34. Lựa chọn
34.
Lựa chọn
Đào Niệm vội vàng ngồi dậy khỏi giường, sau đó nghe thấy ngay một giọng nói quen thuộc, "Anh đây."
"Anh tới đây làm gì vậy?" Đào Niệm vốn đang phiền lòng vậy mà khuya rồi Tống Nghị lại còn chạy tới giường của cậu, chẳng biết đang muốn làm cái gì.
"Sao lại là giọng điệu này hả?" Tống Nghị ngồi xếp bằng xuống bên cạnh Đào Niệm, vòng tay ôm lấy eo, gác cằm lên vai cậu hạ thấp giọng thì thầm, "Vợ ơi, lâu rồi hai chúng ta chưa làm tình đấy."
"Không được." Đào Niệm từ chối ngay không chút nghĩ ngợi, "Đây là ở ký túc xá."
"Vậy thì sao? Bọn nó ngủ hết rồi." Tống Nghị đè ngã Đào Niệm xuống giường, nắm lấy tay cậu sờ vào thân dưới của mình, "Anh nghẹn sắp hỏng rồi đấy."
Sau đó căn bản là chẳng quan tâm đến ý muốn của Đào Niệm mà móc cây hàng của mình ra, chen nó vào giữa hai chân cậu.
"Đã nói là không được rồi mà." Đào Niệm cắn răng, nghiêm túc rít từng chữ qua khe hở.
Bên trên lay tay của Tống Nghị, dưới chân lại không dám cử động quá nhiều vì sợ sẽ thật sự đánh thức Văn Tri Trầm và Thiệu Nam.
Bị Đào Niệm tìm mọi cách để ngăn cản như thế, Tống Nghị cũng không dễ chịu gì, chỉ có thể ôm lấy eo của cậu, chậc lưỡi thỏa hiệp một câu, "Dùng chân thôi là được rồi chứ gì, em đừng nhúc nhích nữa."
Đào Niệm không thoát được nên Tống Nghị dùng đùi non của cậu cọ qua cọ lại để kích thích.
"Sướng không vợ?" Tống Nghị cắn lên vành tai của Đào Niệm, đưa tay sờ vào bên trong quần lót của cậu giúp cậu vuốt ve dục vọng phía đằng trước.
"Thiệu Nam, nhỏ giọng lại." Văn Tri Trầm bất ngờ cất tiếng phá tan không gian an tĩnh này.
"Ủa gì? Tôi có làm gì đâu?" Thiệu Nam đang nằm trên giường mình rất ngoan, chẳng làm gì cả mà tự dưng lại bị điểm danh, thật sự không thể nào hiểu nổi.
Đào Niệm nghe thấy tiếng của Văn Tri Trầm, nháy mắt đoán ra được là đối phương đã phát hiện rồi. Cậu mặc kệ, không chịu để cho Tống Nghị làm vậy nữa, đạp mạnh vào xương bánh chè của Tống Nghị một cái.
"A. . ." Tống Nghị bị cậu đạp suýt nữa là rơi ra khỏi cả lan can giường, lập tức tức giận mặc quần vào, ngồi dậy khỏi giường của Đào Niệm lên rồi vén màn, trèo xuống dưới.
"Ủa? Rồi sao cậu lại chạy sang bên này của bọn tôi vậy?" Thiệu Nam bị bóng dáng của Tống Nghị làm cho sợ.
"Lo ngủ đi, liên quan gì đến mày." Vẻ mặt Tống Nghị hầm hầm, đá mấy cái dép lê trên đất rồi xoay người đi về giường của mình.
Anh ta cảm giác là hình như bình thường chiều Đào Niệm quá nên cậu bắt đầu sinh hư rồi.
Sáng sớm hôm sau, Tống Nghị rửa mặt gom đồ xong thì chờ ở cửa ký túc xá, theo đuôi Đào Niệm đi về phía khu dạy học.
Đi được một nửa đường, sắc mặt của Tống Nghị đã tối sầm lại, "Đào Niệm."
“Ừ?"
"Rốt cuộc có phải là em còn giận không? Nếu có thì em cứ nói rõ đi, đừng có bày cái mặt như thế ra với anh." Lời nói này của Tống Nghị không lịch sự chút nào, dường như đã chẳng còn kiên nhẫn nữa.
"Em. . . em không có." Đào Niệm cũng chẳng biết nên hình dung như thế nào.
Đối với việc thân mật với Tống Nghị không phải là cậu không chấp nhận được, nhưng một khi nghĩ đến chuyện phải làm điều đó trước mặt Văn Tri Trầm thì cậu cảm thấy cực kỳ khó xử.
"Vậy rốt cuộc là em muốn thế nào? Anh là bạn trai của em, trên người em có chỗ nào mà anh chưa sờ hay hôn qua chưa? Đột nhiên lại giả vờ ngây thơ cái gì vậy?"
"Không phải, chỉ là em không muốn làm trong ký túc xá thôi." Đào Niệm ôm sách, cúi đầu nhỏ giọng giải thích.
Cậu cũng biết Tống Nghị mới thật sự là bạn trai của mình, hơn nữa đã trải qua mấy năm, tuy hai người có cãi nhau, có mâu thuẫn rồi làm ầm ĩ lên nhưng dường như cũng không thật sự chia tay.
"Vậy được, cuối tuần chúng ta đi ra ngoài, em đừng viện lý do khác nữa đấy."
Đào Niệm biết đây là đang ép buộc cậu phải lựa chọn, bản thân mình tham lam hưởng thụ sự chăm sóc của hai người, cố gắng bịt tai trộm chuông trốn tránh vấn đề, thật sự đúng là đồ lả lơi ong bướm, chỉ biết đứng núi này trông núi nọ.
Đặc biệt là Văn Tri Trầm, một người tốt như hắn tại vì sao lại chấp nhận một người không ra gì như cậu. Với lại, cậu cũng đã bị một người xa lạ cưỡng hiếp rồi, từ tận đáy lòng cậu cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với tình cảm của Văn Tri Trầm.
Huống chi, dù lên đại học Tống Nghị chẳng còn đối xử tốt với cậu như trước đây nữa, nhưng chuyện cứu cậu thời cấp ba không phải là giả, ngay cả chuyện giúp đỡ người thân trong gia đình cậu cũng đâu phải là giả.
Đào Niệm không muốn trở thành một người vong ân bội nghĩa.
"Được, cuối tuần đi ra ngoài." Cuối cùng cậu vẫn đồng ý với Tống Nghị.
Đêm hôm ấy, Văn Tri Trầm phát hiện ra ngay Đào Niệm có chuyện gì đó. Cậu thất thần, ánh mắt luôn mơ hồ đặt lên người của Văn Tri Trầm, thế nhưng khi hắn nhìn sang thì sẽ lập tức tránh đi.
Thêm việc lúc sáng Tống Nghị đi ra ngoài trông có vẻ hơi tiều tụy, thế nhưng khi tối về gương mặt lại hồng hào hơn hẳn, vui sướng tới mức huýt sáo.
Văn Tri Trầm giả vờ muốn đi vệ sinh, chậm rãi đi qua sau lưng Tống Nghị, nhân cơ hội này nhìn điện thoại mà Tống Nghị đang chơi trên tay. Khi thấy anh ta đặt trước phòng khách sạn thì trong lòng cũng đã hiểu.
Chiều thứ bảy, Văn Tri Trầm ôm sách của mình đến bên cạnh bàn của Đào Niệm, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn của cậu, "Thư viện, đi không?"
"Hở?" Đào Niệm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Văn Tri Trầm, nhưng rồi lại áy náy cúi đầu xuống, "Tôi. . . một lát nữa tôi có việc cần phải ra ngoài, không đi được rồi."
Thật ra hai ngày trước Đào Niệm cũng đã từ chối một lần khi Văn Tri Trầm gọi cậu cùng đi thư viện, cậu sợ nếu mình trốn tránh quá rõ ràng sẽ khiến cho Văn Tri Trầm không vui, nhưng thật lòng thì cậu muốn tránh việc phải ở riêng với Văn Tri Trầm.
"Được." Văn Tri Trầm không nói thêm gì nữa, cầm lấy sách rời khỏi ký túc xá.
Chờ tới khi sắp đến giờ, Đào Niệm cầm áo khoác rời khỏi ký túc xá, sang nhà ăn dùng cơm trước, sau đó một mình đi ra khỏi cổng trường.
Kết quả, không hiểu tại sao đột nhiên cậu lại không gọi được cho Tống Nghị, gọi liên tục vài cuộc đều không có ai trả lời.
Rõ ràng sáng hôm nay hai người đã thống nhất là vào khoảng 7 giờ tối, Tống Nghị sẽ từ chỗ đám Du Tinh Vĩ đi về trường gặp Đào Niệm rồi cùng nhau đi thuê phòng.
Bây giờ bỗng dưng lại không liên hệ được, Đào Niệm chỉ có thể lấy điện thoại xem thông tin phòng mà Tống Nghị đã đặt trước rồi tự mình đi tới khách sạn.
Dùng chứng minh thư để làm thủ tục ở quầy lễ tân, Đào Niệm cầm thẻ phòng đi thang máy lên tầng.
Cậu nhìn kỹ số phòng trên tấm thẻ, vừa nhắn tin cho Tống Nghị vừa tìm phòng trên hàng lang.
"Cạch——" Cánh cửa phía sau đột nhiên vang lên tiếng mở.
Đào Niệm thậm chí còn chưa kịp xoay đầu lại nhìn thì đã bị ai đó bịt lại miệng mũi kéo vào bên trong.
"Ưm ưm ưm. . ."
Đào Niệm cố gắng vùng vẫy tay chân, co khuỷu tay húc mạnh ra phía sau nhưng lại bị người đó dễ dàng giữ lại được.
Ngay sau đó, người kia không biết lấy từ đâu một chiếc còng tay bằng da trói đôi tay của Đào Niệm lại, bịt mắt của cậu rồi khóa trái cửa phòng.
"Ai vậy? Tại sao lại trói tôi?" Ngay lúc miệng mũi được buông ra, Đoàn Niệm lập tức co rúm người lại, hoảng loạn liên tục lui về phía sau mình.
Tuy rằng trong lòng đã mơ hồ có được suy đoán là ai trói cậu, nhưng Đào Niệm vẫn không thể nào tin nổi.
"Em nói xem anh là ai? Niệm Niệm."
Vừa nói vừa đeo bao tay da cho mình, không phải là Văn Tri Trầm bảo mình muốn tới thư viện tự học thì còn có thể là ai?
Nhưng Đào Niệm không thể nào biết được điều đó.
Cậu chỉ biết là mình xong rồi.
Vậy mà tên biến thái kia lại tìm được cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro