42. Lật đổ
42.
Lật đổ
Sau khi làm xong, Văn Tri Trầm dùng khăn giấy lau phần thân dưới cả hai người sạch sẽ rồi mặc quần vào cho Đào Niệm, đắp chăn cho cậu.
Đào Niệm ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của Văn Tri Trầm, phối hợp với động tác của đối phương, cũng không nhắc lại chuyện mình phải về giường nữa.
Tuy trong bóng tối không thể nhìn thấy được rõ ràng, nhưng Văn Tri Trầm biết Đào Niệm vẫn đang ngẩn ngơ mở to mắt mà không chịu ngủ, đoán chừng cậu lại đang lo lắng về chuyện nợ Tống Nghị một trăm nghìn kia nên sốt ruột.
Vì vậy Văn Tri Trầm mới đưa tay nhẹ nhàng che đi đôi mắt của Đào Niệm, "Đừng lo, ngủ đi em."
"À, được." Đào Niệm theo đó nhắm mắt lại, lông mi khẽ lướt qua lòng bàn tay ấm áp của Văn Tri Trầm.
Dù Văn Tri Trầm chỉ nói là đừng lo lắng, cũng không nói rõ cuối cùng phải làm như thế nào, nhưng Đào Niệm vẫn cứ tin tưởng hắn vô điều kiện, cảm thấy nếu hắn nói là không có việc gì thì thật sự sẽ không sao.
Trái tim dần bình tĩnh trở lại, Đào Niệm tựa đầu lên hõm cổ của Văn Tri Trầm, chậm rãi đi vào giấc mộng
Trong giấc mơ ấy, cậu lại quay về con đường lầy lội hoang vắng đầy rêu xanh, trông thấy ngay con rắn màu xanh lơ quen thuộc.
Nhưng chẳng rõ vì sao ngay lúc này, Đào Niệm không còn cảm thấy con rắn lục đáng sợ như trước đây nữa, có thể cậu biết mình đang nằm mơ, hoặc có lẽ là cậu đã quen với dáng vẻ của con rắn này rồi. Đào Niệm không hét lên, ngược lại còn lặng lẽ cùng con rắn ấy đối diện.
"Tại sao mày luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tao?" Đào Niệm cảm thấy hơi kỳ lạ, vì điều gì mà một người mãi luôn mơ đi mơ lại về một thứ như thế.
Rắn lục phun rưỡi không đáp lời, sau đó cong mình trườn đến trước mặt Đào Niệm.
"Mày đừng có tới đây!" Đào Niệm run rẩy lập tức lui ra phía sau.
Cho đến khi mắt cá chân của cậu lại một lần nữa bị rắn lục cuốn lấy, vảy ngoài mặt rắn trườn qua nốt ruồi son mang lại cảm giác lạnh lẽo dính nhớp, Đào Niệm vẫn khó có thể nén được sự ghê tởm và kinh hãi.
Cậu lắc lắc chân muốn đá văng con rắn lục kia đi nhưng vẫn vô ích như cũ.
Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi, Đào Niệm quyết định nhắm mắt lại để thức giấc.
Ngay lúc này, một bàn tay to lớn đột nhiên vươn tới bóp lấy đầu rắn, kéo cả người nó ra khỏi cậu
"Văn Tri Trầm?" Đào Niệm ngạc nhiên nhìn người ở trước mặt mình, "Tại sao lại là anh?"
Văn Tri Trầm ném con rắn kia vào sâu trong bụi cỏ rồi nắm lấy tay Đào Niệm, "Đi thôi."
"Đi đâu ạ?" Đào Niệm thuận theo đó mà chạy cùng với Văn Tri Trầm.
Còn chưa hỏi ra được đáp án đã vội vàng chạy, lồng ngực của Đào Niệm vì thế bắt đầu nặng nề khó thở.
"Anh chậm một chút. . . hưm. . ." Đào Niệm khó chịu rên lên một tiếng, sau đó cậu mở bừng mắt, bắt gặp ngay ánh nhìn của Văn Tri Trầm.
"Em tỉnh rồi?" Văn Tri Trầm bị Đào Niệm đè đến nỗi không thể nhúc nhích được, chỉ có thể phát ra thanh âm trầm khàn từ lồng ngực mình.
Quả nhiên vẫn là một giấc mơ, Đào Niệm lặng thinh.
Sau đó nhận ra mình vẫn còn đang nằm đè trên người của Văn Tri Trầm, Đào Niệm vội vàng nhúc nhích nửa người trên muốn ngồi dậy, "Xin lỗi anh. . ." Không ngờ chân của cậu lại bị vướng vào chăn nên suýt ngã, thế nên phải lại nằm trở về.
"Ha. . ." Văn Tri Trầm cười khẽ một tiếng, đưa tay nhéo nhéo gương mặt vẫn còn đang buồn ngủ của cậu, "Dậy thôi, hai người bọn họ ra ngoài hết rồi."
"Ơ?" Đào Niệm ngây ngốc chớp mắt, trí óc vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng vừa rồi nên rất lâu sau mới phản ứng lại được, "Vậy Tống Nghị. . . lại hỏi em giống hôm trước sao?"
"Không, cậu ta đi luôn."
"À." Đào Niệm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tuy cậu đã hạ quyết tâm chia tay với Tống Nghị để ở bên cạnh Văn Tri Trầm, nhưng cậu không muốn bị anh ta chia tay theo cái cách như thế này.
Còn phải đi học nên hai người cũng không thể lười biếng thêm nữa, đành phải lần lượt rời giường.
Đào Niệm thấy Văn Tri Trầm vo khăn giấy trong tay ném vào thùng rác, trong đầu cậu vô thức liên tưởng tới lần thân mật vào tối hôm qua, nháy mắt hai má đã đỏ ửng.
Nhưng không để cho cảm xúc ngọt ngào tiếp tục lên men, bỗng dưng Đào Niệm lại trông thấy trong thùng rác có bao bì đã qua sử dụng của miếng bông tẩm cồn.
Đương nhiên cậu biết miếng bông này là hôm qua Văn Tri Trầm dùng để lau vết thương cho cậu, nhưng chút cảm giác quái dị đột nhiên lại xuất hiện trong lòng.
"Sao thế?" Văn Tri Trầm nhận ra sắc mặt của Đào Niệm có sự thay đổi nên quan tâm cúi đầu.
“Không có gì.” Đào Niệm lắc đầu.
Rõ ràng không cùng một nhãn hiệu mà, là cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, Đào Niệm tự thuyết phục chính mình. Văn Tri Trầm chu đáo và chăm sóc cho cậu như thế, lại còn cực kỳ đúng mực, chưa từng tự ý có hành động quá mức nào, sao cậu lại có thể nghĩ hắn giống tên biến thái kia được?
Với lại, bởi vì Văn Tri Trầm là một người cẩn thận nên trong ngăn kéo mới có cồn sát trùng và băng cá nhân, là một chuyện rất bình thường.
Cứ như thế, chỉ là một nốt nhạc đệm không gây ra quá nhiều hoài nghi, cho đến khi Đào Niệm học xong một ngày thì cũng đã quên chuyện này đi mất.
Tiếng chuông tan học vang lên, Đào Niệm vừa mới bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy ngay Hạ Kính Nghiêu đang đứng trên hàng lang, đôi mắt chằm chằm nhìn thẳng vào cậu.
"Đào Niệm." Hạ Kính Nghiêu vẫy tay rồi đi về hướng của cậu.
Đào Niệm cố gắng nén xuống xúc động muốn bỏ chạy, bàn tay căng thẳng túm lấy ống quần mình, "Học trưởng, anh tìm em có việc gì sao?"
"Anh cảm giác dường như trước đây chúng ta có một ít hiểu lầm với nhau." Hạ Kính Nghiêu đi thẳng vào vấn đề.
"Hiểu lầm gì ạ?" Đào Niệm bất giác lui về sau một bước.
Hạ Kính Nghiêu nhìn dáng vẻ đề phòng này của Đào Niệm, bất đắc dĩ thở ra một hơi, "Anh đã nhìn thấy video của em, nhưng anh không định làm gì em cả, em đừng sợ như vậy."
Nghe thấy đối phương thản nhiên nói về chuyện video, Đào Niệm kinh hãi vội vàng nhìn xung quanh, sợ các bạn học đang qua lại sẽ nghe được bí mật lớn nhất của mình
"Chúng ta sang bên kia nói chuyện đi." Hạ Kính Nghiêu chỉ sang một góc ở đầu hành lang rồi đề nghị.
Hầu kết trượt lên xuống, Đào Niệm nuốt nước bọt, tuy cậu sợ Hạ Kính Nghiêu sẽ lại trói cậu đem đi, nhưng trước cửa phòng học quả thật không phải là nơi tiện để nói chuyện.
Cậu chỉ có thể gật đầu, "Được."
Đào Niệm chậm rãi đi theo sau Hạ Kính Nghiêu, hai chân giống như đang đeo thêm chì nặng nề.
Hai người đứng ở trong góc.
"Lúc Tống Nghị gửi video kia anh cũng không biết người đó là em, chỉ mắng ở trong nhóm rằng đây là hành vi không đúng mực. Cho đến cái ngày ở ký túc xá của Tống Nghị, lúc em trèo lên giường của nó để lấy đồng hồ, anh thấy được nốt ruồi son trên mắt cá chân của em nên mới chợt nhận ra." Hạ Kính Nghiêu không quanh co lòng vòng, chỉ vài câu đã nói rõ ràng hết mọi chuyện.
"Anh. . . khi đó anh mới biết sao?" Đào Niệm có chút không thể tin nổi.
Nếu lời Hạ Kính Nghiêu nói là thật thì tất nhiên anh không phải là cái tên biến thái kia, bởi vì trước đó tên biến thái đã sớm gửi tin nhắn quấy rối cho cậu rồi.
"Ừ, nói chính xác thì khi đó anh chỉ mới bắt đầu hoài nghi." Giọng điệu của Hạ Kính Nghiêu chậm rãi, "Cho đến khi phát hiện em trốn tránh anh, anh mới xác định đó đúng thật là em."
"Em. . . làm sao mà em tin anh được?" Những gì đã suy đoán đều bị lật đổ, trong phút chốc Đào Niệm không thể nghĩ ra được gì nên chỉ có thể không đầu không đuôi thốt lên như vậy.
"Hửm?" Lần này ngược lại là Hạ Kính Nghiêu bị hỏi nên ngây ra, dừng lại vài giây mới nở một nụ cười vẫn luôn ôn hòa của mình, "Anh chẳng có lý do gì để lừa em cả, không phải sao?"
“Nhưng thật sự là anh không có được chứng cứ vì anh đã rời nhóm rồi, lịch sử trò chuyện cũng không có, vô cùng xin lỗi em." Hạ Kính Nghiêu mím môi xin lỗi, "Vốn dĩ anh cho rằng chúng ta đều là cùng một loại người nên có thể tâm sự riêng với nhau, không ngờ lại khiến cho em phản cảm thế này, anh thật lòng không cố ý đâu."
Giờ đây Đào Niệm cũng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, bởi nếu Hạ Kính Nghiêu không phải là tên biến thái kia thì đúng thật là anh chẳng cần phải chứng minh cho cậu bất cứ điều gì cả.
"Là em nên nói lời xin lỗi mới phải, có lẽ là em hiểu lầm anh thật rồi."
“Không sao, thực ra ngay từ đầu anh cũng chỉ muốn nhắc nhở em thôi, nhưng trông phản ứng của em như thế này thì hẳn là đã sớm biết chuyện Tống Nghị gửi video vào nhóm rồi, có lẽ anh đã quá dài tay." Hạ Kính Nghiêu nói đến đây, suy nghĩ đôi chút vẫn chọn khuyên nhủ Đào Niệm, "Ầy, nhưng sau này em cố gắng đừng quay cái loại video này nữa, nếu như bị người nào có ý đồ xấu lưu lại thì sẽ phiền phức lắm."
Đào Niệm nghe vậy thì hơi mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được thành lời.
“Em biết rồi ạ."
Dù sao thì mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Hạ Kính Nghiêu cũng không đến mức có thể hoàn toàn thật lòng với nhau.
"Được, chỉ như vậy thôi, giải thích hiểu lầm cho rõ ràng là được rồi, em mau đi ăn cơm đi." Hạ Kính Nghiêu vuốt cổ áo cậu, tiếp đó nhấc chân muốn đi.
“Đợi đã."
“Hửm?"
Đào Niệm gọi Hạ Kính Nghiêu rồi lại ngập ngừng đôi chút, "Học trưởng, anh có thể. . . nói cho em biết là trong nhóm ấy có những người nào không?"
"Sao em lại hỏi cái đó?" Hạ Kính Nghiêu mơ hồ nhướng mày, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi của Đào Niệm, "Mấy người bạn ở đài phát thanh hay chơi với Tống Nghị, còn có vài người trong lớp bọn nó, ừm. . . cả bạn lúc bé, bạn cùng phòng, khoảng tầm mười mấy hai mươi người."
"Bạn cùng phòng?" Lòng của Đào Niệm thắt lại.
"Đúng vậy, cả Thiệu Nam và Văn Tri Trầm, không phải em cũng quen sao?"
"Văn Tri Trầm?" Cái tên ngày đêm cậu mong nhớ trong đầu lại bị Hạ Kính Nghiêu tùy ý thốt ra, tay chân của Đào Niệm bỗng chốc lạnh lẽo đến tận xương cốt.
"Ừ, sao thế?"
Là anh sao? Không thể nào là anh được? Sao có thể là anh? Đào Niệm cắn môi mình, trong đầu giờ đây rối rắm hệt như tơ vò.
"Không có gì ạ, cảm ơn học trưởng." Đào Niệm nhẹ nhàng gật đầu với Hạ Kính Nghiêu một cái, sau đó ôm lấy sách, nhanh chóng chạy như bay về ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro