Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Thay lòng

33.

Thay lòng

Văn Tri Trầm bị đau nên biết mình đã chọc giận Đào Niệm rồi, chỉ có thể lấy tay nhéo nhéo gáy cậu để an ủi.

Sau đó giả vờ như mình vừa mới tỉnh dậy, khàn giọng đáp, "Có thể là cậu ấy đi ra ngoài rồi."

"Đi ra ngoài á? Sao tôi lại không thấy được?" Thiệu Nam nghi hoặc gãi đầu.

"Ừ, lúc cậu đi vệ sinh." Văn Tri Trầm nói không thành có chẳng hề chớp mắt.

Quả nhiên, sau đó Tống Nghị và Thiệu Nam cũng không hỏi thêm nữa.

"Cậu ấy không có tiết vào sáng nay, mới sáng sớm đã đi ra ngoài làm cái gì mà điện thoại quên mang theo không biết nữa." Tống Nghị lầm bầm một lúc rồi lấy áo mặc vào đi ra khỏi cửa.

"Âyy, chơi cả đêm sắp chết đói rồi." Thiệu Nam đứng dậy tắt máy tính, lấy thẻ cơm của mình từ đống đồ vật bừa bãi trrên bàn, "Văn Tri Trầm, có cần lấy thức ăn sáng về cho cậu không?"

“Không cần, cậu đi đi."

“Được rồi."

Nghe thấy hai người kia đều đã rời khỏi ký túc xá, Đào Niệm chui ra khỏi lồng ngực của Văn Tri Trầm ngay.

Cũng không dám nhìn đối phương mà chỉ có thể cúi đầu nói một câu, "Hôm qua làm phiền cậu rồi." Sau đó gương mặt thoáng đỏ lên, nhanh chóng trèo xuống giường của Văn Tri Trầm.

Văn Tri Trầm nằm ở giường, tuy trên mặt vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kia nhưng trong lòng lại tràn đầy vui sướng không thể diễn tả thành lời. Đưa ngón tay vuốt ve dấu răng trên xương quai xanh của mình, phải một lúc sau hắn mới chịu ngồi dậy, chuẩn bị rửa mặt đi học.

Tuy rằng sau đó Đào Niệm cũng đã tìm một lý do lấy lệ với Tống Nghị, thế nhưng chuyện cùng chăn gối với Văn Tri Trầm đêm hôm ấy vẫn luôn để lại trong lòng cậu một cảm giác kỳ lạ.

Đặc biệt là khi cậu không thể không dựa dẫm vào sự giúp đỡ của Văn Tri Trầm, dùng điều này để tránh khỏi sự quấy rối của tên biến thái kia.

Nhưng may mắn là Văn Tri Trầm không nhắc gì về chuyện ấy, cũng không tiếp tục thổ lộ rằng mình thích Đào Niệm, giữ cho cậu một không gian và thời gian để có thể chấp nhận được.

Chỉ là khi Đào Niệm cần hắn, hắn cũng chỉ có thể âm thầm làm bạn với cậu.

Thư viện.

Đào Niệm ngồi cắn bút bên cạnh Văn Tri Trầm, có hơi không hiểu tại sao câu đọc hiểu ở trước mặt lại phải chọn đáp án như thế.

Lật xem đáp án và phân tích có sẵn nhưng cậu vẫn không hiểu được, Đào Niệm buồn bã đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn kia cũng nhăn lại.

Đang lúc cậu định từ bỏ để tha cho bản thân mình thì Văn Tri Trầm ở bên cạnh đột nhiên vươn tay sang đây, dùng bút khoanh vòng hai điểm trên sách bài tập.

Đào Niệm đầu tiên là ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Văn Tri Trầm một cái, sau đó mới nhìn xuống bài tập ở trước mặt mình. Quả nhiên hai nơi mà Văn Tri Trầm vừa khoanh là chi tiết mà cậu vẫn luôn bỏ qua.

[Cậu giỏi quá đi.]

Đào Niệm viết vài chữ lên tờ giấy nháp, nhẹ nhàng đẩy sang phía của Văn Tri Trầm.

Văn Tri Trầm cúi đầu nhìn chữ viết đẹp đẽ của Đào Niệm, nén xuống khóe miệng muốn cong lên vì vui rồi đưa bút viết vài chữ đáp lời.

[Không hiểu thì hỏi tôi.]

Sau đó đẩy về cho Đào Niệm.

Đào Niệm thấy vậy trong mắt nổi lên ý cười, mím môi nói nhỏ một tiếng, "Được."

Hai người đã hình thành ra một chút ăn ý với nhau, bình thường Đào Niệm còn chưa lên tiếng hỏi thì Văn Tri Trầm đã biết là cậu định hỏi điều gì.

Mười ngày trôi qua, sau khi hẹn tự học nhiều lần ở thư viện, Đào Niệm mới phát hiện ra dường như thói quen của Văn Tri Trầm vậy mà lại giống cậu.

Bình thường nếu không có tiết thì sẽ ngồi ở thư viện, dạo gần đây đều đến ăn cơm ở nhà ăn số 2, bây giờ hai người đã ở cùng một ký túc xá thế nên có vẻ con đường của cả hai đã hoàn toàn cùng nhau.

Thậm chí Đào Niệm bắt đầu có thói quen giữ chỗ trước cho Văn Tri Trầm, cũng sẽ lấy nước lọc đặt trên bàn giúp hắn.

Sau khi học xong, nếu không có chuyện gì khác thì cậu sẽ đến thư viện mượn một cuốn sách, ngồi về chỗ đọc một lúc chờ Văn Tri Trầm học xong cùng đến nhà ăn dùng cơm.

Dần dần, Đào Niệm đã sớm quên rằng mình vì muốn tránh tên biến thái nên mới hẹn Văn Tri Trầm đi đâu cũng phải ở cạnh nhau.

Hôm nay lúc hai người đang ăn trưa ở nhà ăn, Tống Nghị lại đột nhiên đi tới.

Tùy ý ngồi xuống bên cạnh Đào Niệm, cánh tay anh ta đặt lên sau ghế của cậu, hất cằm với Văn Tri Trầm, "Chiều nay chơi bóng không?"

Văn Tri Trầm cầm đũa nhướng mày, liếc mắt nhìn Đào Niệm một cái rồi nuốt thức ăn trong miệng xuống, chậm rãi bảo, "Được."

"Vậy được, để tôi nhắn vào trong nhóm hỏi mấy đứa khác." Tống Nghị thu tay về, cúi đầu gửi tin nhắn trên điện thoại mới nhớ ra phải hỏi Đào Niệm ở bên cạnh mình.

Đưa tay vỗ nhẹ lên đùi Đào Niệm, "Em có muốn đi không?"

Đào Niệm lo lắng thụt chân về bên dưới ghế ngay lập tức.

Dạo gần đây cậu đã rất ít khi dính lấy Tống Nghị, chính Tống Nghị cũng có nhiều việc phải làm nên đã lâu rồi hai người không ở riêng với nhau.

Chuyện lần trước cãi nhau, tuy rằng hai người đã ngầm hiểu mà không nhắc lại nhưng trong lòng dường như vẫn còn gợn sóng.

Bây giờ đột nhiên ngồi cùng với nhau, Đào Niệm lại có một sự xấu hổ không thể nói lên lời, đặc biệt là khi Văn Tri Trầm còn đang ngồi ở đối diện nhìn hai người họ, Đào Niệm hận không thể đi khỏi đây ngay lập tức.

"Đi đi, đi phơi nắng." Văn Tri Trầm nhìn ra sự do dự của Đào Niệm nên hiếm khi khuyên cậu một câu.

Đào Niệm cắn môi mình, đôi mắt khẽ đảo, trộm xem nét mặt của Tống Nghị và Văn Tri Trầm, chẳng biết là đang nghĩ gì, yên lặng rất lâu sau cậu mới đồng ý, "Được."

Ăn cơm xong, Tống Nghị ôm lấy cổ Đào Niệm đi lên phía trước, hướng về sân bóng rổ. Văn Tri Trầm ở phía sau bọn họ chầm chậm duy trì khoảng cách tầm 2 bước.

"Anh đừng gác lên người em." Đào Niệm giữ lấy tay Tống Nghị muốn lấy nó ra khỏi vai mình, "Chẳng phải anh không muốn công khai sao? Như vậy là thân mật quá rồi."

"Không cần, không phải lần trước anh đã nói là cứ để tự nhiên rồi sao? Bị nhìn ra thì cứ nhìn đi." Tống Nghị không những không buông tay mà còn ôm chặt Đào Niệm hơn, "Với lại, Văn Tri Trầm không giống cái thằng ngốc Thiệu Nam kia đâu, có thể là đoán ra được từ sớm rồi đấy chứ."

Đào Niệm nghe vậy lập tức xoay đầu nhìn Văn Tri Trầm ở phía sau một cách âm thầm, chẳng hiểu vì sao giờ phút này cậu thấy mình đang vô cùng áy náy.

Tống Nghị thấy Đào Niệm không nói gì, cho rằng cậu vẫn còn đang giận về chuyện lúc trước nên đưa tay chọc chọc vào má của cậu, "Vẫn còn giận à vợ?"

"Không có." Đào Niệm e ngại tránh khỏi tay của Tống Nghị, không muốn ve vãn đánh yêu gì đó với anh ta trước mặt của Văn Tri Trầm.

"Được, không giận thì tốt rồi." Tống Nghị luôn lười đoán tâm tư của Đào Niệm, nghe cậu bảo không có thì cứ thuận theo như thế mà xem như thật sự không có chuyện gì.

Khi chơi bóng cũng không có gì đặc biệt, Đào Niệm ngồi một mình ở bên ngoài sân chơi điện thoại, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn tình hình điểm số của bọn họ rồi lại bớt chút thời gian tới siêu thị mua cho mỗi người một chai nước.

Lúc Văn Tri Trầm được thay ra nghỉ thì lập tức đi đến trước mặt Đào Niệm, "Có nước của tôi không?"

"Hở?" Đào Niệm ngây ngốc ngẩng đầu, "Có, có chứ." Sau đó lấy một chai nước từ túi nilon ra, đưa cho Văn Tri Trầm, "Riêng cậu là nước không lạnh, tôi biết cậu không thích uống lạnh."

Văn Tri Trầm không nhận lấy nước mà ngược lại nắm lấy tay của Đào Niệm.

Hành động bất chợt này khiến cho Đào Niệm sợ đến nỗi run lên, vừa mạnh tay muốn rụt về vừa quan sát Tống Nghị ở bên trong sân, sợ rằng anh ta sẽ phát hiện chuyện của hai người ở bên này.

Nhưng mà tay của Văn Tri Trầm lại hơi dùng sức không cho Đào Niệm dễ dàng rút về.

"Cậu làm gì vậy? Buông ra đi." Đào Niệm nóng nảy, bắt đầu lấy tay còn lại tách những ngón tay của Văn Tri Trầm.

"Đào Niệm." Văn Tri Trầm vô cùng nghiêm túc nhìn Đào Niệm, bình tĩnh để lại một câu nói, "Tôi không vội, tôi có thể chờ."

Sau đó buông tay cậu ra, tùy ý để Đào Niệm giấu tay ra sau rồi tự cầm nước của mình đi sang một bên, lẳng lặng ngồi xuống.

Đào Niệm sợ hãi xoa ngực, dừng lại một lúc mới suy nghĩ về ý tứ trong lời nói của Văn Tri Trầm rồi nhất thời không biết phải nên đáp lại như thế nào.

Trong lòng cậu cực kỳ bối rối, dù cậu biết có lẽ mình đã thực sự thay lòng rồi, cũng rõ ràng rằng tính cách của Văn Tri Trầm mới phù hợp với cậu hơn.

Nhưng Đào Niệm vẫn không thể làm được chuyện chia tay với Tống Nghị.

Đêm hôm ấy, Đào Niệm nằm ở giường băn khoăn đến chuyện buổi sáng, buồn bực đến nỗi không thể đi vào giấc ngủ.

Một người không thèm cất lời chào hỏi đã xốc thẳng màn của cậu lên, bò vào giường của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro