11. 🌸 Cơn ác mộng
11.
Cơn ác mộng
Màn sương đêm hỗn độn, Đào Niệm không nhìn thấy rõ được con đường phía trước, cậu chẳng biết là mình đang ở nơi nào, chỉ có thể vươn cánh tay thăm dò phía trước để bước đi.
"Có người không? Đây là đâu vậy?" Đào Niệm lớn tiếng gọi.
Thế nhưng chẳng có bất cứ ai đáp lời cậu, ngay cả chính âm thanh của cậu cũng như rơi vào trong khoảng không hiu quạnh, tạo thành từng đợt vang vọng tại nơi âm u vắng vẻ này.
Gió lạnh thổi về đây, mùi rêu xanh trộn lẫn với đất bùn tràn vào chóp mũi Đào Niệm, tối tăm và ẩm ướt khiến cho cậu bất giác run rẩy.
Đào Niệm cau mày, đang nghi vấn tại sao mình lại lưu lạc tới nơi xa lạ này thì đột nhiên mắt cá chân của cậu bị cuốn chặt.
Cậu cúi đầu quan sát, phát hiện có một con rắn lục đang quấn quanh lấy mắt cá chân của cậu, dọc theo bắp chân bắt đầu bò trườn lên.
Dường như là đã nhận ra được ánh mắt của Đào Niệm, con rắn ấy nhổm dậy, đưa đầu nhìn về phía của cậu.
Đôi mắt hình tam giác hẹp dài, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt nhìn chòng chọc vào Đào Niệm, lưỡi rắn còn vừa duỗi vừa thu, lay động về phía cậu.
"A. . . rắn!" Đào Niệm ngay lập tức nổi da gà. Cậu sợ đến mức lùi về phía sau vài bước, tiếp đó dậm mạnh chân xuống đất muốn con rắn trên mắt cá chân rơi ra.
Không ngờ con rắn kia chẳng những không rơi xuống mà ngược lại càng cuốn chặt hơn.
Thậm chí đuôi rắn còn nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi son trên mắt cá chân của Đào Niệm, vảy bụng tạo thành những vết xước dính nhớp trên bắp chân.
Đào Niệm sợ hãi ngã xuống đất, con rắn nhân cơ hội này nhanh chóng quấn quanh vòng eo thon gọn của cậu.
Khoảng cách càng lúc càng thu hẹp lại khiến cho trán của Đào Niệm toát ra một lớp mồ hôi mỏng, "Đừng tới đây. . . hức. . .đừng, mày tránh ra. . ." Giọng nói cũng vì căng thẳng mà trở nên run rẩy.
Rắn lục không những phớt lờ lời Đào Niệm nói, trái lại còn rất hưng phấn lắc lư đuôi, vén áo của cậu lên.
Thân rắn quấn quanh eo của Đào Niệm một vòng, đầu rắn tìm tòi khe hở để chui vào bên trong áo sau đó cọ xát với viên thịt mẫn cảm ở trước ngực cậu.
"Ưm. . ." Tuy Đào Niệm không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên dưới lớp áo, nhưng cậu có thể cảm nhận được lưỡi rắn đang liếp láp quanh đầu ngực của cậu, ngưa ngứa.
Đào Niệm không dám vùng vẫy nữa, cậu sợ nếu không cẩn thận, con rắn sẽ cắn phải đầu vú nên chỉ có thể nơm nớp lo sợ, xụi lơ ngồi xuống đất để nó chơi hai đầu vú của mình.
Có vẻ là vừa lòng với thái độ hợp tác của Đào Niệm, sau khi con rắn kia thưởng thức đầu ngực đủ rồi cuối cùng cũng chịu buông ra, nhưng lại thăm dò về phía bên dưới quần của cậu.
"Mày, mày. . . mày muốn làm gì. . ." Đào Niệm lắp bắp, nắm chặt quần mình.
Tuy nhiên động tác chống cự đơn giản như vậy không là gì so với cái đuôi rắn linh hoạt trước mặt.
Đuôi rắn bỏ qua đôi bàn tay của Đào Niệm, dễ dàng trườn vào bên trong quần chẳng hề tốn sức, nó dọc theo khe mông của cậu bắt đầu vuốt ve nơi kín đáo trong cặp mông ấy.
Thân rắn cũng không được xem là quá thô to, ước chừng dày khoảng 3 ngón tay, càng về đuôi rắn thì sẽ lại càng nhỏ hẹp. Vì thế lợi dụng chất nhầy bên ngoài bên mặt ngoài vảy, dễ dàng tiến vào dò xét bên trong lỗ thịt non mềm của Đào Niệm.
"Ư a. . ." Động thịt đột nhiên bị xâm phạm, Đào Niệm run rẩy, không tự chủ được rên lên một tiếng.
Sau đó lại vội vàng cắn môi mình, cậu không ngờ bản thân lại bị một con rắn dâm loạn đến mức nổi lên khoái cảm.
Rắn lục không biết là Đào Niệm đang nghĩ gì, chỉ nghe được tiếng thở hổn hển của cậu nó cảm thấy như được khích lệ. Vì vậy mới tiến vào sâu hơn, vui sướng cọ sát thành ruột của Đào Niệm, càn quấy lỗ thịt yếu ớt, còn mạnh mẽ chọc phá nơi mẫn cảm bên trong cơ thể cậu.
Cơ thể Đào Niệm nhanh chóng nhũn ra, "A. . . đừng mà. . ."
Thế nhưng rắn lục không thèm để ý tới lời cự tuyệt của Đào Niệm - người đang nghĩ một đằng làm một nẻo, nó chơi tới lúc cậu bắn tinh mới lưu luyến rút ra đuôi rắn của mình.
Đào Niệm nhắm nghiền hai mắt, mất hết cả lý trí vì lên cao trào, rõ ràng cậu biết đối mặt với mình chỉ là một con rắn vậy mà cơ thể vẫn đi ngược lại với mong muốn của bản thân, theo bản năng mà đắm chìm với khoải cảm.
Rắn lục lắc lư điên cuồng trên cơ thể Đào Niệm, vui vẻ cuốn lấy cổ cậu, lưỡi rắn khẽ chạm vào khóe môi.
Đào Niệm hoàn hồn, âm thầm mở mắt lại vừa lúc đối diện với ánh mắt lạnh lùng kia của loài rắn.
"A. . ." Cuối cùng vẫn không có cách nào nhìn thẳng vào loài sinh vật đáng sợ ấy, Đào Niệm ngồi dậy gào lên.
"Hức. . . hức. . . hức. . ." Hít sâu vài hơi, cậu chống tay trên mặt đất, ngón tay túm chặt lấy ga trải giường.
Khoan đã. . . ga trải giường?
Đào Niệm rũ mắt, trông thấy dưới tay quả nhiên có một tấm ga trải giường.
Cậu hoảng sợ quay đầu nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ đều vô cùng quen thuộc với cậu, Đào Niệm phát hiện mình vẫn an toàn ngồi ở trên giường ký túc xá.
Hóa ra là nằm mơ.
Đào Niệm hít sâu một hơi, nghĩ mà sợ nên vỗ vỗ ngực mình.
"Shh. . ." Bàn tay không cẩn thận chạm vào đầu ngực nên sinh ra một cơn đau không thể giải thích được.
Dựa vào ánh sáng mờ ảo, Đào Niệm cúi đầu nhìn hai đầu vú của mình, phát hiện dường như nó có hơi sưng lên.
Bây giờ thì cậu cũng đã nhận ra được có gì đó không đúng, lập tức xốc chăn bông trên người mình lên ngay.
Quả nhiên, cả người cậu đang không mặc gì cả.
Những gì xảy ra trước khi thiếp đi mạnh mẽ xông vào bên trong đại não.
Không phải là mơ.
Có người thừa dịp lúc đầu óc cậu vì sốt mà không tỉnh táo nên đã trèo lên giường cậu, đút thuốc rồi cởi quần áo ra.
Nhớ tới con rắn lục trong cơn ác mộng kia, tay Đào Niệm run run đưa xuống bên dưới lỗ sau của mình. Tuy nơi đó không có cảm giác sưng tấy đau đớn nhưng lại ướt át kỳ lạ.
Vì vậy Đào Niệm lại sờ ngay đến phía đằng trước của mình, dù xung quanh dương vật đã được lau nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được một chút dịch dâm vẫn còn vương trên lông mao ấy.
Đào Niệm đã không còn là xử nam chẳng hề có kinh nghiệm nữa, mặc dù tình huống này không quá quen thuộc nhưng cậu cũng có thể chắp vá lại được.
Có lẽ là cậu đã bị người ta xâm hại rồi, lại còn lên cao trào chỉ bằng những ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro