lắm, tin nhắn quá nhiều."
Nếu là nguyên nhân này thì việc Văn Tri Trầm không biết Tống Nghị gửi video vào trong nhóm cũng có cái lý của nó.
Nhưng Đào Niệm vẫn muốn xác nhận thêm một chút nữa, nhân tiện cậu cũng muốn biết chính xác tên biến thái kia là ai và đã nhắm vào cậu như thế nào.
Vì vậy Đào Niệm mới cẩn thận chỉ vào điện thoại của Văn Tri Trầm, hỏi ý kiến của hắn, "Em có thể xem lịch sử trò chuyện được không?"
Văn Tri Trầm đưa hẳn điện thoại vào tay của Đào Niệm, "Em cứ tự nhiên."
Đào Niệm nhận lấy, đầu tiên là rụt rè ngầng đầu nhìn sắc mặt của Văn Tri Trầm, thấy hắn thật sự chẳng để tâm mới cúi đầu mở nhóm chat lên.
Ngón tay không ngừng lướt lên trên để xem, nhưng không ngờ tin nhắn thật sự quá nhiều, trong phút chốc Đào Niệm khó có thề tìm được chủ đề nào liên quan đến mình, vì vậy cậu mới mở phần tìm kiếm trong cuộc trò chuyện ra.
Tuy là vậy, cậu đã tìm liên tục vài từ mấu chốt vẫn không thể thấy được tin nhắn nào có giá trị.
Cuối cùng Đào Niệm nhớ tới tin nhắn mà tên biến thái kia gửi đến cho cậu, suy nghĩ cả nửa ngày mới đánh ra hai chữ "bạn chịch", sau đó thật sự đã giúp cho cậu tìm được lịch sử tin nhắn ngay lúc ấy.
May mắn là Văn Tri Trầm đều ghi chú tên rõ ràng cho những người có liên quan, vậy nên Đào Niệm không khó để nhận ra được ai là ai.
[ Tống Nghị đã thu hồi một tin nhắn ]
[Tống Nghị]: Đồ tốt thì có hạn nhé
[Bão tố]: Đụ má, ngầu vậy!
[Không muốn đi học]: Tao đệt, @Tống Nghị video này là mày hả?
[Mắt hai mí chứ không phải mắt một mí]: Ai vậy? Ai thế? Hai thằng này là ai?
[Tống Nghị]: Khóa miệng lại.jpg
[Gertzin]: @Tống Nghị là cậu thật à? Đệt mẹ, mẹ nó cậu là đồng tính à?
[Không muốn đi học]: Tao đệt, ở bên cạnh tao lại có một thằng thông đít đàn ông
[Tống Nghị]: Không phải, chơi bừa, bạn chịch thôi
[Tống Nghị]: Thích con gái đâu có nghĩa là không thể chơi thử con trai
[Bão tố]: Mẹ nó tôi mới xem lại một lần nữa, con bé đang bị địt này đĩ thật đấy
[Bão tố]: À, đâu phải, là con trai mà
[Tống Nghị]: Vô nghĩa, khiến cho anh mày hứng thú làm thì có thể là con hàng đại trà hay sao?
[Gertzin]: Ngầu thật
[Du Tinh Vĩ]: Ha ha
[Hạ Kính Nghiêu]: @Tống Nghị cậu gửi cái này vào trong nhóm đã có được sự đồng ý của người ta chưa? Cứ như vậy mà tùy ý gửi bừa thì không phải quá sai sao?
[Tống Nghị]: . . .
[Tống Nghị]: Mất hết cả hứng
[Thiệu Nam]: Gì vậy? Cái gì đó? Mẹ nó tôi bỏ lỡ cái gì rồi!!!
[Thiệu Nam]: @ Tống Nghị gửi lại một lần nữa đi, người tốt cả đời sẽ gặp bình an màa
Phần sau đó, Đào Niệm đã không cần nhìn đến nữa.
Đúng thật là từ đầu đến cuối Văn Tri Trầm vẫn luôn không xuất hiện, nhưng đây đã chẳng còn là điều quan trọng mà Đào Niệm để tâm sau khi xem xong lịch sử cuộc trò chuyện.
"Bạn chịch", "chơi bừa", "con hàng", những từ ngữ khó xem ấy khiến trái tim Đào Niệm lạnh đi, cảm thấy giận dữ đến cực điểm.
Hóa ra tình cảm nghiêm túc mà mình trao gửi bấy lâu đối với Tống Nghị cũng chỉ là một tên bạn chịch tùy ý chơi bừa.
Toàn bộ quá trình Văn Tri Trầm đều quan sát sự thay đổi trên gương mặt của Đào Niệm, thấy đôi mắt cậu rưng rưng lệ, hắn vội vàng tiến tới ôm lấy cậu, "Có sao không em?"
"Không sao." Đào Niệm đưa tay nhéo sống mũi cay cay của mình "Em muốn đi tìm Tống Nghị, em muốn chia tay với cậu ta."
“Ngay bây giờ?"
“Phải, ngay bây giờ."
"Reng reng —— reng reng ——" Đang nói chuyện, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Đào Niệm lại vang lên.
Chưa cần xem Đào Niệm đã lập tức nhấn vào nút nhận cuộc gọi, "Alo?"
"Đào Niệm." Giọng nói của Du Tinh Vĩ từ loa điện thoại phát ra, "Nhanh tới Chill một chuyến đi, Tống Nghị đang ở đây, à. . . tối nay tôi sẽ cho cậu nhìn thấy bộ mặt thật của cậu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro