Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Bắt được

20.

Bắt được

Giống như những gì Đào Niệm đoán, Tống Nghị dần dần xem trọng bản thân hơn, bắt đầu bận rộn khắp nơi chẳng còn dành nhiều thời gian cho cậu nữa.

"Tối nay anh làm gì vậy?"

"Tối nay phòng phát thanh diễn tập một mục mới, là talkshow đấy, bọn họ nhờ anh mời hoa khôi tới, vợ có muốn đến chơi không?"

"Anh diễn tập với hoa khôi trường thì em đến làm gì?" Đào Niệm cầm điện thoại, cảm giác miệng đắng lưỡi khô.

"Không chỉ có anh và cô ấy đâu." Tống Nghị chậc lưỡi, "Được thôi, tùy em vậy, dù sao anh cũng đã nói với em rồi chứ không phải là chẳng cho em tới đâu đấy, sau này đừng có mà trách cứ gì anh."

Cuối cùng Đào Niệm vẫn quyết định đi, một là cậu có đôi chút không yên tâm về Tống Nghị, thứ hai là bởi vì cuối tuần nên tối nay bạn cùng phòng không có ai ở lại ký túc xá, cậu không dám ở một mình.

Ăn cơm tối xong, Đào Niệm đến thư viện đọc sách một lát trước sau đó mới đi một mình tới phòng phát thanh.

Tiết trời vẫn chưa trở ấm, ánh dương cũng đã sớm chìm vào màn đêm. Con đường với những ánh đèn yếu ớt bị từng tán cây rậm rạp che sắp khuất, tỏa sáng từng vệt sáng lưa thưa. Những chiếc lá bị gió lạnh thổi bay tạo nên bầu không khí căng thẳng hiu quạnh lạ thường.

Đào Niệm kéo chặt áo khoác trên người, bước chân nhanh hơn.

Lúc này đây, đột nhiên lại xuất hiện một người mặc áo hoodie màu đen ở ngã ba đường, cách cậu khoảng chừng vài chục mét.

Mí mắt của Đào Niệm giật giật hai lần, ác mộng cậu cố tình quên lãng chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên hiện lên trong tâm trí.

Nháy mắt sắc mặt cậu trở nên tái nhợt.

Thế nhưng đối phương đeo tai nghe, hơi cúi đầu bước đi bình thản tiến thẳng về phía của Đào Niệm.

Tim đập như tiếng trống, lòng bàn tay tuôn ra mồ hôi.

Đào Niệm nhất thời khẩn trương nên không cử động được chân mình, cậu phát hiện trên đường cây rậm rạp này vậy mà lại chỉ có cậu cùng với đối phương

Là tên biến thái kia sao? Đào Niệm không nén được hoài nghi trong lòng mình.

Trong lúc Đào Niệm kinh hoảng, người nọ đã đi đến chỗ của cậu.

Tấm lưng căng cứng lại như tấm thép, đến nỗi từng lỗ chân lông đều đang muốn kêu gào.

Không ngờ người kia chỉ ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Đào Niệm một cái, trong miệng lẩm bẩm câu "Đứng ở đây chắn đường gì vậy trời", sau đó đi ngang qua.

Hóa ra là không phải.

Đào Niệm ôm lấy ngực mình thở ra nhẹ nhõm.

Tuy đã chặn số rồi, nhưng cậu không quên tên biến thái kia đã từng nói muốn nhốt cậu ở trong nhà, trói ở dưới chân bàn.

Lắc đầu, Đào Niệm thầm mắng mình nhạy cảm quá rồi, chỉ là đi đường đêm thôi thì có gì đáng sợ? Chẳng lẽ tên đó còn dám bắt cậu đi ngay trong trường hay sao?

Nhưng dạo gần đây cậu luôn có cảm giác giống như ai đang theo dõi mình, có điều mỗi lần xoay đầu lại thì đều không phát hiện ra gì khác thường.

Dù sao cũng đã bị dọa một trận, cả đoạn đường về sau Đào Niệm đều phải chạy đi.

Một hơi chạy thẳng đến dưới lầu của trạm phát thanh, Đào Niệm cong người chống tay lên đầu gối thở hổn hển.

"Đào Niệm." Vai bị người khác nhẹ nhàng vỗ lên.

Đào Niệm sợ đến mức hồn bay phách lạc, cứng nhắc đứng thẳng dậy, xoay đầu nhìn.

Nhưng đến khi cậu thấy rõ đó là ai rồi cậu vẫn không yên lòng, ngược lại còn di chuyển bước chân lùi về phía sau, "Học trưởng, sao anh lại ở phía sau em thế ạ?". Cậu nhớ rõ trước khi chạy đến đây thì sau lưng chẳng có ai kia mà.

Hạ Kính Nghiêu cười khổ, "Phải là anh hỏi em mới đúng chứ? Em tới đài phát thanh làm gì vậy?"

Đào Niệm nhớ ra, Hạ Kính Nghiêu đúng thật là người của phòng phát thanh nên câu hỏi của cậu chẳng có lý gì cả, chỉ có thể xấu hổ nắm lấy quần mình, "Em đến tìm Tống Nghị."

Hạ Kính Nghiêu nghe vậy thì thở dài, dáng vẻ muốn nói nhưng lại không biết nên phải nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể đưa ngón trỏ chỉ lên phía trên, "Ở tầng hai đấy, đi thôi, anh đưa em lên."

Bởi vì ở tầng 2 nên hai người chọn đi thang bộ, Đào Niệm duy trì khoảng cách không gần không xa theo sau Hạ Kính Nghiêu lên tầng.

"Đào Niệm." Đến hành lang, Hạ Kính Nguyên suy nghĩ mãi mới quyết định nói rõ với cậu, "Không biết tại sao em lại sợ anh như vậy, nhưng nếu em có chuyện gì cần giúp đỡ thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến anh."

"Dạ? Được ạ." Đào Niệm vô thức đồng ý, sau khi đồng ý rồi mới cảm thấy không đúng lắm nên vội vàng nói thêm, "Em không sợ anh mà."

"Thật sao? Không có thì tốt rồi." Hạ Kính Nghiêu cong khóe môi, khẽ cười, "Thật ra thì xu hướng tính dục là quyền tự do của mỗi con người, hơn nữa anh cảm thấy chúng ta đều giống nhau thế nên em có thể nói. . ."

Nghe thế, trực giác của Đào Niệm mách bảo với cậu rằng không nên tiếp tục nghe nữa, vậy nên ngay lập tức giả vờ có điện thoại, lấy điện thoại ra huơ hơ, "Tống Nghị tìm em rồi, học trưởng, lần sau có cơ hội chúng ta lại nói chuyện nhé." Vừa nói vừa lách người vào góc tường, đôi chân vội vã bỏ chạy như tóe khói.

"Đến rồi à, sao lại chạy đến nỗi đổ hết cả mồ hôi thế kia?" Tống Nghi nhìn thấy Đào Niệm, lôi cậu vào phòng chuẩn bị của trạm phát thanh.

“Em gặp phải học trưởng."

“Học trưởng nào? Hạ Kính Nghiêu sao? Anh ta làm phiền em à?"

"Đúng là anh ấy, nhưng mà anh ấy không có làm phiền em, anh đừng nói lung tung."

"Vậy em còn gọi anh ta thân mật như thế làm gì, anh đã nói em cách xa anh ta ra một chút rồi mà, ngoài mặt trông cười nói thế thôi chứ bên trong bụng dạ gian xảo lắm."

"Nói ai vậy?" Bạn khác trong phòng nghe được hai người trò chuyện nên tham gia vào chủ đề.

"Nói là chúng ta đi chúc mừng phó phụ trách trạm phát thanh đi thôi."

Nữ sinh viên kia nghe được giọng điệu mỉa mai của Tống Nghị thì cười phì đánh vào cánh tay anh ta, "Cậu vẫn còn ghim thù người ta à? Có phải là lần trước học trưởng Hạ nói mấy lời không tốt về cậu trước mặt thầy, phải không? Nhớ đến tận bây giờ cơ à?"

"Có mỗi lần đó thôi chắc? Dạo gần đây anh ta cứ như đang nhắm vào tôi vậy. Tuần trước, anh ta còn khoe khoang tự chạy đến tiến cử mình, bảo mình có thể đảm đương cả hai vị trí rồi còn lấy cả vị trí của tôi. Đệt, làm như chẳng có ai biết thay đổi giọng vậy đấy."

Tống Nghị ngay lập tức tám nhảm thật lâu với mọi người trong phòng phát thanh, để Đào Niệm lẻ loi ngồi ở bên kia một mình.

Đào Niệm đã gặp mãi thành quen nên tự tìm một chỗ trống để ngồi xuống, lấy điện thoại định học từ vựng trong chốc lát để đợi Tống Nghị xong việc.

Cuối cùng cũng tập xong, Tống Nghị ôm lấy vai Đào Niệm muốn đi về phía cổng sau của trường, "Vợ ơi, thứ sáu rồi, tối nay chúng ta ra ngoài đi."

"Không đi đâu." Đào Niệm kéo tay của Tống Nghị xuống, xoay đầu đi về.

"Ây." Tống Nghị đuổi theo Đào Niệm, "Em suốt ngày trách anh không ở cạnh em, bây giờ anh chủ động nói muốn ra ngoài thì em lại không chịu."

Đào Niệm liếc nhìn Tống Nghị một cái, "Ra ngoài là ở cạnh em sao? Anh chỉ muốn làm tình thôi."

"Ha ha, nói lời này mà em không nghĩ là mình cũng muốn hả?" Tống Nghị ôm lấy eo Đào Niệm, mũi cọ tới co lui trên bả vai rồi lại nhe răng ngậm lấy cổ cậu.

"A. . . đau, đừng cắn." Đào Niệm yên lặng hẳn đi trông chốc lát, nghĩ đến chuyện từ sau khi hai người làm lành đúng thật là chưa có ra ngoài thuê phòng, "Tuần sau nhé, em còn một báo cáo chưa viết xong, hôm nay phải thức đêm để còn kịp chạy deadline nữa."

Nét mặt của Tống Nghị xị xuống ngay lập tức, buông Đào Niệm ra, "Đấy, còn bảo là chuyện gì anh cũng quan trọng hơn em, không phải chính em cũng vậy à?"

"Anh. . ." Đào Niệm ấm ức cắn môi mình, "Chuyện này mà giống nhau được sao?"

Thấy Đào Niệm lại muốn khóc, Tống Nghị chỉ có thể nhịn xuống bất mãn của chính mình, "Được rồi được rồi, không cãi nhau với em, anh đưa em về."

"Vậy ngày mai anh vẫn phải ở phòng phát thanh cả ngày ạ?"

"Ừ, gần như thế, buổi chiều thì có lẽ sẽ đi đánh bóng một trận."

"Vậy thì em chỉ còn mỗi buổi tối để đi tìm anh."

“Tùy em thôi."

Thế nhưng hôm sau, Đào Niệm lại không tìm được Tống Nghị ở phòng phát thanh, gọi điện thoại anh ta cũng không nghe máy.

"Cậu lên tầng 4 của đài phát thanh để tìm thử xem? Nói không chừng là đang ở trên đó đấy." Bạn học chỉ cho Đào Niệm một lối đi.

“Được, cảm ơn cậu."

Đào Niệm mò mẫm mãi cuối cùng tìm được phòng phát thanh trên tầng 4, "Tống Nghị? Tống Nghị ơi anh có ở đây không?" Đẩy cửa ra để nhìn xung quanh, cậu lại phát hiện bên trong vẫn chẳng có bóng người nào.

"Rầm" một tiếng, cửa bỗng nhiên bị khóa lại.

Đào Niệm vừa định xoay đầu xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thì ánh đèn bị tắt ngay lập tức, một cơ thể màu đen như màn sương đêm mang theo nhiệt độ nóng rực dán lên lưng của cậu.

"A!" Tiếng hét hoảng sợ còn chưa kịp phát ra, Đào Niệm đã bị một bàn tay mang găng cao su bịt kín miệng mũi.

Đôi tay cũng bị một bàn tay khác của tôi phương bắt lấy, trói lại với nhau.

"Niệm Niệm." Bên tai truyền đến tiếng thì thầm đầy mê đắm.

Thanh âm quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, chỉ hai chữ thôi đã khiến cho đỉnh đầu của Đào Niệm tê rần, cảm giác mất an toàn lên đến cực điểm.

Là tên biến thái kia.

Cậu bị tên biến thái bắt được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro