28. Cô lập
28.
Cô lập
Đúng ra sau khi kiểm tra xong thì sẽ đi, Văn Tri Trầm đột nhiên lại tiến về phía giường ngủ của Đào Niệm, nhẹ giọng gọi cậu, "Đào Niệm."
Đào Niệm nghĩ mình ảo giác, nhưng vẫn nghi ngờ nhấc màn giường lên, đưa đầu ra bên ngoài xem tình hình, "Có ai gọi tôi sao?"
Sau đó thấy ngay Văn Tri Trầm, nét mặt cậu mang theo tia vui vẻ, "Sao cậu lại ở đây?"
Văn Tri Trầm giơ bảng danh sách trên tay lên, "Đi kiểm tra."
"Là cậu kiểm tra phòng của bọn tôi sao? Vậy mà trước đây tôi lại không biết đấy."
Cũng vào dạo gần đây Đào Niệm mới nhận ra Văn Tri Trầm là người của hội sinh viên, đó là vì trước đó cậu luôn giấu mình sau tấm màn nên chưa từng chú ý xem người đến kiểm tra là ai.
"Ừ." Văn Tri Trầm không định tiếp tục nói về chuyện kiểm tra nữa mà chỉ muốn nhắc nhở Đào Niệm chuyện khác, "Áo của tôi đâu rồi?"
"Hở?" Đào Niệm ngây ngốc
Hôm qua sau khi về cảm xúc của cậu không được tốt lắm, hôm nay lại học cả ngày, không ngờ rằng Văn Tri sẽ đột nhiên tới lấy áo nên chưa chuẩn bị kịp.
Chỉ có thể cắn môi dưới lo lắng nhìn người ta, "Tôi. . . tôi còn chưa giặt cho cậu."
"Không sao, cứ đưa cho tôi đi."
Văn Tri Trầm cũng đã nói như vậy rồi, Đào Niệm không thể cứ giữ áo của người ta nên bò dậy khỏi giường, "Ngay đây, cậu chờ tôi một lát nhé."
"Văn Tri Trầm, tôi đi kiểm tra phòng tiếp theo trước đây." Người đi kiểm tra còn lại lười phải chờ thêm, chào Văn Tri Trầm rồi đi thẳng ra khỏi phòng của Đào Niệm.
Đào Niệm vốn còn định mặc quần vào, nhưng thấy mình đã làm chậm trễ chuyện của Văn Tri Trầm nên chỉ có thể để trần hai chân bò xuống.
Trên người cậu mặc một chiếc áo thun trắng thay cho áo ngủ, ngay cả mông cũng không che được, quần lót màu xanh nhạt cứ như thế để lộ một nửa ra bên ngoài.
Da của Đào Niệm vốn đã trắng trẻo nên không cần phải nói đến trên cổ, bên trong đùi, trên đầu gối cùng với mắt cá chân vẫn đang có rất nhiều vết đỏ rất rõ ràng.
Thế nên khi rơi vào trong ánh mắt của mọi người thì thật sự vô cùng chói mắt.
Đào Niệm bàng hoàng nhận ra tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, vô thức cậu cũng nhìn xuống dáng vẻ của chính mình, ngay lập tức nhận ra rằng mình lại quên mất trên người vẫn còn dấu vết.
Cậu hoảng loạn cầm lấy quần áo bẩn treo trên đầu giường để che lại hai chân, mở tủ quần áo, cong mông lấy áo khoác của Văn Tri Trầm ra nhét vào lồng ngực hắn, sau đó vội vàng bò về giường của mình.
Trốn vào phía sau màn giường, dường như Đào Niệm mới có lại chút cảm giác an toàn nên chui đầu ra xin lỗi, giải thích với Văn Tri Trầm, "Ngại quá, tôi lại không có cái túi nào để cho cậu xách cả."
Văn Tri Trầm khẽ liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt của đám người còn lại, "Không sao đâu". Tiếp đó nhận lấy quần áo, không nói thêm gì, cứ vậy mà đi.
Có thể nghe thấy Văn Tri Trầm vừa mới đi, bên trong ký túc xá của Đào Niệm bắt đầu bùng nổ.
"Địt mẹ mày, trước đây tao đã nói nó là thằng đồng bóng rồi mà, chứng cứ này còn không đúng nữa đi?" Bạn cùng phòng đối diện giường với Đào Niệm là người lên tiếng mắng chửi đầu tiên.
Lao tới giường của Đào Niệm, cậu ta kéo màn giường ra chỉ vào cậu, bắt đầu chửi rủa, "Tụi mày xem, chưa nói tới mấy cái vết trên người nó, tụi mày nhìn không ra được à? Làm đĩ cũng không đĩ bằng nó, lại còn đổi đàn ông suốt ngày, mẹ bà không phải là nó đi làm đĩ thật đấy chứ?"
Trần Húc ở bên kia nhỏ giọng bảo, "Đâu cần phải mắng tới mức khó nghe như vậy, đều là bạn cùng một ký túc xá hết cả mà." Bên ngoài trông như là đang giải vây nhưng thật ra lại muốn hóng chuyện chẳng ngại việc lớn.
"Bà mẹ nó, ai muốn ở chung ký túc xá với cái loại người này." Một người bạn cùng phòng khác cũng bắt đầu tham gia chỉ trích, "Tao nghĩ nó đi bán dâm thật đấy, trước đó nói ai kia là bạn học cấp ba của mình rồi suốt ngày đi đi lại lại với cậu ta, sau rồi không phải là Trần Húc thấy một học trưởng năm ba tới ký túc xá của bọn mình sao? Bây giờ lại còn thêm một người của hội sinh viên nữa. Ọe, mẹ nó, ghê tởm quá!"
"Không phải. . ." Đào Niệm bị tấn công bất ngờ nên sợ đến mức cả người đều đang run lên, đôi mắt cậu đỏ hoe, "Không phải như mọi người nói đâu."
"Đụ má! Không phải vậy thì thế nào? Mày nói là không có bạn gái nên đừng có bảo là do bạn gái mày làm! Mày định lừa thằng ngu đấy à?" Bạn cùng phòng kia chán ghét rút một tờ giấy lau bàn tay vừa xốc màn giường của Đào Niệm lên, "Mẹ nó, ghê tởm vãi ra."
"Tao không sống chung nổi với một thằng đồng bóng đâu, nổi hết cả da gà rồi đây này."
"Tao cũng vậy." Bạn cùng phòng chỉ vào Đào Niệm, "Mày biết điều mà dọn ra nhanh đi, đỡ phiền bọn tao đi báo cáo với giảng viên là mày làm đĩ."
"Đã nói không phải rồi mà. . ." Đào Niệm bật khóc, bất lực đành xoay sang Trần Húc, "Trần Húc, cậu giải thích giúp tôi một chút đi, không phải vậy thật đâu. . . tôi không có đi làm cái đó mà. . ."
Đào Niệm biết bây giờ có nói mình không phải là đồng tính luyến ái thì cũng chẳng ai tin, nhưng cậu không muốn phải gánh cái danh đi làm mại dâm oan uổng ấy, rõ ràng dấu vết trên người cậu là do bị người ta bắt ép, cậu mới là người vô tội kia mà.
"Cậu gọi tôi làm gì?" Trần Húc lập tức tránh về phía sau, "Tôi có liên quan gì đến cậu đâu, đừng có tùy tiện gặp đàn ông nào cũng nứng nữa đi."
Giờ đây rốt cuộc Đào Niệm cũng hiểu mình đã rơi vào tình cảnh như thế nào. Trước kia bọn họ chỉ âm thầm cô lập cậu, thế nhưng bây giờ ác ý của họ đối với cậu đều đã được phơi bày ra hết cả.
Chỉ nói mấy câu đã khiến Đào Niệm khóc đến mức không thề kiềm chế được.
Dù cậu có khóc ở trên giường, có lẽ hai người bạn cùng phòng kia cũng ngại dơ bẩn nên không muốn đi tới kéo cậu ra ngoài.
Cuối cùng chỉ có thể tức giận chửi rủa vài câu sau đó ôm gối sang ký túc xá bên cạnh để xin ngủ nhờ.
Trần Húc thấy hai người kia đi rồi mới cảm thấy hơi mủi lòng, khuyên răn Đào Niệm, "Ầy, cậu vẫn nên nghĩ cách dọn đi thôi."
.
Tác giả có lời muốn nói:
Đúng rồi đó, thằng chó Văn nó cố ý đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro