Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Cãi vả

05

Cãi vả

Tiếng tim đập mạnh hệt như tiếng sấm rền, Đào Niệm cố ép mình kéo lên khóe miệng, "Sao có thể được? Cậu nghĩ nhiều rồi.” Sau đó cố gắng đưa cánh tay của mình thoát ra khỏi lòng bàn tay của Du Tinh Vĩ.

Nhưng ánh mắt của Du Tinh Vĩ vẫn còn dừng lại trên cổ tay của Đào Niệm, "Hiếm thấy làn da nào dễ dàng để lại vết đỏ như vậy." Sau đó cậu ta hạ mi, chẳng tiếp tục tra hỏi nữa, chỉ để lại Đào Niệm một mình sợ hãi ở đó rồi xoay người xách những chai nước kia bỏ đi.

Đôi chân của Đào Niệm như đang đeo chì, cậu cảm thấy như nửa thân dưới của mình đã chẳng còn cảm giác. Dừng lại không biết bao lâu, cậu mới cúi người xoa xoa đùi, tiếp đó chậm rãi đuổi theo Du Tinh Vĩ.

Đào Niệm duy trì ở phía sau Du Tinh Vĩ một khoảng cách không gần mà cũng chẳng xa, cậu không dám hỏi rõ ý trong lời nói của Du Tinh Vĩ, vì nếu hỏi thì chẳng khác nào thừa nhận, cậu chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của Du Tinh Vĩ, trong đầu không ngừng suy nghĩ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Khi trở lại sân bóng rổ, Đào Niệm chán nản ngồi ở cạnh sân bóng xem bọn họ chơi.

Một nhóm năm người của Tống Nghị tìm thêm được hai người chơi riêng lẻ ở trong sân, tổ đội 3x3 nên bọn họ sẽ luân phiên thi đấu. Nhưng không khéo thế nào, Tống Nghị chưa bao giờ phải ra sân vì đội của anh ta luôn là đội thắng.

"Chán à?" Hạ Kính Nghiêu ngồi xuống bên cạnh Đào Niệm.

Đào Niệm âm thầm nhích sang bên cạnh một chút, "Không sao ạ."

Cậu vẫn còn nhớ rõ vừa rồi Hạ Kính Nghiêu đã nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của cậu, khiến cậu không khỏi hoài nghi Hạ Kính Nghiêu có khả năng là người đã gửi tin nhắn quấy rầy.

"Quan hệ của em và Tống Nghị đúng thật là rất tốt nhỉ?" Hạ Kính Nghiêu cúi đầu rũ mồ hồi trên tóc, "Dù sao thì có là bạn trai với bạn gái đi chăng nữa, bình thường các cô gái sẽ không thích đi theo bạn trai chơi bóng đâu."

Trong lòng Đào Niệm run lên, nắm chặt lấy thức uống trên tay, nhỏ giọng bảo, "Em bị bắt nạt vào thời cấp ba, khi đó Tống Nghị đã giúp đỡ em."

"Thật à?" Hạ Kính Nghiêu ngẩng đầu, "Hai người vẫn luôn là bạn học của nhau sao?"

"Không phải, vào năm cấp 3 em mới chuyển trường đến đó."

Bởi vì là học sinh chuyển trường, tính cách của cậu lại quá mềm yếu nên luôn có một số nam sinh cảm thấy không vừa mắt rồi bắt nạt cậu. Khi đó, vào một ngày mùa đông cậu bị bọn họ nhốt trong nhà vệ sinh, lúc sắp bị dội một xô nước lạnh lên người thì Tống Nghị xuất hiện, bảo vệ được cậu chỉ bằng vài câu nói.

Cũng chính là sau ngày hôm đó, cậu trở nên thân thiết hơn với Tống Nghị, sau này khi Tống Nghị nói thích cậu, cậu đã ngập ngừng đồng ý ở bên cạnh nhau.

Chỉ là Tống Nghị luôn bảo, đồng tính luyến ái rất dễ bắt gặp những ánh mắt khinh thường của người khác, anh ta không muốn công khai mối quan hệ này vậy nên cả hai người đã giữ bí mật.

"Vậy cũng tốt, có được một người bạn như thế thật không dễ gì." Hạ Kính Nghiêu cong môi, lại lộ ra nụ cười vẫn luôn dịu dàng của anh ấy.

Nhất thời không còn tiếng nói chuyện nữa.

Đào Niệm có cảm giác ánh mắt của Hạ Kính Nghiêu vẫn luôn đảo quanh trên cơ thể cậu, nhưng cậu không có can đảm xoay đầu. Cậu vẫn luôn cảm thấy bên kia là một con sư tử đang há to miệng mà cậu chỉ cần nhìn sang là sẽ bị người ta cắn một ngụm rồi nuốt chửng.

Ngay khi cậu không thể chịu thêm được nữa mà muốn bỏ chạy, Hạ Kính Nghiêu lại lên tiếng.

"Em không mở được à? Có cần anh giúp không?"

"Sao cơ?" Đào Niệm ngây ngốc.

Hạ Kính Nghiêu giơ chai nước trong tay mình lên.

Đào Niệm cúi đầu, lúc này cậu mới nhận ra mình vẫn luôn ôm chai nước không buông, và vì trong lòng không yên nên nắm rất chặt, lớp nilon mỏng bên ngoài chai nước cũng bị vò lại thành một quả bóng.

"À." Đào Niệm chần chừ đôi chút, bởi vì thức uống này cậu mua cho Tống Nghị, vấn đề là cậu chỉ mua có mỗi một chai nên đành phải giả vờ là mua cho mình, cẩn thận đưa thức uống sang cho Hạ Kính Nghiêu, "Làm phiền anh rồi."

Hạ Kính Nghiêu nhận lấy, nhẹ nhàng mở ra được nắp chai rồi đưa cho Đào Niệm, nắp đã được mở ra rồi nên Đào Niệm phải đưa cả tay còn lại ra để cầm lấy.

"Cổ tay em sao vậy?" Hạ Kính Nghiêu thoáng trông thấy trên cổ tay của Đào Niệm có vết đỏ, anh bắt lấy tay của cậu.

Đào Niệm sợ đến nỗi rụt về ngay, nhét bàn tay đang co rúm lại vào trong ống tay áo, "Không sao đâu, vô tình bị cành cây làm xước thôi."

"Được rồi, lúc về nhớ phải bôi thuốc đấy."

Hạ Kính Nghiêu vừa nói xong đã bị người ở trong sân gọi vào tiếp tục chơi bóng.

Người được thay ra là Văn Tri Trầm.

Khi hắn đi đến bên sân cũng thoáng nhìn qua cổ tay của Đào Niệm, có lẽ đã trông thấy được hành động vừa rồi của Hạ Kính Nghiêu và cậu.

Sau khi Văn Tri Trầm thu về ánh mắt, hắn ngồi trên ghế trường, ánh mắt nặng nề nhìn mọi người trong sân, cũng chẳng biết là đang quan sát ai mà biểu cảm càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.

Đào Niệm thấy Văn Tri Trầm không có ý định trò chuyện với mình mới thở phào nhẹ nhõm, cậu bắt đầu nghiêm túc xem Tống Nghị thi đấu.

Cho tới khi đám người bọn họ cuối cùng cũng chịu tan.

Sau khi những người khác đều đã đi rồi, Đào Niệm mới đi với Tống Nghị đến một góc vắng người.

"Cho anh nước này." Đào Niệm đưa nước uống cho Tống Nghị trước.

Tống Nghị nhận lấy, cợt nhả, "Vẫn là vợ tốt với anh nhất." Sau đó dán sát vào Đào Niệm, "Chạy đến tìm anh làm gì thế? Có phải vừa rồi em định nói chuyện video gì đó không?"

Đào Niệm mở thẳng ra giao diện tin nhắn của điện thoại, đưa cho Tống Nghị, "Anh tự mình xem đi."

Tống Nghị nhanh chóng nhìn lướt qua, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, khi ngón tay kéo đến cuối cùng thì toàn bộ gương mặt đã trở nên tái xanh lại, "Ai gửi nó cho em! Em dám đi tìm bạn chịch sau lưng anh à?". Vừa nói vừa tóm lấy cổ áo của Đào Niệm, xách cậu lên, nghiến răng nghiến lợi gặng hỏi.

Đào Niệm ngẩng đầu, đập vào cánh tay đang giữ lấy cậu của Tống Nghị, vội vàng nói, "Anh xem cho kỹ cái video kia rồi hãy nói!"

Tống Nghị nhìn gương mặt bình tĩnh của Đào Niệm, anh ta buông tay ra, nhấn mở video. Còn chưa đến vài giây đã nhận thấy được vấn đề nằm ở đâu, nháy mắt gương mặt trở nên quái dị.

Sau đó anh ta ném điện thoại vào tay Đào Niệm, "Mẹ nó thằng nào muốn cướp vợ của tao? Còn dám gửi thứ tin nhắn quấy rối ghê tởm như thế này nữa!"

Đào Niệm không để tâm tới việc Tống Nghị đang đánh trống lãng, "Anh gửi video của chúng ta cho người khác ư?"

"Sao có thể được? Anh không có!" Giọng nói của Tống Nghị đột nhiên lớn lên, vội vàng lấy điện thoại của mình ra, "Nếu không thì em cứ kiểm tra Wechat của anh đi. Video này anh có, em cũng có, làm sao anh biết được em có gửi cho bạn bè hay không, để bây giờ người ta đổi số khác để quấy rầy em."

Tống Nghị càng nói càng cảm thấy có lý, thậm chí anh ta còn bắt đầu tin vào cái chuyện mà mình vừa bịa ra, bắt đầu giận hơn, "Rốt cuộc là em có thông dâm với thằng khác sau lưng anh hay không hả? Đào Niệm, em sẽ không đội nón xanh cho anh đấy chứ?"

Đào Niệm không thể tin được những gì mà Tống Nghị vừa mới đối đáp với mình, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Tống Nghị mà lại nghi ngờ cậu như thế, giận dữ đến nỗi cả người đều run lên, "Anh. . . anh, khốn kiếp!"

Ngay lúc này, điện thoại của Đào Niệm lại vang lên.

[Niệm Niệm, tại sao da thịt của em chỉ cần ngắt là sẽ đỏ lên thế? Mềm mại thật.]

[Em xem em ở trong video này, nó chỉ tùy tiện xoa bóp em vài lần thôi đã để lại vết đỏ rồi, em bị làm đến nỗi toàn thân đều là vết đỏ dâm đãng, hệt như là một bé hưu sao vậy.]

[À, Niệm Niệm trong video này không giống bé chó hoang mà là giống hưu sao.]

[Nhưng anh căm ghét thằng bạn chịch của em, tại sao nó có thể để lại dấu vết trên người em như thế? Em là của anh, Niệm Niệm, em không thể tùy tiện để cho thằng đàn ông khác chạm vào em.]

[Niệm Niệm à, anh hận không thể liếm ướt toàn thân em, sau đó lại tiểu lên người em, để cho cơ thể em thấm đẫm mùi hương của anh. Em có nghĩ rằng da thịt mềm mại của em có thể bị anh tiểu đến nỗi nóng tới đỏ lên không? Anh rất chờ mong ngày đó sẽ đến đấy.]

Sau những tin nhắn ấy lại có thêm một video.

Khi Tống Nghị và Đào Niệm mở ra, chỉ nhìn mười mấy giây đã tắt ngay màn hình điện thoại.

Đào Niệm vừa tức vừa giận, nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt nhìn Tống Nghị đầy phẫn hận, cậu cầm lấy điện thoại bỏ chạy đi.

Video này được quay vào lần làm tình ngay trước đó, Tống Nghị còn chưa kịp gửi nó cho Đào Niệm.

Nói cách khác, video này tất nhiên chỉ có thể do Tống Nghị gửi ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro