
19. Đá chườm chân
19
Đá chườm chân
Không ngoài dự đoán, Hạ Kính Nghiêu lại vào lớp Lịch sử Pháp luật này, đây cũng là lý do mà ban đầu Đào Niệm muốn lôi kéo Tống Nghị tới đây.
Nhưng tuy Hạ Kính Nghiêu luôn nhìn về phía của Đào Niệm, Đào Niệm vẫn cố gắng né tránh tầm mắt ấy.
Tất cả những điều này không thể nào thoát khỏi được sự quan sát của Văn Tri Trầm.
Hắn nhẹ nhàng gõ gõ đầu bút lên bàn, ngừng lại suy tư trong chốc lát, trong lòng cuối cùng cũng đã có được đáp án.
Vào ngay lúc này, thầy cũng giảng đến "Tòa án Xuân Thu"*, Văn Tri Trầm khẽ liếc nhìn Đào Niệm đang bận cắn bút, sau đó khoanh vòng bốn chữ này trên cuốn tập.
*Vào một chương sau này tác giả sẽ chú thích rõ hơn về tòa án xuân thu cho mọi người, hiện tại chúng ta cứ giữ sự nghi hoặc này lại đã nhé
Kết thúc tiết học, Đào Niệm vừa mới đóng vở lại, Văn Tri Trầm đã rất tự nhiên lấy đi sau đó đưa một tay sang cho cậu.
Đào Niệm xấu hổ đến nỗi tay chân đều luống cuống, cậu vội bảo, "Không sao, không cần đâu, tôi tự đi được mà." Trong lòng thì lôi Tống Nghị ra mắng đến tám trăm lần, mắng anh ta bịa cái lý do chẳng ra gì, dù sao thì cũng đừng nói là bị bong gân chứ.
Sau đó lại nhận ra, Tống Nghị bị mắng không phải ở việc anh ta tự ý bịa đặt lý do bừa bãi mà là tùy tiện ném cậu ở đây, hoàn toàn quên mất lời anh đã hứa sẽ bảo vệ chăm sóc cho cậu khi hai người làm lành.
Văn Tri Trầm không biết suy nghĩ của Đào Niệm đã lang thang đi đến chốn xa xôi nào, vẫn kiên nhẫn đợi cậu ở một bên, gương mặt thờ ơ duy trì tư thế vươn tay.
"Làm phiền cậu rồi." Đào Niệm vội vàng gật đầu, sau đó nắm lấy ống tay áo của Văn Tri Trầm, tránh động chạm trực tiếp với lòng bàn tay của hắn.
"Đi thôi."
Văn Tri Trầm chỉ đưa tay ra để Đào Niệm đỡ lấy, dìu cậu khập khiễng đi về hướng ký túc xá.
Khi đi tới siêu thị, đột nhiên Văn Tri Trầm lại dừng bước chân, "Chờ tôi một lát."
"Sao thế?" Đào Niệm nhìn bóng dáng đi nhanh vào siêu thị của Văn Tri Trầm, cậu không hiểu vì sao.
Cậu cũng không phải bị trẹo chân thật, giả vờ cả một đường mệt muốn chết rồi, nhân cơ hội này vội vàng cúi người xoa xoa bắp chân đã có hơi đau của mình.
Điều kỳ lạ đó là, nếu như đổi lại là một người khác thì chắc chắn Đào Niệm sẽ tìm cớ để từ chối sự giúp đỡ, hoặc là nói thẳng với đối phương rằng Tống Nghị chỉ nói bậy thôi. Nhưng khi đối diện cậu là Văn Tri Trầm, Đào Niệm không thể mở miệng được, thậm chí cậu vẫn biết rằng mình hùa theo lời nói dối của Tống Nghị làm người ta trễ học thì thật sự không nên.
Vì thế khi trông thấy Văn Tri Trầm cầm túi chườm đá đi ra ngoài, trong lòng Đào Niệm thầm thở dài một hơi, cậu cảm thấy hôm nay mình chỉ có thể cắn răng giả vờ tiếp rồi.
Khi đến ký túc xá, Đào Niệm chỉ vào bàn của mình. "Cậu đặt vở của tôi ở trên bàn là được rồi." Sau đó nhấc một chân, nhảy đến ngăn tủ để lấy ô.
Văn Tri Trầm đưa tay lên ngăn Đào Niệm lại, "Không vội đâu, ngồi xuống trước đi."
"Hở?" Đào Nhiệm ngẩn ngơ ngửa đầu nhìn gương mặt chẳng rõ cảm xúc của Văn Tri Trầm.
Thấy túi chườm đá trong tay hắn, đoán được ý của đối phương là gì nên ái ngại ngồi xuống ghế, đưa tay muốn lấy túi chườm về, "Để tôi tự làm cho."
"Đừng lộn xộn." Văn Tri Trầm quỳ một chân xuống bên cạnh Đào Niệm, nắm chân trái của cậu lên, "Chân này à?"
"Chờ đã." Đào Niệm vội vàng rụt chân trái về.
Dạo gần đây cậu rất nhạy cảm với chân trái của mình, luôn sợ bị người ta nhìn thấy nốt ruồi son trên mắt cá chân.
Chỉ có thể chột dạ nâng lên chân khác, "Chân này này, chân này bị bong gân."
Hình ảnh Đào Niệm co chân trái nhảy đi hiện ra trong đầu của Văn Tri Trầm, nhận ra được tại sao lại như thế, hắn nghiêng đầu nhìn sâu vào Đào Niệm đang có hơi hoảng loạn kia, nhưng cũng không vạch trần cậu.
"Được rồi." Văn Tri Trầm cúi đầu, đặt chân của Đào Niệm lên đùi mình rồi cẩn thận cởi giày và tất của cậu ra.
Vóc dáng của Văn Tri Trầm rất cao lớn, dù đã ngồi xuống rồi nhưng đỉnh đầu vẫn cao gần bằng vai của Đào Niệm.
Bàn chân mẫn cảm bị đối phương cầm trên tay, tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là xương hàm góc cạnh của người đó.
Lòng bàn tay nóng rực nhưng túi chườm đá lại lạnh băng, hai loại nhiệt độ trái ngược cùng lúc chạm vào mắt cá chân khiến hô hấp của cậu trở nên gấp gáp.
Bàn tay của Văn Tri Trầm to lớn dễ dàng bao lấy toàn bộ bàn chân nhỏ nhắn của Đào Niệm, nắm lại thật chặt.
Hắn thong dong xoa xoa, nhìn làn da trắng nõn của Đào Niệm bị túi chườm đá làm cho đỏ ửng, trong lòng dần sinh ra chút khoái cảm kỳ lạ, nó kêu gào bảo hắn chơi hỏng cậu ngay bây giờ đi.
Cảm giác lực tay trở nên mạnh hơn, Đào Niệm rụt chân về, "Cậu. . ." Cậu muốn nói gì đó để xua đi bớt không khí kì quái, nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì.
Tại sao lại phát triển đến mức Văn Tri Trầm xoa chân cho cậu rồi? Ngay cả Tống Nghị cũng chưa từng làm như thế với cậu.
"Đau à?" Văn Tri Trầm nghiêng đầu nghiêm túc hỏi cậu, đôi mắt sâu thẳm như chẳng hề nhận ra điều gì không phù hợp.
Đào Niệm chỉ có thể lắc đầu, "Không sao, không đau." Cậu vươn tay lấy khăn ở trên giá bên cạnh xuống, "Cậu lót đi, tôi sợ túi chườm làm ướt quần của cậu mất."
"Được." Văn Tri Trầm nhận lấy.
"Đây là khăn hôm trước tôi mượn cậu, bây giờ bị lấy lót chân rồi nên xem ra không trả lại cho cậu được nữa."
"Không sao đâu."
Nói xong hai lời này, hai người lại rơi vào sự yên lặng.
Cho đến khi Đào Niệm cảm giác được bàn chân mình đang đè lên một thứ cưng cứng kỳ lạ, cậu cuộn ngón chân lại không ngờ nó càng trở nên cứng hơn, thậm chí còn hơi giật nảy.
Bắp chân đặt ở trên đùi người ta, bàn chân chỉ có thể duỗi đến hết đùi, trong nháy mắt Đào Niệm đã hiểu mình đang dẫm lên cái gì, cậu hoảng hốt rút chân về.
Nhưng mà Văn Tri Trầm lại không định buông tay, "Sắp xong rồi đây."
Đào Niệm nín thở, một cử động nhỏ thôi cũng không dám. Cậu căng thẳng nhìn mãi vào sườn mặt của Văn Tri Trầm lại phát hiện gương mặt của người đó vẫn lạnh nhạt, chỉ chuyên tâm vào động tác ở tay, dường như chẳng hề nhận thấy có chuyện gì bất thường.
Thật ra lòng của Văn Tri Trầm vào giờ phút này đã sớm sôi trào.
Chân trần của Đào Niệm đạp vào cây hàng của hắn chỉ cách lớp vải quần, thậm chí hắn còn cắn răng phát ra tiếng thở khó có thể nghe được.
Văn Tri Trầm xoa bóp xương mắt cá nhân nhô lên của Đào Niệm, lòng bàn tay chạm vào bàn chân mang theo lực ấn theo vòng tròn. Nhìn năm ngón chân kia ngoan ngoãn thoải mái co lại duỗi ra mới chậm rãi thả lỏng tay.
Đột nhiên Văn Tri Trầm lại bất ngờ buông chân của Đào Niệm xuống, hắn đứng lên rũ mắt nhìn đũng quần đang phồng lên của bản thân mình, "Tôi mượn phòng vệ sinh một lát."
Đào Niệm vừa mới thoải mái đến mức híp mắt lại, không chú ý tới phản ứng của Văn Tri Trầm, lúc này mới phát hiện nên đưa tay che đi gương mặt đang nóng lên, "Ơ? À, được."
Thừa dịp Văn Tri Trầm ở trong phòng vệ sinh, Đào Niệm cũng tìm ra được ô che mưa.
Không ngờ Văn Tri Trầm vừa mới ra khỏi phòng vệ sinh thì Trần Húc cũng đẩy cửa đi vào, "Ôi? Hội sinh viên vào ký túc xá của chúng ta làm gì thế? Kiểm tra định kỳ à?"
"Hội sinh viên?" Đào Niệm lẩm bẩm.
Văn Tri Trầm lấy ô ở trong tay Đào Niệm về, không giải thích gì mà chỉ bảo, "Đi đây."
Trần Húc cảm thấy kỳ lạ xoay đầu, "Người đó tới đây làm gì vậy? Lại là bạn học của cậu à?"
"Không phải, chân tôi bị bong gân nên cậu ấy tiện đường đưa tôi về thôi."
"Ra vậy, mà cậu giống búp bê sứ thật đấy, mộc chốc thì bệnh, một chốc lại trẹo chân."
Đào Niệm không rõ tại sao bàn chân mình lại căng thẳng bắt đầu co lại, trong tay cậu vẫn còn cầm túi chườm đá, dường như quên mất rằng rõ ràng chân cậu vốn không bị làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro