32. Chung giường
32
Chung giường
Đào Niệm bò lên giường, bởi vì còn chưa nằm đã phát hiện có người nên gần như bị Văn Tri Trầm che miệng kéo ngã xuống.
Khi ngã, cả người của cậu đổ xuống giường, tuy đã lót đệm và chăn nên không đau thế nhưng vẫn tạo ra một tiếng vang không nhỏ.
Lúc Đào Niệm tỉnh táo lại mới nhớ ra mình vẫn chưa trả lời Văn Tri Trầm, cậu vội vàng gật đầu xuống.
Nắm lấy cổ tay của Văn Tri Trầm chậm rãi kéo ra khỏi miệng mình, sau đó cẩn thận thì thầm với hắn, "Là tôi đây, mơ ngủ nên hồ đồ, nghĩ là giường lúc trước."
Giường 1m2 nhưng có hai chàng trai cùng nằm, cho dù cơ thể của Đào Niệm có nhỏ xinh hơn nhưng vẫn rất chật chội. Với lại bây giờ bên trong ký túc xá còn đang tắt đèn, giường của Văn Tri Trầm treo màn nên trong không gian nhỏ hẹp này càng thêm tối tăm.
Tuy Đào Niệm không thể thấy được dáng vẻ và nét mặt của Văn Tri Trầm, nhưng bởi vì gần nhau quá mức nên có cảm giác như hô hấp của cả hai người đang cùng nhau dây dưa.
Cậu đặt tay lên ngực Văn Tri Trầm qua một lớp chăn, muốn mượn thế để bò dậy. Nhưng còn chưa kịp ngồi thẳng người đã bị Văn Tri Trầm ôm lấy nằm trở về giường.
"Cậu làm gì vậy?" Giọng điệu của Đào Niệm lập tức trở nên vội vàng.
Nhưng Văn Tri Trầm lại chẳng có chút sợ sệt nào mà ôm lấy eo của Đào Niệm, kề sát môi mình vào cánh tai cậu, "Đừng lên tiếng."
Đào Niệm vừa định hỏi thì nghe thấy ngay ở bên ngoài giường phát ra động tĩnh, dường như là từ phía của Thiệu Nam.
"Văn Tri Trầm, cậu vẫn chưa ngủ à?" Thiệu Nam đi tới bên dưới giường của Văn Tri Trầm nhỏ giọng hỏi.
Văn Tri Trầm vừa kéo chăn của mình lên che cho Đào Niệm vừa trả lời Thiệu Nam, "Vừa mới ngã nên tỉnh giấc."
"À, bảo sao tôi lại thấy có tiếng gì."
Đào Niệm không hiểu tại sao Văn Tri Trầm phải nhét cậu vào trong ổ chăn của hắn, cánh tay cậu giãy dụa muốn từ chối nhưng lại sợ tiếng động quá lớn sẽ khiến Thiệu Nam để ý nên chống cự yếu ớt vô cùng.
Vì thế cuối cùng cậu vẫn thất bại, nằm trong cùng một tấm chăn với Văn Tri Trầm, hai đôi chân trần dán sát vào với nhau.
"Cẩn thận cảm đấy." Văn Tri Trần không quên chỉnh lại góc chăn cho Đào Niệm.
"Đợi Thiệu Nam đi vệ sinh ra rồi thì tôi sẽ xuống, không cần phải như vậy đâu." Đào Niệm cực kỳ bất đắc dĩ, lại không có cách nào từ chối ý tốt của Văn Tri Trầm nên đành phải dịch cơ thể về sau một chút, cố gắng kéo ra khoảng cách với hắn.
"Lại đây." Văn Tri Trầm ôm lấy eo kéo cậu sát vào trong hơn, giữ lấy cậu trong lòng mình, "Cậu không về được đâu, ngoan, ngủ đi."
“Cái gì cơ. . ."
Đào Niệm vừa định hỏi, Thiệu Nam đã đi ra khỏi phòng vệ sinh.
"Văn Tri Trầm, cậu lẩm bẩm cái gì thế?"
“Không có gì.”
"À, tôi ngủ không được nữa rồi, đánh game một lát nhé, có ảnh hưởng đến cậu không?"
Nghe được lời nói của Thiệu Nam, Văn Tri Trầm mới ngắt nhẹ cánh tai của Đào Niệm, tựa như đang trưng ra vẻ "Thấy chưa, tôi biết ngay mà" với cậu.
Sau đó mới lên tiếng đáp lời Thiệu Nam, "Ừ, cậu đổi bàn phím đi."
"À à, thiếu chút nữa lại quên." Thiệu Nam còn bảo, "Tống Nghị mà ngủ thì có đập cũng không tỉnh, nhưng không thể đánh thức Đào Niệm được."
Sau đó dựa theo tiếng động, Đào Niệm đoán có lẽ là Thiệu Nam đã đeo tai nghe lên và mở máy tính rồi.
Đào Niệm xác định là đêm nay cậu thật sự không thể về được giường của mình nữa.
Đến lúc này cũng chỉ có thể bất mãn nắm chặt tay đánh lên ngực của Văn Tri Trầm, thấp giọng than vãn, "Cậu không thể từ chối hay sao?"
Trong đêm tối khóe miệng của Văn Tri Trầm cong lên mà Đào Niệm lại không thể thấy, có hơi muốn cười, "Có thể chứ, nhưng tôi không muốn."
Đào Niệm hiểu ngay Văn Tri Trầm đang có ý gì nên cậu không dám hỏi nữa.
Nếu có thể nói lần nhìn vào ánh mắt kia của Văn Tri Trầm là do cậu hiểu lầm, thì bây giờ, Đào Niệm không thể tìm ra được bất cứ lý do nào để phủ nhận.
Văn Tri Trầm thích cậu.
Dù biết cậu đã có bạn trai nhưng vẫn cứ thích cậu.
Đào Niệm chưa bao giờ nghĩ ngoài Tống Nghị ra, bản thân cậu sẽ cùng một chàng trai khác phát sinh mối quan hệ.
Nhưng thật sự là Văn Tri Trầm đối xử với cậu quá tốt, giúp đỡ cậu nhiều đến vậy nhưng lại chưa bao giờ yêu cầu cậu báo đáp điều gì. Thậm chí giống như vào chiều nay, dù biết cậu đang lợi dùng lòng tốt của mình nhưng vẫn không than trách mà còn giúp đỡ cậu.
Đào Niệm đột nhiên cảm thấy, bản thân mình dù có tốt xấu như thế nào cũng đâu thể vừa có bạn trai vừa nhận ý tốt của một chàng trai khác mà không có chút gánh nặng nào được.
Tuy nhiên, thật sự là cậu rất cần Văn Tri Trầm, với lại nhiều lúc, cậu hoàn toàn không thể từ chối được hắn, bởi vì Văn Tri Trầm luôn có thể chạm vào đúng phạm vi ranh giới mà cậu chấp nhận được.
Đào Niệm cứ thất thần như vậy, Văn Tri Trầm cũng không làm thêm điều gì không đúng, chỉ là điều chỉnh lại tư thế của hai người, muốn để cho Đào Niệm có thể ngủ thoải mái.
Nhưng bây giờ Đào Niệm mới nhận ra rằng tư thế của hai người rốt cuộc là mờ ám đến mức nào.
Cả người của cậu nằm trên ngực của Văn Tri Trầm, hai người lại đều chỉ mặc mỗi áo trên, nửa thân dưới không có gì ngoài quần lót.
Văn Tri Trầm còn chẳng ngại ngùng gì mà ôm lấy eo cậu, bàn tay đặt lên giữa hõm eo và mông, độ ấm từ lòng bàn truyền đến làn da của Đào Niệm qua một lớp quần áo khiến cậu vô cùng khó ngủ.
"Cậu đừng ôm tôi." Đào Niệm đưa tay lên nhẹ nhàng đẩy Văn Tri Trầm đi.
Cậu cảm giác như gương mặt của mình đã nóng lên rồi, trên chóp mũi quẩnh quanh đều là mùi hương xà phòng sạch sẽ của quần áo và nhiệt độ ấm áp dễ dịu tỏa ra từ người Văn Tri Trầm.
Với lại, đều là đàn ông với nhau nên Đào Niệm phát hiện ra, bên dưới của Văn Tri Trầm đã phồng lên trước khi mà cậu kịp để ý. Đáng sợ nhất chính là bản thân cậu vậy mà cũng đã hơi hứng tình chẳng rõ vì sao, phía đằng trước quần lót cũng đã nổi lên một túp lều.
Hai cây hàng cứ như vậy mà nhìn nhau ở bên trong quần lót của từng người.
Đào Niệm xấu hổ muốn chết.
Không ngờ Văn Tri Trầm không những không buông Đào Niệm ra mà còn đánh vào mông cậu một cái để cảnh cáo, "Đừng nhúc nhích, bị cảm đấy."
"Cậu làm gì đó hả?" Đào Niệm lập tức đưa tay ra sau lưng bắt lấy tay của Văn Tri Trầm.
Văn Tri Trầm cũng không muốn khiến Đào Niệm bực mình nên theo ý cậu, dịch tay ở sau mông đặt về eo trở lại.
Như là đã dùng hết nghị lực cả đời mình, khắc chế nội tâm đang đấu tranh cùng với suy nghĩ chứa đầy dục vọng tàn ác của bản thân. Văn Tri Trầm đặt cằm lên đỉnh đầu của Đào Niệm, thở ra một hơi thật khẽ, "Không bắt nạt cậu đâu, ngủ đi."
Đào Niệm rất muốn nói rằng làm như thế này sao cậu có thể ngủ được.
Nhưng kỳ quái là sau đó cậu lại thật sự ngủ đi mất.
Hệt như mỗi lần ở bên cạnh Văn Tri Trầm cậu đều có thể an tâm say giấc, ngủ vô cùng sâu.
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, khi Đào Niệm còn đang mơ màng thì bỗng nghe thấy có người đang nhắc đến tên cậu.
"Đào Niệm đâu rồi? Sao lại không có ở trên giường?" Dường như Tống Nghị đang ở bên dưới giường của Đào Niệm, xốc màn giường của cậu lên nhưng lại không thấy ai.
"Hả? Sao lại được, tôi vẫn luôn ở đây mà có thấy cậu ấy đi ra ngoài đâu." Thiệu Nam cũng bắt đầu nghi ngờ.
Tống Nghị vì thế mới đi sang phía của Văn Tri Trầm bên này, "Văn Tri Trầm, cậu có thấy Đào Niệm không?"
Cơn mơ màng buồn ngủ lập tức bị xua đi chẳng còn một mảnh, lòng của Đào Niệm căng thẳng vô cùng, ngẩng đầu lên nhìn Văn Tri Trầm không biết đã thức giấc từ bao giờ, trong đôi mắt cậu chỉ còn lại sự hoảng loạn.
Cậu sợ Tống Nghị cũng sẽ xốc màn giường của Văn Tri Trầm lên như với cậu, như vậy thì Tống Nghị sẽ thấy cậu và Văn Tri Trầm đang ngủ trong cùng một chăn, còn ôm lấy nhau thân mật.
Thật sự là có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không thể nào giải thích rõ.
Không ngờ Văn Tri Trầm chẳng những không lên tiếng trả lời Tống Nghị ngay mà đâu đó trong mắt còn hiện lên chút ý cười, lấy hai ngón tay bẹo má của Đào Niệm, khẩu hình miệng bảo, "Sợ à?"
Đương nhiên Đào Niệm không chỉ sợ mà trong lòng cậu còn đang rất hốt hoảng.
Hoàn toàn không biết là mình phải trốn ở nơi nào nên chỉ có thể chui đầu vào trong chăn, rồi lại bực bội há miệng cắn lên xương quai xanh của Văn Tri Trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro